12. Sơn trà
Môn Địch với A Bảo có fic riêng, đã đăng, đang viết phiên ngoại.
Ba mẹ của Môn Địch thực ra tui cũng viết, không phải đặt tên bừa đâu, có ship couple cả đấy, nhưng mà cái này tình tiết hơi lộn xộn, nên tui không đăng.
Đào thì ham mà lấp thì lâu, đến bây giờ mà chưa loạn cốt truyện đã là rất cố gắng rồi.
.....
Tiên Cổ, Sào Giới.
Một đám người từ Hoả Vân động, Yêu Long đạo môn,... Tất cả đều đến từ đạo thống trấn áp tội huyết đời sau, cùng nhau chờ đợi trước cửa truyền tống nối liền với Thanh Ngọc Đàm, cầu kiến Lục Quan Vương Ninh Xuyên.
Trong số những đạo thống tiên môn này, Ninh Xuyên có thể coi là một nhân vật phong vân truyền thuyết. Y từ khi xuất thế đã thân mang dị tượng thiên địa đại đạo, thiên tư lại càng là nhất đẳng tuyệt thế. Mặc dù mẫu thân chỉ là một người bình thường, ấy vậy vẫn có thể xưng hùng Tiên Cổ bao nhiêu năm.
Lục Quan Vương Ninh Xuyên, là chí tôn trẻ tuổi, nhân kiệt vô thượng bảo hộ Thiên Đạo.
Lệnh phù đã đưa đến tay y, ai nấy cũng đều ánh mắt nóng bỏng hưng phấn vô cùng, mong muốn được chiêm ngưỡng phong thái tuyệt đại của y, trấn áp những tên đời sau tội huyết kiêu ngạo bên ngoài.
- Tham kiến Lục Quan Vương.
Cổng truyền tống vặn vẹo, một bóng ảnh từ trong đó đi ra, bọn họ theo bản năng chắp tay cúi đầu trước y, thể hiện sự kính ngưỡng của kẻ dưới.
- Đứng lên đi.
Âm thanh bình thản đến hững hờ vang lên, giống như chẳng hề để tâm đến thứ gì. Dù cho chất giọng trong trẻo êm tai, cũng không khó nghe ra sự phiền chán bên trong.
Điều này chứng tỏ, tâm trạng người nói đang rất không tốt.
Mấy người bọn họ len lén nhìn nhau, đều thấy được nghi vấn trong mắt đối phương.
Lục Quan Vương trước nay cư xử ôn hoà lễ độ, sở học đa dạng lại thâm sâu, không vì thực lực chênh lệch mà tỏ vẻ nửa điểm khinh thị với bọn họ. Dù cho không hay gặp mặt, nhưng trưởng bối các đạo thống đánh giá y luôn luôn là một chữ quân tử như lan, tại sao lần này lại?
- Đi thôi.
Ninh Xuyên không để ý đến mấy người hành lễ bên dưới, chỉ nhấc chân, từng bước nhanh như gió tiến về Vẫn Tiên Lĩnh, hoàn thành vai trò của một nhân vật phản diện, xác nhận suy đoán của cái người trong kia thôi.
Về phần thái độ không tốt? Đại loại là thuốc của Môn Địch công hiệu hơi quá, y đang rất, cực kỳ, vô cùng buồn ngủ.
Ngủ không đủ, dĩ nhiên sẽ cáu rồi.
- Đời sau tội huyết, đã không còn xa.
Nghe đến câu này, mấy tên đệ tử như được tiêm máu gà, hưng phấn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thanh niên được kính ngưỡng trước mắt, miệng hô:
- Nguyện đi theo Lục Quan Vương đại nhân, cùng nhau diệt trừ...dư nghiệt...tội huyết...
Cơ mà khí thế chỉ mới kéo được một nửa, đến khi nhìn rõ Lục Quan Vương trông như thế nào, mấy chữ đằng sau biến thành lí nhí giống tiếng muỗi kêu, còn lẫn vào âm thanh hít thở sâu.
- Có chuyện gì?
Ninh Xuyên thấy mấy tên này đột nhiên im còn hơi khó hiểu, liếc mắt nhìn qua, nhướn mày hỏi. Đáp lại y là một loạt cái đầu lắc nguầy nguậy, mặt mũi đỏ bừng, run giọng đáp:
- Không... Không có... gì...ạ...
Mặc dù không giống ấn tượng của y lắm, thế nhưng Ninh Xuyên cũng chỉ xem đó là chút hệ lụy khi Môn Địch can thiệp, không để trong lòng. Y hơi nhún chân, thân ảnh ngay lập tức biến mất, tựa như cánh bướm tung bay, tiến thẳng về phía xa xa.
Chỉ để lại một đám đệ tử nhìn nhau, mặt nóng như phát sốt, có kẻ còn phải bịt mũi ngăn máu chảy, run rẩy nói:
- Ngài ấy... vẫn trông... như thế này à?
