Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cẩm Chướng

Trích Tiên.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Thạch Hạo chưa bao giờ nhìn thấu được người này.
Thậm chí lai lịch của y, tên của y hắn đều không biết.
Gọi là bằng hữu cũng không phải, quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần cùng chung mục đích, y thậm chí còn gần gũi với Thập Quan Vương chẳng gặp mấy lần hơn với hắn.
Ít nhất khi hai người nói chuyện với nhau, y không bao giờ mỉm cười theo kiểu đầy âm mưu như trước mặt hắn.
Lần này gặp lại, sự mơ hồ vô định đã tăng thành cấp độ hoàn toàn khác.
Cả ba người bọn họ đều thay đổi rất nhiều.
Trích Tiên, Thập Quan Vương, Ninh Xuyên.
Thay đổi đến mức, hắn không biết nên tin hay không tin y, không biết nên xử sự thế nào với thái độ lạnh nhạt này, lại càng không hiểu, vì sao y đi chung với kẻ tội đồ Ninh Xuyên.
Người chết dưới tay Hắc Ám, lại bao dung với nghiệt chủng của Hắc Ám sao?
Chuyện cười này, chẳng vui chút nào cả.
Thạch Hạo nhìn Trích Tiên, thình lình nói:
- Y là kẻ phản bội, tại sao các ngươi lại tin y?
Một câu này, khiến tất cả đều giật mình, ngoại trừ ba người trong cuộc vẫn điềm nhiên như không, cả Tào Vũ Sinh bận ăn uống đều vô thức nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Một kẻ gương mặt căng chặt, lạnh nhạt nghiêm túc.
Một người vừa ngáp một cái, chút có chút không nhấm nháp bánh mềm, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu.
Cái tình thế này, hơi bất thường.
- Ngươi vẫn còn bận tâm đến chuyện đó sao? Đúng là thù dai thật.
Trích Tiên cười nói, dường như không xem việc này có gì quan trọng.
- Y lựa chọn thế nào, chung quy đều chỉ muốn sống mà thôi. Bây giờ đã có người đảm bảo mười phần sống sót cho y, dĩ nhiên sẽ không cần phí công như vậy nữa.
Quan điểm của Hoa Như Sương rất đơn giản. Y không nhìn quá khứ, chỉ xem hiện tại. Ninh Xuyên trong 107 kiếp trước làm gì không quan trọng, quan trọng là Tiểu Ninh Ninh hiện tại, chưa từng có ý định làm gì tổn hại tới bọn họ.
Vậy là đủ.
Với lại, chơi với y rất vui. Vui hơn là theo đuổi một đích đến hư vô mờ mịt phía xa, mà còn chẳng biết sống nổi đến khi đó hay không.
Hoa Như Sương không thích tự ngược như thế, dĩ nhiên sẽ chọn bên nào y thoải mái hơn.
Dù sao người chỉ có một lần sống, y không cho rằng người được hồi sinh ở Thánh Khư ấy vẫn là mình vẹn nguyên, vẫn là mình không thay đổi.
Lại càng không cho rằng, tương lai của Hoang sẽ là tương lai hạnh phúc.
- Hoang, người mà ngươi biết, là Lục Quan Vương Ninh Xuyên, còn người mà ngươi nhìn thấy nơi Vẫn Tiên Lĩnh, đánh ba huynh đệ các ngươi bầm dập, là Tiểu Ninh Ninh, cảm phiền phân rõ một chút. Cơ mà nếu phân không được, ta thực sự nghi ngờ ngươi tu kiểu gì đến cảnh giới Thiên Đế đấy.
Thạch Hạo nhíu mày, có chút không hiểu:
- Nói vậy là sao?
- Là ý trên mặt chữ. Còn cụ thể thế nào, sau này ngươi sẽ rõ. Hai người khác nhau, thực lực khác nhau, tính cách lẫn cái nhìn về ngươi cũng khác nhau. Ta với người bên kia đều như thế. Cho nên ta khuyên ngươi một câu. Ký ức không phải sự thật mười phần, cứ xem nó như ảo giác mà thôi.
Trích Tiên cảm nhận được điều gì, ánh mắt hướng ra ngoài, ồ một tiếng:
- Đến rồi.
Y vừa dứt lời, tiếng ầm ầm đã vang vọng cả không gian. Một phần động phủ theo đó đổ sụp, bên kia khói bụi mù mịt là mấy thân ảnh bọc trong quang mang mạnh mẽ đang nhíu mày quan sát toàn cảnh bên trong.
Là người ngoại giới đã đánh vào đây.
Bọn họ vừa thấy mấy cỗ quan tài xếp ngay ngắn bên trong liền không thể dời mắt, lòng tham nổi lên, ai nấy đều hứng chí bừng bừng muốn đi cướp.
Dưới uy danh của Thiên Thần, hơn nữa không chỉ một người, thiên tài chí tôn trẻ tuổi phút chốc yếu ớt biết bao nhiêu. Giới bích Tiên Cổ vỡ nát, là cơ hội thoát ra, nhưng thoát được không còn phải xem bản lĩnh.
Mà bản lĩnh này, Trích Tiên có.
- Để thể hiện thành ý của chúng ta, lần này, ta sẽ giúp ngươi dọn đường.
Bộ bài trên tay y bốc lên lửa xanh rồi biến mất, Diệu Y đặt lên môi, một khúc tiên âm vang lên, gợn sóng vô hình lan ra, mơ mơ hồ hồ.
Lần này, không phải tà âm công kích linh hồn, mà là thánh âm triệu hồi.
Linh Hư Đào Yêu được xưng tụng là Thánh Yêu. Trong Yêu Giới, địa vị của bọn họ cao quý đến mức không có thiên địch. Chỉ cần Đào Yêu lên tiếng, bất cứ yêu tộc nào đều sẵn sàng giúp đỡ.
