Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hồ Điệp

Thạch Hạo biết Ninh Xuyên đang đấu với mình lúc này không phải Tiểu Lục Tử dễ bắt nạt trong ký ức của hắn. Y mạnh mẽ hơn "y" trong quá khứ rất nhiều.
Ánh mắt khi nhìn hắn cũng thay đổi.
Không phải kiêu ngạo khinh miệt, không phải giận dữ căm thù, mà là bình tĩnh.
Y cực kỳ bình tĩnh.
Dẫu cho lôi kiếp truy đuổi không ngớt, không ít lần đánh trúng người, vẻ mặt chẳng hề nao núng một chút nào.
Ngay cả tốc độ ra tay đánh hắn đều không hề ảnh hưởng.
Ninh Xuyên không dùng bảo thuật tấn công, y lấy thân thể làm vũ khí, dùng duy nhất một phép cường hoá cơ bản, từng quyền từng cước giáng xuống người hắn.
Với một tốc độ cùng sự linh hoạt mềm dẻo khủng khiếp.
Đến mức khó có thể tin động tác này xuất phát từ một nam nhân.
Không đúng. Y bây giờ, thậm chí có phần non nớt ngây thơ như vừa mới trưởng thành, không có tang thương của kẻ sống qua mấy đời, lại càng không có bất cứ đau đớn khổ sở hay kiêu ngạo bất kham nào.
Ánh mắt trong suốt màu ngọc bích, thuần khiết, trong sạch đến nao lòng.
"Ký ức không phải sự thật mười phần, cứ xem nó là ảo giác mà thôi."
Vậy con đường ta đi trong ký ức, cố gắng của ta, nỗ lực của ta, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Ninh Xuyên co gối đá người bay lên, hai ba bước bắt kịp độ cao của hắn, chân dài lộ ra, eo nhỏ phát lực, một cú xoay người liền đập người thẳng xuống, xuyên qua cự thạch sâm lâm, nằm rạp nơi đại địa nứt vỡ. Bản thân y cũng bị lôi đình đánh cho một cú, dù nghiêng người tránh né, bả vai vẫn bị xẹt qua, xương quai xanh lộ ra, hồng lên một mảng quyến rũ.
Y không để tâm đến chút đau đớn này, hạ xuống, từ từ bước đến nam nhân ọc ra ngụm máu tươi, nét mặt không vui không sầu.
Linh lực hệ băng từ vòng tay chui ra, theo tiếng chuông vang lên tạo thành băng liên thay y đỡ lấy lôi kiếp. Ánh sáng lấp loé liên hồi, vô số vụn băng bay ra, nhuộm cho dáng vẻ y quan không chỉnh một chút mơ hồ hư ảo.
- Ninh Xuyên.
Thạch Hạo không gọi là Tiểu Lục Tử, bởi vì thực lực mà y thể hiện ra, hoàn toàn không phải cái tên yếu đuối này có thể đại diện.
- Thứ mà ta nhìn thấy hôm đó, rốt cuộc là gì?
Hắn mỉm cười, nhìn lên lôi đình giận dữ bên trên lại thuỷ chung không thể làm gì, cũng giống như sự vô lực lúc này của mình.
Lần này là lần thứ hai.
Hắn thua, nhưng không hiểu vì sao dường như tất cả mọi người đều không nhắc đến trận thua đầy khuất nhục đó, chỉ nhớ Hoang lấy chiến thành danh, chiến đến cùng cảnh giới vô địch, kinh sợ tất cả mọi người.
Cùng cảnh giới vô địch?
Làm gì có chuyện đó.
Người ta đấu với hắn còn chẳng nghiêm túc chút nào.
Hắn bây giờ có thực sự đang sống hay không?
Với lại...
- Tại sao ngươi không giết ta?
Ninh Xuyên thừa thực lực để làm thế, nhưng y chưa bao giờ hạ sát thủ. Lúc nãy cũng vậy, đánh với hắn cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, dùng nhục thân giao thủ, bầm dập đau đớn thì có, thương tổn căn nguyên lại không hề.
Vì sao?
- Không hứng thú, ngươi cũng không cần biết.
Ninh Xuyên bước đến trước mặt hắn, từ trên nhìn xuống, thản nhiên nói. Một đôi chân trần lộ ra dưới vạt áo tả tơi, da thịt trắng nõn như phát sáng, dung mạo mỹ lệ yêu diễm tuyệt luân. Vài vệt đỏ chỉ khiến dục vọng chà đạp của nam nhân thêm điên cuồng.
Một đoá hoa rừng rực lửa cháy, xinh đẹp vô ngần, cũng nguy hiểm chết người.
- Lấy thực lực yếu đuối của ngươi, biết nhiều chỉ khiến sự việc thêm phiền phức mà thôi.
Yếu đuối à?
Thạch Hạo híp híp mắt, lại ngoài ý muốn không tức giận một chút nào. Hắn không cảm nhận được ác ý của y, câu này cũng không có ý muốn chê bai gì.
Y chỉ trần thuật sự thật.
