14. Bồ Công Anh
Trích Tiên.
Đối với Đế Khuynh Tiêu, y thực sự giống như tiên nhân không vương bụi trần.
Nhưng mà đối với Ninh Xuyên, hay Thạch Hạo, người này so với ma quỷ còn máu lạnh hơn gấp bội.
Thản nhiên mỉm cười tiễn vạn quần hùng thành hoa máu, loại tâm trí này, không phải chỉ dùng một chữ cường là có thể diễn tả được.
Bố cục của y, thực sự rất khủng khiếp.
- Bây giờ mới đi bày trận, có phải là không kịp rồi không?
Ninh Xuyên, Thạch Hạo, Môn Địch, A Bảo, bốn người ngồi xung quanh bàn đá được lót đệm mềm đặt dưới tán một cây thác anh cổ thụ trồng trong sân viện, bên trên có trà nóng, kẹo bánh, mứt quả nhấm nháp.
Đế Khuynh Tiêu thì một tay ôm Tiểu Bạch Vân lim dim mắt ngủ, một tay cầm thư tịch dày cộp cho Hoa Như Sương.
Còn Trích Tiên?
Y đang đứng cách họ có mấy bước chân, bấm ngón tay tính toán cái gì đó, cười đáp:
- Không sao, chỉ là cải tiến trận pháp một chút thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Với lại ta từng bày rồi, sao lại không nhớ?
Thật hả?
Ninh Xuyên có chút không chắc chắn nhìn lướt qua vô số đường vân trận pháp rối tung rối mù như mê cung lên lên xuống xuống đan xen hỗn loạn. Nếu như để y xem xét, ít nhất phải mất vài canh giờ để phân biệt chỗ nào với chỗ nào. Còn để tùy ý thao túng, cần một đoạn thời gian rất dài nữa.
Trích Tiên đóng ở Sào Giới mười đời mới lợi dụng được một phần trận pháp cổ trong đây. Cái công trình này, thực sự có thể rút ngắn chỉ trong nửa giờ hả?
- Môn Địch.
Hoa Như Sương cong ngón tay, bắn ra mấy đoàn linh lực nhỏ xíu vào đường vân trận pháp lộ ra, nghiêng đầu lên tiếng hỏi:
- Ngài muốn đi theo cốt truyện, hay là tất tay chơi một lần?
- Ngươi khống chế được toàn bộ?
Môn Địch có chút bất ngờ, không nghĩ tới trình độ trận pháp của Hoa Như Sương lại tăng cao ngoài dự đoán. Số lượng trận pháp thiết lập trong Sào Giới là một con số thiên văn, không chỉ phức tạp về cách thức vận hành, còn là tri thức rất hỗn loạn về đủ mọi lĩnh vực liên quan nữa. Sào Giới rộng thế nào, chỉ tính riêng khu vực xuất hiện bí bảo thôi đã là một công trình khổng lồ rồi.
- Có thể. Dù sao thì ta theo ngài nhiều năm như vậy, sở trường của mình, ít nhất phải có tiến bộ chứ?
Hoa Như Sương chỉ cười nói. Y theo Môn Địch từ những ngày xuất môn đầu tiên, rảnh rỗi đều được y hướng dẫn tri thức về các loại thuật pháp, ma pháp, trận pháp, phù văn, chú ngữ, ngôn từ,... còn có cả rất nhiều bí thuật liên quan đến huyết mạch và chủng tộc, bất cứ thứ gì là lạ y đều học qua, hơn nữa còn được trực tiếp truyền thụ từ bản hoàn chỉnh nhất - Tinh Linh Khởi Nguyên. Về lĩnh vực này, y tự tin nếu như có thời gian sắp đặt, y đủ sức thao túng vận hành một Thế Giới.
Hoả lực diện rộng cục bộ như Môn Địch thì chịu, chứ chơi chiêu ám sát giết từ từ thì vẫn được.
Linh Hư Đào Yêu, cái gì càng khó lại càng giỏi.
- À há.
- Hoa Như Sương, ngươi đáng sợ quá.
Môn Địch thì rất thích thú, còn Ninh Xuyên lại không kìm được cảm thán, thầm nghĩ mình thua y đúng là không oan. Tâm tính đã đáng sợ, thiên phú còn đáng sợ hơn. Rất may là hai người không phải kẻ thù. Chứ để Hoa Như Sương nghiêm túc nhắm đến, thì chỉ có cầu trời thôi.
- Ra đường phải có chút bản lĩnh phòng thân chứ? Sao nào đại thiếu, ngài muốn gì?
Môn Địch không trả lời ngay, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào đại trận dưới chân, sắc lam ánh bạc hơi loé lên, phút chốc tinh không xoay vần, thiên địa thất sắc, nhưng rồi rất nhanh liền lặn mất. Y ồ một tiếng, phát hiện ra điều gì, mỉm cười:
- Ta muốn mở cái thứ ở dưới này.
