Chương 8 : Lửa Không Sáng
Khi ta còn chưa đủ tàn nhẫn để nhận ra mình đã mất nàng, từ trước cả khi nàng quay lưng.
Nàng bật cười. Nhẹ, khô khốc như tiếng gió cuối mùa xẹt qua chỗ rách trên tấm áo cũ.
“Ta từng ghét cái tên đó. Hố Đen. Chiếc vòng. Và cả... nàng nữa.”
Nhưng càng ghét... lại càng nhớ. Càng muốn quên... lại càng không thể.
Cứ cố quay lưng, mà trái tim thì cứ bị kéo về một nơi mình không muốn chạm lại, cũng không thể buông.
Tưởng rằng đã rời đi từ lâu, hóa ra vẫn mãi mắc kẹt ở đó.
Chưa từng bước nổi một bước khỏi nàng.
Giọng nàng khàn đi, như vết nứt trên chiếc ly bị lãng quên lâu ngày. Tưởng chừng sẽ mãi chỉ là một vết nứt... ai ngờ cuối cùng lại vỡ tan trong tay người không hề cố siết.
“Ta... hối... hận rồi, Tạ Dư Ca…”
Nhưng muộn mất rồi.
Và đúng lúc ấy, từ phía ta, hệ thống bật sáng, lạnh lùng như dao.
[CẢNH BÁO HỆ THỐNG]
Nhân vật phản diện phải chết ở chương ba: Lam Kinh Vãn.
Trạng thái: Đang nhập ma.
Mức độ nguy hiểm: Cấp 9.
Tình trạng: Không thể cứu vãn.
[NHIỆM VỤ CẬP NHẬT]
Dù xác suất thành công là 0%, người vẫn buộc phải hoàn thành nhiệm vụ: Cứu lấy cô ta.
Thất bại đồng nghĩa với cái chết của ngươi.
Ta giật mình, ngẩng đầu. Dù đã từng nghe qua vô số cảnh báo từ hệ thống, chưa lần nào ta thấy tim mình như bị bóp nghẹt đến vậy.
Ta siết chặt nắm tay. Cái lạnh từ lòng bàn tay thấm ngược vào xương cốt. Không phải vì sợ, mà vì ta biết lần này không còn đường lui.
Không phải nhiệm vụ. Không phải lựa chọn. Là định mệnh ép buộc.
Một người ta không quen biết. Một phản diện phải chết. Và một lời nguyền ràng buộc sinh tử.
Ta muốn nói: "Không."
Muốn hỏi: "Vì sao là ta?"
Nhưng hệ thống không bao giờ trả lời. Nó chỉ ra lệnh.
Chiếc vòng cỏ nàng giữ trong tay đột ngột rực cháy lên. Ánh sáng đó không ấm, mà như thiêu đốt.
Một nửa chiếc vòng tan ra thành tro. Phần còn lại bị bắn ra, xoáy vút qua màn sương, rơi xuống một khe đá sâu hun hút, như thể chính số mệnh cũng không muốn giữ lại chút gì.
Và rồi gió rít.
Một bóng đen lao thẳng tới ta. Không tiếng động. Không báo trước.
Lồng ngực ta bị đánh văng ra sau, va vào tảng đá. Đầu óc tối sầm. Chưa kịp thở thì... một bàn tay siết lấy cổ họng.
Ta mở mắt.
Là nàng.
Không. Là một thứ gì đó đã cướp lấy thân xác Lam Kinh Vãn. Từng lạnh như gió sớm, nay hóa thành cuồng phong xoáy máu tanh.
Đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu loang ra như mạng nhện. Gần khóe mắt, vài vệt nứt mảnh màu đen hiện lên, như thể chỉ một cái chớp mắt nữa thôi là sẽ vỡ toang.
Da trắng nhợt. Tay run bần bật vì giận dữ.
Nàng không hỏi. Không nói. Chỉ ghì lấy ta.
Tay nàng siết cổ ta như muốn bẻ gãy xương.
Rồi bất ngờ buông ra, chỉ để thay bằng một loạt những cú đánh trút xuống như thù hận cả kiếp.
Mỗi lần nàng chạm tới là móng tay cắm vào.
Ta cố gắng né, nhưng vô dụng.
Lớp phòng ngự mỏng như tơ giấy.
Từng mạch linh lực vỡ ra như chỉ đỏ trong gió lốc.
Mỗi lần nàng đụng đến, tim ta như bị xé đi một phần.
Không phải vì đau.
Mà vì trong khoảnh khắc đó, ta thấy mình…
Trong mắt nàng lạnh lùng, vô hồn.
Giống như nhìn vào một chiếc gương… đã thôi phản chiếu.
