Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Dã quỳ

Bên trong tiểu thế giới, thiên lôi tung hoành. Lôi đình thô to không phân biệt ai, giáng xuống thẳng thừng lạnh nhạt. Ngoại trừ Ninh Xuyên dùng tốc độ cùng sự linh hoạt thoải mái tránh né, hầu hết những kẻ tham lam đều bị lôi đình diệt sát.
Người duy nhất không dính lôi điện tấn công, chỉ có Thạch Hạo.
Mặc dù chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại được chừa ra.
Cơ mà Lôi Kiếp Dịch với dung lượng thế kia thực sự rất hấp dẫn. Chính chủ đã mở lời, hắn không đến cướp thì quả thực không phải.
Thế là Hoang xông đến.
Dùng Côn Bằng pháp vượt qua vô số người, sau đó lấy ra đại đỉnh thu Lôi Kiếp Dịch, vừa nhanh vừa nhiều.
Ninh Xuyên chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, bất cứ ai không động vào y thì y mặc kệ. Còn những kẻ to gan dám sờ đến Lục Quan Vương, dù là Ngân Huyết Ma Thụ tộc hay bất cứ tộc nào trong Tiên Cổ đều bị y thẳng thừng chém giết. Lưỡi kiếm mảnh tạo ra từ băng tinh, không phải kim khí được rèn luyện cẩn thận, mà chỉ là một mảnh băng tạo thành hình kiếm, thậm chí còn chẳng có chút hoa văn nào.
Ninh Xuyên dùng tay trần cầm nó, hoàn toàn không để tâm chút hơi lạnh này, từng nhát từng đòn sắc bén lại hiểm độc. Linh lực bao lấy lưỡi kiếm, đâm thẳng mi tâm, đem nguyên thần bóp nát.
Thạch Hạo dù bận rộn vẫn dành nửa phần chú ý quan sát y. Hắn không thể không thừa nhận, Ninh Xuyên bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ.
Tốc độ của y, sự linh hoạt của y, ngay cả phong cách chiến đấu đều thay đổi. Không phải dùng bảo thuật đè người, mà là dùng kỹ xảo để thắng thế.
Nghĩ đến đây hắn mới chợt nhận ra, từ lúc gặp cho đến bây giờ, y chưa từng sử dụng Thiên Đồ hay Kỳ Lân Văn - bảo thuật trời sinh của mình, mà là một thứ sức mạnh rất khác.
Thánh quang thanh tẩy oán khí, dẫn độ linh hồn lần trước, rốt cuộc là từ đâu?
Thiên kiếp càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, chỉ còn Thạch Hạo và Ninh Xuyên còn sống. Lôi Kiếp Dịch đã thu gần hết, sinh linh bên trong lôi trì hay Trảm Tiên Đài đều không động đến hắn, nhưng khi Ninh Xuyên vừa mới chạm chân xuống đất lập tức nhắm vào y đánh tới.
Chân long, thiên phượng, kỳ lân, huyền quy,... Rất nhiều hư ảnh thần thú thượng cổ tạo từ lôi điện không ngừng đánh tới, hai mắt đỏ lên đầy giận dữ, dáng vẻ không chết không thôi.
Ninh Xuyên thu lại kiếm, hai tay kết ấn, vòng tay màu lam nhạt vang lên tiếng chuông lanh lảnh, đặc biệt rõ ràng giữa trời đất ầm ầm dậy sóng. Y mở miệng, nói:
- Linh Liên, nở rộ.
Vô số đoá hoa băng cùng lúc hiện ra, nở bung những cánh mỏng manh trong suốt. Thạch Hạo nhìn thấy y điểm chân dẫm lên từng đoá hoa xinh đẹp ấy, băng tinh ngưng tụ thành xiềng xích gắn với mũi thương, quấn lấy hai bên cổ tay, theo nhịp chuyển động uyển chuyển linh hoạt mà đánh tới.
Băng thương va chạm trực diện với lôi điện, hàn khí toả ra như thể đóng băng cả thiên địa, đem thiên uy trực tiếp đẩy lùi. Y không một chiêu cứng đối cứng, mà tận dụng cơ thể mềm dẻo linh hoạt, từng chút từng chút tỉa bớt uy lực của lôi linh. Kiếm khí từ Trảm Tiên Đài hoành không xuất thế, lại bị y nhẹ nhàng uốn người né tránh trong gang tấc.
Từ đầu đến cuối, ngay cả một vạt áo của y đều chạm không đến.
- Hoang.
Ninh Xuyên xoay người, mũi chân chạm xuống, đoá hoa băng nâng đỡ cơ thể hoàn mỹ này không bị nhuốm bẩn.
