Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Linh Lan

Tiên Cổ, Sào Giới.
Một khoảng không tĩnh mịch chết chóc bao trùm toàn bộ bí cảnh. Huyết nguyệt lặng thinh, thiên không nhuộm máu, đại địa tan nát chia năm xẻ bảy, nhìn không ra hình dạng vốn có.
Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là nơi lối ra duy nhất còn người sống, đang trình diễn một tình cảnh ngàn năm khó thấy.
Thiên kiêu đương thời và thiên kiêu ngạo thị thiên hạ của quá khứ, hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói gì.
- ...
- Haha.
Đột nhiên, có người bật cười thành tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc này.
Hoa Như Sương lấy tay áo che miệng, cười đến run rẩy cả người, dung mạo tựa tiên nhân lại càng thêm mỹ lệ thần thánh. Y cười một lúc, mới vỗ vỗ đầu hổ, ra hiệu cho nó đi xuống.
Một cái nhấc chân, khoảng cách lập tức rút ngắn, hai bên mới nhìn rõ mặt mũi của nhau.
Một bên tiên khí phiêu dật, quân lâm thiên hạ.
Một bên chật vật bất kham, chiến bào rách nát, máu nhuộm pháp y, sắc mặt còn hơi trắng, chứng tỏ quá trình đến đây không hề suôn sẻ một chút nào.
Tiểu Bạch Vân đứng cách bọn họ một khoảng ngắn, ngoan ngoãn nằm xuống, còn thản nhiên ngáp một cái, gục đầu bên chân lim dim hai mắt, dáng vẻ lười biếng không hề có chút công kích. Tuy vậy, năm người lại không hề thả lỏng cảnh giác, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của hai người này, thậm chí nhận thức cũng đang xảy ra chút vấn đề.
Rõ ràng là người đứng ngay trước mặt, thế nhưng vẫn có cảm giác phía trước là một khoảng không trống rỗng, hoàn toàn không có ai tồn tại.
Rất đáng ngờ.
Càng đáng ngờ hơn nữa, là cái người mặc cẩm bào đứng bên cạnh Bạch Hổ, tùy tay đưa ra liền chặn lại một tên kinh thế của Trường Cung Diễn, dễ dàng đến kinh hãi.
Bọn họ rốt cuộc, có ý gì?
- Các vị, hữu lễ.
Hoa Như Sương là người lên tiếng trước, mỉm cười chào hỏi. Tiểu Bạch hạ thấp thân người, để y có thể mặt đối mặt nói chuyện ngang hàng mà không cần phải nhìn xuống, cũng thể hiện thái độ hoà bình hữu hảo của mình. Bạch y thắng tuyết, dung mạo vô song, phiêu dật xuất trần, ôn hoà như gió xuân, hoàn toàn là một vẻ vô hại yếu đuối.
Thấy y như vậy, dù lòng vẫn cảnh giác, Thạch Hạo cũng không thể biểu lộ thái độ bất hảo. Hắn gật đầu với y, sau đó nhíu mày hỏi:
- Hai người là ai?
Có mưu đồ gì?
Dù câu sau không nói ra, Hoa Như Sương vẫn hiểu hắn muốn hỏi gì. Cơ mà nếu như nói thật thì chẳng còn gì vui nữa, cho nên y bắt đầu học công pháp lùa gà của Môn Địch, lập lờ nước đôi.
- Các ngươi không phải nhận ra hắn sao?
Y thò tay chọc chọc Đế Khuynh Tiêu, cười nói. Năm người theo bản năng quay qua nhìn hắn, trầm mặc.
- Thập Quan Vương?
Trường Cung Diễn nghẹn một lúc mới lên tiếng, vẫn có chút không thể tin được. Cái khí chất này, thực sự là người thật hả? Hắn hoàn toàn không tìm ra lý do Thập Quan Vương xuất hiện ở đây, lại đi chung với kẻ nguy hiểm thế này.
- Xin chào. Trả ngươi.
Đế Khuynh Tiêu gật đầu thừa nhận, sau đó thuận tay ném trả lại mũi tên khắc đầy phù văn về với chủ của nó, giống như thứ uy lực kinh hoàng vừa nãy không tồn tại vậy.
Trường Cung Diễn nhận lại tên, yên lặng thả vào hộp sau lưng. Tình cảnh Thập Quan Vương tùy tiện bắt lấy mũi tên hắn dồn sức bắn ra nhẹ như không ấy vẫn còn rõ nét. So với vị được tôn xưng mạnh nhất Tiên Cổ này, thực lực của hắn vẫn còn thua kém rất nhiều.
Chỉ là, có mấy câu không hỏi không chịu được.
- Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?