Chẳng qua trước khi trở nên mạnh mẽ, thì bất cứ ai cũng đều là kẻ yếu cả.
Nếu như tự mình không thể thắng, vậy cứ lợi dụng thứ khác là được.
Hắn nhớ đến sự kỳ lạ khi mình bước vào phạm vi thiên kiếp của y, dường như nhận ra điều gì đó.
Nó chỉ tập trung tấn công mình Ninh Xuyên, hoặc bất cứ ai dám bước chân vào lãnh địa của thiên kiếp, lại thủy chung không hề tổn thương hắn một li.
Nó không giống thiên kiếp thăng cấp, mà là thiên phạt diệt sát.
Lý do cho chuyện này là gì, hắn nghĩ mình có thể tìm hiểu trên người y.
Nhưng điều đầu tiên cần phải làm là  để y ngoan ngoãn cái đã.
- Liễu Thần - Tế Tổ Thánh Linh.
Thạch Hạo giơ cánh tay buộc vải đỏ lên, hướng về lôi vân cuồn cuộn, cảm nhận được rung động cộng hưởng mơ hồ từ bên trên.
Hắn cảm thấy, dường như mình có thể điều khiển nó.
Thiên Đạo đứng về phía hắn.
- Trói buộc.
Ninh Xuyên nhíu mày, ngay sau đó lập tức lùi lại, dùng tốc độ phản xạ kinh ngạc né tránh cành liễu mềm mại đâm ra từ pháp thân Liễu Thần muốn trói buộc mình. Toàn bộ tiểu thế giới bỗng chốc xuất hiện vô số cành liễu vàng kim, đâm xuyên qua đại địa hư không, đem không gian từ từ co lại.
Y không động vào nó. Pháp tắc của Liễu Thần ở tầng thứ cao hơn rất nhiều. Với hạn chế của y bây giờ, đốt trụi nó chỉ khiến thiên kiếp giáng xuống mạnh hơn, lôi kéo thêm phiền phức, có khi còn kinh động cả cái người đang bế quan kia.
Thế cho nên, Ninh Xuyên chỉ né tránh.
Dùng tốc độ cùng phản xạ kinh ngạc của mình đoán biết hướng đi, tránh né giam cầm.
- Quả nhiên là không được à?
Thạch Hạo đã đứng lên, yên lặng theo dõi thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện phía đằng xa, thở dài.
Sự linh hoạt của Ninh Xuyên, đúng là không dễ đối phó chút nào.
Chỉ dựa vào Liễu Thần pháp thân không thể nào giam cầm được y. Ngay khi xuất thủ, hắn đã có cảm giác y sẽ tránh được.
Đúng là không sai.
Vẫn phải thêm một tầng áp chế nữa.
- Lôi Đế - Thiên La Địa Võng.
Lôi đình vạn trượng giáng xuống, tạo thành lưới lớn bao phủ kín kẽ tiểu thế giới, cùng với cành liễu vàng kim, từ từ thu hẹp phạm vi di động của Ninh Xuyên. Thiên kiếp từ không mục đích biến thành sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ cặn kẽ. Lôi đình mang thiêu nhiệt độ nóng rực chói mắt đan xen lẫn nhau, từng tia từng đường chia nhỏ không gian. Vết rách đen ngòm từ từ lan rộng, cuồng phong sắc bén nổi lên, hoành hành, đem tất cả mọi thứ cắt nát.
Thạch Hạo động, Côn Bằng bảo thuật tung cánh, phút chốc liền rút ngắn khoảng cách với Ninh Xuyên, trong tay là một sợi dây thừng màu vàng kim ẩn chứa đạo tắc kỳ ảo. Y liếc mắt nhìn qua, lập tức muốn lùi lại, thế nhưng phía sau một đạo thiên lôi thô to đã ngăn cản y, chỉ có thể miễn cưỡng ngả người tránh bị đánh trực diện, thế nhưng không gian di động có hạn, y vẫn bị một cành liễu quấn lấy cánh tay.
Một chút sơ sẩy này, đã đủ cho Thạch Hạo lợi dụng.
Liễu Thần pháp thân phút chốc bành trướng, cả tốc độ lẫn số lượng đều gia tăng chóng mặt, phong toả mọi đường thoát. Ninh Xuyên cho dù linh hoạt cũng không thể nào tránh hết được. Cuối cùng y vẫn bị đám cành liễu này trói lại, lơ lửng giữa hư không, chỉ có thể nhìn Thạch Hạo tiến đến trước mặt mình, cau mày.
- Nó cho phép ngươi điều khiển cả thứ này à?
Thiên uy của Thiên Đạo, lại để một người nhúng tay thao túng?
Quy tắc đã nát đến mức này rồi sao?
- Ai biết? Chỉ là ta cảm thấy có thể dùng mà thôi.
Thạch Hạo nhìn y, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân không hề có chút gì nao núng. Dù cho cả người bị trói cứng, thế nhưng hắn vẫn cảm giác như y không tồn tại. Thứ nhốt bên trong cành liễu vàng kim, chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Càng tiếp xúc nhiều lại phát hiện càng nhiều điểm nghi vấn không có lời giải.
