27. Anh Túc
Hoa Như Sương đối với Ninh Xuyên luôn có một loại cảm giác rằng người này tương đối ngây thơ. Mặc cho vẻ ngoài yêu diễm mị hoặc thế nào, tính cách lại khá mềm mại thiên chân, không am hiểu nhân tâm, cũng không am hiểu nhân kế quanh co lòng vòng.
Hoa Như Sương rất dễ dàng nhìn thấu Tiểu Ninh Ninh.
Biết làm cách nào chọc y nổi nóng, lại làm cách nào dỗ y nguôi giận, thi thoảng hóng hớt chuyện tình cảm của y với vị kia nhà y, xem hai người tương ái tương sát rất vui.
Chẳng qua chưa bao giờ nghĩ tới, y không thạo nhân tâm, không có nghĩa mặt khác y cũng không hiểu.
Ninh Xuyên giỏi nhất là quan sát.
Thần thông thiên phú của y cũng là quan sát.
Khả năng học tập và chiến đấu của y, phần lớn dựa vào đôi mắt cực kỳ nhạy bén, có thể nắm bắt được yếu điểm dù nhỏ nhất để lợi dụng.
Cho dù là thân thể, hay thần hồn.
- ...
Hoa Như Sương nhìn biểu tình lạnh lùng của Ninh Xuyên, lại nhìn sang vẻ mặt trầm xuống của Đế Khuynh Tiêu, âm thầm thở dài.
Bất cẩn rồi.
Y đã đánh giá thấp Ninh Xuyên. Không nghĩ tới trong tình trạng rắc rối lằng nhằng như thế này Tiểu Ninh Ninh lại nhìn ra điểm bất hợp lý, còn kiên nhẫn chờ đến khi y mất cảnh giác đánh phủ đầu.
Đế Khuynh Tiêu đã nghe thấy rồi, dĩ nhiên y không thể đem chuyện này qua mặt dễ dàng được.
Ngàn tính vạn tính lại quên không tính người mình.
Sai quá sai.
- Có thể nói được chưa? Nếu như ta nhớ không nhầm, trò mà hai người chơi có tên là Phản Thần, đúng không?
Ninh Xuyên không để cho Hoa Như Sương nghĩ biện pháp lảng tránh, trực tiếp nói:
- Nó dựa chủ yếu vào cường độ thần thức và độ may mắn để phân thắng bại, mà hai cái này, ngươi đều không hơn được đại thiếu. Hơn nữa ngài ấy vì nắm chắc ngôi đầu bảng xem như tất tay, không bảo lưu thực lực, dựa theo tính toán thông thường ngươi không thể nào trong vòng một đêm thắng ngài được.
Y nhíu mày, dò hỏi:
- Ngươi rốt cuộc, đã làm cách nào?
- ...
Hoa Như Sương im lặng.
Chủ yếu là vì nếu như thực sự nói ra, dựa vào tính cách của Đế Khuynh Tiêu, chắc chắn sẽ nổi giận.
Y lần này chơi hơi quá tay, không nghĩ tới lại tiêu hao nhiều như thế. Mặc dù nhất thời không có nguy hiểm gì lớn, nhưng không đại biểu việc này không mang lại bất cứ tiêu cực nào.
Trong trạng thái thần hồn mỏi mệt còn xông ra ngoài, bị Thiên Đạo nhắm trúng, nếu như Đế Khuynh Tiêu và điện hạ không vừa vặn xuất hiện, khó nói y có thể toàn thân trở ra, ăn chút đau khổ là điều chắc chắn.
Hoàn toàn là tự ngược.
Đế Khuynh Tiêu thương y như thế, lại không thể bảo vệ y chu toàn, kiểu gì cũng sẽ tự trách.
Y không muốn hắn đem chuyện này trở thành cái dằm trong tim, nhức nhối âm ỉ.
Cho nên y dùng im lặng thay cho câu trả lời.
Ninh Xuyên cũng biết muốn cạy miệng một tên giảo hoạt như Hoa Như Sương không dễ. Y vốn chẳng trông mong gì người này sẽ thành thật khai báo.
Cả hai người im lặng nhìn nhau, không khí bỗng chốc toả ra áp lực ghê gớm, đến mức đám người hóng hớt bên cạnh thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình, đồng thời hai tai lại vểnh lên nghe ngóng.
Thạch Hạo nhìn bọn họ, cạn lời, cảm thấy đầu lại đau thêm mấy phần.
Còn nói là muốn tu đại đạo vĩnh hằng, thế mà việc nhà người ta hóng không sót một chữ.
Cực kỳ nhiều chuyện.
Không biết qua bao lâu, Ninh Xuyên là người động trước.
- Ngươi có thể lựa chọn giữ im lặng, hoặc nghĩ xem nên bịa thế nào để tên này không tức giận, ta đều không làm gì được ngươi. Cơ mà không may cho ngươi là, trò này ta cũng chơi qua rồi.
Y cười khẩy, lạnh lùng nói:
- Mọi thứ trong đó ta đều rõ, còn không thể đoán được ngươi làm gì sao?
- ...
Hoa Như Sương mặt ngoài biểu tình không thay đổi nhưng trong lòng đã giật thót, bỗng dưng sinh ra cảm giác nguy cơ.
Tiểu Ninh Ninh mà y luôn nghĩ ngây thơ dễ gạt, lẽ nào thực sự ẩn giấu thực lực?
