Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Những Người Bị Lãng Quên

Ta ôm cây gậy trúc mục, lếch thếch bước qua cánh cổng méo mó của Hố Đen Tàn Phế.

Khung cảnh hiện ra trước mắt...
Có thể dùng đúng một chữ:

Thảm.

Tường nứt, ngói bay, cỏ dại mọc quá đầu gối.
Gió thổi lạnh buốt mang theo mùi ẩm mốc như... thứ gì đó từng sống, giờ chỉ còn mùi tàn tích.

【Môi trường: Tàn tạ】
【Tỷ lệ sống sót: 2%】
【Lời khuyên hệ thống: Đừng chết quá sớm】

...Cảm ơn vì lời chúc đầy tính cổ vũ.

Ta siết chặt cây gậy gãy làm hai trong tay, nghiến răng tự nhủ:

"Không sao... cố sống sót là được..."

Vừa dứt lời thì...

"Huynh ơiiiiii~"

Một bóng nhỏ vụt ra từ bụi rậm.
Là Tiểu Lan.

Nàng mặc áo vải vá tới vá lui, tóc búi rối một bên, ánh mắt long lanh như sao trời, lúm đồng tiền lúm lúm lòi ra vì cười quá đà.

Trên tay ôm giỏ tre nát bươm, lộ ra mấy cái bánh bao móp méo như đã bị đời giày vò.

"Huynh ăn đi nè~"
Nàng hí hửng dúi bánh vào tay ta.

...

Nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh kia, ta không nỡ từ chối.

Vậy là...

Rắc!!

Một miếng.

Miệng tê rần như cắn phải đá cuội.

【Thể lực -5】
【Tình trạng: Răng chấn động nhẹ】
【Nhắc nhở hệ thống: Một số vật thể không nên nhai thử】

Tiểu Lan nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng trong ngây thơ:

"Có ngon hông?"

Ta nghẹn ngào gật đầu.

"...Ngon... cực kỳ ngon..."

Nàng cười toe toét như được khen lên tiên, tay vỗ "bộp bộp" lên cây gậy mục trong tay ta.

Cạch!

Gậy gãy.
Ta chết lặng.

Không phải gậy yếu.
Là lực tay của tiểu Lan tuyệt đối không bình thường.

Một tia lạnh sống lưng len lên từ lòng bàn chân.

【Ghi chú hệ thống: Cảnh giác khi tiếp xúc với sinh vật chưa rõ cấp độ】

Tiểu Lan lại toe toét:

" Huynh luyện tập nha!"

Ta: "...???"

Luyện... tập?

Phái này còn có tập luyện à?

---

Triết lý tu luyện của Hố Đen Tàn Phế vô cùng "đơn giản":

Tự kiếm ăn.
Tự đánh quái.
Tự... lo thân.

Nhiệm vụ đầu tiên:
Bắt một con chuột đồng to bằng mèo đang nhe răng hihi ở góc sân.

Ta nhìn nó.
Nó nhìn ta.

Không khí căng như dây đàn trước khi... đứt.

"Ta tu tiên, không phải bắt chuột. Hệ thống tưởng ta là mèo Tom chắc!?"

【Nhiệm vụ bắt buộc: Không hoàn thành, hệ thống sẽ tự tắt nguồn trong vòng 7 ngày】

Ta nheo mắt.

"Ừ thì... tắt thì tắt. Liên quan gì tới ta?"

【Nhắc nhở: Từ khi tắt nguồn, mọi hỗ trợ dừng vĩnh viễn. Chủ nhân sống được bao lâu... tùy vào số kiếp】

...Ta nghe được một tiếng khinh bỉ vô hình từ đâu đó.

Cười khổ.
Rồi lao vào.

【Buff tạm thời: +1 sức mạnh】
【Chú thích: Một lần duy nhất. Thất bại thì... tự bơi】

Phía sau, Tiểu Lan hô to:

"Cố lên huynh ơi!! Bắt được chuột muội cho huynh ăn bánh!"

...

Bánh đâu??

Trong khi ta đang tự hỏi thì...

Chụt!
Bị chuột cắn vào tay.

---

Kết thúc một ngày tu luyện đầu tiên trong sự nghiệp "tu tiên khởi nghiệp tại ổ rách".

Toàn thân rách rưới, thương tích khắp nơi.
Chiến lợi phẩm: đúng một... sợi ria chuột.

"Huynh giỏi quá! Cố lên chút nữa là được rồi á!"

Khi bé cười, ta bỗng thấy lạnh trong lòng.

Nhưng ánh mắt ngây thơ kia lại khiến ta tự phủ định cảm giác đó.

【Nhắc nhở: Đừng tin hoàn toàn vào trực giác. Đôi lúc... cảm giác đúng thật】

Đêm khuya.

Ta ngồi tựa lưng vào vách tường nứt nẻ, nhìn trăng bạc phủ lên những hoa văn kỳ lạ lộ ra dưới lớp vôi tróc.