Liệu rằng lần này, hắn sẽ moi được thông tin gì từ y không?
- Khốn Tiên Tác, trói y.
Ninh Xuyên liếc mắt nhìn món pháp bảo có thể trói buộc cả Chân Tiên này dùng lên người mình, có chút buồn cười:
- Ngươi đúng là coi trọng ta quá. Để lộ nó ra, sẽ có rất nhiều người nhòm ngó đấy.
Dù ít xuất hiện, nhưng không có nghĩa không có người nhận ra. Mấy lão tổ trốn trong tông môn khắp Tiên Cổ kia, thấy nó sẽ rất vui.
Chẳng qua y cũng hơi bất ngờ, không nghĩ tới với tiến trình cốt truyện bây giờ, hắn lại có món bảo vật này.
Là vì lần trước y nghịch dại, cho nên đã mở khoá cái gì rồi?
- Nhòm thì nhòm thôi. Phải có năng lực cướp nó từ tay ta trước đã.
Thạch Hạo đã có gan lôi nó ra, dĩ nhiên tự tin mình sẽ giữ được. Lộ trình tu luyện của hắn kiếp này nhờ ký ức cũ đã ngắn đi rất nhiều. Tâm cảnh đạo cảnh đều viên mãn, thứ hắn thiếu hụt, chỉ có tiên khí đúc thần thể mà thôi, đi dạo vài vòng vơ vét là xong.
Còn bây giờ, hắn có một thứ quan trọng hơn cần phải biết.
- Ninh Xuyên.
Thạch Hạo nhìn thẳng y, vẻ mặt nghiêm túc đến hơi lạnh lùng, nói:
- Thứ lần trước ngươi cắt trên người ta, trên người bọn họ, rốt cuộc là cái gì?
Ninh Xuyên cười khẩy, mỉa mai:
- Ngươi đến nhìn thấy nó còn không thể, tò mò như vậy làm gì?
Thạch Hạo nhíu mày, chậc một tiếng cáu kỉnh.
Bởi vì hắn phát hiện mình phản bác không được.
Hắn không nhìn thấy gì cả, thậm chí còn không cảm nhận được thứ gì tồn tại ở đó.
Không biết mới là đáng sợ nhất.
Cho nên thay vì rối rắm mãi về nó, chi bằng dốc hết sức tìm hiểu một lần.
- Không nói à? Là không muốn, hay không thể?
Tùy vào câu trả lời, sẽ mang ý nghĩa rất khác nhau.
Nhưng Ninh Xuyên đời nào nghe lời hắn?
Y không nói thẳng, mà học theo Hoa Như Sương, bắt đầu lập lờ nước đôi, một lời mười ý:
- Vậy phải xem ngươi muốn câu trả lời thế nào, Hoang Thiên Đế. Ngươi cảm thấy phải thì nó là phải, còn nếu không cũng chẳng vấn đề gì, dù sao nó nằm ngoài tầm với của ngươi.
Y cười, hài lòng nhìn vẻ mặt hắn phút chốc sa sầm tức giận, còn sợ chưa đủ lửa, đổ thêm tí dầu cho to:
- Vô tri hưởng thái bình. Ngu ngốc một chút có khi lại là chuyện tốt.
Ít nhất ngươi bây giờ trong tay vẫn còn rất nhiều thứ đáng trân trọng. Không giống như hắn, ngay từ đầu đã chẳng có gì.
Thế cho nên, không biết cũng là để bảo vệ ngươi, bảo vệ hắn, bảo vệ chúng ta.
- Đường ngươi đi đã kẻ sẵn rồi, vậy thì cứ thoải mái tiến bước đến ngai vàng của chính ngươi. Còn chúng ta - những nhân vật quần chúng làm nền này làm gì không quan trọng, càng không cần ngươi để tâm chăm sóc kỹ càng đến vậy đâu.
Ánh sáng màu ngọc bích bên tai bừng sáng, mạ lên khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm nét thanh nhã mềm mại lại yếu đuối.
Y mỉm cười, một nụ cười mang theo chút thương hại mơ hồ, nói:
- Thiên không của ngươi, và đại địa của chúng ta, vốn dĩ không giống nhau. Khung cảnh ngươi nhìn thấy, là thái dương rực sáng. Còn thứ ánh trong mắt chúng ta, là vực sâu vạn trượng. Đừng để chính mình một ngày nào đó gãy cánh rơi xuống, vết thương đó, có thể làm ngươi tan vỡ ngay lập tức.
- Bởi vì ngươi quá yếu đuối.
Thạch Hạo không hiểu hết những lời y nói có ý nghĩa gì. Hắn chỉ biết trong mắt y bản thân dường như chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, sống sung sướng mà không tự biết, lại vòi vĩnh thứ đồ chơi nguy hiểm tột cùng.
Sự thương hại này, vì lý do gì?