- Mặc dù mỗi lần chạm mặt ngươi ta đều gặp xui xẻo, cũng không muốn dính tới phiền phức như ngươi, nhưng bởi vì ngươi mang cái tên Thạch Hạo, có một số chuyện, là việc bắt buộc phải xảy ra.
Y vung tay, mũi thương đâm thủng lôi linh hình hổ, đem nó đánh tan, bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt không vui không sầu, nói những câu hắn chẳng hiểu gì.
- Giống như lôi kiếp lần này, hay việc cùng tiến vào Thư Viện Thiên Thần trong tương lai đều như thế. Nhưng có một số việc, sẽ không giống thứ giả tạo trong đầu ngươi bây giờ nữa.
Y bước ra một bước, khoảng cách lập tức rút ngắn bằng một gang tay, gương mặt xinh đẹp yêu diễm gần sát, mỉm cười sâu xa:
- Ngươi đi đường Thiên Đế của ngươi, còn ta đi tiểu lộ của ta. Cuộc đời của một cỏ đầu tường, không bao giờ vì ngươi mà héo khô.
Bàn tay y đưa lên, chạm vào ngực hắn, đẩy mạnh, cùng lúc y nghiêng nửa người sang phải, hoàn mỹ tránh né lôi đình lấy tốc độ khủng khiếp giáng xuống, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu ngạo mỹ lệ, nói:
- Cuộc đời của một cỏ đầu tường, cũng vĩnh viễn không vì ngươi mà chấm dứt. Ngươi bây giờ, quá yếu đuối.
So với cái người kia, lại càng yếu đến nực cười.
Thực lực yếu đuối, tâm cảnh yếu đuối, nếu như tất cả những thứ hắn sợ hãi tràn vào, liệu con rối này có lập tức vỡ nát không?
- Yếu? Đừng đùa ta chứ.
Thạch Hạo dùng Côn Bằng pháp tiếp cận Ninh Xuyên, bàn tay co lại thành đấm, một quyền vung ra, hư ảnh đại điểu vàng kim ngưng thực, hót lên một tiếng vang trời, cuốn theo lôi đình, ầm ầm tiến tới.
- Tiểu Lục Tử như ngươi, có thứ gì để kiêu ngạo?
Ninh Xuyên có gì để kiêu ngạo?
Tất nhiên là có.
Y có huyết mạch cấp thần.
Không chỉ một, mà là hai.
Người bảo hộ cho y, là thần linh vượt qua quy tắc và Vận Mệnh, đem Thiên Đạo đùa bỡn trong tay.
- Ngươi giống hắn, nhưng thực lực của hắn, ngươi vĩnh viễn không bằng. 107 kiếp kia, lần này ta sẽ lấy lại hết.
Ninh Xuyên cười, tiếng chuông vang lên lanh lảnh, là lúc băng tinh và hoả diễm bùng lên. Hai sắc màu xanh đỏ dùng tốc độ khủng khiếp bao trọn lấy đất trời, cùng lúc đó, khoé mắt y cũng nhuộm hồng, diễm lệ tuyệt luân.
Y biến mất.
Thạch Hạo chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng mờ mờ lướt tới, tiếp theo liền cảm nhận được một lực đánh kinh hoàng đập lên cơ thể. Hoang Thiên Đế chiến biết bao nhiêu trận, theo bản năng đoán biết động tác đối phương, quay người trả lại một quyền, sau đó liền bị hai bàn tay nắm chặt, vặn lại, một cú lên gối thẳng vào bụng đau điếng.
Hắn cau mày, pháp tắc Luân Hồi tụ lại tay kia, nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp này đấm tới. Y nhanh chóng ngả người ra sau, không để cho nó chạm tới người mình, một bên dùng hoả diễm cùng băng tinh ngăn thiên lôi phá đám, một bên cong eo, lộn người, dùng hai chân kẹp lấy cổ hắn kéo xuống, đem hắn vật ngã trên nền đá vụn.
Ninh Xuyên đánh người không phải kiểu dùng bảo thuật đè ép, mà hoàn toàn là kỹ năng cận chiến thượng thừa áp chế.
Khoảnh khắc Thạch Hạo bị kéo ngã, đám người xem bên ngoài đồng loạt ồ lên một tiếng. Tào Vũ Sinh chậc chậc cảm thán, nói:
- Xem Lục Quan Vương đánh nhau đúng là mát mắt mà.
Dung mạo xinh đẹp, kỹ năng điêu luyện, hơn nữa thay đổi linh hoạt giữa thuật pháp và cận chiến, mỗi lần ra chiêu đều khiến người khác tấm tắc khen ngợi.
