5. Bỉ Ngạn
Trích Tiên đẹp theo kiểu không dính bụi trần, còn Ninh Xuyên hơi khác một chút, y đẹp theo kiểu ma mị tà ác ấy. Giống như hoa bỉ ngạn vậy.
Dù sao cũng là phản diện, nhuộm đen một thể luôn cho nó máu.
Môn Địch nếu có một mình sẽ là ngài, còn hai mình sẽ thành y. Ai cũng có đôi có cặp hết.
.....
Lần này Môn Địch đi mất khá lâu, cho đến khi ngài trở về, liền phát hiện bầu không khí giữa hai tên bị bỏ lại kia rất kỳ lạ.
Một kẻ vốn luôn mỉm cười dịu dàng lại xụ mặt lạnh băng, không nói không rằng. Một kẻ nghiêm túc kiêu ngạo mỗi lần nhìn thấy y khoé môi đều cong lên. Dù không rõ ràng lắm, nhưng ngài chắc chắn hắn đã cười.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra???
- Ta còn tưởng ngài quên mất chỗ này rồi cơ.
Hoa Như Sương một tay xoa đầu hổ một tay cầm sách âm dương quái khí nói, cố tình kiếm một chỗ cách xa Đế Khuynh Tiêu nhất trong phòng. Tiểu Bạch Vân dường như cũng biết tâm trạng y không tốt, rất ngoan ngoãn nằm im chịu trận.
Môn Địch: ...
Môn Địch: Ta đắc tội gì với ngươi?
Ngài nhìn sang Đế Khuynh Tiêu, nhướn mày dò hỏi, đáp lại là cái lắc đầu đầy bất lực của hắn, còn ra dấu đừng chọc y nữa.
Môn Địch càng lúc càng tò mò, rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì, đến mức nhìn mặt nhau cũng lười.
Cơ mà ngài cảm thấy, chỉ có Hoa Như Sương là đơn phương chiến tranh lạnh thôi. Còn Đế Khuynh Tiêu? Haha, hắn đang cười kìa.
- Thần linh không bao giờ nói dối, ta lại chẳng muốn bỗng dưng bị sét đánh. Vì hai người các ngươi mà ta phải mặt dày mày dạn đi năn nỉ xin xỏ khắp nơi mới đủ đồ cho các ngươi tẩy tủy đấy.
Môn Địch phẩy phẩy tay, tìm một chỗ rộng rãi ngồi xuống, hoàn toàn không để ý hình tượng nằm bò ra bàn, mệt mỏi nói. Vị trí của Thần Cung không cố định, nằm giữa vùng thời không hỗn loạn, ngăn cách hoàn toàn với các Vị Diện xung quanh, chỉ nối với những "trứng cá" ấy bằng sợi dây liên kết mỏng manh dùng làm con đường vận chuyển năng lượng Khởi Nguyên duy trì sự sống. Cho nên thực ra ngài xin không mệt, tìm đường mới mệt. Mọi khi vẫn luôn có thần tử đưa đón, bây giờ lại phải tự thân vận động, khỏi nói có bao nhiêu khổ.
Môn Địch cảm thấy, ngài lần này hi sinh cũng hơi nhiều rồi.
Nhưng có người thì không thèm để ý đến.
- Không phải nói mình là con ông cháu cha, nhà có ô dù hậu thuẫn, đủ sức đi ngang Thần Giới sao? Chỉ chút đồ vặt lại khiến ngài mệt mỏi như vậy?
Hoa Như Sương thuận miệng mỉa mai một câu, nhìn vẻ mặt cứng đờ của Môn Địch, cười khẩy:
- Xem ra bản lĩnh cũng không có bao nhiêu.
Môn Địch: ...
Môn Địch: Rốt cuộc ta đắc tội gì với ngươi!??
Đế Khuynh Tiêu, đừng tưởng ta không nhìn thấy ngươi vừa mới cười! Gieo hoạ thì tự mình dập đi!!!
Ánh mắt Môn Địch đầy ai oán nhìn hắn, nhìn đến mức hắn phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, âm thầm quay đầu đi, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi mới đứng dậy, khẽ vẫy ngón tay ra hiệu.
Môn Địch nhận được tin tức liền nhanh chóng cuốn Tiểu Bạch Vân đang sống không còn gì luyến tiếc rời đi, còn không quên tri kỉ đóng cửa lại, để hai người tự mình giải quyết với nhau.
Cho đến khi không còn ai trong phòng nữa, Đế Khuynh Tiêu mới hướng cái người đã giận dỗi mấy ngày nay bước đến, nhẹ nhàng xoa xoa bên má, nhỏ giọng nói:
- Vẫn còn giận à?
Không phải chỉ là bắt nạt hơi quá một chút thôi sao? Có nửa ngày chứ mấy?
- Ta không có giận.
