Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Hoa Chuông

Kỳ Lân lĩnh, từng có Kỳ Lân sinh sống, từng xuất hiện qua tung tích của Thập Hung.
Trải qua một kỷ nguyên đã khiến nhiều thứ tan thành mây khói, nhưng có một số thứ, có một vài sinh linh vẫn còn có thể vô tình bắt gặp nên đã tạo nên kinh ngạc vô cùng lớn.
Theo lý mà nói, Kỳ Lân Thập Hung chân chính sẽ không xuất hiện ở nhân gian này, đã bị chôn vùi từ lâu trong thời Thái cổ cả.
Nhưng, ở các đời về sau lại có người nói rằng bản thân tận mắt nhìn thấy một con Kỳ Lân đang tróc vảy, toàn thân trắng như tuyết, thi thoảng sẽ qua lại trong dãy núi này.
Chiến xa năm màu phát sáng từ trong hư không lao ra ngoài, nó đã tới khu vực dãy núi này.
- Đây chính là nơi bế quan của Ninh Xuyên à?
Thạch Hạo hỏi. Hiểu Nguyệt tiên tử gật đầu thông báo tình huống cụ thể cho hắn biết.
- Đúng vậy, nghe nói ngay cả Lục Quan vương cũng tu hành ở nơi này.
Một nhóm người từ trong chiến xa bước ra, nhìn thì không lớn nhưng chiếc chiến xa này lại có pháp tắc không gian, có thể dung nạp cả vạn người cũng không thành vấn đề.
Thông Tí thần viên tức giận, đây là chiến xa của chủ nhân thế nhưng nó không chỉ bị người khác bắt mà còn trở thành phu xe, chở nhiều người tới nơi này quan chiến.
Lâm Thiên và Ninh Xuyên sẽ quyết chiến ở chính nơi này.
- Chúng ta tới sớm quá.
Hỏa Linh Nhi nói, nàng hiện giờ đã là Thiên Thần cảnh cho nên thần giác vô cùng mạnh mẽ, lúc này cũng không hề cảm ứng được cuộc chiến trong Kỳ Lân lĩnh này.
- Đây là nơi sinh của Ninh Xuyên.
Có người nhìn ngắm dãy núi hùng vĩ này bất chợt lên tiếng cảm thán.
Một câu này khiến Thạch Hạo nhớ đến rất nhiều chuyện đã qua.
Kỳ Lân lĩnh, Bạch Kỳ Lân, hơn nữa Ninh Xuyên từng triển khai bảo thuật mang hình dáng tương tự, nhiều lần có một con Kỳ Lân trắng chạy chồm quét ngang quần hùng. Chẳng qua chuyện này chỉ đúng với Lục Quan Vương khi trước mà thôi.
Thạch Hạo bây giờ thậm chí nghi ngờ, Kỳ Lân Văn trên trán y hiện tại là đồ giả. Thiên Đồ sau lưng không thấy, mấy bảo thuật quen thuộc đều như vậy, có khi ngay cả huyết mạch trong người y cũng thế. Dù sao thì lúc đánh với y, hắn cảm nhận được quang mang của một thứ cực kỳ xa lạ.
Đã là một người hoàn toàn khác.
- À, nói chính xác hơn là cũng ở châu này, chỉ cách nơi đây không quá xa thôi.
Hiểu Nguyệt tiên tử bổ sung, tận tình giải đáp nghi hoặc cho hắn, cũng như chứng thực mấy lời đồn xa gần về y.
Lúc Ninh Xuyên được sinh ra thì có dị tượng kinh thiên, chấn động rất nhiều cổ giáo, sau lưng hắn có Thiên Đồ, trên trán có Long văn, thế nhưng giờ nghĩ lại thì hẳn là Kỳ Lân văn.
Đêm đó thần quang chiếu sáng trời cao tựa như ban ngày.
Vào đêm ấy, rất nhiều đại châu cũng có thể nhìn thấy được tình huống ở nơi đây, gợi nên chấn động vô cùng lớn.
Cũng chính vì thế nên Ninh Xuyên đã được rất nhiều cổ giáo coi trọng và gửi gắm kỳ vọng vô cùng cao.
Sau đó, từng đại giáo như Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động, La Phù Chân Cốc... tìm tới cửa và muốn thu hắn làm đệ tử.
Việc này mới khiến cho Ninh Xuyên có thể tinh thông rất nhiều tuyệt học của các giáo.
Thế nhưng đời này y coi như đã cạch mặt với bọn họ, không biết diễn biến tiếp theo có đi đúng lộ trình cũ hay không.
Hơn nữa về thân thế thực sự của y, nói gì thì nói, việc tổ tiên y là dị vực hắc ám có thể che giấu lâu như vậy, chắc chắn người đứng sau thân phận không nhỏ.
Vị phụ thân bí ẩn của y kia, là ai đây?