Kể cả huyết mạch chí tôn.
Đột nhiên, một tiếng chim hót ngân dài, từ phía trên bầu trời, đại điểu nhuộm cửu thải bay xuống, đôi cánh giang rộng che rợp trời, từng sợi lông vũ đều thấm trong lửa đỏ, lấp lánh quang mang.
Thiên Phượng Thải Dực.
Một trong Thập Hung Bảo Thuật làm nên tên tuổi của Trích Tiên.
Chỉ là lần này, uy lực không phải dễ dàng đón đỡ như lúc trước.
- Thiên Hoả Liệu Nguyên.
Cánh chim bay lượn trên bầu trời, sức nóng từ lông vũ đốt cháy hư không vpặn vẹo khôn nguôi. Quang mang mỹ lệ kỳ ảo, lại mang theo sát khí ngập trời.
Đây không phải Thiên Phượng nương nhờ ý cảnh mà tồn tại. Là chân chân chính chính huyết mạch thần thú được triệu gọi từ thứ nguyên xa xôi, thông qua cổng không gian lấy Mẫu Đơn Đình làm cầu nối để đến đây.
Mặc dù tuổi đời còn nhỏ, thần thông chưa viên mãn, nhưng chừng đó cũng đủ để nghiền nát mấy kẻ yếu đuối này.
Dưới cửu thải quang mang, dưới thiên hoả niết bàn, không ai có thể chống lại.
Chỉ nghe một vài tiếng hét thất thanh vang lên vội vã, bảo khí vừa mới kích hoạt đã bị nung chảy, pháp thân hiển hoá không được bao lâu đều bị thiêu thành tro tàn. Ngay cả nguyên thần muốn chạy trốn đều không được.
Bởi vì lúc cơ thể cháy thành tro, một ngọn lửa xanh đã chờ sẵn, bọc lấy nguyên thần hoảng sợ chạy trốn, lướt qua không gian đầy lửa đỏ thiêu đốt, thu thập hết thảy mảnh linh hồn phân tán. Sau khi lượn một vòng, ngọn lửa xanh bay vút về bên cạnh Trích Tiên, ngoan ngoãn chui vào một khung đèn lồng tinh xảo bằng bạc trắng, còn ra vẻ ợ một hơi thoả mãn.
Phía bên kia, Thiên Phượng thu cánh, hoá thành một thiếu nữ dung mạo thanh tú diễm lệ, hồng y đỏ rực màu lửa, đôi mắt loé lên cửu thải, tiến đến trước mặt Trích Tiên, cúi người hành lễ.
- Tiểu nữ lần đầu ra mắt ba vị đại nhân, Thiên Phượng Cửu Thải, Hoả Hồn Vĩnh Sinh.
Ba vị này là ai, không cần nói cũng biết.
- Làm phiền tiểu thư dọn đường giúp ta rồi.
Trích Tiên cười nói, ngón tay khẽ động, một lực nhẹ nhàng nâng nàng đứng thẳng.
Y nói dọn đường, quả thực đã dọn sạch sẽ, tốc độ còn rất nhanh. Linh Hồn Chi Đăng lơ lửng xung quanh y, tinh nghịch như đứa trẻ, chốc chốc lại thay hình đổi dạng, to nhỏ không yên.
Thế nhưng uy lực mà nó thể hiện, không ai dám tự tin chiến thắng.
Với lại, Thiên Phượng huyết mạch đã tuyệt tích từ lâu, vậy người xuất hiện trước mặt bọn họ, cung kính với Trích Tiên, rốt cuộc là ai?
Càng tiếp xúc nhiều, Thạch Hạo càng cảm thấy, ba người này, ẩn giấu vô số bí mật mà hắn không biết.
- Một đám tôm tép, không đáng ngài phải lưu tâm. Nếu như ngài muốn, ta cũng có thể giúp ngài dọn nốt bọn họ.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn đám người Thạch Hạo, cử chỉ trong lơ đãng lộ ra uy áp mạnh mẽ, đến mức bọn họ vô thức lùi lại một bước, cảnh giác.
- Đừng doạ người như thế, chúng ta là đồng minh.
Hoa Như Sương dở khóc dở cười ngăn lại vị tiểu thư đang muốn đánh nhau này. Sớm nghe nói huyết mạch Yêu Tộc chí tôn rất hiếu chiến, lần này gặp mặt, y phải công nhận rằng, bọn họ đúng là cực kỳ ưa thích va chạm khắp nơi. Không cần biết lý do là gì, đụng là chạm, muốn là đánh, vô cùng đơn giản đến trần trụi.
- Đồng minh? Sao ta lại cảm nhận được sát ý?
Thiếu nữ vô thức nhíu mày, chuyển ánh nhìn về Thạch Hạo, cười khẩy.
- Đồng minh thì vẫn có chút mâu thuẫn nha, chẳng qua chỉ cần hắn không trực tiếp ra tay, cứ mặc kệ là được.
Hoa Như Sương dĩ nhiên nhận ra thái độ bất thiện của nhân vật chính. Dù sao hắn và Ninh Xuyên kết thù hơn trăm kiếp, bảo rằng xí xoá bằng một hai câu của y có hơi mơ tưởng. Cho nên thái độ có bất thiện cũng là chuyện bình thường.
Cơ mà lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn động tới Tiểu Ninh Ninh là chuyện không thể nào. Y có thể bị Thiên Đạo chèn ép, nhưng vĩnh viễn sẽ không thua. Nếu mà nó làm quá, thì không chỉ vị kia nổi cáu, ngay cả đại thiếu cũng sẽ không ngần ngại khai chiến ngay lập tức.
Không hề nương tay.