- Xem ra hoà bình nói chuyện không thể cạy miệng ngươi. Ta đành phải dùng cách khác vậy.
Hắn ngước mắt nhìn lên lôi vân cuồn cuộn bên trên. Lôi linh dày đặc nhìn xuống, cùng với một Trảm Tiên Đài sẵn sàng bùng phát kiếm khí, híp mắt.
Cộng hưởng mơ hồ đã rõ nét hơn chút đỉnh. Không chỉ là lôi đình, tất cả những thứ sản sinh từ thiên phạt hắn đều có thể liên kết, thậm chí dùng nó như sức mạnh của bản thân. Một loại cảm giác vô địch thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh lan toả trong lòng, bỗng chốc khiến máu nóng sục sôi, tinh thần tỉnh táo lạ thường.
- Lôi Đế, Thiên Linh Chi Uy.
Người đã bị Khốn Tiên Tác trói lại, thì không cần phải chia nhỏ uy lực phong toả hành động.
Chỉ cần tập trung hết vào khả năng gây sát thương là được.
Ninh Xuyên nghi ngờ ngẩng đầu, ngay sau đó mở to mắt kinh ngạc. Lôi vân theo lời Thạch Hạo bắt đầu thay đổi hình dạng. Một vòng lại một vòng tách ra, ở giữa là một lôi trì khổng lồ ầm ầm dậy sóng. Lôi linh một con một con nhảy vào lôi trì, ngay cả Trảm Tiên Đài cũng tan biến, trở về hình dạng lôi đình nguyên thủy của nó.
Từ bên trong lôi trì, một thành lôi kiếm khổng lồ hướng xuống, ngưng đọng từ vô số lôi đình cuồn cuộn, tựa như được đúc từ thần kim tuyệt thế, phía bên trên là vô số văn tự cổ xưa, mang theo pháp tắc đại đạo thâm sâu.
Thạch Hạo bình tĩnh lùi lại vài bước, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu Ninh Xuyên, phát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Ngay cả giới bích của tiểu thế giới cũng chịu không nổi, vết rách từ từ mở rộng, cuồng phong từ không gian loạn lưu tàn phá khắp nơi. Khung cảnh tựa như tận thế giáng lâm.
Một màn này, chấn kinh tất cả người xem bên ngoài.
- Hoang huynh, từ khi nào lại?
Tào Vũ Sinh ngơ ngác hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một người lại có thể điều khiển thiên uy, đây là năng lực kinh thiên đến cỡ nào?
Bây giờ hắn mới biết quyết định nghe theo Trích Tiên là cỡ nào sáng suốt. Nếu như bọn họ ở trong đó, nhất định sẽ bị vạ lây trọng thương.
- Không tồi, đúng là không uổng cái tên cùng gương mặt này, biết lợi dụng nó kiếm lời, xem ra cũng không ngu ngốc lắm.
Hoa Như Sương đối với tình cảnh của Ninh Xuyên hoàn toàn không lo lắng chút nào, thậm chí còn mỉm cười khen ngợi, kỳ lạ đến mức Ma Nữ có hơi hoài nghi:
- Lục Quan Vương không phải đồng bạn của ngài à? Sao ngài lại bình thản thế?
Không chỉ nàng, rất nhiều người đều muốn biết tại sao.
Thế nhưng Trích Tiên lại chỉ cười, nửa thật nửa giả đáp:
- Bởi vì không cần đến lượt ta lo, đã có người nhảy dựng lên trước rồi.
Thạch Nghị chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết là ai, nhướn mày hỏi:
- Hắn?
Người thần bí hai lần xuất hiện bảo vệ Ninh Xuyên, thực lực sâu không lường được, thậm chí còn công khai chống đối lại Thiên Đạo. Thiên kiếp lần đầu bọn họ gặp Ninh Xuyên, chính là vì một chữ của hắn mà rút lui.
- Ừ, là hắn.
Hoa Như Sương gật đầu, cười nói:
- Vị kia của Ninh Xuyên, bình thường hay cãi nhau đánh nhau với y, chứ thực ra thương yêu y lắm. Nói bế quan vậy thôi, hắn vẫn để lại bảo hộ nửa tấc không rời, y không chết được đâu. Hơn nữa với uy lực thế này, chỉ đủ làm y rách chút y phục mà thôi.
So về thân thể mạnh mẽ, có khi Ninh Xuyên còn hơn cả Đế Khuynh Tiêu. Y vừa có hồi phục vừa có kết giới bảo hộ. Dù không thể sử dụng mười phần sức mạnh, nhưng thân thể được thần huyết tôi luyện, sẽ không dễ gì bị tổn thương như vậy.
Chẳng qua da thịt mẫn cảm, đỏ lên một chút thôi.
Hoa Như Sương còn cần phải lo sao? Làm gì đến lượt chứ.
Ninh Xuyên cũng thực sự không để ý đến lôi kiếm lơ lửng ngay trên đỉnh đầu mình, thậm chí chỉ liếc qua một cái rồi bình phẩm:
- Mắt thẩm mỹ không tồi.
