Nắng
Những vệt nắng chói mắt xuyên thẳng những tán cây rộng lớn, cố len lỏi qua những ngón tay thon dài, chiếu thẳng vào đôi mắt. Phản quang mọi hình ảnh một cách rõ ràng, đặc biệt là chiếc nhẫn với kiểu dáng đơn giản trên ngón áp út. Vương Nguyên nheo mắt nhìn bàn tay mình, chiếc nhẫn kia bao trọn ngón tay, mang cảm giác lành lạnh của kim loại trên da thịt.
Hình ảnh người con trai mang nụ cười hiền lành, đôi đồng điếu tinh nghịch lại xuất hiện trong tâm trí một cách hoàn mỹ. Cả gian phòng rộng lớn chỉ còn lưu lại mỗi hình ảnh tươi đẹp kia, ánh hào quang rực rỡ chói lòa như ánh nắng.
Từng giọt ký ức róc rách, chảy tràn ngập trí nhớ.
Ngày đầu tiên gặp Tiểu Thiên Thiên nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Một doanh nhân thành đạt thưởng thức tiếng piano trong trẻo của chàng nghệ sỹ trẻ tại Sunshine Coffee. Vương Nguyên nhớ rất rõ, hồi kết Painted vừa dứt, người doanh nhân kia tiến về phía cậu với những đóa hướng dương vàng rực kiêu hãnh, giọng nói trầm đầy mê lực
- Tiếng đàn rất hay, tặng cậu!
- Cám ơn ngài
- Aigo, tôi không già đến mức được gọi là ngài đâu
Và anh cười - nụ cười dịu ngọt mát lành cho những ngày hè oi ả ở thủ đô Bắc Kinh phồn hoa.
Thời gian dần trôi, ngày anh ngỏ lời yêu, cậu hạnh phúc đến nhường nào. Buổi chiều thu mát mẻ, Tiểu Thiên cầm trên tay bó hoa hồng đỏ, cố gắng giấu những ngón tay trầy xước do những chiếc gai và đợi cậu tại góc ngồi quen thuộc của quán Sunshine. Gương mặt vừa hạnh phúc lại xen lẫn bồi hồi đợi chờ chàng nghệ sĩ dương cầm.
- Anh chờ tôi lâu không?
- Không có, à, tôi..tôi tặng em
- Được rồi, cám ơn anh, mà sao tay anh nhiều vết thương thế? Phải cẩn thận chứ!
Anh lại cười, một cụ cười hạnh phúc thật sự. Lời yêu vừa dứt, nụ hôn anh trao cậu nồng nàn, một chút cưng chiều nhưng lại đầy mị hoặc.
Cậu yêu anh.
Ngay ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, anh hẹn cậu tại quán coffee quen thuộc. Hôm nay, cậu đến sớm hơn một chút, liền ngồi vào chiếc đàn dương cầm giữa căn phòng. Những giai điệu sâu lắng xinh đẹp của bài Beautiful cuốn hút những thực khách và cả anh. Bóng dáng hòa mình vào tiếng đàn, gương mặt xinh đẹp ánh lên dưới hoàng hôn khiến anh lặng yên ngắm nhìn. Khẽ siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, Tiểu Thiên chậm rãi tiến về người con trai mà anh yêu thương
- Tiếng đàn luôn hay như thế sao?
- Anh đến rồi à?
- Ừ, do em đắm chìm vào tiếng đàn quá đó
Và anh đắm chìm trong em. Tiểu Thiên chỉ dám thì thầm trong lòng, ánh mắt anh giờ đây chỉ còn có cậu, người anh yêu thương nhất. Dưới ánh nắng hoàng hôn, anh ngỏ lời. Vương Nguyên dường như chết sững. Anh muốn đám cưới ư? Thật hạnh phúc! Thật bất ngờ...
Cậu yêu anh.
Rất yêu anh.
Chỉ là...
Bức tranh hạnh phúc vốn dĩ là ảo ảnh, bị hiện thực tàn khốc nhấn chìm.
Từng dòng đỏ tươi lan rộng từ con dao găm trước ngực, anh nằm giữa vũng máu của mình, đôi mắt phản quang người anh yêu thương. Nét mặt anh vẫn rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt, anh cười. Đôi đồng điếu tinh nghịch lấp ló, anh khó nhọc nhả từng chữ
- Cám ơn...vì ..vì..em..yêu anh
Vương Nguyên nhìn người con trai đang nằm dưới đất, đầu óc trống rỗng. Căn nhà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, dù mấy phút trước nó vẫn ấm cúng. Bàn ăn đã được dọn, đều là những món cậu thích. Tiếng piano nhẹ nhàng lan trong không khí. Bài Beautiful ngày đó, nhưng hình như lúc đó cậu quên rằng, nó mang chằng chịt những vết thương xinh đẹp, như trái tim cậu.
[Bị cáo Vương Nguyên phạm tội giết người, chịu mức án chung thân. Toàn bộ gia sản của Dịch thị sẽ được thực hiện theo di chúc của nạn nhân - Dịch Dương Thiên Tỉ, gửi về trại mồ côi Sunshine]
Vài tia nắng len lỏi qua song sắt, chiếu thẳng vào mắt cậu. Chiếc nhẫn cưới được phản quang ánh lên, trúc trắc như một lời xin lỗi, cũng như một lời yêu từ thiên đường.
Có lẽ, anh đã biết, rằng cậu là con trai của Vương Hoàng - chủ tịch Vương thị. Công ty cỏn con đã thuộc về Dịch gia 20 năm về trước. Gia đình ly tán, cha mẹ tự sát, đứa con duy nhất vừa tròn 5 tuổi bị vất vào cô nhi
Tiếp cận anh vì hận thù, và rời xa anh cũng vì thù hận.
Vậy mà..
Nụ cười mị hoặc kia lại khiến tim cậu đập loạn xạ. Chiếc hôn kia cuốn cậu vào vòng xoáy đê mê. Và ánh mắt kia xuyên thẳng tâm can, khiến cậu quên mất bản thân mình trong phút chốc, chỉ còn biết yêu anh.
Yêu là gì?
Hận là như thế nào?
Vương Nguyên gác tay lên mắt, che khuất những ánh nắng chói chang kia. Từng giọt nước thành dòng từ khóe mắt, lăn dài xuống đôi má gầy gò.
Hối hận.
Xót xa.
Giờ chỉ còn những kỷ niệm, và cái giá phải trả cho nỗi hận thù.
Chiếc nhẫn vẫn lạnh lẽo bao quanh ngón áp út bên tay trái. Ánh nắng lại réo rắt bên ngoài căn phòng giam, mặc kệ chàng nghệ sĩ tù binh đang dằn vặt. Đâu đó trong gió, những thanh âm piano tuyệt diệu ngân lên bản tình ca xinh đẹp, nhưng lại mang chằng chịt những vết thương cùng nỗi nhớ không ngừng.
~~End~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com