- Cơ thể y mềm dẻo thật.
Ma Nữ dựa lên người Bạch Hổ, vừa vuốt ve bộ lông xù xù, vừa nhấm nháp bánh ngọt Trích Tiên cho nàng, bình luận.
Eo nhỏ, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, khung xương không lớn lắm, giống như thiếu niên mới trưởng thành vậy, mang theo sự trẻ trung mềm mại nhưng không hề yếu đuối. Tốc độ cùng sự linh hoạt đều ở mức kinh dị. Thậm chí đôi chân kia đá người cũng rất mạnh.
Ánh mắt nàng dời từ eo y đến thứ vừa kẹp cổ Thạch Hạo quật người ngã xuống, âm thầm bổ sung.
Hơn nữa chân y đúng là rất đẹp, dùng để đá người có hơi phí, kẹp thứ khác có lẽ còn đẹp hơn.
Vị kia của y, không biết có tận dụng điều này không nhỉ?
Hoa Như Sương liếc mắt nhìn qua Ma Nữ, cảm thấy nàng hình như đang nghĩ thứ gì đó không ổn cho lắm, cơ mà không có bằng chứng, y chỉ đành mặc kệ, nói:
- Đấu cận chiến với Tiểu Ninh Ninh thật sự không phải quyết định sáng suốt đâu.
Thạch Nghị gặm khô bò xem hai người đang đánh nhau túi bụi bên trong, có chút tò mò hỏi:
- Nói vậy là sao?
Hoa Như Sương nhớ lại những trận đấu luyện với y trước kia, vẻ mặt phức tạp đáp:
- Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, giây tiếp theo y sẽ lôi ra thứ gì để đánh với ngươi.
Trích Tiên vừa dứt lời, đám người hóng hớt lại ồ lên một tiếng. Trên màn ảnh rộng lớn, Ninh Xuyên đã thay đổi vũ khí. Y không dùng tay trần phản đòn, mà tạo ra một cây trường đao bằng băng tinh, đang liên tiếp từng cú từng nhát nặng nề chém xuống.
Sau đó, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, y lại thay đao thành roi, thành kiếm, thành thương, thành kích,... thay đổi linh hoạt đến mức không có kẽ hở, tấn công cũng vô cùng phong phú, xa gần đều có thể đánh, vững vàng áp chế Hoang không cho hắn cơ hội thở dốc. Giống như cái gì y cũng hiểu, cái gì y cũng biết, hoàn toàn không thể nắm bắt.
Chính vì khả năng này, Hoa Như Sương đánh với y đều rất mệt mỏi. Khác với vị kia nhà y chuyên dùng tốc độ tấn công, đề phòng cùng cẩn thận một chút là có thể đỡ, Ninh Xuyên thì không như vậy. Y biến hoá đa dạng, phong cách nghiêng về kỹ năng nhiều hơn lực đạo, vừa đánh phải vừa cảnh giác mọi nơi mọi chỗ, ai biết lát nữa y lôi cái gì ra đánh nhau.
Hoa Như Sương - người từng bị y dùng một chiếc dép bằng một cách thần kỳ nào đó đánh bay ngọc tiêu cầm trên tay - hoàn toàn chứng minh sự khó chịu đến uất ức này.
- Đánh với Tiểu Ninh Ninh, điều đầu tiên cần ghi nhớ là phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng bị cuốn vào nhịp điệu của y, bởi vì các ngươi theo không nổi sự linh hoạt kinh dị này đâu.
Thạch Hạo vừa mới giơ kiếm đỡ một nhát chém thái sơn áp đỉnh từ đại đao trên tay y, chớp mắt một cái đã thấy Ninh Xuyên cong người đá vào bên hông hắn. Ngay khi hắn theo bản năng lùi lại tránh né, y lại chợt buông đao ra, roi dài quấn bên eo loé lên một tia sáng chói mắt, quất thẳng về phía hắn. Cánh tay cầm kiếm chưa kịp thu về, chỉ đành cố gắng chống đỡ.
Máu tươi túa ra. Lôi Đế bảo giáp không thể triệt tiêu hết lực đạo, hàn khí thấu xương xâm nhập vào kinh mạch, cánh tay phút chốc tê dại không cảm giác.
- Điều thứ hai, vĩnh viễn chỉ nên dùng sở trường của ngươi đấu với y. Dù rằng nhất thời không có lợi thế, nhưng ít ra cũng không có sơ hở. Tiểu Ninh Ninh, giỏi nhất là nhắm vào chỗ ngươi yếu đuối mà đạp.
