Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bằng lăng

Hai người Hoa Như Sương và Ninh Xuyên cùng nhau tiến đến trước mặt Thạch Hạo, săm soi vô số sợi tơ vàng của Vận Mệnh trói chặt lấy nhân vật chính này, vừa thuận miệng trò chuyện:
- Thế rốt cuộc nó có tác dụng gì thế? Không phải là "chia sẻ" à?
Chia sẻ linh hồn, chia sẻ giác quan, chia sẻ cảm xúc, chia sẻ cả sinh mệnh và tương lai. Nó có thể khiến hai người xa lạ thành người thân thiết nhất, liên kết mọi mối quan hệ bất kể méo mó đến mức nào. Bất cứ ai đều không thể chống lại nó, thậm chí sau khi chết đi rồi, khế ước sẽ theo linh hồn mà chuyển sinh, cho dù một kẻ là người, một kẻ thành ma.
Một khi đã bắt đầu, sẽ không có kết thúc.
Nó là con đường một chiều, vĩnh viễn không có cơ hội thứ hai.
Thế cho nên Môn Địch khi nhìn thấy nó mới cáu như thế. Bởi vì gỡ bỏ nó đối với Ninh Xuyên không khác nào đem y ném vào máy xay thịt, nghiền nát, ép chặt, sau đó mới nhào nặn trở về hình dáng cũ.
Nhưng y lúc đó, làm gì còn là "y" nữa?
Chính vì lý do này, Điệp Mộng Lưu Ly mới là cấm thuật bị thất truyền, đến bây giờ đã không còn ai biết, càng không nói có người dùng được. Thạch Hạo biết đến nó, bởi vì lúc hắn chưa sinh ra, bao nhiêu phần cặn của Thế Giới đã đổ dồn về chỗ hắn, tình cờ gặp được pháp môn này trong một bản ghi chép rất xa xưa nơi cổ địa. Ghi chép không hoàn chỉnh, chỗ được chỗ không, cho nên thực ra hắn chỉ biết thực hiện, lại không rõ công dụng cùng hệ lụy của nó là gì.
Nói tóm lại, mối quan hệ của Ninh Xuyên và vị kia, chủ yếu là vì hắn bất cẩn.
Một lần chơi ngu, cả đời trả giá.
Lúc mà Hoa Như Sương nghe được tiền căn hậu quả của khế ước này từ chỗ Môn Địch, y cũng cạn lời. Đúng là kẻ điên thì không có logic, cái gì cũng dám thử. Chỉ khổ cho Tiểu Ninh Ninh, mơ mơ hồ hồ bị hắn quấn chặt lấy.
Cơ mà bây giờ xem ra, hình như cũng không phải vô dụng lắm.
- Điệp Mộng Lưu Ly, vốn dĩ dựa vào đặc tính của người lập khế ước để thêm vào khả năng chia sẻ vốn có của nó. Mà hắn thế nào thì ngươi cũng biết rồi đấy, cộng thêm tác dụng xoá bỏ khoảng cách của Ranh Giới, nó liền có thể động vào thứ vốn dĩ không tồn tại.
Hắn là điểm mù của Vận Mệnh, có quyền năng tương đương với Thiên Đạo, chẳng qua khởi sinh của hắn từ kẻ bị Thiên Đạo quản lý gắt gao đang đứng trước mặt y này, đồng nghĩa với việc một nửa bị giam cầm dưới cái bóng mang tên "Thạch Hạo", cho nên mới không thể tùy ý tự do.
Về bản chất, trong lãnh địa be bé này, hắn là thần linh.
Ninh Xuyên lập khế ước với hắn, dĩ nhiên cũng có thể sở hữu quyền năng của hắn. Chẳng qua bình thường không có việc cần đến y, điều này liền cứ thế bị cho qua.
- Chỉ cần ta cho rằng có thể làm được, bất cứ chuyện gì đều trở thành dĩ nhiên. Chỉ là, nó có một cái giá không hoà bình cho lắm.
Ninh Xuyên vừa dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cánh tay phải của y bỗng chốc nứt ra như thủy tinh, từng vết sắc nét màu tím đen vạch lên da thịt trắng nõn, tựa hồ bị thú dữ cào trúng, sâu đến xương cốt.
Vẻ mặt y chẳng tỏ vẻ gì, chỉ điềm nhiên nhìn nó một cái, nói:
- Chỉ một cánh tay? Xem ra đám người kia cũng không giá trị cho lắm.
Hoa Như Sương đối với sự hờ hững này của y không hài lòng chút nào. Trích Tiên không cười, sự lạnh nhạt lập tức thay thế, biến không khí hoà hoãn thành căng thẳng ngay tức khắc.
- Tiểu Ninh Ninh.
Y nghiêm mặt nhìn Ninh Xuyên, nhấn từng chữ:
- Hắn không thích ngươi như vậy đâu.
Cho dù có tái sinh vô hạn từ Nghiệp Hoả Hồng Liên đi chăng nữa, đau đớn cũng không vì thế mà mất đi, huống chi là thứ phản đòn như nguyền rủa này. Ninh Xuyên không nhận ra, không có nghĩa bọn họ ai cũng mù.