Hoa Như Sương thẳng thừng tát bay cái tay sờ lên mặt y, điềm nhiên nói, ánh mắt còn không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chăm chú ý vào trang sách đã dừng nửa canh giờ không hề di động.
Đế Khuynh Tiêu có chút buồn cười. Hoả khí này không nhỏ đâu, sắp đốt trụi Sào Giới được rồi, còn nói không giận?
Dĩ nhiên hắn không dại gì nói thẳng ra, chỉ điềm nhiên đè lại cuốn sách không hề có chút tác dụng hạ nhiệt nào để sang bên cạnh, ngón tay vuốt ve khoé môi mím chặt, dỗ y:
- Muốn trả thù ta thế nào?
Nuôi mèo phải kiên nhẫn, không được cứng đối cứng, mềm mỏng một chút, tự mình nhận sai, còn phải biết chìa tay ra cho cào vài nhát mới dỗ được.
Hoa Như Sương cau mày, nhìn dáng vẻ rất có kiên nhẫn chơi trò tâm lí này với y, cảm giác hàm răng có hơi ngứa. Y mỉm cười, ngoắc ngón tay gọi hắn như gọi chó, ra hiệu cúi người xuống.
Một kẻ đứng một người ngồi, y với không tới.
Đế Khuynh Tiêu không chấp thái độ không chút thiện cảm này của y, ngoan ngoãn chống tay cúi người sát xuống, có chút tò mò y muốn làm gì.
Sau đó, cổ áo hắn không thương tình bị kéo xoẹt xuống, Hoa Như Sương há miệng, nhắm thẳng vào bên cổ cắn hắn, cắn rất mạnh. Gần như ngay lập tức, mùi máu tanh tràn ra, chảy dọc theo từng thớ cơ thịt săn chắc, nhuộm đỏ cẩm bào thêu long văn.
Đế Khuynh Tiêu mặc y trút giận, mày còn chẳng nhíu lấy một cái. Tầm mắt hướng xuống mái tóc dài quấn trong quan ngọc, thuận tay nghịch một chút.
Cho đến khi Hoa Như Sương buông hắn ra, bên cổ đã bị y cắn ra mấy dấu sâu hoắm, vẫn còn chảy máu không ngừng. Đế Khuynh Tiêu đưa tay sờ sờ, nhìn màu máu đỏ dính dầy đầu ngón tay, bật cười.
Chỉ có y đi bắt nạt người khác, không có chuyện người khác bắt nạt y.
Đúng là không bao giờ chịu thiệt.
- Răng bén thật đấy.
Hắn chủ tu luyện thể, lấy quyền cước để đánh nhau nhiều, có thể nói là ngang với một món vũ khí. Thế mà vẫn bị y cắn đến đổ máu thế này, thì răng không chỉ bén thôi đâu.
- Thì sao?
Hoa Như Sương hừ một tiếng, tùy ý túm vạt áo lộn xộn của hắn lau miệng, sau đó cười nhạt, vứt cái thứ trong tay như giẻ rách. Mặc dù không chiến tranh lạnh nữa, nhưng chung quy chưa thể cho hắn sắc mặt hoà nhã, an bình nói cười như lúc trước.
Ừm, xem ra còn chưa nguôi giận.
- Không sao.
Ngón tay hắn khẽ khàng lau đi vệt đỏ vương bên khoé môi y, mỉm cười.
- Ta lại đánh không thắng ngươi.
Thực ra là chưa từng phân thắng bại, lúc nào cũng ngang ngang nhau.
Nhưng có một số chuyện, trên phương diện là một nam nhân, thì đế vương thừa kế ngai vàng, sẽ rõ ràng hơn trích tiên ẩn cư tiên sơn nhiều lắm.
Ví dụ như, dục vọng.
Hắn luôn luôn là người chủ động.
- Thật xin lỗi.
Hoa Như Sương còn không hiểu câu xin lỗi này có ý gì, người đứng bên cạnh y đã cúi xuống, dịu dàng đặt lên một nụ hôn nhẹ như bông. Không có ép buộc, không có cuồng dã, không mang theo chút nguy hiểm nào, thuần túy chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi.
Đối với sự mềm mỏng như vậy, y giận không nổi.
- Đế Khuynh Tiêu.
- Ừm?
- Lần sau ta bảo dừng thì phải dừng, nếu không chém ngươi đó.
Hoa Như Sương nghiêm khắc cảnh cáo hắn, đôi mắt ánh lam trong vắt lại chẳng mang theo chút uy hiếp nào.
Còn có lần sau à?
Đế Khuynh Tiêu hơi buồn cười, biết nghe lời phải gật đầu. Sau đó mới bắt đầu hưởng thụ đoá hoa toả hương ngọt ngào này, dịu dàng, ôn nhu, chậm rãi, xoá tan hết thảy chống cự cùng phản kháng, để y ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, há miệng mặc người xâm chiếm.
Ngọt.
.....