Thập Quan Vương hành sự quang minh lỗi lạc, trước nay chưa bao giờ tham gia mấy trò đâm sau lưng thế này, là một kẻ mạnh không ai ghét nổi, người người kính ngưỡng. Trường Cung Diễn đã nghĩ ra đủ mọi lý do trên trời dưới biển về sự xuất hiện của người này, nhưng đến khi chính chủ tự mình mở miệng, bao nhiêu lời muốn hỏi đều phút chốc câm nín.
- Cầm đồ cho y.
Ánh mắt hắn hướng xuống ngọc tiêu tạo hình rất thanh nhã trên tay Thập Quan Vương, yên lặng.
- ...
Ngươi nói thật đấy à?
Hoa Như Sương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trường Cung Diễn, bật cười, bẻ lại chủ đề có dấu hiệu đi lệch này, nói:
- Tin hay không thì tùy các vị, cơ mà vừa nãy giao thủ chắc hẳn đã chứng minh chênh lệch thực lực giữa hai bên rồi, cho nên ta có một yêu cầu nho nhỏ cần các vị phối hợp một chút, đổi lại, ta sẽ để các vị thuận lợi an toàn rời khỏi đây, thậm chí, còn tặng một phần đại lễ.
Thư tịch trên tay y vẫn còn để mở, pháp trận lấy huyết nguyệt làm trung tâm còn có xu thế lan rộng ra, phù văn đen ngòm dày đặc càng ngày càng nhiều lên, dường như hít thở cũng khiến lồng ngực đau đớn.
Thạch Hạo biết, y không nói đùa. Thực lực mà hai người thể hiện ra, thực sự có thể dồn bọn họ vào chỗ chết.
- Ngươi muốn gì?
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn không cảm nhận được sát ý của y, liền tạm thời tin tưởng mấy lời này. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Còn sống mới là trên hết.
- Rất đơn giản, lát nữa dù ta có làm gì, các vị chỉ cần đứng yên, không phản kháng, không di động, không tránh né là được.
Hoa Như Sương mỉm cười, thế nhưng lời vừa dứt, vẻ mặt Thạch Nghị ngay lập tức cau lại. Đây khác nào bảo bọn họ tự mình giơ tay chịu trói, để y tùy ý làm bừa?
- Không được.
Tần Hạo lắc đầu. Hắn không muốn đặt tính mạng của mình vào trong tay kẻ khác, hơn nữa nếu như chết theo kiểu khuất nhục thế này, chẳng bằng tất tay một lần còn hơn.
- Ta thề với Thiên Đạo, sẽ không tổn thương bất cứ ai, không giở trò mờ ám, không lật lọng thất hứa, càng không nhân tiện hạ sát thủ. Ta với các vị không thù không oán, không đến mức bất chấp tất cả để giết người. Các vị có thể lựa chọn tin lời ta, hoặc cũng có thể lập tức rời khỏi, thậm chí đánh ta luôn cũng được.
Hoa Như Sương vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn về Đả Thần Thạch vừa làm tiêu biến mấy cánh hoa của mình đang tiu nghỉu một bên, nói:
- Chỉ là đến lúc đấy, không biết có thứ gì đỡ hộ các vị nữa? May mắn của các vị, sẽ kéo dài được bao lâu?
Lần này, năm người im lặng.
Thoát khỏi trận pháp đã là thập tử nhất sinh, thoát khỏi hai người này, cơ hội dường như lại càng không có. Bọn họ không biết thủ đoạn của y còn đến mức độ nào, nhưng chỉ riêng thú cưỡi của y mà thôi - Bạch Hổ, đã nhìn không ra tu vi sâu cạn.
Một bên là năm phần sống, một bên là chắc chắn chết, chọn cái nào đều không phải nghĩ.
- Được. Ta đồng ý với ngươi, sẽ không phản kháng.
Thạch Hạo nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn vị tựa như tiên nhân này, cắn răng nói. Hắn kiêu ngạo, nhưng hắn không ngu. Yếu thế chỉ là nhất thời, sau này, hắn sẽ trả đủ.
Bên cạnh hắn, Thạch Nghị, Tần Hạo, Trường Cung Diễn, Long Nữ nhìn nhau, sau đó cũng thẳng lưng đứng yên, thể hiện lựa chọn của mình.
- Sự dũng cảm này rất đáng khen thưởng. Ta kính các vị là kẻ kiêu dũng, nhất định sẽ không nuốt lời.
Hoa Như Sương cười cười, bàn tay hoàn mỹ đến từng nét thò ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt bọn họ, cách một khoảng không xa, ngón tay lên lên xuống xuống, giống như đang chạm vào thứ gì đó vô hình.
Năm người chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua cơ thể mình, cuộn lại thành vòng, lẫn bên trong là cánh hoa hồng phớt xinh đẹp mềm mại bay lững lờ, thoắt ẩn thoắt hiện. Đả Thần Thạch run lên bần bật muốn phản kháng, lại thủy chung bị niêm phong một chỗ không thể di động.
