Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Lục Bình

Tâm trạng Hoa Như Sương hiện tại không tốt cho lắm.
Thế nên đám khói đen cản đường y đã định sẵn sẽ lãnh đủ.
Linh Hư Đào Yêu vạn pháp quy nguyên, với khả năng sao chép hoàn mỹ, không tồn tại thuật pháp y dùng không được, kể cả thần thông thiên phú.
Chẳng qua hiệu quả và trả giá thế nào đều dựa vào việc y dồn bao nhiêu tâm sức cho nó.
Mọi khi y vẫn thích dùng âm luật bày trận bẫy người, trong âm thầm đâm sau lưng, luôn luôn bảo toàn hình tượng ôn hoà nho nhã không nhuốm bụi trần. Đặc biệt trước mặt Đế Khuynh Tiêu, y vẫn vô thức kiềm chế phần ác liệt trong tính cách, tất cả những xấu xa vô cảm không thuộc về loài người.
Có đánh nhau cũng phải duy trì thiết lập trích tiên của mình.
Không phải y ám ảnh hay bị bệnh tâm lí gì, càng không nghi ngờ tình cảm hắn dành cho y, chẳng qua không muốn người mình thích trông thấy một mặt không xinh đẹp của mình thôi.
Tóm lại là vấn đề thể diện.
Nhưng lần này thì khác.
- Mua vui cho ta đi nào.
Y chập mạch.
Mở đầu là một cú bắn thăm dò.
Vòng tròn pháp trận không lớn lắm, một tia sáng bắn ra, xuyên thẳng đến tế đàn đằng xa, lại bị thứ gì đó giống như chất lỏng trong suốt chặn đứng.
Hoa Như Sương híp mắt, trầm ngâm đánh giá kết giới trước mặt, yên lặng quan sát kết cấu của nó. Đòn tấn công của y không có tính uy hiếp cho lắm, thế nên hồ nước đen kia vẫn im lìm không động tĩnh, thậm chí ngay cả mười hai thi thể bị treo xung quanh cũng chẳng mảy may cử động.
So với Hung Sào, kết giới ở đây phức tạp hơn hẳn. Chỉ tính riêng vật tế thần đã gấp mấy lần nơi đáy vực kia. Mức độ cô đặc của End cũng khác biệt hoàn toàn.
Thế nhưng kẻ bày trận là một người. Có chồng chất mấy lần đi chăng nữa, phong cách, kết cấu, phương thức hạ trận văn đều không khác biệt, chẳng qua nhiều đường rẽ hơn mà thôi.
Đối với Linh Hư Đào Yêu đến Đại Dự Ngôn Thuật bẻ cong quy tắc còn nghịch được, thì thứ này quả thực chỉ như đồ chơi của trẻ con.
- Tìm thấy rồi.
Sau khi nắm được kết cấu đại khái, liền nhắm thẳng đến điểm yếu ớt nhất nã pháo, dùng một đòn tấn công nhanh, mạnh, đánh cho địch nhân không kịp trở tay.
Chỉ thấy đầu trượng sáng lên, vòng phép dùng tốc độ không tưởng chất chồng lên nhau, cuối cùng kết thành vầng hào quang sáng chói. Luồng sáng vàng kim mang theo cảm giác thánh khiết co mình bắn ra, xé toạc sương đen oán hồn, va chạm với kết giới bảo vệ đàn tế, chẳng mấy chốc đem nó đánh tan nát, nhanh gọn đến mức mấy kẻ đằng sau y ngớ người.
Không biết vì sao bọn họ lại lờ mờ cảm thấy, vị này dường như có gì đó sai sai.
Phát bắn của Hoa Như Sương không khác nào ném than hồng vào nước lạnh, chọc tức hoàn toàn những thứ ở trong đó. Hố sâu đen đặc sôi sùng sục, từ bên trong tuôn ra một làn sương quỷ dị, nhập vào mười hai vật tế thần treo xung quanh. Gai nhọn mọc hoa đỏ, xinh đẹp diễm lệ, tươi tắn như nhỏ máu, đâm sâu vào da thịt trắng bệch chói mắt.
Sau đó, đám xác chết ấy vặn vẹo bò xuống. Tóc đen ướt nước che khuất dung mạo, chỉ nhìn thấy màu hoa đỏ tươi từ những đám gai nhọn quấn chặt lấy chúng lan khắp cả người.
Như hai mà một, không thể tách rời.
Và sau đó, một nửa trong số chúng mọc ra cánh từ dây gai, bay thẳng đến chỗ y.
