30. Đỗ Quyên
Phi thuyền dùng tốc độ cao nhất xuyên qua hư không, cộng với việc Đế Khuynh Tiêu âm thầm gấp khúc không gian, chẳng mấy chốc liền đến nơi cần đến.
Thật ra hắn không cần tốn công như thế. Milan đã nói giữ mạng cho Kỳ Lân chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chủ yếu là vì hắn thấy Hoa Như Sương có vẻ rất háo hức, cho nên đành chiều y đi nhanh một chút.
Thật may là không gian chưa đến mức không thể khống chế, phi thuyền của hắn đủ mạnh, mới có thể chịu đựng tốc độ cao thế này.
Cho đến khi đặt chân lên núi đá lơ lửng, mấy người bọn họ vẫn còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp.
- Sao mới đó đã đến nơi rồi?
Ở đây toàn là những người biết nội tình, dĩ nhiên rõ khoảng cách từ Trung Châu đến cổ thành có bao xa. Bình thường phi hành phải tốn một vài tháng, không ngờ hành trình lại bị cưỡng ép rút ngắn thành năm ngày.
Tào Vũ Sinh dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thập Quan Vương, thực lòng khen ngợi:
- Thiên Tử huynh, trâu bò.
Không những mạnh mà còn giàu, hơn nữa còn là giàu theo kiểu rất khủng khiếp.
Đủ để đè chết người.
- Chỗ này ...
Thạch Hạo nhìn quanh một lượt, mày bất giác cau lại. Toàn bộ một khoảnh trời rộng lớn bao phủ trong mây mù đen sẫm tựa như bóng đêm, dày đặc, nặng nề, im lìm nằm đó, mang cho người ta cảm giác áp bức nghẹt thở.
Hắn không cảm nhận được gì cả.
Không sự sống, không tiên khí, không dấu vết đại đạo, tất cả chỉ có núi đá lặng thinh chìm trong bóng mây sẫm màu. Hơi lạnh vút qua những khe đá, âm thanh rên rỉ như quỷ khóc sói gào, cái lạnh tê tái thấm cả vào linh hồn.
Cổ thành lấp ló phía sau núi đá lơ lửng, dáng vẻ hùng vĩ lại vì bóng tối mà tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa hồ bên trong ẩn giấu con quái vật khổng lồ trực chờ lao ra, ngay cả gió thổi cũng mang theo mùi vị gay mũi.
Đừng nói là Kỳ Lân, ngay cả bọn họ đứng lâu một chút cũng cảm thấy chính mình dường như bị khung cảnh lạnh lẽo này đóng băng, khí tức sự sống dần mai một.
- Tinh đạo hỗn loạn, quẻ này... là Đại Hung.
Tinh Quân nhìn vào Tinh Bàn xoay chuyển không ngừng, tinh quỹ thậm chí còn không thể nối liền, vẻ mặt hiếm khi ngưng trọng.
Ngài không biết bên trong có gì, nhưng trực giác cho thấy chắc chắn không phải thứ gì tốt lành.
Thực không biết đám nhãi con này vì sao lại muốn đến đây.
- Hung hay không còn phải xem ai ở đây đã.
Hoa Như Sương đi vòng vòng một đoạn, vừa đi vừa ngó nghiêng gì đó, bất chợt dừng chân trên một đỉnh núi tầm thường không gì thu hút. Y híp híp mắt, dáng vẻ không hề lo lắng chút nào, chỉ về một phương hướng, nói:
- Tiêu Tiêu, bên đó.
Đế Khuynh Tiêu gật đầu, bước ra một bước, tùy ý đấm ra một quyền. Hư ảnh chân long gào thét bay ra, hướng đến nơi y vừa chỉ, lập tức va chạm với thứ gì đó. Toàn bộ cổ thành bỗng chốc bùng lên ánh sáng đỏ ma quái. Lồng năng lượng bán nguyệt bao trọn lấy nó, chống đỡ đòn tấn công bất chợt từ bên ngoài. Phù văn cổ xưa lưu chuyển khắp bề mặt, màu đỏ như máu chảy xuôi, kéo dài thành vệt xấu xí. Chân long ngân bạch đạp lên kết giới, móng rồng đâm rách lớp bảo vệ, muốn xé toạc nó ra. Tiếng rít gào đã đổi tông, trở nên vang vọng nhức óc.
Núi đá xung quanh bỗng chốc vỡ tung, từ bên trong bay ra thiết trụ màu đen trông giống chiếc đinh dài cắm thẳng xuống đại địa, kết với nhau thành lưới lớn, muốn đâm xuyên chân long đã cào rách kết giới.
Chẳng qua đại trận còn chưa khởi động được bao lâu, vệt sáng màu lam cắt ngang bầu trời bay vụt đến, một nhát chém kết giới thành hai nửa vỡ vụn, cũng sinh sinh đem trận văn cắt đứt.
Hoa Như Sương nhìn Đại Hắc bình tĩnh thu lại Vân Tịch, có chút cạn lời:
- Gấp đến vậy à?