Đôi mắt Hoa Như Sương loé lên sắc lam trong phút chốc, đồng thời ngón tay cũng tăng nhanh tốc độ, gợn sóng vô hình lan toả, đánh đến cánh hoa run rẩy, áp lực vô hình đè lên cơ thể bọn họ, một cảm giác nghẹt thở bóp chặt cuống họng. Tầm mắt chao đảo, đất trời ngả nghiêng, nhận thức như bị chia năm xẻ bảy.
Tách.
Một tiếng búng tay rất khẽ vang lên, phút chốc xoá tan sự khó chịu thoáng qua như ảo giác đó. Năm người chớp chớp mắt, nhìn lại chính mình, đã thấy ngoại trừ Thạch Hạo, trên vai mỗi người đều rơi một cánh hoa, mềm mại yếu đuối, nhẹ tựa lông hồng.
- Các vị, đa tạ đã hợp tác. Thất lễ rồi.
Hoa Như Sương nhìn cánh hoa thủy chung cách Thạch Hạo một khoảng bằng gang tay, mỉm cười. Tay áo vung lên, nó liền biến thành một dòng năng lượng ôn hoà chảy tràn vào cơ thể bọn họ, chữa trị toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên người, thậm chí chiến y rách nát cũng hoàn hảo không hề tổn hao.
Y nói được làm được, ngoại trừ một thoáng khó chịu như ảo giác đó, đúng là không hề gây thương tổn gì cho bọn họ. Thậm chí năm người còn lờ mờ nhận thấy, hình như thứ chữa trị vết thương, mang theo một loại khí tức rất đặc biệt.
Tiên khí.
- Được rồi, bây giờ sẽ là thời khắc ban thưởng.
Hoa Như Sương nhìn trận bàn trên thư tịch đã dừng, tính toán năng lượng thu được, sau đó gập nó lại, đưa cho Đế Khuynh Tiêu, đổi lấy Diệu Y về tay mình.
- Các vị là người sống sót duy nhất, toàn bộ bí bảo trong đây sẽ là phần thưởng cho sự kiên cường này. Cứ yên tâm thu lấy, ta sẽ mở cấm chế cho các vị.
Y tùy tay xoay xoay ngọc tiêu, đặt lên miệng, mi mắt hơi hạ, mỉm cười:
- Một khúc nhạc tiễn quần hùng.
Tiếng tiêu du dương bay bổng ngân lên, tựa như thanh âm của tiên nhân trên cửu thiên vọng xuống, không hề mang theo một chút sát ý nào. Nó ôn hoà, trầm lắng, dịu dàng như gió xuân, quyện theo cánh hoa bay khắp Sào Giới.
Sau đó, một màn khó có thể tin diễn ra.
Cánh hoa đi đến đâu, huyết nhục thi cốt lập tức biến mất. Quỷ Ma Thần, Hắc Thần Trùng, tất cả những kiếm khí sát trận bao phủ thiên không và đại địa đều vô ảnh. Thảm cỏ xanh rì, suối chảy róc rách, tiếng chim lanh lảnh, hoa bay bướm lượn, một khung cảnh xanh ngát nên thơ phút chốc ghi đè lên địa ngục trần gian tanh máu.
Huyết nguyệt đã tan, pháp trận tiêu biến, hắc văn hoá hư không, tất cả lại trở về dáng vẻ trời xanh nắng ấm, yên bình tường hoà. Và cùng lúc đó, vô số đốm sáng nho nhỏ như đom đóm từ đại địa bay lên, toả ra ánh hào quang yếu ớt, theo tiếng tiêu vút lên thiên không, nhập vào sắc xanh thẳm an tường ấy.
Cấm chế đồng loạt mở ra, thần dược, bí bảo không bị trói buộc chạy lung tung khắp nơi, thản nhiên đi qua đi lại trước mặt bọn họ, không chút đề phòng.
Lần này, không ai thốt nên nửa lời.
Tất cả đều bị cảnh tượng như thần tích này đánh gục, ý thức vẫn còn ngơ ngẩn đi xa.
Chuyện này... thực sự có thể xảy ra à?
- Không tồi, cũng biết khắc phục hậu quả rồi.
Đế Khuynh Tiêu nhướn mày, có chút bất ngờ nói. Hoa Như Sương là kiểu người ưa thích hiệu quả, thường không quan tâm quá trình có thế nào, hậu hoạn ra sao, y chỉ cần mình ổn là được. Lần này lại có ý thức dọn dẹp cặn kẽ, còn trả về nguyên vẹn, đã là tiến bộ rất lớn.
- Đi cùng một tên tư tế, mấy cái an hồn siêu độ vong linh này ta phải biết chứ? Dù vô tình hay cố ý, nhưng người đã vì ta mà chết, thì tiễn bọn họ một đoạn đường cũng chẳng sao.