Oán hồn lang thang được hiệu lệnh, từng đám từng đám kéo nhau phủ kín bầu trời. Sắc đen loang loáng màu đỏ nguyền rủa, từng khuôn mặt méo mó gào thét đinh tai. Gió rít cùng sóng âm của tử vong khiến thần hồn lung lay chao đảo, tưởng chừng bị thứ tà khí lạnh lẽo ấy đánh vỡ vụn.
Nếu như không có bảo hộ trên người, đám thanh niên bọn họ khó có mấy ai trụ vững.
Nhưng Hoa Như Sương - một người không hề được hưởng thứ hào quang sáng chói vừa nãy lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Y nhìn một đống hỗn độn nhằm vào y mà đến, khoé mắt đuôi mày đều viết lên mấy chữ "thật kinh tởm", ý tứ chê bai trần trụi.
Ngẫm lại mấy lần gặp y, người này có đánh nhau đều chọn chỗ đẹp nhất đánh, không bao giờ tiếp xúc với bất cứ chiến địa dơ bẩn nào.
Nhìn qua không nghĩ y đánh nhau, mà đi thưởng ngoạn.
Nếu không phải đến đường cùng, có lẽ xiêm y mềm mại đó vĩnh viễn không nhuốm máu.
Ánh mắt Thạch Hạo vừa vặn liếc qua y, trong lòng không khỏi dâng lên tiếng thở dài, nhớ đến vài mảnh ký ức không mấy tốt đẹp kiếp trước, âm thầm nghĩ linh tinh.
Màu đỏ tươi tanh nồng ấy, thật sự không hề hợp với y.
Hoa Như Sương trước nay ưa thích sự vật xinh đẹp sạch sẽ, dĩ nhiên sẽ không để bọn chúng lại gần mình.
Y nhún chân, lui một khoảng, vòng tròn thuật pháp ngay lập tức xuất hiện, tốc độ chỉ trong chớp mắt đồng loạt bắn ra. Quang mang đủ màu của lửa, băng, lôi, gió cắt, bão cát, thậm chí là cột nước như hồng thủy đồng loạt phun trào, đem một đám oán hồn cùng sương đen đập rụng.
Chỉ có sáu bóng người mọc cánh vượt qua đòn tấn công càn quét đó, gai nhọn và hoa đỏ tổn hại tái sinh ngay tức khắc, khoé miệng nứt ra, răng nhọn hoắt như hàm cá mập muốn cạp lấy y.
Hoa Như Sương hừ một tiếng, pháp trượng lướt sang ngang, hộ thuẫn màu vàng kim ngăn bọn chúng đến gần, tiếp sau bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều là pháp trận bừng sáng. Năng lượng cuồng bạo nổ tung, bị y cưỡng ép nén chặt bên trong khoảng không nhỏ xíu. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt, màu sắc biến đổi liên hồi, ngoại trừ thanh âm gào thét thoát ra, chẳng ai nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì.
Kết giới của Thiên Tộc Vũ Dực là đệ nhất. Tường đồng vách sắt ngoài chức năng bảo hộ còn có thể chặn đường người khác.
Trò chơi nổ bom trong không gian hẹp này, Hoa Như Sương chơi rất vui.
Có lẽ cảm thấy nguy cơ từ y tăng lên, sáu nhân ngẫu còn lại cũng rơi xuống, vặn vẹo đứng lên, từ từ rơi xuống hồ nước đen. Mực nước chỉ ngang đến ngực bọn chúng, bò như loài không xương, từng chút từng chút thấm vào cơ thể, hoạ lên hoa văn xấu xí ghê tởm.
Hoa đỏ tẩm năng lượng càng nở rộ, cánh hoa đỏ tươi mọc ra mặt người, ngũ quan ngày càng rõ.
Chẳng mấy chốc, cả hố nước đen đã bị hấp thụ hết, chỉ còn trơ trọi nền đá xám trắng bẩn thỉu khắc văn tự cổ xưa, ngoằn ngoèo như nguyền rủa.
Khoảnh khắc chúng nghiêng đầu nhìn y, Hoa Như Sương khẽ ồ một tiếng.
Thực lực của đợt thứ hai so với đợt thứ nhất đúng là không cùng cấp bậc.
Y búng tay, kết giới giải trừ, bóng dáng tàn tạ không hình thù lộ ra, vặn vẹo đứng đó.
Một đợt tấn công dữ dội như vậy, lại chỉ làm bọn chúng bị thương. Tóc tai cháy xém, đoá hoa đâm xuyên tròng mắt, nụ hoa hé mở, khuôn mặt bên trong cũng mở bừng mắt.
