Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cát tường

Ý thức của "Thạch Hạo" được sinh ra một cách rất tình cờ.
Nơi mộ địa Táng Thiên, Kỳ Lân Tiên Cốt rỗng tuếch, không thiếu nhất là năng lượng linh hồn cùng tình tự cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần có cảm xúc, rất nhanh sẽ sinh ra sinh mệnh.
Trong vòng lặp kéo dài cả 107 kiếp đó, hắn không biết mình có suy nghĩ từ bao giờ. Chẳng qua lúc mở mắt ra, hắn đã phát hiện mình ngồi trên ngai vàng từ xương cốt, nhốt trong Tuyệt Giới Phong Cấm Bát Quỷ Trận. Làm bạn với hắn một quãng thời gian dài như vô tận đó, chỉ có bóng tối lạnh như băng.
Bây giờ nghĩ lại, hắn mang dáng vẻ của Thạch Hạo, có lẽ là bên kia đã tạm thời tách ra một linh thân, đi kèm là ký ức không cần thiết, tùy ý ném vào Táng Thiên tự sinh tự diệt. Nhốt hắn lại, không chỉ niêm phong hành động của hắn, còn kiềm hãm tất cả những linh hồn lang thang ở đây.
Hắn mạnh hơn Thi Vương được sinh ra rất nhiều.
Dù sao cũng là một phần tách ra từ Thiên Đế - cảnh giới tối cao có thể đạt đến trong Thế Giới này, gần như sinh ra đã có thực lực nửa Thiên Đế, là một Cổ Vương mạnh nhất từ trước đến nay.
Mặc dù khó ăn, nhưng những thứ xung quanh phạm vi Táng Thiên đều là năng lượng của hắn, mài giũa tu vi cho hắn, từ từ âm thầm nơi lỏng xiềng xích giam giữ hắn.
Và bởi vì hắn khởi sinh từ cảm xúc tiêu cực, cho nên tâm cảnh cũng tương đối hỗn loạn âm u, suy nghĩ duy nhất chỉ có nếu như thoát ra khỏi chỗ này, hắn sẽ đem tất cả mọi thứ ngoài kia hủy diệt.
Một câu nói với Môn Địch khi trước, hắn không hề đùa giỡn.
Nếu như ý nghĩa tồn tại của hắn là vì Hoang, tại sao hắn lại không thể thay thế "hắn"?
Bọn họ cùng chung khuôn mặt, cùng chung cái tên, cùng chung ký ức, chỉ có sự tồn tại là sai khác.
Người kia là ánh sáng, là anh hùng, là nhân vật chính.
Còn hắn? Hắn là bóng tối, là trống rỗng, là một thứ còn chẳng được coi như con người.
Sự không công bằng này, chẳng cam tâm tẹo nào cả.
- Ta vốn dĩ muốn giết ngươi rồi thay thế chính mình vào đó, thử nghiệm một chút cuộc sống của con người thế nào. Nếu thấy vui có lẽ sẽ để bọn họ sống, nếu thấy nhàm chán liền tiễn tất cả đi.
Hắn cười, một nụ cười không chút ánh sáng, nói:
- Dù sao kết cục cuối cùng là thành ra thế này, sớm hay muộn cũng không quan trọng lắm. Người yêu thương bọn họ là ngươi, lại chẳng phải cái bóng như ta. Giết chết tất cả, đối với ta không chút gánh nặng nào.
Đây là sự thật.
Dù có giống nhau thế nào đi chăng nữa vẫn là hai người. Giả dối mãi mãi là giả dối, chẳng thể nào thay thế sự thật. Trò chơi thế thân này hắn không có hứng thú lắm. So với nó, hắn lại càng thích đem toàn bộ mai táng hơn.
Nếu như hắn đã chẳng có gì, vậy thì bọn họ cũng đừng hòng có.
- Nhưng may cho ngươi là, trước khi ta thoát ra, đã có niềm vui lớn hơn tìm đến, đủ sức cân bằng lại ác niệm muốn hủy diệt Thế Giới này.
- Là... Ninh Xuyên? Ngươi... thích y à?
Hắn bật cười, đáp:
- Ngươi nghĩ một kẻ điên, một con quái vật hiểu được yêu ghét của loài người sao? Ta làm gì không phải vì thiện cảm ít nhiều, chỉ là đột nhiên hứng khởi, bỗng dưng muốn mà thôi.
- Tình cảm của các ngươi sinh ra ta, nhưng đáng tiếc là, ta không hiểu chúng, lại càng không hiểu, vì sao người với người, thích nhất là dằn vặt lẫn nhau.
Đôi mắt đen tuyền đó nhìn thẳng vào ánh sáng phản chiếu của hắn, mỉa mai:
- Ta không muốn có người con gái vì một câu nói của ta chờ đợi 200 vạn năm. Không muốn con trai, đệ đệ, ca ca, vì mình mà hiến tế hi sinh, để đến cuối cùng, dũng khí nhìn thẳng người từng chung chăn gối với mình cũng không có. Không muốn cha mẹ phụ mẫu luôn luôn phải lo lắng, bằng hữu thân giao từng người ngã xuống tìm không thấy thi cốt, người thầy dìu dắt chỉ còn lại tro tàn, lại càng không muốn, lời mình nói ra cũng làm không xong.