Còn chưa đợi y nghĩ ra đối sách, Ninh Xuyên đã nói tiếp:
- Phản Thần vốn dĩ là trò chơi lão tổ tông nhà đại thiếu tạo ra để rèn luyện thần hồn cho hậu bối. Lúc trước thần hồn ta không ổn định, đại thiếu cũng đã lấy nó để bồi dưỡng chúng ta, lão tử dạo trong đó không dưới mười vạn lần, dĩ nhiên hiểu rõ quy tắc vận hành chặt chẽ thế nào. Ngươi cho dù muốn chơi kiểu gì đều không thể phá vỡ quy tắc vốn có: mạnh được yếu thua, cấp độ cao hơn áp chế tuyệt đối tất cả cấp bậc bên dưới.
- Thập Quan Vương có thầy dạy riêng của hắn ngươi có thể qua mặt được, nhưng ta với ngươi là từ tay đại thiếu chung nhau bài tập, đừng nghĩ rằng chỉ cần ngươi không nói không ai biết ngươi làm gì.
- ...
- Phản Thần phân chia sáu chủng tộc 12 cấp độ, số càng nhỏ càng mạnh, đứng đầu là Chủ Thần - Cấp 0, giữa các tộc tranh đấu tài nguyên lãnh thổ, mỗi chủng tộc lại có đặc tính khác nhau, chọn cái nào cũng được, khởi đầu đều giống nhau cả. Chúng ta lấy linh thức nhập vào tộc nhân, thông qua chiến tranh đoạt công huân, từ đó tấn thăng cấp bậc, cũng giống như hệ thống tu luyện ở đây, tích lũy linh lực, đến bình cảnh thì độ kiếp đột phá, về cơ bản chính là không ngừng vượt qua trở ngại tiến lên theo chiều dọc. Để cho công bằng, lão tổ tông đã cài đặt chương trình sao cho độ khó của trò chơi dựa hoàn toàn vào cường độ thần thức của chủ thể, tránh tình trạng hậu duệ được ưu ái như đại thiếu phá đảo trò chơi quá nhanh.
- Từ cấp 12 đến cấp 1 là giai đoạn chuẩn bị, không tính thời gian, đến cửa ải cuối cùng mới bắt đầu tính điểm xếp hạng, cho nên khoảng trống để mài luyện thần thức ấy ngươi có làm gì cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, kể cả lách luật.
- Phản Thần có cái tên này, vì cửa ải cuối cùng, kẻ địch chính là Chủ Thần của mỗi tộc, dùng thần hồn được ma luyện qua vô số thử thách và chiến tranh để đoạt lại tự do, thoát khỏi số phận nô lệ vĩnh viễn, bị xoá bỏ ý thức, trở thành thức ăn cho các ngài. Kết quả được định đoạt năm phần bởi cường độ thần thức, năm phần còn lại là may mắn, khi cắn nuốt ý thức Chủ, xác suất thành công là 50/50.
- Nếu dựa theo cách thông thường tấn công theo chiều dọc, ngươi vĩnh viễn không bao giờ thắng được đại thiếu, bởi vì chỉ số may mắn từ khi sinh ra đã được định đoạt, muốn cải cũng cải không được. 50/50 với ngài chính là 100%, không có kết quả thứ hai. Cho nên ta đoán ngươi sẽ đi đường vòng.
Ninh Xuyên nhìn thẳng vào Hoa Như Sương, giọng điệu trầm xuống, lạnh nhạt nói:
- Giới bích theo chiều dọc rất kiên cố, nhưng ở chiều ngang lại tương đối yếu ớt, dễ bề nảy ra xung đột chiến tranh, tích lũy công huân bớt nhàm chán. Mức độ phòng thủ từng cấp bậc cũng là như thế, Phản Thần là trò chơi bao phủ vạn giới, dĩ nhiên sẽ không chỉ có một sever, mà bao gồm rất nhiều trứng cá được liên kết với nhau, bơi trong Biển Vô Nhai, đứng đầu mỗi trứng cá là Chủ Thần, trên cấp bậc Chủ Thần còn có Thú Săn Mồi - Quỷ Diện Ngư, lấy trứng cá làm thức ăn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như một lỗi bug không thể nào cản phá. Nếu như xui xẻo đầu thai nhầm trứng cá bị nó nuốt, xem như game over, chưa khởi đầu đã thất bại, đây cũng xem như một cách thể hiện chỉ số may mắn quyết định rất lớn đến kết quả xếp hạng.
Sau đó, giọng điệu Ninh Xuyên biến thành nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói:
- Không giấu gì ngươi, lão tử cũng bị nó nuốt mấy trăm lần rồi. Má nó chứ cái con cá chết tiệt đó, tư vị lăn lộn trong dạ dày của nó ghê tởm chết đi được. Vừa tối vừa hôi lại còn bị ăn mòn từ từ, hơn nữa không thể thoát ra giữa chừng cho đến khi linh thân nhập thể bị hòa tan hoàn toàn, hại ta mất ngủ mấy đêm liền.
Hoa Như Sương: ...
Cái vận xui của ngươi rốt cuộc lớn đến mức nào vậy? Chơi game thôi mà còn đạp trúng mìn? Xác suất gặp Quỷ Diện Ngư chỉ có 0.001% thôi mà?
