33. Tigon
Ninh Xuyên lại lâm vào bóng tối.
Một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Thực ra y từng có một đoạn thời gian ra vào một chỗ cũng tối đen như thế. Mỗi lần luân hồi, gánh theo biết bao oán niệm quấn thân, rồi trầm mình vào thứ đen đặc lạnh lẽo ấy, cho đến khi lại trở về trong bụng mẹ.
Mặc dù mỗi lần tỉnh giấc sẽ bị xoá bỏ, nhưng thứ âm lãnh ẩm ướt đến ghê tởm ấy lại không sao quên được.
Vừa đáng sợ, vừa bi thương.
Rõ ràng tâm trí còn chưa tỉnh táo, trái tim vẫn bị sự tĩnh lặng đến tuyệt vọng ấy xâu xé, vò nát, đốt thành tro.
Cho đến khi không còn gì để cháy nữa.
Cả đời này của Ninh Xuyên, nuối tiếc nhất với y không phải thứ đỉnh cao với mãi không tới mà Thạch Hạo đặt chân đến, mà là một bóng hình lẻ loi nơi phủ viện, làm bạn với hoa sen và đom đóm, với ánh trăng chẳng đủ soi đáy hồ sâu lạnh lẽo.
Y không có cha, cũng không rõ gốc gác sâu cạn thế nào. Y chỉ biết mình không bình thường, cũng cam chịu sự kỳ dị ấy, lặng lẽ cất nó vào góc tối ký ức, vờ như bản thân giống như mọi người ngoài kia, có cha, có mẹ, sinh ra từ tình yêu ấm áp, có quyền được hưởng thụ ánh mặt trời.
Từ khi có nhận thức, từ khi ký ức được khắc ghi, y chỉ thấy duy nhất thiếu nữ thuần khiết đến mong manh ấy cô độc chăm sóc một đứa bé nhỏ xíu, vừa vụng về vừa dịu dàng đút y từng thìa cháo ninh mềm tan, khoé môi vẫn luôn mỉm cười yêu thương.
Dù trên vai phải gánh cái danh chưa chồng đã chửa, thanh danh ô uế đến mục nát.
Ánh mắt của thế tục rất đáng sợ. Khi thực lực không đủ mạnh, chỉ một vết nhơ nho nhỏ cũng đủ bị người ta chì chiết cả đời, huống chi thứ quan trọng như danh tiết.
Một đứa con từ trên trời rơi xuống, không biết làm cách nào chui vào trong bụng thiếu nữ, cứ thế lớn lên. Mẫu thân có rất nhiều cơ hội loại bỏ y, bởi vì y mà ngài bị xoá tên khỏi gia phả, tình thân đứt đoạn, tương lai cũng không còn nữa. Ngài vác theo bụng bầu lớn dần, dựa vào tu vi yếu đuối, gắng gượng cho đến lúc hạ sinh y.
Ngài chưa từng oán hận, chưa từng từ bỏ, giống như cỏ lau trắng muốt bên bờ sông, mặc cho gió mưa vùi dập, vẫn kiên cường đứng dậy. Màu trắng thuần mềm mại ấy, không hề nhuốm bẩn chút nào.
Ngày y chào đời, cuộc sống lang thang của mẫu thân liền chấm dứt. Dị tượng kinh thế như ngàn vạn sủng ái của thượng thiên ấy không phải món quà tốt lành gì cả, mà là một lồng giam màu son ngọc ngà tráng lệ, giam cầm lại thiếu nữ nơi vân sơn cao vút.
Kỳ Lân Lĩnh, Thanh Ngọc Đàm.
Y chỉ mang lại cho mẫu thân lụa là gấm vóc, lại không thể mang cho người sự tự do của thanh xuân đang dần lụi tàn qua từng đêm trăng sáng. Y dẫn người từ thiên địa bao la bước vào lồng kính, lần nào cũng thế, kiếp nào cũng vậy.
Y bất lực.
Bọn họ cần người để kìm hãm y, không cho bất cứ bên nào đạt được thiên tài bỗng dưng xuất hiện này.
Tu chân là thế giới ăn thịt người, y chỉ có thể giữ cho ngài sống sót, lại không thể cho ngài hạnh phúc mà ngài ước vọng.
Thiếu nữ dần già đi, khoé môi đã không còn mỉm cười, đến cuối cùng, ngay cả hơi ấm của sinh mệnh đều tan biến.
Cho đến khi lìa đời, người vẫn còn thuần khiết.
Bởi vì không có gì trong tay, cũng tính là thuần khiết.
- Mẫu thân...