Bên kia đình viện, nơi đỉnh toà tháp cao treo một chiếc chuông vàng nặng trịch, Môn Địch đặt Tiểu Bạch Vân trên chân, chút có chút không vuốt ve bộ lông mềm mại, ánh mắt hướng ra chân trời nhuộm sắc nắng hoàng hôn, thở dài.
Sao lại ngây thơ thế cơ chứ?
Ngài đối với sự thuận theo của Hoa Như Sương tỏ vẻ phê bình sâu sắc. Bị người dỗ ngọt hai câu liền dễ dàng tha thứ như vậy. Thế thì sau này có bị ép nở hoa cũng đừng trách ngài không nhắc trước.
Với lại, trông người ta ân ái đúng là khó chịu thật đấy.
A Bảo, ngài bao giờ mới đến nơi?
....
Môn Địch quyết định không thể để hai tên này rải cơm chó trước mặt mình được, cho nên sau khi xác nhận cơ thể không có vấn đề lớn, y bắt đầu kéo người ra ngoài làm culi.
Thuật pháp xoá bỏ ký ức không khó, cái khó là làm sao qua mặt được Thiên Đạo, và làm sao phân biệt được kiếp trước kiếp này, tách đúng nơi đúng chỗ mà không tổn hại linh hồn chủ thể.
Môn Địch dự định sẽ dạy bọn họ pháp môn cô đọng linh hồn thăng cấp thành linh cách trước, thoát khỏi Thiên Đạo hoàn toàn, sau đó mới bắt đầu trùng tu huyết mạch. Sau khi hiểu rõ cấu trúc linh hồn rồi, hành sự đều không cần y giám sát nữa. Y tính toán thành linh cách sẽ mất khoảng một kì Tiên Cổ, có nghĩa là y sẽ chỉ phải làm lượng công việc chiếm một phần mười, còn lại có thể cho bọn họ phụ trách.
Mà bảo địa thích hợp dưỡng hồn nhất, nằm ở sâu thẳm một di tích cổ bị lãng quên nơi biên cảnh, có tên là Táng Thiên.
Nơi đây không gian vặn vẹo, chiếm nhiều nhất là mảnh vỡ linh hồn du đãng, lập trận thanh tẩy oán niệm một chút là sẽ thành năng lượng dùng được.
Đối với Môn Địch, chuyện này chỉ cần búng tay một cái là xong.
Nhưng trần đời có một số chuyện, duyên số bẻ gãy hết thảy kế hoạch của ngươi.
Ngay khi ba người bước ra khỏi pháp trận dịch chuyển, đã thình lình mặt đối mặt với một kẻ khác không bao giờ có thể ngờ đến, đang buồn ngủ chống cằm ngồi trên di tích đổ nát, mắt nhắm mắt mở nhìn bọn họ.
- ...
- ...
- ...
- ...
Toàn trường trầm mặc.
Người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc này là Hoa Như Sương. Y nhìn xung quanh xác nhận lại địa điểm một chút, sau đó mới chần chừ hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
Y nheo nheo mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm, mới nói tiếp:
- Ninh Xuyên ... đạo hữu?
"Siêu trần thoát tục, bạch y tuyệt thế, con ngươi tựa ngân hà sáng rực, trán hiện kỳ lân văn, tóc bạc thả dài đến tận eo thon." Đây là đoạn miêu tả y đọc được trong nguyên tác - gốc rễ của Thế Giới này nói về Ninh Xuyên, ánh mắt bất giác hướng xuống eo người kia.
Mặc dù dáng ngồi che đi phần lớn, nhưng không khó nhìn ra, phần eo đúng là rất thon.
- Trích Tiên, ngươi vừa nghĩ linh tinh gì vậy?
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn không mang ý tốt của Hoa Như Sương, Ninh Xuyên cau mày lên tiếng, giọng điệu tràn đầy khó chịu cáu gắt.
Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng đúng là y đang tâm trạng không tốt.
Với lại...
Hoa Như Sương nhìn sang Đế Khuynh Tiêu, đều hiểu đối phương muốn nói gì.
Trong mắt của hai người, Ninh Xuyên đang bị vô số sợi dây đỏ quấn lấy, trói chặt, đến mức dường như y sinh ra trên đống tơ đỏ đó, y hệt con mồi trên mạng nhện. Bọn họ không biết nó là gì, nhưng cảm giác được nó rất nguy hiểm.
Là loại nguy hiểm có thể đem linh hồn bóp nát.
- Hai người các ngươi đi chung với nhau, hơn nữa đi cùng kẻ lạ mặt này...
Phía bên kia, Ninh Xuyên còn chẳng mảy may thay đổi tư thế, liếc mắt nhìn hai kẻ Trích Tiên và Thiên Tử, lại nhìn sang thiếu niên xinh đẹp tinh xảo đến thần thánh đang quan sát chính mình, cười khẩy:
- Xem ra cũng chung hoàn cảnh.
Một câu này, biểu thị y biết những gì không nên biết. Y với bọn họ, là giống nhau.