Thạch Hạo cận chiến ăn đau khổ, máu nóng xông lên, liền muốn ăn thua đủ với Ninh Xuyên. Hắn cậy thân mình tôi luyện mạnh mẽ, bỏ qua hết thảy vết thương không mấy rõ ràng trên người, cũng bỏ qua luôn mấy bảo thuật cần thời gian và khoảng cách thi triển, chỉ tập trung vào quyền cước đấu với y.
Hoa Như Sương nhìn cảnh này, chậc một tiếng cảm khái:
- Ngây thơ ghê. Sao lại bỏ qua bảo thuật mà đấu tay đôi với y cơ chứ? Đọ cường độ thân thể chính là chuyện ngu ngốc nhất đấy.
Nghiệp Hoả Hồng Liên tái sinh vô tận, cùng với Thiên Tộc Vũ Dực bảo hộ bên ngoài, có thể nói Ninh Xuyên so thần thể với ai đều là người thắng, kể cả Thái Cổ Thần Long Đế Khuynh Tiêu.
Muốn hạ gục y, tốt nhất dùng thuật thức đè ép, hoặc một chiêu đánh y mất ý thức. Nếu không càng triền đấu y càng mạnh, nhìn như mảnh mai yếu đuối, chứ tổn thương y gây ra không nhỏ chút nào.
Thạch Hạo chiến bao nhiêu trận, cho dù nóng đầu cũng không thành kẻ ngu được. Chỉ qua vài chiêu hắn liền nhận ra, thân thể của Ninh Xuyên rất kỳ lạ. Lực đạo y nhận vào như đá chìm đáy biển, ra đòn cỡ nào đều không để lại chút dấu vết trên da thịt trắng nõn, nhưng từng đòn từng thức y xuất thủ đều cực kỳ mạnh mẽ.
Ninh Xuyên nghiêng người bắt lấy cổ tay hắn, ba nhịp liền đem Thạch Hạo vật ngã xuống, in hẳn một hố sâu trên đại địa nứt vỡ. Phía trên đầu, băng liên cùng hoả diễm vẫn không ngừng thay đổi hình dạng, thay y đỡ lấy thiên kiếp ngày càng mạnh lên.
Tiếng sấm ầm ầm, lôi linh gào thét, Trảm Tiên Đài phát động kiếm khí ngày một dày đặc, chỉ một vết kiếm xẹt qua liền khiến hư không vỡ nát, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Ngay khi Thạch Hạo bị vật ngã, một tia kiếm khí xuyên qua băng hoả, chém thẳng về phía Ninh Xuyên, buộc y phải buông hắn lùi lại phía sau, nhưng vạt áo vẫn không thoát khỏi, cắt rách một vệt dài.
Thạch Hạo nhìn thấy cơ hội, ngay lập tức bật dậy, Luân Hồi Quyền, Lôi Đế Quyền, Liễu Thần Niết Bàn Pháp Thân, Bát Cửu Thiên Công cùng lúc vận chuyển, dồn toàn bộ bảo thuật vào một kiếm kinh thiên, ánh mắt lạnh lùng chém xuống.
Thiên địa nháy mắt vô sắc, ngay cả lôi đình cũng đồng thời nhập vào thanh kiếm ngưng tụ từ pháp tắc, vệt sáng xám trắng cắt ngang qua bầu trời, chia không gian thành hai mảnh tối đen, muốn đem thân ảnh xinh đẹp kia diệt sát.
Ninh Xuyên không tránh.
Y thậm chí không hề di động nửa phần, thu lại hết băng hoả ngập trời, kết chúng thành một đoá linh liên tựa ngọc thạch, yên lặng nở rộ trong lòng bàn tay. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, cùng với một đôi mắt màu ngọc bích trong suốt sáng ngời, loé lên sắc đỏ yêu diễm. Môi đỏ khẽ động, nhẹ nhàng nói:
- Táng Thiên.
Đoá hoa dùng tốc độ chậm rãi bay ra, va chạm với kiếm quang, sau đó nổ tung.
Cho dù cách một tầng giới bích, xung động năng lượng vẫn khiến cho người xem phải biến sắc. Vết rách hư không đen ngòm liên tiếp lộ ra, kèm theo đó là thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc, rung chuyển cả đất trời. Một tia khí tức xông ra ngoài theo vết rách giới bích, vô tình hạ xuống một ngọn núi lớn, lập tức san phẳng nó thành bình địa.
- Wa.
Tào Vũ Sinh miệng há hốc, thay cho tất cả người xem nói ra tiếng lòng thầm kín.
- Dã man thế.
Thứ sức mạnh này, thực sự là của con người sao?
- Hoa huynh.