Bóng tối bao quanh y, đặc quánh, âm lãnh, ẩm ướt, tựa như những đêm mưa rào ầm ầm bên ngoài khung cửa gỗ, hắt vào mái hiên đầy lá rụng âm thanh phẫn nộ của bầu trời. Lôi đình, giông tố, cuồng phong, cùng với bóng tối cô độc, là cơn ác mộng đeo bám suốt thời thơ ấu của y.
Trước năm mười tuổi, y có thể không ngần ngại gì lao vào lòng mẫu thân tìm kiếm chở che, nhưng sau này, thời gian ấm êm ấy càng ngày càng rút ngắn. Oán niệm chất chồng khiến cả người y như độc dược, ngoại trừ lúc quá nhỏ không thể tự chăm sóc, thời gian còn lại, y đều cố gắng không tiếp xúc với người nữa.
Y muốn người sống lâu thêm một chút, bản thân sẽ đỡ cô đơn hơn một chút, để khuôn mặt người không bị những ai khổ ấy mài mòn, để bước đường mai sau, còn thứ bám víu không rơi xuống.
Rất ích kỷ, rất xấu xí, rất tham lam.
Mẫu thân không từ chối y.
Cho dù mỗi lần gặp mặt chỉ có thể cách bình phong trò chuyện, ngài chưa từng nói một câu muốn rời đi, cũng chưa từng mở miệng than trách nửa lời. Những đêm mưa gió bão bùng ấy, thứ thay cho hơi ấm da thịt vỗ về y ngày thơ bé, chính là những lời ca mềm mại dịu dàng, nhỏ vụn lẩn khuất trong tiếng mưa.
Bóng tối đang tìm cách xâm thực trái tim y, chỉ tiếc là thứ này so với nơi đại thiếu ném y vào, quả thực không đáng nhắc tới.
Ninh Xuyên có thể dùng Ma Nhãn rời khỏi ngay lập tức, thế nhưng y lại luyến tiếc những mảnh ký ức vất vả lắm mới nhớ lại được này, luyến tiếc người duy nhất từng thực lòng yêu thương, người y dùng cả đời cũng trả không hết nợ.
Ngày ấy mẫu thân đã hát gì nhỉ?
Y nhìn bản thân mình co ro bên cánh cửa, tựa đầu vào gỗ đặc lạnh buốt, yên lặng lắng nghe tiếng ca luồn lách qua âm thanh mưa gió, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đã không còn ngây thơ.
"Gió đã lặng, mưa đã tạnh, người đã tan
Ai còn nhớ ta, ai đã quên ta, ai từng yêu ta..."
Phải rồi, là "Bên kia bầu trời". Ước vọng của y, ước vọng của mẫu thân, cũng chỉ gói trong bốn chữ này mà thôi.
Bên kia bầu trời, là mưa hay là nắng?
Bên kia bầu trời, là hạnh phúc hay khổ đau?
Bên kia bầu trời, ai sẽ cứu rỗi ta đây?
.....
Hoa Như Sương thở dài.
Không phải vì ác mộng quá khó hay y bị thương, mà là chán.
Ác mộng xây lên từ thất tình lục dục, cái bẫy này đối với người thì khả thi, chứ đối với y lại tương đối vô dụng.
Từ nhỏ y đã phát hiện ra, bản thân mình hình như không giống người cho lắm. Đứa trẻ khác sẽ khóc lóc khi đau đớn, mỉm cười khi được cho kẹo ngọt, còn y, y chỉ dùng khuôn mặt vô cảm ấy bình tĩnh tiếp nhận tất cả. Cánh tay ngã bị thương thì tự mình rửa sạch rồi băng bó, lỡ ăn phải mật đắng chỉ nhẹ nhàng phun ra súc miệng. Y chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là rung cảm của trái tim. Nó xa lạ đến mức y thấy thật nhàm chán.
Sư phụ nói: "Nhân gian ngàn vạn người không ai giống ai, quy tắc được áp đặt cho kẻ yếu thế, là thứ thể hiện cái tôi của kẻ cầm quyền, chỉ khi nào con đủ thực lực đè bẹp hết thảy kẻ mạnh ấy, sự khác biệt của con mới không thành cái cớ để người ta chèn ép."
"Nhân loại bẩm sinh đã có ác ý, thể hiện rõ nhất khi gặp kẻ yếu hơn, kẻ khác biệt với bọn họ. Dị loại bao giờ cũng làm người sợ hãi.
Tiểu Hoa Hoa, con muốn sống tự tại, phải có sức mạnh để tự tại."
"Trước khi con lớn lên, hãy học cách che giấu sự khác biệt này, cho đến khi đủ mạnh, không ai bắt nạt con được nữa."