Sau đó, thanh kiếm thẩm mỹ không tồi rơi thẳng xuống đầu y, đâm xuyên.
Lôi đình mang theo nhiệt lượng khủng khiếp bao trọn thân ảnh mảnh mai, xung kích năng lượng điên cuồng khuếch tán, che kín gương mặt y trong ánh sáng chói loà mù mắt.
Thạch Hạo thu cánh tay vừa hạ xuống về, mày cũng không nhíu một cái, điềm nhiên nói:
- Có thể nó không giết được ngươi, nhưng chắc chắn tư vị tắm trong thiên lôi cũng không dễ chịu gì. Chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta, chút đau đớn này sẽ ngay lập tức dừng lại.
Hắn nhìn người bị lôi điện không ngừng trùng kích, ánh mắt thoáng trầm ngâm, cuối cùng biến thành kiên định cố chấp, hỏi:
- Ninh Xuyên, ta... rốt cuộc là ai?
Một câu này, Hoa Như Sương bật cười. Y cười đến cả người lung lay, khiến cho tất cả bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoang vì sao lại hỏi như thế? Trích Tiên và Lục Quan Vương đang che giấu chuyện gì?
Trường Cung Diễn, Thạch Nghị, Tào Vũ Sinh,... những người còn sống sau lôi đài Tiên Cổ ngày ấy đều vô thức nhìn nhau, nghĩ đến hành động kỳ lạ của ba người lần đó, ngay lập tức ký ức của bọn họ liền trở về, trong lòng liền dâng lên vô tận hoài nghi.
Nguyên do của chuyện này, đến bây giờ vẫn không ai biết.
Trích Tiên không nói, Thập Quan Vương cũng không, Ninh Xuyên với bọn họ còn nửa nghi ngờ nửa e ngại, lại càng không dám mở lời với y.
Hoang nói câu này, là đã nhận ra chuyện gì rồi sao?
- Là ai à?
Tiếng nói mơ hồ truyền ra từ bên trong lôi đình ầm ĩ. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đang dần khuếch đại.
Sau đó, như cảm nhận được gì, hắn ngay lập tức lùi lại, vừa vặn tránh né luồng kiếm khí sắc bén lướt qua người mình, đem hư không cắt nát thành mảnh nhỏ.
Hắn cau mày, nhìn vạt áo rách mất một mảng lớn, ánh mắt trở về phía bên kia, nơi diễn ra một màn khó có thể tin.
Khốn Tiên Tác gặp phải thứ gì đó không ổn, vội vàng co lại bay trở về trong tay hắn.
Lôi kiếm khổng lồ nhanh chóng nứt vỡ. Ánh sáng đỏ xanh bao bọc lấy nhau, xuyên qua lôi đình, đánh tan liên kết của nó, đem cổ kiếm bóp nát. Bùm một tiếng, Thiên Linh Chi Uy bị một đoá hoa sen to lớn thế chỗ, nở rộ những cánh lấp lánh xinh đẹp trong như ngọc lưu ly, thuyên chuyển quang mang hư ảo.
Bao bọc bên trong đài hoa, khoé mắt nhuộm đỏ, bạch y thắng tuyết, dung mạo yêu diễm tuyệt luân, một mỹ nhân khuynh thành đứng đó. Trâm ngọc trên đầu vỡ nát, tóc bạc xoã tung, lấp lánh ánh sáng tựa như ánh trăng, trượt trên da thịt mịn màng trắng nõn, câu hồn đến cực hạn.
Thiên Linh Chi Uy lại chẳng thể làm y rơi một giọt máu, chỉ đủ đánh vỡ trâm ngọc cài trên tóc, cùng với, một bên hoa tai mang màu lục bảo tan thành bụi.
Sức nặng mỏng manh bên tai thay đổi, gương mặt y thoáng chút ngơ ngác thẫn thờ, theo bản năng đưa tay sờ lên bên tai, lại chỉ cảm nhận được một sự trống rỗng lặng im.
Không biết vì lý do gì, dường như hắn cảm thấy, y đang buồn.
- Cuối cùng vẫn là rời bỏ ta sao, mẫu thân?
Ninh Xuyên lẩm bẩm một mình, trong lòng thoáng chốc có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại thở dài, cam chịu và bất lực, mỉm cười.
- Đi cũng tốt, bắt đầu từ số không, xem như một đoạn duyên này cắt đứt triệt để.
Y ngẩng đầu, nhìn lôi vân đen đặc như màn đêm, tựa như nhìn thấy bầu trời xanh ngắt năm nào khi mình còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, hiếm hoi ngồi trong lòng bà, nghe bà hát một khúc hát ru.
Hát về thái dương, hát về đại hải, hát về cánh chim chao liệng với gió, hát về mái nhà và bầu trời sao lấp lánh.
Một khúc hát thấm đượm yêu thương và hạnh phúc.
- Nguyện ánh sao soi sáng, để cánh chim vĩnh viễn tự do.