Y còn muốn xem xem ở đây bày trận gì, thế mà một đòn đã xong luôn rồi.
Nhàm chán.
- Đợi ngươi chơi xong đến bao giờ? Dùng đinh làm trận kỳ thì chỉ có nguyền rủa và phong ấn mà thôi. Mà cái này không phải chuyên môn của đệ đệ sao?
Hắn phủi phủi tay áo, dẫn đầu đi về phía trước:
- Đi thôi, chắc người ở không xa đâu.
Người đúng là ở không xa. Bởi vì mới vừa đặt chân vào phạm vi cổ thành, đã có hai bóng đen xông tới với tốc độ khủng khiếp, bỏ qua hết thảy một đám người xung quanh, chỉ tập trung một mục tiêu duy nhất.
- Ninh Ninh!!!
Ninh Xuyên còn chưa kịp nhận ra giọng nói của ai, đã suýt chút bị đẩy ngã. Lực đạo mạnh đến mức y phải lùi lại vài bước mới triệt tiêu được, cả người đã bị ôm cứng ngắc.
Nếu không phải không có sát khí, giọng điệu khá quen thuộc, thì y đã nghĩ mình bị ám sát.
Ninh Xuyên nhìn xuống hai con gấu đu trên người mình, trầm mặc:
- Trước hết bỏ ta ra được không?
Hai thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, lanh lợi hoạt bát một đen một đỏ bám lấy y, hoàn toàn không hề ý thức khoảng cách nam nữ là thế nào, còn hướng y cáo trạng:
- Sao bây giờ ngươi mới đến? Chúng ta đợi Ninh Ninh lâu thật lâu.
Ninh Xuyên cảm thấy đầu đau không ngớt, mệt mỏi đáp:
- Không phải hai người đang đi chơi à? Sao lại đến chỗ này?
Thiếu nữ áo đỏ ôm tay y đi về phía trước, vừa đi vừa nói:
- Chúng ta vốn dĩ muốn tìm chỗ nào đó vắng vắng một chút chơi đùa, tình cờ phát hiện ra một con Kỳ Lân con, thế là thuận tiện doạ nó một tẹo. Ai ngờ nó nhát gan quá, sợ hãi chạy mất, không biết chạy kiểu gì vào trong toà cổ thành kia, rơi vào vết nứt không gian rồi mất tích.
- ... Thế hoá ra là do hai người gây chuyện à?
Thiếu nữ áo đen lập tức bĩu môi, phản bác:
- Ta nào biết chỗ này tà môn như thế. Ca ca niệm cho nó một phép bảo vệ rồi, không chết được. Chúng ta cũng vào tìm một vòng, thế mà cái gì cũng không thấy, còn bị một đống thứ kỳ kỳ quái quái nào đó đánh úp, vừa xấu vừa hôi, bẩn mất bộ váy mới của ta.
Thiếu nữ áo đỏ chỉ vào tòa thành im lìm tĩnh lặng như chết, mơ hồ nhìn thấy vết nứt đen ngòm trên bầu trời, thấp thoáng hư ảnh lang thang du đãng. Chẳng qua bên ngoài có một lớp kết giới ngăn cản, bọn chúng mới không lao ra.
- Ta bảo ca ca thanh tẩy chúng nó, nhưng mà hắn lười quá, kêu phải đợi ngươi tới bằng được. Còn lải nhải gì mà thứ không biết là nguy hiểm nhất, không cho chúng ta xông vào. Thỉnh thoảng có thứ gì chui ra từ vết nứt thì dọn dẹp, còn lại chỉ có thể ngắm nó cả ngày, ngay cả đồ ăn cũng bị thứ mùi kia làm không ngon nữa.
Nhắc đến chuyện này vẻ mặt nàng lập tức biến thành nghiến răng nghiến lợi căm phẫn, hùng hùng hổ hổ nói:
- Ngươi đến rồi thì giúp ta mở nó ra, ta thiêu rụi hết đám ghê tởm đó! Nếu không phải cảm thấy áy náy với con Kỳ Lân kia, thứ này còn tồn tại đến bây giờ sao?
Ninh Xuyên bây giờ đã hơi hiểu cảm giác của đệ đệ là thế nào khi chăm hai đứa trẻ ưa bạo lực này. Đánh không được mắng không xong, chỉ có thể lựa lựa hành sự. Người mà cáu lên là bất chấp hậu quả, đến lúc đó thu dọn tàn cuộc mới là việc vất vả nhất.
Đau đầu.
Hoa Như Sương không để tâm đến vẻ mặt cạn lời của Ninh Xuyên, có chút tò mò hỏi:
- Vì sao chúng ta lâu ngày không gặp mà hai người chỉ nhớ mỗi Tiểu Ninh Ninh thế?