- Lão tổ tông tạo ra Quỷ Diện Ngư, dĩ nhiên không chỉ có một mục đích duy nhất để thử vận khí này, cấp bậc nó cao hơn hẳn Chủ Thần, trong cơ thể chứa một chương trình mã hoá, có thể hủy diệt ý thức của Chủ Thần ngay lập tức. Nói tóm lại, chính mà một mã hack. Ngươi muốn nắm chắc đánh bại đại thiếu, hơn nữa đảm bảo vĩnh viễn ngài ấy sẽ không thể nào đạp ngươi xuống chỉ có một con đường duy nhất, đó là lấy được mã hack trong cơ thể Quỷ Diện Ngư.
Y cười khẩy, giọng điệu lạnh như băng:
- Đúng là gan to bằng trời, cái chủ ý ngáo ngơ này mà cũng can đảm làm cho bằng được.
- Có ý gì?
Đế Khuynh Tiêu không chơi trò này bao giờ, phương pháp tu luyện của Long lão khá trạch, thiên phần lớn về tự thân cảm ngộ, khác hoàn toàn với phong cách linh hoạt vừa học vừa chơi của Môn Địch, dĩ nhiên không biết đánh giá "ngáo ngơ" của Ninh Xuyên mang hàm ý gì.
Chẳng qua dựa theo phản ứng của y, có lẽ không phải biện pháp gì an toàn cho lắm.
Sự thật đúng là như thế.
- Thứ nước trong Biển Vô Nhai giúp đám bong bóng cá trôi nổi ấy không phải là loại nước vật chất hoá mà chúng ta biết, mà thực ra là vô số dữ liệu hỗn loạn tạo thành một vùng không gian tinh thần cực kỳ lớn, là nơi xả thải những thứ không cần thiết từ server chính ra bên ngoài. Mã hack trong cơ thể Quỷ Diện Ngư có uy lực mạnh như vậy, bởi vì tác dụng của nó chính là tiêu hủy phần dữ liệu dư thừa ấy. Nói cách khác, là máy xử lý rác thải.
- Muốn lấy được mã hack đó, bắt buộc phải tự mình lăn lộn giữa Biển Vô Nhai, chờ đợi cơ hội Quỷ Diện Ngư nuốt bong bóng rồi xâm nhập vào chiếm quyền kiểm soát. Bản thân Quỷ Diện Ngư là thứ kiểm tra vận khí, xác suất hiện thân chỉ có 0.001%, hơn nữa số lượng bong bóng cá không phải chỉ mười hai mươi cái, mà là một con số thiên văn, khác nào đi mò kim giữa đáy biển, hơn nữa còn là biển động không ngừng chứa toàn rác?
- Ngươi nghĩ linh hồn của mình mạnh bao nhiêu? Thức hải kiên cố đến mức nào? Dữ liệu hỗn loạn trùng kích không chỉ là xáo trộn ngũ cảm, còn tiêu hao năng lượng bản nguyên chống lại xói mòn do cấp bậc linh cách không đủ. Hơn nữa mã hack được bảo vệ cực kỳ kín kẽ, muốn phá bỏ phải tiêu tốn cực kỳ nhiều thời gian. Má nó chứ Chủ Thần ngươi còn chưa động được, đã đòi nhảy một phát lên đấm vào mặt Thần Đế? Đối phó với số lượng thuật toán thiên văn như thế, ngươi muốn tự mình đun hỏng não mình à? Ta tưởng mình tên kia bị bệnh, hoá ra ngươi cũng bệnh không nhẹ đâu!
Ninh Xuyên càng nói càng thấy bực, âm giọng không tự chủ cao lên, cuối cùng thành nghiến răng nghiến lợi, linh lực không tự chủ bùng phát, ép chặt lên cơ thể mấy người xung quanh. Bọn họ chỉ cảm thấy cơ thể bỗng dưng như bị đè ngàn tấn đá, hít thở không thông, ngay cả thiên không mới tu bổ cũng tối sầm lại, muốn giáng sét.
Ấy thế mà Hoa Như Sương vẫn điếc không sợ súng, còn thản nhiên cười một cái.
- Tiểu Ninh Ninh đang lo lắng cho ta à? Đáng yêu ghê.
- Câm miệng.
- Cho dù có khó đến mức nào, nó vẫn chỉ là một trò chơi mà thôi. Ngươi nghĩ Hi Hoà Thần không tính đến chuyện có kẻ lách luật như ta sao? Suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ của ngàn vạn sinh linh, thậm chí suy nghĩ của Thế Giới, đều nằm trong tay các ngài. Tồn tại khả năng tức là được cho phép, tương đương với việc vĩnh viễn có đường ra. Quan trọng một điều là, ta có dám bước ra khỏi vùng an toàn hay không thôi.
Y nhún vai, cười:
- Ngươi thấy đấy, ta thành công mà? Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín, không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là Thiên Đạo cũng thế. Chỉ cần tìm đúng đường, tất sẽ kết trái thơm.
Ninh Xuyên tuyệt không bị mấy câu lùa gà này tẩy não, thẳng thừng nói:
- Cho nên? Ngươi làm cái quỷ gì mà để nó nhảy dựng lên đánh ta?
Hoa Như Sương cũng không giấu y, thành thực đáp:
- Nó không phải coi ngươi thành dị điểm cần tiêu diệt sao? Về cơ bản thiên kiếp của ngươi sẽ thăng cấp thành thiên phạt, có nghĩa là mức độ can thiệp của Thiên Đạo cũng lớn hơn, sự tồn tại sẽ rõ nét hơn. Ta chỉ tiện tay thả vài mã lỗi kích thích nó, ai dè nó phản ứng lớn quá, tự mình ló mặt ra luôn rồi.