Thạch Hạo suy nghĩ không hề nói gì, thế nhưng vẻ yên lặng nơi này đã bị phá vỡ, bởi vì mọi người đều phát hiện ra nơi đây chẳng có cuộc quyết chiến nào cả, khả năng là đã tới sớm.
- Tới rồi!
Sau một lát thì có người ngạc nhiên thốt lên.
Ở phía chân trời có một chiếc chiến thuyền tử kim đang xuyên qua hư không tới đây, nó mang theo khí tức mạnh mẽ, ánh tím cuộn trào đánh tan mây xanh.
Trên chiến thuyền có năm người trẻ tuổi đứng ngay ngắn, mỗi người đều trầm tĩnh và thận trọng gồm ba nam hai hữ, mỗi người đều là chí tôn, đều có khí chất bất phàm.
Có người tóc tím phát sáng, có người mắt dọc vàng óng, có người mọc ra sừng rồng, có người băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương.
Ba nam hay nữ này, mỗi người đều vô cùng bất phàm, đều là rồng phượng trong loài người cả.
- Đó là Lâm Thiên!
Có người thấp giọng nói, vừa liếc nhìn thì đã phát hiện ra một người đang đứng ở chính giữa, bởi vì gần đây Lâm Thiên không ngừng quét ngang mấy trăm châu, đánh đâu thắng đó, cho nên rất nhiều người đã từng gặp qua.
Không ít người nhìn chằm chằm về năm người kia.
Việc làm mọi người kinh ngạc chính là, chỉ có mỗi Lâm Thiên di chuyển chứ bốn người còn lại vẫn rất bình tĩnh đứng trên thuyền, mắt nhìn xuống Kỳ Lân lĩnh và không có ý định xuất thủ.
Lâm Thiên với mái tóc tung xõa, mắt bắn thần quang tập trung về phía đối diện, cơn giận dữ không ngừng lan tỏa trong người, đó không phải là chiến xa năm màu của hắn hay sao? Thế nhưng giờ lại bị người khác điều khiển tới nơi này.
Hắn là ai? Dù ở vực ngoại thì hắn cũng rất nổi danh, khi tới ba ngàn châu này thì đã quét ngang cả quần hùng, không ai dám ngăn cản.
Nhưng trước mắt lại có người đoạt lấy chiến xa của hắn, còn ngang ngược điều khiển tới nơi đây, là muốn xem hắn đại chiến với người khác ư?
- Ai điều khiển xe của ta thì tự chặt lấy một tay, sau đó lại đây nhận tội.
Tính khí của Lâm Thiên rất nóng, lúc này quát lên.
Những người đứng xung quanh chiến xa năm màu đều căng thẳng xém tí nữa đã rút lui, bởi vì trên đầu của Lâm Thiên tỏa ra đóa hoa đại đạo, tiên vụ không ngừng bao phủ đầy khiếp người.
- Chủ nhân!
Thông Tí Thần Viên kêu lớn đầy kích động, thế nhưng nó không cách nào chạy trốn được, bởi vì Thạch Hạo đang đứng ở sát bên cạnh.
Sắc mặt Lâm Thiên càng âm u hơn, đoạt đi chiến xa của hắn rồi còn dùng cả chiến sủng của mình, không ngờ lại có người dám khiêu khích hắn tới như vậy, không thể chịu đựng nổi.
- Ngươi, đưa chiến xa tới rồi lại đây nhận tội, nếu như ta vui vẻ thì có thể sẽ tha cho ngươi một mạng!
Lâm Thiên nói, tuy rằng hắn nhìn ra Thạch Hạo có chút bất phàm thế nhưng vẫn vô cùng khinh thường.
Bầu không khí nơi đây trở nên sốt sắng, tất cả mọi người đều giật nảy mình, dù là mấy người đồng hành cùng với Lâm Thiên cũng kinh ngạc, đây chính là lần đầu tiên bọn họ thấy Lâm Thiên tức giận như vậy.
- Ngươi đang nói sảng hả?
Thạch Hạo hời hợt nói, chẳng hề để trong lòng. Lấy thực lực hiện tại của hắn, tên này còn chẳng xứng làm địch thủ.
Xoẹt.
Lâm Thiên nhảy bật lên, tay cầm một thanh trường thương màu đen rồi chớp mắt vọt tới, tốc độ của hắn quá nhanh, hóa thành một tia chớp đen quơ tròn binh khí trong tay giết thẳng về phía Thạch Hạo.
Tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới chiến đấu giữa hai người này lại bùng phát nhanh như thế, chưa chi đã bắt đầu ồi.
Keeng!
Thạch Hạo nắm quyền ấn đón lấy chiêu này, nắm đấm đánh mạnh lên trên cán thương đen khiến tia lửa văng tung tóe, âm thanh đầy chói tai, hai bên quan sát đầy cẩn thận rồi lộ vẻ khác thường.
- Người tu ra tiên khí!
Con ngươi của Lâm Thiên co rút lại, đây là lần đầu tiên hắn lộ vẻ mặt như vầy, trong lòng có chút bất an và cũng có chút chờ mong, đây là một đối thủ rất ghê gớm.
