Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cát Cánh

Thạch Hạo sẽ không tha cho Ninh Xuyên, nhất là khi y đang trông có vẻ không có sức phản kháng như thế này. Mặc dù không hiểu vì sao từ đầu đến cuối y đều không sử dụng linh lực hay thần thông, nhưng chỉ việc y ra mặt cho đám kia hắn đã không thể nào khoan nhượng.
Cho nên, người này phải chết.
Bảo thuật Lôi Đế lại một lần nữa được phát động. Dị tượng sấm chớp tràn ngập thiên địa, kiếm quang ngưng tụ từ phù văn Luân Hồi từng chút từng chút tái lập lại. Thạch Hạo giương kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào Ninh Xuyên, thần quang trong mắt như ngưng thành thực chất, ép đến hư không cũng đang run rẩy không ngừng.
Lần này, hắn sẽ không để y né được.
Chỉ là lần này, đã có người ra tay trước hắn.
Chớp mắt khi kiếm quang ngưng tụ, một tiếng búng tay nhẹ bẫng vang lên, luồng khí đen mang theo cảm giác lạnh buốt linh hồn đột ngột tràn ngập thiên địa, đem hết thảy dị tượng thần thông của Thạch Hạo trong tích tắc nuốt trọn. Ngay cả kiếm quang kết tinh từ phù văn trong tay hắn cũng không ngoại lệ, bị người cưỡng ép trở lại cơ thể.
Lần này, lại là một hồi tĩnh mịch chết chóc.
Thạch Hạo kinh nghi bất định nhìn chằm chằm thân ảnh bọc trong áo choàng đen từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Ninh Xuyên, bỏ qua hết thảy đám người đang theo dõi, thanh âm lạnh nhạt có chút quen thuộc vang lên, giọng điệu lại dịu dàng không ngờ:
- Không sao chứ?
Ninh Xuyên cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc, nghe được thanh âm quen thuộc, gắng gượng ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Cho đến khi bắt gặp sắc đen thẳm cũng quen thuộc như thế, y theo bản năng mỉm cười:
- Ngươi đến rồi?
Nhất tiếu khuynh thành, nhất tiếu hoạ quốc, nhất tiếu khiến tình si, nhất tiếu gieo phong chủng.
Chỉ một nụ cười lơ đãng này của y, đủ để khiến đạo tâm vô số kẻ vỡ nát. Âm thanh hít thở sâu khe khẽ nối tiếp nhau, kèm theo đó là sự tò mò cùng cực với cái người được y hướng đến này.
Người thần bí bọc trong áo choàng đen, không thể dùng linh thức xâm nhập điều tra bất cứ thứ gì, tất cả mọi người đều chỉ thấy một nửa cằm lộ ra dưới lớp vải, cùng với nước da có phần hơi trắng.
Ngay cả sự tồn tại của hắn, cũng là một vùng sương mờ ảo ảo khó phân.
Trong lúc bọn họ còn chưa hết kinh nghi, thì đoạn đối thoại tiếp theo giữa hai người lại càng khiến tâm trí như bị xới tung hỗn độn.
- Ừ. Ta ở đây. Buồn ngủ?
- Ừm, không mở nổi mắt, không đứng dậy được.
Vậy ra cái dáng vẻ buồn ngủ của Lục Quan Vương không phải là y giả vờ, mà là sự thật? Y lúc không tỉnh táo còn có thực lực thế kia, vậy thì y nghiêm túc sẽ đến cảnh giới nào?
- Vậy thì đi về ngủ, xong việc rồi.
Hắn lấy từ trong người ra một tấm áo choàng trắng, cẩn thận khoác lên cho y, che lại dáng vẻ câu nhân đoạt phách này. Ninh Xuyên ngoan ngoãn để hắn thắt dây đeo cho mình, còn tranh thủ mềm giọng làm nũng với hắn:
- Muốn bế.
Ý thức của y đang không tỉnh táo, chỉ theo bản năng mà hành động. Ở cùng nhau thời gian dài như vậy, ngay cả việc thân mật nhất cũng làm rồi, thì mấy chuyện đụng chạm gì đó càng không nói tới. Y đã quen được hắn ôm trong lòng, rảnh rỗi liền hôn một cái, không có việc gì là có thể lăn giường mấy ngày, bây giờ thân thể mệt nhọc lại càng lười biếng, đi bộ cũng không muốn tự mình đi.
Đối với chuyện này, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối.
- Ôm ta.
Ninh Xuyên ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người được hắn bế bổng lên, nằm gọn trong lòng như đứa nhỏ. Một đen một trắng, khung cảnh hoà hợp đến lạ kỳ.
Y được như ý nguyện, người liền mềm mại như bông, dụi dụi đầu vào cổ hắn mấy cái mới chịu ngả vào tựa. Hai mắt mơ màng như díp chặt vào nhau, chỉ mơ hồ cảm nhận được một bàn tay mát lạnh sờ lên mặt y, nhẹ nhàng vuốt ve, cùng với đó là thanh âm dịu dàng dỗ dành:
- Ngoan, ngủ đi, có ta ở đây rồi.