Một vết nứt nhỏ ở chân tường, ánh trăng chiếu vào, lấp lánh như hé mở điều gì xưa cũ.

Tò mò trỗi dậy, ta vươn tay chạm nhẹ.

Ầm...

Âm thanh trầm đục vang lên.
Khe nứt dưới chân vách khẽ mở. Một phiến đá ngả màu lộ ra, mặt đá khắc đầy ký hiệu cổ.

Tiểu Lan lúc này đã ngủ gục bên cạnh, đầu tựa vào chiếc giỏ rỗng.

Ta khẽ phủi lớp bụi dày.

Dòng chữ mờ dần hiện ra:

"Hộ quốc chân phái Thanh Vân Thượng Tông. Vĩnh niên bất diệt, nhờ ơn cứu tế từ Hố Đen Tàn Phế."

Tay ta khựng lại.

Hố Đen Tàn Phế?

...Chẳng phải là cái đống đổ nát ta mới gia nhập vào sao?

【Tư liệu đối chiếu...】
【Xác nhận: Thanh Vân hiện là một trong mười đại tiên môn đỉnh cấp】
【Tài sản: 982 kho báu cấp Thần, 48 đại trưởng lão cấp Đế】
【Tình trạng Hố Đen Phái: Gần diệt vong. Tài sản: âm 3 lượng bạc】

Ta trầm mặc.

Gió lạnh cắt qua tàn tích, thổi tung ngói vỡ và cỏ khô.
Chỉ mới tới đây chưa đầy hai ngày.

Ta không nên động lòng.
Không nên tự chuốc lấy nỗi buồn vô nghĩa.

Nhưng đứng giữa khung cảnh này...

Bức tường rêu phong.
Mái đình đổ sập.
Sân rộng chỉ còn cỏ dại mọc tràn.

Ta cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang siết lấy tim mình.

Hố Đen Tàn Phế...

Từng vì Thanh Vân mà ra tay tương trợ giữa loạn thế, thiêu đốt tương lai để đổi lấy bình yên cho người khác.

Giờ đây Thanh Vân chạm mây cao, danh vang thiên hạ.

Còn nơi này... mục rữa trong quên lãng.

Không ai nhắc đến.

Không ai ghi nhớ.

Cũng không một tiếng cảm ơn.

Chỉ có gió bào mòn bia đá, và cỏ dại nuốt chửng quá khứ.

Ta siết chặt tay áo rách, bàn tay lạnh buốt cố níu lại chút hơi ấm.

Một điều gì đó trong lòng... vỡ vụn.

Bất lực.
Nhỏ bé.

Giống như chính môn phái tàn tạ này chẳng thể chống lại bánh xe thời gian, chẳng thể chống lại sự lãng quên.

Bỗng bên cạnh vang lên tiếng mơ ngủ khe khẽ:

"Ca ca đừng buồn... tụi mình sẽ mạnh lại mà..."

Là Tiểu Lan.
Bé con gối đầu vào giỏ tre rỗng, mắt vẫn còn đỏ hoe vì buồn ngủ.

Giọng bé nhẹ như gió.

Yếu ớt đến mức khiến lòng ta đau thắt.

Ta mím môi, không dám thốt lời hứa nào.
Ta sợ... bản thân cũng sẽ bị nơi này nuốt chửng.

Dưới ánh trăng mờ lạnh, tàn tích im lặng chứng kiến nỗi lặng câm của một kẻ lạc lối.

【Ghi chú hệ thống】
【Hố Đen Phái: Di sản tàn lụi. Đang trong quá trình kích hoạt cơ duyên tiềm ẩn】
【Cảnh báo: Cơ duyên song hành cùng hiểm họa. Chuẩn bị tinh thần đau đớn trước khi mạnh lên】
【...Nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều】

_________________________________________

Tâm sự tác giả.

Có những người, có những nơi, không phải vì họ kém cỏi mà bị lãng quên.
Chỉ là... vận mệnh vốn không công bằng.

Một môn phái từng ra tay cứu giúp người khác, cuối cùng thành đống đổ nát.
Một đám người từng hào hứng nhập môn, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài giữa tường rêu cũ.

Thế giới này vận hành như vậy.
Không phải ai tốt cũng được nhớ ơn.
Không phải ai xấu cũng bị trừng phạt.

Người ta bận rộn ca tụng ánh sáng mới, mà quên rằng chính những ngọn đèn leo lét năm xưa đã từng soi đường cho họ.

Nhân vật chính của ta, mới đến đây hai ngày, đã buồn lòng.
Không phải vì cậu ta yếu đuối, mà vì cậu còn biết cảm động trước điều nhỏ bé.

Đời có thể đẩy ta đến tận đáy,
Nhưng cách ta đối xử với thế giới này vẫn là lựa chọn của chính ta.

Mong rằng, dù bạn đi đến đâu, cũng không trở thành người quên mất ơn nghĩa cũ.

Nếu bạn đọc đến đây cảm ơn. Từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com