Hoa Như Sương thu tay, thở dài:
- Cơ mà trình độ vẫn hơi kém một chút, Tiểu Ninh Ninh làm tốt hơn ta nhiều. Y không chỉ siêu độ an hồn, còn có thể dẫn họ nhập Đạo nữa, chứ không chỉ đơn thuần ru ngủ như ta đâu.
Nhớ đến khung cảnh thần thánh khi Thiên Tộc Vũ Dực làm lễ cầu siêu, Hoa Như Sương phải thừa nhận rằng Ninh Xuyên về mặt này hoàn toàn giỏi hơn y. Y chỉ biết giết người thôi, chứ nghi lễ sau khi chết, làm sao để mượn sức linh hồn, làm sao để đi thông Ranh Giới thì chịu.
- Tiểu Ninh Ninh? Ninh Xuyên?
Thạch Hạo theo bản năng lên tiếng, nghi ngờ hỏi, ánh mắt có chút không thể tin nhìn cái vị tựa như tiên nhân này.
Cái tên vừa nãy...
- Đúng rồi, là Ninh Xuyên.
- Y ở chỗ ngươi?
Sao nghe nói Lục Quan Vương độc lai độc vãng, bất cận nhân tình? Từ khi nào lại có liên hệ với cái tên nhìn đâu cũng thấy bất thường này?
- Ồ? Ngươi muốn tìm y à?
Hoa Như Sương mỉm cười, chỉnh chỉnh tay áo có chút loạn, giống như lơ đãng lên tiếng:
- Không phải chỉ đập ba người các ngươi một trận thôi sao? Bầm dập xây xát có tí xíu, còn chẳng cần uống dược hồi phục, cái tay gãy của ngươi cũng đã lành rồi, nhớ thương y như vậy làm gì?
Đế Khuynh Tiêu: ...
Đế Khuynh Tiêu: Ngươi cố ý đấy à?
Hoa Như Sương mặc kệ vẻ mặt sa sầm của ba huynh đệ họ Thạch, thản nhiên nhướn mày hỏi:
- Muốn báo thù y? Ta không nghĩ các vị lại như thế đâu.
Y thở dài, vẻ mặt phức tạp nói:
- Vị kia của y tính tình không tốt, lỡ như có chuyện gì đó đến tai, thì khó mà nói lắm.
- ...
Sao mấy câu này, nghe cứ có vấn đề thế nào ấy nhỉ?
Trường Cung Diễn và Long Nữ nhìn nhau, đều thấy nghi hoặc trong mắt đối phương. Có phải trong lúc vô tình, bọn họ biết được bí mật động trời nào đó rồi không?
Đế Khuynh Tiêu cảm thấy, hắn mà còn im lặng, Hoa Như Sương hoàn toàn có thể đem mấy người này chọc tức đến thổ huyết. Nhìn xem, mặt mày xanh tím hết với nhau rồi.
- Đại thiếu vừa nhắn với ta rằng lát nữa ăn cánh gà cola.
Hắn lấy điện thoại, ấn ấn mấy cái, rồi bất chợt lên tiếng hỏi:
- Còn muốn ăn gì nữa?
Hoa Như Sương thành công bị hắn hấp dẫn sự chú ý, hai mắt lấp lánh, hào hứng nói:
- Muốn ăn mì cay, mực nướng, tôm chiên, còn muốn ăn bánh gạo sốt nữa.
Đế Khuynh Tiêu gật đầu, nhập tin nhắn, thuận miệng đáp:
- Được. Thêm một đĩa rau trộn cùng chè thanh mai nhé?
Hoa Như Sương: ...
Hoa Như Sương lập tức héo, ỉu xìu như cà phơi sương.
- Nhất định phải có rau à?
Y đã là một cái cây rồi, tại sao vẫn phải ăn rau?
Đế Khuynh Tiêu có chút buồn cười, xoa xoa đầu y, an ủi:
- Tất cả mọi người đều phải ăn. Ngoan, lá trà phơi khô rồi, lát nấu trà sữa cho ngươi.
Hoa Như Sương xoè hai ngón tay ra, thương lượng với hắn:
- Hai ly.
Ăn rau không ngon chút nào, phải hai ly trà sữa mới an ủi được.
- Ừ, hai ly.
Đế Khuynh Tiêu bật cười, nhéo nhéo má y đầy cưng chiều. Lớn rồi mà vẫn kén ăn, giống y như trẻ con vậy.
- Đi thôi, chúng ta trở về.
Hắn vỗ vỗ đầu hổ, ra hiệu cho Tiểu Bạch đứng lên. Một bên mở cổng dịch chuyển, một bên tùy tay bắn ra một luồng linh lực, mở ra lối đi an toàn cho bọn họ. Trước khi cả hai người khuất bóng, Hoa Như Sương còn vẫy vẫy tay tạm biệt, cười cười:
- Các vị, hẹn gặp lại.