Cảm giác được người bảo vệ này, thực sự khiến người ta nghiện mà.
Ninh Xuyên nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say, cũng bỏ qua luôn biểu tình kinh hãi của đám người đứng xem bên ngoài.
Lục Quan Vương độc lai độc vãng lâu như vậy, đã khi nào nghe nói bên cạnh y có người? Hơn nữa quan hệ thân mật thế kia, liệu có phải?
Hắn nhìn vệt đỏ mờ mờ trên mặt y, ngón cái thật nhẹ nhàng lau đi, để nó trở lại trạng thái láng mịn như ban đầu. Cho đến lúc này, hắn mới đối mặt với Thạch Hạo ôm chặt lấy cổ tay bị bẻ gãy đứng đó, im lặng một lúc.
Thiên địa bỗng chốc kéo đến mây đen, cuộn xoáy thành vòng. Sấm chớp nổi lên, đánh xuống mặt đất, bổ ra từng hố sâu hoắm.
Ở giữa thiên địa chuyển dời, hai người vẫn cứ im lặng nhìn nhau.
- Thiên kiếp? Nhưng mà tại sao?
Có kẻ nào đó nhìn dị tượng trên bầu trời không kìm được run lên, hốt hoảng nói, kéo theo đó là sự bất an lan toả như bệnh dịch.
Rõ ràng là chẳng có ai đến bình cảnh, vậy thì tại sao thiên kiếp lại?
Người lên tiếng, là người đang bế Ninh Xuyên, nhưng mục tiêu của hắn không phải Thạch Hạo, cũng không phải bất cứ ai.
Hắn hơi ngẩng đầu, sắc đen lạnh lùng nhìn lên bầu trời, cau mày, mở miệng nói:
- Cút.
Chỉ một chữ, lại khiến cho tâm thần tất cả những kẻ nghe thấy nó như lâm vào vực sâu, lạnh đến run rẩy tay chân. Tần Hạo bên kia đã tỉnh, bí thuật Bất Lão Sơn đang chữa trị lại cơ thể bầm dập của hắn. Thạch Nghị cũng đã nhổ xuống mũi thương găm trên vai, cả ba huynh đệ ba hướng nhìn chằm chằm vào người bí ẩn này, cảnh giác.
Nhưng chuyện tiếp theo, đã biến toàn bộ thành nghi hoặc.
Thiên kiếp hoành không tưởng chừng như sắp sửa giáng xuống, qua một chữ của hắn lại thật sự thu về. Mây đen phút chốc biến thành nắng vàng, thậm chí đất cằn bên dưới còn nở hoa. Cảnh tượng thay đổi nhanh đến mức tất cả ngơ ngác.
Dù là Thiên Thần, dù là chí tôn trẻ tuổi, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người duy nhất biết tường tận, thì thản nhiên quay lưng rời đi, thân ảnh biến mất sau cổng truyền tống, nửa lời cũng không thèm để lại.
Người đã hết vai, không cần xem nữa.
.....
Môn Địch lần này gây hoạ, tự biết mình sai, cho nên rất ngoan ngoãn sửa lỗi. Không chỉ thuốc cho Ninh Xuyên điều chế nghiêm chỉnh hơn, căn liều lượng đúng đến từng giây, còn cúng ra kho báu của mình cho bọn họ chọn lựa.
Mẫu Đơn Đình có một Vạn Bảo Các, ngay bên cạnh Lan Hồ Thư chuyên sưu tầm thư tịch từ vạn giới, bình thường luôn đóng cửa, nhưng lần này được phá lệ mở ra.
Môn Địch tay ôm một túi giấy đựng đầy bánh hoa đào, yên lặng chờ A Bảo giúp y mở cửa, phía sau là bốn người tò mò không biết y bỗng dưng gọi đến để làm gì.
Cho đến khi cánh cửa mở ra, ai nấy đều phải kinh ngạc.
Vạn Bảo Các cũng như tên, là nơi lưu giữ bảo vật Môn Địch sưu tầm được. Nhưng thứ lọt được vào đây, cấp độ ít nhất cũng là cảnh giới Bán Thần, không có chỗ cho đồ yếu kém.
- Người của ta thì không thể thua kém ai được. Đây là toàn bộ đồ ta được cho được tặng từ bé đến lớn, xuất xưởng từ chính tay lão tổ tông Hi Hoà Thần chế tác, hôm nay cho các ngươi tùy ý chọn lựa, muốn mấy cái cũng được.
Môn Địch tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, hào phóng phất tay với cả bọn. Trưng bày trong phòng là vô số các loại bảo khí với đủ mọi hình dáng đủ mọi chức năng được bày biện công khai, thậm chí còn chẳng có một cấm chế nào, tùy tiện đến mức nếu như không nhìn khí tức của nó phát ra, thì thực sự giống như đồ ngoài chợ vậy.
- Mấy cái cũng được? Ta lấy hết có sao không?