Hắn coi trọng y hơn những gì y nghĩ.
Cách biệt thực lực giữa bọn họ, vốn dĩ chỉ là phương thức để hắn tiếp cận y mà thôi.
Khoảnh khắc đốm lửa chiếu sáng màn đêm, đã là ký ức vĩnh viễn không thể nào thay thế. Người ở trong bóng tối quá lâu, chỉ chút ấm áp cũng đủ làm tâm trí điên cuồng.
Đối với kẻ điên, ham muốn chiếm hữu này còn lớn hơn thế nhiều. Chẳng qua hắn cố gắng kiềm giữ nó lại, không muốn doạ sợ y mà thôi.
Sợi dây lý tính duy trì được bao lâu, phụ thuộc vào thái độ y đối với hắn.
Cùng với, sự an toàn của y.
Ninh Xuyên mà bị làm sao, hắn có thể khiến toàn bộ Thế Giới này diệt vong.
Không hề có chút nào đùa giỡn.
- Hoa Hoa.
Ninh Xuyên ngước mặt nhìn Hoa Như Sương, vẻ mặt bình thản đến lạ lùng, giống như chẳng để thứ gì vào trong tâm, nói:
- Ta không phải các ngươi.
Ta không có thiên phú kinh thiên như các ngươi, không phải người tự hào với vinh quang và chiến tích, không phải kẻ được thần linh nhìn trúng, lại càng không phải, một cánh chim có thể bay cao.
Ta ích kỷ, ta xấu xí, ta dơ bẩn khó coi.
Chẳng có tư cách, cũng chẳng thể nào chạm đến thái dương.
Ta chỉ là một cọng cỏ tầm thường đầy rẫy bên ngoài, tùy ý giẫm đạp, nắng cháy lá, mưa thối rễ, gió lớn cuốn bay, ngay cả khi còn sống, cũng bị sâu bọ gặm nhấm thân gốc.
Ta tầm thường và yếu đuối, chỉ đành đánh đổi tất cả những gì ta có để sống.
Trái tim, linh hồn, tình cảm, ngay cả thân xác chắp vá này, đều có thể đặt lên bàn cân.
Cho đến khi Hư Vô nhấn chìm.
Ta rẻ mạt như vậy đấy.
- Sẽ không có việc gì đâu.
Thế cho nên, không cần thương hại ta.
Hoa Như Sương im lặng. Y nhất thời không biết nên nói câu gì, chỉ đành dùng trầm mặc để phản đối, tiến lên trên một bước, túm chặt lấy cánh tay còn lành lặn của Ninh Xuyên, kéo lại.
Ninh Xuyên sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?
Không hề. Y và vị kia nhà y, đều cứng đầu như nhau cả.
- Điệp Mộng, Ly Ca.
Cánh bướm xinh đẹp như mộng ảo bay vụt đến chỗ Thạch Hạo. Đường viền mỏng manh va chạm với sợi tơ vàng, lại không thể dễ dàng cắt đứt như lúc trước, toé ra tia lửa như kim loại cọ xát, giằng co không thôi.
Cả người Ninh Xuyên bị phản phệ ngay lập tức. Cánh tay trái cũng dần hiện lên vết tím đen, tựa như thủy tinh đông cứng, ẩn ẩn có dấu hiệu nứt vỡ. Lớp y bào mỏng manh hoàn toàn chẳng thể nào che đậy, nhìn qua đều khiến người kinh hãi.
Ấy vậy mà y vẫn rất thản nhiên, còn mỉm cười, nói:
- Cắt nó.
Cánh bướm phút chốc nhân ra vô số, cùng lúc tấn công. Thạch Hạo chỉ cảm thấy thức hải bỗng chốc sóng cuộn biển gào, dường như có thứ gì đó bị cưỡng ép lôi ra, ngũ giác chao đảo, thần lực cả người bỗng chốc tan biến, ngay cả nhấc tay cũng là việc khó khăn.
Hắn không hiểu bọn họ đang làm gì, bởi vì trong mắt hắn, ngoại trừ tơ bạc giam cầm từ Trích Tiên, hoàn toàn không có gì tồn tại.
Thứ mà con bươm bướm trên tay Ninh Xuyên đang chạm đến, rốt cuộc là gì?
- Ninh Xuyên.
Hậu quả của việc cứng đầu cố chấp là phản phệ lan đến cổ y luôn rồi. Hoa Như Sương vừa gấp vừa vội, không biết nên làm cách nào để ngăn y lại. Đại Dự Ngôn Thuật dù phong cấm hành động của y, lại chẳng thể nào chạm được Điệp Mộng Lưu Ly. Cho dù có đánh ngất y, không loại trừ khả năng nó vẫn tiếp tục hành động theo mệnh lệnh.
Cấm thuật đủ sức khiến thần linh cau mày, quả thực rất phiền phức.
Cho đến khi vết nứt lan đến mặt y, một vài sợi tơ vàng cuối cùng cũng bị cắt đứt.