- Như nhau, như nhau!
Thạch Hạo đáp lại, con mắt sáng rực nhìn chằm chằm vị khác tới từ vực ngoại này, tất nhiên hắn có thể nhìn ra được sự bất phàm của đối phương.
- Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi mạnh tới đâu đi nữa, nhưng chỉ cần đụng tới chiến xa của ta thì chắc chắn phải trả giá thật lớn!
Con ngươi của Lâm Thiên khiếp người, lộ ra cảnh tượng máu chảy thành sông.
Đây là một người có khí sát phạt rất nặng, thủ đoạn cương quyết, vừa tới đã muốn triển khai thủ đoạn độc ác tiêu diệt Thạch Hạo.
Boong!
Thanh trường thương đen trong tay hắn lần nữa va chạm với nắm đấm của Thạch Hạo.
- Thật bá đạo nghen, chiến sủng của ngươi dám làm nhục tu sĩ ba ngàn châu ta, sau đó thì bị ta bắt giữ, giờ ngay cả ngươi cũng chẳng phân biệt được đúng sai luôn à?
Thạch Hạo chế nhạo, thẳng thừng đáp trả.
Keeng!
Giữa hai người lại xuất hiện từng tia điện màu đen, trường thương đâm về trước, hư không tan nát và cũng chỉ có mỗi Thạch Hạo mới có thể ngăn trở được.
Ầm!
Lại thêm một đòn nữa, hai bên tách nhau ra thế nhưng nơi đó đã nổ tung, hư không nổ vang và xuất hiện từng tia khí hỗn độn.
Chủ yếu là, việc đối kháng lần này quá mãnh liệt.
- Có thể ngăn cản cả công kích của ta luôn à! Tâm thần của Lâm Thiên tập trung cao độ.
Ầm!
Tiếp thêm một đòn, khí huyết của Lâm Thiên sôi trào và lộ vẻ sợ hãi, đối thủ này quá mạnh, cũng chưa hề tiến vào lĩnh vực Thiên Thần thế nhưng lại có thể đánh ngang ngửa với hắn một trận.
Nhưng mà Thạch Hạo lại không vừa lòng, không ngừng nhíu nhíu mày, đang ở lĩnh vực Thánh Tế nên hắn có thể đứng ngang hàng với Thiên Thần, hiện giờ lại không thể tiêu diệt đối phương ngay lập tức. Rõ ràng hắn có thể đạt đến cấp độ cao hơn ngay lập tức, nhưng vì lý do nào đó, hắn chỉ có thể đi lại y nguyên lộ trình đã từng đi.
Một ly không sai.
"Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết." Cho nên Thiên Đạo thực sự uy lực đến vậy sao?
Trên thực tế, Lâm Thiên còn kinh ngạc hơn cả hắn.
- Cùng tu ra tiên khí cả, vậy xem ai kết ra búp hoa đại đạo trên đầu trước, hiện giờ ta đã thành công rồi mà vẫn không cách nào bắt được hắn?
Lâm Thiên vừa đánh vừa âm thầm khiếp sợ.
Nếu mà đều không có tu ra tiên khí, đều đang ở lĩnh vực Thánh Tế đủ để chống lại Thiên Thần, thế nhưng hiện giờ lại xảy ra vấn đề như vầy, khí tức Tiên đạo của hai bên quá rõ ràng, đều là đang xả giận lẫn nhau.
- Không đúng, sinh linh tu ra tiên khí sẽ không giống với lĩnh vực Thiên Thần và lĩnh vực Thánh Tế, có thể áp chế người có cảnh giới thấp hơn mình.
Thạch Hạo yên lặng suy đoán tình hình, vừa quan sát đối thủ, vừa ngẫm nghĩ những thông tin hắn thu được từ một "hắn" nữa kia.
Trên đỉnh đầu, cánh hoa Tiên đạo vừa thành, người chưa tu ra dù có lợi hại tới đâu cũng không thể đối phó nổi.
Keeng!
Thạch Hạo cau mày, vận chuyển thần lực vô lượng xung kích về trước, đấm thẳng một quyền.
Lâm Thiên cảm thấy nơi gan bàn tay tựa như có máu ứa ra, kẻ địch này quá khó chơi.
Thánh Tế, đối với những người khác thì việc này có thể sánh vai cùng Thiên Thần, thế nhưng một khi sỡ hữu tiên khí thì sẽ hoàn toàn khác, tiên khí ở Thiên Thần cảnh sẽ hóa hình ra cánh hoa đại đạo, lúc này sẽ tăng cường lên sức chiến đấu của bản thân.
- Hắn sở hữu tới tận ba luồng tiên khí, chỉ có như thế thì mới có thể ở lĩnh vực Thánh Tế chống lại người tu ra cánh hoa đại đạo như ta!
Trong lòng Lâm Thiên thầm run rẩy.