Ngón tay y chỉ xuống mặt đất cỏ mọc xanh rì, còn vương một đám cánh hoa hồng phớt. Hoa Như Sương gật đầu, động tác trên tay lại nhanh hơn một chút, đường vân trận pháp theo đó uốn lượn không ngừng, nhấp nháy với tốc độ kinh hoàng.
- Thật ra ta cũng không biết bên dưới đó có gì. Lần trước huyết tế cũng chỉ đủ tách được một khe hở mà thôi. Đi sâu hơn thì không thể.
Bên dưới địa cung còn che giấu một tầng cấm chế nữa, cấp bậc cao hơn rất nhiều thứ ở bên ngoài. Trích Tiên mày mò nhiều năm như thế cũng chỉ chạm được vùng ven, dù hiến tế cả vạn thiên kiêu đều không chút tác dụng, cho nên y mặc kệ không để ý đến nữa. Lần này quay trở lại, thực lực đã không phải y của ngày trước, liền không khỏi có chút tò mò.
Tốn công tốn sức che giấu sâu đến thế, chắc chắn là bí mật kinh thiên.
- Có lẽ sẽ mất hơi nhiều thời gian. Ngài đợi được không?
Hoa Như Sương tính toán một chút rồi nói. Lấy trình độ thuật pháp của y bây giờ, muốn phá giải có thể, nhưng tiêu tốn kha khá thời gian. Y không nghĩ Môn Địch kiên nhẫn như vậy đâu.
- Không sao. Ngươi lập trận thu huyết dịch và cốt văn lại đây, tình tiết cốt truyện có sẵn thì phải lợi dụng cho hết, chỉ cần mở được một khe là ta có thể đập nó ra được.
Môn Địch đúng là không có nhiều kiên nhẫn, nhưng thủ đoạn chắc chắn không bao giờ thiếu. Y gõ gõ nhịp tay, cười giảo hoạt như hồ ly, nói:
- Trước mặt ta làm gì có cấm chế nào tồn tại nổi chứ?
Hoa Như Sương ồ một tiếng, gật đầu, cũng không hỏi y làm cách nào, chỉ tập trung hết sức vào trận pháp trong tay. Con ngươi loé lên ánh sáng màu lam, phù văn xinh đẹp khắc trên cánh hoa tràn ra lũ lượt, trầm mình vào dòng chảy năng lượng, theo từng đường nhỏ lối rẽ tràn ra bên ngoài. Cùng lúc đó, xung quanh y cũng hiện lên vô số màn hình xanh biếc, biểu lộ tình cảnh khắp Sào Giới, tường thuật trực tiếp cho bọn họ thấy cuộc chiến tranh đoạt bí bảo của thiên kiêu diễn ra khốc liệt thế nào.
Hoa Như Sương liếc mắt qua một cái, sau đó cong ngón tay, phóng to một trong số đó lên, cười:
- Vào được thật kìa.
Chính là hình ảnh nhóm của Thạch Hạo đang cùng tranh đoạt tạo hoá. Lúc này trận pháp bẫy rập còn chưa khởi động, tâm thế của bọn họ dù kinh nghi nhưng vẫn tương đối bình tĩnh.
Nhưng chỉ là lúc này thôi.
- Bắt đầu nào.
Hoa Như Sương điểm điểm ngón tay, cùng lúc đó, vô số hào quang từ mắt trận xông thẳng lên trời, đan xen thành lưới, lập loè quang mang đỏ rực đầy chết chóc.
Và khung cảnh trải khắp Sào Giới, cũng là một màu huyết tinh như thế.
.....
Cuộc chiến tranh đoạt cổ dược trong động đã đến giai đoạn cao trào.
Đại chiến kịch liệt, bảo cụ tung bay, trong đó cũng không hề thiếu pháp khí Thiên Thần khiến Thạch Hạo thầm sợ hãi. Binh khí cấp bậc này rất khó mang vào đây, trừ khi là pháp khí không trọn vẹn, có thiếu hụt nào đó.
Hắn lấy ra lò luyện đạt được trong dòng sông ở đảo Ác Ma, dùng thứ này bảo vệ và phòng thân, pháp khí này rất đặc biệt, trước giờ đều chưa hề phát ra lực công kích thế nhưng sức phòng ngự lại khó mà đoán được.
Hoá huyết thần châm đâm vào nắp đỉnh, keng một cái bay ra ngoài. Lông tóc Thạch Hạo đều dựng đứng, trừng mắt nhìn đám không may mắn bị mấy cây kim này đâm thành bãi máu, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi.
Đúng là thế giới của thiên kiêu, thủ đoạn thật kinh khủng.
Hắn vừa lợi dụng nắp đỉnh chắn công kích vừa thuận tay túm lấy bí bảo thần dược khắp nơi, thế nhưng chỉ mới đưa tay ra, thần dược lại chìm vào vách đá biến mất. Bọn họ xuất thủ đánh vào vách đá, muốn ép cho nó ra ngoài, thế nhưng linh lực đánh vào lại như đá chìm biển lớn, không hề trầy xước.