Thạch Hạo gào lên đau đớn, gân xanh nổi lên, cố gắng chịu đựng cơn đau trùng kích linh hồn. Vô số ký ức vừa xa lạ vừa thân quen tràn vào đầu hắn, hỗn loạn, rối ren, chồng chất không ngừng.
Từng sợi tơ vàng bị cắt đứt, là một "hắn" trở về.
Có cảm giác nhẹ nhõm, có cảm giác tự do, cũng có một cảm giác trống rỗng hoang mang kỳ lạ.
Hình như hắn đã quên đi điều gì đó.
- Độc đoán... vạn cổ ... Hoang ... Thiên... Đế... Haha...hahaha...
Thạch Hạo vừa cười vừa nói, khoé mắt nhỏ lệ máu, nhìn chằm chằm thân ảnh gần như sắp vỡ tan trước mặt mình, nói:
- Tội nhân như ngươi, cũng dám xuất hiện trước mặt ta sao?
Kẻ đầu quân cho Hắc Ám, hèn nhát như chó nhà có tang?
Hoa Như Sương vô thức quay lại, bắt gặp biểu tình hung ác trên mặt hắn, nhíu mày. Dù cho ý thức không tỉnh táo, nhưng một số thứ, vĩnh viễn không quên.
Ninh Xuyên với Thạch Hạo là kẻ thù.
Đây là Vận Mệnh.
- Thì sao?
Y cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng, máu tươi chảy xuống khoé môi, bị y hững hờ lau đi. Sắc đỏ yêu diễm tà ác lại ma mị, mang theo mỹ cảm nguy hiểm tận cùng.
- Ngươi bây giờ, làm gì được ta?
Hoa Như Sương: ...
Ngươi xem lại mình trước đi. Mạnh miệng quá cơ.
Hoa Như Sương không làm gì được Ninh Xuyên, nhưng tuyệt đối có người chắc chắn áp chế được tên ngốc thích làm liều này.
Chỉ thấy từ hình xăm trên mu bàn tay y bỗng chốc tràn ra khói đen, rất nhanh mơ hồ tạo thành hình người, nhìn cũng không nhìn, một quyền thẳng thừng đấm vào mặt Thạch Hạo đánh hắn trực tiếp bất tỉnh, sau đó liền thu hồi hết toàn bộ Điệp Mộng Lưu Ly bay xung quanh, để nó trở lại hình xăm trên tay y. Làm xong tất cả việc này, hắn mới quay người lại, mặt đối mặt với y, im lặng.
- ...
- ...
- ...
Hoa Như Sương ngửi thấy mùi không ổn, rất nhanh lẹ lùi lại, trở về bên cạnh Đế Khuynh Tiêu, âm thầm hóng hớt, chút lo lắng gấp gáp vừa nãy hoàn toàn không tồn tại.
Dựa vào sự chiếm hữu của tên kia, kiểu gì cũng sẽ để lại phương án dự phòng, làm sao an tâm cho y ra ngoài không quản được?
Người nhà đến rồi, không biết sẽ làm gì Tiểu Ninh Ninh đây?
Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn nhìn Hoang gục đầu bất tỉnh chỉ sau một đấm, lại nhìn thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngơ ngác.
Ai vậy? Mạnh thế!
Thạch Nghị nhận ra hắn, là người cứu Ninh Xuyên lúc trước, lúc nào cũng bị khói đen che đi thân ảnh, so với Trích Tiên còn bí ẩn hơn gấp bội.
Chỉ là không hiểu sao lại cảm giác có chút quen thuộc.
Là ai?
Người mở miệng trước, là người thần bí che đi bởi khói đen. Tông giọng lành lạnh, không vui không buồn, nói:
- Ngươi bị ngốc hả?
Hoa Như Sương: ...
Mở miệng đã thế này, bảo sao hai ngươi suốt ngày đánh nhau. Không thể nào nhường nhau một chút à?
Ninh Xuyên lập tức nhíu mày, đáp:
- Lão tử làm gì còn phải xem sắc mặt ngươi sao?
Làm ơn đi, ngươi bớt nói giùm. Đừng chọc hắn nữa.
- ...
Hắn im lặng. Bầu không khí phút chốc như đông cứng, cái lạnh tê tái thấm vào xương cốt, đến mấy kẻ hôn mê cũng bất giác run rẩy.
Hắn đang tức giận.
Hoa Như Sương còn muốn nói đỡ cho Ninh Xuyên, Đế Khuynh Tiêu đã kéo y lại, lắc đầu, ra dấu im lặng.
Có một số chuyện, để người trong cuộc giải quyết thì hơn.
Mối quan hệ kéo dài được hay không, phải xem có ai tình nguyện thay đổi, tình nguyện lùi bước, tình nguyện vì người mà đắn đo.
Thứ duyên giữa bọn họ, sẽ là nghiệt, hay là phúc đây?
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, đến mức Hoa Như Sương còn tưởng hai tên này sắp đánh nhau đến nơi, thì hắn động.
Một tiếng thở dài khẽ khàng, giống như không biết làm sao, có chút bất lực, có chút đau đầu, có chút cam chịu.