- Các ngươi đến nơi thâm sơn cùng cốc này, là muốn tìm đồ đối phó với Di Hài Tiên Đế? Hay là...
Ngón tay Ninh Xuyên chỉ lên bầu trời, mỉm cười:
- Nó?
Thiên Đạo.
Hoa Như Sương không trả lời ngay. Y cảm giác Ninh Xuyên này có gì đó là lạ. Bọn họ không phải người chung đường, theo khía cạnh nào đó còn tính là kẻ thù nữa cơ, nhưng y tự tin mình hiểu đôi chút về vị Lục Quan Vương này.
Kiêu ngạo, cường thế, tự mãn, ích kỷ, tư lợi, và sợ chết.
Chứ không phải cảm giác, dường như đã hoá điên như lúc này.
Nếu như là Ninh Xuyên y biết, gặp tình huống bất lợi đối phó không được đã sớm bỏ chạy. Năm ấy đầu quân cho Hắc ám Dị Vực cũng là vì tin chắc bọn họ sẽ thua, cho nên liền chọn phần thắng lớn hơn.
Thực ra y đối với Ninh Xuyên không căm ghét cũng chẳng hận thù gì. Làm người, đều có lựa chọn riêng cho mình. Chẳng qua là, may hay không may thôi.
Nhưng Ninh Xuyên bây giờ lại quá mức bình tĩnh. Môn Địch chỉ áp chế cảnh giới, không che giấu khí tức của mình. Thiên kiêu như bọn họ thấy ngài liền biết mình chắc chắn chết. Ấy vậy y vẫn bình thản ngồi đó, tùy ý trò chuyện như đã quen, thậm chí còn tiện miệng mỉa mai mấy câu, hoàn toàn không hề quan tâm mình có thể chết.
Điều này không hợp lý chút nào.
Với lại, Hoa Như Sương chỉ biết cội nguồn Hắc ám Dị Vực là Di Hài Tiên Đế khi đọc nguyên tác, chứ lúc y còn sống, điều này vẫn còn là bí ẩn.
Vậy thì Ninh Xuyên chết cùng thời điểm với y, làm sao lại biết?
- Cái thứ trong đó diệt được Di Hài, nhưng diệt không nổi Hắc ám đâu. Ngươi ngồi ngoài này mà không vào, không phải cũng biết chắc là nó vô dụng à?
Nếu nói ai rõ ràng mọi chuyện hơn cả, chính là thần linh. Môn Địch săm soi đánh giá nam nhân xinh đẹp trông như ngoài hai mươi này, mỉm cười không rõ ý tứ. Y càng lúc càng cảm thấy, mình đến đây có lẽ không phải là vô tình, mà do lão già khốn khiếp Hi Hoà Thần kia tính kế. Chứ nếu không vì sao lại liên tiếp gặp được người mang Vận Mệnh méo mó thế này?
Đây là thấy y rảnh quá, tìm việc cho y, bản thân ngồi chơi hưởng thụ xem diễn à?
Đúng là sống rất chó.
- Với lại, mẫu thân ngươi sắp chết rồi, ngươi không muốn nhìn mặt bà ấy lần cuối à?
Một câu này nói ra, Ninh Xuyên trầm mặc, bẵng qua khoảng thời gian không ngắn, bọn họ mới nghe thấy âm thanh thật khẽ vang lên, lẫn giữa tiếng gió rít gào từ di địa, mang theo cảm xúc phức tạp khó nói:
- Ta đối với bà ấy, có lẽ chính là một vết nhơ. Đến gặp, không phải là muốn tiễn bà đi nhanh hơn à?
Y nhìn đôi tay bị quấn đầy bởi vô vàn sợi dây đỏ vô hình, bên dưới lớp da này là một lò năng lượng nguy hiểm đến mức chỉ một giọt cũng có thể hạ một châu, thì người bình thường như bà ấy, có lẽ còn chưa kịp thấy mặt đã chết rồi.
Một đứa con thất vọng đến tột cùng, xem như không có còn hơn.
- Nhưng bà ấy vẫn là mẹ ngươi, không phải sao?
Môn Địch đi từng bước về phía Ninh Xuyên, cho đến khi dừng trước mặt y một khoảng ngắn, mới mở miệng nói:
- Cho dù không phải thực tâm mong muốn, nhưng bà ấy vẫn là người sinh ra ngươi, Ninh Xuyên.
Y nâng tay phải lên, tiếng chuông trên cổ chân khe khẽ leng keng, ánh sáng màu vàng kim từ lòng bàn tay toả ra, hoá thành phù văn bay đến chỗ Ninh Xuyên, kết lại với nhau, đan xen lẫn lộn, rồi chìm vào cơ thể. Vô số luồng khí đỏ bùng lên dữ dội, thét gào giận dữ. Cuồng phong đem đá vụn xé nát, cắt qua di địa, vạch từng nét sâu hoắm.