Tất cả đều nhìn chằm chằm y, dùng biểu tình không giống con người đó nhìn y, bỗng dưng mỉm cười.
Mười hai nhân ngẫu, kể cả khuôn mặt bên trong hoa đỏ, đều là Thạch Hạo.
Giống nhau như đúc, không sai một ly, cùng lúc mỉm cười.
Cho đến khi thấy rõ dung mạo bọn chúng, một đám người đều không khỏi hít khí lạnh.
- Chuyện này là sao?
Trường Cung Diễn bắn ra một tên, xuyên thủng khí đen, đánh nó tan thành mảnh nhỏ, cau mày hỏi.
- Ta không biết.
Bản thân Thạch Hạo rất muốn hỏi đám này ở đâu ra. Trong ký ức của hắn, chưa bao giờ xuất hiện người giống mình đến thế, cũng không xuất hiện ai khả nghi, tạo ra mười mấy hắn ném nơi khỉ ho cò gáy này, còn lập trận che giấu.
Nhìn qua liền biết mục đích chắc chắn không sạch sẽ.
- Các ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?
Thạch Nghị quơ trường thương, trọng đồng liếc qua, tia sáng đem khí đen đốt cháy, nổ bùm. Hắn lùi lại một chút, nhướn mày hỏi người không hề thay đổi sắc mặt bên cạnh - Thập Quan Vương.
- Gặp rồi. Dưới Hung Sào.
Đế Khuynh Tiêu không giấu hắn, gật đầu nói:
- Chẳng qua khi ấy số lượng không nhiều như bây giờ.
Thạch Nghị có chút ngoài dự đoán, thực lực khi ấy quá thấp, trận pháp lại cực kỳ mạnh, đến trở ra còn khó, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Nếu như khác biệt duy nhất, thì chỉ có động tác kỳ lạ của hai người này mà thôi, giống như đang thăm dò thứ gì đó bọn họ không biết.
- Xử lý thế nào?
Đế Khuynh Tiêu nhớ lại cái hôm ấy, bất giác cười một tiếng, nửa đùa nửa thật bảo:
- Người thì đập bể, còn trận... nói ra sẽ có người xù lông.
Dù sao cái trò ám hại ngay trước mặt này, không giống thiết lập cho lắm.
- ???
Xù lông? Ai cơ?
Cảm thấy Thạch Nghị hết sức nghi ngờ, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung:
- Không sao. Ninh Xuyên xử lý được, y có kinh nghiệm.
- ...Ồ.
Ngoại trừ một chữ này, Thạch Nghị không biết nên tỏ vẻ thế nào.
Ninh Xuyên? Y có thể sao?
Dựa vào ấn tượng từ trước đến nay đối với y, hắn thực sự không dám mười phần tin tưởng.
Thiên phú của Ninh Xuyên có cao đến đâu, cũng không thể nào sánh được với Thập Quan Vương và Trích Tiên, càng không nói tới Đại Hắc đứng khoanh tay một bên. Vậy mà ba người lại thản nhiên chấp nhận làm nền cho y, thậm chí dọn đường giúp y.
Y thực sự, mạnh đến vậy sao?
Ninh Xuyên không biết mấy thứ quanh co vòng vèo trong đầu Thạch Nghị, y còn bận rộn với thứ Milan đưa cho - một quyển kinh thánh niên đại rất xa xưa, là thứ thù lao mà Môn Địch trao đổi với đệ đệ. Việc y cần làm là từ những câu chữ rất trừu tượng này đúc kết thành thuật pháp đủ sức đem thứ kia thanh tẩy.
Nhưng trước hết thì, phải đánh hạ được vỏ bọc của nó đã.
- Ngươi thấy gì không?
Milan một bên thiết lập kết giới bảo hộ, một bên hướng Ninh Xuyên hỏi. Y đã tháo kính xuống, một đôi mắt màu ngọc sáng long lanh nhìn chằm chằm vào tế đàn xa xa, khẽ cau mày.
- Thiên trụ gãy đôi, thứ kia đang cố gắng nuốt lấy nó.
Milan có chút ngoài ý muốn:
- Ca ta thực sự dạy ngươi Ma Nhãn à? Có biết thứ này chẳng liên quan gì đến huyết mạch của ngươi không?
Lúc đầu nghe Môn Địch nói cậu ta còn nghi ngờ, thầm nghĩ ca ca mình chẳng lẽ lại lên cơn, sao có thể để y học cái tào lao này được.