Thạch Hạo rùng mình, một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng, đi kèm là sự bất an không rõ.
Có gì đó quái lạ!
Hắn không tiếp tục tiến tới, mà âm thầm lùi ra sau, ánh mắt tập trung vào bàn ngọc che trời lơ lửng đằng xa. Phía bên kia, vô số bí bảo lộ ra khỏi cấm chế, hấp dẫn người thi nhau tranh đoạt, không chỉ có Ốc Biển Thiên Văn, mà còn cả cốt thư rất lớn toả ra ánh sáng lung linh, tiên khí tràn ngập, thần thánh và an lành, xung quanh còn có cốt văn ghi chép Thập Hung Bảo Thuật, là bí bảo chỉ có thể gặp không thể cầu.
- Đi mau!
Nhưng Thạch Hạo không tiến, thậm chí, hắn nhìn thấy cốt thư kia còn lùi lại nhanh hơn, cùng lúc nhắc nhở Lạc Đạo, Lam Nhất Trần, Lộ Dịch nhanh chóng thoát khỏi tiên động. Cùng với hắn còn có Long Nữ phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức tránh xa đạo đài tiên khí lững lờ kia.
- Không.... A!!!
Vừa lúc bọn họ quay đi, bên trên bàn ngọc, một kẻ hét lớn rồi hất mạnh tay, muốn tránh xa cốt thư đang toả hào quang rực rỡ, thế nhưng căn bản đều vô dụng, huyết dịch toàn thân nhanh chóng chảy về phía nhóm xương trắng đang lượn lờ tiên quang kia.
Cùng lúc đó, khí hỗn độn bên trong động cổ dâng trào, từng luồng kiếm khí bắn mạnh ra ngoài càn quét tiêu diệt quần hùng.
Chỉ trong nháy mắt, một nhóm người trở thành thịt nát, nổ tung ngay tại chỗ.
Đó là kiếm khí tuyệt thế, đừng nói là bọn họ, dù là Thiên Thần có tới thì cũng sẽ bị chém chết, khó mà sống sót được.
Keng!
Sau lưng của Thạch Hạo cũng trúng phải một đòn, nếu không phải được nắp lò luyện đan ngăn cản thì tuyệt đối bị cắt lìa, ánh sáng chết chóc kia vô cùng sắc bén.
- Khụ...
Thạch Hạo nhổ ra một ngụm máu lớn vì lực phản chấn, mặc dù có nắp lò ngăn lại thế nhưng sức phản chấn vẫn khiến xương cốt cả người gần như đứt đoạn, cơ thể bị đánh bay thẳng về trước.
- Đáng chết, đây là một khu sát trường, cốt thư chính là trận kỳ, chỉ cần lay động nó thì sẽ kích hoạt toàn bộ nơi này.
Đả Thần Thạch run giọng nói. Trận pháp này quá lợi hại, ngay cả nó cũng sợ hãi.
Bọn họ may nhưng những người còn lại thì không. Kiếm khí tung hoành khắp nơi, thiên kiêu vạn giới bị nó xé thành sương máu ngay tức khắc, bí bảo thần thuật hộ thân gì đó đều như không tồn tại, ngoại trừ tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, thì chỉ có một màu đỏ chói mắt cuộn thành dòng đổ dồn về phía đạo đài, biến mất vô ảnh. Chỉ trong tích tắc thời gian, người sống sờ sờ liền biến thành huyết dịch ẩn chứa phù văn, cảnh tượng kinh khủng như luyện ngục nhân gian.
Hiện giờ, bên trong tiên động gần như không có sinh linh nào sống sót, mấy luồng kiếm khí quét tới thì nhóm người mạnh nhất cũng đã gần như bị diệt sạch, chỉ còn ba bốn người có thể lao ra ngoài mà thôi.
Thạch Hạo, Lộ Dịch, Long Nữ,... Một số người còn sống buộc phải liên thủ với nhau, đi theo một tu sĩ am hiểu bói toán, tìm đường sinh cơ. Nhưng tình trạng này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, sát trận đã khởi, từng người từng người cứ thế bị kiếm khí hoá sương.
- Mấy thứ này...
Thạch Hạo vừa tìm đường ra vừa nhìn từng luồng huyết văn chảy về một phía, nhíu mày suy ngẫm.
- Là sát cục, hơn nữa, còn có người cố ý bố trí.
Long Nữ nhận ra sự khác thường, trầm giọng nói. Nhưng dù biết cạm bẫy ở phía trước bọn họ cũng không còn đường lui, buộc phải tiến lên để tìm lối thoát.
Một đường băng qua đầy máu tanh hung hiểm, Thạch Hạo gặp lại đệ đệ Tần Hạo, Thạch Nghị, thấy dáng vẻ bình an của bọn họ cũng thở ra một hơi. Cho dù máu nhiễm chiến y, nhưng chỉ cần còn sống là tốt rồi.
- Mặc dù không biết kẻ đứng sau là ai, nhưng bậc này thủ đoạn, quả thực quá mức kinh khủng.