Trường Cung Diễn quay qua Trích Tiên đang nhấm nháp một thứ trái cây đỏ tươi, hỏi:
- Lục Quan Vương đến cảnh giới nào rồi thế?
Nhìn sức công phá kinh khủng thế kia, cảnh giới chắc chắn không thấp.
Thế nhưng Trích Tiên lại lắc đầu, nói:
- Không biết.
- Không biết?
Vậy y tu luyện kiểu gì?
- Kim chủ của chúng ta, cái người bao nuôi chúng ta ấy, tính tình có hơi tùy tiện.
Hoa Như Sương nhớ đến vị đại thiếu kiêu ngạo đang đồ sát phòng bếp kia, vẻ mặt phức tạp lên tiếng:
- Dạy cái gì đều xem tâm trạng, còn bình thường chỉ để chúng ta tự mình kiếm việc giết thời gian mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ dùng thực chiến kiểm tra thành quả, sau đó liền mặc kệ không quản. Cho nên thực chất ta cũng không biết mình đến cảnh giới nào, dù sao thì chúng ta cũng chưa từng độ kiếp.
Môn Địch là người theo chủ nghĩa tự do thoải mái, về cơ bản chỉ kích phát huyết mạch giúp bọn họ, liền tùy ý thả rông. Tài nguyên của y giàu có sung túc, muốn làm gì thì làm, thấy hứng thú cái gì thì học, không bao giờ ép buộc phải thế này phải thế kia, đến đâu thì đến, xảy ra vấn đề y sẽ giải quyết. Đường đi đến đâu là do mình, y không can thiệp vào quyết định của bọn họ, dành cho bọn họ sự tin tưởng cùng bao dung cực kỳ lớn.
Hoa Như Sương chỉ biết mình chưa chạm đến cánh cửa thần linh chứng vị, còn đang ở chỗ nào thì chịu. Dù sao chỉ cần đủ thực lực ra ngoài lượn một vòng là được, y không cầu vô địch thiên hạ, vui vẻ an nhàn tự tại đã là hạnh phúc lớn nhất.
Với lại, y có Đế Khuynh Tiêu.
Một nam nhân cường đại vĩnh viễn sẽ không để y bị thương.
- ...
Trường Cung Diễn nghe mấy lời không biết có thật hay không này chỉ biết trầm mặc.
Tu luyện của y so với đám bọn họ, hoàn toàn là thiên với địa, không hề giống nhau.
Đến mức Tào Vũ Sinh không nhịn được hỏi:
- Thế bình thường các ngươi làm cái gì? Không độ kiếp sao có thể tăng đạo cảnh củng cố thần thể?
- Làm gì à?
Hoa Như Sương nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:
- Ăn, ngủ, chơi, hứng thú với cái gì thì làm cái đó. Đại thiếu sở hữu một Thư Viện Vạn Giới, công pháp bảo thuật gì gì đó đều không cần lo lắng, pháp khí tài nguyên tu luyện cũng thừa thãi, cảm thấy tay chân nhàm chán liền đối luyện một hai trận, rảnh rỗi thì ra ngoài lượn một vòng, thế thôi.
Y như cảm thấy chưa đủ kinh ngạc, còn bổ sung:
- Phiền não duy nhất của chúng ta chỉ là nghĩ xem hôm nay nên ăn cái gì thôi. Mấy thứ đồ ta cho các ngươi đều là lấy từ ngài hết, muốn bao nhiêu cũng được. Ngài ấy giàu lắm.
- ...
Lần này, đến Ma Nữ cũng cười không nổi, vẻ mặt phức tạp nhìn y, muốn nói lại thôi.
Đây gọi là tu luyện sao?
Không, là nghỉ dưỡng.
So với mấy người này, đám tu sĩ suốt ngày chém giết vì mấy bình linh dịch quả thực như trò cười vậy.
Hơn nữa đáng sợ không phải bọn họ có một người thần bí đứng sau bảo vệ, mà là dù không hề khắc khổ tu luyện, thực lực vẫn tăng vọt, vượt qua hết thảy đám thiên kiêu cần mẫn cày cuốc như bọn họ.
Người với người đúng là tức chết người mà.
Hoa Như Sương không để y đến vẻ mặt phức tạp của bọn họ, nói tiếp:
- Còn về vấn đề độ kiếp, bởi vì cách thức tu luyện của chúng ta có hơi đặc biệt, khoảng cách giữa các mức tu vi cực kỳ lớn, chúng ta còn chưa tu đến đại thành, dĩ nhiên sẽ không có mấy thứ khảo nghiệm như lôi kiếp, mà là một bài kiểm tra phức tạp hơn nhiều.