- Thạch Hạo, ngươi cảm thấy với tư cách một người chồng, người cha, người con, người em, người anh, người bạn, đã làm trọn vẹn chưa?
- Ngươi có tự tin khẳng định rằng, bản thân mình chưa từng hối hận nuối tiếc?
- Cho dù sau này ngươi có khả năng hồi sinh bọn họ thì thế nào? Người đã từng chết và người chưa từng chết, không bao giờ giống nhau.
- Ta....
Hắn lắc đầu, sờ lên gương mặt của mình, cười:
- Nếu như không hối hận, đã chẳng có ta sinh ra.
- Cho nên ta với ngươi, vĩnh viễn không thể nào coi là một người.
Màu đen trong mắt hắn chính là kết tinh của vô số cảm xúc hối hận nuối tiếc đó, là sự bất lực đến tuyệt vọng, khóc không được, gào thét không xong, chỉ có cô độc bi thương bủa vây, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Ngay cả một giấc mộng đẹp đều là ước vọng xa xỉ không với tới, lại càng không nói đến hạnh phúc của loài người.
- Cho nên ta với ngươi, dục vọng cũng khác nhau.
- Mỹ nhân, tài phú, danh vọng, địa vị, thực lực,... Tất cả những thứ ngươi ham muốn ấy đều không phải dục vọng của ta. Ta chỉ cần một người có thể ở bên cạnh ta cho đến thời gian kết thúc, chỉ vậy mà thôi.
- Nhưng y với ngươi đã từng là kẻ thù. Y là kẻ phản bội. Một lúc nào đó, y sẽ đâm ngươi.
Hắn bật cười, cười đến run rẩy cả người, đôi mắt lại không hề vương chút ý cười nào, nhìn thẳng "hắn", nói:
- Y chỉ phản bội "ngươi", không phải ta. Nói cho chính xác hơn, y không lựa chọn ngươi. Hoang Thiên Đế, là ngươi không đủ sức bảo hộ hay đem đến cảm giác an toàn cho những người yếu hơn ngươi, vậy thì cũng đừng mong tất cả bọn họ sẽ luôn luôn lựa chọn ngươi.
- Trái tim ngươi quá rộng lớn, rộng đến mức tìm không nổi chỗ đứng, thì làm sao có gì để níu kéo bản thân không rơi xuống?
- Hoang Thiên Đế, muốn trách, phải trách chính bản thân ngươi.
- Ngay từ ban đầu, ngươi chỉ nghĩ cho chính mình mà thôi, cũng chỉ thoả mãn chính mình mà thôi.
- Ta...
Hắn cắt ngang lời phản bác tuôn ra theo bản năng, cười:
- Ngươi không thể nào khống chế tất cả mọi người được đâu, đến trái tim mình ngươi còn khống chế không nổi nữa mà, yêu người này lại nghĩ kẻ khác, trái ôm phải ấp, luôn luôn để các nàng vì ngươi mà hi sinh.
- Thế nhưng mà...
- Với lại, Tiểu Xuyên Tử không đẹp sao?
- ... Có.
- Y không mạnh sao? Không có thiên phú sao? Không theo được bước chân ngươi sao?
- ... Không phải.
- Đúng thế. Mỹ nhân khuynh thành, thực lực vô song, nếu như không phải vì ngươi, y đã chẳng rơi xuống bước đường như thế. Nếu không phải vì ngươi, các nàng cũng chẳng cần phải khóc.
- Người mang cho ta ánh sáng, mang cho ta ấm áp, mang cho ta tự do, là y, một mình y là đủ rồi, không cần thêm ai nữa. Ta chỉ muốn bảo vệ một đốm lửa nho nhỏ này thôi. Hơn nữa điều quan trọng nhất để ta quyết định bên cạnh y, là bởi vì y sẽ không chết, lại càng sẽ không vì ta mà chết. Y mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Tử vong không thể đem y đi, ta sẽ không bao giờ phải cô độc nữa.
Trong bóng tối vĩnh hằng, có một đôi cánh mở bung, một đoá hoa rực cháy, và một sinh mệnh kiên cường phản chiếu trong mắt ta.
Vĩnh viễn khắc ghi, không rời không bỏ.
- Ta với ngươi đã chẳng phải một người, vậy thì lựa chọn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến nhau, nhiều lời với ngươi như vậy chỉ vì cùng chung mục đích mà thôi. Người đi đại lộ của ngươi, ta đi độc mộc của ta, cứ xem như kẻ xa lạ là được.
- À, tuyệt đối đừng kiếm chuyện gây phiền phức cho Tiểu Xuyên Tử. Không cần Thiên Đạo ra tay, ta sẽ cho ngươi thành hàng phế phẩm luôn.
Ngoại trừ cái tên cùng gương mặt này, ngươi chẳng có gì giá trị đâu.
....
Đế Khuynh Tiêu xem xét lỗ hổng trên bầu trời một lúc, sau khi chắc chắn nó sẽ không sập xuống nữa mới quay trở về, vừa lúc bắt gặp Điệp Mộng Lưu Ly bay xong một vòng rồi biến mất, cùng lúc Ninh Xuyên túm cổ áo Thạch Hạo quăng hắn như giẻ rách về thẳng phía Thạch Nghị bên kia, còn nhíu mày phủi tay chê bai, ngay lập tức đi rửa sạch.
- Gì thế?
Không phải vừa nãy còn hoà bình lắm hả?
