Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Mận Gai

Milan Lizelotte có cùng suy nghĩ với Hoa Như Sương, cho nên cậu ta mới chậm rãi chờ y chơi đủ, muốn xem xem chỗ này chứa thứ gì.
Chỉ dựa vào mức độ che giấu kín kẽ cỡ này, chắc chắn phải là một bí mật to lớn.
Hung Sào tuyệt giới kia còn chẳng cẩn thận như thế. Nếu không phải hai muội muội doạ sợ Kỳ Lân, không đời nào cậu ta chịu lết xác đến đây làm việc không công.
Nhắc đến Kỳ Lân mới nhớ, còn sống chứ?
Milan nghĩ đến đây, vội vàng che giấu lén bấm tay tính toán một chút, sau khi xác nhận sự sống của nó vẫn còn, cậu ta mới âm thầm thở ra.
Đã hứa giữ mạng cho nó mà lại ngỏm giữa chừng, không khỏi đem uy danh của mình đi quét rác.
Cơ mà...
- Ninh Ninh.
Ninh Xuyên bất chợt bị gọi tên còn hơi ngạc nhiên, nhướn mày thắc mắc:
- Có chuyện gì?
Sau đó y thấy đệ đệ cau mày, như không chắc chắn lắm, hỏi:
- Ngươi có nhìn thấy Kỳ Lân không?
- Hả?
Cậu ta không nói y cũng suýt quên mục đích ban đầu cả bọn tới đây. Không phải đi dẹp loạn trừ gian diệt ác, mà là vớt tiểu Kỳ Lân về cho đúng cốt truyện. Chẳng qua đánh nhau hăng quá, một đám không ai nhớ tới nó luôn.
- Không phải là tèo rồi chứ?
Đại Hắc sờ sờ mũi, có chút ngập ngừng nói. Mấy nhát kiếm của hắn đều không nương tay tí nào cả. Dựa vào đặc tính của nó, không khéo thổi bay cái con thú be bé kia là hoàn toàn trong khả năng.
- Hồn hỏa sinh mệnh vẫn còn, bảo hộ của ta vẫn nguyên vẹn, chẳng qua ta cảm thấy có chút kỳ lạ.
Milan lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Thiên Trụ bị xâm thực ở đằng xa, vẻ mặt hơi trầm xuống:
- Khí tức của Kỳ Lân, không phải chỉ có một.
- !!?
Một câu này nói ra, toàn bộ đều kinh ngạc.
- Không phải một? Ý ngươi là, ngoài tiểu Kỳ Lân còn một con Kỳ Lân khác?
Điều này rõ ràng khác biệt với lộ trình sẵn có. Toàn bộ Thế Giới Hoàn Mỹ, chỉ có duy nhất một con Kỳ Lân còn sống, nếu không phải Thạch Hạo đánh bậy đánh bạ lạc vào dòng luân hồi hỗn loạn kia, có lẽ còn không biết đến lai lịch thật sự của nó.
Thế mà bây giờ người được Trích Tiên gọi là đại tư tế này lại nói có hai? 107 kiếp luân hồi, tại sao hắn không biết?
Milan nhìn hắn như nhìn đồ ngốc, nói:
- Dĩ nhiên sẽ không chỉ có một con rồi. Chủng tộc có mỗi một thành viên thì sinh sôi kiểu gì?
- ...
Mặc dù rất đúng, nhưng lại thấy sai sai chỗ nào?
Thạch Hạo đang ngơ ngác không hiểu, Đại Hắc bên cạnh hắn đã lên tiếng, ngắn gọn mấy chữ:
- Mộ địa Táng Thiên.
Kỳ Lân từng xuất hiện qua, ngoài tiểu Kỳ Lân đang ngủ say, còn có bộ hài cốt khổng lồ nơi biên cảnh không ai biết. Hắn vừa dứt lời, Ninh Xuyên, Đế Khuynh Tiêu đều ngay lập tức nhớ đến.
- Không phải bị hai ngươi huỷ rồi sao?
Đế Khuynh Tiêu nghi ngờ hỏi. Ngày ấy Ninh Xuyên gặp được Đại Hắc, đã phóng hồng liên bạo tạc chỗ đó thành bình địa. Hắn còn giúp đỡ Milan công tác dọn dẹp nữa kìa.