Y không thể không cảm thán:
- Số ngươi đúng là xui xẻo thật.
Vốn dĩ ban đầu Hoa Như Sương chỉ định thăm dò một chút, lợi dụng cách thức như trong trò chơi, nương nhờ thiên kiếp đi vòng qua lớp bảo vệ Thiên Đạo xem xét người phía sau trông thế nào. Dưới sự dạy dỗ của Môn Địch, cộng với thiên phú thần thông của Linh Hư Đào Yêu, y thừa tự tin để xâm nhập chút xíu không ai hay, thoả mãn tinh thần tò mò của mình một chút. Không ngờ nó lại phản ứng dữ dội như thế, ngay cả Thiên Hành Giả - tồn tại chưa bao giờ xuất hiện trong nguyên tác đều điều động, chỉ để diệt sát dị điểm nghi ngờ phá hoại là Ninh Xuyên.
Dù sao thì trong mắt nó, Tiểu Ninh Ninh là người có khả năng can thiệp vào Thiên Đạo lớn nhất.
Nói tóm lại, là vật hy sinh.
Ninh Xuyên nghe vậy liền hiểu vì sao bỗng dưng mình bị sét đánh, không kìm được mắng:
- Đệt, ngươi đúng là một tên khốn.
Người có thể tiễn đưa vạn thiên kiêu xuống mồ mà mặt không đổi sắc, quả thực rất khốn kiếp.
Đến người mình còn tính kế.
- Thôi nào, ngươi đâu có việc gì.
Hoa Như Sương phất tay, tiện đường giải trừ áp lực đè đến nghẹt thở mấy người xung quanh, mỉm cười:
- Dựa vào cường độ cơ thể của ngươi, thiên kiếp có đánh thế chứ đánh nữa cũng đâu làm ngươi chảy máu được? Thiên Hành Giả ngươi còn gặt như rau, quá đáng lắm là rách đồ thôi, đại thiếu giàu.
Y liều thì liều chứ vẫn cẩn thận tính toán kỹ. Cho dù là chơi Phản Thần hay giở trò Thiên Đạo, đều cân nhắc tất cả trường hợp có thể xảy ra, đảm bảo bất kể tình huống tồi tệ nào cũng không thể gây nguy hiểm quá mức cho bọn họ.
Có tìm kích thích đều trong khuôn khổ an toàn. So về sợ mệt sợ khổ sợ đau, Hoa Như Sương tự nhận mình thứ nhất, không bao giờ cam chịu thiệt thòi.
- Với lại kết quả thu được không tệ đâu.
Ninh Xuyên nhướn mày, hỏi:
- Ngươi biết cái gì rồi?
Luận về đầu óc thủ đoạn, Hoa Như Sương vĩnh viễn đè chặt y.
Sau đó, y thấy người trước mặt nở một nụ cười giương giương tự đắc, kiêu ngạo vô cùng, nói:
- Vị trí của Thánh Cung, vị trí của Người Đại Diện, cùng với manh mối về vị Thượng Thần phía đằng sau. Xếp hạng thứ 9 trong 108 Thượng Thần dưới trướng Hi Hoà Thần Cung, Vương Giả Của Ác Mộng Luân Hồi - Nor. Căn cơ không đơn giản đâu.
Một câu này, Ninh Xuyên lẫn Đế Khuynh Tiêu đều đồng loạt nhíu mày.
Môn Địch là Thượng Thần, nhưng vị trí chỉ xếp thứ 15, chênh lệch giữa hai người nghe qua có vẻ khá lớn.
Nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi.
Thực lực của Môn Địch đến cỡ nào, không phải chỉ mấy con số có thể biểu hiện hết. Người ta là con ông cháu cha, đánh không lại gọi người lớn ra là được.
Xuất thân tốt chính là ưu thế lớn nhất.
Cho nên Ninh Xuyên cũng chỉ ồ một tiếng, bình thản nói:
- Ác Mộng Luân Hồi? Quả không sai.
Bọn họ bây giờ, không phải đều đang trải qua cơn ác mộng luân hồi 108 kiếp hay sao?
Sau đó, vẻ mặt Ninh Xuyên lập tức thay đổi, cười lạnh:
- Cơ mà chuyện này không thể thay đổi được sự thật ngươi lấy ta làm vật hy sinh cho cái thí nghiệm quái quỷ gì kia. Thực sự nghĩ ta dễ bắt nạt à?
Hoa Như Sương còn chưa kịp hiểu câu này có nghĩa gì, đã thấy được khoảng không bên cạnh Ninh Xuyên bất chợt run lên, xuất hiện một quang đoàn màu vàng nhạt, rồi sau đó kéo giãn thành dáng người.
Nói cho chính xác hơn, là một tinh linh xinh đẹp khoác lên mình trang phục màu tím nhạt với đôi cánh chuồn mềm mại như lụa rủ xuống, gương mặt khuất sau rèm sa mỉm cười nhìn bọn họ.
Nàng từ trống rỗng bước đến, không ai nhận ra, không ai cảm nhận được, nhìn thấy lại như không thấy, chỉ bần thần ngơ ngác sững sờ.
Hoa Như Sương mở to mắt kinh ngạc.