Bàn tay dính máu của Lâm Thiên nắm chặt lại, hắn sợ khi thả lỏng sẽ bị mọi người phát hiện sự thất thố của bản thân, nếu vậy thì uy danh gây dựng lúc trước không khỏi ném cho chó ăn.
Boong!
Một tiếng chuông ngân vang, Thạch Hạo vốn đang muốn thừa cơ đập tên ngạo mạn này một trận bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lân Lĩnh, ngông cuồng khi nãy thu hết sạch, chỉ còn cảm giác ngưng trọng như đối mặt với thứ gì đó nguy hiểm. Lâm Thiên cũng bất giác dừng tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người trên chiến xa cũng nhận thấy bất thường, theo tầm mắt hắn nhìn sang, sau đó ngay lập tức kinh ngạc.
Không biết từ bao giờ, cách bọn họ một khoảng không xa không gần, có một người yên lặng đứng đó, bình tĩnh quan sát.
Bạch y thắng tuyết, dung mạo vô song, từng đường từng nét đều tinh xảo đến tận cùng. Da thịt trắng nõn bên dưới lớp áo bào mỏng manh như phát sáng. Bên tai đeo trang sức màu tím nhạt lấp lánh, cổ tay cổ chân đều mang vòng hoa nho nhỏ. Một mái tóc bạch kim mềm mại tựa ánh trăng tùy tiện vấn lên, cài bằng trâm ngọc, để lộ cần cổ cùng phần gáy đầy quyến rũ. Sắc ngọc trong đôi mắt cho y vừa thanh nhã vừa thoát tục, nhưng lại khó có thể át đi mị hoặc từ xương cốt. Ấn ký mờ mờ trên trán lại khiến y mang theo cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm, vừa yêu diễm vừa mỹ lệ.
Mỹ nhân khuynh thành, yêu cơ hoạ quốc, tưởng chừng như những thứ xinh đẹp nhất đều được đắp lên người, liếc mắt liền chúng sinh khuynh đảo, cam nguyện quỳ gối.
Người đó thấy bọn họ quay sang chỉ chớp chớp mắt một cái, nói:
- Không đánh nữa à? Dừng lại làm gì?
Chẳng mấy khi được là người hóng chuyện mà không phải nhân vật trung tâm, cơ hội thế này không có nhiều đâu.
Bảo sao tên Hoa Như Sương kia thích hóng hớt như thế.
Rất giải trí.
Cơ mà Thạch Hạo thì không cho y nhàn nhã như vậy, thu tay, lùi xuống một bước nhường chỗ, đáp:
- Người nên đánh với hắn không phải ta, hắn đến để quyết chiến với ngươi mà Ninh Xuyên.
Một câu này nói ra, lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh, thì thầm to nhỏ với nhau.
- Người này là Lục Quan Vương? Sao không giống đồn đại chút nào vậy?
- Ta đã hiểu vì sao mấy tên đó nhắc đến y vẻ mặt lại kỳ lạ như thế.
- Đúng là một mỹ nhân kinh diễm.
- Người nào tu luyện không vững nhìn thấy y, chắc chắn đạo tâm sẽ vỡ nát.
Mặc dù Lục Quan Vương trước nay vẫn luôn nổi danh với thực lực và mỹ mạo vô song, nhưng ít ai nghĩ đến một chữ "mỹ" này hoá ra lại nặng như vậy.
Cho dù y là một nam nhân, vẫn không thể phủ nhận rất nhiều nữ tử trong thiên hạ không đẹp bằng y, thậm chí y đủ sức tranh vị trí đệ nhất với Nguyệt Thiền Thánh Nữ Bổ Thiên Giáo.
Đến mức Hoả Linh Nhi nhìn thấy y đều không khỏi cảm thán, người này đúng là rất đẹp.
- Ngươi đánh hắn nằm thì ta bớt việc, ta không tranh đâu.
Ninh Xuyên đưa tay làm tư thế mời, hoàn toàn không để đám người từ vực ngoại vào trong mắt. Một câu nói tùy tiện lại ngông cuồng, khiến sắc mặt Lâm Thiên nhanh chóng thành màu gan heo vì giận dữ.
- Ngươi dám sỉ nhục ta?
Lâm Thiên hắn là ai, càn quét bao nhiêu thiên tài khắp ngàn châu, đại diện cho Thư Viện Thiên Thần tuyển nhân tài, không ngờ lại bị một kẻ từ hoang sơn dã lĩnh này nhục nhã.
Chỉ một câu này, hắn với Ninh Xuyên không chết không thôi.
Người khác nghĩ thế nào không rõ, chứ Thạch Hạo chắc chín phần Ninh Xuyên hoàn toàn không cố ý sỉ nhục Lâm Thiên. Lấy thực lực đủ sức lật trời của y, sao có thể để tâm kẻ yếu đuối như này? Y chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi.
Hơn nữa xem ra, tin tức ngày hôm đó không hề được tiết lộ.
Bằng chứng là người từ vực ngoại hoàn toàn không biết kẻ đứng trước mặt bọn họ có thực lực khủng khiếp đến mức nào.