Hoa Như Sương nghe vậy nhướn mày, thuận miệng hỏi một câu. Y vốn tưởng Môn Địch chỉ nói chung chung thôi, ai mà ngờ ngài gật đầu thật, thản nhiên nói:
- Hết thì ta lại đi xin, ở chỗ lão già đó còn nhiều lắm.
-...
Thực sự là nhà buôn bảo khí đấy à?
Hoa Như Sương có chút cạn lời, cảm thấy cái danh con ông cháu cha này của Môn Địch quả thực không nói quá. Được yêu chiều như vậy mà tam quan vẫn còn ngay thẳng, thì người này đã tính là kỳ lạ rồi.
- Cứ chọn vài cái đi, còn có đồ để thay. Ví dụ như ngươi đấy Hoa Như Sương, Linh Hư Đào Yêu thạo âm luật, thay vì dùng cốt địch không có tí thanh nhã nào kia, sao không lấy ngọc tiêu ở bên đó đấy?
Môn Địch vừa nói vừa chỉ vào một phía, lơ lửng nơi bức tường phía Đông là một loạt nhạc cụ được trưng bày xếp theo kích cỡ lớn bé. Có tiêu, có sáo, có tỳ bà, huyền cầm, đàn hạc, cổ, linh đang, ... rất nhiều loại, mỗi món lại có tên gọi khác nhau, công dụng khác nhau, nhưng đều chung một đặc điểm, là hình dáng rất đẹp. Đẹp theo kiểu thanh nhã giản đơn, hoạ tiết trang trí chủ yếu là lá và hoa, màu sắc cũng đều là tông màu thiên về cây cỏ.
Hoa Như Sương rất có lý do tin rằng Môn Địch lấy mấy thứ này, thuần túy chỉ vì trông bọn nó đẹp mà thôi.
Cơ mà y cũng thấy nó đẹp thật.
- Thế thì ta lấy cái này.
Hoa Như Sương chọn xong đồ, ba người còn lại đều tìm được thứ ưng ý, trở về chỗ Môn Địch để y xem qua.
Thạch Hạo lấy một thanh huyết kiếm cùng một đôi chủy thủ, giống như phong cách nhất chiêu đoạt mạng của hắn, tìm thứ nào càng sắc bén càng tốt.
Đế Khuynh Tiêu thì đơn giản, lấy một đôi bao tay dệt từ tơ của tằm Vạn Sắc, đi liền với chúc phúc "không thể cản phá". Hắn đánh nhau chủ yếu dùng quyền và cước, thân thể Long Tộc đã đủ thành vũ khí. Lấy bao tay chỉ để dùng tạm khi không động huyết mạch mà thôi.
Ninh Xuyên thì đa dạng hơn. Y lấy một cặp kiếm mảnh, một cây roi dài, và một cây cung khá lớn, đặc biệt đến mức Môn Địch có chút ngoài dự đoán.
- Ngươi còn dùng được cả cung hả?
Lúc đối chiến tập luyện với nhau, y chỉ thấy Ninh Xuyên dùng nhiều vũ khí cận chiến thôi. Đao, thương, giáo, kích, vũ khí cán dài y dùng khá tốt, nhưng không nghĩ y còn biết dùng cả cung nữa.
- Không phải ngài nói rồi sao? Kỹ năng sinh tồn của kẻ không may mắn, là phải biết nhiều hơn người khác, lấy tri thức đè người.
Ninh Xuyên tùy ý cầm nó lên, tay kéo dây cung, ước lượng lực đạo một chút, tiếng dây ngân lên trong trẻo như cộng hưởng với y, phát ra âm thanh vui thích. Y từ từ khẽ khàng thả dây ra, mỉm cười:
- Xem ra nó cũng ưng ý ta lắm.
Bảo khí cấp độ cao thế này đã tự thành ý thức, tùy ý chọn chủ, không ai có thể ép buộc. Hoa Như Sương nói mang hết chỉ là nói đùa, bởi vì y biết rõ đám bảo khí có tính cách riêng, phải để chúng nó hài lòng mới có thể đem về mà dùng.
Môn Địch ồ một tiếng, sau đó mới ngó sang đồ của Hoa Như Sương. Lần này, y bật cười.
- Cũng biết chọn quá nhỉ?
Một ngọc tiêu, một tỳ bà, một huyền cầm, ngoại trừ cùng là nhạc cụ ra, thì trông bọn chúng đẹp mắt nhất.
- Mắt nhìn của ta tốt lắm đấy nhé.
Hoa Như Sương xoay xoay thanh ngọc tiêu trong tay. Sắc ngọc màu thiên thanh, rất trong, còn nhìn rõ được đường vân uốn lượn như mây. Phía trên chạm khắc cánh hoa, còn treo một vầng trăng khuyết lủng lẳng.
Nó có một cái tên, gọi là Diệu Y.
Rất thanh nhã.
- Ngươi biết dùng hết hả?
Ninh Xuyên sờ lên dây đàn, một cảm giác lạnh buốt truyền đến tay y, ngón tay khẽ động, tiếng tinh trong vắt như chuông vang lên, chấn động cả linh hồn.