Sao bảo Lục Quan Vương siêu trần thoát tục, bạch y tuyệt thế, như Tiên Vương kiêu ngạo trên Cửu Thiên, vĩnh viễn không bị phàm trần nhuốm bẩn?
- Ta cũng... không biết... Ngài ấy đã rất lâu không hiện thân rồi.
Lục Quan Vương là nhân vật thế nào? Đám đệ tử nho nhỏ như bọn họ phần lớn chỉ nghe đồn là nhiều, tận mắt chứng kiến chỉ chiếm số ít.
Nhưng cho dù đã từng nhìn thấy y, vẫn không kìm được ngọn lửa dâng lên trong lòng.
- Đạo tâm của ta... hình như không ổn rồi...
Có kẻ cười như khóc nói, sau đó, là một loạt gương mặt méo mó như hắn, an ủi, thay nhau lên tiếng:
- Không phải mình ngươi đâu.
- Ta cũng thế.
- Ta nữa.
- Đi thôi, dù sao cũng không ổn, thì phải ngắm cho đã.
Như thế nào gọi là, khuynh thành hoạ quốc.
.....
Vẫn Tiên Lĩnh cũng không tính xa xôi, có thể cảm nhận được một luồng gợn sóng như cường giả đang đối đầu.
Cổ mộc che trời, suối chảy róc rách.
Dãy núi không hề yên tĩnh, rất nhiều sinh linh đã bị kinh động, cùng nhìn về hướng này.
"Trời ạ, lại có đại nhân vật đến rồi, đó là ... Lục ... Quan ... Vương?"
Vế đầu còn là cảm thán ngưỡng mộ, vế sau đã biến thành một loại rụt rè nghi ngờ nhân sinh, đồng loạt đến mức, nhân vật chính bên kia cũng có chút tò mò, không hiểu một đám ồn ào như cái chợ kia sao bỗng dưng lại câm miệng thế.
Cho đến khi hắn nhìn thấy người vừa bước đến, lời muốn nói trong miệng đều nghẹn lại.
"Ninh Xuyên được hào quang bao phủ, một thân tuyết y, ngay cả giày cũng màu trắng, không dính chút bụi trần, mái tóc bay lượn lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt anh tú tới mức không chân thật, sợ còn xinh đẹp hơn cả con gái.
Theo nhịp bước tiến của hắn thì mưa ánh sáng tràn ngập cả vùng núi, an lành và thánh khiết, hắn tựa như là từ Tiên giới đạp sóng tiến tới, siêu trần thoát tục không gì sánh nổi."
Đấy là nguyên tác viết thế, chứ Ninh Xuyên bây giờ, không hề liên quan chút xíu nào bốn chữ "siêu trần thoát tục" cả.
Một mái tóc bạc được tùy tiện vấn lên, cài bằng trâm ngọc, vài sợi mỏng manh rơi xuống, không đủ che đi dung mạo khuynh thành của y. Từng đường từng nét đều ưu mỹ đến tận cùng, da thịt trắng nõn như ngọc thạch, mịn màng trơn bóng, lộ ra khỏi y phục mỏng manh. Con ngươi màu bích lục nhuốm hơi sương, tựa như còn chưa tỉnh ngủ, vừa mơ màng vừa ngây thơ. Thế nhưng vệt hồng nơi đuôi mắt lại khiến cái ngây thơ ấy quay ngoắt sang diễm lệ câu nhân.
Trang sức ngọc treo bên tai bớt cho y một phần cao ngạo, thêm vào một phân thanh nhã. Cổ áo để mở, xương quai xanh tinh xảo lộ ra chút ít, như mời gọi dụ dỗ. Cùng với đôi môi màu son hơi mím, nếu nói là tiên nhân thoát tục, lại càng giống yêu mị câu hồn.
Hơn nữa y phục trên người Ninh Xuyên, thực sự khiến người khác đỏ mặt tía tai. Một đôi chân thon dài lộ ra đến đùi, chỉ xỏ guốc gỗ bước đến, mắt cá chân hơi hồng, ngay cả ngón chân cũng đều một vẻ xinh đẹp cao quý.
Khuynh thành hoạ quốc, yêu mị hoặc nhân, chỉ nhìn thôi cũng đủ câu lên dục vọng của kẻ khác.
Y giống như kết tinh tận cùng của ái dục, ma mị như thế, quyến rũ như thế, ấy vậy bản thân y lại chẳng mảy may để ý, hành động lời nói vẫn thản nhiên đến thuần khiết.
Y bỏ qua hết thảy lời dạo đầu mỉa mai gì đó, trực tiếp lên tiếng hỏi Thạch Hạo phía bên kia:
- Có đánh không?
Trần trụi thẳng thắn đến toàn trường tĩnh lặng. Không cần lý do, không cần chào hỏi, không cần biết người trước mặt là ai, đi thẳng vào trọng tâm, cũng mặc kệ mấy lời lảm nhảm của đám đệ tử bên ngoài.