Tinh Linh Tộc vốn dĩ không tồn tại ở thế giới này, y không nghĩ tới Ninh Xuyên lại có thể vượt qua Vách Ngăn Thời Không triệu hồi chủng tộc nằm ngoài ghi chép đến đây.
So với việc chơi liều trong khuôn khổ như y, Tiểu Ninh Ninh chịu chi hơn nhiều.
Không thèm nhìn quy tắc là cái khỉ gì luôn.
- Ymmie, ru y ngủ cho ta, tốt nhất là ngủ mười ngày nửa tháng, đừng để y ra ngoài gây hoạ.
Hoa Như Sương bật cười, nói:
- Trừng phạt thế này có phải hơi nhẹ tay rồi không?
Ymmie, Tinh Linh của mộng đẹp và an yên, tiếng hát có thể xoa dịu linh hồn, chữa trị tinh thần bị tổn thương. Đối với y mà nói, cái này không phải trả thù, rõ ràng là lo cho y.
Đúng là khẩu thị tâm phi.
Nhưng lần này y đánh giá thấp Ninh Xuyên rồi.
- Giáo huấn ngươi không phải việc của ta, mà là hắn. Mười ngày nửa tháng ngươi không tỉnh có thể làm rất nhiều chuyện đấy.
Lục Quan Vương cười khẩy, lạnh giọng:
- Trừ Phản Thần cần xác nhận sinh trắc ta không động được, toàn bộ tài khoản game còn lại không bảo mật kỹ càng vậy đâu.
- !!?
- Ngươi đoán xem khi mình tỉnh dậy, còn bao nhiêu acc trụ được xếp hạng? Đại thiếu chắc chắn sẽ rất vui.
Hoa Như Sương lập tức cười không nổi, lần đầu tiên không thèm giữ hình tượng, nhảy dựng:
- Ngươi dám động vào nó ta liều mạng với ngươi!!!
Y đã mất bao nhiêu thời gian công sức mới có thể giữ được vị trí xếp hạng như hiện tại, duy trì tỷ lệ thắng 45/55 trước mặt đại thiếu. Nếu như toàn bộ mất hết, còn khó chịu hơn bị sét đánh.
Cơ mà Ninh Xuyên thì không quan tâm.
- Ymmie.
Tinh Linh của mộng đẹp và an yên đã cất tiếng hát. Thanh âm mềm mại mờ ảo xâm nhập thẳng vào thức hải, tựa như một dòng nước ấm, thấm vào nơi biển cả cạn khô, rót vào đấy sức sống mạnh mẽ, tiện bề đánh gục luôn ý thức chẳng mấy tỉnh táo của y.
- Đệt... khốn kiếp...
Trạng thái thần hồn suy kiệt khiến y chịu không được bao lâu, rất nhanh liền gục xuống. Đế Khuynh Tiêu đỡ lấy y, vẻ mặt phức tạp nói:
- Cần thiết phải như vậy à?
Lúc đầu thì hắn cảm thấy tức giận thật, bây giờ lại có chút buồn cười.
Trong mắt hắn hành động của hai người không khác gì trẻ con đấu đá nhau, cực kỳ ấu trĩ. Ngươi một đòn ta một chiêu, thua thiệt thế nào không cần biết, cứ phải trả đũa cái đã.
- Với tên ngốc thích làm liều như y, thì cần. Ngươi cũng đừng yêu chiều y quá, lần này phải giáo huấn mạnh vào, đừng để y được sủng sinh kiêu, suốt ngày tìm ta phiền phức.
- Được.
Câu sau mới là trọng điểm đúng không?
Đế Khuynh Tiêu biết nghe lời phải gật đầu, một bên mở cổng dịch chuyển, một bên nhận lấy một nửa số thuốc trong tay y, hỏi:
- Không về với chúng ta à?
- Tạm thời thì chưa, vẫn còn một tên não có bệnh chờ ta.
Ninh Xuyên ném nửa số thuốc còn lại cho Thạch Nghị - người đang đỡ lấy Thạch Hạo cũng bị Ymmie ru ngủ đằng kia, thu dọn đồ đạc một chút rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo, nói:
- Đợi khi nào người tỉnh thì cho uống, hắn bế quan xong ta sẽ về chỗ đại thiếu. Ymmie, theo hắn.
Đế Khuynh Tiêu cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu một cái, sau đó dứt khoát bế người trở về.
Đợi sau khi hắn đi mất rồi, Ninh Xuyên mới quay qua đám người hóng hớt xung quanh, lạnh giọng nói:
- Các ngươi còn nán lại làm gì?
- Muốn hỏi ngươi mấy câu.
Thạch Nghị không vòng vo, vào thẳng vấn đề:
- Thạch Hạo không sao chứ?
Y lắc đầu:
- Không sao, ý thức của hắn hơi hỗn loạn, ngủ một giấc liền không có vấn đề gì. Tin ta thì cho hắn uống thuốc, không thì thôi. Còn chuyện các ngươi muốn biết, tạm thời ta không thể giải thích.
Nghĩ đến điều gì, y thở dài:
- Chuyện sau này để sau này tính, hiện tại cứ làm những gì các ngươi muốn làm là được. Thuận theo tự nhiên, quả rồi sẽ đậu.
Thạch Nghị trầm ngâm nhìn y một lúc, lẩm bẩm:
- Thuận theo tự nhiên, quả rồi sẽ đậu à?