Hoa Như Sương đã học được cách dùng nụ cười che đi hết thảy sự vô cảm của mình. Sư phụ y nói, thái độ bề ngoài rất quan trọng, nụ cười là thứ có ít công kích nhất, nếu như không biết nên tỏ vẻ thế nào, hãy mỉm cười đón nhận hết thảy.
Y đã dùng rất nhiều thời gian để tập mỉm cười, tập khoác lên sự ôn hoà dối trá, tập bắt chước sao cho bản thân giống với một đứa trẻ bình thường.
Sẽ khóc khi bị thương, sẽ cười khi mưu kế nho nhỏ thành công, sẽ làm nũng ăn vạ khi có chuyện cầu người.
Thời gian là liều thuốc thần kỳ, theo tuế nguyệt trôi qua càng lâu, đã không còn ai để ý đến chuyện hồi nhỏ y từng kỳ lạ thế nào nữa. Mọi người đều nói, đứa nhỏ của Tinh Quân là thiên tài hiếm có, tâm tính cũng trưởng thành rất nhiều, sau này ắt thành việc lớn, hơn nữa tính tình ôn hoà nho nhã, quả thực như đúc một khuôn với Tinh Quân.
Y cười nhạt, đáy mắt lại không có độ ấm.
Sao lại không giống được chứ? Y đã dành biết bao nhiêu năm mới có thể mô phỏng sự ôn hoà xa cách đó, tạo cho người ta cảm giác tựa tiên nhân không nhuốm bụi trần.
Người ta ngưỡng mộ tiên nhân, bởi vì chỉ nhìn thấy sự xinh đẹp ngăn nắp đến không thực ấy. Nhưng mấy ai biết rằng, cái gọi là tiên nhân, thật ra chỉ là ảo tưởng chân thiện mỹ, là khát vọng không thể nào đạt tới. Chẳng ai hoàn mỹ, chẳng ai toàn vẹn, tiên nhân nếu như cũng xấu xí như chúng sinh, liệu sẽ còn ai ngưỡng mộ?
Hoa Như Sương từ nhỏ đã biết, nhân tính là thứ không đáng tin nhất. Thiện hay ác chỉ xoay chuyển trong tích tắc, cho nên thay vì tin vào lòng người, y chỉ tin vào lý trí, vào mọi thứ có căn cơ hậu quả, có thể bị giải thích được.
Y không tin kỳ tích.
Bởi vì hiểu rõ, cho nên có thể khống chế, bởi vì hiểu rõ, cho nên biết cách đối phó, bởi vì hiểu rõ, dù thua cuộc cũng không nuối tiếc.
Y không mạnh bằng kẻ khác, bị vây công đến chết cũng vì thực lực không đủ. Y không oán hận bọn chúng lấy thịt đè người, bởi vì chiến tranh chỉ xem sống chết, không quan tâm công bằng.
Cái gọi là công bằng, kẻ mạnh mới có quyền ban phát.
Cái gọi là công bằng, không bao giờ dành cho sâu kiến.
Chọn lọc tự nhiên, tàn khốc như vậy đấy.
....
Hoa Như Sương không sợ chết, điều duy nhất y sợ hãi, có lẽ là sự cô đơn.
Sư phụ y vì bóng dáng một người mà cả đời cô độc, y không muốn bản thân sau này cũng trở nên như vậy, với hoa, với cỏ, với ánh trăng sờ không đến, chạm không được, lặng lẽ gặm nhấm những thứ gọi là nuối tiếc, hối hận, hoài niệm.
Hoa Như Sương không hiểu nó, không có nghĩa y không nhận ra thứ này chẳng phải điều vui vẻ gì, thậm chí rất nhàm chán.
Nếu như sống mà không có mục đích, liệu có gọi là sống không?
Nếu như tồn tại mà không ai nhớ đến, vậy thì cuộc sống này, có đáng giá không?
Cho nên từng có một đoạn thời gian, y đi tìm kiếm những thứ có thể lưu lại dấu tích tồn tại của một người. Sử sách lưu giữ chiến công, thân bằng cố hữu, hay những bản công pháp vũ kỹ tàn khuyết y bổ sung, mang theo sự tồn tại của y, vượt qua năm dài tháng rộng.
Thế nhưng Hoa Như Sương lại nhận ra một điều, nhân tính của con người, có một thứ gọi là bản năng phân biệt. Cho dù lý trí không để ý, tiềm thức đôi lúc lại vô tình tránh né tất cả các sự khác biệt không nhìn thấy, che giấu cỡ nào cũng vô ích.
Và thế là suốt cả quãng đời của y, không có một ai thực sự thân thiết.
Tiểu Diệp với y là hậu bối, nam nữ khác biệt, y không có khả năng phát sinh tình cảm với nàng, dĩ nhiên sẽ không bao giờ gần gũi nàng.