Y tự nhận thái độ của mình đối với hai vị tiểu công chúa rất ôn hoà, không có xích mích gì, không có ý đồ gì, lại càng chưa bao giờ làm phật ý các nàng. Vậy thì tại sao giữa một rừng người các nàng lại chỉ ôm mỗi Tiểu Ninh Ninh? Còn chẳng thèm chào hỏi bọn họ luôn?
Đối với vấn đề này, tiểu công chúa được yêu chiều rất thành thật khai báo cho y:
- Ca ca ta nói, Hoa Hoa không đáng tin, bởi vì ngươi là một tên xấu xa âm hiểm xảo trá, luôn luôn ưu tiên lợi ích và vui vẻ của mình, không bao giờ làm gì không công, còn cực kỳ thù dai nhớ lâu, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể ghim trong lòng, rảnh rỗi liền lôi ra tính sổ.
Hoa Như Sương: ...
- Tiêu Tiêu cũng không đáng tin. Hắn chắc chắn sẽ dung túng tiếp tay ngươi trả thù. Ngươi mà không thích, hắn nhất định sẽ không làm. Người có tình yêu chính là đồ không lý lẽ.
Đế Khuynh Tiêu cười ra tiếng.
- Đại Hắc lại càng không đáng tin. Hắn tâm thần bất ổn, nắng mưa thất thường, lật mặt còn nhanh hơn bạn gái cũ, mười câu hết chín câu muốn đánh người. Đặc biệt không thể tin tưởng người mở miệng liền nói "ta muốn hủy diệt thế giới" được.
Đại Hắc thế mà còn gật đầu, tiện miệng nói:
- Ta đúng là không bình thường. Ngươi còn yêu cầu người bất thường tuân thủ đạo lý chắc?
Hai thiếu nữ mỗi người một bên ôm chặt cánh tay Ninh Xuyên, thể hiện rõ thái độ yêu ghét của mình, đáp:
- Tiểu Ninh Ninh có thể tin, bởi vì y tham sống sợ chết, lười biếng lại ngây thơ, dễ mềm lòng, dễ lừa gạt, chỉ cần không phải kẻ thù y chắc chắn sẽ giúp. Dù sao thì một người uống nửa ly rượu là gục dễ đối phó hơn thứ mặt người tâm ma ở đằng kia.
Ninh Xuyên: ...
- Nghe qua như đang khen, nhưng sao ta có cảm giác mình vừa bị chửi xéo vậy nhỉ?
Hoa Như Sương cười như không cười nhìn hai người, đính chính:
- Cậu ta chửi cả bốn người chúng ta. Một thời gian không gặp, đúng là gan to không ít.
Dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn, nhưng nụ cười lại rét lạnh tâm can, khiến đám người nhìmn mà thấy rén.
- Đi thôi, xem xem cái người bản lĩnh thông thiên kia thế nào.
Milan Lizelotte, tự hào nhất chính là trực giác có chuyện không ổn trăm phần trăm linh nghiệm của mình. Đang yên đang lành mà hắt hơi, mắt giật, lạnh sống lưng, chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy đến.
Khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Hoa Như Sương mỉm cười đến trước mặt mình liền biết chuyến này có hơi toang rồi, chỉ đành mở lời vớt vát:
- Ta nợ ngươi cái gì thì tính sau đi, đừng cười nữa.
Càng cười càng thấy không ổn.
Tại sao Linh Hư Đào Yêu thuần khiết ôn hoà lại sinh ra một cái cành đen từ đầu đến chân như y?
Hoa Như Sương vẫn cười như gió xuân nhìn cậu ta, tựa hồ không chút để ý nói:
- Đại tư tế bản lĩnh thông thiên làm gì cần đến mấy kẻ không đáng tin như chúng ta nhúng tay chứ? Ninh Ninh bảo bối đến rồi, mau mau sai bảo y thôi?
Milan: ...
Ở đằng sau Tào Vũ Sinh len lén hỏi nhỏ hai vị trưởng bối:
- Vị này trước nay vẫn thù dai như vậy à?
Tinh Quân thế mà gật đầu thật, cười nói:
- Nhóc con đó ghim ai rồi chắc chắn sẽ đòi đủ cả vốn lẫn lời. Chẳng qua bình thường y hay cười, cho nên không ai để ý mình bị trả đũa thôi.
Nhớ đến chuyện gì, ngài thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Đến ta còn bị nó chơi xỏ mà. Không phải lúc nhỏ tiện miệng chê y lùn thôi sao? Thế mà nhẫn tâm đổ cả bịch muối vào bình trà quý của ta, thậm chí còn ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, muốn phạt cũng không biết phạt kiểu gì.
Tào Vũ Sinh ồ một tiếng, cảm thấy nhận thức của mình về trích tiên lại đổi mới. Thì ra người này chỉ có cái mặt là giống tiên thôi, chứ tính tình có khác gì đám thanh niên bọn họ đâu?
Chúa hẹp hòi.
Phía bên kia, Milan bắt được tín hiệu, đã hiểu mình đắc tội với y ở chỗ nào. Đối phó với loại người tâm cơ như y, bắt buộc phải đưa ra thành ý trước, nếu không để y tính sổ, người mệt chắc chắn là mình.