Trần trụi đến mức Hoa Như Sương bật cười, vừa dán giấy vẽ rùa lên mặt A Bảo vừa nói:
- Hai người họ gặp mặt bình thường phải giao lưu một lúc mới đúng chứ? Sao lại rút gọn thế?
Y vẫn nhớ mỗi lần Ninh Xuyên và Thạch Hạo gặp nhau đều phải chí choé xỉa xói nhau các kiểu rồi mới đánh, ngôn từ còn khá phong phú, y đứng một chỗ nghe rất giải trí. Cơ mà lần này lại nhảy cóc đến đích luôn thì có hơi lạ, không giống phong cách ngụy quân tử của "Ninh Xuyên" lắm.
- Ngươi thích nghe cãi nhau à?
Môn Địch gẩy gẩy mảnh giấy trên mặt A Bảo, nhướn mày hỏi. Giấy vẽ rùa là trừng phạt khi thua bài bọn họ đặt ra, Thạch Hạo không chơi, không có người thay, cho nên liền lấy cái này ra đặt cược.
- Giải trí mà. Dù sao chúng ta tu luyện nhàm chán như thế, lâu lâu phải có cọ xát một chút mới không mốc meo chứ?
Hoa Như Sương còn rất đương nhiên gật đầu, hoàn toàn không để tâm vẻ mặt cạn lời của y, chỉ tập trung xào bài.
- ... Rốt cuộc là tại sao bọn họ lại gọi ngươi bằng cái danh xưng "trích tiên" kia vậy?
Cái tính tình thích hóng hớt chọc ngoáy chỉ sợ thiên hạ không loạn này làm gì có nửa phần thần tiên?
- Ai biết? Dù sao thì ta cũng không nghĩ mình giống tiên.
Hoa Như Sương mỉm cười, tay đánh ra một quân Bạch, thản nhiên nói:
- Tiên đạo của ta, chính là lấy máu người mà tưới lên, lấy xương cốt mà đắp thành. Người mà ta giết, chắc đủ chất vài châu rồi.
Trích Tiên, lại lấy sát chứng đạo. Y phiêu dật xuất trần như tiên, nhưng hành động của y, không khác gì ác ma vô tâm vô tình.
- Sinh trong thế giới của các ngươi, nhân từ mới là bi ai đó. Ngươi mà từ bi đại ái như tiên nhân thì ta đã mặc ngươi rồi.
Môn Địch chống cằm nhìn y, ngón tay lật bài, đẩy về phía trước một quân Văn, cười nhạt:
- Người của ta, trước hết phải nghĩ cho mình. Bản thân còn lo không nổi, sao có thể lo cho chúng sinh? Đấy không gọi là bao dung, mà là ngu ngốc. Ta không cần người ngu.
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đối với Môn Địch mà nói, bản thân bất hối là ưu tiên hàng đầu. Y tôn trọng những người quả cảm cao thượng, nhưng tuyệt đối không muốn kẻ như thế ở bên mình.
Bởi vì có đôi lúc, sự cao thượng ấy đánh đổi bằng thứ trân quý của chính mình.
Cao thượng trên tiền đề hy sinh, thì không còn giá trị nữa.
- Cho nên ta mới không thích nhân vật chính. Thứ gánh vác trên vai bọn họ, ánh hào quang của bọn họ, là đánh đổi hy sinh vô số thứ khác để lấp đầy. Hoang Thiên Đế thành tựu vạn cổ, nhưng cuối cùng cứu không được con trai hắn vì hắn mà chết. Vậy thì thành tựu đó đối với ta, còn chẳng bằng miếng thịt vứt cho chó ăn. Ít nhất nó còn nuôi được thú cưng của ta không đói.
- Con người ta ích kỷ, chỉ cần mình vui là được. Thiên hạ ra sao, là tự bọn họ chọn lấy.
Ánh mắt y thoáng chút lạnh như băng, lại rất nhanh biến mất, trở về dáng vẻ xảo trá thường ngày, mỉm cười:
- Thế nên ta mới ưng ý ngươi nhất đó Hoa Như Sương. Ngươi vĩnh viễn hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cần gì, giới hạn đến đâu, thoải mái, ung dung, tự tại, cho đến cuối cùng cũng không nuối tiếc.
Hoa Như Sương liếc mắt nhìn Môn Địch, cảm thấy hình như vị thần linh này hôm nay có hơi bất thường. Ngoại trừ trường hợp muốn lùa gà ra, y đã bao giờ ngồi giảng đạo lý cho bọn họ?
Rất đáng nghi.
- Môn Địch.
- Gì?
- Ngài... có phải làm gì đó chột dạ không?
Hoa Như Sương nói ra câu này, không chỉ Môn Địch kinh ngạc mở to mắt, mà ngay cả ba người ngồi nghe y lảm nhảm kia cũng không kìm được nhìn lại y, muốn tìm xem cái chột dạ ấy rốt cuộc ở chỗ nào.
- Sao đột nhiên ngươi lại nói thế?
Mặc dù Môn Địch đang mỉm cười, nhưng không khó nhìn ra, nụ cười của y có hơi gượng ép.