Hắn tiến lên một bước, không mang theo bất cứ cảm giác nguy hiểm nào, nhẹ nhàng kéo cái người đã sắp vỡ tan này vào lòng, vòng tay ôm lấy.
Không dám dùng sức, không dám siết chặt, lại càng không dám buông ra.
Quá mức mỏng manh, quá mức yếu đuối, tưởng chừng rời mắt một chút liền hoá thành tro tàn.
Chẳng thể nào bớt lo được.
Lần này, hắn là kẻ lùi.
- Đồ ngốc.
Ánh sáng màu tím nhạt bao phủ cả hai người, bằng mắt thường có thể thấy, toàn bộ phản phệ trên người y phút chốc biến mất. Ninh Xuyên mở to mắt ngơ ngác để hắn ôm, kinh ngạc đến sững sờ.
Y chưa từng nghĩ, hắn lại không mắng y, không cáu giận với y, thậm chí, còn thay y chịu đựng thứ nguyền rủa đau đớn này.
Điệp Mộng Lưu Ly, bản chất là chia sẻ, đương nhiên cũng có thể thay người gánh vác.
- Ngươi...
- Tiểu Xuyên Tử.
Y không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc bao trùm toàn bộ cơ thể mình, cùng với một thanh âm chưa từng nhẹ nhàng như thế, thủ thỉ bên tai y, dặn dò:
- Ta không ở cạnh, ngươi phải biết tự chăm sóc mình, đừng cố chống lại nó. Cơ thể ngươi không khoẻ, chịu không nổi mấy lần thiên kiếp đâu.
Hắn thở dài, vẫn nhịn không được siết chặt vòng ôm, lưu luyến thứ cảm giác ấm áp đến nóng bỏng này, cam chịu nói:
- Đợi ta trở về, ngươi muốn quậy thế nào cũng được. Hứa với ta, được không?
Ta sẽ là chỗ dựa cho ngươi, bất chấp Vận Mệnh cản lối.
Cho dù Thiên Đạo bất dung.
Ninh Xuyên mím môi, không tình nguyện đáp:
- Ai thèm quan tâm thứ đó? Ta lại chẳng rảnh. Nó không chọc ta, ta không động nó.
Mặc dù không trực tiếp đồng ý, thế nhưng với cá tính háo thắng của Ninh Xuyên, câu này đồng nghĩa với việc y sẽ kiềm chế rồi.
Rất nghe lời.
Hoa Như Sương âm thầm gật gù, quả nhiên vẫn là người nhà ra tay, lửa lớn cỡ nào cũng dập được.
Trâu bò.
- Ngoan.
Bên dưới lớp khói đen vang lên tiếng cười mơ hồ vui vẻ. Hắn nghiêng đầu, hôn lên vành tai y, một cái chạm nhẹ đầy cưng chiều, nói:
- Chờ ta.
Hắn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ánh sáng loé lên phút chốc, khói đen tan đi, thân ảnh hắn liền không thấy tăm tích. Chỉ còn lại Lục Quan Vương cau mày xoa xoa vành tai đỏ lên của mình, nhỏ giọng mắng:
- Bế quan thì bế quan đi, lo chuyện bao đồng.
Ai rảnh đợi ngươi chứ? Lão tử còn bận ngủ.
Chẳng qua y chưa kịp thảnh thơi được bao lâu, phía nơi cánh hoa đại đạo, từng tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng, vết nứt không gian lan rộng, thấp thoáng bóng dáng con người bên ngoài không ngừng ra tay.
- Hết thời gian rồi.
Đế Khuynh Tiêu trầm giọng nói, hắc châu trong tay toả sáng, pháp tắc không gian giữ cho lôi đài không bị chấn động ảnh hưởng quá mức, đôi mắt hướng về phía bên trên, nơi một cánh cửa ánh sáng được mở ra, toả quang mang vô thượng đại đạo.
Theo kịch bản vốn có, bọn họ tranh đấu với nhau, cuối cùng Hoang là kẻ đầu tiên bước vào nơi đó, đạt được cơ duyên chí tôn.
Chỉ là...
Đế Khuynh Tiêu nhìn người bị đấm gục bên kia, trầm mặc.
Hắn thế này, vào kiểu gì?
Trong mọi tình huống bất ngờ phát sinh, Hoa Như Sương vĩnh viễn luôn có giải pháp đề phòng.
- Mặc dù muốn giữ hình tượng một chút, cơ mà tình thế bất đắc dĩ, ta đành phải hy sinh một chút vậy.
Trích Tiên với dáng vẻ phiêu dật xuất trần vừa nói vừa tiến đến chỗ Hoang, híp híp mắt đánh giá khoảng cách đến cửa vào bí cảnh, mỉm cười. Y đầu tiên đặt Tiểu Bạch Vân vào tay Ninh Xuyên cho y ôm, rồi mới lấy từ trong tay áo ra mấy lọ nhỏ, nhìn cũng không nhìn tùy tiện đổ lẫn, lắc đều.
Ninh Xuyên: ...