Môn Địch nhẹ nhàng lật tay, ngón tay ngoắc lại, giống như đang kéo thứ gì, cả cơ thể Ninh Xuyên theo đó bay về phía trước, chỉ để lại một hư ảnh con người bị vô số tơ đỏ đâm xuyên ngồi đó.
Ngón tay y vạch trên hư không, phong cấm toàn bộ phiến thiên địa bị nó ảnh hưởng, xếp gọn lại, tránh cho nó rò rỉ ra ngoài gây phiền phức.
Xong xuôi, y mới phủi phủi tay, mỉm cười:
- Đi đi, kết thúc nhân quả còn dang dở, đừng để chính mình hối tiếc.
Ninh Xuyên nhìn Môn Địch một lúc lâu, vốn còn muốn nói gì đó, thì luồng sáng đen tím cuộn tròn phía bên kia di địa đã ngăn y. Bốn người theo đó nhìn sang, liền bắt gặp một con mắt to như mặt trời màu vàng kim mở ra, mang theo uy áp đè lên linh hồn, khiến cho ba người không khỏi hơi khuỵu gối.
Chỉ có Môn Địch nhìn thấy nó là vui vẻ hớn hở, lướt một cái liền lao thẳng đến chỗ không gian đang tách ra kia, nhảy thẳng lên bóng người vừa mới lộ chút ít, mềm giọng gọi:
- A Bảo~ Ta nhớ ngài lắm đó~
Người tới là thanh niên trông tầm 27, 28 tuổi, vóc dáng cao lớn, khôi ngô tuấn tú, mang theo mỹ cảm bá đạo của đế vương. Quần áo trên người có tạo hình khá kỳ lạ, ôm sát cơ thể rắn chắc của hắn. Một mái tóc đen thả dài, thắt bím vắt về phía trước, quấn bằng lụa đỏ. Bên tai là trang sức nạm hồng ngọc, vừa cao quý vừa uy nghiêm.
Theo đằng sau hắn, là một nam nhân độ tuổi trung niên, dù khuôn mặt có chút nếp nhăn, vẫn không ngăn được vẻ tuấn mỹ thời còn trẻ. Lão nhìn Môn Địch đầy hiền từ, mỉm cười nói:
- Đại công tử, lại gặp nhau rồi.
- Long lão, lại gặp nhau rồi.
Môn Địch treo trên người A Bảo cười hì hì vẫy vẫy tay với lão, sau đó chuyển ánh mắt đến thanh niên bên cạnh, vẻ mặt lập tức biến thành lạnh băng:
- Sao tên nhóc này lại ở đây?
Tên nhóc: ...
Tên nhóc: ... Rốt cuộc ai mới là người nhà!??
- Ngươi không phải nói việc rất rắc rối, cần người hỗ trợ sao? Cho nên ta tiện đường đem theo.
A Bảo một tay bế y, một tay xoa xoa đầu y, cười nói. Sau đó hắn lật tay một cái, nhét vào miệng y xiên hồ lô ngào đường, nhỏ giọng dỗ:
- Ngoan.
Đợi đến khi vẻ mặt Môn Địch hoà hoãn lại rồi, hắn mới chú ý đến ba người ở đằng kia. Một cái liếc này, liền không khỏi hơi bất ngờ, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi cũng nghịch quá rồi.
Lại lôi đám người bị Vận Mệnh ràng buộc theo dõi kín kẽ lượn lờ khắp nơi, là muốn Thiên Đạo tuyên chiến sớm một chút à?
- Không có, ta ngoan lắm đó.
Môn Địch thuận miệng phản bác một câu, mới nhận ra mình định làm gì, đành trèo xuống người điện hạ, quay trở lại công việc còn chưa xong.
- Giới thiệu một chút, trợ thủ của chúng ta.
Môn Địch khụ khụ hai tiếng, sau đó lần lượt chỉ vào từng người:
- A Bảo, Long Tộc, vừa mới trùng tu huyết mạch trở về, còn chưa có thần vị.
- Long lão, Thái Cổ Thần Long, Vĩnh Dạ Chi Chủ, người canh giữ Vùng Đất Vĩnh Hằng, chiến lực Thần Vương, nhưng ngài sẽ không tham chiến, lần này đến chỉ để nhận hậu duệ thôi.
Y chỉ vào Đế Khuynh Tiêu đứng một bên, ghé vào tai lão thì thầm:
- Hàng ngon chứ Long lão?
A Bảo: ...
Long lão đánh giá hắn từ đầu đến chân, gật gù đồng ý:
- Nhìn ngon đấy, ánh mắt ngài thật tốt.
A Bảo: ...
A Bảo: Không thể dùng từ khác đánh giá được à?
- Đế Khuynh Tiêu, ngươi sẽ theo ngài tu luyện một đoạn thời gian, sau khi trở về liền có đủ thực lực để đánh với Thiên Đạo được rồi.
