chap 2.Ghi chép
Ký túc xá nữ của Saint Jude yên tĩnh hơn Raffaella tưởng.
Hành lang sạch sẽ, ánh đèn vàng dịu trải dài trên nền gạch bóng loáng. Căn phòng cô được xếp ở tầng ba, đủ rộng cho bốn người, cửa sổ nhìn xuống khu vườn phía đông một vị trí thuận lợi hơn mức cần thiết.
Cô đặt vali xuống, động tác gọn gàng, không tạo ra tiếng động dư thừa.
“Cậu là học sinh mới đúng không?”
Giọng nói vang lên từ chiếc giường đối diện. Một cô gái có mái tóc nâu buộc cao đang ngồi xếp bằng, ánh mắt tò mò nhưng không mang ác ý.
“Tớ là Lina,” cô ấy cười. “Ở đây lâu rồi. Có gì không quen cứ hỏi tớ.”
“Raffaella,” cô đáp. “Rất vui được làm quen.”
Lina là kiểu người nói nhiều hoặc đúng hơn, là kiểu người không chịu được im lặng. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, cô ấy kể đủ thứ: từ giáo viên khó tính, quy định kỳ quặc của ký túc xá, cho đến những “luật ngầm” mà học sinh năm dưới buộc phải biết.
Rồi câu chuyện chệch hướng.
“…À, cậu chắc cũng nghe rồi,” Lina hạ giọng, liếc nhanh ra cửa như sợ ai đó nghe thấy. “Sáu thiếu gia.”
Raffaella không ngẩng đầu. Chỉ lắng nghe.
“Họ học năm ba,” Lina tiếp tục. “Gia thế lớn, quyền lực thật sự. Không ai dám đụng tới đâu.”
Cô ấy đếm trên đầu ngón tay, như đang liệt kê một điều cấm kỵ.
“Tính tình thì… khó nói lắm. Có người nóng nảy, có người lạnh như băng. Lại còn mấy sở thích quái đản nữa. Nghe bảo ai vô tình chọc vào thì xui xẻo dài dài.”
Raffaella gật đầu nhẹ, biểu cảm vừa đủ ngạc nhiên của một học sinh mới.
“Thầy cô cũng tránh nhắc đến họ,” Lina nói nhỏ. “Ở đây ai cũng biết một điều tốt nhất là coi như họ không tồn tại.”
Raffaella mỉm cười.
“Vậy à.”
Đêm xuống rất nhanh.
Sau giờ điểm danh, đèn phòng tắt. Tiếng nói chuyện lắng dần, nhường chỗ cho hơi thở đều đều của những người đã ngủ. Lina quay lưng lại, kéo chăn qua vai, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Raffaella mở mắt trong bóng tối.
Cô ngồi dậy, rút từ ngăn kéo ra một cuốn sổ mỏng bọc bìa đen. Ánh sáng từ điện thoại được che kín bằng lòng bàn tay, chỉ đủ để soi từng dòng chữ nhỏ.
Sáu cái tên.
Từng đặc điểm được ghi xuống, ngắn gọn, không cảm xúc:
tính khí, thói quen được đồn đại, mức độ cảnh giác.
Không phán xét.
Không kết luận.
Chỉ là ghi nhớ.
Cinder ló đầu ra từ túi áo treo bên giường, đôi mắt nhỏ phản chiếu ánh sáng nhạt.
“Chúng ta có thời gian,” Raffaella thì thầm. “Không vội.”
Cô khép sổ, cất lại vào đúng vị trí cũ, rồi nằm xuống như chưa từng thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com