Thạch Hạo với y chỉ là người cùng thuyền, thiên phú cách biệt, chẳng có tiếng nói chung, nhiều nhất chỉ nói được hai ba câu, hơn nữa cũng là chính sự cấp thiết. Y đối với hắn, thậm chí còn có lúc không hài lòng. Y kính thực lực của hắn, nhưng không thích cách hành xử của hắn. Chữ dục được hắn khuếch đại trần trụi, nhìn như bao dung cả thiên hạ, nhưng thực chất chỉ quan tâm đến chính mình. Trái tim của hắn quá rộng lớn, muốn hiểu được hắn, rất khó. Hắn thích hợp ở một chỗ cao thật cao, duy nhất một mình, ngạo thị thiên hạ, tốt nhất là cách xa trần tục một chút, người xung quanh mới không bị liên lụy, trở thành đá lót đường cho hắn.
Hắn với y, không phải người cùng thế giới.
So với Thạch Hạo, y ngược lại khá thích Ninh Xuyên.
Trong định nghĩa của y, người tốt và người xấu thực ra chỉ là cách nhìn phiến diện của kẻ ngoài cuộc. Bởi vì cho dù chọn đường nào đi chăng nữa, mục đích duy nhất vẫn chỉ có một mình mình.
Ninh Xuyên rất thuần khiết.
Vì sống sót có thể từ bỏ rất nhiều, cho dù cách làm có hơi ngốc, nhưng không bao giờ vì thế mà từ bỏ, từng bước từng chút leo lên, ánh mắt chưa bao giờ thay đổi. Thất bại, thất bại nối tiếp thất bại không làm y gục ngã. Tương lai bị chặt đứt không làm y chùn lòng, y muốn sống, mong muốn khao khát cháy rực.
Không vì đại nghĩa, chỉ vì chính mình.
Toan tính, ích kỷ, tham lam, không từ thủ đoạn.
Hoa Như Sương không ghét y, bởi vì đã là người đều như thế, chẳng qua y không bị trói buộc trong đạo nghĩa cao thượng mà người ta hay nói thôi.
Nếu như bản thân là Ninh Xuyên, Hoa Như Sương thậm chí còn ác hơn nhiều. Chẳng qua may mắn y có sư phụ tốt, bị ngài tẩy não thành công, ít nhất biết thế nào là chính nghĩa hợp ý nhất với mình.
Dị Vực Hắc Ám rất xấu, thế nên y ghét bọn chúng.
Chỉ thế thôi.
Ấy vậy mà ngoài sự đáng ghét ai cũng thấy đó, Ninh Xuyên thực ra cũng có mặt rất dịu dàng.
Số lần gặp mặt ít ỏi của bọn họ đã cho Hoa Như Sương nhìn thấy, Lục Quan Vương chẳng ai thích kia, không phải không có trái tim.
Cánh sẻ nhỏ rơi xuống từ cây cao, lông vũ nhuốm máu, hơi thở yếu ớt, Ninh Xuyên nhìn nó một lúc, bỗng dưng ngồi xuống, lấy tay áo trắng tuyết bọc nó lại, dùng linh dịch quý giá trị vết thương cho nó, rồi thả lại lên cây cao. Ánh mắt lúc nhìn nó mang theo vô số cảm xúc phức tạp, nhưng đậm màu nhất vẫn là màu sắc y quen thuộc từ nhỏ đến lớn.
Nuối tiếc, hối hận, hoài niệm.
Sắc màu luôn luôn phủ đầy người sư phụ, mãi chẳng thể tan.
Người đang nhớ đến ai?
Sư phụ xoa đầu y, mỉm cười nói: " Một người rất quan trọng với ta."
Tiểu Hoa Hoa, cảm xúc nuối tiếc bao giờ cũng là cảm xúc chân thật nhất. Người biết nuối tiếc, ắt sẽ biết yêu thương.
Hoa Như Sương không hiểu thế nào là yêu, đối với cảm xúc này sinh ra một loại mong chờ kỳ lạ, một ngày nào đó, sẽ có người đối với y làm ra vẻ mặt như vậy, nếu vậy thì, cuộc đời này của y xem như bất hối.
Cơ mà ngay sau đó bị sư phụ cốc đầu một cái, cười mắng: " Nuối tiếc cũng là cảm xúc đau đớn nhất, con không thấy đau, không có nghĩa là người khác không đau đâu, nhóc vô lương tâm."
Ngày ngọc giản của y vỡ, phải chăng lão đầu đã rất đau đớn?