Bên ngoài, Hoa Như Sương cũng kết ấn, hai mắt nhắm lại, thành tâm chúc phúc.
- Nguyện ngàn cánh hoa rơi, nhuộm sắc hương cho nhân sinh vĩnh viễn không ưu sầu.
Đào hoa nho nhỏ trong lòng bàn tay y tan thành vô số đốm sáng, sợi tơ đỏ duy nhất ngắn ngủn một đoạn cũng biến mất không dấu vết, là sự kết thúc hoàn toàn của một đời người.
Quên đi quá khứ, hướng về tương lai, hoàn toàn trở thành một con người khác, một cuộc sống khác.
Mẫu thân của Ninh Xuyên đã đầu thai rồi.
Hoa Như Sương không biết kiếp này của bà sẽ thế nào, nhưng y biết Ninh Xuyên có lẽ sẽ không đi tìm kiếm bà.
Bởi vì với Tiểu Ninh Ninh, không dính dáng chút gì với "Ninh Xuyên" chính là con đường tốt nhất.
Cho nên những gì bọn họ có thể làm, chỉ là trước khi đứa trẻ ra đời, dành cho nó lời chúc phúc chân thành nhất mà thôi.
Từ bây giờ trở đi, y không còn người thân nữa.
Nhưng không có nghĩa y sẽ cô đơn.
- Ngươi...
- Ngươi hỏi ngươi là ai, được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Ninh Xuyên chớp mắt một cái liền trở về dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu, dường như chút u sầu vừa nãy chỉ là ảo giác.
Y nhìn hắn, mỉm cười, môi đỏ khẽ động, nói ra mấy chữ.
- Ngươi là * * *. Thế giới này là * * * *.
Hả?
Thạch Hạo mở to mắt, bên tai bỗng chốc ù đi, ý thức chao đảo ngả nghiêng, tầm mắt nhuộm bởi một màu xám trắng không chút sự sống.
Hắn không nghe được y nói gì ngoài mấy chữ mơ hồ đó, lại nghe rõ ràng tiếng tim đập càng ngày càng nhanh càng ngày càng mạnh, giống như lồng ngực muốn vỡ tung, ép đến hít thở cũng khó khăn.
Chuyện gì đang xảy ra?
Y vừa nói gì?
Thạch Hạo hai tay ôm đầu, bấu chặt, muốn ngăn cơn đau buốt thấu tim gan trùng kích đại não đang bẻ gãy lý trí của hắn, cố gắng ngẩng đầu mở to mắt nhìn y, mở miệng cất lời, nhưng thứ thốt ra khỏi cổ họng, lại chỉ là mấy âm tiết vô nghĩa chói tai.
Lôi vân phút chốc dừng xoay, thiên không ngưng đọng, ngay cả giọt nước cũng ngừng rơi, tĩnh mịch như đã chết.
Nhưng sự tĩnh mịch này chỉ kéo dài trong tích tắc. Sau đó, từ giữa lôi vân, sắc đỏ ma quái tách đôi thiên phạt, mở bừng.
Là một con mắt.
Một con mắt khổng lồ, con ngươi đỏ rực đảo loạn, được tạo thành bởi vô số con mắt khác, di động không ngừng, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, nó dừng lại ở Ninh Xuyên, sau khi lướt qua Thạch Hạo một cái đầy vô tình.
Ninh Xuyên cau mày, Hoa Như Sương cau mày, tươi cười trên mặt thu lại, một cảm giác nguy hiểm bao phủ cả người, giống như bên trong bóng tối có ai đó đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Lần này, nó không phải phản ứng tự động vô tri như lúc ở lôi đài Tiên Cổ.
Lần này, có người điều khiển nó.
Hư không chấn động, tách ra vô số thông lộ hỗn độn, từ bên trong đó, đi ra bóng ảnh màu trắng hình người. Khuôn mặt bị mài nhẵn không có ngũ quan, bàn tay lộ ra khớp nối tinh vi cầm theo tù và bằng đồng xanh, cùng với kèn vàng và đại cổ điêu khắc hoa văn cổ xưa. Phía bên dưới đội ngũ cầm nhạc khí, là một đội quân mũ giáp vàng kim sáng rực, tay cầm thương, đao, giáo kích, lạnh lùng "nhìn" xuống.
Bọn chúng vừa xuất hiện, hư không yếu ớt đến mức muốn vỡ nát ngay lập tức.
Nội việc đứng vững giữa không gian loạn lưu cũng là quá sức.
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Thạch Hạo cau mày, ôm lấy cái đầu đau nhức không thôi, cảnh giác nhìn những kẻ mới xuất hiện trên bầu trời.
Cảm ứng mờ nhạt giữa hắn và thứ gì đó bên trên kia đã rõ nét hơn, nhưng không phải hắn điều khiển được nó, mà là ngược lại.
Dường như cả người hắn bỗng chốc mọc ra vô số sợi tơ rối, nối thẳng với con mắt khổng lồ phía bên trên. Suy nghĩ cũng không phải của mình nữa, ký ức, niềm tin, ngay cả đạo tâm đều lung lay không ngừng.