Lần này thì không phải là đoán nữa, Hoa Như Sương có thể chắc chắn, vị thần linh này đã làm gì đó bất thường, nên mới chột dạ đến mức dùng lý lẽ đi lấp liếm.
Dựa theo chủ đề vừa nãy bàn luận, thì người xui xẻo, có lẽ là Ninh Xuyên.
Hoa Như Sương thở dài, thò tay búng cái tách lên trán Môn Địch, vẻ mặt phức tạp hỏi:
- Thuốc của Ninh Xuyên, có phải ngài cho quá liều không?
- Hả?
Lần này, Môn Địch cười không nổi nữa. Y dưới ánh mắt gườm gườm mình của Thạch Hạo, chỉnh lại tóc mái bị búng cho lộn xộn, cam chịu thành thật khai báo.
- Cửu Diệp An Hồn Thảo lần trước ấy, mọc có hơi tốt, cho nên ta tiện tay bỏ vào thuốc của y, chỉ hơn liều lượng bình thường có chút xíu thôi.
- Tác dụng?
Thạch Hạo không tin cái khoảng cách be bé y kéo đầu ngón tay ước lượng kia một chút nào, cau mày hỏi.
Sau đó, hắn thấy Môn Địch chậm rãi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng nói:
- An Hồn Thảo dược tính ôn hoà, không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể, cho nên, đại loại, chắc là, y chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi.
Mấy người họ nhớ đến dáng vẻ ngủ say đến mức bị Thạch Hạo bế đi lung tung còn không tỉnh, thì "một chút" này, có lẽ không chỉ đơn thuần là một chút đâu.
- Cụ thể?
Sắc mặt Thạch Hạo đã lạnh đến đóng băng, bàn tay đặt trên bàn đã nổi gân, chứng tỏ tâm trạng hắn đang cực kỳ tồi tệ.
Môn Địch âm thầm lùi ra xa hắn một chút mới nói nốt:
- Thời gian y tỉnh, chắc không quá 15 phút.
Sau đó, chỉ thấy một thứ áp lực khủng khiếp phút chốc tràn ra từ người hắn, trong tích tắc, bóng dáng hắn lập tức biến mất không chút dấu vết.
Hoa Như Sương nhìn cái ghế gãy đổ dưới đất, thở dài:
- 15 phút. Bảo sao y lại cư xử khác thế.
Đổi lại bất cứ ai đang cực độ buồn ngủ còn bị bắt làm việc, chưa lật trời đã là tu dưỡng tốt rồi.
- Tên Thạch Hạo đó, sẽ không làm chuyện gì quá mức chứ?
.....
Quay trở lại với tình hình bên ngoài, ngay khi nghe vị Lục Quan Vương này nói xong, Thạch Hạo cũng phải đơ một lúc mới phản ứng kịp. Hắn nhìn một lượt dáng vẻ vị thiên kiêu được chúng nhân tung hô từ trên xuống dưới, có cảm giác nếu như mình mà nói không y chắc chắn sẽ quay người trở về đi ngủ (đúng rồi đấy).
Cho nên hắn chọn một phương án an toàn hơn, hỏi:
- Ngươi thay bọn chúng ra mặt? Muốn trừng phạt tội huyết?
Mặc dù ba huynh đệ đang đối đầu nhau, nhưng mấy lời xì xào đằng xa hắn vẫn nghe rõ, đặc biệt là hai chữ "tội huyết".
Nói thật, rất ngứa tai.
Thế cho nên, trước sự chứng kiến của các vị Giáo Chủ Thiên Thần bên ngoài, Thạch Hạo, Thạch Nghị, Tần Hạo cùng lúc sánh vai với nhau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm thanh niên tóc bạc yêu diễm quá mức này, còn âm thầm củng cố đạo tâm, tránh không bị vẻ ngoài của y làm cho xao nhãng.
Ninh Xuyên bây giờ, hoạ quốc như vậy đấy.
- Có à? Phiền thật.
Y thở dài một tiếng, cảm thấy đầu óc hình như không được tỉnh táo cho lắm. Tầm mắt của y bắt đầu hơi mờ rồi, nếu như không giải quyết nhanh, có khi y gục ở đây thật.
Thua trận vì buồn ngủ, cái lý do này có thể khiến Hoa Như Sương cười cả năm.
- Vậy thì đánh thôi.
Thạch Hạo còn chưa phản ứng kịp, bóng dáng của y đã ngay lập tức biến mất.
Cùng lúc đó, Tần Hạo bị một lực kinh hoàng đánh bay ra xa, Thạch Nghị cũng không thoát khỏi số phận, trường kích đặt ngang trước ngực chỉ ngăn được phần nhỏ lực công kích, hắn vẫn bị người đánh lùi ra xa.
Thạch Hạo vừa mới liếc mắt nhìn sang, đã thấy thân ảnh thanh niên xinh đẹp đến yêu diễm đứng ngay trước mặt mình, đôi mắt mang màu ngọc bích mơ màng ấy nhìn hắn, lạnh như băng.