Sư nương đi rồi, nếu như ngay cả đồ đệ duy nhất là y cũng đi nữa, sư phụ sẽ hoàn toàn cô độc. Sinh mệnh gắng gượng của ngài, chắc cũng không kéo được lâu nữa.
Nghĩ đến điều này, hình như y đã mơ hồ cảm nhận được nuối tiếc rồi.
Quả thực rất đau.
....
Hoa Như Sương cả đời ẩn dật, lần duy nhất chịu ló mặt ra ngoài, thực ra không phải vì Thạch Hạo xuất thế, mà là vì nam nhân được tôn xưng Thập Quan Vương ấy. Đỉnh thiên lập địa, kiêu ngạo oai hùng, một thiên tài tuyệt thế, tâm tính hay thiên phú đều trác tuyệt hiếm có. Ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã bị dáng vẻ kiên nghị ấy thu hút, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong lòng vô thức dâng lên cảm giác được gọi là vui vẻ.
Vui vì có người đủ sức khiến y dốc lòng, vui vì chặng đường đá xanh cao ngất này, thì ra cũng không nhàm chán lắm.
Lúc trước y tu luyện vì sư phụ căn dặn, còn bây giờ y tu luyện, vì mong muốn một ngày sánh bước với hắn, cùng hắn trò chuyện đôi ba câu, kết giao bằng hữu thì càng tốt.
Người mạnh như hắn, ắt sẽ sống rất lâu. Vậy thì sự tồn tại của y, hắn sẽ kéo dài một đoạn thời gian lâu thật lâu.
...
Thành cổ biên hoang, một bên là Dị Vực cuồn cuộn không ngớt, một bên là Nhân Tộc càng ngày càng sa sút. Hôm nay bọn họ mới vất vả thắng được trận nhỏ, tin báo từ khắp nơi truyền về, không đủ để dậy lên hy vọng chiến thắng. Nơi này đã tạm ổn, ngày mai y phải lên đường, Tàng Hoa Hải không sớm thì muộn cũng sẽ nhuốm khói lửa, y không thể bỏ mặc nơi đó được. Tiểu Diệp sẽ ở lại đây, ít nhất còn Hoang tại, chỉ số an toàn cao hơn y nhiều.
Thế nhưng không biết vì sao, đêm trước ngày khởi hành, y lại không thể tĩnh tâm đả toạ, đành nửa đêm nửa hôm ra ngoài đi dạo. Biên thành cổ xưa, máu đen bám thành từng mảng loang lổ trên nền gạch cũ, phảng phất tiếng oán than như gần như xa, đốm lửa của những trạm gác cũng không đủ cho nơi này chút hơi ấm nào.
Hoa Như Sương chọn một chỗ tương đối sạch sẽ, dùng thuật pháp dọn dẹp bụi bẩn, rồi mới ngồi lên. Ánh mắt y hướng về khoảng không xa tít tắp ngoài kia, trong tiếng gió lạnh buốt tê tái, bắt đầu ngẩn ngơ thơ thẩn.
Phía bên kia tường thành, địch nhân vẫn đang ẩn nấp. Bọn họ không biết rốt cuộc số lượng là bao nhiêu, nhưng đánh từng ấy trận rồi mà dường như kẻ địch vẫn không hề vơi bớt. Ngày hôm nay y có thời gian rỗi rảnh thế này, cũng là vì may mắn thắng được trận nhỏ, tạm thời đẩy lùi ngoại tộc xa một chút, giúp bọn họ có cơ hội thở dốc. Người cần trị thương thì trị thương, người cần bảo dưỡng vũ khí cũng đã cắm mặt vào luyện thất, còn lại đều ở trong phòng hồi linh lực.
Chiến hoả liên miên mài mòn đi nhiệt huyết tuổi trẻ, đến bây giờ chỉ còn lại trách nhiệm và nghĩa vụ của một Nhân Tộc để cầm cự không gục ngã. Chiến tranh không thấy tương lai rất tuyệt vọng, ngoại trừ bám víu lấy một tia sáng nhỏ nhoi, hầu hết đã không quan tâm điều gì nữa.
Người không sống thì chết, chỉ vậy thôi.
Hoa Như Sương đã bắt đầu thấy chán rồi.
Y không có cái gọi là đạo nghĩa nhân tính gì cả, nếu không phải vì sư phụ, vì bên cạnh nam nhân ấy, y đã mặc kệ hết thảy.
Lão đầu đó nửa đời chăm một vườn hoa cát cánh, y không nỡ để công sức bấy lâu tan thành tro bụi.
Có chút luyến tiếc, nhưng vẫn phải rời đi.
Chỉ là không biết, lần sau gặp lại sẽ đến bao giờ?
"Ngoài này gió lớn, đừng ở lại lâu quá."