Thiên không sụp đổ, thiên phạt bị một nhát kiếm chém tan, đã không còn thuộc phạm trù chí tôn trẻ tuổi có thể bao hàm.
Là ý chí của Thiên Đạo sao?
- Đừng tự dát vàng lên mặt mình, ngươi còn không xứng.
Ninh Xuyên tùy ý phất tay, thành công chọc cơn giận của Lâm Thiên bùng nổ. Hắn mặc kệ xã giao lịch sự gì đó, ngay lập tức xông tới, trường thương đâm ra, như ma thần gào thét, sánh ngang với thiên quân vạn mã.
Thanh thế rất to lớn, uy lực cũng không vừa, người trông thấy đều biến sắc, nhưng Thạch Hạo lại lắc đầu.
- Ngây thơ.
Hoả Linh Nhi thấy vậy liền tò mò hỏi:
- Sao lại nói như thế?
Đòn tấn công của Lâm Thiên rất mạnh, nếu không cũng chẳng được coi là đại diện tuyển người. Thế nhưng trong mắt Thạch Hạo, dường như lại rất yếu đuối.
- Ninh Xuyên đánh với hắn, một đạp là đủ.
Tốc độ cùng sự linh hoạt của Ninh Xuyên ở đẳng cấp rất kinh khủng. Tấn công lộ liễu thế kia, y có cả trăm cách tránh né mà không nhận sát thương.
Đòn đầu tiên không áp chế được y, kết quả chắc chắn thua.
Ứng theo lời hắn vừa nói, chỉ thấy Ninh Xuyên nhẹ nhàng bước sang một bước, sau đó xoay người, giơ chân lên. Lâm Thiên giống như tự động tiến đến dưới chân y, mắt trợn trừng nhìn bên chân thon dài xinh đẹp ấy một phát đá thẳng vào mặt mình.
Rầm một tiếng rất lớn, cả người hắn ngay lập tức bị một lực kinh hoàng đá bay, xuyên qua vô số ngọn núi lớn, xé rách hư không, rơi ở chỗ nào không rõ, hồi lâu cũng không thấy bóng dáng.
Ngoại trừ tiếng đất đá đổ sập, khung cảnh bỗng chốc tĩnh lặng như chết.
Một chiêu.
Không, còn chẳng phải là chiêu thức hoa lệ gì, thiên tài ngoại vực liền cứ thế bị hạ gục trong chớp mắt.
Ninh Xuyên thu lại cái chân vừa đá người, vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa ghê tởm nói:
- Xong chưa? Xong việc rồi thì ta về ngủ.
- ...
Trên chiến thuyền tử kim, mấy người ngơ ngác nhìn nhau, phút chốc bị tình thế hiện tại đánh cho không biết phải làm sao.
Vốn nghĩ cử Lâm Thiên quyết chiến để xem xem thiên tư của Lục Quan Vương trong đồn đại thế nào, ai mà ngờ người chưa tìm hiểu được nông sâu đã suýt chút bay màu. Mặc dù hồn hoả sinh mệnh chưa đứt đoạn, nhưng nhìn qua liền biết hắn bị thương không nhẹ.
Một đòn là gục, thứ sức mạnh này, không chỉ bao quát trong hai từ cường giả được nữa.
Mà là quái vật.
Ninh Xuyên thấy không ai đáp lại mình, mặc định coi như hết vai, bình tĩnh xoay người, thực sự có ý định trở về đi ngủ.
Theo như ước định không biết lập ra từ bao giờ, y chỉ phụ trách đánh bại Lâm Thiên, thay cho lời khẳng định thiên tài ba ngàn châu còn chưa tàn, sau đó muốn thế nào là việc của bọn họ.
Cơ mà dĩ nhiên bọn họ không thể để y cứ thế rời đi được. Một chàng trai tóc tím trên thuyền tử kim vội vàng lên tiếng muốn vớt lại tình hình, giọng điệu gấp rút nói:
- Đạo hữu thực lực phi phàm, thiên tư tuyệt thế, đã có tư cách gia nhập Thư Viện Thiên Thần, rời khỏi ba ngàn châu, xin hãy lên thuyền với chúng ta.
Một câu này nói ra, đám đông ngay lập tức bị thu hút. Không ít người kinh ngạc nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ người từ ngoại giới đi khiêu chiến khắp nơi hoá ra lại mang mục đích này. Mặc dù không hiểu Thư Viện Thiên Thần có ý nghĩa thế nào, nhưng chỉ cần hai chữ "Thiên Thần" đã đủ mang sức nặng cực kỳ lớn.
Vô số người âm thầm mất mát, tiếc rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, không qua được sự kiểm tra của bọn họ.
- Thì sao? Liên quan gì đến ta?
Chẳng qua bọn họ còn chưa kinh ngạc được bao lâu, biểu tình liền biến thành ngơ ngác khó hiểu. Câu trả lời của Ninh Xuyên lập tức khiến thanh niên tóc tím nghẹn lời.