Đại Hắc nhìn hắn, thở dài:
- Ngươi quên rồi sao? Chỗ đó là mộ địa, tồn tại từ thời đại Thái Cổ, thời đại hung thú trị vì, nhân loại còn chật vật sinh tồn dưới móng vuốt yêu thú, dĩ nhiên sẽ không chỉ có một bộ hài cốt.
Đại Hắc ở trong đó một thời gian vô cùng dài, những lúc nhàm chán quá thể, hắn thường để đám tiểu đệ ra ngoài thám thính tìm vui, cho nên nơi ấy có gì, hắn đều biết.
- Ngoại trừ Kỳ Lân, còn có Bạch Hổ, Côn Bằng, Thiên Giác Nghĩ, Huyền Vũ, Thôn Thiên Mãng, Cửu Vĩ Bạch Hồ,... Hầu hết yêu thú trên mặt đất đều táng thân ở đó.
Milan gật đầu, tiếp lời:
- Ngoại trừ Long Tộc phương Bắc an nghỉ tại Long Uyên, Phượng Tộc phương Nam lựa chọn Thiên Chu Sơn để niết bàn, cùng với yêu thú đại hải yên giấc tại Bất Tri Hải, thì hầu hết những chủng tộc yêu thú khác đều lựa chọn Táng Thiên để tự mình chôn cất. Đại Tịch Diệt cắt đứt thời đại Thái Cổ, đem chín phần chín Yêu Tộc đồ sát, còn sống đến bây giờ, huyết mạch đã không còn tinh thuần bao nhiêu nữa.
Ánh mắt cậu ta hướng về hoang sơn đổ nát, thở dài:
- Cho dù là Kỳ Lân hay Thiên Giác Nghĩ mà các ngươi biết, huyết mạch còn lâu mới sánh được thời đại đó, càng không nói tới thần thông truyền thừa, đã không thể nào tái diễn thần tích như xưa được.
Dẫu biết thịnh cực tất suy, thế nhưng đứng trước tàn lụi của thời đại, vẫn không kìm được tiếng thở dài não nề tiếc nuối. Huy hoàng, quang vinh, cao quý, đâu thể nói bỏ là bỏ dễ dàng?
- Cơ mà chỉ riêng việc nó còn sống, đã có thể làm nên rất nhiều chuyện rồi.
Ứng theo lời y vừa nói, hố đen bị Hoa Như Sương đánh cho co cụm lại bỗng chốc phun trào mạnh mẽ. Chướng khí mang theo cảm giác âm lãnh cùng chất độc chí mạng theo cơn gió lạnh gào thét toả ra xung quanh. Không gian nứt vỡ thi nhau sụp đổ, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Trụ gãy đôi giữa khoảng không trống rỗng.
Thiên không cô tịch, đại địa hư vô, lôi đình đen tuyền nhảy múa, từ bên dưới làn nước đặc sệt, từng cái đinh dài lộ ra, bên trên quấn đầy dây đỏ nguyền rủa, bao bọc một bộ hài cốt to lớn khổng lồ. Ở nơi trung tâm hộp sọ, lẳng lặng nằm một khối quang đoàn màu vàng kim, so với sự đồ sộ của xương cốt, chỉ to ngang cái móng tay.
Ninh Xuyên nhìn qua liền biết nó.
- Tiểu Kỳ Lân.
Y cũng có một đoạn thời gian mất mặt trước con thú nhỏ này, dĩ nhiên không cho nó sắc mặt tốt.
Bỏ công sức đi cứu, đã là y rộng lượng.
- Đang tính làm gì vậy?
Nhìn qua nó không bị thương gì, thậm chí ngủ trong kết giới của Milan còn khá ngon lành. Hoa Như Sương oanh tạc như thế mà nó còn chẳng tỉnh, đúng là chất lượng giấc ngủ rất tốt.
Milan chậc một tiếng, nhàn nhạt nói:
- Tiểu Kỳ Lân là một trong số ít huyết mạch còn tồn tại từ thời đại Thái Cổ, không khác gì cầu nói giữa thời không hiện tại với thời không khi ấy. Dùng chút thuật pháp thức tỉnh huyết mạch, xong đắp thêm da thịt lên trên, là có thể có được một con rối sức chiến đấu siêu cường, không biết đau đớn, không sợ hãi cái chết, lại càng không đắn đo suy nghĩ linh tinh.
Ứng theo lời cậu ta nói, nước đen lập tức giãn ra, bọc lấy từng đốt xương trắng bệch, nhanh chóng hoá thành da lông ngân bạch, vảy bạc lấp lánh. Chẳng mấy chốc, con thú lớn che lấp cả thiên địa đã hồi sinh, mi mắt mở ra, con ngươi đỏ tươi vô hồn, gầm một tiếng đinh tai.
