Shot 3 - Vương Tuấn Khải
Rõ ràng là chuyện của ba người, nhưng tên nhóc không hề được xướng lên.
Rõ ràng tôi yêu em nhiều như vậy mà ánh mắt em chỉ dành cho nhóc con ấy.
Người ta nói tôi là đội trưởng, là anh cả đầy nghị lực. Mấy ai biết được con người thật của tôi ích kỷ đến nhường nào.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong cuộc thi. Ánh mắt kiên định của em chạm vào tim tôi và khuấy động nó. Nhưng mà khi tôi gặp lại lần thứ hai, em đã yêu người khác - người đó chính là nhóc Nguyên Tử, người anh em của tôi.
Em là người, người gặp người yêu. Và tôi yêu em.
Sau này, tôi thường nói tôi không ấn tượng về em.
Lời nói dối ngu ngốc. Em cứ vậy mà rời xa tôi, với riêng tôi, em chính là định mệnh.
Người ta nói tôi và em là định mệnh
Các staff nói chúng tôi thật xứng đôi.
Chỉ có nhóc nói "Thật chướng mắt"
Câu nói làm tôi tức giận, nhưng đau lòng hơn, em chấp nhận nó như lời tỏ tình.
Tôi chỉ còn cách chọc tức nhóc ấy, cười nói với em nhiều hơn. Nhóc cũng rất ngoan, tự động vào góc. Tôi chưa kịp hả hê đã nhìn thấy ánh mắt em hướng về nơi đó. Cái góc nơi nhóc đứng tập vũ đạo. Tôi sợ..
Ngày chúng tôi ra mắt TFBoys, lời yêu chưa kịp thốt trọn vẹn, em từ chối tôi. Ánh mắt kiên định ngày đó nhìn thẳng tôi. Tiếng anh em vừa dứt, em cười. Nụ cười ấm áp biết bao nhưng với tôi chẳng khác nào dao cứa, đau đến chảy máu.
Nhóc con ấy bày trò, lại gần, thân mật còn cười ngọt với tôi. Lúc đầu tôi chẳng phản ứng gì, nhưng em nhìn tôi không mấy hài lòng. Em thông minh như vậy, lẽ nào không biết nhóc cố ý? Nhưng có lẽ dù biết em vẫn nhìn tôi như thế. Đau, xót, tức giận. Tôi trút lên nhóc, kiếm cớ lôi em vào, fan service tôi thà làm với em.
Nhưng có lẽ nhờ vậy, tôi lại được nhìn thấy em cười, nụ cười ấm áp động lòng người. Dù cho nụ cười ấy, không dành cho tôi. Em cùng Vương Nguyên cười nói vui vẻ, còn ngọt ngào làm nũng.
Tôi..không cam tâm.
Vậy là tôi tự chấm dứt chuỗi ngày bi thương đó, lấy fan ra ép nhóc con ấy. Cho nhóc thấy, em thật sự thuộc về tôi. Nhưng tôi chưa hưởng thụ được lâu, em nhìn tôi đầy trách móc nhưng ánh mắt nhìn nhóc lại ôn nhu đến lạ thường. Cùng là từ đôi mắt hổ phách, sao lại khác nhau đến thế? Có lẽ đó là ranh giới yêu và..không yêu...
Cứ như vậy trải qua 3 năm.
Nhóc bỏ lại lời hẹn ước 10 năm mà bay đến Anh quốc xa xôi. Cảm giác của tôi như rơi xuống vực. Em vẫn không trách tôi, khiến tôi càng thấy khó chịu. Nhóc bên tôi lâu hơn em, an ủi tôi nhiều hơn em, đồng hành cùng tôi lúc tôi cô đơn nhất. Vậy mà nói đi liền biến mất, lại còn nơi xa như vậy, liệu nhóc còn biết đường về hay không?
Không có nhóc, chúng tôi trở thành Song Thiên Vương.
Thật tẻ nhạt..thật vô vị..
Tôi nhớ hình ảnh ba người trên sân khấu đẹp đẽ này, hát lên bài hát của tuổi thanh xuân nhiệt huyết.
Tôi nhớ mọi nơi mà ba chúng tôi đi qua..kỉ niệm để lại không ít.
Đã 10 năm trôi qua từ ngày không có nhóc.
Concert cũng vì thế mà vắng lặng bi thương.
Tôi nhìn em, giờ đây tôi mới hiểu lòng mình. Tình cảm tôi dành cho em không nhiều như tôi tưởng. Vậy thì tôi đi.
Song Thiên Vương tan rã, em một mình chờ đợi, tôi đi tìm kiếm người thuộc về tôi.
5 năm sau, tôi trở về từ Canada dự đám cưới của bọn họ, thật đẹp đôi.
Chúng tôi cùng nhau ngồi lại lần đầu tiên sau 18 năm, tôi thấy ấm áp. Nhất là bây giờ tôi có cậu ấy,Chí Hoành - người vẫn luôn đợi chờ tôi.
Thanh xuân bồng bột, nông nổi và chúng tôi không hề hối tiếc vì chúng tôi đã sống hết mình theo trái tim.
Tôi là nhân vật phụ trong truyện họ thường viết.
Nhưng...
May thay, nhân vật chính cùng vai phản diện cùng nhau khắc ghi ngày tháng hạnh phúc.
Và tôi, cùng họ trải qua thanh xuân vĩnh hằng.
~~End~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com