Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Một Bước Kiêu Sa, Một Bước Lặng Thầm

Ngày đó trời không quá nắng, chỉ sáng vừa đủ để soi rõ gương mặt từng kẻ mang danh "tân nhập môn".

Lam Kinh Vãn bước vào trước, ngạo nghễ như thể cả môn phái này là được lập ra để đón nàng. Áo trắng thêu mây, mắt ngước hờ, bước chân thong thả mà đầy ngạo khí.

Dáng người nhỏ mà sát khí không nhỏ, mấy tên đệ tử đứng bên đã thì thầm nhau:

"Thiên tài trăm năm có một đó... nghe bảo mười tuổi đã luyện phá ba tầng cấm khí."

Lam Kinh Vãn nghe thấy, khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia hả hê khó giấu. Nàng ngẩng đầu hơn một chút, lưng càng ưỡn thẳng.

Chuyện thường thôi nhưng mà nghe người khác nói ra thì vẫn thấy... khoái.

Phía sau, một nữ tử khác theo sau đoàn, tóc buộc thấp, áo vải gọn gàng, ánh mắt dịu nhẹ như nước. Không ai để ý nàng xuất hiện từ khi nào.

Không ai khen ngợi nàng. Không có ánh nhìn nào dõi theo.

Chỉ có Lam Kinh Vãn, đang khoanh tay đứng kiêu ngạo, bất chợt liếc sang rồi lập tức cau mày như bị ai đạp trúng chân.

"Một người bình thường cũng vào được đây à?" Nàng buột miệng, chẳng thèm giữ ý.

Không phải mỉa mai, mà là thật lòng ngạc nhiên. Kiểu ngạc nhiên của một đứa trẻ con được nuông chiều, quen thấy bản thân là trung tâm, đột nhiên phát hiện có kẻ "không có gì cả" dám đứng cùng hàng với mình.

Nàng ta không giật mình, cũng không đáp.

Chỉ cúi đầu chào sư môn như mọi người, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Đệ tử Tạ Dư Ca, xin được học đạo."

Giọng nói ấy, không ngọt, không mạnh.

Chỉ như gió qua cỏ non mềm đến mức khiến người ta không nắm bắt được... nhưng cũng không thể quên.

Lam Kinh Vãn nghe xong lại càng thấy... gai mắt. Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại, như thể đang tìm xem người này có gì đặc biệt nhưng không, không có gì cả.

Rõ ràng là một kẻ không có gì, lại dám đứng cạnh mình, còn làm bộ dáng khiêm tốn đáng thương ấy.

Nàng khịt mũi, hừ một tiếng như mèo con bị giành mất chỗ nằm ấm.

Buổi khảo nghiệm nhập môn diễn ra chỉ ba ngày sau đó.

Quảng trường núi chính từ tờ mờ sáng đã chen kín đệ tử mới. Trong tiếng chuông đồng vang xa, vị chấp sự áo xanh phất tay áo, ánh mắt quét qua đám người như sàng lọc:

“Khảo nghiệm nhập môn tiến hành theo nhóm hoặc cá nhân. Trong ba ngày, các ngươi phải vào rừng Tử Vân tìm được một trong hai ba loại linh thảo Thanh Mộc Diệp, Lộ Thủy Thảo, Ngân Căn Tử... hoặc một trong bảy kỳ kỳ pháp cờ được chôn ngẫu nhiên trong rừng. Sống sót trở về là đệ tử chính thức."

Vừa dứt lời, sân lập tức xôn xao.

Người mạnh bắt đầu được săn đón, người yếu bị bỏ lại.

Lam Kinh Vãn chưa cần mở lời, đã có ít nhất năm sáu đệ tử nam chạy tới ngỏ ý đồng hành. Một tên còn chưa kịp mở miệng, đã bị nàng liếc một cái lạnh sống lưng.

“Muốn chết chậm thì theo."

Giọng còn chưa dứt, tay nàng đã phẩy áo quay đi, rõ ràng mang theo ba phần mất kiên nhẫn, bảy phần khó chịu chẳng vì lý do gì ngoài việc thấy mấy người kia làm phiền.

Bọn họ cười gượng, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau như thể nàng là trụ cột sinh tồn.

Tạ Dư Ca đứng cuối hàng, áo vải gọn gàng, tay cầm túi lương khô, ánh mắt cụp xuống

như thể vốn dĩ chưa từng có ý chờ ai.

Không ai mời nàng.

Không ai thèm để tâm.

Có kẻ liếc nhìn rồi khúc khích cười: “Mang cả sách y dược đi à? Vào rừng hái thuốc hay đi chùa cầu may?"

Một kẻ khác cười lớn hơn: “Sư muội muốn theo ai thì nói, đừng đi lạc rồi làm phiền người khác."

Nàng ngước mắt, mỉm cười rất nhẹ.

“Không sao. Ta đi một mình quen rồi.”

Không ai trả lời. Cũng không ai cần phải trả lời.

Khi lệnh xuất phát vang lên, mọi người lao đi như đàn ong vỡ tổ, chỉ có Tạ Dư Ca là bước chậm rãi về hướng ngược lại với đám đông.

Một đệ tử nhìn theo, nhíu mày:

“Chỗ đó là rìa rừng, không ai chôn cờ hay trồng linh thảo ở đấy."

Lam Kinh Vãn đứng trên bậc đá cao, nhìn theo bóng áo vải khuất dần sau tán cây, khẽ cười nhạt nhưng là kiểu cười như khi thấy một con kiến cố bò lên mép chén ngọc.

“Thứ như vậy mà cũng mơ tu tiên..."

Giọng nàng không lớn, nhưng lạnh như gió núi quét qua, đủ khiến mấy kẻ gần đó phải rùng mình. Một vài ánh mắt đảo qua, vừa gượng gạo vừa tò mò. Không ai dám hỏi, bởi vì ai cũng thấy rõ nàng thật sự không đặt ai trong mắt.

Nàng chẳng buồn quay lại nhìn, chân đá nhẹ một hòn sỏi dưới đất. Hòn sỏi bật đi, va trúng một gốc cây khô mục, mảnh vỏ vỡ tách rơi xuống đám cỏ vàng úa bên dưới. Chim sẻ đang rúc trong đó bất ngờ vỗ cánh bay toán loạn như thể vừa có điều gì bị xé rách.

Rồi, nàng buông một tiếng thở ngắn không phải tức giận, mà là chán ghét:

“Đúng là nhìn vào đã thấy... hạ tiện."

_________________________________________

[Tâm xàm xí của tác giả thôi đừng đọc]

Thiên tài thì sáng rực rỡ.

Kẻ bình thường thì mờ nhạt.

Nhưng mấy ai nhớ, lửa to thì tàn sớm.

Còn cỏ dại... cứ lặng lẽ mà mọc kín cả núi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com