Hoa Như Sương bật cười, hào phóng giải thích cho hắn:
- Chắc là hắn trở về bế quan tiếp rồi. Không phải người nhà dĩ nhiên sẽ không nể tình.
Nghĩ đến điều gì, y có chút tò mò hỏi:
- Không phải hai người định đi đón đệ đệ sao? Người đâu?
Đế Khuynh Tiêu liếc mắt nhìn Thạch Hạo còn đang ôm đầu ở một bên, nhàn nhạt đáp:
- Vốn là định đi cùng nhau, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, cậu ta bỗng dưng nói có linh cảm không lành, chuồn rồi.
Hôm trước Milan có gửi tin nhắn về, bảo rằng phát hiện thiên trụ xảy ra vấn đề, muốn nhờ người am hiểu không gian pháp tắc đến xử lý. Môn Địch bận tranh xếp hạng với Hoa Như Sương, lười không đi, đành để A Bảo với Đế Khuynh Tiêu đi xem xét, tiện bề đón người về luôn. Tuyệt Giới Phong Cấm Vạn Kiếm Trận gì gì đó, đã bày xong từ rất lâu rồi.
Cơ mà không nghĩ tới cậu ta đã bước nửa chân vào pháp trận dịch chuyển rồi còn rụt lại, kéo hai muội muội chạy biến, hoàn toàn không có ý định quay đầu.
Linh cảm không lành mà cậu ta nói, đến bây giờ hai người vẫn không hiểu rốt cuộc mang hàm nghĩa gì.
Sau đó, hắn thấy vẻ mặt của Hoa Như Sương biến thành phức tạp khó nói, tò mò hỏi:
- Ngươi sao thế?
- Cái linh cảm không lành của đệ đệ ấy, hình như là ta biết.
- ?
- Đại thiếu đang ở trong bếp.
Một câu này nói ra, người biết nội tình đều trầm mặc.
Milan Lizelotte làm người từng ấy năm giỏi nhất là xem thời vận đoán thời thế, khả năng tránh né vận xui cực kỳ giỏi. Cái linh cảm không lành này của cậu ta, chưa bao giờ sai.
Đại thiếu vào bếp là tình cảnh thế nào? Ngài ấy không phải đang nấu ăn, mà là chế độc. Dù cho có thuộc làu công thức ra sao, bằng một cách thần kỳ nào đó, thành phẩm luôn luôn không bao giờ chỉ bao gồm nguyên liệu vốn có.
- Ngươi ăn trúng rồi?
Điện hạ nhìn dáng vẻ của Hoa Như Sương, vẻ mặt ái ngại hỏi. Để một người luôn chỉn chu như y thành ra thế này, thực sự chỉ có Môn Địch mà thôi.
- May mắn là chỉ có một miếng, ta chạy kịp. Nếu nhiều thêm mấy miếng nữa chắc ngài không thấy mặt ta nữa đâu.
Hoa Như Sương vừa mới cảm khái xong, từ nơi xa xôi nào đó đã vọng ra tiếng hét đầy uy lực của thiếu niên vang khắp thiên địa, ầm ầm đánh tới:
- TIỂU HOA HOA, NGƯƠI CÚT VỀ ĐÂY NGAY CHO TA!!!
Sóng âm trùng kích thẳng vào thức hải, đảm bảo có dùng linh thức che chắn cũng không có tác dụng.
- ...
Hoa Như Sương xoa xoa bên tai đau nhức, thở dài:
- Có vẻ như ngài ấy nấu xong rồi. Lần này không biết sẽ là món quái quỷ gì nữa đây.
Nghĩ đến dư vị kinh khủng vừa nãy, y thực sự không có can đảm nếm lần hai.
Rất may cho y là, điện hạ đã về rồi.
- Nếu như không có việc gì, vậy thì ta trở về trước.
Điện hạ vừa nói vừa thiết lập pháp trận dịch chuyển, chẳng qua còn hắn còn chưa kịp rời khỏi, Đế Khuynh Tiêu đã lên tiếng hỏi:
- Không gian sụp đổ ở đằng kia, chúng ta có cần phải vá lại không?
- Không cần đâu.
Điện hạ lắc đầu, ánh mắt liếc qua một đám người rải rác đằng xa, mỉm cười:
- Lần này là tự nó ra tay trước, thì tự nó phải bù lấp, không liên quan đến chúng ta.
Hắn vừa nói xong, nơi thiên không sụp đổ đằng xa, một màn khó tin đã diễn ra.
Tay.
Rất nhiều tay.
Vô số bàn tay đen ngòm như tạo bởi bùn đen vươn ra, nhắm thẳng đến đám người vẫn còn nán lại hóng hớt, tốc độ cực kỳ nhanh. Bảo thuật, pháp bảo trước mặt nó như không tồn tại.
Mỗi một bàn tay vươn ra túm lấy một người, sau đó thẳng thừng bóp nát. Máu tanh, nguyên thần, tất cả những gì của người đó tan thành vô số điểm sáng, dọc theo cánh tay thu về, thẩm thấu vào hư không vỡ nát, bù lấp khoảng trống tối đen này.
Dùng sinh mạng được thiên địa bồi dưỡng, để chữa trị cho thiên địa bị tổn thương.
- Chuyện này...