Milan giống như còn chưa thấy đủ, nói tiếp:
- Hơn nữa nếu biết lợi dụng thời không trọng điệp, thì không chỉ tộc Kỳ Lân, bất kể chủng tộc hung thú nào đều có thể tái sinh dựa trên xương cốt còn tồn tại. Mặc dù nhanh nhẹn bị giảm sút, nhưng bằng việc End đắp lên xương cốt, muốn đánh ít nhất phải có hoả lực đủ sức phá hủy Thế Giới.
- Giống như Hoa Hoa vừa làm ấy.
- ...
Ninh Xuyên thay cho tất cả đám thanh niên nói ra tiếng lòng, mỉa mai:
- Giống được mới lạ đấy. Ngươi sợ mình sống chưa đủ lâu hả?
Một Hoa Như Sương đã quậy đến trời sập rồi. Thêm vài Hoa Như Sương nữa thì có mà rủ nhau phi thăng, khỏi sống.
Câu này không sai. Bởi vì ngay lúc Kỳ Lân vừa sống dậy, Hoa Như Sương đã cho nó một quả bom nổ bùm. Lôi hoả dung hợp, đánh máu thịt đen sì thành mảnh nhỏ vụn bay tứ tung. Chỉ còn tiên cốt trắng bệch vẫn gắng gượng chống đỡ, dù nứt vỡ đều không đổ sập.
Y chậc một tiếng, nhíu mày.
- Sống dai thật đấy.
Đại Hắc lấy ra một quả đào to bự, vừa ăn vừa đánh giá. Lấy uy lực vụ nổ thế kia còn không làm nó nát vụn, sự cứng cỏi này rất đáng khen ngợi.
- Dù sao cũng là tiên thú tu vi thâm sâu, lại ở trong Táng Thiên mài giũa bằng hàn khí từng ấy năm, sinh được Thi Vương, sao có thể là đồ bỏ? Nếu không phải đặc tính của Hồng Liên và ngươi tương khắc, muốn cho nổ nó thoát ra đâu có dễ như vậy.
Một đòn hợp kích khi đó, không biết là vận mệnh sắp đặt hay tình cờ ngẫu nhiên. Một Hồng Liên nghiệp hoả thiêu đốt tử vong, một tồn tại ngoài quy tắc áp chế hết thảy sinh linh đang tồn tại, thiếu cái nào cũng không thể nhanh như vậy liền phá giới ra ngoài, còn tiện bề đem tiên cốt bóp nát.
Đã là hung thú đến cảnh giới Tiên, cho dù có chết, chỉ bằng uy áp lúc sinh thời, có thể đem đám chim non này diệt sạch.
Nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Milan bỗng trở nên đăm chiêu trầm ngâm, nhỏ giọng nói:
- Xét đến phẩm chất của nó, làm nguyên liệu giả kim không tồi đâu.
Thạch Hạo bắt được một từ mới, tò mò hỏi:
- Giả kim? Là cái gì thế?
Milan nhìn hắn, mỉm cười không rõ ý tứ:
- Một lĩnh vực phụ thuộc vào sự sáng tạo của sinh mệnh, gần như có thể làm được bất cứ điều gì. Những "ngươi" ở dưới đó, cũng được coi là một tạo vật của giả kim.
Giống như sợ hắn chưa đủ kinh hãi, còn nói tiếp:
- Các ngươi đều như thế, về bản chất chỉ được xem là tạo vật có trí tuệ mà thôi. Muốn hoàn toàn "tự do", ít nhất phải có can đảm từ bỏ "chính mình" đã.
Ánh mắt cậu ta hướng về con rối hung thú sinh ra từ bùn đen, sắc ngọc tối xuống, nhẹ giọng thầm thì:
- Phủ nhận chính mình, rồi lại khẳng định chính mình, trái tim của các ngươi, liệu có cứng rắn kiên cường được như vậy không?
Còn chưa để hắn tiêu hoá mấy lời này có ý gì, Milan đã cao giọng gọi cái người hăng say đánh nhau bên kia đầy bất đắc dĩ:
- Hoa Hoa, ngươi chơi đủ chưa? Chơi nữa kết giới của ta không chịu nổi đâu.
Dù sao chỉ là phép tiện tay niệm, sao có thể chịu đựng oanh tạc thời gian dài cùng với hắc ám ăn mòn như vậy được? Sớm muộn gì cũng bị y nghiền nát.