Ngươi lại có chủ ý quái quỷ gì vậy?
Trực giác của y mách bảo, người này cười tươi thế kia, chắc chắn không có ý tốt.
Hành động tiếp theo của y chứng minh rằng suy đoán này hoàn toàn không hề sai chút nào.
- Tiểu Ninh Ninh, niệm cho họ phép cường hoá nào.
Ninh Xuyên mặc dù không hiểu vẫn tiện tay kết ấn. Quang mang màu vàng nhạt như nắng ấm bao phủ toàn bộ đám Thạch Hạo, mạ một lớp bảo vệ trong suốt kín kẽ từ đầu đến chân, đảm bảo cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không bị thương tổn.
Sau đó, y thấy Hoa Như Sương bóp mặt Thạch Hạo đổ vào miệng một thứ chất lỏng xanh lá rất đáng nghi. Đáng nghi đến mức hắn tỉnh ngay tức khắc, ôm cổ ho liên hồi.
Sau đó, dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Trích Tiên tiến đến sau lưng hắn, ngón tay ngoắc ngoắc sợi tơ bạc, kéo hắn đứng thắng.
Sau đó, cây ngọc tiêu trong tay y bất chợt biến lớn, hai tay y cầm một đầu tiêu, là kiểu cầm như cầm gậy, giơ lên quá đầu.
Và cuối cùng sau đó, y dùng lực vung gậy, đánh Thạch Hạo lượn một đường vòng cung đẹp mắt bay thẳng đến cánh cửa ánh sáng, xuyên qua thứ áp lực đè nặng lên linh hồn đó nhẹ như không, mất hút ngay lập tức, tiếp đất bằng gì thì không ai biết.
Hoa Như Sương híp híp mắt, huýt sáo, còn rất tự hào nói:
- Căn góc độ quá chuẩn, quả nhiên là ta.
Y cười khả ái, dung mạo hoàn mỹ phiêu dật tựa tiên nhân, gác ngọc tiêu biến thành đại bản trên vai, tầm nhìn hướng về mấy người còn lại, nụ cười lại càng thêm tươi tắn rạng rỡ.
- ...
- ...
- ...
Toàn trường tĩnh lặng như chết.
Ninh Xuyên đã hiểu, vì sao lại cần phép cường hoá.
Cái lực đạo mà Hoa Như Sương dùng, không cường hoá chắc chắn xương cốt gãy đôi.
Đây là "trích tiên" sao?
Không, là ác quỷ.
- Các vị, xếp hàng nào.
Hoa Như Sương ngoắc ngón tay, sợi tơ bạc kéo người đến trước mặt y như con rối, từng người từng người nối tiếp nhau bay về lối vào bên kia, từng tiếng bang vang dội đều đều, ai tỉnh kịp thì y cho bay nhanh, ai không tỉnh liền thêm một liều "nước thánh" xốc tinh thần, sau đó đi bằng đường hàng không đến đích.
Cho dù là Trường Cung Diễn hay Thạch Nghị đều không khác gì.
Càng đánh lại càng thuận tay, càng vung gậy nụ cười càng vui vẻ.
Duy trì đến lúc chỉ còn lại Tào Vũ Sinh.
- ...
Hoa Như Sương cầm Diệu Y, mặt đối mặt với tên béo này, im lặng.
- Đạo huynh, ngươi nói gì đi.
Tào Vũ Sinh run rẩy một thân thịt mỡ nhìn y, nói:
- Ngươi im lặng thế này làm ta sợ lắm.
Vị người quen cũ này nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại đi quanh một vòng, cuối cùng thở dài não nề, vẻ mặt bất lực cam chịu.
Giống như khi y sư phát hiện bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vậy.
Còn là cái loại không thuốc chữa.
Tào Vũ Sinh run rẩy dữ dội hơn, nếu như không phải cơ thể bị tơ bạc giam cầm, hắn đã muốn quỳ xuống luôn rồi.
Ngươi hành sự thì làm nhanh lên, đừng úp úp mở mở như vậy! Có biết doạ người lắm không?
- Khuynh Tiêu.
Hắn thấy y thốt ra một cái tên xa lạ, sau đó nói tiếp:
- Kích cỡ này ta đánh không nổi, ngươi xách hắn nhé?
Tào Vũ Sinh: ...
Ta chỉ là hơi mũm mĩm thôi, Thạch Hạo ngươi còn đánh bay được, tại sao đến lượt ta thành không thể? Xúc phạm nhau cũng vừa phải thôi chứ?
Đế Khuynh Tiêu có chút buồn cười, gật đầu với y, đáp:
- Được. Nhanh một chút, cửa sắp đóng rồi.
Hoa Như Sương thu lại Đại Dự Ngôn Thuật, nhìn Đế Khuynh Tiêu một tay xách cổ Tào Vũ Sinh lên nhẹ như không, dùng thuấn di tiến đến cánh cửa ánh sáng đã mờ nhạt đi không ít.