Ma Nữ, Thạch Nghị, Tào Vũ Sinh,... Tất cả bọn họ cảm thấy hoang mang vô cùng. Ngày hôm nay liên tiếp những sự bí ẩn kỳ lạ diễn ra không thể hiểu thấu, đảo lộn nhận thức của bọn họ. Ngoại trừ vẻ mặt Hoang bình tĩnh đến hơi trầm mặc, bất cứ ai đều kinh ngạc há hốc.
- Của thiên trả địa mà thôi, mặc dù cách thức có hơi không được đẹp mắt. Yên tâm, các ngươi vẫn chưa đến lượt đâu.
Điện hạ chỉ nhìn qua một cái rồi thôi. Hắn lo cho phòng bếp ở Mẫu Đơn Đình hơn chỗ này nhiều, quay đầu nói với Hoa Như Sương vài câu rồi mất hút ngay lập tức.
- Các ngươi tạm thời đi chơi đâu đó đi, đừng về vội. Với lại, bảo Ninh Xuyên cho ngươi một phép thanh tẩy, ít nhất an ủi tâm thần.
Hoa Như Sương gật đầu với hắn, vẫy vẫy tay tiễn người, sau đó mới nhìn về Lục Quan Vương y quan không chỉnh trước mắt, cười nói:
- Tiểu Ninh Ninh~
- Bớt dùng cái giọng ghê tởm ấy gọi ta đi. Phép thanh tẩy không có tác dụng với đồ ăn của đại thiếu đâu, để ta xem mạch cho ngươi trước.
Ninh Xuyên tùy tiện lấy ra một cái áo bào khoác lên người, tạm thời che đi y phục rách nát, mới ngồi xuống trước mặt Hoa Như Sương còn chưa hề động đậy chút nào này, mắng:
- Không phải thích nhất là bẫy người sao? Lần này lại dễ bị đại thiếu chơi một vố như thế?
Hoa Như Sương thở dài, ngoan ngoãn chìa tay ra cho y xem mạch, nói:
- Còn không phải ta mới ngủ dậy thôi sao? Đại thiếu làm đồ kiểu gì mà chẳng có tí mùi lạ nào, hơn nữa đặt sẵn trên bàn, ta mới tiện tay bốc một miếng ăn.
Ninh Xuyên trầm ngâm suy nghĩ một chút, dò hỏi:
- ... Ngươi hôm qua đánh xếp hạng thắng ngài à?
Chứ dựa theo phong cách làm việc của Môn Địch, hoàn toàn không chơi lộ trình ám chiêu này đâu.
- Ừ. Trước khi ta đi ngủ, thì ta top 1, ngài top 2.
Ồ. Đã hiểu.
- Thế thì ngươi trúng chiêu không oan. Đại thiếu cày rank cả tháng trời mới lên được top 1, còn chưa ấm chỗ lại bị ngươi đạp xuống, ngài không đánh thẳng mặt ngươi là may rồi.
Đế Khuynh Tiêu nghe vậy cũng có chút buồn cười. Môn Địch với Hoa Như Sương tính háo thắng cực kỳ cao. Mấy chuyện tranh đấu hãm hại lẫn nhau này hoàn toàn có thể xảy ra, hơn nữa còn rất thường xuyên.
Y hệt như trẻ con.
Ninh Xuyên nhìn qua nóng tính lại không hay chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này. Y thắng thì thắng, thua cũng chỉ cau mày một chút rồi thôi, không hề chấp niệm vị trí xếp hạng như hai người kia chút nào.
Cực kỳ ngoan.
Hơn nữa còn giỏi nữa.
- Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể có hơi cao một chút, thì cũng chỉ có vị giác gặp chút vấn đề, không có gì nghiêm trọng. Đại thiếu nấu ăn tùy tiện nhưng vẫn có chừng mực, chỉ khó chịu chứ không nguy hiểm gì đâu.
Ninh Xuyên bắt mạch cho y, lại sờ lên cổ, đo nhiệt độ, quan sát sắc mặt một lúc rồi kết luận, sau đó bắt đầu lôi ra một đống chai chai lọ lọ, thảo dược linh tinh bày ra, dáng vẻ như muốn chế dược ngay tại chỗ.
- Ngươi biết y thuật lúc nào thế?
Hoa Như Sương không nghi ngờ tài năng của y, chỉ là không nghĩ tới y lại biết cái này. Bình thường thấy nhiều nhất là y với vị kia nhà y đánh nhau, chứ nhìn y chế dược luyện đan thì chưa bao giờ.
- Lúc nào à?
Ninh Xuyên thở dài, ngón tay thoăn thoắt cân đo dược thảo bỏ vào nồi nước đặt trên một đoá hoa lửa, vẻ mặt phức tạp nói:
- Từ khi bị cho uống quá liều lần trước, ta thực sự không dám mười phần tin tưởng thuốc xuất xưởng từ tay đại thiếu, cho nên tự học một chút, đề phòng trường hợp tiện tay của ngài. Ít nhất thì không xảy ra tình trạng đang đánh nhau thì ngủ mất, hoặc có ngủ cũng phải gọi người đến.
Hoa Như Sương nhìn y đầy thông cảm. Có một kim chủ không đáng tin như vậy, đúng thật là đôi lúc hơi đau tim.
Ninh Xuyên chế dược rất nhanh. Mặc dù không hiểu nguyên lý cho lắm, nhưng chỉ mất vài phút đồng hồ, trước mặt Hoa Như Sương đã xuất hiện một ly thuốc be bé màu xanh lục còn đang bốc khói, toả ra mùi thơm dịu khá mềm mại.
