CHAP 21: ĐÁNH TỈA
Tiết trời chuyển sang đông, mỗi làn gió lùa qua đều đem cái lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng vọt, hắt lên thân người bé nhỏ, Thẩm Du đứng nép ở bên vệ đường, hai bàn tay chà chà vào nhau cho đỡ lạnh.
Cô thở ra từng làn khói trắng, mắt nhìn chăm chăm vào đoạn đường phía trước, chờ một người tên là Dịch Dương Thiên Tỉ tới đón cô.
Cuối cùng chiếc xe thể thao cũng đỗ xịch trước mặt cô, trên xe Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã đi xuống, cô chạy ào đến ôm chầm lấy hắn, ấm ức ghì chặt lấy cổ hắn.
Hắn không nói gì, chỉ gỡ tay cô ra, để cô vào trong xe, và khởi động hệ thống sưởi.
Thẩm Du quay sang hắn, nụ cười trên môi thoáng cứng lại khi thấy hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Chơi với hắn, ở bên hắn bao lâu như vậy, cô còn không biết những lúc hắn như thế này là đang muốn nói chuyện thẳng thắn với cô hay sao? Cô chợt có cảm giác muốn trốn chạy.
"Du Du, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em 24/24. Em có thể đừng bày trò nữa được không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bất mãn, hắn lúc đầu nghe tin cô lạc đường, liền theo tín hiệu GPS truyền tới đi tìm, nhưng càng gần với cô lại càng thấy bực bội, vì con đường mà cô đi lạc này, cả hai từ bé đã đi chơi cùng nhau đến mấy nghìn lần, dù thay đổi cũng phải có chút ấn tượng chứ?
Thẩm Du ấm ức, sụt sịt mũi. Cô làm vậy là vì gì chứ? Rõ ràng nói đi chơi với cô vậy mà cuối cùng lại để cô ở lại, gọi điện cũng đâu phải một cuộc nhấc máy luôn cô gọi những mấy chục cuộc cơ đấy. Cô thích hắn, cô muốn ở bên cạnh hắn là sai hả?
Thẩm Du biết sai cúi đầu hối lỗi, trong lòng lại thêm một trận ấm ức, cô rõ ràng bị bỏ rơi, cô còn chưa lên tiếng trách móc hắn, hắn vì cái gì lại nổi nóng với cô kia chứ... Cứ thế trong xe truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào.
Dịch Dương Thiên Tỉ day day mi tâm, thở dài một cái, tình cảm của cô đối với hắn hắn đều biết đều nhìn thấy nhưng bảo hắn tiếp nhận tình cảm đó, đáp lại tình cảm đó thì hắn không thể, trong tim hắn lúc này chỉ có hình bóng của cậu. Cho nên lúc này hắn muốn nói rõ mọi chuyện với cô, cũng để cô mau chóng tìm được một người đàn ông tốt hơn để yêu thương, người mà có thể ở bên cạnh cô cả đời.
"Du Du, có một chuyện anh muốn nói cho em biết, anh hiện tại đã có người ở trong lòng, anh muốn dùng toàn bộ thời gian của mình cho người đó, thế nên anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em như vậy em hiểu không? Anh không muốn người anh thích phải bận tâm."
"Vậy em thì sao? Em là gì chứ? Em yêu anh mà. Anh rõ ràng biết có đúng không? Vì sao cứ luôn trốn tránh tình cảm của em. Là do em không xứng sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lực bất tòng tâm, ánh mắt nhìn cô lại càng xoáy sâu, vô cùng nghiêm túc:
"Em là một cô gái tốt, cũng rất hiểu chuyện, anh muốn em tìm được một người đàn ông tốt hơn anh."
"Em không cần. Em không cần. Em chỉ cần mình anh thôi." Thẩm Du giãy nảy, ra sức khóc thét lên. Vì sao chứ? Tình cảm những mười mấy năm của cô, cứ như thế mà bị phủ nhận, cô không can tâm.