- Ngươi muốn gì?
Hoa Như Sương đạt được mục đích liền vui vẻ mỉm cười, ra vẻ rộng lượng nói:
- Ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong đại tư tế đây sắp tới giúp ta làm một chuyện mà thôi.
Nghĩ đến nhận xét không có lời khen nào về mình, y còn bổ sung:
- Không phải chuyện gì thương thiên hại lý, càng không đi ngược giáo điều của thần điện các ngươi, không bảo ngươi đi giết người, cũng không bắt làm quá sức đâu. Trăm phần trăm an toàn.
Milan: ...
Ngươi không nói còn đáng tin, nói rồi sao thấy lo quá.
Mặc dù cực độ nghi ngờ nhân phẩm của Hoa Như Sương, nhưng đâm lao phải theo lao, để y ghim thù còn mệt gấp đôi, cho nên cậu ta chỉ có thể ngậm miệng gật đầu, biểu thị bản thân chấp nhận bị bán.
- Đại tư tế đúng là trang tuấn kiệt, cực kỳ thức thời. Để chứng tỏ sự chân thành của ta, lần này ta sẽ giúp ngươi không tính phí.
Hoa Như Sương mỉm cười, ra dấu mời người sai bảo.
Đối với Milan mà nói, lao động không tính phí này, có cho cậu ta cũng không dám sờ tới.
Thiếu niên với mái tóc vàng như màu nắng và đôi mắt xanh tựa đại hải thở dài một tiếng, lấy ra một quyển cổ thư có hoa văn hình mặt trời nạm vàng ròng lấp lánh. Ngón tay lướt trên văn tự hình dạng kỳ lạ, phù văn vàng kim bay ra, hướng về phía cổ thành bao phủ trong lớp kết giới vô hình. Khoảnh khắc bọn chúng chạm vào vòng năng lượng, một thứ khí tức âm lãnh tràn ra, khiến đám người đứng xem vô thức rùng mình.
Nhìn đi nhìn lại đều thấy, nơi này cực kỳ tà môn.
- Kết giới ở nơi này khá mạnh, ngươi định phá trận thế nào?
Ninh Xuyên mất một lúc mới gỡ được hai con gấu xuống khỏi người mình, nhưng chỉ được một tẹo là lại dán vào người y cọ cọ, còn nói gì mà "người Ninh Ninh thật ấm, muốn sờ ghê". Y thực sự nghi ngờ không biết nhà đại thiếu dạy dỗ kiểu gì, sao lại không có chút cảm giác khoảng cách nào giữa nam và nữ thế.
Cho đến khi Đại Hắc nhìn không nổi xách người quăng ra, hai vị tiểu công chúa mới bĩu môi ngoan ngoãn.
- Các ngươi không phải gặp một cái ở Sào Giới rồi sao? Ở đây cũng tương tự như vậy chẳng qua số lượng có hơi nhiều hơn một tí thôi.
Milan không chút để ý nói, phù văn từng dòng từng dòng bay đi, nối với nhau kết thành lưới lớn bao phủ cả thiên địa.
Cậu ta thản nhiên, nhưng người nghe được đằng sau thì biến sắc. Tất cả bọn họ đều từng đi qua Hung Sào, biết rằng trận pháp ở đó lợi hại, vị trích tiên ở đằng kia còn từng lợi dụng nó thu thập máu huyết tu luyện, lại chưa từng nghe bên trong còn chứa một nơi quỷ dị như toà cổ thành này. Chỉ dựa vào khí tức của nó phát ra, lấy thực lực khi đó của bọn họ chắc chắn không ai còn sống.
Thế mà nghe giọng điệu của thiếu niên kia, dường như đã xử lý xong xuôi đâu đấy rồi.
Rốt cuộc bên trong đó có gì?
- Chúng ta không có hoả lực đẳng cấp của đại thiếu. Đi theo cách thông thường chắc gì ngươi chịu kiên nhẫn như thế?
Hoa Như Sương vừa cười vừa quan sát kết giới. Lấy thực lực của y, bạo lực phá trận rất mất thời gian, từ từ giải trận cũng rất mất thời gian, người cùng nhà đại thiếu, y không nghĩ cậu ta sẽ có kiên nhẫn vậy đâu.
Milan quả thực không có nhiều kiên nhẫn, cậu ta cười nhạt, sau khi xác nhận trận pháp bao phủ đủ phạm vi cần thiết liền lùi lại, nói:
- Ca ta là trường hợp đặc biệt, dĩ nhiên không thể chơi theo kiểu của y được. Cơ mà ngươi quên ta đến chỗ này trước ngươi à? Từng ấy thời gian đủ để giở chút thủ thuật nho nhỏ rồi.
Sắc vàng kim giữa màu đen âm u của cổ thành và mây mù dường như chẳng chút bắt mắt, nhưng nhìn cái cách nó im lìm nằm đấy không bị mài mòn, người ta liền biết nó không tầm thường.