Chẳng qua y không cầm lên uống ngay, mà dò hỏi trước:
- Có đắng không?
Ma Nữ: ...
Ngài là trẻ con đấy hả? Còn sợ thuốc đắng?
- Đắng.
Ninh Xuyên gật đầu, đáp:
- Bắt buộc phải đắng. Nếu như điều chỉnh vị đắng, nó sẽ thành sữa đậu lên men.
Hoa Như Sương lập tức cau mày, vẻ mặt ghét bỏ thấy rõ. Mùi vị của sữa đậu lên men kỳ dị thế nào y không phải không biết. Chọn lựa giữa vị đắng và cái vị quái quỷ kia, y tình nguyện chọn vế đầu.
Thế là vì bảo toàn tính mạng mình, y đành nhắm mắt uống một hơi, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Sau đó, trong miệng y bị nhét một đồ vật nho nhỏ màu đen đen thơm mùi sữa, đè xuống toàn bộ vị đắng còn chưa kịp lan toả.
Vừa ngọt vừa thơm.
Ngon.
Hoa Như Sương mở to mắt ngạc nhiên, nhìn người vừa mới động thủ hỏi:
- Chocolate?
Sao thứ đồ vật không hề liên quan gì đến tu tiên lại xuất hiện ở đây?
- Ngươi lấy ở đâu ra đấy?
Mùi vị không giống mấy gói đồ trong phòng Môn Địch cho lắm. Ngon hơn nhiều.
- Bị ép làm chứ sao? Ta không có hứng thú với đồ ngọt nhiều như ngươi đâu.
Người duy nhất có thể ép y vào khuôn khổ, chỉ có vị kia mà thôi.
- Hắn?
- Ừ, hắn.
Nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt y lập tức sa sầm, lạnh tanh nói:
- Không biết hắn đọc được ở đâu, bảo rằng 14/2 phải tặng chocolate cho hắn, còn không được lấy đồ làm sẵn, bắt buộc tự mình động thủ, không thì sẽ lải nhải bên tai ta suốt cả ngày. Thế thì cũng thôi đi, đồ làm ra rồi còn yêu cầu đủ thứ: gì mà màu không được quá tối, vị không được quá đắng, hoa văn phải đẹp mắt một chút, hình dáng...con mẹ nó còn phải là hình trái tim, nếu không thì phải là hoa hồng. Hắn là thiếu nữ mới lớn à? Có biết xấu hổ không? Còn dám bảo ta phải gói trong giấy gói màu - hồng - phấn, mở ra mới có cảm giác nghi thức. Nghi với chả thức, não hắn rõ ràng là có bệnh mà!
- ...
- ...
- ...
Ngoại trừ Hoa Như Sương còn đang vất vả nín cười, mấy người nghe được đều chung vẻ mặt cạn lời như nhau.
Tính tình này, chắc chắn không phải là Thạch Hạo đâu.
Tuyệt đối không thể.
Chính chủ ở bên kia cũng không chấp nhận được.
- Không phải ngươi vẫn làm cho hắn à?
Hoa Như Sương đánh giá một đống chocolate y lôi ra vừa cười nói. Số lượng rất nhiều, đủ hình dáng đủ mùi vị, màu sắc cũng rất bắt mắt, nhìn qua liền biết chủ nhân của nó đã tỉ mỉ làm ra thế nào.
Cho dù miệng luôn mắng hắn, ngươi không phải vẫn chiều hắn đấy thôi?
Đúng là khẩu thị tâm phi.
- Nếu lão tử đánh được hắn, thì thứ hắn bỏ vào miệng không phải chocolate mà là cám heo.
Ninh Xuyên hừ lạnh một tiếng, càng nhìn càng thấy tức, liền đẩy hết về phía Hoa Như Sương, thẳng thừng nói:
- Ăn hết đi. Cho ngươi đấy.
- Hào phóng ghê, không giữ lại cho hắn chút gì luôn?
- Ngươi nghĩ đồ hắn thích còn ở chỗ ta được sao? Đống này không hợp cái miệng thiếu nữ của hắn, cho nên mới sống sót đến bây giờ.
Hoa Như Sương nghe vậy cũng không khách sáo, tiện tay chia cho mấy người xung quanh nếm thử. Chocolate mặc dù bổ sung năng lượng rất tốt, nhưng ăn nhiều lại nhanh ngán. Dù hảo ngọt như y cũng chỉ thỉnh thoảng nhấm nháp một chút thôi.
Cơ mà nếu y nhớ không nhầm thì theo lịch nơi nào đó 14/2 còn có tên gọi là Lễ Tình Nhân, người ta tặng chocolate thay lời tỏ tình, định chung thân.
Chậc.
Cái này mà gọi là không quan hệ thì đến bao giờ mới gọi là quan hệ?
Mấy viên kẹo của Ninh Xuyên rất nhanh chóng mua chuộc được đám người hóng hớt, chẳng mấy chốc vơi đi không ít, ngay cả trầm mặc kiệm lời như Đế Khuynh Tiêu hay Thạch Nghị đều cảm thấy nó rất ngon. Vị đắng vị ngọt vừa phải, mùi thơm rất dịu, hơn nữa độ ngậy được điều chỉnh rất phù hợp, người hảo ngọt hay không hảo ngọt đều ăn được, hơn nữa ăn vào còn cảm giác được một luồng linh khí mềm mại uẩn nhưỡng.