Môn Địch nhìn sang người bên cạnh y, một mái tóc vàng tết bím, một đôi mắt màu ngọc bích trong vắt, thở dài:
- Còn đây là đệ đệ song sinh của ta, Milan Lizelotte, mặc dù không có thần vị nhưng nó vẫn đủ sức bảo vệ các ngươi khỏi giám sát của Thiên Đạo.
Y đẩy thanh niên về phía Ninh Xuyên, phất phất tay đuổi như đuổi tà:
- Theo hắn về gặp mẹ lần cuối đi. Nhớ để ý tác phong một chút, đừng để ai bắt gặp. Với lại, bảo quản linh hồn bà ấy cẩn thận, sau khi giải quyết xong rồi liền đưa vào luân hồi đầu thai.
Milan ai oán nhìn y, cảm giác ca ca có A Bảo liền không thèm nhìn mặt đệ đệ luôn. Nhưng rất may cho cậu là, Bảo ca vẫn tâm lý lắm.
- Đi đi, nhanh một chút rồi về, lát cho nhóc hai cái đùi gà.
Milan ánh mắt lập tức sáng ngời, kì kèo ra giá:
- Ba cái!
A Bảo không kìm được bật cười, xoa xoa đầu cậu, đồng ý:
- Ba cái.
Sau khi tiễn người đi xong, Môn Địch mới nói tiếp:
- Còn Hoa Như Sương, ngươi sẽ theo ta học thuật pháp. Linh Hư Đào Yêu không mạnh luyện thể, lấy thần thông thiên phú của ngươi, đứng đằng sau bẫy người vẫn thú vị hơn, không phải sao?
Cái này thì Hoa Như Sương đồng ý. Đánh nhau trực diện không phải lựa chọn ưa thích của y. Y thích hành động âm thầm trong bóng tối hơn, thiết kế bẫy rập, thao túng chiến trường, xem con mồi vùng vẫy trong mạng nhện mới vui.
Dù sao thì năm ấy, y là lấy sát chứng đạo, vốn chẳng có nhân từ gì đáng nói.
Cơ mà...
Hoa Như Sương nhìn hư ảnh Ninh Xuyên nhốt trong tầng tầng tơ đỏ đằng kia, thắc mắc hỏi:
- Nó là cái gì thế? Tại sao Ninh Xuyên lại xuất hiện ở đây?
Đoạn đối thoại kỳ lạ lúc nãy của bọn họ nữa, nghe như còn ẩn chứa nhiều thứ y không biết.
Nhắc đến vấn đề này, Môn Địch liền thở dài. Y nhìn toàn cảnh Táng Thiên, nơi vô số linh hồn lang thang không lối thoát, bị nhốt lại bên trong di địa lạnh như băng này, giọng điệu không khỏi hơi trầm xuống:
- Là một rủi ro khác khi thời không chồng chất. Còn Ninh Xuyên vì sao lại xuất hiện ở đây, ta đoán, y chỉ đơn giản là muốn sống mà thôi.
.....
Ninh Xuyên đã lâu rồi không trở về thăm thân mẫu.
Bản thân y là hậu duệ của Hắc ám, là chân chính Tội Huyết y khinh miệt, cũng là, một kẻ hèn nhát không dám tiến lên.
Người tu vi càng cao muốn sinh hậu duệ càng khó. Cho nên vì muốn tạo ra một gián điệp cho Dị Vực, cha của y - một Dị Tộc cấp bậc Tiên Vương đã bắt cóc một người phụ nữ nhân tộc bình thường tu vi không cao để hạ sinh hậu duệ, mượn dòng máu nhân tộc ấy che đi cái gốc Dị Vực, lại khéo léo tạo ra dị tượng lúc y xuất thế để cho y một thân phận đủ mạnh xâm nhập vào nhân tộc đổi lấy tình báo.
Ninh Xuyên sờ lên Kỳ Lân Văn trên trán, ánh mắt mỉa mai.
Người kia thông qua nó quan sát theo dõi y, còn Thiên Đồ khắc sau lưng, vốn chẳng phải thiên phú của y, mà là một loại thuật pháp mượn nhờ uy lực Tiên Vương, cho y một cái vỏ rỗng ra oai với thiên hạ.
Từ đầu đến cuối, sinh tử của y đã chẳng phải do mình khống chế.
Ngay cả mẫu thân y cũng vậy.
Kỳ Lân Lĩnh có một nơi gọi là Thanh Ngọc Đàm, là chỗ ở của mẫu thân y. Bởi vì sinh ra thiên kiêu thiên phú phi phàm như Ninh Xuyên, bà được người ở đây cung phụng, không lo cơm ăn áo mặc, nhưng cũng không được phép ra ngoài. Cảnh vật nhìn thấy nhiều nhất, chỉ có hoa sen trên hồ và đom đóm trong đêm, ngay cả mây mù bao quanh đều cách một kết giới không thể nào rõ nét.