- Vậy sao? Nếu như ngài đã lên tiếng, xem như bọn họ may mắn. Chẳng qua ta có chút chuyện muốn nhờ các ngài trợ giúp.
Thiếu nữ cũng không truy cùng đuổi tận, sự tập trung quay trở lại Trích Tiên, thái độ lập tức mềm xuống, cung kính nói.
- Ồ, chuyện gì?
Hoa Như Sương có chút tò mò hỏi. Thiên Phượng nhất mạch cường đại, y nghĩ không ra người thừa hưởng huyết mạch trực hệ như nàng lại phải nhờ giúp đỡ.
- Lão tổ tông và tổ mẫu nhờ ta đưa đồ cho đại công tử, chỉ là vừa nãy đi qua, ta không tìm thấy ngài ấy ở đâu cả. Ngài có thể giúp ta liên lạc với đại công tử được không?
Nghe đến câu này, Hoa Như Sương bật cười, cười đến run rẩy cả người. Thiếu nữ nghiêng đầu thắc mắc, hoàn toàn không hiểu lời mình nói có gì buồn cười.
- Không cần phiền phức như vậy đâu.
Ninh Xuyên thở dài, vẻ mặt phức tạp giải đáp nghi hoặc cho nàng:
- Ngài ấy đang ngủ, chẳng qua vô thức ẩn giấu khí tức mà thôi. Ngươi không nhận ra là chuyện bình thường.
Còn về lý do vì sao lại cẩn thận như thế ngay trong nhà mình, đại loại là hồi nhỏ ham chơi, thức khuya ngủ ngày, sau đó bị mẫu thân đại nhân nổi cáu vào tận giường xách dậy phạt một trận, cho nên hình thành thói quen che giấu khí tức, tránh lúc không đề phòng bị tóm sống.
Ngắn gọn là, kỹ năng sinh tồn được luyện ra dưới uy áp của phụ huynh.
Hoàn toàn không có lý do sâu xa gì.
- Tầm này chắc ngài ấy tỉnh rồi. Dù sao chúng ta cũng trở về, ngươi đi cùng là được.
Hoa Như Sương cười nói, phía bên kia, Đế Khuynh Tiêu cũng vá xong vết nứt không gian khi Thiên Phượng thiêu đốt, cổng dịch chuyển thiết lập xong, một vòng sáng bạc hỗn độn hiện ra, mang theo khí tức mê loạn linh hồn.
Trước khi bọn họ rời đi, Trích Tiên còn vẫy vẫy tay, mỉm cười:
- Tương lai còn gặp lại. Các vị, cố mà sống sót nhé.
Để lại một đám người nhìn nhau, không khí lâm vào im lặng tĩnh mịch chết chóc.
Sau đó, Thạch Nghị, Trường Cung Diễn, Tào Vũ Sinh, ... Từng người từng người để lại hai chữ "Bảo trọng" cũng lần lượt biến mất.
Quá khứ đã từng thế nào đều không quan trọng bằng hiện tại. Nếu như không cố gắng, có lẽ ngay cả tư cách quyết định chính mình chết thế nào đều không có.
Thạch Hạo nhìn từng người rời khỏi, ánh mắt hướng về thiên không tĩnh lặng bên ngoài, trong đầu là ký ức rời rạc không rõ ràng.
Hắn như lạc vào mê vụ, có thứ tưởng chừng hiểu rõ hoá ra lại không hiểu chút gì. Có thứ nghĩ mình làm được lại cảm thấy xa xôi hết mức. Có thứ hắn tin tưởng vững chắc lại lung lay trực đổ.
"Ký ức không phải sự thật mười phần, cứ xem nó như ảo giác mà thôi."
Hắn cười, ý cười lại không đến đáy mắt. Kiêu ngạo dường như bị mơ hồ hoang mang mài mòn, chỉ còn trống rỗng đang dần xâm chiếm tâm trí.
- Vậy ta trong những mảnh ký ức đó, rốt cuộc là gì?
.....
Mẫu Đơn Đình, Lạc Hoa Chẩm.
Môn Địch đúng thật là vừa mới ngủ dậy. Khoảnh khắc thiếu nữ thực sự nhìn thấy y vừa ngáp vừa dụi mắt đi ra từ phòng ngủ, khỏi nói đã kinh ngạc đến mức nào.
- Nghe bảo ngươi đến để đưa đồ cho ta? Đồ gì thế?
Ninh Xuyên đẩy một ly trà ấm đến trước mặt y uống cho tỉnh ngủ. Một ngụm xuống cổ họng, sự mơ màng đã vơi đi không ít.
- Chi tiết thì ta không rõ, ta cũng chỉ nhận lệnh mà thôi.
Thiếu nữ lấy trong không gian trữ vật ra một hộp gỗ có kích cỡ khá lớn, ngoại trừ hoa văn tinh xảo, thậm chí một tia khí tức kỳ lạ cũng không có.
Môn Địch trầm ngâm một chút, không hiểu lão tổ tông bên kia lại muốn làm trò gì.
Đế vị Hi Hoà, là thần linh của biến hoá vô định, người viết lên Vận Mệnh.
Không ai nhìn thấu ngài, không ai nắm bắt được suy nghĩ của ngài, cũng không ai đủ sức tính toán ngài.
Cho dù là Môn Địch kiêu ngạo như thế, trước mặt lão tổ tông vẫn chỉ là một đứa trẻ ham chơi mà thôi.
- Ồ.
Y mở hộp gỗ, nhìn thứ đồ bên trong, không kìm được kinh ngạc.
- Hào phóng đến vậy sao? Ta còn chưa mở miệng xin xỏ mà?
Một câu này, thành công thu hút sự chú ý của mấy người bọn họ, đều nghiêng người ngó vào trong hộp gỗ.