Cho đến khi nhìn thấy y lần nữa, Milan không thể không cảm thán, ca ca mình đúng là dám chơi.
- Nói dạy cũng không phải.
Ninh Xuyên khoanh tay nhìn Hoa Như Sương tung hoành đằng xa, kiên nhẫn chờ y chơi đủ, điềm nhiên nói:
- Bỗng dưng một hôm ngài ấy mò đến chỗ ta, bảo rằng có thứ hay ho lắm, sau đó đem ta quăng ra ngoài.
Y nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp kia, thở dài:
- Một chỗ tối đen như mực, chẳng có gì cả, chỉ dặn ta cứ đi về phía trước, rồi cứ thế biến mất. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có gì cả, ngay cả đi về đâu ta cũng không biết.
Bốn phương tám hướng, thời gian hay không gian đều cảm nhận không tới.
Toàn bộ trống rỗng.
Y không rõ đây là khảo nghiệm hay thử thách, ngoại trừ tin tưởng Môn Địch không hại mình, y không có lựa chọn thứ hai.
Không biết đã đi bao lâu, dường như ngay cả chính mình đều bị bóng tối chôn vùi, y mới nhìn thấy màu đỏ. Sắc đỏ rực rỡ của hồng liên, chói mắt đến nhói đau, mang theo nỗi bi thương cùng cực thấm đẫm từng cánh hoa.
Y chợt nhớ đến ký ức khi còn thơ bé, khi y còn chưa biết cái gì là tu luyện, làm bạn với y chỉ có những lời ca dịu dàng từ người mẹ quá cố.
"Người nhìn xem,
Ánh trăng trắng ngà sáng ngời như thế.
Người nghe xem,
Tiếng ai hát ca dao lay động lòng người.
Người trông xem,
Ánh trăng dịu dàng soi sáng nơi xa.
Ta nguyện thứ tha
Cho bao cuộc bể dâu thăng trầm."
Y còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa những lời này, ngay cả chữ nghĩa cũng chỉ bập bẹ được một hai từ, y chỉ có thể dùng linh hồn để cảm nhận tâm tư của người giấu sau lời ca ấy.
Một thiếu nữ mơ mộng, thuần khiết, sáng trong tựa ánh trăng, vẫn chưa hề bị dối trá vấy bẩn, vẫn chưa hề bị thế đạo tổn thương.
Người lúc ấy, thực lòng yêu thương y.
Xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, cho nên y cất nó tại một góc sâu thật sâu, coi như giữ gìn cho mình một ký ức đẹp đẽ nhất.
Y có gia đình, y có người chở che, y không cô độc.
"Kỳ tích sinh ra từ niềm tin, chỉ cần ngươi không từ bỏ, tro tàn cũng có thể tái sinh."
Thế giới không tồn tại, y nương nhờ lời ca phảng phất đó để giữ tỉnh táo bước đi, hồng liên nở rộ, nghiệp hoả thiêu đốt, rồi từ những hạt nho nhỏ ấy, bình minh rực sáng.
Nắng lên rồi.
- Sau khi ra khỏi đó rồi, ta mới bắt đầu nhìn được mấy thứ trước nay không thể nhìn thấy, những vết nứt nhỏ mảnh như sợi tơ, bao trùm vạn vật. Ta hỏi nó là gì, thì ngài bảo, thứ mà ta nhìn thấy, là điểm khởi đầu của vạn vật.
Một đôi mắt màu ngọc bích trong vắt, là màu sắc của sự sống sinh sôi, mềm mại lại dịu dàng.
- Vạn vật sinh ra đều hướng tới cái chết, từ tử vong lại trở về với trần thế, trải qua hoan lạc sầu bi, rồi lụi tàn trong bóng tối, lặp đi lặp lại, đến tận cùng của tồn tại. Hư Vô chôn vùi sự sống, nhưng cũng là khởi sinh của sự sống. Thần thông của ngươi là quyền năng của Hư Vô Chi Thần, Trực Tử Ma Nhãn.
Milan một tay ôm kinh thánh, một tay xoa xoa thái dương đau nhức, mệt mỏi nói:
- Về lý mà nói ngươi tính là quyến thuộc của Quang Minh Thánh Đế, cho dù đặc tính của Hồng Liên có hơi dở dở ương ương, nhưng cũng không thể nào bắc cầu sang lãnh địa của Long Đế Bệ Hạ được! Ca ta đúng là làm liều mà.