Ta là ai?
Ta có thực sự đang sống không?
Thạch Hạo không biết.
Hắn chỉ biết, thứ ở bên trên kia, hình như muốn giết hắn.
Ngay sau đó, khuôn mặt Ninh Xuyên bất chợt áp sát hắn. Một cơn đau từ vùng eo lan toả khắp thân thể. Hắn bị người đá bay ra xa, vừa vặn tránh né một luồng sáng bắn xuống từ trên bầu trời trong khoảng cách ngắn ngủi. Sức nóng bỏng rát lướt qua mu bàn tay, da thịt hắn lập tức đỏ lên, nứt vỡ, cho dù lấy cường độ thân thể hiện tại cũng không thể nào chịu được thứ va chạm be bé này.
Lại càng không nói tới, nếu như thứ đó chiếu thẳng vào người hắn, thì Hoang chưa thành Thiên Đế đã ngỏm mất rồi.
- Đại loại là nó muốn giết người diệt khẩu, hoặc cũng có thể coi là tiêu hủy sản phẩm lỗi.
Ninh Xuyên dựa vào tốc độ cùng sự linh hoạt của mình, khéo léo tránh né đòn tấn công từ bên trên, còn rảnh rỗi trò chuyện với hắn, không hề để ý con mắt khổng lồ vẫn luôn dõi theo mình một chút nào.
- Nó cho rằng ta bị lỗi, và bởi vì ngươi nghe được mấy lời không nên nghe, biết được những thứ không nên biết, nó cũng xem ngươi thành nhân tố bị nhiễm bệnh cần loại bỏ.
Y lùi lại một bước, tia sáng xẹt qua bên tai, đánh vỡ nốt bên hoa tai còn lại. Vẻ bình thản của y lập tức tắt ngúm, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến tịch mịch, lạnh nhạt liếc mắt nhìn lên. Sắc ngọc thanh nhã nhuộm băng sương, không có linh động long lanh, mà là vô tâm vô tình.
Y đang tức giận.
Bằng chứng là ngay sau đó, Thạch Hạo bị một lực mạnh đè thẳng xuống đất. Mũi kiếm băng đâm xuyên lòng bàn tay hắn, có người dùng chân ghì chặt cử động của hắn, một bên túm cổ tay hắn phong bế hành động, một bên bóp cổ buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
Đến bây giờ hắn mới hiểu, vì sao mấy lần gặp Ninh Xuyên y đều ăn mặc rất mỏng manh.
Nơi da thịt chạm nhau, nhiệt độ rất cao.
Không phải loại nóng đến bỏng rát, mà là cảm giác hầm hập như chứa cả ngọn lửa trong cơ thể, bức bối không yên.
Dù rằng bản thân đang trong tình trạng yếu thế, hắn vẫn không kìm được suy nghĩ linh tinh, ánh mắt vô thức lướt qua bả vai trần cùng xương quai xanh tinh xảo lộ ra khi y phục vì vận động mạnh mà bị kéo xuống chút ít, âm thầm đánh giá.
Nhìn từ góc độ này, đúng là rất đẹp.
Yêu mị hoặc nhân, câu hồn đoạt phách.
Đến mức cơn đau đầu choáng váng phút chốc bay sạch.
- Mỗi lần gặp ngươi ta đều xui xẻo. Nếu như không phải ngươi mang gương mặt này, mang cái tên này, lão tử đã giết ngươi tám trăm lần.
Ninh Xuyên siết chặt tay, cổ họng hắn bị thu hẹp, một cảm giác tức ngực khó chịu lan ra toàn thân, khiến hắn vô thức nhíu mày.
Ánh mắt Ninh Xuyên cho thấy y không nói đùa, y thực sự đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Bởi vì cái người kia cũng mang khuôn mặt này, mang cái tên này.
Y với hắn còn dính với nhau bằng một khế ước vĩnh cửu chết tiệt trên tay, nể mặt hắn từng bảo vệ y, y sẽ để cho "Thạch Hạo" sống.
- Ngươi đã tò mò đến thế, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy.
Hình xăm cánh bướm trên mu bàn tay y loé lên, từ từ ngưng đọng thành linh thể, đập cánh nhè nhẹ bay đến chỗ y, đậu lên suối tóc bạc xoã tung lành lạnh mềm mại như ánh trăng, xinh đẹp vô ngần.
- Điệp Mộng Lưu Ly, cộng chẩm.
Cánh bướm hạ xuống bàn tay bị đâm xuyên, hoá thành một luồng năng lượng chui vào bên trong. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được có thứ gì đó từ cánh tay chui vọt lên đôi mắt. Ý thức nghiêng ngả đảo điên, xoay thiên đổi địa.
Và sau đó, hắn lấy góc nhìn của người thứ ba, trông thấy chính mình.
Một hắn giống như chưa từng quen biết.