Thứ được cất giấu, là hai đoá hoa sen.
Một đỏ, một xanh, một rực cháy như ngọn lửa, một lạnh lẽo đến thấu tim gan.
- Đại thiếu, nó là gì thế?
Hoa Như Sương tò mò hỏi. Y không nhận ra thứ này, từng đường vân trên cánh hoa đều mang theo vô thượng đại đạo, pháp tắc tối nghĩa khó hiểu, dường như niên đại cực kỳ xa xôi. Hơn nữa không biết vì sao, y cảm thấy một sự sợ hãi mơ hồ trong tâm khảm. Bản năng mách bảo y rằng, nếu như không cẩn thận, có thể bị nó giết chết.
Y hơi hứng thú rồi.
- Không phải dành cho ngươi, mà cho Tiểu Ninh Ninh với cái tên kia cơ. Đại loại là một phần tách ra từ nguyên tố khởi nguyên, áp chế tuyệt đối với sát nghiệp và ác ý, bảo hộ cho bọn họ vĩnh viễn không bị mấy thứ tình tự kia làm phát điên. Nó còn hiệu quả hơn năng lực thanh tẩy của Thiên Tộc Vũ Dực chỉ có tác dụng xoa dịu bên ngoài nhiều lắm. Ít nhất không cần làm lễ tế phiền phức kia.
Hoa Như Sương nghĩ đến vận xui cùng cực của hai người kia, cảm thấy đúng là nên có chút bảo hộ mới tốt. Dù sao cái Thế Giới này nát như vậy, ai biết đến bước đường cùng, kẻ sau màn sẽ làm gì đâu?
- Ngươi với Đế Khuynh Tiêu cũng có quà đó.
Chỉ nghe cạch cạch hai tiếng, tầng dưới của hộp gỗ được Môn Địch lôi ra, bên trong ngoại trừ hai viên ngọc một đen một trắng thì chẳng có gì cả.
Cơ mà y thấy nó lại cười ra tiếng.
- Gửi thứ này đến đây, xem ra bà cô đó chấm ngươi làm người thừa kế rồi.
Y cầm viên ngọc trắng lên, bên trên lờ mờ nhìn thấy hoa văn cánh hoa e ấp, lưu chuyển quang mang hồng phớt.
- Hạt giống của Linh Hư Đào Yêu, cùng với hạt giống của Cây Thế Giới. Có nghĩa là vị Nữ Đế kia cũng biết rồi.
Thần Giới đứng đầu bởi bốn vị Thần Đế, chia ra bốn lĩnh vực khác nhau.
Long Hoàng Dạ Đế - Hư Vô Thần, chưởng quản Hủy Diệt, cũng là thống lĩnh tất cả chủng tộc thuộc về Yêu. Nhiệm vụ chủ yếu là trấn áp và tiêu diệt.
Quang Minh Thánh Đế - Hi Hoà Thần, chưởng quản Vận Mệnh và Quy Tắc, bao gồm cả luân hồi và tiến hoá, dưới trướng ngài là Vân Hà Tử Phủ - sinh mệnh gọi về từ cõi chết, đóng vai trò là người ghi chép lại tiến trình sinh diệt của Thế Giới, không gì không hiểu, không gì không biết. Nhiệm vụ chính là ghi chép và sắp xếp.
Linh Hư Vân Đế - Sáng Thế Thần, chưởng quản Hỗn Độn, là mẫu thần của mọi sinh mệnh, đặt khởi nguồn cho mọi Thế Giới. Nhiệm vụ chính là sáng tạo và khởi sinh.
Huyền Thương Anh Đế - Vĩnh Hằng Thần, chưởng quản Thời Không, đặt thiên trụ chống đỡ Thế Giới, tạo cái nôi cho sự sống sinh sôi. Nhiệm vụ chính là tạo lập và bảo vệ.
Hai người trên là nam, hai người dưới là nữ, còn là hai cặp nữa cơ.
Linh Hư Đào Yêu là con dân của Linh Hư Vân Đế, còn Cây Thế Giới, bản chất nó chính là cột trụ chống đỡ Thế Giới tồn tại, thuộc quyền hạn của Huyền Thương Anh Đế.
- Của Hoa Như Sương là hấp thụ trực tiếp, còn Đế Khuynh Tiêu, để ta lấy chút đồ luyện thành pháp bảo cho ngươi.
Môn Địch tùy tay bắn thẳng hạt giống vào trong người Hoa Như Sương, sau đó, lấy ra một sợi lông vũ đỏ rực như lửa, nhuộm cửu thải quang mang, xinh đẹp đến hư ảo, đưa nó đến trước mặt thiếu nữ, cười nói:
- Đây, phí dịch vụ ship hàng tận nơi cho ta. Lần sau không gặp được ta thì cứ hót một tiếng, ta sẽ dậy.
Người ta đã mất công vượt đường xa đến tận nhà mà còn ngủ quên, người mặt dày cũng thấy ngại, huống chi người kiêu ngạo như y. Cho nên phải đền bù một chút cho thoả đáng.
- Đa tạ đại công tử ban thưởng.
Thiếu nữ ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy, chỉ là vẻ mặt vẫn có chút chần chừ muốn nói lại thôi, còn len lén nhìn sang Hoa Như Sương.
Hoa Như Sương: ?
- Có chuyện gì muốn nhờ ta giúp à?
- Đúng là có một chuyện, muốn nhờ Đào Yêu đại nhân giúp đỡ.
Thiếu nữ gật đầu, thành thật nói:
- Ta muốn xin ngài một cành đào làm tín vật, bất cứ giá nào đều được.
- Ồ?
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Môn Địch lập tức bay sạch, hào hứng hỏi:
- Ngươi có ý trung nhân rồi? Không phải còn chưa niết bàn sao?