Lục Quan Vương yêu diễm tuyệt luân, mỹ mạo khuynh thành thản nhiên ngáp một cái, bày tỏ bản thân rất buồn ngủ, nói:
- Ta không có hứng thú, tìm người khác đi.
Sách trong Thư Viện Vạn Giới của đại thiếu y còn chưa đọc xong, thêm vào kinh thư bị phạt luyện để tĩnh tâm, thời gian ngủ không đủ, chứ đừng nói đến chuyện học cái gì khác.
Mệt.
Người có hậu thuẫn, chính là ngông cuồng như vậy đấy.
- Đạo hữu xin dừng bước.
Nếu như Ninh Xuyên không thể hiện ra thực lực kinh hoàng như vừa rồi, chỉ bằng thái độ bất tuân này của y bọn họ đã không thèm nói thêm nửa lời.
Nhưng thế giới này coi trọng chính là cường giả. Thiên tư của y không thể khái quát bằng hai chữ thiên tài nữa, bỏ lỡ y không chỉ khó ăn nói với các vị đại nhân, thậm chí cách cục sau này cũng sẽ thay đổi rất nhiều.
Mạt kiếp sắp giáng lâm, thêm một phần lực thêm một phần sống.
Cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn phải lôi kéo bằng được Ninh Xuyên.
- Cửu thiên thập địa rộng lớn ngút ngàn, gia nhập Thư Viện không chỉ có thể tìm hiểu rất nhiều bí tịch xưa cũ đã thất truyền, thậm chí còn được các vị đại nhân lánh đời thu làm đệ tử, có cơ hội giao lưu học hỏi với rất nhiều thiên kiêu phong hoa tuyệt đại.
Nữ tử với tròng mắt xanh lam lên tiếng mời gọi, đưa ra rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh mà bất cứ tu sĩ nào đều mong muốn. Ánh mắt nàng nhìn về phía Hoang, như muốn nói cả với hắn, sau đó không biết nghĩ gì, còn bổ sung:
- Hậu đại Chân Tiên tiến vào Thư Viện rất nhiều, không thiếu nữ tử thiên sinh lệ chất, cho dù muốn thông hôn cũng không phải không thể.
Ninh Xuyên nghe câu đầu còn buồn ngủ, nghe câu sau liền cảm thấy có gì đó sai sai, quay người lại nhìn kỹ vị cô nương vừa phát ngôn động trời kia, không chắc chắn lắm hỏi lại:
- Mỹ nhân? Thông hôn? Từ khi nào Thư Viện các người còn kiêm luôn chức năng mai mối thế?
Định cướp công ăn việc làm của tên Đào Yêu gì đó à?
Nữ tử mắt xanh nghẹn lời, còn chưa kịp phản bác câu nào y đã nói tiếp:
- Ngươi cảm thấy ta sẽ hứng thú với các nàng à? Ta lại không phải tên Hoang từng mạnh miệng tuyên bố bắt mỹ nhân về làm ấm giường đằng kia, không có nhu cầu mặt này đâu, cảm phiền buông tha ta.
Một lời này nói ra, không chỉ chặn họng người từ ngoại giới, thậm chí còn tiện đường châm lửa nhà người khác.
Thạch Hạo trừng mắt nhìn y, vẻ mặt xanh mét chịu đựng Hoả Linh Nhi trút giận, trong lòng đã rủa xả Ninh Xuyên tám trăm lần.
Ngươi nói gì thì nói, việc gì phải thả lửa lên người ta? Mẹ nó đau quá.
Nữ tử mắt xanh trầm mặc, người xem diễn biến cũng trầm mặc.
Bởi vì bọn họ phát hiện, cái điều kiện này với y đúng là khá vô bổ.
Dựa vào dung mạo của y, còn cần ngắm mỹ nhân nữa sao? Ngắm chính mình cũng đủ no rồi.
Hơn nữa không ít người vô thức nhớ đến lời đồn thực hư khó phân về Lục Quan Vương, rằng bản thân y đã có người rồi, làm sao sẽ quan tâm kẻ khác nữa?
Nói đến đây nữ tử mắt xanh đã có chút bó tay rồi. Mấy điều kiện rất hấp dẫn mà ai cũng khao khát trong mắt y lại thành chẳng chút giá trị. Bọn họ nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói gì để y bằng lòng gia nhập.
- Nếu như ta nói, là thiên mệnh chú định thì sao?
Ngay lúc Ninh Xuyên vừa muốn bước chân đi thật, một ai đó bỗng dưng lên tiếng nói thế. Y cau mày nhìn sang, bắt gặp một thanh niên ngoài hai mươi tuổi đang tiến đến gần. Vẻ ngoài thanh nhã thoát tục tựa tiên nhân trên cửu thiên, tóc đen mềm mại chỉ duy nhất một lọn trắng bạc quấn gọn trong quan ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ với biểu tình ôn hoà từ ái. Đôi mắt màu tím huyền bí ấy mang theo cảm giác mênh mông vô định, tựa như thấu tỏ hồng trần, nhìn thẳng vào thứ gì đó mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực.