Chức nghiệp tư tế là hỗ trợ toàn năng, dĩ nhiên phá trận cũng biết. Chẳng qua so với thiên kiêu được thần linh sủng ái mất thời gian hơn mà thôi.
Milan Lizelotte, thừa nhất chính là thời gian.
- Trong các ngươi lực công kích của ai mạnh nhất?
Hoa Như Sương, Ninh Xuyên, Đế Khuynh Tiêu cùng lúc chỉ vào Đại Hắc đang ngáp bên cạnh.
- Hắn.
Mượn lời đại thiếu là, có bao nhiêu chỉ số khi thăng cấp đều cộng vào công kích hết. Cho nên khi luận bàn với nhau, ngay cả Môn Địch cũng không muốn trực tiếp thừa nhận đòn tấn công của hắn.
Thương tổn thì không đến, chủ yếu là cấp bậc không đủ, nhưng chắc chắn không thoải mái.
Milan ồ một tiếng, tính tính thời gian, sau đó phân phó:
- Khuynh Tiêu giúp ta phong toả chỗ này lại, rộng một chút, tốt nhất là biến nó thành một nơi biệt lập. Kỹ thuật cắt đứt nhân quả Long lão đã dạy ngươi chưa?
Đế Khuynh Tiêu gật đầu, linh lực trong người không giữ lại, bắt đầu thẩm thấu xung quanh. Gợn sóng bàng bạc loé lên rồi tắt ngấm, hầu như không để lại dấu vết nào. Chỉ nghe một tiếng bang vang vọng, bọn họ liền cảm thấy thiên địa như chững lại, ngay cả ngọn gió âm lãnh thổi đến cũng bị chậm đi không ít.
- Ninh Ninh qua đây, lát nữa mới đến lượt ngươi. Đại Hắc, một phút nữa ngươi nhắm thẳng vào trung tâm mà chém, dùng đòn tấn công nào mạnh nhất đấy.
- Được.
- Còn Hoa Hoa, ngươi phụ trách đàn áp chiến trường.
Milan nhìn đám người phía sau, chần chừ một lúc mới lên tiếng:
- Nếu như các vị đã có can đảm đến đây, đồng nghĩa với tự tin vào thực lực của chính mình. Vậy thì lát nữa có xảy ra chuyện gì hãy tự mình bảo trọng, nhìn thấy cái gì cũng im lặng giúp ta. Trên đời này có một số việc, biết nhiều quá không tốt.
Hoa Như Sương lại cắt ngang lời cậu, nửa đùa nửa thật nói:
- Hai vị tiền bối ở đằng kia tuổi tác đã cao, xương cốt già yếu, không chịu nổi thứ năng lượng tuyệt vọng đó đâu. Đám chim non cánh còn chưa đủ lông, lấy thực lực bây giờ động vào nó khác nào tự sát? Ngươi bảo người ta tự mình bảo trọng kiểu gì?
Y mỉm cười, nhìn thiếu niên tóc vàng đã hơi cau mày, chốt hạ:
- Biến số tự mình sinh ra có giá trị hơn cưỡng ép thay đổi. Giáo lý của Thần Điện Ánh Sáng là bao dung và nhân từ, người đại diện cho nó như ngươi dĩ nhiên sẽ không thấy chết không cứu đúng chứ?
Hoa Như Sương đem trả toàn vẹn câu cậu ta nói với mình, không thiếu một chữ:
- Đại tư tế, đừng có lười.
Milan: ...
Má nó chứ tên khốn này!
Cậu ta bỗng dưng có ảo giác gặp phiên bản khác của ca ca mình vậy, còn khó chơi hơn gấp bội. Ít nhất Môn Địch tính lười, thích dùng vũ lực đàn áp hơn, tránh né cũng dễ dàng hơn. Nhưng Hoa Như Sương lại khác, suy nghĩ vô cùng linh hoạt, có thể chơi chiêu lại bất cứ lúc nào, hơn nữa còn ít ai ngờ đến.
Đấu với Môn Địch là mệt xác, đấu với Hoa Như Sương là mệt tâm.
Milan còn chưa nghĩ ra nên phản bác thế nào, Đại Hắc đã đánh nhanh rút gọn chém ra một kiếm. Một vệt sáng màu lam thẳng tắp vụt qua trước mắt. Hàn khí lạnh băng mang theo cảm giác trống rỗng va chạm với kết giới ẩn mình, bùng lên tia sáng chói mắt. Phù văn vàng kim nhanh chóng lộ ra, pháp trận cùng lúc đè xuống, hai mặt giáp công muốn xé mở thứ mờ ám này, giằng co không ngớt.
