Shot 1 - Vương Nguyên
Rõ ràng là câu chuyện của ba người nhưng tên tôi không hề được xướng lên.
Rõ ràng là yêu nhưng chỉ biết nhìn người mình yêu bên cạnh người khác.
Người ta nói tôi là bảo bối, là thiên thần. Mấy ai biết rằng con người thật của tôi xấu xa hơn vậy rất nhiều.
Tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Ánh nắng ngày ấy vẫn chói lòa trong trí nhớ, ngày cậu đến công ty của tôi. Người con trai xộc thẳng vào tim tôi dù tôi gọi cậu là "Trung phân ca"
Sau này cậu nói lần đầu gặp tôi thật buồn cười.
Cũng phải, tôi không là định mệnh của cậu ấy nên tất nhiên sẽ cảm thấy tôi ngớ ngẩn.
Người ta nói Khải là định mệnh của cậu.
Các staff nói anh và cậu xứng đôi.
Duy chỉ có tôi, tôi nói "Thật chướng mắt"
Tôi biết Tuấn Khải yêu cậu từ lần gặp đầu tiên vì nhìn ánh mắt là tôi hiểu. Ánh mắt dõi theo một người mình yêu thương, tôi đã bắt gặp hình ảnh ấy nhiều lần qua gương và giờ là trên gương mặt của Tuấn Khải.
Cậu là mẫu người, người gặp người yêu.
Ngày ngày nhìn Tuấn Khải chăm sóc cậu, nâng niu cậu như báu vật, tôi liền không chịu nổi mà bỏ vào góc tập một mình. Dẫu sao vũ đạo tôi không tốt, tập nhiều chút cũng sẽ quên đi. Tôi muốn bản thân xứng đáng ở bên cậu. Chúng tôi tập luyện cùng nhau 6 tháng trước khi debut.
Nhưng, ngày chúng tôi ra mắt lại là ngày Tuấn Khải và cậu thành đôi.
Tôi..không cam tâm.
Vậy là, tôi thân mật với Tuấn Khải hơn, chạm vào người Tuấn Khải nhiều hơn. Tôi thường mỉm cười ngọt ngào với Tuấn Khải trước mặt hai người. Fan của chúng tôi cũng thích như vậy thật nhiều, còn viết truyện, làm video. Tôi biết hết, tôi cố tình làm vậy mà. Nhưng sao khi đọc và xem những thứ đó, tôi lại đau lòng nhưng miệng cứ nhếch lên một nụ cười như có như không liếc nhìn biểu tình không quan tâm của cậu ấy.
Đúng như tôi dự đoán, công ty buột tôi và Khải thực hiện fan service để hút thêm fan. Tuấn Khải rất bực mình hỏi sao không với Thiên Tỉ. Họ chỉ nói không hợp. Còn tôi rất hả dạ. Vì như thế tôi sẽ được lại gần cậu ấy hơn.
Cứ như vậy, tôi nhích từng bước đến gần Thiên Tỉ, từ làm nũng, cười ngọt đến nắm tay. Tình cảm này tôi không khống chế được và cũng không muốn khống chế. Có lẽ Tuấn Khải biết, cũng đúng, anh ấy lớn lên cùng tôi mà, sao lại không hiểu tôi chứ?
Anh ấy bực bội, cáu gắt với tôi còn làm lơ tôi. Tôi mặc kệ, dù sao fan sẽ gây sức ép và anh ấy phải thực hiện fan service theo yêu cầu, tôi sẽ được lợi. Và cậu ấy sẽ thuộc về tôi.
Nhưng tôi chưa hưởng thụ được lâu, Tuấn Khải phản công. Anh ấy lại gần cậu, áp sát cậu còn muốn thân mật hơn. Công ty hỏi thì anh chống chế rằng fan của cậu ấy đang phản đối vì tưởng cậu ấy bị cô lập. Tôi không tin, thật tức điên, nhưng ngoài mặt vẫn cười.
Fansite KhảiThiên xuất hiện ngày càng đông, hậu thuẫn cho Tuấn Khải. Anh ấy ngày càng quấn lấy cậu.
Tôi lại trở về vị trí vốn có của mình.
Đứng bên cạnh và nhìn họ thân mật.
Cứ như vậy trải qua 3 năm.
Tôi luôn lặng lẽ như thế, fan tôi lo lắng, thì đã sao? Người tôi cần vẫn mãi không nhìn thấy tôi. Thế là tôi đi. Bên Anh quốc xa xôi, có lẽ tôi sẽ quên được cậu.
Tôi là vai phản diện trong truyện họ thường viết.
Nhưng..
Tiếc thay, tên tôi vẫn mãi không được xướng lên.
Một vai diễn vô hình,không hơn không kém..
~~to be cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com