Cơ mà cái người kia chẳng có chút ý thức nào, còn ngơ ngác hỏi:
- Nhanh thế á? Ngươi yếu sinh lý đến vậy à?
Milan: .... Má nó chứ tên khốn này!
- Ngươi cút về đây ngay cho ta!!!
Hoa Như Sương trông thấy vẻ mặt cười như không cười của cậu ta, thở dài, nhận mệnh quay lại. Dù y còn chưa chơi đủ, nhưng kim chủ đã lên tiếng, y làm sao lại đi phản kháng cơm áo gạo tiền của mình chứ? Ít nhất thì đám đồ ăn vặt đại thiếu cất giữ, y còn chưa thử hết đâu.
Chỉ là vừa mới quay đầu, một tiếng lại một tiếng gầm cao thấp khác nhau vang lên, cùng lúc một cảm giác âm lãnh lan dọc sống lưng, giống như bị ai đó nhìn chằm chằm. Đồng thời, y cũng cảm nhận được sát khí ngưng đọng tựa mũi kim, đâm chọc cả người cứng ngắc.
Nguy hiểm!
Pháp trận theo bản năng bật ra, bởi vì tốc độ thiết lập gấp gáp, phần lớn chỉ là pháp trận cấp độ không cao lắm, tầng tầng lớp lớp xâm lấn bầu trời, nhuộm thiên không vỡ vụn bằng vô số màu sắc.
Tất cả đều bị động tác bất thình lình của y làm giật mình, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, tiếng sấm đì đùng cùng lôi điện vàng đen cuộn trào hình thú từ hư không hiện ra, chớp mắt giáng xuống.
Vệt sáng mảnh dẻ im lìm lẩn khuất trong vô vàn sắc màu hỗn loạn, nhắm thẳng vào vị trí đầu của y đâm tới, tốc độ nhanh gọn, góc độ chuẩn xác, khí tức bị giấu kín không kẽ hở, bỏ qua toàn bộ tất cả những thứ cản đường, xuyên qua khe hở nhỏ xíu, âm trầm đâm một đòn hiểm hóc.
Hoa Như Sương chợt cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vô thức quay người lùi lại, đôi mắt thậm chí còn chưa kịp định hình thứ gì đánh lén nó đã bay thẳng đến mi tâm y.
Sau đó, bị một bàn tay từ hư không thò ra, kẹp chặt, vững vàng giữ lấy, đồng thời bên eo y bị kéo một cái, trong gang tấc tránh khỏi đòn tấn công tất sát. Năng lượng cuồng bạo ẩn trong cây châm đen sì đột ngột nổ tung, rồi lại bị cưỡng ép gấp khúc trong một khoảng không chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, đì đùng không ngớt, kéo dài đến khi sự hỗn loạn bên kia dừng lại mới dứt.
Cho đến lúc không còn cảm nhận được nguy hiểm, Đế Khuynh Tiêu mới buông bàn tay vẫn nắm chặt ra, bên trong đã bị nổ đến máu thịt lẫn lộn. Thời gian quá vội vàng, hắn không thể đeo lên bao tay bảo hộ, chỉ đành lấy tay trần đỡ cho Hoa Như Sương một đòn này. Nếu không phải thân thể hắn cứng rắn, vụ nổ vừa rồi đã đem hắn nổ nát.
Cơ mà hắn không quan tâm nó lắm, trước hết quan sát từ trên xuống dưới Hoa Như Sương, thấy y không bị thương mới âm thầm thở ra, lo lắng hỏi:
- Không ảnh hưởng đến ngươi chứ?
Dĩ nhiên là không. Y ngay cả vạt áo còn chẳng bị cháy, toàn bộ đều được Đế Khuynh Tiêu bảo hộ an toàn.
Hoa Như Sương không trả lời hắn ngay, hai tay thật nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay máu thịt lẫn lộn của hắn, tròng mắt bằng mắt thường có thể thấy đổi màu.
Một màu lam lạnh như băng, không chút cảm tình, dày đặc sát khí.
Y chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như vậy, linh lực theo cảm xúc dao động bùng phát, áp lực nghẹt thở đè lên lồng ngực người xung quanh, từng tấc da thịt đều bị thứ linh lực cuồng bạo này đâm đến đau đớn.
- Ta muốn hắn chết!