Đến mức Ma Nữ lộ ra vẻ thoả mãn sung sướng, hoàn toàn không màng hình tượng Thánh Nữ của mình chút nào.
- Ngon không?
- Ngon!
Hoa Như Sương bật cười trêu nàng:
- Thích như thế? Ăn nhiều sẽ béo đó.
Ma Nữ nghe vậy theo bản năng dừng miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm viên kẹo thơm ngọt trên tay, đấu tranh tư tưởng giữa việc ăn hay không ăn.
Cuối cùng, nàng bình tĩnh bỏ nó vào miệng, nhai tiếp.
- Dù sao cũng không ăn thường xuyên, ta làm sao béo dễ vậy được?
Hoa Như Sương xoa xoa đầu nàng, cười cười:
- Muốn ăn thì bảo Tiểu Ninh Ninh làm giúp ngươi. Y dễ tính lắm, thái độ chân thành nghiêm túc nhờ vả thì y sẽ không từ chối đâu.
- Đừng nói như thể ta rảnh lắm vậy.
Ninh Xuyên một bên bận rộn chế dược một bên cau mày phản bác:
- Ta với nàng đâu có quen?
- Nhưng ta với nàng thì quen đó, coi như giúp ta là được.
Ồ?
Ninh Xuyên hơi ngạc nhiên, nhướn mày hỏi:
- Hai ngươi quen kiểu gì?
Tình nhân? Người trong mộng? Cảm giác không đúng lắm.
Đồng môn? Họ hàng? Vế đầu còn hợp lý, chứ vế sau chắc chắn không. Linh Hư Đào Yêu chỉ có một đoá hoa này thôi, tuyệt đối không có anh chị em họ hàng nào đâu.
Địch nhân bị nắm thóp? Nhìn thái độ ôn hoà của Hoa Như Sương, quan hệ hai người rất tốt, thậm chí y có phần che chở dung túng nữa.
Ma Nữ luôn nghe theo Trích Tiên, chuyện này không mới lạ đối với bọn họ, nhưng nguyên do thực sự đằng sau thì không ai biết.
Cho đến hôm nay...
Bọn họ thấy Trích Tiên ghé tai Thập Quan Vương và Ninh Xuyên thì thầm mấy chữ không ai nghe được.
Sau đó, biểu tình Ninh Xuyên biến thành một lời khó nói hết, hỏi:
- Ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi thế?
Vai vế này không phải lớn bình thường đâu.
Rất doạ người.
- Tiểu Ninh Ninh, quan tâm tuổi tác của người khác là bất lịch sự đấy nhé. Tiểu Hoa Hoa chưa mười tám, vẫn còn bé lắm.
- .....
Tại sao ta lại không phát hiện da mặt ngươi dày như vậy nhỉ?
Ma Nữ còn đang hóng hớt hai người trò chuyện, đã thấy trước mặt nàng chìa ra hai hộp gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một gương mặt tuấn mỹ có chút lạnh lùng đang nhìn mình, hơi ngạc nhiên, không hiểu hắn định làm gì.
- Nếu như đã là người quen, vậy thì phải có quà ra mắt mới phải.
Đế Khuynh Tiêu đặt vào tay nàng hai hộp gỗ, nói:
- Linh quả màu trắng thích hợp tham ngộ ý cảnh nhưng vị không ngon lắm, màu đỏ thì ngọt hơn một chút, linh khí cũng khá nhiều, lần sau sẽ mang cho ngươi thêm mấy phần.
Sau đó, hắn lại lấy ra một hộp gỗ nữa, to hơn hẳn hai cái còn lại, bảo:
- Pháp y dệt từ tơ Mặc Diễm Chi Chu, bảo hộ thần hồn, ngăn cách linh thức dò xét. Ta không hiểu về pháp y của nữ giới, nếu như không thích sẽ đổi cho ngươi bộ khác.
Hắn vừa nói xong, xung quanh đã vang lên tiếng hít khí lạnh.
Mặc Diễm Chi Chu, yêu thú mang huyết mạch cổ xưa, còn từng xuất hiện một con cảnh giới Tiên Vương. Tơ của nó đao thương bất nhập, thủy hoả bất xâm, phòng ngự công kích tinh thần cực kỳ tốt, đã biến mất từ rất lâu. Một mảnh vải đã có giá trị liên thành, chứ đừng nói xuất hiện cả một bộ pháp y hoàn chỉnh.
Thập Quan Vương đưa thứ này làm quà tặng, mắt còn không chớp một cái, liền thể hiện rõ thế lực sau lưng hắn có bao nhiêu khủng bố, tài phú giàu có đến mức nào.
Càng như vậy bọn họ lại càng tò mò, thân thế thực sự của hắn, rốt cuộc là ai.
Thiên phú cao, thực lực mạnh, lai lịch bí ẩn, Thập Quan Vương Thiên Tử, quả thực không cô phụ cái tên này.
Ma Nữ thình lình được vị kia của đại nhân nhà mình tặng quà còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp, đã nghe Hoa Như Sương cười nói:
- Ngươi muốn mua chuộc nàng cũng không cần mạnh tay như vậy đâu. Tiểu Diệp chỉ cần hai viên kẹo là đủ.