Chỉ còn lại y cùng Ninh Xuyên nhìn nhau, cười:
- Tiểu Ninh Ninh~
Ninh Xuyên thở dài, bước tới cạnh y, phàn nàn:
- Ngươi sao không tự mình bay đi?
- Ấy, ta cũng đâu có cánh? Sao so với tộc các ngươi được?
Hoa Như Sương để y nắm lấy tay mình, nhiệt độ nóng rực truyền qua da thịt, ấm như lò sưởi. Đằng sau lưng y, một đôi cánh trắng bung ra, lông vũ như nhuộm ánh sáng, lấp lánh hư ảo.
- Bay bằng cánh vẫn vui hơn chứ?
Ninh Xuyên chậc một tiếng, hai cánh vỗ nhẹ, dùng một tốc độ khủng khiếp lách qua khe hở không gian nhỏ xíu, ngay trước khi bí cảnh đóng lại, cũng bỏ qua luôn âm thanh sụp đổ lúc giới bích vỡ nát, hoàn mỹ đến từng giây.
Hoa Như Sương lần đầu tiên trải nghiệm tốc độ của Thiên Tộc Vũ Dực, cảm thấy vô cùng hài lòng với dịch vụ bay lượn miễn phí này, đến khi đáp đất còn khen ngợi:
- Bay với Tiểu Ninh Ninh đúng là vui hơn nhiều. Rất an toàn.
Đế Khuynh Tiêu di chuyển thông qua cổng không gian, thiết lập điểm đến hoàn tất là chỉ cần bước một bước liền đến nơi, nhàn quá lại không vui.
Tiểu Bạch Vân giỏi bay đấy, nhưng là nếu nó không nổi máu lộn nhào mấy vòng trên không thôi, không cẩn thận liền lộn cổ ngã xuống.
Rất mất mặt.
Ninh Xuyên mang người bay lượn cẩn thận hơn nhiều. Có phép tránh lực cản, phép cường hoá, phép thấu thị, rất nhiều loại bảo hộ niệm trên người. Chỉ cần không thả tay y ra, tuyệt đối không có chuyện rơi xuống.
Cực kỳ chu đáo.
Good job!
- Cảm ơn, nhưng lần sau cảm phiền tự mình bay đi. Ngươi lười quá thể rồi.
Ninh Xuyên thẳng thừng bỏ tay y ra, chỉnh lại y phục có chút loạn, đôi cánh sau lưng hoá thành vô số điểm sáng rồi biến mất, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp tình cảnh thảm thiết bên trong hang động chứa đầy quan tài, trầm mặc.
Một đám thanh niên ngã trái ngã phải, một số còn bận tìm góc nôn thốc nôn tháo, mặt mũi trắng bệch.
Trường Cung Diễn, Thạch Nghị, Tào Vũ Sinh vừa được Đế Khuynh Tiêu xách vào tận nơi mỗi người một chỗ đứng khoanh tay, nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi.
- Hoa Hoa, ngươi cho bọn họ uống cái gì thế?
Thứ gì có thể khiến người đang hôn mê vì ký ức chồng chất quá mức lập tức tỉnh lại? Hơn nữa dư vị... có vẻ không ổn cho lắm.
- À.
Hoa Như Sương tìm đại một chỗ nào đó, lấy khăn trải ra, rồi mới ngồi lên, nói:
- Hôm trước ta vào bếp, thấy có máy ép trên bàn, có hơi ngứa tay, thế là tiện đường ép vài loại nước.
Ninh Xuyên: ...
Cái tiện tay của ngươi, thực sự chỉ là tiện thôi à?
- Loại gì?
Hoa Như Sương xoè bàn tay ra, vừa nói vừa đếm:
- Nước ép của mướp đắng, rau dấp cá, hoàng liên, cam thảo, hồng xanh, lựu đỏ, sữa đậu lên men, bạc hà, ớt quỷ, tiêu xanh, cà phê...
Ninh Xuyên càng nghe càng hoài nghi, càng nghe càng thấy vấn đề, cho đến mấy cái tên cuối cùng, y cạn lời.
- Ngươi đem mấy thứ đó trộn vào nhau? Rồi cho họ uống?
Người bình thường có ai làm vậy đâu? Chua cay đắng chát ngọt tanh,... Vị nào cũng có, còn đem trộn lẫn? Nó thành cái quỷ gì thì y không có nhu cầu tìm hiểu.
Đây khác nào tra tấn vị giác đâu?
- Dùng thuốc mất thời gian lắm. Cái này nhanh hơn nhiều.
Hoa Như Sương còn rất đương nhiên nói, ra hiệu cho y nhìn thành quả của mình, cười.
Thấy chưa? Hiệu nghiệm ngay tức thì luôn.
- Ngươi nếm rồi?
- Ai lại ngu như vậy chứ? Uống vào để đau bụng à?
Ninh Xuyên: ..
Ngươi cũng biết nó không ổn, thế mà còn cho bọn họ uống?
- Tào Vũ Sinh.
Ninh Xuyên thở dài, lấy trong tay áo ra mấy lọ nhỏ, đưa cho tên mập kia, nói:
- Không biết có tác dụng không, nhưng mà cứ cho bọn họ uống trước đi. Tin hay không thì tùy, thứ này không phải đan dược gì đâu, chỉ là trà trái cây giải nhiệt ta hay uống thôi.