Y vừa dứt lời, bên cạnh đã bước tới hai người, giọng điệu đều lạnh như nhau:
- Vậy thì cho hắn chết.
Xa xa nơi Thiên Trụ gãy nát, bóng dáng thanh niên đứng đó, xiêm y lấp lánh màu vàng kim, quang mang thần thánh chói mắt, lại mơ hồ mang theo uy áp hủy thiên diệt địa. Khuôn mặt gã không rõ ngũ quan, một màn sương trắng che đi kín kẽ, tay phải ưu nhã chỉnh lại cổ tay áo, ngón tay trái vẫn còn kẹp vài ba cây châm đen sì quấn quanh Hắc Sắc Chi Nguyên, thỉnh thoảng lại loé lên sắc vàng mờ mờ.
Thiên phạt thần lôi, Kim Linh Quang Điện.
Là hắn ra tay ám hại Hoa Như Sương, còn tiện bề giáng cho Ninh Xuyên một trận mưa lôi điện dằn mặt, đánh đến mức cánh tay Đại Hắc đỡ cho y cũng tê rần đau nhói.
Một đòn này so với lúc ở tiểu thế giới lần trước cấp độ cao hơn hẳn.
Gã nhận ra chỉ dùng đồ của Thế Giới này đối phó bọn họ có chút phiền phức, cho nên tự mình ra mặt giải quyết.
Dù sao đi chăng nữa, gã cũng ở cấp độ hoàn toàn vượt trội so với đám khôi lỗi ngu ngốc đằng kia. 108 kiếp cũng chỉ khôn lên được tí tẹo.
Ngạo mạn đến khinh thường nhìn xuống.
Thái độ này, vừa lúc chọc giận vô số người.
Hoa Như Sương cười, dung mạo xuất trần tựa tiên nhân, lời nói ra lại khiến người lạnh gáy:
- Giết hắn.
- Ừ.
Không ai bảo ai, cả bốn người đồng loạt xông lên.
Sau đó bị người túm cổ kéo lại, xách như xách mèo.
Hoa Như Sương quay đầu nhìn người túm áo mình, là một hình nhân với đôi cánh trắng cùng khuôn mặt vô cảm - thức thần hộ vệ của Milan, có chút không hiểu ra sao.
- Ngươi ngăn ta làm gì?
- Bình tĩnh một chút được không?
Milan thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Đối phương không phải chỉ là hình chiếu như lần trước đâu, chính chủ đấy. Cấp bậc hiện tại của các ngươi đi đánh nhau không phải chịu khổ à? Thần linh chứng vị được ghi chép trong Khởi Nguyên Chi Cảnh, ngươi có đánh giết bao nhiêu lần cũng không chết được đâu.
Nghĩ đến điều gì, giọng điệu cậu ta lập tức cao lên:
- Với lại ấy nhé, mấy người các ngươi cùng nhau ra tay, phá tanh bành chỗ này thì ai dọn hả? Là ta đó, là ta đó hiểu chưa!!?
Sau đó, liền biến thành đau khổ cầu xin:
- Sửa chữa Thiên Trụ, vớt con thú kia ra, rồi về nhà ngủ giùm ta, có được không?
Hoa Như Sương sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Làm gì có chuyện đó. Động đến Đế Khuynh Tiêu, rõ ràng là chạm vào vảy ngược của y, y nuốt không trôi cơn tức này. Cho dù giết không chết đối phương, y cũng phải giết.
Mạt kiếp thiên phạt gì gì đó tính sau đi, y hôm nay, thề phải lật trời!
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, y đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, chẳng ăn nhập gì:
- Kế hoạch cải tạo hệ sinh thái vùng ven quỹ đạo tinh hệ Mặt Trời Thứ Mười Ba, Báo cáo tiến trình khôi phục Tái Sáng Thế, mức độ hoàn thành: 33,4%. Ngươi nghe có quen không?
- !!??
Milan Lizelotte giật thót tim.
- Nếu như ngươi buông tay, ta sẽ không nói với đại thiếu rằng ngươi lỡ xoá hết dữ liệu nghiên cứu ba trăm năm của y, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được.
- ... Làm sao ngươi biết?
Hoa Như Sương mỉm cười, một đôi mắt lam xinh đẹp lạnh lẽo nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói:
- Phản Thần không đơn thuần chỉ là trò chơi. Tầng sâu của nó là kho lưu trữ dữ liệu vạn giới, hầu hết báo cáo công việc của các ngươi đều được lưu trữ trong đó. Lần trước ta cướp quyền hạn của admin, tình cờ thấy được thư mục quen thuộc vô cùng, cho nên ngó qua một chút. Không nhìn thì thôi, trông thấy liền khiến người giật mình.