Ta nghe tiếng xương mình rạn.
Không còn cảm giác ở tay trái.
Lồng ngực lõm xuống, hơi thở chỉ còn là những tiếng rít đứt đoạn.
Ta chới với đưa tay lên như một phản xạ.
Và đúng lúc ấy, một luồng sáng lạnh lóe lên từ ống tay áo rách nát.
Từ nơi mảnh tro tàn còn sót lại của chiếc vòng, một tia bạc mảnh như sợi tóc bắn ra.
Không mạnh. Không chói.
Chỉ là một vệt sáng lạnh toát, nhợt nhạt như ánh trăng hấp hối.
Nàng khựng lại trong một tích tắc.
Chỉ một tích tắc.
Ta bật người sang bên, không phải phản ứng chỉ là cơ thể co giật để tránh đau hơn.
Nhưng đủ để tránh lưỡi móng tay vừa bổ xuống, cắt sượt qua gò má.
Da thịt tách ra.
Từng giọt máu nhỏ li ti bắn vào không khí, bốc khói nhẹ như axit gặp da người.
Không kịp nghĩ.
Ta vung tay phải còn cử động được, ném ra một chưởng yếu ớt.
Một đòn đánh chệch hướng, chẳng đủ uy lực để hất văng một con mèo.
Nàng không né.
Chỉ nhướng mày.
Lần này, móng tay nàng không vung xuống như trước, mà duỗi thẳng ra dài như lưỡi dao.
Uốn lượn giữa không khí như những sợi dây cắt gió.
Ta nâng tay chắn lại.
Lạnh buốt.
Một thứ gì đó chạm vào xương ta.
Rồi xuyên qua.
Ta không kêu.
Chỉ lặng người đi.
Máu rỉ ra đâu đó trên cơ thể.
Ta không nhìn thấy chỉ cảm thấy.
Nó nhỏ xuống nền đá.
Không phải tiếng động.
Mà là cảm giác.
Ấm ban đầu.
Rồi lạnh dần.
Như từng giọt hồn đang tách ra khỏi thân xác.
Từng giọt.
Từng nhịp.
Từng lời tiễn biệt.
Rất rõ.
Rồi im bặt.
Luồng sáng bạc vừa lóe lên… đã tắt.
Không có ánh sáng nào cứu rỗi.
Không một dòng hệ thống nào bật lên.
Không có gì bảo vệ.
Và đôi mắt ấy lạnh như tro tàn, nhìn thẳng vào ta như thể nhìn xuyên qua ký ức.
Rồi tro tàn đó chợt động.
Không một lời báo trước.
Không một dấu hiệu cảm xúc.
Từ lòng bàn tay nàng, thứ gì đó bắt đầu rỉ ra.
Không phải máu.
Không phải khí.
Là thứ gì đó như sương khói,
nhưng đặc quánh,
và đen đặc.
Ma khí.
Không phải ma khí bình thường.
Nó mang mùi của lửa cháy.
Không đúng hơn là mùi của tro người sau thiêu.
Đậm đặc.
Quẩn quanh.
Một ngọn lửa không cháy sáng mà rực rỡ trong bóng tối.
Từng tia như liếm quanh móng tay nàng.
Rỉ máu đen ra từ các đốt ngón tay.
Ta muốn bỏ chạy.
Nhưng đôi chân không nghe lời.
Hệ thống im lặng.
Không còn màn hình.
Không còn chữ đỏ.
Không có cảnh báo.
Không một âm thanh nào từ thế giới ta từng tin là có thật.
Chỉ còn đau đớn.
Và một cảm giác lạ lùng… như thể cơ thể ta đang mục rữa từ bên trong.
Từng khúc xương như thấm lửa.
Không cháy ra tro,
mà đang nở rộ từng mạch nứt,
từng tiếng rạn vỡ tê tái.
Mảnh da tróc ra.
Móng tay ta va vào rìa tảng đá, bật ra một tiếng “cạch” khô khốc.
Một móng tay rụng.
Ta vẫn chưa kịp thở.
Chưa kịp thét.
Không phải vì can đảm.
Mà vì cơ thể ta, từng phần một, đang rời khỏi ta.
Lửa đen bám vào mép áo, cháy mà không tỏa sáng.
Chỗ ấy rút lại, teo tóp, rồi sùi lên mùi da cháy.
Ta ngẩng lên.
Lam Kinh Vãn không tiến lại.
Nàng chỉ đứng yên, đưa tay chậm rãi chỉ về phía này.
Như ra lệnh.
Như bảo ngọn lửa kia tới đi.
Từng bước.
Từng nhịp.
Cái chết đang bò sát lại,
không gấp,
không chậm.
Và ta…
không còn cả sức để run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com