Hoa Như Sương đang thơ thẩn thả hồn đâu đâu, bỗng chốc nghe được thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, còn tưởng rằng mình gặp ảo giác.
Y theo bản năng quay đầu, liền bắt gặp thân ảnh cao lớn nghiêm nghị chỉ cách y mấy bước chân.
Thập Quan Vương Thiên Tử.
Người kia không mặc giáp bạc y hay thấy, mà khoác một bộ trường bào màu ngân bạch có thêu cành trúc rủ xuống. Cổ áo mở rộng, mơ hồ lộ ra xương quai xanh cùng một phần lồng ngực mạnh mẽ. Mái tóc dài cũng không buộc cao, chỉ tùy tiện túm gọn bằng một sợi dây đỏ, vài ba lọn tóc rơi bên vai áo, không hiểu sao lại khiến hắn có chút dịu dàng.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Hoa Như Sương rất tò mò. Thiên Tử không phải kiểu người sẽ đi dạo loanh quanh giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, bởi vì nơi đây chẳng phải danh lam thắng cảnh gì, mà là chiến trường chết chóc, sơ sẩy một chút liền vạn kiếp bất phục. Y đi ra ngoài, cũng là bỗng dưng nóng đầu mà thôi.
Cơ mà câu trả lời tiếp theo, thật sự ngoài dự đoán.
"Trông thấy ngươi ra ngoài, cho nên đi theo."
Bên tay hắn còn cầm một cái áo choàng lông trắng, vài ba phát liền nhảy lên chỗ y, ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị không thay đổi khoác nó lên vai y.
Chất vải mềm mại còn mang theo hơi ấm cơ thể bao trùm lấy cả người Hoa Như Sương, mùi đàn hương thoang thoảng vấn vương trên vai áo, ngăn cách hết thảy gió đêm lạnh buốt bên ngoài.
Rất ấm áp.
Có chút đột ngột, có chút bất ngờ, nhưng y không ghét nó.
Ngoại trừ sư phụ, hắn là người đầu tiên quan tâm y như thế.
Hoa Như Sương bật cười, tay siết chặt vạt áo, bọc cả người bên trong nó cho ấm, rồi hỏi hắn: "Lo cho ta à?"
Đêm nay hình như y nóng đầu thật, thế mà bỏ qua lễ nghi thường ngày, dùng một loại giọng điệu như đùa giỡn trò chuyện với kiểu người nghiêm túc đến lạnh lùng như Thiên Tử.
Cơ mà hắn cũng chẳng để tâm, chỉ điềm nhiên nói: "Không phải bảo địa, đừng mất cảnh giác."
Hắn nói chuyện vẫn tương đối ngắn gọn súc tích. Nếu Hoa Như Sương đôi lúc thích lập lờ nước đôi, dùng lời nói làm đối phương quay vòng vòng cho vui, thì Thiên Tử lại thẳng thắn đến trần trụi, không bao giờ dính đến âm mưu quỷ kế, lại càng không cần dựa vào nó để tiến lên.
Hắn là quân tử đúng nghĩa, mang theo quý khí quân lâm, vừa cao quý vừa mạnh mẽ, khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi.
Hoa Như Sương rất thích hắn. Mặc dù chính y không hiểu cái cảm giác thích này mang ý nghĩa thế nào, chỉ biết rằng nếu như là hắn, hình như sự giả dối y khoác lên bấy lâu không cần nữa.
"Không sao, cùng lắm ném vài tên ra đỡ thôi, chạy kịp."
Lời này nói ra, chính y cũng ngạc nhiên vì sự bình thản của mình. Nếu như xét về góc độ nhân đạo, y quả thực đã sai đường.
Sau đó, y nghe thấy hắn nói: "Chỗ này ít người, không đủ để chắn cho ngươi đâu. Lần sau chọn chỗ nào nhiều người chút."
Thiên Tử không phải người sẽ thương xót chúng sinh, nhưng tuyệt đối không bắt nạt người yếu thế. Câu trả lời này, có hơi ngoài dự đoán.
Y cười, nửa đùa nửa thật nói: "Thiên Tử huynh, hình như không giống phong cách của ngươi lắm."
Hắn vươn tay, đem dây áo buộc lại cẩn thận cho y, hỏi: "Tại sao không giống?"
"Ngươi không quan tâm kẻ yếu, càng khinh thường dùng mạng bọn họ thế chân cho mình. Ngươi là quân tử."
Hắn nhìn y, một đôi mắt sẫm màu ánh bạc mang theo cảm xúc rất kỳ lạ, nhưng nó ẩn nấp quá sâu, y không thể hiểu thấu.
"Ta không phải quân tử đâu, đừng nhầm lẫn."