Bảo khí này, cấp bậc rất cao.
- Linh Hư Đào Yêu thông thạo âm luật, chỉ cần thuộc về lĩnh vực này, cái gì y chả biết.
Môn Địch thản nhiên nhấm nháp một miếng bánh hoa đào, thuận miệng nói.
Truyền thừa Linh Hư cung phần lớn liên quan đến vũ và nhạc. Là một nhánh biến thể từ tộc Tinh Linh - chủng tộc được xưng tụng là xinh đẹp và lãng mạn nhất Thần Giới, Linh Hư Đào Yêu cũng rất được ưu ái. Không chỉ tinh thông nhạc khí, còn có thể sử dụng nó để chiến đấu, thao túng cục diện chiến trường. Âm luật, đôi khi chỉ một khúc nhạc liền có thể thay thiên đổi địa.
- Đúng rồi Hoa Như Sương, ngươi có biết hát không?
Chợt nhớ ra điều gì, Môn Địch thình lình quay sang hỏi. Mấy ánh mắt đổ dồn về phía y, ai nấy đều một vẻ tò mò như nhau.
Cơ mà đương sự lại lắc đầu, cười nói:
- Ngũ âm của ta có chút vấn đề, đúng lời đúng nhịp nhưng không có cảm xúc. Ngài mong chờ gì ở một cái cây biết hát chứ?
Nghĩ đến bản thể của y là đào hoa, không thể không thừa nhận lời này không sai.
Nhưng ngay sau đó, Hoa Như Sương đã đổi đối tượng, bất ngờ lên tiếng:
- Ninh Xuyên thì hát khá hay đó, hôm nào bảo y hát cho ngài nghe.
Lần này, người được chú ý biến thành Ninh Xuyên. Y chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi lại:
- Ta? Ngươi nghe ta hát bao giờ?
Sao y không có tí tẹo ấn tượng nào?
- Không tin hả? Ta có ghi âm lại đó.
Trước ánh mắt không thể tin nổi của Ninh Xuyên, Hoa Như Sương điềm nhiên lấy trong người ra một cái điện thoại, trượt trượt, ấn ấn, sau đó nhấn phát. Một giai điệu mang theo chút cảm giác buồn man mác vang lên, thanh âm trong trẻo ngân theo tiếng đàn da diết, khiến cho người nghe như lâm vào nhân gian chìm chìm nổi nổi, mơ mơ thực thực.
"Đôi mắt người lấp đầy dòng thời gian
Phía sau người ấp ôm những câu chuyện thành văn
Đời này như mộng, nguyện đếm từng năm tháng
Cùng người khắc hoạ bãi bể nương dâu"
- Ồ, Phù Quang à? Đúng là nghe rất êm tai.
Môn Địch nhanh chóng nhận ra xuất xứ mấy lời ca này, cảm thán một câu, sau đó hết sức tò mò nhìn Hoa Như Sương, hỏi:
- Cơ mà ngươi làm sao lừa được y hát thế? Lại còn ghi âm lại nữa?
Đương sự cũng rất muốn biết cái này ở đâu ra đấy.
Hoa Như Sương nhìn Môn Địch, lại liếc qua Ninh Xuyên đang rất nóng lòng muốn hỏi, suy nghĩ một chút, cuối cùng chấp nhận khai thật.
- Lần trước ấy, ngài bảo ta với Ninh Xuyên không được uống rượu, ta đoán ngoại trừ thể chất không hợp, có lẽ khi uống rượu tính cách cũng khác so với thường ngày. Ta có hơi tò mò, không biết Ninh Xuyên say rượu sẽ thế nào, cho nên lén lấy một chai linh tửu cất đi, tìm cơ hội cho y uống thử.
Môn Địch nhớ lại tình cảnh bữa lẩu lúc đấy, hoàn toàn không nhận ra y thó mất một chai rượu khi nào.
- Ngươi hôm ấy cũng say mà?
Làm sao lại bình tĩnh thế được?
- Ta đúng là có say rượu, chẳng qua cảm xúc lên xuống thất thường, chứ ý thức thì vẫn tỉnh táo.
Đế Khuynh Tiêu âm thầm gật đầu đồng ý. Hoa Như Sương say rượu theo kiểu khá kỳ lạ, lúc khóc lúc cười, nhưng căn bản vẫn nhận thức rõ mình đang làm gì. Tỉnh rượu rồi cũng không lâm vào trạng thái mất trí nhớ, nếu như không phải người thân cận với y, thực sự nhìn không ra y say.
- Vấn đề là, ngươi với y ở riêng khi nào? Tại sao ta lại không nhận ra?
Là chủ nhân của Mẫu Đơn Đình, hơn nữa chịu trách nhiệm hướng dẫn đào tạo toàn bộ người trong đây, kể cả A Bảo cũng là một tay y giúp đỡ phát triển năng lực, có thể nói Môn Địch nắm rõ toàn bộ hành tung của bọn họ, không thể nào có chuyện hai người làm gì mờ ám sau lưng y được.