Quyến thuộc của Long Đế phần lớn có chiến lực cực kỳ mạnh, tính cách mãnh liệt ngang tàn, hành sự tàn nhẫn bạo ngược, đôi lúc còn hơi cực đoan. Đại Hắc là một ví dụ, Đế Khuynh Tiêu trong trạng thái cáu giận cũng thế, nhưng Ninh Xuyên thì không như vậy. Tính cách y có phần mềm mại yếu đuối, theo đuổi cũng không phải mục tiêu tham vọng lớn lao gì, bình bình đạm đạm, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời.
Tính cách như vậy, thay vì Long Đế, y càng hợp với Linh Hư Thần Cung hơn, thế mà bây giờ bị ca ca cậu ta biến thành nửa nọ nửa kia, cái gì cũng thò một chân.
Nghĩ đến đây, Milan như nhận ra điều gì, run rẩy hỏi:
- Ca ca có dạy ngươi pháp tắc thời không không?
Ninh Xuyên không hiểu vì sao cậu ta lại làm vẻ mặt táo bón như vậy, thành thật gật đầu:
- Có học qua, nhưng tiến triển không nhanh, ít nhất chỉ được bảy tám phần của tên kia thôi.
- ...
Milan cạn lời.
Có đôi lúc, dù là song sinh, cậu ta vẫn không thể nào hiểu nổi ca mình nghĩ gì.
- Thôi, tính sau đi, xử lý chỗ này trước đã.
Ninh Xuyên nghi ngờ nhìn cậu ta, cảm thấy hình như tâm trạng người này có hơi kì lạ. Nói sao nhỉ? Bất lực? Thương hại? Hoang mang? Nhưng tại sao?
Trong khi bọn họ còn đang thương lượng với nhau, bên chỗ Hoa Như Sương đột ngột vang lên tiếng nổ lớn. Linh lực cuồng bạo màu đen nổ tung một khoảnh trời, ngay cả vách ngăn không gian vững chắc cũng bị nổ ra vài vết nứt, từ bên trong không gian phong bạo tràn ra, cuốn theo lôi điện đen ngòm tàn phá.
Nếu không phải Đế Khuynh Tiêu cách ly chỗ này, lại gia cố thêm vài lớp, chỉ bằng một đòn vừa rồi đã đủ cả bọn ăn đau.
Hoa Như Sương từ bên trong khói bụi mịt mù bay ra, vẻ mặt không chút cảm tình nhìn một đám Thạch Hạo cười vặn vẹo quan sát y, lòng bàn tay vẫn còn nhấp nháy thứ năng lượng đen sì không rõ. Chính nó là tác nhân gây nổ, thậm chí còn kéo theo cả Hắc Sắc Chi Nguyên - lôi điện màu đen, một trong những căn nguyên của Thế Giới, với lôi đình thiên phạt màu vàng kim là hai thái cực đối lập nhau.
Cả người y không bị thương tổn gì, ngoại trừ tóc dài có hơi loạn, thì chỉ có một bên tay áo cháy xém một vệt không lớn không nhỏ. Y đưa tay, nhìn chằm chằm dấu tích xấu xí phá hủy hoàn toàn mỹ quan của y phục trên người, khoé môi lại cong lên mỉm cười.
Một nụ cười ai trông thấy đều rét run.
- To gan lắm.
Ngón tay lướt qua, cắt xoẹt vệt màu xấu xí này đi, thiêu nó thành tro. Pháp trượng quay một vòng trên tay y, toàn bộ nụ hoa điêu khắc trên đó đều nở bung như đang sống, toả ra thứ hào quang mờ ảo tựa tiên nhân.
Sau đó, bóng dáng y bất chợt biến mất, chớp mắt một cái liền xuất hiện trước mặt một Thạch Hạo trong số đó, pháp trượng chĩa vào đầu hắn, linh lực được nén chặt với tốc độ khủng khiếp.
Y cười, ôn hoà nói:
- Chết đi.
Một tiếng bụp rất nhẹ nhàng, linh lực bắn ra như đạn pháo, bắn nát gương mặt trông rất giống Thạch Hạo kia. Máu đen cùng dây gai cỏ lá theo đó bay tứ tung, cơ thể mất đầu còn chưa kịp lung lay được mấy cái, ngay lập tức bị vô số pháp trận be bé màu trắng trong bắn cho tan nát.
Trong phút chốc, toàn trường im lặng đến tĩnh mịch.
Tào Vũ Sinh run rẩy thân thể béo tròn, ngập ngừng hỏi cái người mặt mày tái mét bên cạnh:
- Ngươi đắc tội gì với y à?
Xử gọn như vậy, lại tàn nhẫn như thế, bảo không có nguyên do sâu xa chó nó tin.
- Không biết.