Để lại năm người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Tiên Cổ kỳ này, chắc chắn sẽ không bình thường một chút nào.
- Cơ mà...
Trường Cung Diễn cài cung sau lưng, bắt lấy một thần dược lượn lờ trước mặt, tóm chặt nó, ngắm nghía, cau mày nói:
- Rốt cuộc y tên là gì thế?
Long Nữ lắc đầu, thở dài, cảm thấy chuyện ngày hôm nay có hơi vượt qua nhận thức của cô rồi.
- Không biết. Hành sự như ma, mà lại mang dáng vẻ "trích tiên" à?
Toàn bộ Sào Giới chỉ có năm người là sống, hơn nữa còn vì y nương tay tha cho, bậc này thủ đoạn, đã không phải bọn họ có thể tuỳ ý xem nhẹ.
- Đúng là, rất đáng sợ.
Đáng sợ đến mức, khiến người ta rùng mình lạnh gáy.
Ai biết đằng sau nụ cười như gió xuân đó, là kiếm hay là đao?
....
Hoa Như Sương không biết mình vừa gieo thương nhớ vô ngần cho bọn họ, y còn đang bận thưởng thức bữa ăn ngon lành với toàn đồ ăn vặt hiếm khi được A Bảo đồng ý làm.
Nếu như không có đĩa rau chướng mắt kia thì càng tốt.
Hoa Như Sương cùng Môn Địch nhìn nhau, đều thấy được thâm thù đại hận trong mắt đối phương, hướng trực tiếp đến sắc xanh ngát hoàn toàn không ăn nhập gì với một bàn thức ăn rực rỡ này, hận không thể làm nó bốc hơi ngay lập tức.
Thế nhưng A Bảo và Đế Khuynh Tiêu dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ toại nguyện.
Là thần linh thì vẫn phải ăn uống có chế độ cân bằng. Một số chuyện tuỳ ý bọn họ được, nhưng một số chuyện, thì phải cứng rắn một chút.
Sau đó, dưới sự dỗ dành an ủi các kiểu, món rau trộn kia cũng được xử lý sạch sẽ.
Ninh Xuyên: ...
Ninh Xuyên cạn lời, thầm nghĩ dáng vẻ này mà lộ ra ngoài, đúng là khiến người ta cười cả năm. Không phải chỉ là rau thôi sao? Làm gì đến mức đáng sợ thế?
Lĩnh vực tâm lý này, nhiều lúc gây ra mấy chuyện rất khó nói.
- Phải rồi, quên chưa hỏi ngươi. Hoa Như Sương, ngươi không làm gì nhân vật chính đấy chứ?
Môn Địch ăn uống thoả mãn mới nhớ ra chính sự, quay qua hỏi cái người còn đang nhâm nhi ly trà sữa thơm dịu ấm nóng. Chỉ thấy y gật đầu, mỉm cười đáp:
- Không có, thử nghiệm chút chút thôi, người vẫn sống mà.
- ...
Môn Địch thở dài, ít nhất vẫn đạt mức tối thiểu, sống là được. Xem ra Hoa Như Sương còn chưa nóng đầu chơi quá tay.
Cơ mà câu sau của y lại làm mấy lời tự an ủi bay sạch.
- Ta còn nhân tiện gửi chiến thư hộ Ninh Xuyên nữa. Ba người họ nhớ thương ngươi lắm đấy.
Hoa Như Sương, ngươi rốt cuộc đã làm gì?
Ninh Xuyên: ...
- Cảm ơn, nhưng ta không cần. Ngươi cảm thấy ta rảnh đến vậy à?
Bài tập của Môn Địch đã đủ khiến y chật vật, tại sao lại phải rước thêm phiền phức từ bên ngoài? Cứ yên lặng bỏ qua cho nhau không phải hơn sao?
- Ấy, cốt truyện mà? Các ngươi dây dưa với nhau lâu như thế, giữa chừng bỏ dở không phải tiếc nuối lắm sao.
Hoa Như Sương nhớ lại ký ức kiếp trước, liếc sang Thạch Hạo bên cạnh y đầy ẩn ý, mỉm cười:
- Ta rất mong chờ đấy.
Khung cảnh nhân vật chính phát hiện người bên cạnh Ninh Xuyên lại giống mình như đúc, chắc chắn rất kích thích.
Ninh Xuyên không biết suy nghĩ đen tối trong đầu Hoa Như Sương, chỉ cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, có một cảm giác không ổn bao vây. Y cảnh giác nhìn Hoa Như Sương, thầm nghĩ có phải tên này lại lên kế hoạch tính kế mình rồi không. Chứ điệu cười này, nhìn sao cũng thấy bất ổn quá.
- Hoa Như Sương, ngươi đang doạ Tiểu Ninh Ninh đấy, đừng cười nữa.