Rốt cuộc là Hoa Như Sương đã làm gì?
- Ngài đâu thể nào quản chúng ta từng giây từng phút được chứ? Rồi sẽ có khoảng trống mà thôi.
Hoa Như Sương tiện tay thó một cái bánh trong túi của Môn Địch, ngả người xuống ghế, điềm nhiên nói.
Trước ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, y thẳng thắn chứng minh cho bọn họ thấy vì sao bản thân lại có thể một mình tiễn đưa cả vạn thiên kiêu xuống mồ.
Hoàn toàn là thực lực của y cả.
- Tầm hai hôm trước, sau khi chúng ta đối luyện xong rồi, đến lượt Thạch Hạo và Khuynh Tiêu giao thủ với A Bảo. Ta, ngài, Ninh Xuyên thì trở về Lan Hồ Thư đọc sách. Giữa chừng ngài ra ngoài lấy thuốc cho y, thế là chúng ta ở riêng rồi.
Môn Địch lục lại ký ức trong đầu, hôm ấy cũng là ngày y thử nghiệm thuốc cho Ninh Xuyên, trong Lan Hồ Thư không có đủ, đúng là đã ra ngoài một lúc.
- Sau đó?
- Nhân lúc y không chú ý ta đổi trà của y thành rượu, không nhiều, chỉ nửa ly thôi. Cơ mà dựa vào phản ứng hôm ấy, nửa ly cũng đủ làm y say rồi.
Hoa Như Sương lắc lắc ly trà trong tay, cảm thán:
- Y say rượu đúng là rất ngoan, nói gì cũng nghe, bảo hát là hát thật, ta có chút bất ngờ đấy. Nếu không phải thời gian có chút ngắn, ta đã lừa y làm nhiều chuyện hơn rồi.
Nhiều chuyện ấy là cái gì? Sao nghe đáng sợ thế?
Với lại, tại sao hôm ấy ta lại không nhận ra y uống rượu?
- Ta ra ngoài còn chưa đến mười lăm phút, làm sao ngươi có thể che giấu được mùi rượu trên người Ninh Xuyên?
Môn Địch không kìm được thắc mắc. Y thậm chí còn đến gần sát Ninh Xuyên để quan sát phản ứng của thuốc, tại sao lại không phát hiện ra mùi rượu trên người y?
- Mười lăm phút làm được nhiều chuyện lắm đấy nhé.
Hoa Như Sương giơ bàn tay lên, xoè từng ngón một, thong thả phân tích.
- Mất một phút để y gục, năm phút để lừa y hát rồi ghi âm, thời gian còn lại, đã đủ để tiêu hủy vật chứng.
- Làm cách nào?
Sao nghe ảo vậy?
- Linh tửu ủ từ linh quả, có mùi vị khá giống trà trái cây. Trước đó ta đã bảo với vị điện hạ bên kia - A Bảo, rằng trà trái cây bữa tối hôm ấy uống rất ngon, ngài muốn uống nữa. A Bảo chiều ngài như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối. Thế là trên bàn ngày hôm sau, đã có trà trái cây cùng với bánh hoa quế ăn vặt rồi.
A Bảo được nhắc đến xoa xoa cằm, sau đó ồ một tiếng. Hắn cũng vừa mới nhớ ra, đúng là lúc lơ đãng có nghe Hoa Như Sương nói thế. Lúc ấy Môn Địch còn bận đánh nhau với Thạch Hạo, hắn chỉ cho rằng y nhờ người truyền lời hộ.
Ai mà ngờ...
- Bởi vì mùi vị không khác nhau nhiều, Ninh Xuyên cũng không nhận ra mình vừa uống rượu, cho đến khi men say dâng lên, thì ý thức của y đã dạo chơi được vài vòng rồi. Hơn nữa thể chất nhạy cảm đến như vậy, tám chín phần sau khi say sẽ chẳng nhớ gì cả, vậy thì lời buộc tội của nạn nhân đều xem như không có.
Môn Địch: ...
Thì ra là có âm mưu từ trước, còn lên kế hoạch cẩn thận như vậy?
- Tiểu Xuyên Tử uống rượu sẽ đỏ mặt, ngươi che giấu kiểu gì?
Lần này là Thạch Hạo - người đến đón Ninh Xuyên sau khi ngủ gục vì uống thuốc - không hề nhận ra y vừa bị gài bẫy không kìm được lên tiếng hỏi. Mặt y chỉ cần dính chút hơi men đã hồng hồng cả má cả tai, hơn nữa màu tóc màu da y lại trắng sáng như vậy, làm sao có chuyện hắn không nhận ra?
- À, cái này thì phải cảm ơn thuốc của Môn Địch.
Hoa Như Sương cười cười nói, đổi lại vẻ mặt ngơ ngác của y, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
- Thuốc của ta?
- Đúng thế. Ngài thản nhiên để phương thuốc trên bàn công khai, không liếc qua thì thật có lỗi.
Không, ngươi không cần liếc nó làm gì đâu.