Thạch Hạo có khổ không nói nên lời, yếu ớt phân trần:
- Ta còn không gặp y mà.
Thề với Thiên Đạo, hắn đâu có ngu ngốc đắc tội với một người biết chắc đánh không lại? Chán sống à?
Trường Cung Diễn cũng tin chính chủ không mất não như thế, cho nên hắn quay sang hỏi người có vẻ rõ nhất này:
- Vị kia nhà ngươi làm sao thế?
- ?
Đế Khuynh Tiêu nhướn mày, nghe thấy hắn dùng giọng điệu rất hoang mang nói:
- Thạch Hạo chọc tức y à? Ta chưa bao giờ thấy y giận như vậy.
Đế Khuynh Tiêu bật cười, lắc đầu:
- Y không phải đang cáu Hoang, y cáu đệ đệ cơ, không may đám hình nhân đó cản đường, cho nên y mới ra tay mạnh như thế.
Milan Lizelotte ở một bên nghe vậy rùng mình, bắt đầu có cảm giác không ổn cho lắm.
- Thực sự?
Trường Cung Diễn vẫn bán tín bán nghi, cảm thấy Trích Tiên có lẽ không hẹp hòi thù dai đến vậy đâu. Cơ mà Đế Khuynh Tiêu lại khẳng định chắc chắn:
- Ừ. Tránh xa một chút, cẩn thận bị vạ lây.
- ...
Trường Cung Diễn cạn lời, biết nghe lời phải lùi xuống vài bước. Khí tức bên kia đã thay đổi, cường độ tấn công mạnh hơn hẳn. Hắn có niềm tin rằng vị kia sẽ không nể tình bọn họ mà nương tay đâu.
Hoa Như Sương quả thực không nương tay.
Tiếng bụp rất nhẹ vừa rồi chỉ là khởi đầu. Sau khi nhận ra một trong số hình nhân bị hủy diệt, đám còn lại lập tức phát điên. Nụ cười trên mặt bọn chúng méo mó khó coi, ngay cả mặt người nơi nụ hoa cũng biến dạng, trở nên vặn vẹo điên cuồng. Vô số mạch máu nhỏ li ti hiện lên, phình to, tựa như sắp vỡ, khiến làn da trắng bệch như tử thi càng thêm đáng sợ.
Năng lượng màu đen trong tay bọn chúng theo đó mà giãn ra, lần lượt hoá thành vũ khí sắc bén, không phải kim loại không phải tinh thạch, tựa hồ là một loại vật chất khác biệt hoàn toàn.
Ngay cả Hoa Như Sương cũng không nhìn ra nó rốt cuộc là cái gì.
So với hoá thân ở Hung Sào, đám này cao hơn không chỉ một cấp.
Sau đó, bọn chúng đồng loạt tấn công.
Vũ khí cắt xuyên hư không, kéo theo Hắc Sắc Chi Nguyên ẩn nấp bùng nổ, triệt tiêu tất cả các loại năng lượng tồn tại, xoá bỏ ngay cả thuật pháp phức tạp nhất.
Dùng trình độ vũ kỹ của Thế Giới này mà nói, Hắc Sắc Chi Nguyên giống như thuốc tẩy mạnh nhất vậy, bất kể nơi nào nó đi qua, đều sẽ trở thành hoang phế.
Đối với đòn tấn công hủy diệt tuyệt đối thế này, cứng rắn đáp trả chắc chắn sẽ chịu thiệt.  Hắc Sắc Chi Nguyên là tồn tại cao nhất trong một Thế Giới, tượng trưng cho "Diệt" của vòng luân hồi, bản thân nó không chỉ sở hữu sức mạnh khủng khiếp, còn là đè ép tuyệt đối về cấp bậc. Có nghĩa là, cho dù ngươi tấn công mạnh thế nào, chỉ cần cấp bậc kém hơn, cho dù một tia Hắc Sắc Chi Nguyên cũng đủ triệt tiêu toàn bộ vũ kỹ đủ sức phá hủy tinh thần.
Thứ năng lượng màu đen trong tay bọn chúng kéo ra được Hắc Sắc Chi Nguyên, dĩ nhiên cấp bậc không thấp, thậm chí có khi còn nhỉnh hơn, phá hủy hoặc triệt tiêu không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa bọn chúng sinh ra từ End - thứ đen tối nhất vũ trụ, diệt lại càng không dễ.
Muốn đánh nó, chỉ có thể dùng thứ cao cấp hơn, vượt ngoài khuôn khổ.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa, Hoa Như Sương sẽ bị người bên trên chú ý như Ninh Xuyên, sau này hành sự không thể ung dung được nữa, ba ngày hai bữa bị sét đánh là chuyện có thể xảy ra.