Đế Khuynh Tiêu lắc đầu, thản nhiên đáp:
- Là người nhà ngươi, lễ nghi không thể thiếu. Với lại mấy thứ đồ này ta không thiếu, giữ cũng chẳng làm gì, chi bằng đem đi tặng người. Ngươi không phải nói muốn nàng hộ tống mình xuất giá sao? Không đắt.
- ...
Đại ca, nhà ngươi rốt cuộc giàu đến mức nào vậy?
Hoa Như Sương cười ra tiếng, đùa hắn:
- Người nhà ta giống ta, tham lam lắm đó. Quà ra mắt đã vậy rồi, còn phí đổi xưng hô, phí vào cửa, phí hộ tống nữa, nhất định sẽ bào ngươi đến cạn ví luôn.
Đế Khuynh Tiêu cũng cười, nói:
- Tiền của ta là tiền của ngươi, vẫn là ngươi chi mà thôi.
Cùng ta không quan hệ.
Cho nên thực ra người tốn tiền không phải ta.
Hoa Như Sương ồ một tiếng, có chút mới lạ, không nghĩ tới hắn lại đáp lời như vậy, nhất thời liền không biết phản bác ra sao.
Mặc dù nghe qua là y được lợi, nhưng cứ sai sai thế nào.
Đế Khuynh Tiêu học xấu rồi.
Ma Nữ nghe vậy cũng không khách sáo, mở hộp ra xem quà, bên trong là một bộ pháp y màu tím hồng lẳng lặng nằm đó, toả ra khí tức bí ẩn như muốn hút cạn thần hồn của người khác. Nàng nhẹ tay cầm nó lên, chất vải mềm mại lành lạnh lướt qua da thịt, mỏng manh, trơn nhẵn, hoa văn được thêu rất tỉ mỉ, không hề cảm giác được chút gợn nào, hơn nữa kiểu dáng khá kín đáo, nhưng vẫn đảm bảo hoạt động thoải mái, màu sắc được phối cũng rất hợp mắt. Không chỉ Ma Nữ thích nó, ngay cả Long Nữ hay Nguyệt Thiền đều ưng ý.
Cơ mà...
- Phần vai có vẻ hơi rộng, siết lại một chút là được.
Nàng theo tiếng nói nhìn sang, liền thấy một Lục Quan Vương vẻ mặt chán đến chết bỏ vào nồi thuốc mấy thứ gì đó xanh đỏ, còn không thèm để ý hai tên đang tú ân ái bên cạnh.
- Thật hả? Nàng còn chưa thử mà?
Hoa Như Sương tò mò hỏi, đáp lại là cái gật đầu đồng ý của Ma Nữ.
- Ta cũng cảm thấy nó hơi rộng, nhưng không nhiều.
- Vậy sao? Để ta đổi cho ngươi bộ khác, chứ người may nó đã qua đời rồi, thủ pháp cũng thất truyền, muốn sửa hơi khó.
Đế Khuynh Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Thứ này xuất xưởng từ kỷ nguyên trước, tú nương lại không phải sư phụ hắn, sống không lâu như vậy, cho nên thực ra bộ nào cũng là trân bảo chỉ có một. Hơn nữa pháp y bản thân nó mang sức mạnh to lớn, muốn sửa chữa cần tu vi tương xứng. Thời đại bây giờ tìm ra nghệ nhân đủ sức sửa chữa e rằng không thể nào. Vẫn là nên đổi bộ khác thì hơn.
- Chỉ là hơi rộng thôi, không vấn đề gì.
Ma Nữ lập tức ôm chặt nó, lắc đầu, dáng vẻ như kiên quyết không muốn trả lại, đến mức Hoa Như Sương có hơi buồn cười.
- Thích nó như thế?
- Rất thích. Ta nhận nó là được rồi.
Pháp y từ Mặc Diễm Chi Chu chỉ có thể gặp không thể cầu. Trân quý như vậy, có chút tỳ vết đều không sao cả. Thập Quan Vương đã đưa ra thành ý như thế, nàng không thể mặt dày đòi hỏi hơn được.
Hắn đối với đại nhân có bao nhiêu dung túng yêu chiều, nhìn qua liền rõ, nàng cũng không có lý do gì phản đối vị sắp sửa trở thành trưởng bối này, thậm chí còn hy vọng hai người thành hôn nhanh nhanh một chút, sớm ngày viên mãn.
Quà ra mắt như vậy, nàng đã rất thoả mãn.
Nhưng Hoa Như Sương thì không thoả mãn, nhẹ giọng phê bình:
- Nào có chuyện mặc đồ không vừa người chứ? Tiểu cô nương chưa xuất giá, phải luôn luôn xinh đẹp gọn gàng mới đúng.
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, y quay sang Ninh Xuyên cười nói:
- Tiểu Ninh Ninh sửa giúp nàng đi.
- !??
Ngài nói vậy có ý gì?
Ninh Xuyên cau mày đáp:
- Ngươi sai bảo ta thuận miệng ghê nhỉ?
- Sao lại gọi là sai bảo được? Là nhờ vả mới đúng. Ta tin tưởng tay nghề của Tiểu Ninh Ninh, chắc chắn sẽ sửa nó hoàn hảo không tỳ vết.
- Cảm ơn lòng tin của ngươi, nhưng ta không cần. Cảm phiền đừng kiếm chuyện cho ta. Ta không rảnh.