Thạch Hạo lại hội họp với một nhóm người khác, đứng đầu là Trường Cung Diễn, đôi bên trao đổi chốc lát, đều nhất trí cùng nhau liên thủ thoát ra ngoài.
Sát trận đáng sợ như vậy, âm mưu đến sáu bảy đời không ai hay, muốn chống lại, đầu tiên phải ra khỏi nơi này đã.
Cuối cùng, chỉ còn có mười mấy người còn có thể sống sót vượt qua được cánh cửa sinh môn, đánh tan được khí hỗn độn đang lượn lờ nơi đó.
Long Nữ, Thạch Nghị, Trường Cung Diễn, Thạch Hạo, Tần Hạo vẫn còn sống, những người khác đều chết cả, không ai có thể ngăn cản được sát kiếp.
Sau khi tiến lên mặt đất, địa ngục đều hiển hiện trước mắt. Thi cốt chất chồng, huyết dịch vẫn còn tanh máu, đặc sệt, gay mũi, tất cả chỉ vừa mới chết không lâu. Trong ngoài Hung Sào, đều là trận thế sát nhân.
Huyết nguyệt đêm đen, lạnh thấu linh hồn.
....
- Đến lượt ta ra ngoài "giao lưu" với nhân vật chính rồi.
Hoa Như Sương thu tay, để phù văn chìm vào thư tịch chỗ Đế Khuynh Tiêu, tạm thời biến nó thành trận bàn, mỉm cười nói. Huyết khí đi kèm với cốt văn từ vô số phương hướng hội tụ lại, đổ dồn vào hồ nước giữa trạch viện, biến nó thành một huyết trì sâu không thấy đáy, tĩnh lặng như gương. Từ mép hồ, đường vân màu máu hiện ra, là một trận pháp cổ xưa với hoa văn cánh dơi bao trùm cả đại viện, tràn đầy khí tức hắc ám.
- Đi đi, đừng có quá đáng đấy nhé.
Môn Địch phẩy phẩy tay với Hoa Như Sương, dáng vẻ không chút để tâm nói. Y chỉ sợ tên này đột nhiên nổi hứng, muốn chơi chết nhân vật chính mà thôi.
Nếu thế thì có hơi đốt cháy giai đoạn quá.
- Ta có chừng mực, sẽ không làm gì đâu.
Tiểu Bạch Vân nhảy ra từ trong lòng Đế Khuynh Tiêu, biến thành hình dáng trưởng thành, nằm xuống chờ đợi. Hắn bế người lên lưng hổ, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho y. Thư tịch đã trả lại cho Hoa Như Sương, còn bản thân cầm giúp ngọc tiêu, liền nghe y hứa hẹn như thế, hơi cạn lời.
Ngươi không nói còn đáng tin, nói rồi lại thấy nguy quá.
- Đế Khuynh Tiêu.
Môn Địch thở dài, mệt mỏi dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đi cùng trông chừng. Chứ để một mình Hoa Như Sương ra ngoài y không yên tâm.
- Được.
Đế Khuynh Tiêu gật đầu với ngài, một tay sờ sờ đầu hổ, một bên mở cổng truyền tống, cùng theo y trình diện "Thạch Hạo". Ít nhất có hắn bên cạnh, người này sẽ không làm gì quá đáng.
- Đúng là không bớt lo được mà.
Môn Địch vừa tiễn được một tên bất ổn, nhìn sang người còn lại cũng cảm thấy bất ổn không kém.
- ...
Không biết từ bao giờ, có lẽ cảm thấy chờ Hoa Như Sương lập trận chán quá, cái người này đã lôi từ đâu ra một bộ kim chỉ, còn đang thêu cánh hạc trên tay áo. Đường kim lướt nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã hoàn thiện xong, sống động như thật, còn chẳng nhìn thấy mũi kim nào.
Môn Địch: ...
Môn Địch cạn lời.
- Ninh Xuyên, ngươi ... đúng là cái gì cũng làm được thật nhỉ?
Y thực lòng phải cảm thán, đến ngay cả mấy thứ nữ công gia chánh hầu hết nữ tu chả biết làm mà Ninh Xuyên lại trông rất thành thục, thì quả thực không biết còn thứ gì y không hiểu.
- Đâu có khó lắm đâu? Cẩn thận là được mà.
Ninh Xuyên hoàn toàn không hề để ý đến y, thắt nút, cắt chỉ thừa, rồi quay qua nhỏ giọng nói chuyện với Thạch Hạo hỏi hắn muốn chọn màu gì, hoa văn gì. Nhìn dáng vẻ này, xem ra là may đồ cho hắn.
Môn Địch lại thở dài, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi thừa thãi. Hình như ngoại trừ đánh nhau, y chẳng có chuyên môn gì khác cả. Mọi tri thức tài năng ngoài lề đều phục vụ cho việc lấy thế đè người.
Tự dưng thấy đau lòng quá.
Phải có đồ ăn ngon dỗ mới được.