Ồ. Không ngờ đó nha.
"Xấu xa như vậy à?"
"Ừ, rất xấu."
Y cười ra tiếng, cảm thấy Thiên Tử kiêu ngạo mạnh mẽ vẫn có một mặt rất dịu dàng. Ít nhất những lời thế này, bình thường hắn sẽ không bao giờ nói.
Có chút mới lạ.
Rất vui.
"Ngày mai ngươi phải đi rồi à?"
Người bên cạnh y đột ngột đổi chủ đề, tầm mắt hướng về nơi xa xăm, không biết nhìn thấy điều gì, mi mắt hơi hạ, mang theo một cảm giác bi thương phảng phất.
Hoa Như Sương không hiểu nhân tính, nhưng rất thạo nhân tính. Y có một khả năng thần kỳ, gần như có thể dựa vào dấu vết rất nhỏ nhìn thấu lòng người, thấy được tình tự chân thật không lộ ra đó. Nếu như nghiêm túc, y thậm chí có thể dựa vào nó điều khiển người khác.
Chẳng qua trò chơi này rất nhàm chán, y không hứng thú.
Sư phụ nói, loại bản tĩnh này không tốt cho lắm, bởi vì càng nhìn thấu tỏ lại càng không dễ gì tin tưởng, có một số chuyện, không nên rạch ròi quá rõ ràng.
Bởi vì cái gì cũng biết, sẽ khiến người sợ hãi y, sợ rằng một ngày nào đó, ngay cả bí mật nơi đáy sâu sẽ bị lột trần.
Nhân tâm rất yếu đuối, đừng dễ dàng đánh cược.
Hoa Như Sương nghe lời ngài, bấy lâu nay vẫn không chú tâm đến nó, có vô tình thấy gì đều cố ý quên đi, tránh phiền phức. Nhân tâm mỏng manh thế nào trong Sào Giới y đã biết. Bởi vì yếu đuối, cho nên mới sảy chân ngã xuống, bởi vì tham lam, mới không nhìn ra cái bẫy rõ ràng đến thế.
Trận pháp khắp Hung Sào y không cố ý che đi dấu vết bất thường, xem như thả một đường sống cho bọn họ, nhưng khổ nỗi chẳng mấy ai qua được cám dỗ ảo tưởng kia, cuối cùng đều thành thịt nát.
Trước sống chết, cái gì cũng có thể hy sinh.
Nhưng Thiên Tử không giống. Hắn rất mạnh, chẳng cần hào quang của thượng thiên cũng có thể bay vút xuyên tầng mây, tinh thần so với Thạch Hạo còn cứng rắn hơn.
Cho nên y rất tò mò, tại sao người mạnh mẽ như Thiên Tử lại phảng phất bi thương. Một nỗi bi thương rất đỗi dịu dàng, giống như cam chịu, giống như bất lực, lại giống như sự bao dung ôn hoà của biển lớn, tĩnh lặng và âm thầm.
Hắn sẽ vì ai, mà cảm thấy bi thương?
"Chiến hoả đã lan đến chỗ sư phụ ta rồi, ta phải về xem ngài thế nào."
Hoa Như Sương cất giấu hết thảy tò mò của mình, chỉ mỉm cười đáp. Nhiều năm như vậy, y mỉm cười đã thành thói quen, cũng không quan trọng lý do nữa. Không muốn khóc, cho nên cười thôi.
"Thế còn ngươi thì sao?"
Y nghiêng đầu nhìn hắn, thu chân lại, cả người gói trong áo choàng lớn, dáng vẻ bỗng chốc như nhỏ đi một vòng. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thanh nhã mềm mại, như sương như hoa, như xa như gần, không hề mang chút công kích. Cùng với khoé môi luôn mỉm cười, hoàn mỹ che đi vô vàn chủ ý xấu trong lòng. Cho nên mới gọi, Trích Tiên.
"Người đón ngươi cũng tới rồi phải không?"
Phi thuyền to lớn đậu bên trong tường thành, khó ai không để ý. Hoa Như Sương chưa từng cố ý tìm hiểu gia thế Thiên Tử, chỉ phán đoán rằng người này căn cơ thâm sâu, có khả năng là Đế tộc cổ xưa nào đó, hành động kín kẽ trầm lặng. Hắn chưa bao giờ dùng thế ép người, thậm chí nếu không phải người nhà đến đón hắn, bọn họ cũng chẳng biết gia thế Thập Quan Vương thế nào.
"Trong nhà xảy ra chuyện, phải về gánh vác."
Hắn gật đầu, cũng không giấu diếm:
"Hắc Ám xâm nhập, tình thế nguy cấp, không thể ở lại được nữa. Chỗ này có Hoang, hắn sẽ tự lo được thôi."