Hắn còn ngại nó chậm chạp, tùy tay chém ngang một đường, kiếm khí lăng lệ ác liệt lại sắc bén đến tận cùng đem toàn bộ những thứ cản đường chém thành mảnh vụn, hợp với nhát kiếm lúc trước, nở rộ thành đoá hoa. Thế cân bằng vất vả duy trì đổ sập như vỡ đê. Chỉ nghe âm thanh rắc rắc của thủy tinh vỡ vụn vang lên. Bề mặt lồng năng lượng hình bán nguyệt hiện ra vô số vết nứt, chỉ gắng gượng được chớp mắt liền bị kiếm quang chôn vùi. Một toà cổ thành âm u tai quái dưới ánh sáng xanh lam lạnh lẽo ầm ầm đổ sập. Bóng ảnh mơ hồ thấp thoáng cũng bị nó đánh cho tan rã, khí đen toả ra xung quanh, vang vọng âm thanh quỷ khóc sói gào nhức óc.
Hai nhát kiếm, cổ thành biến thành bình địa, lộ ra một quảng trường bằng đá trắng nấp bên dưới, đổ đầy thứ chất lỏng đen ngòm như hồ đặc quánh, bốc lên thứ mùi gay mũi. Xung quanh là mười hai cột trụ như đinh dài đâm ngược lên bầu trời, xích trên đó là thứ gì mang dáng người trắng bệch như xác chết, tóc đen rũ xuống, nhìn không rõ ngũ quan.
Dây leo đầy gai nhọn chảy dọc máu tươi quấn chặt lấy chúng, nhè nhẹ đập như đang sống, nở rộ những đoá hoa tường vi đỏ thẫm, hoạ lên hoa văn của nguyền rủa xấu xí.
Bốn phía là những dòng chảy nhỏ vận chuyển nước đen đổ xuống hồ sâu, ẩn mình phía sau sương mù che phủ tầm mắt, không biết xuất phát từ nơi nào.
Hai nhát chém của Đại Hắc không khác nào khiêu khích, kích thích chúng phản kích ngay lập tức. Chỉ thấy một loạt sương đen nhấp nháy ánh sáng đỏ dùng tốc độ mạnh mẽ lao ra, nhắm thẳng đến chỗ có khí tức người sống xông đến.
Đám Thạch Hạo lập tức nghiêm mặt, linh lực bùng phát, chiêu thức hoa lệ nhanh chóng đáp trả, thế nhưng tốc độ của bọn chúng nhanh lắm, số lượng lại quá nhiều, chỉ qua một đợt tấn công, đã có một luồng khí đen vượt qua bọn họ, nhắm thẳng vào người yếu nhất cả bọn - Thái Âm thỏ ngọc.
Tiểu cô nương mở to mắt sợ hãi nhìn nó bay đến trước mặt, khí lạnh như đóng băng cả xương cốt, khiến việc tránh né trở thành bất khả thi. Dù cho trong đầu có gào thét chạy đi, tay chân nàng lại dường như bị vô số sợi xích vô hình trói chặt, bất lực chôn chân tại chỗ.
Tốc độ quá nhanh, đến Thạch Hạo cũng khó lòng phản ứng kịp. Hắn vừa mới ngăn chặn một đòn tấn công vào Hoả Linh Nhi, quay đầu liền gặp cảnh này, ngoại trừ động tác bản năng muốn tiến tới chẳng thể làm gì khác.
Cảm giác bất lực đã từng quen này chảy tràn khắp tứ chi bách hải, vô số ký ức cố gắng quên đi cũng bị khơi dậy, và khung cảnh tịch mịch chết chóc nơi ngai vàng làm bằng xương cốt ấy bắt đầu chồng lên từng khuôn mặt thân quen trước mắt.
Trong tương lai hắn đã đi 107 lần, tất cả mọi người đều đã chết.
Cha mẹ, con cái, thê tử, bằng hữu,... đều dùng máu tươi và xương cốt của mình thành tựu Thiên Đế cho hắn.
Vinh quang và cao quý này, có đáng không?
Ước vọng và khát khao này, có đáng không?
Vì sao lại là hắn? Vì sao chỉ mình hắn?
Hắn đúng? Hay là sai?
Thạch Hạo không nhận ra, hắn bất giác lâm vào tâm ma.
Tu sĩ tu hành nghịch thiên, kỵ nhất là nghi ngờ chính mình.
Nếu như bản thân còn không tin tưởng, làm sao kỳ tích có thể khởi sinh?
Đoá hoa viển vông không có can đảm vươn tới, đến bao giờ mới kết được quả ngọt?
Hoả Linh Nhi đứng gần hắn nhất, dĩ nhiên nhận ra sự bất thường của hắn đầu tiên. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm hố đen đằng xa, bên má ẩn ẩn hiện ra phù văn màu đen mờ ám, và trong miệng lẩm bẩm câu gì đó nàng không hiểu.
Nàng chỉ có thể túm chặt lấy tay hắn, lo lắng gọi to:
- Thạch Hạo! Thạch Hạo! Mau tỉnh dậy!
Tiếng gọi nàng quá nhỏ, ngoại trừ ngón tay động đậy một chút giãy giụa, không thể lay tỉnh được hắn.