Trong tình trạng này, chọn lựa giữa Ninh Xuyên hay Trích Tiên, bọn họ nhất định sẽ chọn người đầu tiên.
Dù sao thì Lục Quan Vương cũng không có danh tiếng lập trận đánh úp đâm sau lưng như người sau.
Vẫn còn quân tử lắm.
Sau khi uống cạn trà của y, một đám người xếp hàng, đồng loạt chắp tay cúi đầu, nói:
- Đa tạ ơn cứu mạng của Lục Quan Vương đại nhân.
Hoa Như Sương: ...
Ê!!!
- Ta nói này.
Y mỉm cười, dịu dàng ôn hoà như gió xuân, nhưng tất cả đám người thử "nước thánh" của y đều vô thức lùi lại, đề phòng cảnh giác.
- Ta là người mang các ngươi đi kiếm cơ duyên, tại sao lại chỉ cảm ơn mỗi Tiểu Ninh Ninh?
- Bởi vì phương thức giúp đỡ của ngươi...
Tào Vũ Sinh gãi gãi mặt, chần chừ một lúc mới nói:
- ... Thực sự không dành cho con người.
Dù là "nước thánh" gọi tỉnh hay việc đánh người thẳng đến đích, vốn dĩ chẳng có ai bình thường nghĩ đến cả. Nguy hiểm thì không đến mức, nhưng trải nghiệm thực sự không dám thử lần hai.
Rất khủng khiếp.
Hoa Như Sương: ...
Y cảm thấy mình vừa bị xúc phạm một cách sâu sắc.
Mặc dù không có bằng chứng.
- Mấy người các ngươi lại đây.
Y ngoắc ngoắc tay, thu lại nụ cười thương hiệu của mình, hừ lạnh.
- Trước khi tên Hoang đó trở về, chúng ta nói chuyện một chút.
Phải cho các ngươi biết, như thế nào gọi là đau khổ chân chính.
...
Cho đến khi Hoang đi ra khỏi mộ địa tiên nhân, hội ngộ với bọn họ, thì thứ đầu tiên nhìn thấy, lại là một cảnh tượng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Một đám thanh niên tài tuấn, chia làm ba nhóm, tự mình kiếm niềm vui.
Thập Quan Vương cùng Trường Cung Diễn ở một bên nói chuyện, trao đổi gì đó. Chủ yếu là người sau nói, người trước chỉ thỉnh thoảng gật đầu, đáp cũng rất ngắn gọn.
Bạch Hổ to lớn cuộn tròn một bên, Ninh Xuyên ngồi giữa lớp lông mềm mại, cùng với Tào Vũ Sinh xử lý một đống đồ ăn tạo hình rất kỳ lạ, chốc chốc lại đút cho Bạch Hổ một miếng linh quả trong suốt như thủy tinh, lấp lánh quang mang lưu chuyển, tiên khí lượn lờ. Thấy hắn chỉ liếc mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục ăn.
Còn Trích Tiên?
Thạch Hạo nhìn vị bằng hữu cũ này, một lúc lâu đều không biết nên nói gì.
Y dẫn đầu một đám thanh niên cờ bạc giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí không thèm để tâm đến cơ duyên ngay sau lưng, thản nhiên cầm mấy lá gì đó, nói những câu hắn không hiểu.
- Đôi K.
- Đôi Át.
- Đôi 2.
- Tứ quý. Ta thắng.
- Ể??? Sao ngươi lại thắng nữa rồi?
- Kêu ca cái gì? Ngươi tự dán hay ta dán?
- Ngươi không gian lận đấy chứ?
- Chơi với đám gà các ngươi còn cần gian lận? Ngươi nhìn Thạch Nghị đi, hắn tuân thủ biết bao nhiêu.
- Nhưng mà...
- Các ngươi, giữ hắn lại.
- Đã rõ.
Sau đó, Thạch Hạo nhìn thấy một đám người đè kẻ vừa phàn nàn ấy xuống, giữ chặt tay chân gã, còn Trích Tiên thì lôi ra một xấp giấy trắng, phẩy vài nét liền xuất hiện một con rùa to bự, thẳng thừng dán lên trán gã, cười khẩy:
- Cỡ như ngươi mà dám trả treo với ta? Lần sau ta đổi thành nước ép ớt quỷ.
Một câu nói ra, toàn bộ ngoan như chim cút, đồng loạt hô:
- Đạo huynh, xin ngài nhân từ.
Trích Tiên: Hừ.
Thạch Hạo : ...
Mấy người các ngươi làm cái quái gì thế?
Hắn bây giờ mới phát hiện ra, trên mặt ai nấy trừ Trích Tiên đều dán rùa, kể cả Thạch Nghị híp mắt ngồi một bên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mấy người....
Hắn nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị biểu huynh này, nghẹn một lúc mới nói:
- ... Làm gì thế?