"Hoang à?" Y thở dài, có chút cảm khái nói:" Đúng là không ngờ."
Tốc độ trưởng thành của nam nhân đó quá nhanh, giống như quái vật vậy, nhưng chính sự bất thường đó không mang cho y cảm giác an toàn nào, mà chỉ thấy nghi ngờ chồng chất.
Quá trùng hợp.
Hắn xuất hiện, rất nhiều thứ theo đó cũng xuất hiện, tựa hồ phía sau có ai đó, vì hắn mà chuẩn bị tất cả.
Cảm giác này, y không thích.
Y có thể điềm tĩnh chấp nhận cái chết, nhưng không muốn ngay cả tư cách chọn cũng bị kẻ khác định đoạt. Cuộc đời này của bọn họ, thực sự chỉ là đá kê chân cho Hoang thôi sao? Vậy thì thứ bọn họ dốc hết sức để đánh đổi lấy, rốt cuộc vì cái gì?
"Ta ghét Vận Mệnh."
Y ghét thứ cảm giâc bị chi phối này, lại không biết nên thoát ra thế nào. Mỗi lần muốn nghĩ sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn, lại xuất hiện ảo giác mơ hồ ngăn chặn, không cho y tiến thêm một bước.
Chim trong lồng, hoa trong kính, đến bao giờ mới có thể phá vỡ lồng giam?
Thiên Tử không nói gì, ánh mắt đối mặt với y, con ngươi có hơi nhạt màu rất sâu, tựa như biển lớn, tĩnh lặng, yên ả, không chút sóng gầm, bỗng chốc nói:
"Ngươi có muốn phản kháng nó không?"
Hoa Như Sương mở to mắt, ngạc nhiên. Y không nghĩ tới hắn đột ngột đưa ra đề nghị hoang đường như vậy, lẽ nào hắn nhìn ra thứ gì sao?
"Thiên Tử huynh, câu này... có phải hơi đường đột không?"
Muốn phản kháng Vận Mệnh? Bọn họ còn chẳng rõ Vận Mệnh ấy là gì? Sao có thể đánh lại một thứ thậm chí không biết có tồn tại hay không?
"Không."
Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chỉ một lần nữa thôi."
Chỉ một lần nữa thôi?
Có ý gì?
Chẳng qua không đợi y minh bạch hàm nghĩa của mấy từ này, hắn đã đứng dậy, trầm ngâm nhìn về bóng tối phía xa, đôi mắt hơi nhạt màu ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tựa như sóng ngầm nổi dậy dưới đáy sâu, mang theo áp lực nghẹt thở. Trong phút chốc, Thiên Tử lại trở về với đúng cái tên của hắn, chút dịu dàng mong manh vừa rồi chớp mắt liền xé nát.
Nhưng đến lúc ánh mắt ấy nhìn y, bao nhiêu sát khí cuồng nộ ấy bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại sự lễ độ vừa phải, quý khí quân lâm.
"Gió đổi chiều rồi, nên trở về thôi."
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang tán gẫu, hắn nhảy xuống khỏi tường thành, tóc đen xoã tung, y bào màu ngân bạch bay phấp phới, lộ ra một đoạn cổ tay rắn chắc, đường nét ưu nhã tựa như tượng tạc, liếc mắt liền khiến người đắm say, lại không mất đi nghi thái vốn có.
Thiên Tử không mặc giáp, thực sự giống hệt một đế vương: cao quý, cường đại, kiêu ngạo, uy nghiêm.
Trong phút chốc, lòng y bỗng dưng dâng lên ý nghĩ kỳ lạ: Thiên Tử hình như rất bao dung với y, vậy thì nếu y làm ra hành động bất kính gì, hắn liệu có tức giận không?
Hoa Như Sương, chưa bao giờ là người biết chần chừ.
"Thiên Tử huynh."
Y đứng trên tường thành, gió lộng thổi tung vạt áo choàng, vừa âm lãnh vừa ẩm ướt, tựa như dạ dày con thú lớn, đang từ từ nuốt chửng thân ảnh mảnh mai. Một đôi mắt trong suốt sáng rực, mơ hồ lộ ra mưu kế gian xảo ma mãnh.
Y đột ngột ngả người ngã xuống, mặc cho gió lộng thổi qua, không chút che chắn, lao vào màn đêm.
Và ngay lập tức, cái người vốn đứng dưới tường thành kia đã nhảy theo, vẻ mặt vốn lạnh lùng đã biến sắc.
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, y thấy được màu bạc lạnh nhạt ấy lộ ra hoảng hốt.
Hoa Như Sương mỉm cười.
Ván cược này, y thắng rồi.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com