Người đó mỉm cười với Ninh Xuyên, nhẹ nhàng nói:
- Ninh tiểu hữu có cân nhắc một chút không?
- ...
Ai đây?
Một đám người hồ nghi nhìn nhau, đều không biết người đến lai lịch ra sao, chỉ đồng lòng nhận định thực lực vị này chắc chắn không thấp. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nhận ra hắn đến gần cho đến khi hắn lên tiếng.
Người nhìn qua khí chất bất phàm lại có thể ẩn nặc sự hiện diện của mình kín kẽ đến vậy, rõ ràng không phải kẻ vô danh.
Ninh Xuyên chăm chú quan sát người vừa mới xuất hiện một lúc, đặc biệt là nụ cười rất quen kia, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó.
Y thình lình nói một câu không đầu không đuôi, chẳng chút ăn nhập với câu hỏi phía trước:
- Y đi chơi rồi, không có ở đây.
- ???
Người đến dở khóc dở cười, đính chính:
- Cái đấy ta biết, người ta muốn gặp là tiểu hữu. Thư Viện Thiên Thần là một giao điểm cần thiết, cho dù gia nhập để đổi chỗ ngủ cũng được, ta nghĩ tiểu hữu nên ghé qua xem một chút.
Hắn xoa xoa cằm, bổ sung:
- Với lại hai người kia đã lên thuyền rồi, dựa theo tính tình của y, có lẽ không để tiểu hữu yên ổn về nhà ngủ được đâu.
Ninh Xuyên chậc một tiếng cáu kỉnh, bởi vì câu này y không cãi được. Quen biết với một tên ác quỷ đội lốt thiên tiên âm hiểm xảo trá, dĩ nhiên sẽ không có chuyện ngoan ngoãn buông tha y.
Người kia lúc nào cũng chuẩn bị ít nhất tám trăm kịch bản chơi đểu y, chỉ cần thời cơ đến liền úp sọt.
Dự tính bất hảo vừa nhen nhóm, thiết bị liên lạc của Ninh Xuyên liền rung lên từng hồi. Y nhìn cái tên hiển thị trên đó, vẻ mặt lập tức biến thành một lời khó nói hết.
- Tiểu Ninh Ninh ơi Tiểu Ninh Ninh à~
- Gì?
- Ngươi còn ở Kỳ Lân Lĩnh không?
- Không. Ta về ngủ rồi.
Người xa lạ cười ra tiếng nghe y mặt không đổi sắc nói dối, mắt còn không chớp lấy một cái, điềm nhiên ngắt mấy lời lảm nhảm phía sau nhanh gọn lẹ:
- Ngủ ngon.
Toàn bộ quá trình kéo dài không đến một phút, hoàn toàn không cho bên kia có cơ hội kéo mình xuống nước.
Cơ mà y còn chưa kịp chuồn êm, hư không đột ngột tách ra, xuất hiện thêm mấy chiếc thuyền tử kim cùng kiểu dáng, đứng ở đầu thuyền rõ ràng là dáng vẻ rất quen thuộc đến ngứa đòn của Hoa Như Sương, cười như không cười nhìn y:
- Về nhà rồi cơ đấy? Tiểu Ninh Ninh dạo này gan to ghê.
Không những dám đâm sau lưng y một đao, còn can đảm lừa lọc dối trá cho qua chuyện.
Ngây thơ thuần khiết gì đó đúng là không tin được.
- Bây giờ ta về.
Ninh Xuyên quả quyết xoay người, thế nhưng
mới bước ra được một bước lại một lần nữa bị cắt ngang. Lần này người chặn đường y không phải Hoa Như Sương, không phải Đế Khuynh Tiêu, cũng không phải bất cứ ai đang hiện diện ở đó, mà là một người y không ngờ tới.
- Đại thiếu bảo ngươi đi với bọn họ. Ngài ấy đóng cửa rồi.
Nam nhân mặc y bào màu đen tuyền thêu lá trúc xanh, làn da trắng đến hơi nhợt nhạt lộ ra ngoài. Khuôn mặt bị che phần lớn bởi một cái mặt nạ hồ ly, chỉ để lộ đôi môi mang chút màu máu. Biểu tình hắn hờ hững lạnh lùng, một đôi mắt đen đặc như bóng đêm, nhìn qua liền khiến sống lưng kẻ khác lạnh ngắt.
Một tay hắn tóm gáy Ninh Xuyên như tóm mèo, dễ dàng ngăn lại hành động chạy trốn của y, cười nhạt:
- Nói cho chính xác là, chúng ta hiện tại trở thành người vô gia cư.
- ...
Ninh Xuyên nhìn hắn một lúc lâu, nghi ngờ hỏi:
- Vì sao?