Tiếp theo, hắn bị người đá bay.
Toàn trường phút chốc lâm vào im lặng chết chóc. Không có bất cứ âm thanh nào thốt ra ngoại trừ tiếng hít thở khe khẽ. Ngay cả các vị Thiên Thần theo dõi đều nhìn nhau với ánh mắt khó có thể tin.
Tội huyết mang khí vận chí tôn đã đủ kinh ngạc.
Nhưng việc Ninh Xuyên lấy một địch ba với tốc độ thế kia còn kinh ngạc hơn.
Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nhìn ra y sử dụng thứ thần thông nào.
Hoặc nói chính xác là, y thậm chí, còn không dùng linh lực.
- Chuyện này...
Lục Quan Vương thiên tư kinh diễm đã là danh tiếng tích lũy từ lâu. Mặc dù hành tung có chút bí ẩn, nhưng sở học y dùng bọn họ đều biết ít nhiều. Gần như toàn bộ đạo thống trên đây y đều bái phỏng qua, có dùng chiêu thức nào bọn họ đều chắc chắn có thể nhận ra. Dù là Lục Đạo Chí Tôn Xuyến, hay Long Văn, thậm chí là thần thông của Thiên Đồ sau lưng đều có thể chấp nhận được, chỉ chứng minh một điều đời sau tội huyết cường đại đến bất ngờ, vẫn trong phạm vi có thể tiếp thu.
Nhưng chỉ thuần túy dùng lực lượng cơ thể đánh gục, thì lại là chuyện khác.
Vị Lục Quan Vương đó, mạnh hay không mạnh đây?
- Cứ xem đi đã.
Dù sao thì bọn họ cũng chẳng thể nào trực tiếp can thiệp được. Ngoài việc nén lại nghi hoặc xem diễn biến, làm gì còn con đường thứ hai?
- Ngươi...?
Là người trực tiếp lĩnh đòn, dĩ nhiên Thạch Hạo nhận ra y không dùng linh lực tấn công. Nhưng hắn còn chưa kịp nổi giận khi bị khinh thị thế này, phía Tần Hạo đã vang lên âm thanh đổ sụp.
Ninh Xuyên ra tay, không hề cho bọn họ cơ hội sử dụng thuật pháp. Truyền thừa, thần thông, kiếm kỹ, bí thuật gì gì đó trước mặt y như không tồn tại. Chỉ bằng lực lượng đơn thuần, chỉ bằng một đôi tay trần tưởng chừng mềm mại yếu đuối ấy, y đánh cho Tần Hạo không có cả cơ hội lên tiếng.
Âm thanh sụp đổ vang lên liên tục, vô số hố sâu nối tiếp nhau xuất hiện. Ngoại trừ khói bụi mịt mù, cũng chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai xinh đẹp đang đánh cho một kẻ mặc giáp đầy người từng cú đau điếng. Tần Hạo giống như một quả bóng da người, liên hồi bị người vả bay một đoạn ngắn, lên lên xuống xuống, cái gì mà Ngũ Hành Thuật Bất Lão Sơn đều không thể thốt ra nửa lời. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng dựng được một lớp áo giáp bằng linh lực, cố gắng chống đỡ từng đòn mạnh như Thái Sơn áp đỉnh này.
Cơ mà trần đời làm gì có chuyện dễ thế?
Chỉ thấy Ninh Xuyên một cú lên gối sút hắn bay lên, sau đó, bóng ảnh y lập tức biến mất, chuẩn xác nắm được vị trí cao nhất hắn phi tới, đôi chân thon dài xinh đẹp lộ ra khỏi y phục mỏng manh, eo nhỏ dùng lực, xoay người đạp thẳng vào bụng hắn đập xuống. Tần Hạo giống như bị thịt dùng tốc độ không tưởng rớt xuống đất, biến đại địa thành một hố sâu rộng lớn. Từ chỗ thân ảnh máu me be bét bất tỉnh, vết nứt lan toả như mạng nhện, kéo dài ra bên ngoài, sau đó là liên tiếp vang lên âm thanh sụp đổ ầm ầm.
Lần này, thực sự là toàn trường tĩnh lặng.
.....
- Môn Địch, ngài rốt cuộc dạy y cái gì thế?
Hoa Như Sương chống cằm nhìn Ninh Xuyên vẻ mặt buồn ngủ hạ xuống trên đỉnh núi, lại nhìn Tần Hạo bị y đánh cho nằm rạp đầy thương hại. Mặc dù không đích thân trải qua, cơ mà bị người ta ra tay thế kia thì không chỉ đau thôi đâu, còn rất nhục nhã nữa.
Bao nhiêu bảo thuật thần thông chứng minh thiên tư kinh diễm trước mặt y đều không tồn tại. Loại cảm giác rõ ràng có đồ ngon mà không thể dùng này, lấy tính tình như Hoa Như Sương còn thấy cáu, huống chi là đương sự đích thân cảm nhận.