Mẫu thân Ninh Xuyên tu vi không cao, thọ mệnh chỉ có mấy chục năm, dung mạo yêu kiều cũng bị thời gian mài mòn tàn tạ. Thêm vào đó tâm trạng luôn u uất không vui, thọ mệnh đã ngắn lại càng ngắn.
Bà chỉ còn một đêm nay nữa thôi.
Ninh Xuyên đứng trước cửa gỗ chạm khắc hoa cỏ chim thú, bàn tay đưa ra lại chần chừ nửa chừng, do dự không quyết. Y không biết nên đối mặt với bà thế nào. Bởi vì y bây giờ, đã không phải Ninh Xuyên cái gì cũng không biết như trước nữa.
Những gì không biết đã biết, không muốn biết cũng vẫn biết, và không cần biết lại càng hiểu rõ.
Chính vì vậy, Ninh Xuyên mới mâu thuẫn không ngừng, một mặt muốn trở lại chuộc lỗi với mẫu thân, vì y chính là lý do khiến bà rơi vào tình cảnh này.
Nhưng một mặt, y cũng sợ hãi. Y không có tình cha, mẫu thân không yêu thương y, tuy vậy, ít nhất bà vẫn lắng nghe những gì y muốn nói, giữ khoảng cách vừa đủ như một vị trưởng bối. Y sợ rằng hận thù của bà dồn đến đường cùng sẽ đem khoảng cách đó kéo đến càng xa, và người duy nhất chịu lắng nghe y không còn nữa.
Y chẳng có ai cả.
Y chỉ có một mình.
Cho đến lúc chết, cho đến khi sống, cho đến khi tử vong đem kiêu ngạo của y chôn vùi, y vẫn chẳng có ai.
Không bạn bè, không người thân, không tri kỉ, chỉ có y với chính mình.
Y sợ hãi kẻ mạnh, lại càng sợ hãi sự cô đơn.
- Còn định đứng đó bao lâu nữa?
Chẳng qua y còn chưa kịp quyết định đi hay ở, trong phòng đã vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ đã lớn tuổi, lẫn trong đó là tiếng ho thật khẽ.
Y liếc mắt nhìn thanh niên được cử đi theo mình, liền thấy cậu ta lắc đầu, tay chỉ chỉ vào trong phòng, sau đó mỉm cười lặng lẽ lùi xuống, chừa lại không gian cho y trò chuyện.
- Mẫu thân.
Ninh Xuyên nhẹ đẩy cửa bước vào, cách một bức bình phong, quỳ xuống dập đầu với người nằm trên giường, ánh mắt thủy chung không dám ngẩng lên đối diện với bà.
Một khoảng yên lặng lâu thật lâu diễn ra, giống như khoảng cách xa thật xa giữa hai người vậy. Là người thân nhất, nhưng cũng là người xa lạ nhất.
- Ngươi biết rồi?
Âm thanh bình thản của bà vang lên, giữa căn phòng tĩnh lặng lạnh nhạt biết bao nhiêu. Ninh Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, nhẹ giọng đáp lại:
- Dạ.
Nghe vậy, bà bất chợt bật cười, cười đến run rẩy thân mình, cười đến cơn ho liên hồi cũng không thể ngăn sự vui vẻ đến điên cuồng này.
- Ngày này cuối cùng cũng đến.
"Ngày này cuối cùng cũng đến."
Ninh Xuyên mím môi. Câu nói y như những lần trước y nghe, không sai một chữ. Nếu là y lúc trước, sẽ giận dữ phủ nhận, nhưng y bây giờ, chỉ thấy mỉa mai.
- Ngươi sẽ chọn bên nào, Ninh Xuyên?
Y không biết bà có ý gì, là biết y sẽ phản bội nhân tộc, nhận tổ quy tông, hay tin tưởng một nửa dòng máu nhân tộc và vinh quang y có được sẽ cho y chút nhân từ đại nghĩa?
Thế nhưng mà, y có nó sao?
- Là người hay ma, khác biệt sao?
Y không phải chưa từng chọn lựa đứng về nhân tộc, nhưng kết cục y nhận được, đều trùng khớp đến lạ kỳ.
- Ta cũng đều phải chết mà thôi.
Chẳng có đường nào giúp ta sống sót cả. Vậy thì ta cũng không cần chọn nữa.
- Mẫu thân, ta không muốn lựa chọn.
Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng ảnh phía sau bức bình phong, gằn từng chữ nặng nề:
- Ta muốn sống sót.
Không phải là nhân tộc hay Dị Vực, chỉ là Ninh Xuyên mà thôi. Cho dù chỉ có một mình, y vẫn muốn sống sót.
Người ẩn khuất trong bóng tối im lặng, lâu đến mức y tưởng rằng sẽ không đáp lại, thì bà bất chợt thở dài, giọng điệu mềm mỏng đi không ít, tựa như đang mỉm cười.
- Vậy thì hãy sống cho thật tốt, cho chính ngươi mà thôi.