Môn Địch đã nói qua với bọn họ. Thần Huyết không tính tu vi, chỉ tính Thần Tính khắc ghi vào linh hồn và huyết mạch. Khảo nghiệm duy nhất mà bọn họ phải đối mặt, chính là bài kiểm tra Thần Tính, đạt Thần Cảnh, chứng Thần Vị, tuân Thần Mệnh, và định Thần Đình. Còn lại, là quãng đường từ từ tích lũy tâm cảnh và tín ngưỡng.
Thần linh và tông đồ là mối quan hệ cộng sinh, hiểu rõ bản thân, hiểu rõ chúng sinh, mới hiểu thứ gì nấp sau chữ " thần" oai phong lẫm liệt ấy.
Không đơn giản như chống đỡ vài tia sét là vượt qua trong nhận thức của bọn họ đâu.
Nguyên do thật sự Hoa Như Sương dĩ nhiên sẽ không nói ra. Y mỉm cười, nửa thật nửa giả nói:
- Nếu như thực sự tính toán tu vi, đại loại là ta với Tiểu Ninh Ninh như thiếu niên vừa tròn mười tám vậy, còn rất non nớt. Vị kia nhà ta thì hơn một chút, tầm khoảng thanh niên hơn hai mươi tuổi, đang trong giai đoạn định hình con đường của mình. Nói tóm lại, vẫn còn rất yếu đuối.
- ...
Ba người các ngươi mà yếu thì ai mạnh?
Giỡn mặt hả?
- Vị kia nhà ngài?
Ma Nữ luôn luôn để ý trọng điểm khác với mọi người, có chút tò mò hỏi.
Một thời gian không gặp, làm sao lại đột nhiên mọc ra một người bên cạnh vị đại nhân vốn xa rời trần gian này vậy? Ai có bản lĩnh ghê gớm thế?
Trường Cung Diễn hảo tâm giải đáp thắc mắc cho nàng, điềm nhiên đáp:
- Là Thập Quan Vương.
Lần đụng độ nơi Hung Sào cùng Hoàng Kim Đạo Cung đã chứng tỏ mối quan hệ thân thiết của hai người. Với lại Thập Quan Vương cũng không hề có ý định che giấu nó, thậm chí còn thừa nhận bản thân cưng chiều sủng ái Trích Tiên đến mức nào, hoàn toàn không để tâm người khác nói gì.
Một câu này nói ra, Ma Nữ mở to mắt kinh ngạc, bất giác hỏi lại:
- Thật sự?
Làm thế nào hai người không hề có chút xíu quan hệ nào lại có thể thành đạo lữ được?
- Không tin à?
Hoa Như Sương bật cười, trăm hoa đua nở, xinh đẹp như mộng ảo, nói:
- Sính lễ cũng đã đưa đến cửa rồi, ngươi còn không biết?
- Hả?
- Nếu như ta nhớ không nhầm, tầm hai năm trước, đoàn người thần bí đến bái phỏng đấy, là nhà hắn đến cửa đem sính lễ đến hỏi cưới ta. Sư phụ ta cũng đã đồng ý rồi, toàn tông môn đều rục rịch chuẩn bị của hồi môn cho ta, ầm ĩ như thế mà ngươi lại không biết à?
Hoa Như Sương thở dài, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nàng, đầy phê bình nói:
- Tin tức của ngươi chậm như vậy là không được đâu Tiểu Diệp. Thân là Thánh Nữ mà lại không biết chuyện này, ta có hơi buồn đấy, còn định để ngươi hộ tống ta xuất giá mà.
Ma Nữ ngơ ngác, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Lượng tin tức quá lớn, nhất thời tiêu hoá không kịp.
Tại sao câu trước mới khẳng định quan hệ xong đã nhảy vọt sang tổ chức hôn lễ luôn rồi? Tốc độ nhanh quá vậy?
- Đạo huynh.
Tào Vũ Sinh nuốt nước bọt, run rẩy hỏi:
- Ngươi cứ thế an tâm gả cho hắn à?
Để một nam nhân thản nhiên nói ra mấy từ của hồi môn thì không đơn giản đâu. Phải là tình cảm sâu đậm đến mức nào, tâm cảnh vững vàng đến mức nào, mới có thể bỏ qua hết thảy những thứ "luân thường đạo lý" trong mắt người đời chỉ để bên cạnh một người?
Ít nhất thì hắn cảm thấy, Trích Tiên có thể vui vẻ chia sẻ chuyện này với bọn họ, chứng tỏ y thực sự không hề để ý vấn đề đạo nghĩa này.
Trâu bò.
- An tâm chứ? Sao lại không an tâm được?