Môn Địch chống cằm nhìn hai người, thở dài, từ bi lên tiếng cứu vớt Ninh Xuyên khỏi bầu không khí mờ ám này. Linh Hư Đào Yêu vốn dĩ thuần khiết trong sạch, vì sao lại đột nhiên mọc ra một cái cành đen từ đầu đến chân như vậy chứ?
- Đi thôi, làm chính sự nào.
Ánh mắt y hướng về huyết trì tĩnh lặng như gương phía trước, sắc nước đặc đến đen, tựa như hoà thành một thể với đại địa, sâu không thấy đáy. Toàn bộ huyết khí và cốt văn khắp Sào Giới đều đổ dồn về đây, cuối cùng đã thành công đánh thức thứ gì đó. Một cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp như dịch nhầy bám trên da lập tức tràn ra khi kết giới thu lại, khó chịu đến mức nụ cười trên mặt Hoa Như Sương cũng dừng, nghiêm túc nhìn nó.
Thứ này rất đáng ngờ.
Cơ mà có đáng ngờ thế nào đi nữa cũng phải lộ.
Môn Địch đã muốn làm gì, sẽ không chần chừ do dự.
Sáu người tiến đến gần huyết trì, cách nó một khoảng vừa phải, hoa văn pháp trận lập loè ánh sáng, phù văn trên thư tịch bắt đầu lộn xộn không yên. Dường như cảm nhận được chuyện gì, huyết trì bắt đầu sôi sục, cương phong sắc bén gào thét khắp nơi, gió lốc cuốn theo đất đá muốn xông về phía bọn họ.
- Im.
Nhưng chỉ một chữ tùy ý của Môn Địch, thứ này đã bị bắt ép quay trở về.
- Đại trận loạn rồi.
Hoa Như Sương tay cầm thư tịch đóng vai trò làm trận bàn, nhìn điểm đỏ di chuyển hỗn loạn khắp bề mặt, nhẹ giọng nói. Màu đỏ đã bao phủ toàn bộ Sào Giới, ngay cả một đường sinh cơ cũng không có. Rất may là bọn họ đã phong toả chỗ này lại, nếu không dị tượng kinh thế bên ngoài, khó tránh khỏi lôi kéo kẻ tò mò.
- Là muốn diệt khẩu sao?
Môn Địch ngẩng đầu, nhìn vầng huyết nguyệt từ khi nào hiện nơi bầu trời. Lớp kết giới ngăn cách địa cung với bên ngoài đã bị xoá bỏ, cảnh tượng an lành Hoa Như Sương tạo ra cũng biến mất, thay vào đó là sắc đỏ đen quen thuộc đầy nguy hiểm đang kéo đến ùn ùn.
Hắc văn, Hắc Thần Trùng, Quỷ Ma Thần, còn có cả những bộ xương tự mình di động, độc trùng đầy rẫy khắp nơi, đều đồng loạt cùng xuất.
- Đồ ngươi nuôi à?
Ninh Xuyên nhướn mày hỏi Hoa Như Sương. Y lúc trước cũng từng ra vào Sào Giới, tao ngộ mấy thứ quái quỷ này, dĩ nhiên biết chúng chịu chi phối của Trích Tiên, cũng nghĩ y nuôi chúng để lùa người. Nhưng đương sự lại lắc đầu, nói:
- Ai lại nuôi mấy thứ xấu xí này? Ta chỉ lợi dụng tài nguyên sẵn có thôi.
Ninh Xuyên: Ồ. Có chút không ngờ đấy.
- Thất lễ.
- Không sao. Thật ra ta cũng không biết bọn chúng có từ bao giờ, chẳng qua thấy cốt địch cùng Ốc Biển Thiên Văn có thể tác động tới hành vi của bọn chúng, cho nên thuận tay dùng.
Hoa Như Sương hơi nhíu mày, nghĩ tới kiếp trước của chính mình, mới phát hiện ra một điều y bỏ quên.
- Số lượng của bọn chúng, hình như chưa bao giờ vơi đi, vẫn duy trì ở một con số cố định.
Nghe đến đây, ngay cả Thạch Hạo cũng có chút hứng thú, nhướn mày hỏi:
- Chắc chắn?
Hoa Như Sương gật đầu, nói:
- Chắc chắn. Không cần biết là ra ngoài tổn thất bao nhiêu, ngày hôm sau lập tức trở về con số ban đầu. Nếu như ta tính không nhầm, thì luôn luôn là bội số của 12.
Y nhìn Môn Địch đang híp híp mắt quan sát huyết trì, có chút tò mò hỏi:
- Con số này, có phải có vấn đề gì đó không?