Sau đó, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, ánh sáng vàng kim mang theo sắc nắng ấm áp lướt qua, bao trọn lấy tất cả mọi người. Cơn mê man của Thạch Hạo lập tức bị đánh bay. Ngay trước mặt Thỏ Ngọc, một lớp kết giới vàng nhạt hiện ra, hoàn mỹ ngăn chặn luồng khí đen tập kích, thậm chí nơi va chạm còn phát ra âm thanh xèo xèo như thứ gì bị đốt cháy. Bằng mắt thường có thể thấy, nó đã tiêu hao không ít.
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của người xem, Đại Hắc không biết từ khi nào đứng trước mặt Thạch Hạo, không nói không rằng nhằm thẳng vào mặt hắn đấm một cú.
Cảnh tượng thật quen thuộc.
Giống như đã thấy ở đâu rồi.
Đến mức người nào vô tình liếc qua đều không khỏi thấy thương cảm thay.
Bụp.
Hự.
Một quyền vừa ra, hắn xém chút bất tỉnh, ôm lấy cái mũi máu chảy ròng, cau mày, tiếng chửi thề lăn đến miệng trông thấy đôi mắt đen tuyền đang nhìn mình liền bị cưỡng ép dừng lại, biến thành hai tiếng khụ khụ đầy áp lực.
- Ngươi...
Hoả Linh Nhi đỡ lấy hắn, lo lắng quan sát từ đầu đến chân, thấy hắn có vẻ tỉnh táo thật mới âm thầm thở ra, đôi tay không khỏi túm chặt y bào, run rẩy.
Sau đó được hắn bao trọn lấy, nhẹ nhàng vỗ về.
Đại Hắc không thèm để ý đến bọn họ, chỉ liếc mắt một cái rồi quay người rời khỏi, còn không quên để lại hai câu:
- Không có thực lực thì đừng bon chen. Yếu đuối.
Mỉa mai trần trụi.
Miệt thị trắng trợn.
Cơ mà Thạch Hạo có muốn phản kháng cũng không được.
Bởi vì hắn đánh không lại.
Hắn bây giờ không phải đối thủ của "hắn", xông lên chính là kẻ ngu, hơn nữa tình hình hiện tại đấu đá nội bộ còn thành không có não.
Hắn bình thường, có não.
- Ngươi bớt gây chuyện giùm.
Milan mệt mỏi lên tiếng nhắc nhở. Sự xuất hiện của Đại Hắc đã là điểm kỳ dị gây chú ý, nếu như còn đánh nhau với nhân vật chính nữa thì không biết lại xảy ra cái gì.
- Ngươi mà lại sợ người bên kia à?
Hoa Như Sương chỉ sợ thiên hạ không loạn mỉm cười nói, Diệu Y trên tay quét ngang, linh lực màu lam lướt qua, đem đám khí đen đó đánh tan.
- Ta sợ phiền, được chưa?
Milan thở dài, kinh thánh trong tay mở ra, phù văn vàng kim hoá thành từng dòng bọc quanh bọn họ, tay phải đưa lên, ngón trỏ và ngón cái chụm lại, niệm chú:
- Thiên không vô tận, đại địa nhân từ, hỡi những tinh linh nhảy múa với mây trời và nắng ấm, ban cho sinh mệnh đau khổ vì nguyền rủa và oán hận sự bảo hộ của ánh sáng vĩnh hằng.
Xung quanh Milan hiện lên từng vòng từng vòng sáng pháp trận lấp lánh, toả ra khí tức ấm áp tựa như nắng mai, từ bên trong đó, linh thể mang dáng hình cánh chim bay ra, nhẹ nhàng vờn quanh cậu ta một vòng, sau đó mới chia nhau nhập vào cơ thể bọn họ. Tất cả chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái chưa từng có, tràn ngập đến mọi ngóc ngách, ngay cả cảm giác ám ách nặng nề hay sự lạnh lẽo khi nãy đều biến mất. Và đặc biệt hơn cả, mọi đòn tấn công từ đám khí đen đều không thể chạm đến bọn họ, cách khoảng một trượng liền bị ngăn lại, sau đó tan rã.
Một sự bảo hộ toàn vẹn đến tuyệt đối.
- Các vị.
Hoa Như Sương mỉm cười, cắt đứt toàn bộ câu hỏi tò mò sắp sửa được thốt ra:
- Khả năng sống sót đã được đảm bảo, bây giờ đến lượt các vị ra tay.
Y chỉ vào khoảnh trời đen kịt đằng xa, nơi vô số khí đen nhấp nhỏm quanh tế đàn, trực chờ lao ra chém giết, nói:
- Bọn chúng với cái đám ngoài kia là cùng một giuộc. Trả thù cho chính mình hay trả thù cho bất cứ ai đều được. Hôm nay sẽ cho các vị xả giận đầy đủ. Đánh đi! Muốn đánh thế nào thì đánh.