Y không đắc tội đại thiếu, an phận ngoan ngoãn làm đồ chơi cho ngài nghịch, đang yên đang lành sao lại bị đuổi đi? Trời sập?
Nói đến việc này, giọng điệu của hắn liền trở thành bất đắc dĩ:
- Ngài ấy chê Mẫu Đơn Đình hơi nhỏ, dự định đại trùng tu toàn bộ, mở rộng diện tích, thêm vào mấy khu trồng hoa cỏ nuôi linh tinh gì đó, tiện thể thí nghiệm một loại công nghệ có cái tên thuyết động lực lượng tử phản vật chất gì đó. Ta không biết nó là cái gì, nhưng dựa theo tính cách đại thiếu, chắc không phải thứ gì hay ho.
- ...
Ninh Xuyên nhìn hắn, trầm mặc.
- Sao thế? Ngươi biết nó à?
Hắn liếc mắt về phía Hoa Như Sương và Đế Khuynh Tiêu dò hỏi, chỉ nhận được hai cái lắc đầu như nhau.
- Chưa nghe bao giờ.
- Nhưng nhìn Tiểu Ninh Ninh thế kia, chắc có lẽ là biết.
Hoa Như Sương cười nói, sau đó liền thấy vẻ mặt Ninh Xuyên biến thành loại biểu tình rất kỳ lạ, nghẹn một lúc mới đáp:
- Ta thà rằng mình chưa tò mò ngó qua nó, còn tiện miệng nói hai câu. Ngài ấy thực sự định thử nghiệm nó thật hả?
Y nhìn người bên cạnh, mong muốn một câu trả lời phủ nhận.
Chỉ tiếc là không có.
- Nó là cái gì thế?
Hoa Như Sương bị khơi gợi hứng thú, không biết trong lúc y ngủ mấy tên này đã làm gì. Đại thiếu luôn có mấy món đồ kỳ kỳ quái quái rất thú vị.
Chơi không bao giờ chán.
Sau đó, y thấy Ninh Xuyên nói ra một tràng dài những từ ngữ rất xa lạ với đám người xung quanh:
- Thuyết động lực học lượng tử phản vật chất từ môi trường bất động lượng, trong tình trạng mất cân bằng hai chiều vectơ, sẽ sản sinh một loại xung kích năng lượng rất kinh ngạc, có thể phá vỡ cấu trúc hạt phân tử nhỏ nhất tạo thành không gian, đem lại kết quả hủy diệt cấp độ vô hạn tiếp cận thần tính Hư Vô.
Y thở dài, vẻ mặt bất lực sâu sắc tổng kết:
- Nói tóm lại, ngài ấy đang tạo bom, là cái loại bom đủ sức san bằng vũ trụ.
Sau đó, một tiếng nổ lớn không biết ở đâu đột ngột vang lên, trước ánh mắt kinh hãi của một đám người, ở nơi chân trời phía xa xa, sắc đen đỏ bao trùm thiên không, từ từ ăn mòn tất cả những gì trên đường đi của nó.
Sóng xung kích vô hình lan ra, kéo theo đó là một loạt hệ lụy sụp đổ của bề mặt lục địa. Dung nham dưới đáy sâu phun trào, khói bụi mịt mù, sau đó lại phân rã thành vô số hạt li ti. Bọn họ chỉ nhìn thấy đám mây hình nấm đang từ từ biến mất, dung nhập vào thứ màu chết chóc.
Trước mặt nó, không có thứ gì có thể tồn tại.
Sau đó, tác động hủy diệt ấy bỗng dưng đứng im không nhúc nhích.
Lại sau đó, nó đi ngược lại con đường vừa đi, trở về trạng thái ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thạch Hạo nhìn một màn tựa thần tích kia, không kìm được chấn kinh trong lòng. Hắn biết điều đó có nghĩa là gì.
- Pháp tắc thời gian.
Có người thì thầm nói, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nhưng giữa sự tĩnh mịch đóng băng lại phá lệ rõ ràng, thay lời khẳng định.
Pháp tắc thời gian.
Thứ quyền năng của thánh thần, là đỉnh cao của huyền bí và tạo hoá, mà không biết đến cảnh giới nào bọn họ mới có thể lĩnh ngộ, mới có thể chạm đến.
Đáng sợ.
Nhưng với Hoa Như Sương, một màn này trông còn khá vui. Y bật cười, than thở:
- Đại thiếu đúng là đại thiếu, chẳng bao giờ làm người khác hết bất ngờ.
Y ước lượng khoảng cách một chút, cảm thấy vị trí này có hơi không ổn cho lắm, liền chân thành đề nghị:
- Ta thấy chúng ta nên tranh thủ đi nhanh một chút. Người cần nói việc cần làm vẫn là chọn nơi nào xa xa cho an toàn. Vị đại nhân kia không có hai từ nương tay đâu.
Mà khi không nương tay, hậu quả gây ra có thể khiến người ta câm lặng.
So với cơn ác mộng luân hồi gì đó còn đáng sợ hơn nhiều.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com