Môn Địch gật đầu, sau đó lấy ra pháp trượng của mình, chĩa thẳng vào huyết trì sôi ùng ục đằng đó, đáp:
- 12 là con số rất quen thuộc. Hầu hết hệ thống thần vị của chúng ta đều liên quan đến số 12 và 7. 12 thuộc về Hi Hoà Thần Cung, còn 7 là Hư Vô Thần Cung. Cái trước nghiêng về hoàn mỹ vô khuyết, cái sau là bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất biến.
Y cười nhạt, phù văn cổ xưa ngưng tự nơi đầu trượng, hư không dưới áp lực khủng khiếp bắt đầu biến dạng, vặn vẹo điên cuồng.
- Đúng là gan to bằng trời. Đến Khởi Nguyên Chi Thần còn không tự nhận mình là hoàn mỹ đâu.
Linh lực cuồng bạo bắn thẳng vào huyết trì, tạo thành xung kích năng lượng khủng khiếp. Môn Địch bỏ qua hết thảy thao tác xâm nhập trận pháp gì đó, trần trụi dùng sức mạnh áp đảo phá tan cấm chế, lấy lực phá lực, cứng đối cứng. Chỉ thấy cuồng phong gào thét cuộn trào tàn phá khắp nơi, cuốn theo vô số thứ không may xay thành nhân thịt, nhuộm thiên không một màu đỏ tai ương chết chóc, càng tôn lên nụ cười đầy thích thú đến rợn tóc gáy trên mặt Môn Địch.
A Bảo thở dài, quả nhiên không ngoài dự đoán. Hắn nghĩ Môn Địch chắc không có kiên nhẫn giải cấm chế theo cách hoà bình gì đó. Y là kiểu người tương đối lười biếng, cái nào nhanh gọn thì ưu tiên, có thể một chiêu dứt điểm tuyệt đối không để sang thức thứ hai.
Lúc trước đánh với Long Hạo Thần là vậy, sau này cũng thế.
Cơ mà, có hơi tùy hứng quá rồi.
- Giải Giới.
Gợn sóng màu tím nhạt từ lòng bàn tay A Bảo lan toả ra xung quanh, cánh hoa kết thành vòng khoá chặt lại một chốn thiên địa bao trọn kết giới, ngăn chặn hết thảy xung động năng lượng cuồng bạo cắn xé hư không.
Bên trong là thiên địa chuyển dời, bên ngoài sóng yên biển lặng, không chút dấu vết.
- Mỗi lần A Bảo dùng nó ta đều thấy thật thần kỳ.
Hoa Như Sương không khỏi trầm trồ lên tiếng. Thứ sức mạnh kinh khủng của Môn Địch lại có thể bị áp chế dễ dàng, bảo sao y kiêu ngạo tùy hứng giống như đứa trẻ, là vì có người đủ sức cưng sủng ngăn y quá đáng.
Giải Giới của Thiên Niên Chi Luyến.
Sinh từ kỳ tích, cũng có thể xoá bỏ kỳ tích, đưa nó về trạng thái cân bằng.
Hắn là khắc chế tuyệt đối của nhân vật chính.
- Dù sao thì ta cũng đi lên từ nhân vật phản diện, nếu không có chút đồ, làm sao ngáng chân được nhân vật chính?
Hả?
Nghe câu này, cả bốn người đều kinh ngạc.
- Ngài nói thật đấy à?
Bọn họ còn tưởng A Bảo giống như Môn Địch đều là thần linh đời sau, không ngờ chân tướng lại khác xa hoàn toàn.
A Bảo gật đầu, thuận miệng nói:
- Là cái kiểu phản diện giống Ninh Xuyên ấy. Cơ mà ta may hơn y ở chỗ có một mẫu thân thương yêu, với lại, cho đến khi bộ truyện kết thúc, ta vẫn còn sống. Tuy rằng có hơi chật vật, nhưng vẫn sống được đến khi cái người kia tới cứu.
Nghĩ đến khung cảnh y xé rách bóng tối giam cầm chính mình ngày ấy, khoé môi lại vô thức mỉm cười:
- Gặp được y là may mắn lớn nhất cuộc đời ta.
Người ban cho ta sinh mệnh, kéo ta ra khỏi bùn lầy, cho ta một gia đình mà ta luôn khao khát. Một tinh linh xinh đẹp mĩ lệ của thiên không vô tận, là ánh sao soi đường cho ta không lạc lối, vĩnh viễn không cô đơn.
Ta gặp được y, thực sự rất may mắn.
- Nói thế thì không đúng lắm đâu điện hạ.
Môn Địch một bên tập trung dồn lực bắn vào cấm chế, vết nứt từ huyết tế dần dần mở rộng, lan ra như mạng nhện, một bên cười nói:
- Ta vì ngài mà đến, chỉ đơn giản vậy thôi.
Không phải vì ngài mang thân phận gì, chỉ là khi ấy, ngài đã đỡ lấy ta, nắm lấy tay ta, nhìn ta với ánh mắt u buồn như thế.