Hoa Như Sương vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Ninh Xuyên, nhìn đến mức y nổi da gà chịu không nổi, cuối cùng đành cam chịu nói:
- Đưa đây.
Y mà từ chối không biết tên khốn này lại tính kế gì mình. Đấu tâm đen với Hoa Như Sương y chưa bao giờ thắng.
Tránh xa vẫn hơn.
- Tiểu Ninh Ninh ngoan ghê.
- Câm miệng.
Sau đó, Ma Nữ được mở mang tầm mắt, vì sao vị đại nhân bất cận nhân tình nhà mình lại thân thiết với Lục Quan Vương như vậy.
Bởi vì y rất giỏi, cái gì cũng biết.
Khoảnh khắc nhận lại pháp y được sửa chữa hoàn mỹ không hề có chút xíu vết tích can thiệp nào nàng đã kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết mở to mắt nhìn người, ngơ ngác.
- Ngạc nhiên lắm hả?
Hoa Như Sương chọc chọc nàng, cười hỏi.
- Rất khó tin.
Ma Nữ gật đầu, sờ sờ vai áo mềm mại, không nhịn được nói:
- Nữ giới như chúng ta cũng không nhiều người biết may vá đâu.
Cái này là sự thật. Tu sĩ bọn họ chỉ chú trọng đề cao tu vi là chủ yếu. Cảnh giới cao không cần ăn uống, y phục trên người đều được chuẩn bị sẵn, đừng nói may vá, ngay cả kim chỉ có hình dạng thế nào bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy. Cho nên việc một nam nhân như Lục Quan Vương biết cái này, tay nghề còn rất đỉnh hoàn toàn là chuyện vô cùng kinh ngạc, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.
- Tiểu Ninh Ninh giỏi lắm đấy, cái gì y cũng biết. Đồ trên người y với vị kia nhà y đều là y tự tay làm cả, hoàn toàn không cần nhờ người thứ hai.
Nghĩ đến chuyện này Hoa Như Sương đều không nhịn được cảm khái. Ninh Xuyên sau khi mở khoá được kỹ năng liền tự mình làm hết. Cao siêu như bùa chú luyện dược luyện khí hay bình thường như nấu ăn may đồ, chỉ cần y muốn dùng đều tự bản thân động thủ, rất ít khi dựa dẫm vào đại thiếu, đến mức Môn Địch đôi khi cũng cảm thấy cái chức kim chủ hơi vô dụng, than vãn Tiểu Ninh Ninh không cần mình nữa, tranh thủ mè nheo làm nũng với điện hạ.
Hoa Như Sương thì hoàn toàn ngược lại.
Ngoại trừ thần thông thiên phú, mấy thứ kỹ năng ngoài lề này y hoàn toàn mù tịt, không phá tanh bành đã là ơn trời. Cho nên nhiều lúc cũng thấy hơi mặc cảm.
Cơ mà làm người phải biết chấp nhận sự bình thường của bản thân, y chỉ cần làm tốt những gì mình có thể làm là được. Sống vui vẻ thoải mái, không hối hận nuối tiếc đối với y đã là thành công lớn nhất.
Không cần ghen tỵ.
Hoa Như Sương xoa xoa đầu Ma Nữ, ánh mắt liếc qua nồi thuốc đã đun một lúc lâu của Ninh Xuyên, có chút tò mò hỏi:
- Ngươi đang làm gì thế?
Nãy giờ y để ý Ninh Xuyên nấu nó một thời gian khá dài, hơn nữa nguyên liệu cũng rất nhiều, hoàn toàn không nhìn ra đang nấu thuốc gì. Lấy thân thể được thần huyết hun đúc, bọn họ thậm chí còn chẳng hề xước tí tẹo nào, dĩ nhiên sẽ không cần dược trị thương.
Cho nên câu hỏi ở đây là, thứ y đang nấu là cái gì?
- Kê đơn.
Ninh Xuyên chỉ đáp gọn hai từ như vậy rồi tiếp tục bỏ vào nồi thêm dược liệu, cho đến khi màu nước trở thành sắc lam sóng sánh trong suốt, lại đun thêm một lúc nữa mới dừng, đổ đầy mấy bình nhỏ y để một bên.
- Đơn gì?
Làm xong mấy chuyện này, y mới quay qua nhìn Hoa Như Sương, vẻ mặt bình tĩnh đến hơi lạnh lùng, thản nhiên nói:
- Câu này không phải nên hỏi chính ngươi sao?
- ?
Hỏi ta?
Hoa Như Sương chỉ vào mình, ngơ ngác, sau đó, y thấy Ninh Xuyên liếc mắt sang Đế Khuynh Tiêu đầy ẩn ý, nói:
- Ngươi hôm qua để thắng đại thiếu rốt cuộc đã làm gì? Thiên kiếp lần này không liên quan gì đến ngươi, trong kịch bản cũng không có phần ngươi, vì sao ngươi lại lựa chọn thời điểm này ra mặt?
- ...
- Hoặc ngắn gọn hơn, lý do cho việc thần hồn suy kiệt đến mức không phát hiện ra cái bẫy trẻ con của đại thiếu là gì?
Một câu này, Đế Khuynh Tiêu lập tức thẳng lưng.
Việc Hoa Như Sương ăn nhầm đồ đại thiếu nấu, hoàn toàn không phải chỉ vì bất cẩn thôi sao?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com