Thạch Nghị bị bắt gặp cũng không tỏ vẻ gì, chỉ điềm nhiên thu lại mấy lá bài trả cho Trích Tiên, đáp:
- Giải trí một chút thôi. Ngươi quay lại, là đã lấy được cơ duyên rồi à?
Thạch Hạo gật đầu xem như thừa nhận. Trích Tiên thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy, phủi phủi vạt áo, thấy vậy liền lên tiếng:
- Hoàn thành chỉ tiêu rồi, chúng ta cũng nên trở về.
- Trở về?
Thạch Hạo nhíu mày, hỏi:
- Các ngươi về chỗ nào?
Dù lúc trước hay hiện tại, Trích Tiên vẫn luôn độc lai độc vãng, Thập Quan Vương là như thế, Ninh Xuyên cũng vậy. Hắn có thể chắc chắn rằng, ba người này không chung đạo thống, thậm chí không hề có chút quan hệ sâu xa nào.
Là ai đã liên kết họ lại với nhau? Hay nói chính xác hơn, người nào đủ bản lĩnh khiến cả ba kẻ kiêu ngạo này ngoan ngoãn nghe lời? Thậm chí là, biến họ thành thứ gì đó hoàn toàn khác.
Cho đến tận bây giờ, cả khi nhớ lại phân nửa ký ức cũ, hắn vẫn không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.
Không một chút gì.
- Sao thế? Còn không cho chúng ta có bí mật à?
Trích Tiên mỉm cười, nửa thật nửa giả đáp:
- Ngươi có Liễu Thần hậu thuẫn, thì chúng ta cũng được quý nhân phù trợ. Một người vừa giàu, vừa đẹp, vừa mạnh, đủ cho chúng ta không phải lo lắng tài nguyên, thích gì làm nấy, thoả sức tung hoành.
Lá bài lướt đi trên từng ngón tay hoàn mỹ tựa tác phẩm nghệ thuật, hoa văn màu đen thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như chính chủ nhân của nó, không thể nắm bắt.
- Ngay cả Vận Mệnh, ngài ấy cũng có thể bóp méo.
Phi thường đến không tưởng, cường đại đến không sinh nổi ý nghĩ phản kháng, và dịu dàng đến mức, ngay cả kẻ vô tâm như y đều tình nguyện nghe ngài phân phó.
Một vị thần đến từ bên ngoài bầu trời, được thiên không phái xuống, mang cho họ, ánh sáng của tự do.
- Là ai?
Không chỉ Thạch Hạo muốn biết, đám Thạch Nghị cũng rất tò mò, chẳng qua ngại việc y vừa mới giúp bọn họ, cho nên không lên tiếng mà thôi.
Chỉ là, Trích Tiên nào sẽ ngoan ngoãn thành thật?
Y mỉm cười, một nụ cười mang theo rất nhiều hàm ý, nói:
- Ngài ấy là ai không quan trọng, quan trọng là, chúng ta tạm thời chung mục đích với ngươi. Lần trước ta đã nói rồi, chúng ta không thù không oán, không có lý do gì để sống chết với nhau, kể cả Tiểu Ninh Ninh đều như thế.
Y liếc mắt nhìn Thạch Nghị mặt mày nghiêm túc bên kia, cười:
- Nếu như lần đó không phải y gặp chút sự cố, ba người các ngươi, sống được qua mấy chiêu của Tiểu Ninh Ninh?
Lần này, Thạch Hạo im lặng.
Trích Tiên nói không sai. Nếu không phải Ninh Xuyên buồn ngủ đến mở không nổi mắt, chỉ dựa vào tốc độ cùng sức lực khi đó của y mà nghiêm túc đánh, bọn họ đã chết tám trăm lần.
Càng không nói đến, người nắm cả Hung Sào trong tay đang đứng trước mặt hắn.
Cách biệt thực lực, đến bây giờ vẫn cứ mông lung vô định như vậy.
Nhưng hắn là Hoang. Độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế, vĩnh viễn không có chuyện chịu thua dễ dàng đến thế.
Trích Tiên tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ này của hắn, bật cười.
Thiên Đế lấy chiến thành danh, đúng là không dễ thương lượng chút nào.
- Nếu như không tin lời ta, được thôi, trận chiến sau này khi Tiểu Ninh Ninh độ kiếp sẽ là minh chứng rõ nhất.
Y tùy tay bốc một lá bài, gã hề đen trắng mặt đối mặt với y, từng mảng màu xám đậm nhạt trên khuôn mặt cố ý vẽ màu, mang một biểu tình trầm lặng đến lạ kỳ.
Kẻ mua vui lại chẳng thể cười.
Quả đúng là trò đùa của Vận Mệnh.
Thật xấu xí.
- Đến lúc đó, ngươi sẽ biết được, thế nào gọi là vượt ngoài tầm với.
Bầu trời của chim trong lồng, chưa bao giờ là sự thật.
Là tự mình phản kháng, hay tuân theo Vận Mệnh, ngồi trên ngai vàng được ban cho xây từ xương cốt và máu tanh?
Ngươi sẽ chọn gì đây, Hoang?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com