Ánh mắt hắn không có sắc bén, bình tĩnh thản nhiên đến lạ lùng, giống như hết thảy những gì trải qua ngày hôm nay với hắn đều chỉ là một giấc mộng hư ảo, thật hay giả không còn quan trọng nữa.
Hắn đột nhiên nhận ra rằng, người sống ở đời, có rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, thay vì chấp niệm được hay không được, thoả mãn trái tim của mình dễ dàng hơn cả.
Không cầu lưu danh thiên cổ, chỉ cầu tâm can bất hối.
Dù sao sinh ra rồi sẽ phải chết đi, ít nhất trước khi ngã xuống, hắn muốn chính mình có thể mỉm cười.
- Ta có thể hỏi ngươi một câu nữa được không?
- Câu gì?
Ninh Xuyên nhướn mày hỏi, có chút tò mò không biết tên này định làm gì.
Sau đó, y nghe thấy hắn dùng vẻ mặt bình thản nhất nói ra một câu chẳng hề liên quan, mắt còn không nháy lấy một cái:
- Ngươi có mang bò khô không? Cho ta một ít.
- ...
- ...
- ...
Ninh Xuyên cạn lời.
- Ngươi bị đoạt xá à?
Thiết lập cao lãnh đâu? Phong thái Tiên Vương đâu? Sao lại thành ăn hàng giống như tên mập kia rồi?
Tào Vũ Sinh ngay lập tức hớn hở xông tới, cười tươi rói:
- Ngươi không phải vừa mới nói thuận theo tự nhiên sao? Thuận theo tự nhiên của chúng ta đó. Ta cũng muốn xin một ít.
- Ta cũng thế.
- Có đồ ngọt không? Ta nữa.
- Khô mực lần trước ăn ngon, còn không?
- Ta muốn ô mai.
Có người thứ hai dĩ nhiên sẽ có người thứ ba, một đám chí tôn trẻ tuổi vây quanh y, giống như trẻ con chìa tay xin đồ, ngay cả Long Nữ và Ma Nữ cũng tham gia.
- ...
Ninh Xuyên thở dài, cảm thấy mệt mỏi hết sức.
- Không có thứ gì miễn phí đâu, lấy thành ý của các ngươi ra.
Sau khi thu được một đống đồ linh tinh không biết có dùng được hay không, Lục Quan Vương mang theo tâm trạng phức tạp rời đi, tạm thời không muốn nhìn mặt mấy tên bị tha hoá này.
Phiền.
....
Mẫu Đơn Đình là một trạm trung chuyển kết nối với rất nhiều bí cảnh khác nhau. Một trong số đó có tên gọi là Hồ Linh Nga, chủ yếu để Môn Địch trồng dược liệu linh quả nuôi vài con linh thú, bây giờ thì được quy hoạch lại một góc be bé nơi trung tâm, xây một viện tử nho nhỏ cho Thạch Hạo bế quan.
Phía dưới là Địa Tâm Viêm Hoả, bên trên là Thiên Niên Băng Tuyền, một trắng một đỏ, vừa rực rỡ vừa yên tĩnh.
Lúc trước thì chỉ có mình hắn ở đây. Sau đó nguyên tố khởi nguyên gửi đến, Ninh Xuyên cũng phải ở lại bế quan cùng.
Chẳng qua thời gian y bế quan nhanh hơn hắn nhiều, dù sao cũng không phải đúc lại thần thể sửa chữa ghi chép, còn có thời gian ra ngoài chơi đùa với Thiên Đạo.
- Không phải nói muốn đánh ta à? Sao lại về sớm thế?
Thạch Hạo ngâm mình trong hồ nước kết băng, tuyết liên nở rộ giữa trung tâm, khoe ra vẻ mong manh yếu đuối. Cả người hắn bao phủ bởi vô số vết nứt vỡ như thủy tinh, tưởng chừng động một cái liền chảy ra dòng máu đỏ tanh tưởi.
Trên mặt hắn chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Màu mắt đen như đêm tối còn ẩn ẩn nụ cười, khi trông thấy thân ảnh diễm lệ bước đến gần mình.
Tiểu Xuyên Tử miệng cứng tâm mềm, nói năng có giận đến mức nào đều chỉ chốc lát rồi thôi, dùng cách thức âm thầm lặng lẽ quan tâm người khác.
Lần trước cũng vậy lần này cũng thế, biết trước bản thân sẽ bị bắt nạt mạnh bạo, vẫn tự mình đến xem hắn thế nào.
Một đoá hoa mềm mại đáng yêu như vậy, làm sao có thể cam nguyện mặc mưa gió vùi dập?
- Xem ngươi chết chưa.
Ninh Xuyên nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, thấy không có gì nghiêm trọng liền thở dài, thuận miệng nói:
- Đúng là tai hoạ sống ngàn năm, thế mà còn chưa ngỏm.
- ...
Cái miệng này của y quả thực không bao giờ chịu ngoan ngoãn mà.
Thạch Hạo chậc một tiếng, đổi tư thế, vuốt mái tóc ướt nước ra sau đầu, cười lạnh:
- Lại đây.
Một câu hai chữ nhuốm đầy nguy hiểm của thú săn mồi. Ninh Xuyên dĩ nhiên không ngu gì ở lại, ngay lập tức xoay người định chuồn đi. Cơ mà y chỉ vừa mới quay đầu, bên eo đã cảm nhận được cái lạnh buốt như băng giá ngàn năm, phút chốc dập cho nghiệp hoả trên người y tắt ngúm.