Ninh Xuyên mở to mắt ngạc nhiên, viền mắt nong nóng, cơn đau xé rách linh hồn phút chốc biến mất không thấy. Y cúi đầu, nghẹn ngào đáp lời, để nước mắt nóng hổi rơi xuống nền gỗ lạnh băng, tiễn đưa người duy nhất chịu lắng nghe y rời xa.
- Mẫu thân, đa tạ ngài.
Đa tạ ngài, cho đến cuối cùng cũng không nói ra câu oán hận ta. Ít nhất cho ta ảo tưởng, sự tồn tại của mình còn có giá trị.
- Nguyện ánh trăng dẫn lối, để cánh chim vút bay.
Nguyện rằng kiếp sau, ngài vô ưu vô sầu, vĩnh viễn tự do.
- Ngươi cũng thế, Xuyên Nhi.
Nói xong câu này, ngọn lửa sinh mệnh của bà cũng tắt. Ninh Xuyên mím môi, nghiêm cẩn dập đầu ba cái, sau đó mới đứng dậy. Phía sau y, thanh niên tóc vàng đã đứng đó từ bao giờ, tay cầm một quyển sách dày nạm vàng, yên lặng chờ đợi.
- Nhờ ngươi, chăm sóc bà ấy.
Sở học của y tuy nhiều, nhưng không có cái nào giúp dưỡng hồn chuyển thế. Với lại thân thể y bây giờ, chỉ khiến bà ấy tan biến hoàn toàn.
- Ca ca đã ra lệnh ta tất sẽ nghe theo.
Quyển sách mở ra, phù văn vàng kim bay xuyên qua bình phong, sắp xếp thành vòng tròn tầng tầng lớp lớp bao quanh cơ thể người phụ nữ. Vẻ mặt của bà an tường tựa như chỉ đang ngủ say, không ưu sầu, không oán hận, mềm mại lại dịu dàng.
- Ninh Xuyên, bà ấy đã mỉm cười.
Một nụ cười mỏng manh như đốm lửa đom đóm, không đủ soi rọi bóng đêm, nhưng đủ đem lại ấm áp.
Ninh Xuyên yên lặng nhìn cơ thể bà tan biến thành từng đốm sáng lấp lánh, cuối cùng còn lại chỉ có một quang cầu be bé, được Milan thu vào một đoá thanh liên, cẩn thận bảo quản. Sau đó, cậu đi vào gian trong, lần mò một lúc, rồi cầm thứ gì đó ra ngoài, xoè tay đưa cho y.
- Thứ này ngươi giữ lấy, coi như là kỷ vật.
Là một đôi bông tai bằng vàng ròng nạm ngọc lục bảo, một màu xanh trong giống như đôi mắt của bà, cũng giống như ánh sáng đom đóm bay quanh từng đoá hoa e ấp. Ninh Xuyên trầm mặc nhìn nó, cuối cùng đưa tay ra, thẳng thừng đâm rách đôi tai, đeo nó lên người. Máu đỏ chảy xuống thanh ngọc, nhuộm cho nó màu sắc ma mị tà ác. Y đeo nó không chút nào không hợp, mà càng khiến khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ thêm phần xuất trần thoát tục.
Milan nhìn máu y chảy xuống, theo thói quen làm bác sĩ đưa khăn tay cho y lau, lại nghe y đột ngột lên tiếng:
- Cái vị ca ca kia của ngươi, có mạnh không?
Ngay cả Trích Tiên và Thiên Tử đều nghe lời người kia như vậy, và hơn hết là, người đó có cách giúp được y.
- Mạnh không à?
Milan đưa tay gãi mặt, lựa chọn từ ngữ một lúc mới nói:
- Nhìn có vẻ không giống, chứ người đánh được y không nhiều đâu. Nếu tính theo thang đo của các ngươi, cỡ như Hoang Thiên Đế thì chỉ cần vẩy tay một cái là xong.
Môn Địch là Tinh Linh Khởi Nguyên, bản thân mấy chữ này đã có nghĩa, bất cứ chuyện gì, cho dù hoang đường vô tưởng, y cũng chỉ muốn là làm được.
Ninh Xuyên tùy tiện lau đi vệt máu bên tai, sau đó dùng linh lực đốt nó thành tro tàn. Y cùng Milan ra khỏi phạm vi đình viện, nhìn nơi đã gắn bó với mình mấy chục năm này, đưa tay ra.
- Nếu như y là thần linh, vậy thì nguyện ước của kẻ như ta, y có lắng nghe không?
Milan lùi xuống một vài bước, để ngọn lửa liếm trụi hết thảy dấu vết còn tồn tại của một người, như lời tiễn đưa từ biệt với một kiếp sống không có tự do, cười cười:
- Vậy thì phải xem ngươi chịu trao đổi thứ gì với y. Ca ca của ta được yêu chiều từ nhỏ đến lớn, trước nay không bao giờ chịu thiệt.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com