Cho nên, ta quay trở về.
Thiên Niên Chi Luyến, có tình yêu nào kéo dài qua ngàn năm?
Có chứ. Có ngài, cùng với ta.
- Xong rồi.
Âm thanh rắc rắc vang lên liên hồi, cuối cùng là đổ vỡ giống như thủy tinh. Một luồng khí đen trào ra ngoài, khiến vẻ mặt tươi cười của Môn Địch phút chốc lạnh đi.
- Thạch Hạo.
- Đã rõ.
Ninh Xuyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người liền sa vào một vòng ôm lạnh lẽo quen thuộc. Thạch Hạo siết chặt lấy y, đem y bao bọc bởi Thâm Uyên Hắc Ám, bảo vệ kín kẽ không lọt, mới nhìn chằm chằm huyết trì đã biến thành hố đen, nhẹ nhàng dặn dò:
- Thủ vững tâm thần, có ta ở đây rồi.
Phía bên kia, Đế Khuynh Tiêu cũng kéo Hoa Như Sương lại gần, dựng ra rào chắn thời không, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Môn Địch lùi lại phía sau, pháp trận gõ lên nền đá vang một tiếng keng, đôi cánh trắng mở tung, toả ra quang mang thánh khiết tận cùng.
Ầm!
Cùng lúc bọn họ chuẩn bị xong, toàn bộ hố sâu bỗng chốc bộc phát một luồng hắc khí kinh hoàng tuôn ra, ào ạt như sóng lớn, dội về phía bọn họ. Bên trong đó là vô số oán khí oán linh, hắc văn huyết chú nguyền rủa quyện vào nhau, đặc sệt như chất lỏng, mang theo một mùi tanh tưởi gay mũi và cảm giác dính nhớp lạnh sống lưng.
Ninh Xuyên cảm giác nghiệp hoả trên người mình như cộng hưởng với nó, bỗng chốc thiêu đốt dữ dội, nóng đến cả người y như bị thả vào dầu sôi, đau thấu xương cốt.
Nhưng cảm giác khó chịu đó chỉ kéo dài chớp mắt, đã có một người nâng cằm y lên, nhẹ nhàng lấp kín đôi môi, cả người từ trên xuống dưới liền được một thứ sức mạnh mềm mại lạnh như băng dập tắt hết thảy.
Rất dịu dàng, rất từ tốn, rất chậm rãi.
Từng chút từng chút xoa dịu cơn nóng rát như thiêu sống đó, đem lại cho y sự mát mẻ thoải mái như gió thu.
Lạnh, nhưng tự do, tiêu dao, khoái hoạt, vô ưu vô sầu.
Thoải mái đến mức, muốn cứ thế đắm chìm.
- Không sao chứ?
Xung động kéo dài một lúc mới ngừng lại. Hố sâu đã mở rộng, phía dưới có thứ gì đó ẩn nấp, toả ra khí tức khủng khiếp.
Thạch Hạo trước hết nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới người Ninh Xuyên, thấy không có vấn đề gì mới âm thầm thở ra một hơi.
- Ta không sao.
Ninh Xuyên lắc đầu, y được người bảo hộ rất kín, thậm chí còn chưa kịp nhìn bên đó có chuyện gì thì đã xong rồi.
- Thứ đó là gì thế?
Cái cảm giác tà ác tột cùng đó, đến mức khiến Nghiệp Hoả Hồng Liên vô thức phản ứng theo bản năng, tuyệt đối không phải thứ đơn giản.
Môn Địch không trả lời ngay, y cúi đầu nhìn xuống, pháp trượng sáng lên như một ngọn đèn, xua tan bóng tối, cũng xua đi cảm giác lạnh lẽo rợn người.
Y nhảy xuống.
Bọn họ dĩ nhiên cũng theo sau.
Hố rất sâu, sâu đến vạn trượng, một mực tối đen không thấy điểm cuối.
Cho đến khi chân chạm nền đá cứng, vô số hạc giấy từ tay áo Môn Địch bay ra, kết thành nhóm làm đèn soi, bọn họ mới nhìn rõ khung cảnh bên dưới Hung Sào là thế nào.
- Quả nhiên đoán không sai mà. Cái loại màu quen đến không thể nào quen hơn, hình thái cuối cùng của sinh mệnh trước khi tiến vào Hư Vô, tận cùng của Tử Vong, End.
Là Địa Ngục.
- Sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết tức là số không tròn trĩnh. Không sống, không chết, không thay đổi, không tàn lụi, không có quá khứ, không có tương lai, là một sắc màu thuần khiết nhất của Khởi Nguyên.
Môn Địch cười nhạt, mỉa mai:
- Innocent Color, còn muốn học tập vị đế vương không ngai kia nữa à?
- Thật là ngạo mạn.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com