- Muốn chạy? Đừng có mơ.
Thạch Hạo nhẹ nhàng bế bổng người lên quăng xuống hồ, băng tuyền tiếp xúc với cơ thể y lập tức bốc hơi. Sương mù trắng xoá bao phủ tầm mắt, nhưng chẳng thể nào che đậy được mỹ nhân khuynh thành.
Xiêm y sũng nước, tóc mai dán chặt vào da thịt trắng nõn, màu môi đỏ hồng, từng đường từng nét đều quyến rũ mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Một đôi mắt ngọc căm tức nhìn hắn, lại mơ hồ mang dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu, chỉ khiến người muốn yêu thương mãnh liệt.
Thạch Hạo cảm thấy, hắn chịu để y ra ngoài đánh người đã là rất rộng lượng rồi.
Vưu vật như vậy, vẫn nên nhốt lại để chính mình thưởng thức thì hơn.
....
Hoa Như Sương ngủ một giấc dài đến mức y tưởng như trời sập. Mặc dù đầu không còn đau, cũng không có cảm giác buồn nôn khó chịu gì, nhưng vẫn mơ hồ mông lung, tựa như lâm vào mê vụ, ngũ cảm của mình lại không phải của mình, lạc giữa mộng đẹp còn vương vấn.
Y đã mơ thấy gì nhỉ?
Y mơ thấy một vườn đào hồng phớt kéo dài đến tận chân trời. Có hồ nước xanh thẳm xanh trồng hoa sen trắng muốt. Có cá lượn len lỏi bên dưới thủy đình. Có cánh bướm lặng im đậu trên khóm hoa rủ xuống. Có bầu trời lững lờ đám mây trôi. Còn có cả vô số sợi tơ hồng phất phơ theo làn gió nhẹ, mềm mại đung đưa.
Cảnh rất đẹp, rất ấm áp, rất an yên.
Chỉ tiếc là, có mỗi mình y được nhìn ngắm.
Hoa Như Sương thở dài, theo thói quen sờ bên cạnh mình, liền cảm nhận được sự trống rỗng vương chút lạnh lẽo, giống như một khoảng thời gian dài không có người nằm đấy.
Tim y hẫng một nhịp.
Bao nhiêu thảnh thơi nhàn nhã phút chốc bay sạch, chỉ còn lại hốt hoảng chiếm đầy tâm trí.
Hoa Như Sương chẳng thèm mang giày hẳn hoi, lập tức phi ra ngoài tìm người.
Toang rồi.
....
Đế Khuynh Tiêu đang câu cá bên hồ nước gần đấy, chút có chút không vuốt ve Tiểu Bạch Vân lim dim ngủ trên chân hắn.
Gió lướt qua mặt hồ, cuốn theo cánh hoa hồng tím rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên gợn sóng lăn tăn.
Hắn nhìn chằm chằm vào vệt sóng be bé ấy, trong lòng không biết nghĩ gì, cả người dường như dung nhập vào không gian, hòa tan với làn gió nhẹ, thổi cái liền bay đi.
Cho đến khi có bước chân vội vã từ đằng sau xông tới.
Tiểu Bạch Vân giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức rời chỗ, đánh động luôn cái người còn bần thần hững hờ bên trên.
Sau đó, cả người hắn liền bị ôm chầm lấy, lực mạnh đến mức suýt chút té nhào.
Đế Khuynh Tiêu chống một tay xuống làm trụ, trước hết nhìn một lượt người trong lòng, thấy không có việc gì mới thở phào, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Sao lại vội vàng như thế?
- ...
Có thể không vội sao?
Hoa Như Sương vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, im lặng không nói một lời.
Nếu còn nhàn nhã ung dung, người cũng sẽ bốc hơi đi mất. Y biết đi đâu mà tìm?
Đế Khuynh Tiêu không nhận được câu trả lời rõ ràng, chỉ có thể thở dài cam chịu, nhẹ nhàng ôm lấy người, để y ngồi lên chân mình cho đỡ lạnh, mặc y muốn làm gì thì làm.
Một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi cần câu giật giật liên hồi báo hiệu, Hoa Như Sương mới rầu rĩ lên tiếng:
- Ngươi giận ta à?
Đế Khuynh Tiêu ngoắc ngón tay, cần câu cong mình uốn lượn, kéo theo một con cá béo mập quẫy đuôi ngoe nguẩy. Linh lực bọc lấy cả người nó, sau đó quăng thẳng vào hố nước nhỏ kế bên. Động tác trôi chảy trơn tru, liền mạch dứt khoát.
- Trông ta giống như đang tức giận lắm sao?
Đế Khuynh Tiêu có chút tò mò hỏi. Hắn không cau có, không to tiếng, thậm chí ngay cả hành động thường ngày đều hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức y.
Nửa câu nặng lời còn không nỡ, sao có thể giận y được?
Thế nhưng mà Tiểu Hoa Hoa được hắn cưng chiều, nhiều lúc chính là không thèm nói lý.
- Lúc ta tỉnh dậy không thấy ngươi.
Y đã quen hắn luôn trong tầm mắt, với tay một cái liền được ôm ấp xoa xoa. Lần này y gây hoạ trước, ngủ một giấc dài như vậy không thấy người, dĩ nhiên sẽ theo bản năng cho rằng hắn tức giận không cần mình nữa.