- Dạy y kỹ năng sinh tồn của người không may mắn mà thôi.
Môn Địch nằm bò ra bàn, mạt chược đã cất đi, y tự mình gây hoạ, không thể nào ung dung không quản được. Ninh Xuyên ở bên ngoài không biết còn tỉnh được bao lâu, lỡ như Thiên Đạo chớp thời cơ hạ sát lại không ổn, cho nên y phải quan sát kỹ càng, cứu người kịp thời để chuộc lỗi.
- Ồ? Nói vậy là sao?
Hoa Như Sương nhận lấy ly trà từ tay A Bảo, nhấp một ngụm nói. Ừm, là hoa thược dược, thơm.
- Thế này nhé, nếu như chia theo chức nghiệp trong game, mỗi người chúng ta đều có sở trường riêng, cũng rất mạnh trên lĩnh vực đó. Ví dụ như ngươi là pháp sư hệ khống chế, ta là pháp sư hệ cường công, A Bảo, Đế Khuynh Tiêu, hay hai muội muội kia của ta đều là đấu sĩ cường công, còn Thạch Hạo phiên bản hắc ám, sẽ là sát thủ nhất chiêu đoạt mạng.
Hoa Như Sương nhớ đến mấy lần giao thủ với Thạch Hạo, không thể không đồng ý Môn Địch nói đúng. Thâm Uyên Hắc Ám, thứ sức mạnh ăn mòn hết thảy, đóng băng cả thời gian, nếu không phải truyền thừa Linh Hư có khả năng sao chép vô tận, dùng xảo phá xảo, thì có lẽ y đã thua ngay từ chiêu đầu tiên.
Để Thạch Hạo nghiêm túc ẩn nặc ám sát, thực sự là nhất chiêu đoạt mạng.
- Còn về Ninh Xuyên và Milan, hai người không giống chúng ta, bọn họ nằm ở lưng chừng núi. Chúng ta có thể ở trên đỉnh một lĩnh vực, nhưng độ cao mà bọn họ leo được, vĩnh viễn không thể nào bằng được với chúng ta. Đây chính là giới hạn của thiên phú, hay nói chính xác hơn, là may mắn không đủ.
- Người như vậy, chỉ thích hợp làm vai trò hỗ trợ thôi. Milan hiểu mình đến đâu, cho nên nó mới chấp nhận làm tư tế thiên về hậu phương, phụ trách mấy công việc như lắng nghe ước nguyện, giải nguyền, truy tung, kết giới, cường hoá, thanh tẩy.... Nói chung là, cái gì cũng biết một chút, nhưng không phải người giỏi nhất.
- Nghiệp Hoả Hồng Liên và Thiên Tộc Vũ Dực là hai chủng tộc như thế. Có tái sinh, có cường công, có tốc độ, có sức mạnh, cái gì cũng ở mức khá, cái gì cũng thông nhưng không thạo. Cho nên ta bảo y, nếu như không thể giống bọn ta dùng sở trường đè người, vậy thì cứ nhằm vào chỗ nào yếu nhất thì đạp. Không có ai là toàn năng, không có ai là hoàn mỹ, biết lợi dụng yếu điểm hơi lộ ra đó, thì chỉ cần y không chết, người thắng vĩnh viễn là y.
Môn Địch chọc chọc má Hoa Như Sương, mỉm cười:
- Nếu như nghiêm túc đánh nhau sống chết, không dứt điểm được y, tương đương với chúng ta thua rồi. Đường y đi không thể nhàn nhã như ngươi được, phải dựa vào cố gắng tích lũy, luyện tập, không ngừng trau dồi, rèn giũa, làm sao để ứng biến linh hoạt trở thành bản năng, làm sao biến sự thiệt thòi về may mắn ấy thành điểm đột phá có thể lợi dụng. Thứ làm nên sức mạnh của y, chính là kiên cường.
- Mà người gánh trên vai ác nghiệp của cả một Vị Diện vẫn sống sót, thì thừa nhất, là hai chữ này.
Nghiệp Hoả Hồng Liên, tái sinh từ bùn lầy tội lỗi, lấy sát nghiệp làm năng lượng thiêu đốt thiên không.
Thiên Tộc Vũ Dực, lấy dẻo dai thành rào chắn vững chắc để bảo vệ.
Chỉ cần ý chí không dứt, không gì có thể đánh bại được y.
...
Trong ba huynh đệ Thạch Tộc, người yếu nhất, chính là người nhỏ tuổi nhất Tần Hạo. Ninh Xuyên vì thế mới chọn hắn ra tay đầu tiên, bớt đi một tên chọc ngoáy, y cũng đỡ phiền.
Cơ mà buồn ngủ quá.
- Chịu chết đi.
Tần Hạo bị người đánh nằm rạp không chút phản kháng, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Thạch Nghị cùng Thạch Hạo, chứng minh cho sự vô năng của bọn họ, lại để đệ đệ mình bị tổn thương không thể bảo vệ.