- Đại tư tế, ngươi còn lười hơn ta nghĩ nữa.
Milan cau mày, vẫn cố gắng giữ y lại:
- Thế thì sao? Hạn nộp báo cáo vẫn còn, với tính tình của ca ca ta, chỉ cần trả lại y nguyên vẹn trước thời hạn bàn giao là có thể xem như không có.
Milan cùng Mendy là song sinh, tính tình tương tự nhau, khác biệt chỉ là mặt nào thể hiện thường xuyên hơn. Cậu ta tự nhận mình hiểu ca mình hơn ai hết, sao có thể để Hoa Như Sương nắm thóp dễ như vậy được?
Cơ mà lần này xui cho cậu ta là, y có đồng minh.
- Ymmie nói với ta rằng, Tinh Linh Tộc liên kết tinh thần với nhau thông qua Tinh Huyễn Linh Hải, có thể vượt ranh giới kêu gọi lẫn nhau, còn nhanh hơn pháp trận triệu hồi truyền thống gấp mấy lần. Với đặc tính là con cưng của Khởi Nguyên, các chủng tộc gần huyết thống cũng có thể thông qua nó để nhờ sự giúp đỡ của Tinh Linh.
Milan quay phắt lại nhìn sang người vừa lên tiếng - Ninh Xuyên, trong lòng dâng lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi:
- ...Cho nên?
Y bình tĩnh đáp:
- Cho nên, ta có thể gọi mẫu thân ngươi đến đây ngay lập tức.
- !!???
- Trốn nhà đi chơi, bài tập chưa hoàn thành, công việc chưa bàn giao, báo cáo chưa làm xong, ngươi cảm thấy mình bị ca mình đánh trước hay mẹ mình đánh trước?
- ... Ngươi đang uy hiếp ta?
Y cười nhạt:
- Nếu như ngươi cảm thấy mấy lời thương lượng vừa rồi là uy hiếp, thì ồ, ta đúng là đang uy hiếp ngươi.
Y với tay ra sau, nắm chặt lấy bàn tay thức thần túm áo y, bóp chặt, lạnh như băng nói:
- Buông ra!
- ...
Milan Lizelotte còn có thể làm gì? Cậu ta giơ hai tay đầu hàng, chấp nhận lùi một bước để sóng yên biển lặng.
Sau đó ngay lập tức, vùng trời xa xa bị phá tanh bành. Bao nhiêu lớp không gian chồng chất bị lột cho bằng sạch. Dư âm năng lượng chấn vỡ đại địa, đem dung nham ẩn sâu đào lên, chảy ra khắp nơi. Khói bụi mù mịt, linh khí hỗn loạn, vẻ mặt thiếu niên cũng biến thành méo mó.
Muốn khóc quá...
Một đám phản bội!!!
- ...
Mấy người tự biết thực lực không đủ, ngoan ngoãn đứng một bên hóng chuyện, nhìn cậu ta đầy ái ngại.
Đáng lẽ nên tỏ ra thương cảm, nhưng sao lại thấy buồn cười là thế nào?
- Ca.
Maria chọc chọc người ngồi xổm một góc mọc nấm, nghi ngờ hỏi:
- Khóc rồi hả?
Mất một lúc mới có âm thanh lí nhí đáp lại, chẳng hề có tí sức nặng nào:
- ... Ta không có khóc.
Maria cạn lời. Nghe giọng điệu này, cách việc lăn lộn khóc lóc không xa đâu.
Cho nên tiểu cô nương rất thức thời đổi chủ đề:
- Ca không cho họ bảo hộ hả? Dù gì cũng là thần linh chứng vị, có là hàng rởm vẫn không phải thứ dễ đối phó. Trong trạng thái bị quy tắc áp chế, bọn họ sẽ chịu thiệt.
Milan lập tức bĩu môi, rầm rì nói:
- Người ta thích ăn đòn, ta cản được sao? Còn lấy mẫu thân ra uy hiếp ta kìa. Rõ ràng biết chúng ta sợ mẹ nhất.
- Với lại lấy trạng thái của bọn họ, chỉ cần không lôi Thần Toạ ra áp chế, sẽ không có thương tổn gì quá lớn đâu. Cái hành động bắt nạt trẻ con này, làm gì có ai vô liêm sỉ như thế?