Nhưng y không quan tâm.
Hiện giờ y chỉ muốn phát tiết toàn bộ khó chịu trong lòng, đem bọn chúng nghiền nát mà thôi.
Muốn chơi nổ ấy gì? Được thôi.
Hoa Như Sương bình tĩnh lùi lại một nhịp, vừa vặn tránh né ngọn giáo suốt qua, lật tay một cái, pháp trượng liền đánh văng kẻ địch ra xa, sau đó đổi tay, tiện đường đem một kẻ khác đẩy lùi. Vòng phép nho nhỏ hiện lên, cột sáng thẳng tắp bắn tới, tách đôi hai hình nhân muốn tập kích.
Bình thường y thích đứng xa đánh người vì ngại bẩn, nhưng khi cần cận chiến, mặc dù không bằng Tiểu Ninh Ninh, cơ mà ứng phó với đám này vẫn vừa vặn.
Sau khi giữ khoảng cách hợp lý rồi, pháp sư sẽ bắt đầu xả sát thương.
Y sẽ cho tên khốn tư tế kia biết, Linh Hư Đào Yêu không chỉ có mỗi trò theo dõi thôi đâu.
- Trọng Lực Áp Chế. Không Gian Phong Toả. Cấm Không Phi Hạ. Đại Địa Hoá Kim. Tuyệt Giới Ngăn Cách.
Ngăn chặn toàn bộ đường lui, áp chế hành động xuống mức thấp nhất.
- Băng Thiên Tuyết Địa. Thủy Triều Cuồng Loạn. Long Nha Chi Vũ. Mê Vụ Trạch Lâm.
Thiết lập môi trường hỗn loạn, ngăn chặn tất cả nguồn năng lượng có thể lợi dụng.
Sau khi hoàn tất bố trí hoàn cảnh, là toàn lực tấn công.
Hoa Như Sương mỉm cười. Không gian xung quanh y vặn vẹo, bắt đầu hiện ra vô số pháp trận đồng tâm không ngừng khuếch tán mở rộng, chứa trong từng nét phù văn be bé đó là thứ linh lực cô đặc nằm ngoài quy tắc, âm thầm cuồng nộ.
Đế Khuynh Tiêu và Milan ngay lập tức nhận ra bất thường, nhanh tay lẹ mắt kéo đám đang hăng say đánh nhau lùi lại một khoảng xa, kết giới bảo hộ vội vã gia tăng thêm mấy tầng.
Nhìn tư thế này, chắc chắn không thể nào yên bình được.
Và sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Hoa Như Sương chứng minh cho bọn họ thấy, như thế nào là trời sập.
- Lôi Lệ Thiên Hành, Cuồng Lôi Thiên Kích.
- Thiên Phượng Thải Dực, Liệt Hoả Phần Thiên.
Một lôi một hỏa nhanh chóng hình thành hai quả cầu lớn, bị nén chặt lại, nằm gọn hai đầu trượng phép. Năng lượng bị cô đặc đến mức như chất lỏng, chứa bên trong là sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, bắn ra một đòn cũng có thể đem giới bích nổ tan, chỉ chút dư âm lộ ra đã làm đám khói đen rên xiết đau đớn, nhao nhao lùi lại.
Milan vốn tưởng y sẽ tung chiêu luôn, nhưng Hoa Như Sương còn điên hơn cậu ta nghĩ, y đem hai quả cầu sắp phát nổ ấy lại gần nhau, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo.
Milan rùng mình, có chút không chắc chắn lắm nói:
- Đừng bảo là y định dung hợp hai thứ đó đấy nhé?
Lôi và hoả gặp nhau sẽ phát nổ, tác động không chỉ đơn giản như 1+1=2, mà ít nhất phải nhân lên mười lần. Một quả bom nguyên tử dung hợp với một quả y chang nó, hậu quả thế nào cậu không dám nghĩ tới.
Nhưng Ninh Xuyên ngay lập tức dập tắt hy vọng le lói này bằng một câu hờ hững:
- Tự tin lên, ngươi tự trả lời rồi đấy thôi.
Milan Lizelotte đờ đẫn nhìn y, câm nín: ...
Má nó chứ lũ điên này!
Phía bên kia, Hoa Như Sương bằng một cách nào đó đã đem hai thứ bất ổn đấy hoà lẫn với nhau, giữ một sự cân bằng mong manh vi diệu, còn tỉ mỉ tạo hình thành đoá hoa đào be bé, tím đỏ đổi màu vô cùng hài hoà.