- A Bảo~
A Bảo vừa mới bóc xong một đĩa nho xanh mướt, nhướn mày nhìn sang, đã thấy tiểu tinh linh mĩ lệ của hắn sán lại gần, mềm giọng năn nỉ:
- Muốn ăn cánh gà cola~
Hắn có chút buồn cười, nhéo nhéo má y, nói:
- Còn gì nữa?
Môn Địch suy nghĩ một chút, sau đó ghé vào tai hắn thì thầm:
- Ta cũng muốn uống trà sữa.
Trân châu mềm mềm dai dai, vị trà thơm dịu, sữa tươi mát lạnh, ăn với gà rán là tuyệt phối.
A Bảo thở dài, chấp nhận đứng lên, đi làm đồ ăn an ủi tâm linh bị tổn thương của Môn Địch, còn không quên thò tay xoa xoa mặt y đầy cưng chiều:
- Báo với hai người kia chọn món đi nhé.
Chứ mỗi gà thì đám người này ăn không đủ no đâu.
Môn Địch: OK.
Quả nhiên vẫn là điện hạ thương y nhất.
.....
- Có rất nhiều sinh linh đang chạy trốn!
Thạch Nghị nói, trong mắt của hắn phát sáng nhìn xuyên tới mấy trăm dặm, nghìn dặm, nhìn chằm chằm nơi cổ địa. Ở chỗ đó đang diễn ra một cuộc thảm sát khủng khiếp. Chỉ cần trong phạm vi sát trận chạm tới, không gì có thể tồn tại. Ánh sáng của bí bảo thần thông dưới kiếm khí chỉ loé lên phút chốc rồi tắt ngấm. Sương máu hoá thành dịch, chảy xuống đại địa, uốn lượn thành dòng.
Thạch Hạo như có cảm ứng đột ngột ngẩng đầu nhìn lên. Bên trên cửa động như miệng núi lửa bất chợt xuất hiện bóng người, dưới khung cảnh chết chóc địa ngục lại chẳng hề nhuốm chút dơ bẩn, đang nhìn về phía bọn họ.
Thuần khiết, mĩ lệ, thần thánh, xuất trần giống như tiên nhân.
Dung mạo hoàn mỹ không tì vết, da thịt lấp lánh toả hào quang thánh khiết, bạch y thắng tuyết, ôn hoà tựa gió xuân. Khoé môi cong lên mỉm cười dịu dàng như lan ngọc, tay cầm một quyển sách cổ nạm vàng, ngồi trên lưng bạch hổ to lớn gật đầu với bọn họ.
Y không đến một mình.
Bên cạnh y còn một người nữa.
Một nam nhân uy vũ anh tuấn, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng tựa đao khắc. Cẩm bào thêu long văn quý khí lại ngạo mạn. Một mái tóc đen buộc cao, bên tai treo trang sức màu vàng kim lấp lánh. Cả người là dáng vẻ cường đại ngạo nghễ. Trên tay cầm một thanh ngọc tiêu điêu khắc tinh xảo, thấy bọn họ cũng chỉ thản nhiên liếc một cái, không nói năng gì.
- Người đó....
Trường Cung Diễn kinh ngạc, Long Nữ cũng bất ngờ không kém, hai mắt mở to nhìn về phía hai người xuất hiện từ bao giờ, vô thức lẩm bẩm:
- Sao hắn lại?
- Các ngươi biết hắn?
Thạch Hạo có chút nghi hoặc hỏi. Sau đó, hắn thấy hai người gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhìn nhau đầy khó hiểu.
Thạch Hạo: ?
- Người ngồi trên lưng hổ thì ta không biết, nhưng người đứng bên cạnh y thì ta biết. Hoặc nói chính xác hơn, tất cả những người từng tham gia lôi đài Tiên Cổ đều biết hắn.
Trường Cung Diễn nghẹn một lúc mới nói, ánh mắt nhìn chăm chú người mặc cẩm bào bên kia, quan sát thật kỹ càng cẩn thận, vẫn có cảm giác không chân thực cho lắm.
Tuy vậy, câu nói tiếp theo của Long Nữ, lại khẳng định cái không chân thực này.
- Là Thập Quan Vương. Mặc dù hình tượng có hơi khác một chút, nhưng dáng vẻ này ta sẽ không nhận lầm. Chỉ mình hắn mới có thứ khí thế quân lâm thiên hạ này thôi.
Thập Quan Vương trong ký ức của bọn họ luôn xuất hiện với bộ giáp bạc uy phong, lạnh lùng ngạo mạn, cường đại đến khó tin. Thế nhưng lần này hơi khác một chút. Cẩm bào thêu long văn, là quý khí quân lâm, lại bớt một phần ngạo nghễ, thêm một phân tiêu sái phóng khoáng, tựa như hắn đã thay đổi phong cách vốn có của mình vậy.
Chỉ là, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Người kia rốt cuộc là ai?