Người ra tay trước, là Thạch Nghị.
Ninh Xuyên nhẹ nhún chân, bóng ảnh ngay lập tức biến mất. Đại kích vung lên, thiên địa chuyển dời, một màn sương máu xuất hiện ngay tại chỗ. Y né được không có nghĩa là đám người hóng hớt kia né được, dư âm của đòn tấn công đã đủ tiễn bọn họ lên bảng, bảo cụ vỡ tung, thần thông tán loạn, thân thể bị chém lìa.
Cho nên nói, muốn hóng chuyện cũng phải có thực lực cái đã.
- Trùng Đồng à? Vẫn phiền phức như xưa.
Ninh Xuyên tùy tiện chọn một chỗ đáp xuống, không kiêng nể gì che miệng ngáp một cái. Nước mắt sinh lý ứa ra, chỉ khiến vệt đỏ mờ mờ thêm phần yêu mị diễm lệ. Một màn máu tanh vì y mà sinh, lại không làm y bớt đi chút nào xinh đẹp.
Thậm chí, màu đỏ còn tăng cho y một cảm giác tà ác câu nhân.
Biết rõ là nguy hiểm chết người, vẫn tình nguyện quỳ gối tham lam.
Ninh Xuyên không biết suy nghĩ đi chệch hướng của đám người đứng xem, đầu óc y dưới tác dụng của thuốc bắt đầu mơ hồ chao đảo. Đừng nói là Trùng Đồng hay Tam Đồng gì, y bây giờ, hoàn toàn theo bản năng ra chiêu tránh né, đến mặt mũi đối thủ thế nào còn nhìn không rõ.
Cái tên Môn Địch đó, không phải cho y uống quá liều rồi chứ? (Chính xác!)
- Tiểu Lục Tử, tập trung vào.
Cùng lúc đó Trùng Đồng phát sáng tựa như khai thiên tích địa, hai chùm sáng đầy đáng sợ xoắn lại rồi lao ra đánh cho những người còn sót lại thành sương máu, vẻ kinh khủng càng tăng lên.
- Lục Quan Vương, cứu ta.
Tia sáng từ đôi mắt Thạch Nghị càn quét khắp nơi, đi đến đâu sương máu liền hiện đến đấy, kèm theo cả tiếng kêu cứu bị chôn vùi dưới đống đổ nát, bóng ảnh tán loạn chạy khắp nơi. Chẳng mấy chốc, người ham hóng hớt đã bị hắn giết bảy tám phần, chỉ còn một số ít kẻ may mắn chạy thoát, ôm theo thương tích kinh hãi hướng mắt về phía thân ảnh bạch y xinh đẹp đứng một bên, khàn giọng kêu cứu.
Ninh Xuyên sẽ nghe sao?
Y căn bản còn đang đấu tranh với cơn buồn ngủ đang mài mòn ý thức của mình, hơi đâu để ý đến bọn họ?
Thạch Nghị ra tay, Thạch Hạo cũng không đứng yên. Côn Bằng pháp run lên, chẳng mấy chốc liền rút ngắn khoảng cách, Lôi Đế bảo thuật hiện ra, từng ngôi sao mang theo năng lượng thần lôi vắt ngang thiên không, muốn một chiêu tóm gọn Ninh Xuyên. Cùng lúc đó, mũi thương đâm đến, trong mắt hắn là sát ý ngập trời, muốn thay đệ đệ mình trả thù.
Trùng Đồng tập kích, Lôi Đế giáp công, Ninh Xuyên vẫn đứng yên một chỗ không hề có ý muốn động đậy, thậm chí đôi mắt y còn chẳng mở rõ.
Hoàn toàn là dáng vẻ buồn ngủ cùng cực.
Khinh thị.
Đây tuyệt đối là khinh thị trần trụi.
Người bên ngoài theo dõi một mặt lo lắng vị Lục Quan Vương này sơ ý thất thủ, một mặt lại không kìm được cảm thán, dung mạo của y quả thực còn kinh diễm hơn cả trong lời đồn. Nếu như khuôn mặt này bị làm sao, chẳng phải bọn họ sẽ nuối tiếc cả đời sao?
Sau đó, là một cảnh tượng cực độ khó tin diễn ra.
Chỉ thấy Ninh Xuyên nhẹ lách người một cái, phạm vi di động chỉ nửa bước chân đã hoàn mỹ tránh né tia sáng tử vong từ Trùng Đồng đánh tới. Tay phải y đưa ra, trên mu bàn tay là hình xăm cánh bướm sống động như thật, dùng một tốc độ không tưởng túm lấy cổ tay Thạch Hạo.
Rắc một tiếng.
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, kèm theo đó là âm thanh gãy nát của trường thương, và bóng dáng lại một lần nữa bị người đá bay. Thân ảnh của hắn xuyên qua ngọn núi lớn, ngã cái rầm xuống mặt đất.