Uất hận, bất lực, không cam, ... tất cả những cảm xúc xấu xí trở về cùng ký ức lắng đọng nơi đáy sâu ấy cần nơi phát tiết, cần chỗ giải toả. Bao nhiêu đau đớn bị đè nén vì thực lực không đủ, về lâu về dài khó tránh khỏi khiến tâm tính sinh ra vết nứt.
Hoa Như Sương để bọn họ đến đây, một phần cũng là cho bọn họ một không gian giải toả, lấy lại sự tự tin của mình.
Kiếp này, sẽ không còn vô vọng như quá khứ nữa.
Thạch Hạo là người lao lên đầu tiên. Côn bằng pháp xẹt qua hư không, lôi đình màu xanh xám bùng lên, lập tức đem khí đen đánh tan. Mơ hồ có tiếng kêu gào vọng ra, sau đó bị hắn vẻ mặt lạnh tanh bóp nát.
Hắn động, người khác cũng động theo. Bảo hộ của Milan là tuyệt đối. Bọn họ không cần phải đắn đo bản thân có bị thương hay không, tất cả đều bỏ qua hết thảy phòng thủ e dè gì đó, toàn lực xả sát thương.
Chỉ thấy ánh sáng đủ màu loé lên không ngớt, sau đó là tiếng ầm ầm lúc cao lúc thấp ngân dài, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, biến cả một vùng trời nhấn chìm trong hỗn độn.
Thiên kiêu của thời đại, thực lực không bao giờ là yếu.
Hoa Như Sương quan sát một lúc, cảm thấy chỗ này có thể giao cho bọn họ trông coi được, liền nhắm thẳng đến tế đàn phía bên kia, muốn xem xem thứ treo ở đó có phải lại là người quen hay không. Trước khi rời đi y còn vẫy vẫy tay với hai vị tiền bối, cười nói:
- Lão sư không cần ra tay đâu, cứ để đám thanh niên chúng con xử lý là được. Con đi ra đằng kia chơi đây.
Tinh Quân còn không rõ ý định thực sự của y sao? Chẳng qua là lo lắng vết thương của ngài, không cho ngài xuất thủ mà thôi. Cơ mà nhìn lớp bảo hộ Milan dựng cho bọn họ, ngài không thể không cảm thán chỗ dựa của Tiểu Hoa Hoa quả thực rất đáng tin cậy.
Thôi vậy, tương lai là của bọn trẻ, đám tre già bọn họ vẫn nên uống trà xem diễn thì hơn.
Thế là ngài cùng Đế Sư lùi lại, chọn một chỗ phong thuỷ bảo địa, lôi ra mấy gói đồ ăn vặt, bình thản theo dõi.
Hoa Như Sương thấy họ cách xa rồi, bản thân mới bay đến chỗ tế đàn xa xa. Ngay khi phát hiện khí tức sự sống, đám khí đen lập tức ào ào phi ra muốn xé xác kẻ ngoại lai. Chẳng qua bọn chúng vừa mới thò mặt ra, hai vị tiểu công chúa hai bên y đã xông đến, cười gằn, hoả diễm cùng lôi đình cuộn trào bên trong cầu năng lượng, đem bọn chúng đánh thành mảnh nhỏ.
Y vừa nãy đã phát hiện, đám khí đen này rất khó giết chết triệt để. Chúng dường như có thể tái tạo vô hạn, cho dù bị xé thành ngàn mảnh cũng phục hồi được, chẳng qua mất chút thời gian công sức. Nhìn như bọn họ chiếm thế thượng phong, nhưng thực sự muốn dứt điểm là không thể.
Chỉ có linh lực hệ thánh của Milan có vẻ như khắc chế tuyệt đối.
Cho nên cậu ta mới nhất quyết gọi Tiểu Ninh Ninh đến, xem như một đòn tất sát sao?
Hoa Như Sương híp híp mắt, quan sát kỹ tế đàn ẩn trong sương mù đen phía xa, ngoại trừ khó chịu vì cảm giác lạnh lẽo cùng tiếng ồn không ngớt, còn mơ hồ không thoải mái vì một thứ khác.
"Ngươi có thể không đến, nhưng bắt buộc phải có Ninh Ninh."
Y từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị người khinh thị thế này.
Thực sự cho rằng Linh Hư Đào Yêu chỉ biết đứng đằng sau giở trò thôi hả?
Ngươi cũng coi thường ta quá rồi.
Milan Lizelotte không hiểu sao bỗng dưng rùng mình lạnh gáy. Ánh mắt cậu ta vô thức hướng về Hoa Như Sương đằng xa, thấy y lôi ra không phải đàn cũng chẳng phải tiêu, mà là một pháp trượng quấn quanh bởi hoa đào cùng ngọc đỏ, xinh đẹp tinh xảo tựa như một món đồ trang trí, chĩa thẳng vào tế đàn bên dưới.
Bóng dáng không mấy cao lớn giữa thiên địa u ám mang theo cảm giác áp bách đến lạ kỳ. Cho dù khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn mỉm cười, lại khiến người ta vô thức sợ hãi.
- Mua vui cho ta đi nào.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com