- Thể chất dù nhạy cảm cũng phải tương quan đến số lượng rượu y uống vào. Ta chỉ cho y uống nửa ly, đủ để ý thức y bay bay, chứ mặt mũi không thể nào đỏ bừng được đâu. Cùng lắm là khoé mắt hơi hồng hoặc vành tai hơi đỏ tí thôi. Chỉ cần dụ y lộ ra huyết mạch Hồng Liên, thì chỗ này ...
Hoa Như Sương chỉ vào đuôi mắt mình, mỉm cười:
- ... sẽ được che đậy. Còn bên tai? Xoã tóc y xuống là được. Chỉnh lại tư thế ngồi, góc độ, ánh sáng, ngài sẽ không để ý đến nó, chỉ thản nhiên cho y uống thử thuốc rồi đợi phản ứng thôi. Mà thuốc của ngài, ta nhìn thấy một thứ, gọi là Hà Lam Tinh Thảo, đúng không?
Môn Địch gật gật đầu, bỗng dưng có cảm giác hơi lành lạnh sống lưng.
- Hà Lam Tinh Thảo, tính hàn, khắc hoả, không chỉ củng cố tinh thần, vừa vặn giảm bớt hiệu quả an thần của Cửu Diệp An Hồn Thảo, giúp cho người uống không đến mức ngủ gục tại chỗ. Thật trùng hợp là, trà giải rượu đưa đến phòng chúng ta lần trước có nó. Uống nó vào, thì chút men say của Ninh Xuyên xem như không có rồi.
- ...
- ...
- ...
Môn Địch chợt nhớ ra điều gì, không kìm được căm phẫn chỉ vào Hoa Như Sương, nói nhanh như gió:
- Bảo sao lần đó rõ ràng ta tính kỹ càng hiệu quả của nó, chắc mẩm y sẽ tỉnh ngay tức khắc, vậy mà y lại ngủ suốt nửa tiếng đồng hồ!!! Ta còn tưởng y thuật của mình xảy ra vấn đề, hoá ra là ngươi giở trò!
Thạch Hạo nhớ lại vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Môn Địch khi mình tới đón người, không khỏi nhìn y đầy cảm thông.
Thì ra trong lúc không biết, tất cả bọn họ đã bị Hoa Như Sương chọc cho một đao như thế.
Ninh Xuyên nhìn nụ cười có thể coi là như gió xuân của Hoa Như Sương, ba bước thành một, nhảy ra sau lưng Thạch Hạo nấp kỹ, né tránh tầm mắt của người kia.
Là nạn nhân mà y hoàn toàn không nhận ra mình bị chơi một vố, thậm chí còn để lại bằng chứng, thì loại người này, làm sao lại có thể gọi là "tiên" được?
Ma quỷ, Hoa Như Sương rõ ràng là ma quỷ!
-...
Hoa Như Sương nhìn cả bọn đột ngột kéo giãn khoảng cách với mình, rặt một vẻ cảnh giác cao độ, hơi cạn lời.
- Này nhé, ta thấy hơi tổn thương đấy.
Y lắc lắc điện thoại cầm trong tay, vẻ mặt phức tạp nói:
- Nếu không chơi chiêu, mấy người làm sao biết y che giấu cái gì? Thứ này mà để uổng thì hơi phí đấy nhé.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ phải đồng ý một điều y nói không sai. Dựa theo tính cách bình thường của Ninh Xuyên, sẽ chẳng bao giờ có chuyện y tự dưng đi hát cho bọn họ nghe đâu. Thanh âm êm tai như vậy, phát huy nhiều chút mới tốt.
- Ninh Xuyên đúng là cái gì cũng biết thật nhỉ?
Hoa Như Sương chống cằm nhìn người kia, thở dài một tiếng cảm khái. Bọn họ ai nấy đều có sở trường sở đoản, ví như Thượng Thần uy phong lẫm liệt Môn Địch kia lại là kẻ hủy diệt nhà bếp, hay rõ ràng tinh thông âm luật nhạc khí như y vẫn bị chính giọng hát của mình đánh bại, thì Ninh Xuyên quả thực rất toàn năng. Sở học của y rộng khắp, kỹ năng cận chiến tốt, thuật pháp tốt, viễn trình tốt, phản xạ cũng rất đỉnh. Mấy cái lĩnh vực ngoài lề đều như thế, không có gì làm khó được y cả.
Bọn họ chỉ đè được y ở một số lĩnh vực mà thôi, chứ xét tổng thể, thì đám thiên kiêu này còn thua kém y nhiều lắm.
- Thế nên ta mới nói, cái y không có, chỉ là may mắn.
Ninh Xuyên một khi được nghiêm túc hướng dẫn dạy dỗ, bỏ đi chấp niệm không đáng có, liền sẽ phát huy được thiên phú khủng khiếp của mình. Y có thể không phải là kẻ đứng nhất, nhưng bất cứ lĩnh vực nào y đều có dấu chân, đều biết, đều hiểu, đều giỏi.