Hoa Như Sương khẽ ồ một tiếng, có chút bất ngờ nói:
- Thần kỳ thật đấy Khuynh Tiêu. Rõ ràng ngươi chưa từng tham gia bất cứ kỳ Tiên Cổ nào, ấy vậy mà bọn họ vẫn nhận ra ngươi.
Toàn bộ Sào Giới đều nằm trong phạm vi trận pháp, là người trực tiếp điều khiển nó, y dĩ nhiên biết bọn họ đang nói chuyện gì. Hơn nữa dựa vào phản ứng, không khó đoán ra bọn họ biết Đế Khuynh Tiêu, hoặc nói chính xác hơn, là Thập Quan Vương Thiên Tử.
Cho dù không xuất hiện, nhưng những gì phải biết và cần biết đều sẽ được tự động bổ sung à?
Hoa Như Sương mỉm cười, cảm thấy chuyện này đúng là có chút thú vị. Y bây giờ đột nhiên muốn biết, liệu thứ gọi là Vận Mệnh này bao trùm được đến đâu.
Đế Khuynh Tiêu nhìn nụ cười ôn hoà như gió xuân của y là biết Trích Tiên lại có chủ ý gì đó không tốt rồi. Chẳng qua hắn không ngăn y lại, chỉ thuận miệng nhắc nhở một chút:
- Đừng mạnh tay quá nhé.
Khắc phục hậu quả phiền lắm, Milan sẽ khóc đấy.
- Chỉ thử một chút thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Hoa Như Sương đem thư tịch mở ra, trận đồ tinh vi xếp xen kẽ thành hình bát quái với vô số ký tự lập loè liên hồi. Tám hướng thì có bảy chỗ đỏ rực, chỉ duy nhất nơi bọn họ đứng mang màu xanh lá - là cửa Sinh. Đám Thạch Hạo chạy trốn được sát trận xuyên từ đầu kia đến đầu này trận pháp mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ngoại trừ bản lĩnh tự thân, thì có lẽ đã bị thứ gì đó làm chệch hướng hoặc giảm bớt phạm vi sát thương.
Một thứ gọi là hào quang nhân vật chính.
Nếu không thì mấy kẻ thực lực hơn Thạch Hạo rất nhiều còn tạch, làm sao hắn vẫn an ổn sống tốt được? Chẳng qua là Thiên Đạo ưu ái cho may mắn hơn người mà thôi.
Hoa Như Sương, chính là muốn thử sự ưu ái này đến mức độ nào.
Ngón tay y chạm lên trận bàn, vòng tròn phép nhanh chóng khuếch đại, tách ra, lại đan xen, hợp lại, xếp gọn, chồng chất, liên tục thay đổi hình dạng. Cùng lúc đó, khung cảnh địa ngục nhân gian cũng biến hoá.
Từ bên trong những tàn tích đổ nát của núi hoang, sắc đỏ bốc lên chạm đến trời, liên kết với nhau thành một pháp trận khổng lồ lấy huyết nguyệt làm trung tâm. Gió từ đâu nổi lên, cuốn theo mùi máu tanh gay mũi thành từng vòi rồng hạ xuống, tàn sát khắp nơi. Vô số bóng đen xông ra từ đại địa, gầm thét thanh âm kì dị, màu sắc đen như mực, dáng vẻ lại xấu xí bất kham, số lượng nhiều đến hàng ngàn vạn, nườm nượp không dứt xông ra, cùng với kiếm khí hoành không, long quyển giáng địa, biến thành một cỗ máy xay thịt người mạnh đến không tưởng. Tiếng gào thét lẫn vào thanh âm gió lốc, yếu ớt như muỗi kêu, chỉ có sắc đỏ thêm yêu dị tà ác.
- Quỷ Ma Thần!
Thạch Hạo kinh hãi hô lên. Hắn biết thứ này, vừa mang chướng khí kịch độc lại rất khó đánh giết. Gặp số lượng lớn như vậy, hắn cũng không dám tự tin mình sẽ an ổn thoát ra.
Nhưng thủ đoạn sát nhân của Trích Tiên sẽ không chỉ có vậy.
Ngón tay xinh đẹp hoàn mỹ như ngọc điểm lên thư tịch, pháp trận lại một lần nữa thay đổi, lần này, có một âm thanh khác đang dần lấp đi tiếng gió rít gào.
Thạch Hạo rùng mình rợn tóc gáy, ánh mắt mở to trừng trừng nhìn về một hướng, khuôn mặt trắng bệch. Bốn người còn lại cũng không ngoại lệ, tất cả dường như đông cứng trước khung cảnh địa ngục này.
Hắc Thần Trùng.
Một đàn lớn đến như mây phủ kín trời, thậm chí không ít con cấp bậc không thấp từ đâu kéo đến, phong toả toàn bộ Sào Giới trong tiếng đập cánh vù vù.
Lần này, không có âm thanh nào thoát ra.
Ngàn vạn sinh linh bên trong Sào Giới dưới vầng huyết nguyệt đều chung một kết cục, không ai có thể thoát, không ai có thể rời, không ai có thể chống lại.