Lãnh Tiêu ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Ca, cái thứ như liêm sỉ mới dễ bị đánh rơi đó.
Liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không? Lợi mình thì liêm sỉ, không lợi mình thì liêm gì đó cũng vứt cho bằng sạch.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
- Đệt!
Một câu thức tỉnh người trong mộng, Milan nghĩ đến điều gì, vẻ mặt lập tức biến sắc, đứng bật dậy quát lớn:
- May quay lại, có bẫy!!!
Lúc đến đây Milan đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một nơi tử khí trùng trùng, linh mạch hỗn loạn, ẩn giấu kỹ càng, nếu không phải Kỳ Lân tùy tiện xông vào, cậu ta còn không nhận ra Thiên Trụ đã gãy.
Rõ ràng kẻ đằng sau ngay từ đầu không hề muốn có người phát hiện ra. Âm thầm ăn mòn Thiên Trụ, sau đó biến chỗ này thành lồng giam tuyệt đối mới là mục đích chính.
Cho nên, vì sao Kỳ Lân đang sống lại xuất hiện ở đây?
Dựa theo tiến trình câu chuyện, phải một đoạn thời gian nữa, Thạch Hạo cùng đám thanh niên mới đến đây săn Kỳ Lân. Nhưng đời này hắn còn chưa lên thuyền tử kim thì Kỳ Lân vốn đang ngủ say đã xuất thế rồi.
Hơn nữa mức độ Hắc Ám ăn mòn ở chỗ này rõ ràng cao hơn hẳn, nếu không có thực lực cỡ Hoa Như Sương, kẻ lạc vào chỉ có chết. Cho nên cậu ta mới muốn gọi mấy người Ninh Ninh đến cùng nhau giải quyết, tiện thể sửa chữa Thiên Trụ luôn. Việc nhóm Thạch Hạo đi chung cậu cũng không bất ngờ. Dù sao lúc liên lạc bọn họ đều ở đó, phần lớn khả năng sẽ tò mò theo sau. Hơn nữa tiểu Kỳ Lân còn là minh chứng tồn tại của cố nhân, Thạch Hạo chắc chắn không để nó cứ thế chết đi.
Tất cả những sự kiện trên xảy ra, tiền đề là việc Kỳ Lân xuất thế quá sớm.
Vậy nếu nó không xuất hiện thì sao?
Dựa theo tính tình ca ca mình, chắc chắn y sẽ không để ý nó.
Sự bất thường ất có gian trá.
Milan luôn cảm thấy, việc hai muội muội chạm mặt Kỳ Lân không giống như tình cờ. Nhưng tự tin vào thực lực của mình, cũng như tự tin vào việc quy tắc không áp chế được, vì vậy cậu ta liền mặc kệ.
Cậu ta đã vô tình quên mất, Thế Giới này là một quyển truyện, và vẫn đang diễn ra.
Có một thứ ràng buộc tuyệt đối với những linh hồn được viết trên trang giấy, viết trên Vận Mệnh, đó là cái tên.
Quy tắc không áp chế được người tên Hoa Như Sương, nhưng chỉ cần một ngày y vẫn mang cái danh Trích Tiên ra ngoài lăn lộn, vẫn ở trong cái lồng Thế Giới Hoàn Mỹ mà quấy phá, nó vẫn có thể dùng hai chữ đó ép buộc y.
Càng không nói tới, người bị lột trần gia phả như Ninh Xuyên.
Và đặc biệt, là nhân vật chính Thạch Hạo.
Cái linh cảm không lành của cậu ta lúc đặt chân lên chỗ này quả không sai mà!
Milan lên tiếng, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Chỉ thấy bóng người ở phía đằng xa ấy mơ hồ mỉm cười, hắc ám khôn cùng lập tức che thiên phủ địa, đem toàn bộ ánh sáng dập tắt, đem âm thanh nuốt chửng. Bọn họ chỉ cảm thấy một cái lạnh tê tái xâm chiếm cơ thể, ngay cả di động ngón tay cũng khó khăn to lớn. Ý thức lâm vào trạng thái trì trệ, sau đó là từng chút từng chút cảm giác mất đi, cho đến khi không còn gì nữa.
Trống rỗng.
Và chìm vào Hư Vô.
...
Milan cau mày, đăng hoả lơ lửng bên người, chiếu sáng một vùng be bé chỉ tầm vài mét. Bên cạnh cậu ta là hai muội muội nắm chặt tay nhau, khuôn mặt không còn vui vẻ như thường ngày, mà ngưng trọng nghiêm túc.