Là một người toàn năng đúng nghĩa.
Cơ mà tính tình có hơi ngây thơ quá. Đấu với kẻ gian xảo như Hoa Như Sương, chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Môn Địch lấy từ trong pháp trận một cái quạt xếp màu đen tuyền có điêu khắc hoa văn hồng liên, phía dưới còn treo lủng lẳng một đoá hoa sen nho nhỏ bằng Huyền Băng Vô Sắc, ném nó cho Ninh Xuyên, một bên chỉ vào Hoa Như Sương một bên dặn dò:
- Bao giờ thấy cái người đằng kia toát ra vẻ không ổn thì quạt y một cái bay đi. Chứ ta sợ ngươi bị y chơi lúc nào không biết.
Ninh Xuyên nhận lấy nó, nắm chặt, nghiêm túc gật đầu:
- Ta nhớ rồi.
Y cũng sợ bản thân mình ngày nào đó mơ mơ hồ hồ bị người kia gài bẫy, còn không nhận ra nữa cơ.
Một lần là quá đủ rồi.
- Ta nghe thấy hết rồi nhé.
Hoa Như Sương có chút câm nín nhìn hai người, đáy lòng cảm thấy tổn thương sâu sắc. Không phải chỉ lừa uống có nửa ly rượu thôi sao? Đâu cần phải đề phòng y như phòng trộm vậy chứ?
- Phải rồi, cái suy đoán lần trước ngài nói, là gì vậy?
Ninh Xuyên thu lại đồ của mình, bất chợt nhớ ra chuyện hôm trước giao thủ với Thạch Hạo nguyên bản, có chút tò mò hỏi.
Vốn dĩ y định theo đúng lộ trình kiếp trước, tạo một linh thân thay y giao thủ, nhưng Môn Địch đã ngăn lại, bảo rằng cứ tuỳ ý đánh thế nào cũng được, có vài suy đoán muốn chứng thực.
Thế là y liền dựa theo bản năng mà ra đòn. Không dùng linh lực, là vì hiệu quả của thuốc còn đang mãnh liệt, buồn ngủ đến mắt mở không nổi, làm sao khống chế chính xác thuật pháp hình thành được?
Bây giờ nghĩ lại, tình cảnh hôm đó đã đi chệch Vận Mệnh khá nhiều rồi.
- À, ta muốn xem thử mức độ bao dung của Thiên Đạo đối với kịch bản sai lệch trong khoảng nào ấy mà.
Môn Địch nhìn sang Thạch Hạo, mỉm cười đầy ẩn ý:
- Với lại ta cũng muốn biết, hắn công khai xuất hiện như vậy, nó sẽ làm gì.
Y thở dài, lại gặm một miếng bánh, nhàm chán nói:
- Cơ mà đúng là chẳng có gì thú vị cả.
Hoa Như Sương nhướn mày, hỏi:
- Nói vậy là sao?
Tình cảnh hôm ấy xảy ra tương đối chóng vánh. Với lại Môn Địch còn bận rộn căn chỉnh liều lượng thuốc cho Ninh Xuyên, y cũng quên hỏi. Bây giờ nhớ lại mới phát hiện một số vấn đề khá khó hiểu.
Ví dụ như, thiên kiếp.
- Lộ trình đầy đủ của hôm đó là, ba huynh đệ "Thạch Hạo" xuất thế, kinh động "Ninh Xuyên" đến xem xét tình hình, lời qua tiếng lại, đánh nhau. Kết quả, linh thân của "Ninh Xuyên" bị tiêu diệt, "Thạch Hạo" cũng lấy máu huyết đó của y tiến vào Sào Giới.
- Nhưng lần này thì sao? Ba người không giết được y, không lấy được máu huyết, hơn nữa còn trần trụi bị y nhục nhã như thế mà chẳng thể làm gì, quyền uy, danh tiếng tích lũy còn chẳng bằng cái mặt chừa ra có 15 phút của y khi ấy. Điều này không tốt cho sự phát triển của Hoang. Thiên Đạo muốn cân bằng lại chuyện này, cho nên mới giáng thiên kiếp, mục đích không phải diệt sát Ninh Xuyên, mà chỉ muốn tạo điều kiện cho "Thạch Hạo" đi vào Sào Giới mà thôi, Ninh Xuyên còn xuất hiện ở giai đoạn sau, không thể nào một bước tiễn y đi được.
Môn Địch mỉm cười, mỉa mai:
- Đây chính là bảo hộ của Thiên Đạo dành cho nhân vật chính, hợp lý hoá một số sự tình vĩnh viễn có lợi cho hắn, cũng chính là khí vận chí tôn mà hắn có đấy.
Thạch Hạo cau mày. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ "hắn" ở ngoài kia được ưu ái cỡ nào. Chẳng qua bình thường nó được che giấu rất kỹ, khiến người trong lồng vĩnh viễn không nhận ra mà thôi.
- Nhưng lần này, thiên kiếp không giáng xuống.