Tiếng guốc gỗ chạm vào nền đá lạnh lan đến tai bọn họ là lúc thân ảnh Ninh Xuyên xuất hiện ngay trước mặt Thạch Nghị. Ánh mắt y lờ đờ, chỉ theo bản năng vung tay, một cái tát đánh văng người ra xa, còn thuận thế lấy mũi thương mới cướp được chỗ Thạch Hạo tùy tiện ném ra, đâm xuyên bả vai hắn, ghim người trên vách đá lủng lẳng.
Lần này, nửa tiếng hít thở đều không có.
Thực lực mà y thể hiện ra, thực sự khiến bọn họ kinh hãi.
Mặc dù vẫn luôn biết Lục Quan Vương mạnh, nhưng mạnh đến mức lấy một địch ba mà không hề sử dụng tí tẹo linh lực nào thì cũng quá thể rồi.
Phải biết rằng ba tên tội huyết đó có khí vận chí tôn, nào phải kẻ đầu đường xó chợ?
- NINH XUYÊN!!!
Nhân vật chính được gọi là nhân vật chính, bởi vì hắn vĩnh viễn không bao giờ chịu thua cuộc, chịu lùi bước, càng không nói tới, kẻ lấy chiến thành danh như Hoang.
Thạch Hạo chuyển động, hai mắt lấp lánh, phù văn lưu chuyển hình thành nên hai chùm sáng dọa người rồi từ trong con ngươi lao ra ngoài, đi kèm theo khí tức hỗn độn, kinh khủng vô cùng.
Cũng trong lúc đó, trong tay Thạch Hạo cũng xuất hiện một thanh kiếm, đây là do phù văn Luân Hồi ngưng tụ thành, vô cùng sắc bén, lấp lánh diệu thế. Hắn mặc kệ cánh tay bị bẻ gãy của mình, cầm lấy nó, một kiếm chém xuống. Kiếm khí giống như xuyên qua thời không, bỏ qua khoảng cách, niêm phong toàn bộ đường lui của Ninh Xuyên, nhắm thẳng vào đầu y mà trảm.
Một kiếm này, kinh tâm động phách, chấn nhiếp thần hồn.
Ninh Xuyên biết nó tới, cơ mà cơn buồn ngủ làm cơ thể y nặng như đeo chì, tầm mắt đã hoàn toàn biến thành từng mảng màu loang lổ, di động nửa bước đều là đất trời ngả nghiêng. Bây giờ việc mà y muốn nhất, chỉ có nhanh nhanh trở về ôm cái người lạnh lẽo kia ngủ mà thôi.
Cho nên dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, y không tránh không né, thản nhiên đón nhận một kiếm diệt thế đó.
Ánh sáng trắng bạch chói đến loá mắt kéo dài một lúc lâu, theo đó là tiếng đổ sập của núi đá, không gian bị bao phủ bởi khói bụi cùng với tử khí trùng điệp, che phủ hết thảy tầm mắt người xem.
Cho đến khi chướng khí tan hết, bọn họ mới nhìn rõ khung cảnh còn lại bên kia.
Một kẻ đứng, một người ngồi.
Một kẻ cầm kiếm, một người ôm đầu.
Chỉ là, nó có chút... kì lạ.
- Ngươi...
Thạch Hạo gượng dậy từ núi đá, gần như không thể tin vào mắt mình. Một kích kia của hắn, đánh trực diện, thế mà y...không hề hấn gì?
- ...
Ninh Xuyên quỳ sụp trên nền đất, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra khỏi y phục, dưới khung cảnh đổ nát lại câu lên dục vọng chà đạp của nam nhân. Trâm ngọc trên đầu y đã gãy, suối tóc bạc lấp lánh xoã tung, phủ lên đôi vai, lướt qua xương cánh bướm, trượt trên da thịt như ngọc, cuối cùng rơi xuống nền đất lạnh. Y cau mày, một tay chống xuống đất tránh cho mình đổ gục, một tay xoa xoa trán, cố gắng không để cơn buồn ngủ chôn vùi ý thức của mình.
Y vẫn biết mình đang ở nơi nào.
Cho nên không thể ngủ được.
Một đòn vừa rồi y chỉ theo bản năng tránh được đường tơ kẽ tóc, không chỉ làm gãy trâm cài đầu, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ma mị hơn cả nữ nhân kia cũng bị sượt qua một vệt đỏ nho nhỏ. Không đủ làm y chảy máu, nhưng lại khiến sự yêu diễm đẩy đến tận cùng.
Dù hai bên đang đối địch, thế nhưng Thạch Hạo không thể không thừa nhận, Lục Quan Vương thật sự rất xinh đẹp. Đẹp đến mức nếu như có thể, hắn cũng muốn giữ làm của riêng.
Chỉ tiếc là, hai bên lại là kẻ thù.
Tội huyết.
Để xem ai mới là tội huyết?
....
Trừng phạt của việc thức đến 5 giờ sáng viết h văn là tui ốm rồi.
Ôi cuộc đời.
Trước Tết sau Tết ốm, cứ phải tuần hoàn thế mới chịu được à?
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com