Pháp trận lấy huyết nguyệt làm trung tâm đã biến bầu trời thành màu máu. Phù văn đen ngòm hạ xuống thành dải phất phơ, kết trong đó là oán khí ngút trời từ những kẻ ngã xuống, chỉ nhìn thôi đã khiến thần hồn điên đảo, đạo tâm vỡ nát.
Thân ảnh tựa như tiên nhân giáng trần, mỉm cười ôn nhu, thế nhưng hành động của y lại không khác gì ác quỷ.
Vô số tiếng oán than, vô số thanh âm không cam lòng nguyền rủa y, nguyền rủa kẻ bày ra sát trận huyết tinh độc ác đến tận cùng này, thế nhưng tất cả lại chỉ chìm bên trong từng nét hắc văn lơ lửng giữa hư không kia, mặc y điều khiển trong tay.
- Chúng ta phải đi mau!
Tần Hạo run giọng nói, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hắn có cảm giác bất an mãnh liệt rằng nếu như không chạy nhanh, kẻ chết chắc chắn là mình.
- Không.
Nhưng Thạch Hạo đã nắm chặt tay hắn, lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào hai người một hổ đằng kia, một kẻ coi Sào Giới thành đồ chơi tùy ý thao túng, một kẻ chỉ thản nhiên quan sát bọn họ, không nói năng gì, cũng không có ý định tiếp tay.
Hắn bỗng dưng có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần mình rời khỏi chỗ này, tất cả mọi người sẽ chết.
- Nếu như tin ta, thì đừng đi.
Trường Cung Diễn, Long Nữ, Tần Hạo, Thạch Nghị cùng lúc nhìn về Thạch Hạo, vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi. Thế nhưng đáp lại bọn họ, hắn chỉ mím môi, lắc đầu.
- Không thể cứng đối cứng, tin ta.
Dựa vào bản lĩnh điều khiển trận pháp khắp Sào Giới dễ dàng thế kia, thì thủ đoạn y che giấu chắc chắn vẫn còn rất nhiều, hắn không tự tin mình chống lại được toàn bộ mà không mất thứ gì. Những lúc không thể quyết định, Thạch Hạo sẽ nghe theo trực giác của mình.
Mà trực giác của hắn thì nói: phải đứng yên.
Có lẽ vì ánh mắt của hắn quá mức bình tĩnh, có lẽ vì không còn cách nào, bốn người lại thực sự đứng yên không di động, chỉ cảnh giác nhìn hai người đằng xa, bảo khí thần thông sẵn sàng nghênh tiếp, thậm chí, Trường Cung Diễn cũng đã cài tên.
- Đúng là có chút thú vị.
Hoa Như Sương mỉm cười, nhìn vào trận đồ di động không ngừng trên tay, sắc đỏ bao trùm toàn bộ đường vân, nhưng vị trí của Thạch Hạo thủy chung vẫn mang một màu xanh của sinh cơ.
Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín.
Trên đời này không có gì hoàn mỹ, cho dù là bày trận cũng thế, đều ẩn giấu một sinh môn, có thể nhỏ, có thể hỗn loạn, nhưng chung quy vẫn luôn có đường ra.
Y đã động tay khắp Sào Giới, vốn muốn đem cửa sinh be bé này thay đổi vị trí, nhưng dường như có làm cách nào nó cũng không chịu di động tí tẹo, sống chết cắn chặt chỗ đó, mặc cho toàn bộ nơi khác bị giày xéo không ra hình thù.
- Nó?
Đế Khuynh Tiêu nhỏ giọng hỏi, nhận được cái gật đầu của y cũng có chút kinh ngạc. Cái thứ hào quang nhân vật chính này, đúng là rất thần kỳ. Lại có thể âm thầm lặng lẽ xâm nhập vào bất cứ thứ gì cản trở con đường đắc đạo của nhân vật chính, biến sự bất thường thành hợp lý nhất, mặc kệ ảnh hưởng của nó với kẻ khác.
Rất đáng sợ.
- Ừ. Chỉ là không biết, nó bảo vệ mình Thạch Hạo, hay sẽ bảo vệ cả những người sẽ xuất hiện phần sau câu chuyện nữa.
Hoa Như Sương nhịp nhịp ngón tay, nhìn Đế Khuynh Tiêu dò hỏi. Mấy người bên cạnh Thạch Hạo bọn họ cũng biết. Giai đoạn đại kiếp giáng xuống, còn từng tham gia chung một trận tử chiến. Cái y muốn kiểm chứng là liệu những cái tên đằng sau này có thể thay thế hay không?
Hoa Như Sương muốn gì Đế Khuynh Tiêu sẽ không từ chối.
Hắn nửa lời cũng không nói, chỉ gật đầu với y, sau đó lùi lại nửa bước, để y thoải mái nghịch.