Hoa Như Sương tiếp lời, nhìn sang Thạch Hạo - người chỉ dùng một chữ duy nhất đã phá tan ưu ái của nhân vật chính, ngang nhiên phá tanh bành kịch bản cốt truyện, công khai đến trần trụi luôn.
Nhớ đến tình cảnh thân mật của hai người này trước mặt vô số người bên ngoài, Hoa Như Sương không khỏi cảm thấy, đúng là rất kích thích.
- Đúng thế. Sự xuất hiện của hắn đã làm quỹ đạo đi chệch, thế nhưng Thiên Đạo lại tình nguyện lùi bước, không dám cứng đối cứng, thậm chí có phần hơi hèn nhát. Cho nên ta đoán, nó đang e ngại ngươi, đến mức chỉ cần ngươi không làm loạn, nó bao dung hết thảy những gì sai lệch, tìm một con đường khác bù vào.
Môn Địch lắc lắc ngón tay, nói:
- Hoặc nói chính xác hơn, kế hoạch của người đứng sau đã đến giai đoạn mấu chốt, không thể nào ngưng lại giữa chừng. Chỉ cần cốt truyện không sụp đổ, nhân vật chính không chết, thì chúng ta có làm gì cũng không quan trọng.
Y nhìn Hoa Như Sương, cười như không cười, ánh mắt lấp lánh gian xảo mưu mô.
- Cho nên ta rất tò mò, "Thạch Hạo" làm cách nào đến được chỗ ngươi đấy.
Lần này không có máu của Ninh Xuyên mở đường, Sào Giới sẽ là tình cảnh gì, thực sự khiến người phấn khích.
- Đi thôi, "trích tiên" một khúc sáo tiễn quần hùng, nên ra sân rồi.
Hoa Như Sương xoay xoay ngọc tiêu, chỉnh lại lời y:
- Là tiêu nhé, không phải sáo.
- ... Ta thấy ngươi dùng đàn còn hiệu quả hơn đấy.
- Không được, phải tạo dáng cho đúng chứ.
- Ngươi lắm trò thật Hoa Như Sương.
- Đa tạ đã khen.
Rốt cuộc ngươi nghe kiểu gì thành khen?
.....
Tiên Cổ, Hung Sào.
Hoa Như Sương dẫn bọn họ đến chỗ y bế quan tu luyện, cũng là mắt trận liên kết toàn bộ Sào Giới, thu thập tin tức cho y.
Là một đại điện đã đổ nát, niên đại rất lâu đời, không còn nhìn được ra dáng vẻ ban đầu nữa. Ngay cả chữ viết khắc trên đá cũng bị mài mòn triệt để, chỉ còn trận pháp ẩn nặc chôn sâu dưới đại địa là nguyên vẹn.
Hoa Như Sương dẫn bọn họ xuống thẳng địa cung bên dưới. Khoảnh khắc đèn đá đốt lên, một khung cảnh tựa như tiên các hiện ra, hoa bay cá lượn, mây trôi lững lờ, nắng ấm chiếu rọi, cỏ cây xanh ngát, hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh chết chóc bên ngoài.
Đến mức Ninh Xuyên không khỏi cảm thán.
- Ngươi đúng là biết chọn chỗ thật đấy.
Hoa Như Sương cười cười, tiến về gian tứ hợp viện xây dựng giữa địa cung, nói:
- Dù gì ta cũng xác định bản thân bế quan lâu lâu, sao có thể mặt đối mặt với mấy cảnh nhàm chán tẻ nhạt xấu xí bên ngoài được? Ít nhất cũng phải kiếm chỗ nào đó thuận mắt một chút, bế quan mới không buồn bực quá mức.
Ninh Xuyên có chút im lặng nhìn y, cảm thấy người này đúng là rất biết hưởng thụ, không bao giờ chịu thiệt một tí tẹo nào. Đến bế quan còn phải lựa cảnh, bày trận còn xem tâm trạng, bảo sao lúc nào cũng mỉm cười ôn hoà như thế.
- Với lại, chỗ này là hạch tâm trận pháp toàn bộ Sào Giới, liên kết với toàn bộ bí cảnh bên ngoài, ta có làm gì cũng tiện hơn. Hơn nữa,...
Y quay người, thân ảnh bạch y đứng dưới khung cảnh thần tiên thực sự y như danh xưng "trích tiên" phiêu dật xuất trần kia của mình, mỉm cười:
- Nó đủ kín đáo, để dù qua mười đời, cũng không ai biết đến ta.
Vô Miện Vương Trích Tiên, một thiên kiêu chấp nhận cô tịch ẩn nặc mười đời mà không ai nhận ra, cũng là một số ít người, tự mình tu luyện được đến cảnh giới Tiên Vương.
Đường mà y đi, không phải hào quang sáng chói, mà là tuyết lạnh đầu đông, âm thầm lặng lẽ, chỉ nở bung khi cơ duyên đến tận.
Y không phải thái dương thiêu đốt.
Y là hoa trong bùn lầy, chỉ xuất thế khi y muốn mà thôi.
Tự do tự tại, sinh tử bất hối.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com