Thiên Phượng niết bàn chín lần mới xem như trưởng thành. Số lần niết bàn càng nhiều, thực lực càng mạnh. Chẳng qua vì tính tình kiêu ngạo nóng nảy, nhân số trong tộc không nhiều, lại còn phần lớn là điểu độc thân. Y không nghĩ tới con chim non mới ra đời không bao lâu này đã nghĩ đến chuyện kết hôn sớm như vậy.
Là vì trưởng bối giục cưới sao?
Nghĩ đến đây, y thuận miệng đề nghị:
- Nếu như ngươi bị ép, để ta nói chuyện trực tiếp với Yêu Hoàng là được.
Thiếu nữ dĩ nhiên biết y đang nói đến chuyện gì, có chút dở khóc dở cười, vội vàng lên tiếng vớt lại tình hình, rất sợ vị đại nhân được yêu chiều bậc nhất này nổi hứng bái phỏng Ngô Đồng Cổ Địa bọn họ thì hơi toang.
- Không phải bên trên ép ta đâu ạ, là tự ta muốn mà thôi. Ta với hắn lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, hơn nữa môn đăng hộ đối, gia đình cũng đã gặp mặt rồi, định hôn ước trong tương lai không xa. Chẳng qua vì tu vi chưa đủ để lập khế ước đồng tâm, cho nên ta muốn trước hết xin Đào Yêu đại nhân chúc phúc, mong rằng đoạn đường từ bây giờ cho đến lúc ấy không xảy ra sai sót.
Nói đến đây, thiếu nữ trịnh trọng cúi đầu với Hoa Như Sương, nghiêm giọng khẩn cầu:
- Đại nhân độ lượng, có thể chấp nhận yêu cầu ích kỷ này của ta không?
Hoa Như Sương không trả lời thẳng, y có chút thắc mắc hỏi:
- Không phải trong Linh Hư Thần Cung có thần thụ sao? Xin trực tiếp ở đó sẽ nhanh hơn là vòng qua chỗ ta chứ? Với lại thần thụ là mẫu thể của chúng ta, pháp lực dĩ nhiên cao hơn ta rất nhiều, cầu xin ngài, chắc chắn là hiệu quả hơn xin ta, đúng chứ?
Môn Địch đã không dưới một lần nhắc đến Linh Hư Đào Yêu được trồng trong Linh Hư Thần Cung, sống không biết bao lâu, tu vi cao thâm trác tuyệt, hơn nữa cực kỳ linh nghiệm. Y nói tơ hồng nguyện ước treo trên tán cây rợp trời rực rỡ xinh đẹp vô cùng, còn bảo thần thụ là cá thể trực tiếp được nhận chúc phúc từ Nữ Đế, thần thông thiên phú mạnh đến không tưởng.
Quan trọng là, Linh Hư Thần Cung gần Ngô Đồng Cổ Địa hơn nhiều.
- Không phải không muốn, mà là không thể.
Môn Địch lắc đầu, thở dài giải thích:
- Tu vi tối thiểu để bước vào thần cung mà không bị tiên khí ở đấy ép nát phải là thần linh chứng vị. Tiểu cô nương tuổi đời nhỏ quá, không đủ tư cách. Với lại nhân duyên không thể phái trưởng bối trong nhà xin thay được, cho nên muốn tín vật định tình chúc phúc nhân duyên, bắt buộc chỉ có thể tìm từ Đào Tử rơi rớt bên ngoài như ngươi. Xác suất gặp Linh Hư Đào Yêu chính tông bên ngoài không nhiều đâu, khó như mò kim đáy biển vậy, tiểu cô nương nhìn thấy ngươi rồi, dĩ nhiên sẽ bất chấp.
- Đại công tử nói rất đúng.
Thiếu nữ gật đầu, tiếp lời:
- Linh Hư Đào Yêu hiếm có khó tìm, tu thành Thiên Hoa Vô Ngã lại càng hiếm, từ khi sinh ra đến giờ, ta chỉ gặp duy nhất một mình ngài là Đào Yêu thôi. Ngài muốn thù lao là gì, chỉ cần ta làm được, cái gì cũng có thể.
Sao nghe như y là phường ác bá cướp đoạt con gái nhà lành vậy?
- Thù lao thì không cần, ngươi vừa nãy đã làm việc cho ta rồi, bù trừ cho nhau là được.
Hoa Như Sương vẻ mặt phức tạp nhìn tiểu cô nương, đặc biệt nhấn mạnh:
- Nói trước nhé, ta không có kinh nghiệm làm cái này đâu, ngươi là người đầu tiên đấy.
- Không sao ạ.
Thiếu nữ mỉm cười vui vẻ, hoàn toàn không để tâm chút nào.
- Chỉ cần ngài đồng ý là được.
Hoa Như Sương: ...
Hoa Như Sương cảm thấy, mình mà không nghiêm túc, khác nào phản bội sự chân thành đầy ngây thơ của tuổi trẻ này?
- Thôi vậy. Đưa tay trái ra đây.
Y nắm lấy bàn tay tiểu cô nương, ngón trỏ nhẹ chạm vào giữa lòng bàn tay, sau đó một màn thần kỳ không hiểu thấu diễn ra.
Chỉ thấy từ ngón tay y hoá thành một vùng hỗn độn, vô số sợi tơ đỏ xuất hiện, dài ngắn không đều. Y cầm lấy sợi tơ dài nhất, kéo nó ra, tất cả những thứ còn lại đều biến mất.
- Người kia của ngươi, là Long Tộc à? Long Phượng trình tường, hình như có vẻ quen quen.
Hoa Như Sương chạm nhẹ lên sợi tơ, miết từng nét, như đang viết gì đó, thuận miệng hỏi một câu.
- Vâng.
Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, có chút tò mò hỏi:
- Làm sao mà ngài biết?
Ta còn chưa nói câu nào.
- Đại loại là thần thông thiên phú mà thôi. Chúng ta đã là người kết duyên, thì ít nhất phải hiểu rõ hai bên thế nào mới hạ chỉ được. Nếu như lỡ tay mà lầm lỡ cả đời các ngươi, cái tội này chúng ta gánh không nổi đâu.
Tơ duyên của Linh Hư Đào Yêu có thể gắn kết vượt qua luân hồi, chính vì vậy, mỗi khi se chỉ kết duyên, bọn họ phải cân nhắc kỹ càng, đặc biệt xác nhận lại với khách hàng chắc chắn chọn hay không, bởi vì một khi duyên kết, gỡ ra sẽ liên lụy nhân quả cực kỳ nhiều, có khi còn thành nghiệp nữa.
Cái chức mai mối này, không phải dễ làm.
- Ồ?
Hoa Như Sương phát hiện ra điều gì, cười ra tiếng:
- Vốn dĩ phải mời cả vị kia đến xác nhận nữa, nhưng xem ra không cần thiết rồi.
Y nhìn tiểu cô nương còn chưa trưởng thành, vẻ mặt vẫn ngây thơ non nớt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nói:
- Hắn đợi ngươi 17 kiếp rồi. Lần này là lần thứ 18. Hơn nữa kiếp thứ nhất, hắn cũng xin Đào Yêu kết duyên với ngươi, chẳng qua khi ấy ngươi chết rồi, tu vi Đào Yêu cũng không cao, chỉ có thể cho hắn một cơ hội hư vô mờ mịt, chờ đợi ngươi hồi tâm chuyển ý, nhìn về phía mình lần nữa.
Chẳng qua chờ đến bao lâu, thì hoàn toàn không rõ. Dù sao tu trăm kiếp mới có thể cùng thuyền, tu nghìn kiếp mới có thể chung chăn gối, năm trăm lần ngoái đầu đổi một lần lướt qua nhau, muốn cùng người hạnh phúc đến thiên hoang địa lão, cái giá phải trả, có lẽ vẫn còn rất mơ hồ.
Sợi tơ đỏ không rực rỡ sáng rực mà mang màu sắc hơi trầm một chút, tựa như bị thời gian mài mòn vẫn gắng gượng chống đỡ. Ngay từ lúc rút nó ra, Hoa Như Sương đã cảm thấy, giữa hai người chắc chắn không phải duyên phận lần đầu, có lẽ trong dòng thời gian xa xôi nào đó, đã từng gặp gỡ, nhưng không thành kết.
Giống như y với tên ngốc kia vậy.
Một tên ngốc vượt qua hơn trăm kiếp luân hồi tìm kiếm y, chỉ để đưa trả lại một cành đào hoa, còn chẳng biết y liệu có nhớ hay không.
Nhớ, thì hắn mở lời.
Còn nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn giữ lấy nó, bảo vệ nó vẹn nguyên, để y nơi ấy sống một cuộc sống không vướng bận, vẫn là một "Trích Tiên" không nhuốm bụi trần.
Thật sự là một tên ngốc.
- Tiểu cô nương, kiếp thứ 18 này, ngươi có bằng lòng cho hắn cơ hội không?
Bằng lòng rút ngắn quãng đường dài vô tận ấy, bằng lòng ngoảnh lại nhìn người vĩnh viễn đứng sau lưng, lẳng lặng chờ đợi ngươi trở về, bằng lòng cho hắn thấy được trái ngọt mơ ước lại không nỡ tổn thương?
Kiếp này, ngươi có bằng lòng cùng hắn song túc song phi, trở thành người một nhà sống chết có nhau?
- Ta bằng lòng.
Thiếu nữ mỉm cười, khoé mắt nhỏ lệ, lại không hề che giấu sự dịu dàng cùng yêu thương nơi đáy mắt, cùng với niềm hạnh phúc tràn ngập tứ chi bách hải.
Nàng nhấn mạnh từng chữ, trịnh trọng, cẩn thận, đầy quyết tâm:
- Đại nhân, ta muốn gả cho hắn, vĩnh viễn làm nương tử của hắn.
Một tên nam nhân ngốc như vậy, sao có thể dễ dàng buông tay?
- Được.
Hoa Như Sương mỉm cười, trong phút chốc liền trở về hình dạng Đào Yêu, hai tay kết ấn, khởi chú:
- Đào Chi Yêu Yêu, Thiên Hoa Vô Ngã, Linh Sương Phong Hoạ. Linh Hư Đào Yêu, lấy Khởi Nguyên chứng giám, nguyện chúc cho hai người vĩnh kết đồng tâm, đến khi thiên hoang địa lão, cũng không chia lìa.
Từ trong lòng bàn tay y, luồng sáng hồng xanh quyện lấy nhau, dần dần tạo thành hình dạng một cành đào trong suốt như ngọc, xinh đẹp vô ngần. Tơ đỏ từng vòng quấn lấy nó, nhuộm sắc màu thơ mộng thêm vài phần rực rỡ.
- Sau khi trở về, ngươi cùng hắn mỗi người một đầu chỉ buộc vào ngón áp út, như vậy nghi thức liền hoàn thành, nhân duyên đã kết, sẽ được gửi trực tiếp đến thần thụ, treo trên tán đào, từ nay về sau, đều vĩnh viễn bên nhau.
Hoa Như Sương đưa nó cho tiểu cô nương, cười nói:
- Xét đến sự gấp gáp của hai người, ta cũng có thêm chúc phúc sớm sinh quý tử vào, chỉ cần ngươi hoàn thành niết bàn, thời gian không xa liền có tin vui. Cơ mà là tử hay nữ thì ta không biết đâu nhé, phải xem vị kia nhà ngươi rồi.