Hoa Như Sương lại cười, cảm giác được người cưng chiều này, đúng là làm người ta nghiện mà. Cho dù có tùy hứng cỡ nào cũng được bao dung, cho dù có vô lý cỡ nào cũng được tha thứ, thậm chí còn tùy ý y muốn gì làm nấy, hắn sẽ thay mặt thu dọn hậu quả.
Đế Khuynh Tiêu không nói nhiều, nhưng từng hành động từng cử chỉ của hắn đều lấy y làm trọng, nửa điểm cũng không để y không thoải mái.
Làm sao bây giờ? Y muốn gả cho hắn quá.
Hoa Như Sương tâm trạng cực kỳ tốt nhẹ nhàng động ngón tay. Vài ba cánh hoa hồng phớt cô đọng trong lòng bàn tay y, phía trên là chú văn nhỏ xíu lập loè ánh sáng, ẩn giấu khí tức kinh khủng.
Ngay khi nó xuất hiện, năm người đằng kia cùng lúc rùng mình, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mấy cánh hoa tưởng chừng như mỏng manh yếu đuối đó.
Nguy hiểm!
Trong lòng cả năm người đều hiện rõ mấy chữ này, cơ thể theo bản năng muốn động, thế nhưng Thạch Hạo lại thủy chung lắc đầu.
Hắn tin vào trực giác của mình.
Lần này, nó vẫn đúng.
Trường Cung Diễn cầm cung lớn trong tay, chân trái bước lên trên rồi đặt một mũi tên đen lên dây, tay trái giơ cung lên cao rồi cánh tay phải chợt dụng lực kéo căng dây về sau.
Chỉ trong nháy mắt thiên địa trở nên run rẩy, lấy hắn làm trung tâm, những gợn sóng đen không ngừng khuếch tán ra xung quanh tựa như là thủy triều bao phủ tám hướng bốn phương.
Thần năng vô cùng mạnh mẽ, được phát ra từ cây cung kia!
Bốn phía, những cổ mộc, núi đá, cát bụi rung ầm ầm, rất nhiều cây cối bị nhổ bật lên khỏi mặt đất rồi nổ tung trong hư không.
Cũng có rất nhiều thứ bị cuốn vào không trung, thậm chí những mẩu đá đã vỡ nát từ những ngọn núi còn dập dờn bồng bềnh theo những gợn sóng đen kia, chúng tựa như những đám bèo trôi dạt trên sông lớn.
Pháp lực kinh người!
Đây chính là một quái thai cổ đại, một khi đã nổi giận thì uy thế phát ra không cách nào ngăn cản được, thiên địa vì thế mà run rẩy, phát ra những âm thanh ầm ầm.
Đương nhiên, kinh khủng nhất, khiếp người nhất vẫn là mũi tên đen kịt kia, thứ này phun ra nuốt vào những ánh đen, hình dáng trông vô cùng sắc bén chỉ thẳng về phía hai người ở đằng trước.
"Xoẹt!"
Rốt cuộc, hắn buông dây cung.
Một mũi tên đen cổ xưa lao ra hóa thành một tia ánh đen phá nát hư không tiến về trước!
Cảnh tượng như thế này dù là thần linh cũng sợ hãi, một mũi tên kinh thế, nếu như bị xuyên qua thân thể thì chắc chắn sẽ phải chết, tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực vô cùng kinh khủng được ẩn chứa bên trong mũi tên này.
Hoa Như Sương mày cũng chẳng nhíu nửa phân, nụ cười ôn hoà vẫn giữ nguyên, chỉ nhẹ cong ngón tay, cánh hoa bay ra như đạn pháo, bằng một góc độ thần kỳ nào đó lướt qua mũi tên đầy pháp lực kia mà không hề mảy may chịu chút ảnh hưởng gì, nhấp nháy vài lần liền rơi đến trước mặt năm người.
Y không để tâm đến Trường Cung Diễn, bởi vì luôn luôn có người bảo vệ y chu toàn.
Chỉ thấy Thập Quan Vương cầm ngọc tiêu tùy tay đưa ra, vừa vặn ngăn giữa đường đi của thần tiễn, keng một tiếng lanh lảnh, mũi tên kinh thế bỗng dưng thu lại hết thảy hào quang, ngoan ngoãn rơi xuống, lại được hắn bắt lấy, cầm trong tay thản nhiên xoay vài cái.
Cùng lúc đó, cánh hoa hồng phớt cũng không đến được nơi cần đến. Cách khoảng một trượng, Đả Thần Thạch bên cạnh Thạch Hạo bất chợt bay ra, há miệng, luồng sáng chói mắt bao phủ lấy cánh hoa, bỗng chốc linh lực cuộn trào gào thét, đối chọi gay gắt, kéo dài một lúc lâu mới ngừng. Cho đến khi ánh sáng tắt đi, mấy cái cánh hoa be bé đó cũng từ từ tan biến.
- ...
- ...
- ...
Hoa Như Sương: Ồ.
Một sự tĩnh lặng kỳ lạ lan toả giữa hai bên. Mấy đôi mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc bất ngờ.
Chuyện này... rốt cuộc là sao?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com