Hoa Như Sương cười cười, trong mắt đều là sự dịu dàng mềm mại như nắng ấm, hoàn toàn không có vẻ xa cách như bọn họ thấy, nói:
- Một người vĩnh viễn cưng chiều ngươi, bao dung ngươi, bảo vệ ngươi, đem tất cả những gì của hắn cho ngươi, ngay cả tính mạng cũng không cần, ta có thể không an tâm sao? Chí ít ở bên cạnh hắn, đến xương cá ta còn không phải gỡ, chỉ cần bản thân ta vui vẻ là được. Vừa đẹp, vừa giàu, vừa mạnh, lại nâng niu ta như thế, đừng nói là gả, sinh con cho hắn còn được.
Ma Nữ nhớ đến tin tức mình nghe được hai năm trước, một đoàn người rầm rộ đến bái phỏng tông môn, hoành tráng đến mức mấy vị lão tổ cũng phải bị kinh động, còn tưởng là sắp đánh nhau đến nơi. Sau đó không biết bọn họ nói chuyện gì, đại diện bên kia - một lão đạo tu vi thâm sâu, địa vị có vẻ rất cao quý - được chưởng môn dẫn đường tiến vào Tàng Hoa Hải gặp mặt Tàng Tư Lão - người đã nhiều năm không ra khỏi động thiên lại đột nhiên xuất hiện, còn vui vẻ tặng cho bên kia một đoá hoa cát cánh rất lớn.
Nàng lúc đó còn tò mò chuyện gì có thể khiến người vĩnh viễn không bao giờ để ý nhân gian vui vẻ đến mức đem tặng thứ bảo bối mình trân quý chăm sóc suốt bao năm, hoá ra là đồ đệ cưng chuẩn bị xuất giá à?
Tin tức này, đúng là có hơi lớn.
Dù sao phía bên kia cũng ở vị thế kiêu ngạo cao quý biết bao nhiêu.
Cổ Long Chi Địa, Thiên Vẫn Các, truyền thừa vượt qua cả kỷ nguyên suy tàn sừng sững không ngã, thực lực sâu không lường được. Tài phú tích lũy cũng là con số khủng khiếp.
Gả cho người thừa kế duy nhất của đại thế lực này, chỉ cần người biết chút tin tức đều sẽ nóng mắt.
Nàng càng lúc càng cảm thấy, vị đại nhân thần bí nhất tông môn đồng thời sở hữu thiên phú mạnh nhất tông môn được trên dưới bao dung yêu chiều hoàn toàn không phải không có căn cứ.
Y có thực lực xứng với thứ đặc quyền này.
- Đại nhân.
Ma Nữ nhìn Trích Tiên, không nhịn được cảm thán:
- Ta thực sự có chút ghen tỵ với ngài rồi đấy.
Hạnh phúc đời người chỉ đơn giản là cùng ý trung nhân song túc song phi, đồng sàng cộng chẩm, tiêu dao tự tại, vô ưu vô sầu.
Mà tất cả những điều này, y đều có.
Cuộc sống của y bây giờ, quả thực khiến nàng hâm mộ không thôi.
- Sao thế? Cũng muốn gả chồng rồi à?
Hoa Như Sương bật cười, đùa nàng:
- Nhắm đến ai rồi, ta giúp ngươi bắt cóc hắn. Nếu như dám chê bai ngươi liền hạ thuốc hắn, để ngươi muốn làm gì thì làm, được không?
Ma Nữ thở dài, chống cằm nhìn ra xa, lắc đầu:
- Nhân duyên nếu như cưỡng ép thì còn gì vui nữa chứ? Ta muốn một người chỉ yêu một mình ta, chứ không muốn một kẻ ăn nằm với ta lại nghĩ đến người khác.
Sắc lam trong mắt lạnh như băng, nàng mỉm cười, nụ cười lại chẳng chạm đến trái tim, nói:
- Thế chẳng phải ta tự hạ thấp bản thân mình rẻ mạt lại tầm thường sao? Nếu vậy thà rằng một mình tự tại còn hơn.
Hoa Như Sương phát hiện ra điều gì, nụ cười biến thành ý vị sâu xa, cười đến mức mấy người quen biết y đều không khỏi rùng mình lạnh gáy.
Lôi đài Tiên Cổ, trước khi y đánh bọn họ như bóng bay, cũng đã cười như vậy.
Không biết là vị đạo huynh nào xui xẻo, nhưng cứ thắp cho ngươi một nén nhang trước.
Bảo trọng.
- Hôn lễ của ta có lẽ còn cần thời gian chuẩn bị rất lâu, phải đợi phụ huynh hai bên quyết định tổ chức kiểu gì đã. Còn bây giờ...
