Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Bóng Ma Trong Tim

Ta chưa kịp bước tới, nàng đã ngẩng đầu lên. Không có nước mắt. Không có gào thét. Chỉ có một đôi mắt trống rỗng, nhìn xuyên qua ta như thể đang nhìn thẳng vào linh hồn ta vậy.

Cái nhìn ấy khiến sống lưng ta lạnh buốt.

Và rồi nàng động.

Không có linh lực tràn ra báo hiệu, không có uy áp thường thấy của kẻ mạnh. Chỉ là một cái vung tay rất nhẹ. Nhẹ đến mức... vô lý.

Ta chỉ kịp kéo Tiểu Lan ra sau trước khi một luồng sáng xẹt ngang má mình. Da rách. Ngay khoảnh khắc máu trượt xuống cổ, âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu:

【Cảnh báo: Độ nguy hiểm hiện tại của mục tiêu “Phản diện chương ba" là 93%.】

【Tình trạng: Sắp bước vào trạng thái mất kiểm soát. Nguy cơ tử vong: 92%.】

【Gợi ý: Can thiệp ngay lập tức.】

Ta chưa kịp hiểu hết thì mặt đất dưới chân đã nứt ra.

Nàng đứng đó, vẫn như cũ. Vẫn là tư thế gãy gập ấy, vẫn là ánh mắt không hồn ấy. Nhưng trên tay nàng đã có một thanh kiếm ta không biết nó đến từ đâu.

Chỉ biết nó không có vỏ, không có chuôi, chỉ là một lưỡi thép trần đầy rạn nứt.

"Ngươi..." ta thở ra, câu nói dở dang tan vào không khí lạnh.

Không trả lời. Chỉ có một tiếng cười nhỏ, lạc giọng. Tiếng cười không thể phân biệt là giễu cợt, là đau đớn, hay là tuyệt vọng đến mức chẳng còn gì để nói.

Tiểu Lan lúc này nắm chặt tay áo ta. Mắt nàng mở to, môi hơi run, nhưng không có vẻ sợ hãi. Chỉ là... quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến lạ kỳ.

Không có dấu hiệu báo trước, kiếm của nàng bổ xuống lần thứ hai.

Ta đẩy Tiểu Lan sang bên, cố tránh đòn nhưng lưỡi kiếm kia như biết suy nghĩ, bẻ ngoặt giữa chừng, rít lên cạnh tai ta. Gió lạnh lướt qua gáy, mùi kim loại trộn lẫn với máu của ta.

Tiểu Lan lập tức phóng một pháp quyết nhỏ về phía nàng, tia sáng tím mảnh như tơ. Nhưng lưỡi kiếm ấy chỉ khẽ nghiêng... một chút.

Tia pháp thuật vỡ tan.

Một luồng lực chưởng bắn ngược lại, đánh sượt qua vai Tiểu Lan khiến nàng bật lùi, ngực áo nhuốm máu dù chỉ là một đòn hời hợt.

Ta kéo Tiểu Lan về sau, thân thể sắp bật khỏi giới hạn. Chênh lệch quá lớn. Chúng ta quá yếu rồi.

【Cảnh báo: Độ nguy hiểm hiện tại vượt ngưỡng 98%.】

【Mục tiêu “Phản diện chương ba" đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát hoàn toàn.】

【Dữ liệu kết thúc có khả năng thay đổi. Khuyến can thiệp khẩn cấp.】

Nàng bước tới từng bước một, dáng đi vẫn gập người, như thể gió thổi cũng ngã. Nhưng mỗi bước chân nàng dẫm xuống lại khiến không gian vặn vẹo.

Mỗi lần nàng vung tay, kiếm khí tràn lan như muốn xé rách tất cả.

Không có chiến ý. Không có sát khí rõ ràng. Chỉ có một sự... trống rỗng tuyệt đối, như thể nàng đang phá huỷ tất cả không phải vì muốn giết, mà chỉ vì chẳng còn gì để giữ.

Tiểu Lan ho khan, máu rỉ ra mép môi. Nàng nhìn ta, ánh mắt lạnh đi một giây rồi lại trở lại dáng vẻ yếu ớt như cũ.

Ta thấy rồi. Sự bình tĩnh kia thật... không bình thường. Nhưng ta không có thời gian để nghĩ.

Một nhát kiếm nữa đâm tới. Thẳng vào ngực ta. Ta không né kịp.

【Kích hoạt kỹ năng bị động: May mắn cấp thấp. Hiệu quả tạm thời 3 giây.】

【Tỷ lệ sống sót tăng nhẹ.】

Soạt!

Một tiếng rách khẽ vang lên giữa hỗn loạn.

Cọng cỏ ấy thứ ta từng nhét vào tay áo từ hố xác xưa  bất ngờ rơi ra, rơi đúng giữa đường kiếm.

Một ánh sáng mờ hiện lên trong tích tắc. Không phải hào quang pháp bảo, mà là thứ ánh sáng nhàn nhạt như buổi chiều thu chết.

Đòn chém lệch đi. Ta ngã ra sau, ngực đau nhói nhưng chưa bị xuyên thủng.

Thoát chết.

Là... cọng cỏ đó?

Ngay lúc đó, kiếm thứ ba đâm thẳng tới. Lần này nàng không chém doạ, không thăm dò. Chỉ còn sát chiêu.

Khoảng cách giữa ta và mũi kiếm... chỉ còn nửa bước.

Ta lùi nhưng sau lưng là đá. Tiểu Lan đâu đó bên trái, đang gượng dậy.

Không kịp nữa rồi.

Nàng lao tới. Tóc bay. Ánh mắt trống rỗng. Gương mặt tĩnh như mặt nước. Kiếm nhắm thẳng giữa ngực ta.

Ta nhìn thấy cái chết. Thấy rõ.

Soạt.

Ngay khi lưỡi kiếm gần chạm vào da, một vật nhỏ rơi ra từ tay áo.

Chiếc vòng cỏ.

Nó không chắn kiếm. Không phép màu. Chỉ một ánh sáng nhỏ, yếu ớt.

Một vòng tròn bằng cỏ, rơi xuống, lăn một vòng nhỏ... …chạm nhẹ vào mũi giày nàng.

【Hệ thống kích hoạt chuỗi nhân quả kết nối.】

Kiếm dừng lại.

Một nhịp tim trôi qua.

Ta... vẫn chưa chết.

Mắt nàng khựng lại. Tay run lên rất khẽ. Nàng cúi xuống, nhìn chiếc vòng như thể vừa thấy hồn ma.

Mũi kiếm vẫn ghì trước ngực ta, chỉ cách một khe thở. Nhưng nàng không đâm tiếp.

Không phải vì sợ.

Mà vì... có thứ gì đó trong nàng, thứ đã từng chết đi, giờ lại trỗi dậy.

_________________________________________

Có thứ bị quăng lăn lóc,

có thứ được giữ kỹ tới mức bụi bám dày dây nhưng quên.

Rồi tới một ngày,

Thứ nhẹ tênh như cỏ,

lại chắn một kiếm sinh tử.

Một thứ không ai gọi tên.

Một khoảnh khắc không ai nhớ bắt đầu từ đâu.

Nhưng tới lúc cần,

nó nặng hơn cả ký ức.

Thứ người ta từng vứt đi,

khi quay đầu nhìn lại,

đã không còn là nó của ngày xưa nữa rồi.

 Góc lảm nhảm của tác giả thôi, đừng tin quá nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com