Có mắng có đánh cũng tốt hơn sự im lặng trống rỗng trong âm thầm này.
Nó khiến y sợ hãi.
- Ta còn tưởng ngươi đi mất rồi.
Hoa Như Sương nhỏ giọng lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế là liền ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong vắt ướt nước ấy nhìn hắn, cáo trạng:
- Ngươi không còn thương ta nữa.
- ...
Đế Khuynh Tiêu thở dài:
- Lần sau đọc ít tiểu thuyết linh tinh của đại thiếu thôi, suốt ngày nghĩ đâu đâu.
Hắn vạch ra cổ áo, nơi có mấy vết đỏ mờ mờ còn chưa lặn hết, dở khóc dở cười nói:
- Là ai ngủ mơ còn không quên đòi ăn cá nướng, không có còn cắn ta một trận?
Hoa Như Sương nhìn vết răng trên cổ hắn, trầm mặc, nghẹn một lúc mới không chắc chắn hỏi:
- Ta ngủ mơ thật hả?
Sao y không nhớ gì hết?
- Ngoài ngươi còn ai đè đầu cưỡi cổ ta bắt nạt ta thế này nữa?
Đế Khuynh Tiêu xoa xoa mặt y, mỉm cười:
- Cũng chỉ có mình ngươi to gan như thế.
Không nỡ mắng không nỡ giận, chỉ có thể bao dung yêu chiều, muốn thế nào thì muốn.
- Ngoan, vào trong nhà chơi đi, lát nữa mang cá cho ngươi.
Hoa Như Sương tỉ mỉ quan sát vẻ mặt hắn, thấy không có vẻ gì tức giận liền gan lớn hơn hẳn, mạnh dạn nói:
- Không giận ta? Không mắng ta?
- ?
- Không giáo huấn ta?
- Giáo huấn ngươi cái gì?
- Ta tự chơi mình bị thương, còn muốn giấu giếm lừa gạt ngươi...
Nói đến chuyện này, giọng điệu y bất giác nhỏ xuống, giống như đứa trẻ làm sai, chờ đợi phụ huynh trách phạt, vừa e dè vừa sợ hãi.
Y biết lần này là mình không đúng, lừa gạt không được liền chuẩn bị tinh thần bị mắng rồi. Chẳng qua không nghĩ tới, dường như hắn không hề có ý định này.
Có chút bất ngờ, có chút nghi hoặc, cũng có chút sợ hãi không biết làm sao.
Trích Tiên hành sự như ma, lần đầu tiên vì một người mà tâm can nhảy loạn, ung dung thản nhiên gì đó bay bằng sạch. Trong đôi mắt chỉ có một bóng dáng, suy nghĩ vì người mà đảo điên.
Linh Hư Đào Yêu không hiểu ái tình, lại vô thức bị ái tình làm mê muội.
Cam nguyện hoá tro tàn.
- Dĩ nhiên là muốn giáo huấn ngươi.
Hoa Như Sương tính cách quật cường mạnh mẽ, không hề mềm mại như vẻ ngoài của y. Y làm gì đều khó lòng đoán biết, suy nghĩ rất khác với người thường, có thể vì mục đích của mình mà hy sinh rất nhiều thứ.
Trong tâm y, chỉ cần bản thân mình muốn, cho dù không phù hợp với thế đạo, điên cuồng hay bất thường đều không quan trọng.
Đó mới là một Hoa Như Sương âm thầm lặng lẽ, khi bung toả lại khiến người phải trầm trồ kinh ngạc.
Đế Khuynh Tiêu thích y, dĩ nhiên không muốn y phải thay đổi.
Lo lắng, bất an, sợ hãi,... Tất cả những thứ này mình hắn trải qua là được.
Còn Hoa Như Sương, y chỉ cần là chính y, vui vẻ an nhàn, luôn luôn mỉm cười, luôn luôn hạnh phúc.
Thế là đủ rồi.
- Nhưng giáo huấn ngươi cũng chẳng thay đổi được gì. Sự đã xảy ra rồi, qua rồi thì thôi. Không nỡ mắng ngươi, lại càng không nỡ để ngươi không vui.
Y không vui, người đau lòng vẫn là hắn.
- Cho nên sau này chỉ cần nói với ta một câu là được. Ta không muốn là người cuối cùng biết ngươi đã làm gì, có được không?
- ...
Đúng là phạm quy mà.
Đồ nam nhân gian xảo mưu mô.
Nói như vậy ai từ chối được chứ?
Hoa Như Sương mím môi, nhìn vẻ mặt dịu dàng cưng chiều của hắn, cuối cùng cam chịu nhận thua.
- Ừm.
Đế Khuynh Tiêu là một tên xấu xa.
- Ngươi cứ chiều ta như thế, ta sẽ càng được nước lấn tới, tham lam đòi hỏi.
Vài ba câu liền khiến người ta không thể nào ngoan cố cứng rắn, bị ôn nhu của hắn mài thành mềm nhũn tê dại.
- Chẳng sao cả. Cho dù ngươi muốn làm gì, ta vĩnh viễn hậu thuẫn cho ngươi.
Chỉ có thể ngoan ngoãn dâng ra trái tim mình, mặc người nắn bóp.
- Như Sương, ta cũng chỉ muốn cưng chiều một mình ngươi.
Cam nguyện trầm luân.
Vạn kiếp bất hối.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com