Cả người bị vô số sợi dây vàng kim móc lấy, xuyên qua da thịt, nối với vô số con mắt bên trên bầu trời. Biểu tình trên mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Dường như cấu thành nên hắn không phải xương cốt da thịt, mà là vô số điểm sáng nho nhỏ nhấp nháy điên cuồng, toả ra màu vàng chói mắt. Chỉ có duy nhất một chỗ mang sắc đỏ ma mị, là nơi mi tâm khắc ký tự đặc biệt.
Không biết vì sao, hắn lại hiểu nó có nghĩa gì.
108.
"107 kiếp kia, ta sẽ lấy lại hết."
Nếu như con đường hắn đi là viên mãn, nếu như cảnh giới Thiên Đế mơ ước đã đạt được, vậy tại sao hắn lại phải đi 108 lần?
107 kết quả hắn không biết kia, rốt cuộc mang dáng vẻ thế nào?
- Đây là ngươi trong mắt chúng ta, xấu xí và nực cười như vậy đấy, Hoang.
Ninh Xuyên mỉm cười, mỉa mai lại khinh miệt, nhìn gương mặt đờ đẫn ngơ ngác không biết chút gì này.
Hắn được bảo vệ quá tốt.
Chim trong lồng kính, vĩnh viễn không hiểu được độ lớn của thiên không.
- Ta ...
Thạch Hạo không biết nên nói gì, suy nghĩ rối loạn như tơ vò, không phân rõ đâu là thực đâu là giả. Ngay đến cả phản kháng tình thế khuất nhục này cũng không thể nào dứt khoát.
Nhân vật chính nghi ngờ chính mình, đối với Thế Giới diễn sinh từ tiểu thuyết, chính là một lỗi lớn nhất.
Con mắt trên bầu trời thay đổi mục tiêu, nhìn chằm chằm vào hắn. Cùng lúc đó, tia sáng hủy diệt nhắm thẳng chỗ hai người chiếu xuống.
Lần này, nó không cân nhắc lưỡng lự nữa.
Nó muốn diệt sát cả nhân vật chính.
Ninh Xuyên không biết nếu như hắn chết chuyện gì sẽ xảy ra, rất có thể nó sẽ lại đem tất cả trở về số 0, reset tất cả từ đầu. Vậy thì biến số hay công sức bọn họ bỏ ra đều đổ sông đổ bể.
Đại thiếu nhất định sẽ cáu.
Ngài mà cáu thì còn mệt hơn.
Cho nên dù muốn hay không, y vẫn phải bảo vệ hắn.
- Hoang.
Đón lấy tia sáng hủy diệt bên trên, là một đoá linh liên màu xanh đỏ lấp lánh, toả ra vầng hào quang sáng chói, vững vàng bảo hộ hai người khỏi sức mạnh khủng khiếp của Thiên Đạo.
Ninh Xuyên bóp chặt cổ hắn, ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm nhìn xuống, nhấn từng chữ.
- Ngươi muốn chết, hay muốn sống?
Dường như nhận ra đòn tấn công không hiệu quả, con mắt bên trên hơi híp lại. Vô số con ngươi đảo loạn, như đang tính toán thứ gì. Sau đó, một luồng năng lượng kỳ dị cấp tốc ngưng đọng, chuẩn bị bùng phát.
- Muốn vĩnh viễn là con rối của nó, hưởng thụ ngai vàng được ban cho? Hay đối mặt với một tương lai không biết, tự mình lần mò trong bóng tối?
Sắc ngọc dưới uy thế hủy thiên diệt địa không chút lung lay. Nhiệt độ ấm áp truyền qua da thịt tiếp xúc, đem đến cho hắn cảm giác chân thật thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.
- Ngươi sẽ chọn con đường nào đây?
Điều này còn phải hỏi sao?
Độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế, tuyệt đối không chịu chi phối của bất kỳ ai.
- Ninh Xuyên, ta muốn phản thiên.
Linh lực dồn vào cánh tay, đem băng kiếm bóp nát. Hắn nắm lấy thứ đang bóp cổ mình, siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào sắc ngọc bích xinh đẹp bên trên, gằn giọng nói:
- Giúp ta.
Ân oán giữa hắn với y thế nào không quan trọng. Hơn nữa thực chất ngoại trừ bị đánh lần đầu tiên, bọn họ cũng chẳng có mối nhân quả nào đáng nói.
Đứng trước kẻ địch chung, chút ghi hận này hoàn toàn có thể bỏ qua.
Sau đó, hắn thấy Ninh Xuyên mỉm cười. Một nụ cười xinh đẹp mỹ lệ, yêu diễm rực rỡ, tựa như ngọn lửa rừng rực cháy, vừa nóng bỏng vừa chói mắt.
- Nếu vậy thì dâng ra cơ thể của ngươi, cái tên của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chém nó xuống.
Mặc dù không hiểu y nói vậy có ý gì, nhưng đã chẳng còn đường nào để chọn nữa rồi.
- Được.
Cho dù có bắt hắn đoạ thần nhập ma, hắn cũng phải phản thiên.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com