Chớp mắt một cái, đoá hoa ấy bay đến giữa đám hình nhân, nổ bùm.
- Nhắm chặt mắt, bịt tai lại!!!
Ngay sau khi Milan vừa dứt lời, một luồng sáng chói loà bỗng chốc bừng lên, nhấn chìm toàn bộ quang mang màu sắc khác. Cùng lúc, âm thanh nổ lớn kinh hoàng vang vọng. Sóng âm tần số cao vút nhân loại không nghe được rít qua gào thét, xuyên qua mọi phòng ngự của thức hải, muốn xé toạc linh hồn người. Ý thức chưa kịp cảm nhận được đau đớn đã bị đánh gục trong tức khắc. Đất trời sáng chói rồi đột ngột tối sầm lại, cho dù mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, vẫn mơ hồ cảm nhận rõ rệt sự đau buốt cháy bỏng lướt qua làn da.
Vụ nổ kéo dài hơn năm phút.
Đến khi Thạch Hạo mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn đã chẳng còn gì cả.
Không có cổ thành, không có núi đá, không có tế đàn thần bí âm u, ngay cả oán hồn hay sương đen tà tính đều không còn, chỉ độc một hố nước đen vẫn gắng gượng sống sót.
Hư không bị bóp nát vụn, Hắc Sắc Chi Nguyên nổ cho tan tác, lập loè nhấp nháy, để lộ thứ che giấu sâu trong tầng tầng không gian gấp khúc.
Một cột trụ to lớn đến không tưởng màu trắng ngà đã gãy đôi, đâm xuyên từ đại địa đến thiên không, hùng vĩ cổ xưa. Một vài mảng vẫn còn hoa văn vàng kim chạm trổ tinh xảo, một vài mảng đã ngả sang màu đen xám xấu xí. Phía bên dưới cắm sâu vào đại địa bị quấn chặt bởi lớp chất nhầy màu đen kịt đập nhè nhè như đang sống, nối thẳng đến hố nước đen bên trên, cách mấy lớp không gian, liên kết bằng vô số đường dẫn nho nhỏ be bé, được lôi điện đen tuyền bảo hộ.
Hoa Như Sương bằng vào sức một người, đem bộ mặt giả dối của Thế Giới xé toạc.
Một đòn tấn công, đánh xuyên toàn bộ cấm chế.
Hung tàn đến mức ngay cả hai tiểu cô nương bạo lực như Maria và Lãnh Tiêu cũng thấy rén.
Nhìn như thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, ôn hoà nho nhã, dịu dàng tựa gió xuân, ấy thế mà lúc cáu lên hoàn toàn biến thân thành ma vương tái thế, tàn nhẫn bạo ngược.
So với phản diện chính tông như Ninh Xuyên còn giống hơn.
- Cái này gọi là...
Đại Hắc xoa xoa cằm, đánh giá khung cảnh tan hoang này một lúc, cẩn thận lựa chọn từ ngữ mới nói:
- ... bộc lộ bản chất?
Vừa cười vừa ra tay hung tàn như thế, bao nhiêu phép tấn công đơn mục tiêu mạnh mẽ gọn gàng đều bỏ qua, thủy chung dùng phương thức bạo liệt tuyệt đối đàn áp, bảo rằng không cố ý chó nó tin.
Ninh Xuyên thở dài, ngán ngẩm nói:
- Cái vị bên kia ấy, có bao giờ là người tốt đâu.
Chẳng qua thân mang bộ da mềm mại ôn hoà, cho nên mới muốn diễn một tí tìm vui thôi.
Người có thể lợi dụng trận pháp Sào Giới thành kết cục tất sát, làm sao có thể là loại dễ bắt nạt?
Ngây thơ.
Hoa Như Sương không để ý mấy tiếng thì thầm to nhỏ ở đằng sau, híp híp mắt đánh giá lỗ hổng mình vừa bắn thủng, tìm kiếm thứ cảm giác kỳ lạ khi nãy y cảm nhận được.
Chuyện này không thể kết thúc nhanh như vậy.
Y không phải đại thiếu, đòn tấn công vừa rồi còn xa mới đạt đến cấp độ hủy diệt gọn ghẽ như ngài, chắc chắn bọn chúng sẽ tái sinh.
Hơn nữa Thiên Trụ đã gãy, còn có dấu hiệu bị xâm thực, thì ắt phải có đại chiêu.
Chỉ là không biết, người bên kia rốt cuộc bố trí cái gì?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com