Hoa Như Sương thuận tay xoa đầu Ma Nữ an ủi, sau đó mới hướng ánh mắt về chiến trận bên kia, cười:
- Vẫn là nên tập trung vào trận giao thủ hiếm có này thì hơn. Tiểu Ninh Ninh không dễ gì bị hạ như vậy đâu.
...
Ninh Xuyên dĩ nhiên sẽ không bị Thạch Hạo hạ gục nhanh đến thế. Đến hoả lực cục bộ diện rộng đàn áp tuyệt đối của Môn Địch y còn chống đỡ được, thì một kiếm vừa rồi của hắn chỉ là trò mèo mà thôi.
Nếu không phải bị quy tắc áp chế, không thể tùy ý sử dụng huyết mạch thiên phú, y đã có thể dứt điểm trận này ngay từ đòn đầu tiên.
Hoàn toàn không phải đợi bên kia xuất thủ mới chống trả lại tương đương như bây giờ.
Cho nên dù cho xung động năng lượng còn chưa dứt hẳn, Ninh Xuyên đã thẳng thừng nhún chân nhảy vọt qua nó, tiến đến trước mặt Thạch Hạo trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Xiêm y mỏng manh bị xung kích cắt vài đường, hằn vết đỏ đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn. Khoé mắt đuôi mày dường như càng thêm diễm lệ tuyệt luân, vạt áo kéo lên, một đôi chân hoàn mỹ đến từng ly thẳng thừng vung lên, dùng lực đá bay hắn.
Tiếp sau đó, là liên hoàn đấm đá rơi vào người.
Bảo thuật uy lực cực đại, thi triển cần thời gian, dùng xong cũng sinh ra một khoảng trễ ngắn để điều chỉnh dòng chảy linh lực. Tu vi càng cao khoảng trễ này càng được thu hẹp, nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất, mà chỉ được che đậy bởi ý cảnh và thần thông lĩnh vực khác mà thôi.
Thạch Hạo bây giờ dĩ nhiên chưa đạt đến cảnh giới đó, cho nên hắn phản ứng không kịp với tốc độ ra chiêu của Ninh Xuyên, lại càng không hiểu, y cũng thi triển bảo thuật, vì sao lại có thể lập tức ra đòn được.
Điều này Thạch Nghị cũng rất muốn biết. Cho nên hắn liền hỏi cái người có vẻ như hiểu rõ nhất bên kia rằng:
- Linh Liên của Ninh Xuyên, là bảo thuật gì thế?
Không phải Kỳ Lân Văn, không phải Thiên Đồ, cũng không phải bất cứ thần thông nào hắn nhìn thấy. Băng và hoả, rốt cuộc là thứ gì?
- Là huyết mạch thiên phú, nhưng chỉ có hoả, còn băng là của vị kia nhà y, y mượn dùng.
Hoa Như Sương cũng không giấu bọn họ, thẳng thắn đáp. Càng như vậy, hắn lại càng tò mò. Huyết mạch liên quan đến hoả diễm có rất nhiều, nhưng dường như chẳng có thứ nào phù hợp với cảm nhận của hắn về đồ trong tay Ninh Xuyên cả.
Nói thế nào nhỉ? Nó mang theo cảm giác rất xa xôi.
- Huyết mạch gì? Y không phải tộc Kỳ Lân à?
Còn một nửa dòng máu Dị Vực nữa.
Thạch Nghị không nói câu sau, nhưng thông minh như Hoa Như Sương dĩ nhiên biết hắn nhắc đến chuyện gì.
- Đừng đem nó so sánh với mấy thứ thấp kém kia. Có nói các ngươi cũng không tin đâu, bởi vì hình thái bây giờ vẫn không phải hình thái cuối cùng của nó.
Y lắc đầu, cười nói:
- Tiểu Ninh Ninh vướng chút hạn chế, chỉ sử dụng được một phần rất nhỏ năng lực của nó mà thôi. Cho nên y mới phải mượn chút linh lực của vị kia nhà y tích trữ trong vòng tay y đeo, để đối phó với lôi đình nhằm vào y mà đến kia.
Ánh mắt Hoa Như Sương hướng đến thiên kiếp bao phủ cả đất trời, ánh sáng màu lam loé lên trong phút chốc, lạnh lẽo tột cùng, mỉa mai:
- Tiểu Ninh Ninh không phải độ lôi kiếp, mà là chịu thiên phạt, chỉ vì nói mấy câu và để các ngươi nghe thấy. Thứ yêu ghét đến thiên vị này, đúng là nực cười mà.
Càng nực cười, lại càng phải dẫm.
Để xem lần này, nó sẽ chơi trò gì đây?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com