Thiếu nữ gò má nhanh chóng đỏ rực, ngượng ngùng nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn, vụt một phát chạy biến, nhanh đến mức Môn Địch còn chưa kịp hỏi thăm gì.
Y nhìn Hoa Như Sương, vẻ mặt không hài lòng chút nào:
- Ai lại nói thẳng trước mặt con gái người ta thế hả? Ngươi làm mai phải tế nhị một chút chứ?
Hoa Như Sương sờ sờ mũi, cảm thấy đúng là mình có hơi bất cẩn, thành thật nhận sai:
- Lần đầu tác nghiệp, hơi thiếu chuyên môn một chút, để ngài chê cười rồi.
Ninh Xuyên ngồi cạnh bên xem từ đầu đến cuối, lần đầu tiên biết hoá ra Trích Tiên còn có món nghề này, đúng là không thể nhìn mặt mà xem người được. Trăm nghe không bằng một thấy, huyết mạch Đào Yêu của y, quả thực rất thú vị.
- Linh Hư Đào Yêu các ngươi, ngoài dịch vụ mai mối còn có cả dịch vụ cầu con nữa à?
Câu cuối của Hoa Như Sương nói ra không phải để chiều lòng khách hàng, mà giống như khẳng định luôn thì đúng hơn. Ninh Xuyên cảm thấy hơi tò mò. Con cái nhiều hay ít phụ thuộc cơ duyên, nhưng xem chừng, y có thể tác động được đến nó thì phải?
- Cái gì gọi là dịch vụ mai mối hả? Người ta có duyên phận sẵn rồi, chúng ta chỉ tăng thêm phần trăm cơ hội mà thôi.
Hoa Như Sương đính chính lại tư tưởng có phần đi lệch này. Linh Hư Đào Yêu se duyên trên cơ sở đã có nền móng trước. Chứ hai người xa lạ không quen biết gì, không có chút duyên nào, bọn họ cũng bó tay. Nếu ngay từ đầu đã không thể, cưỡng ép sẽ không có kết quả tốt, thậm chí còn bị phản phệ ngược lại.
Thần thông thiên phú liên quan đến chữ "duyên" này, không phải cứ muốn là được.
- Còn về vấn đề hậu đại, cũng giống như nhân duyên vậy, nếu chắc chắn có, chúng ta chỉ giúp nó đến sớm hơn, chứ bản thân khách hàng có vấn đề khó nói, thì người cần tìm không phải Đào Yêu, mà là y sư.
- Ồ.
Ninh Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó bị Môn Địch tiện tay nhéo nhéo má một cái.
- Đó cũng là lý do vì sao Linh Hư Đào Yêu lại được tôn xưng là Thánh Yêu, địa vị cao quý đến mức không có thiên địch, thậm chí không chỉ trong Yêu Tộc mà các tộc khác cũng rất tôn trọng họ, là bởi vì Đào Yêu có thể tăng xác suất có hậu đại bất kể cấp bậc huyết mạch.
- Huyết mạch càng mạnh tu vi càng cao lại càng khó có hậu đại. Thần thông của Đào Yêu với những chủng tộc nhân số ít ỏi không khác gì thần tích vậy. Cho nên bất cứ ai đều muốn gặp Đào Yêu, chỉ để huyết mạch kéo dài mà thôi.
Ninh Xuyên xoa xoa bên má đỏ lên, nhìn vẻ mặt âm thầm cười trộm của Hoa Như Sương, bất chợt hỏi:
- Thần thông này có áp dụng lên chính mình không?
- Dĩ nhiên có. Linh Hư Đào Yêu khó chỉ ở chỗ tìm ý trung nhân của mình thôi. Còn về vấn đề hậu đại, là hoàn toàn chắc chắn.
Sau đó, Môn Địch nhìn thấy Ninh Xuyên nở một nụ cười như chờ đợi sẵn, nói:
- Vậy thì Đào Yêu đại nhân, tính từ lúc nở hoa đến bây giờ đã trôi qua thời gian không ngắn, ngài rốt cuộc đã có tin vui chưa?
Một câu này nói ra, vẻ mặt tươi cười của Hoa Như Sương lập tức cứng đờ.
Môn Địch quay ngoắt sang nhìn y, vô thức hướng ánh mắt xuống dưới, hoài nghi:
- Tính thời gian cũng đến thời kỳ kết trái rồi. Hoa Như Sương, ngươi không phải có vấn đề khó nói nào đấy chứ?
Hoa Như Sương: ...
- Tại sao không phải là hắn, lại hỏi ta?
Lão tử đã nằm dưới rồi, được hay không được thì liên quan gì?
Ninh Xuyên chỉ chờ có vậy, quay sang nhìn Đế Khuynh Tiêu còn đang bình tĩnh uống trà, cười nói:
- Y chê ngươi kìa Đế Khuynh Tiêu. Là ngươi không được hay không đủ nỗ lực thế?
Đế Khuynh Tiêu buồn cười, cảm thấy Ninh Xuyên có vẻ như chờ đợi cơ hội phản kích này rất lâu rồi. Hoa Như Sương ngày thường trêu ghẹo bắt nạt y nhiều bao nhiêu, lần này coi như lãnh đủ.
Cho nên hắn cũng thuận miệng hùa theo:
- Hình như đúng thật là nỗ lực không đủ, ngủ có hơi sớm.
Hoa Như Sương: ...
Ngươi còn dám nói câu này? Là tên khốn nào ta khóc lóc xin tha không chịu dừng? Mỗi khi ta muốn ngủ lại đút ta uống máu rồng làm tiếp? Ngươi không thấy lương tâm cắn rứt à?