- Ca, bọn họ làm sao bây giờ?
Thần Toạ của Ác Mộng Luân Hồi ở đẳng cấp Thượng Thần, đối với một người không có thần vị như Milan mà nói, muốn bạo lực phá vỡ là không thể nào. Cho dù chỉ là chút hình chiếu trong thực tại, nó cũng là một đòn tấn công tất trúng, không hề có biện pháp tránh né.
Khi nghe từ Hoa Như Sương lai lịch kẻ đứng sau, Milan Lizelotte chỉ thấy vô cùng phiền.
Thứ nhất, Thượng Thần mười hai vị trí đầu mang thần lực cực kỳ mạnh, bất kể ai đều khó đối phó như nhau. Thế lực của bọn họ trải dài, tín đồ vô số, tích lũy tín ngưỡng vô cùng nhiều, thời gian tồn tại chính là hậu thuẫn lớn nhất của bọn họ. Ai nấy đều là lão quái vật sống qua biết bao kỷ nguyên sinh diệt, so với tên nhóc như bọn họ còn chẳng sống lâu bằng số lẻ của người ta.
Thứ hai, Thần Toạ của Ác Mộng Luân Hồi nghiêng về thần vực Hư Vô, mang theo tính hủy diệt mạnh mẽ. Phần khắc phục hậu quả sau mỗi lần va chạm đủ sức khiến cậu ta phát điên.
Thứ ba, Ác Mộng Luân Hồi đánh vào linh hồn. Dùng khổ đau sợ hãi của sinh mệnh từ từ bóp nghẹt hồn hoả, cho đến khi không còn cháy được nữa. Hủy diệt của lão không chỉ là thân xác mục ruỗng với thời gian, mà còn bao gồm sự tử vong của nhận thức, dùng giả dối xé rách sự thật, dùng mộng tưởng mai táng thực tại, để địch nhân tự tay giết chính mình.
Hắn làm việc không quan trọng quá trình, chỉ cần kết quả thuận lợi, có hèn hạ bỉ ổi thế nào đều không quan tâm, có liên lụy đến ai đều không phải phạm vi suy xét.
Milan cực kỳ ghét lão.
Mặc dù chưa gặp bao giờ, cũng không có hận thù gì, nhưng trong suốt thời gian cậu ta làm tư tế ở thần điện, lắng nghe nhiều nhất chính là âm thanh thì thào tuyệt vọng của những linh hồn sắp sửa bị vò nát dưới tay lão. Một cảm giác ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, lặp đi lặp lại rất nhiều năm.
Bởi vì tổn thương tâm thức, là loại tổn thương khó lành nhất. Cho nên tiếng vọng của bọn họ, cậu ta không thể nào chữa lành hết được, chỉ có thể chúc họ một câu lên đường bình an.
Người không tin vào ánh sáng, sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.
Ác Mộng Luân Hồi, đối với Thần Điện Ánh Sáng, chính là kẻ thù đáng ghét nhất.
Nhưng một khi lâm vào ác mộng của lão rồi, nếu không phải tự mình thoát ra, cưỡng ép xé rách lời nguyền chỉ khiến tâm thức yếu ớt ấy sụp đổ.
- Đợi.
Milan thở dài, ngón tay lướt trên từng ký tự xiêu vẹo bên trong kinh thánh, âm thầm thiết lập pháp trận phản kích, bình tĩnh nói:
- Tin tưởng bọn họ, rồi sẽ thoát ra thôi.
Cậu ta thực ra không lo lắng lắm. Nhóm Thạch Hạo thì dễ, bởi vì là dữ liệu ghi chép đầy đủ, chỉ cần đặt một điểm neo thời gian, cho dù sơ sẩy vẫn có thể reset lại được. Nhóm Đại Hắc lại càng không lo. Một Ninh Xuyên đến bóng tối của Hư Vô còn có thể trở ra, thì mấy ảo cảnh này đối với y rất dễ đối phó.
Chẳng qua không biết, y sẽ dùng phương thức nào thôi.
- Thuần khiết à?
Milan nghĩ đến thứ mình điều tra được lúc trước, không nhịn được cảm khái.
- Như vậy rồi mà còn giữ được sự thuần khiết, bảo sao ca ca ta thích ngươi đến thế.
Đừng làm ta thất vọng nhé, Ninh Xuyên.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com