Ninh Xuyên ồ một tiếng, bồi thêm:
- Thế là không được đâu Đế Khuynh Tiêu. Y đã nghi ngờ năng lực của ngươi thì phải chứng minh cho y thấy, không thể để Tiểu Hoa Hoa dục cầu bất mãn được.
Hoa Như Sương: ...
Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta dục cầu bất mãn? Đừng có suy bụng ta ra bụng người!
Đế Khuynh Tiêu cười ra tiếng, nhìn vẻ mặt ai oán của Hoa Như Sương, cảm thấy tâm tình bỗng chốc vui vẻ không thôi.
Chuyện tốt dâng đến cửa này, sao có thể từ chối chứ?
- Được. Nhất định cố gắng.
Hoa Như Sương: ...
Ngươi cố làm gì? Một con rồng còn phải cố? Cố nữa thì người nằm là ta đấy!
Hoa Như Sương lần đầu tiên bị người gài bẫy mà không thể làm gì, cảm xúc vốn không mấy rõ ràng của y bỗng chốc bừng bừng lửa cháy.
Y càng nhìn càng thấy hai gương mặt tươi cười này rất đáng ghét. Đáng ghét đến mức muốn kéo xuống dẫm cho vài cái.
Hoa Như Sương y, trước nay không bao giờ chịu thiệt.
- Muốn tin vui ấy gì? Được thôi. Chúng ta cùng có tin vui là xong.
Trích Tiên không nhuốm bụi trần mặt đầy giông bão mỉm cười, một nụ cười rét lạnh tận xương cốt. Hai tay y bất chợt nắm chặt lấy cổ tay hai người, siết đến nổi gân.
Có chết thì chết chung. Làm sao lại để hai người các ngươi an nhàn thoải mái được?
Sau đó, cả người y bỗng chốc bùng phát linh lực mạnh mẽ. Đôi mắt mang màu lục ánh lam sáng rực lên, ẩn ẩn hiện ra vòng tròn phép đầy kí tự cổ xưa, từng chữ phát ra đều nghiến răng nghiến lợi:
- Linh Hư Đào Yêu, lấy Khởi Nguyên chứng giám, nguyện chúc cho hai người sớm sinh quý tử, tốt nhất là ba năm hai đứa, phấn đấu mười năm là đủ hai bàn mạt chược, nhé?
Một chữ cuối cùng, hai tay y siết đến trắng bệch, phản ánh rõ ràng tâm trạng của chính chủ thế nào.
Môn Địch còn chưa kịp phản ứng, đào hoa ngưng kết đã xông thẳng nhập vào người, cùng lúc đó, y cũng cảm nhận được cơ thể mình vừa có thêm gì đó, biểu tình gói gọn trong trầm mặc ngơ ngác.
Mẹ nó, bất cẩn rồi.
Chúc phúc của Linh Hư Đào Yêu được Thần Đế bảo hộ, thần linh như y cũng không thể thay đổi được.
A Bảo mà biết chuyện này, ngày sau liệu có an nhàn nổi không?
Hoa Như Sương dĩ nhiên không để cho Môn Địch giấu giếm, chặn trước nói:
- Khuynh Tiêu, thông báo cho hai người kia, chuyện tốt thế này phải chia sẻ mới đúng.
Môn Địch: ...
Thật đấy hả?
- Ừ.
- Ngươi có gọi cũng chẳng được gì đâu, hắn bế quan rồi.
Trái với dáng vẻ thất thần của Môn Địch, Ninh Xuyên lại rất bình thản nói, hoàn toàn không để tâm chuyện này chút nào.
Tên kia bế quan ít cũng phải vài năm, chừng đó thời gian đủ để y cao chạy xa bay rồi, nếu không cũng đủ để tìm ra giải pháp đối phó.
Ví dụ như, y đi bế quan chẳng hạn?
Cơ mà Môn Địch làm sao sẽ cho phép mình y thoát nạn?
- Nếu như lão tổ tông không đưa đồ đến, có lẽ ngươi sẽ thoát. Nhưng tiếc là đồ đã đưa đến rồi, đúc lại thần thể mà thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu.
Môn Địch dùng cái tay còn lại nắm chặt lấy Ninh Xuyên, không cho phép y chạy trốn, cười như không cười nói:
- Cỡ nửa canh giờ là đủ, sau đó ngươi có thể cùng hắn bế quan luôn là vừa, từ từ hấp thụ nguyên tố khởi nguyên, bằng cách song tu chẳng hạn?
Lần này đến lượt Ninh Xuyên ngơ người, vô thức đáp:
- Hả?
Ngài vừa nói gì thế?
- Tiểu Ninh Ninh, cố mà sống sót nhé.
- Ta nhất định sẽ đợi tin của ngươi.
Đế Khuynh Tiêu nhìn hiện trường tự mình hãm hại nhau của ba người, rất biết ý không cười ra tiếng. Hắn một bên canh chừng xem có đánh nhau không, một bên liên lạc với hai vị vắng mặt chia sẻ tin tức vui vẻ này, còn tri kỷ gửi một đoạn video ghi hình tiền căn hậu quả.
Thái Cổ Thần Long thao túng thời không, trích xuất một đoạn dữ liệu mà thôi, hắn tùy tiện liền hoàn thành.
Sau đó, trong group chat của đám nam nhân bỗng dưng có quà to bự trên trời rơi xuống liền hiện lên một loạt icon ngón cái khen ngợi.
Cùng với mấy chữ ý vị sâu xa: hẹn gặp lại.
Linh Hư Đào Yêu đã dốc sức rồi, bọn họ phải báo đáp y chu toàn mới được.
Đảm bảo mười phần cố gắng.
Dù sao người được hưởng lợi, hoàn toàn không phải ba người còn đang gườm gườm nhau bên này.
Một lần chơi ngu, cả đời trả giá.
Rất đau.
....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com