"EM ĐỪNG CÓ TRẺ CON NỮA ĐƯỢC KHÔNG? EM CỨ NHƯ VẬY THÌ CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA CHÚNG TA CHẤM DỨT."
Dịch Dương Thiên Tỉ gắt lên, tra khóa vào ổ, rồi lái xe trở về nhà.
Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, lại im lặng đến đáng sợ. Thẩm Du khóc hả hê, trong lòng nhẹ đi phần nào, đầu óc cũng dần trở nên tỉnh táo, nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, trong lòng cô lại âm ỉ đau, hắn từ trước đến giờ đều là ôn nhu mà đối xử với cô chưa từng lớn tiếng như ngày hôm nay.
Người đó đối với hắn thực sự quan trọng như vậy. Vậy thì cô sẽ rút lui, để hai người họ được hạnh phúc, chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc.
"Em xin lỗi. Lúc nãy em có chút kích động. Nếu như anh thực sự thích cô ấy thì em chúc hai người hạnh phúc. Nhưng mà em với anh vẫn có thể như trước kia, vẫn có thể làm anh em tốt chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Cuối cùng cơ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dãn ra đôi chút, quay qua nhìn cô cười nhẹ, ân cần xoa đầu cô một cái.
Thẩm Du quay sang nhìn ô cửa kính, hai mắt vẫn ẩn ẩn một tầng hơi nước.
Đêm hôm ấy, Vương Nguyên không tài nào chợp mắt nổi, cậu tự vấn bản thân, tình cảm của mình đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là gì, là đôi khi nhớ vui vơ, là đôi khi muốn gặp hắn ngay lập tức, là hụt hẫng khi hắn bỏ đi với cô gái khác. Thứ tình cảm ấy rốt cuộc là gì? Cậu tìm kiếm câu trả lời nhưng lại sợ đối diện với nó. Cậu... phải làm thế nào đây...
...
"Đình Tín, cậu tỉnh rồi hả?" Vương Nguyên đặt lồng cháo còn nóng lên trên bàn, quan tâm hỏi han, mắt vừa vặn nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa rồi, vốn định mang cháo ăn sáng cho hắn ai ngờ tối hôm qua mãi mới ngủ được, sáng nay liền dậy trễ, thành mang bữa trưa đến luôn. Thật tệ hại mà.
"Tỉnh lâu rồi đại ca. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa về đó, đại ca gặp không?"
Vương Nguyên có chút chột dạ, liền chuyển tầm mắt xuống lồng cháo, hai tay vụng vễ mở nắp ra, cố gắng đánh trống lảng:
"Không có gặp. Mà cậu vì sao lại bị đánh như thế? Là ai đánh cậu?"
La Đình Tín suy nghĩ một lúc, vẻ mặt mông lung trả lời:
"Em cũng không biết nữa, tối hôm qua đang trở về nhà, đột nhiên có kẻ chùm bao tải rồi đánh em túi bụi, cứ thế ngất đi, khi tỉnh dậy đã nằm trong đây rồi."
"Vậy sao? Kì lạ, cậu có chọc ghẹo con gái nhà ai không thế?"
La Đình Tín giãy nảy:
"Em thì chọc con cái nhà ai chứ? Không phải luôn nghe lời đại ca, không màng tửu sắc hay sao?"
"Thế cơ?"
Vương Nguyên liếc hắn một cái sắc lẻm, La Đình Tín cười ha ha gãi gãi đầu.
Nhưng mà Vương Nguyên vẫn có cảm giác bất an. Đám người đó là nhân lúc La Đình Tín đi một mình mà hành động, mà La Đình Tín từ trước tới nay chỉ được cái to miệng chứ gan thì nhỏ như con kiến, làm gì có chuyện một mình đi gây sự với người khác.
Những kẻ đó rốt cuộc là ai, kiểu đánh tỉa như vậy thực sự là một mối nguy cơ lớn.
Vương Nguyên trên đường trở về nhăn mặt suy nghĩ, nghĩ đến nỗi đại não lòng bòng lên hết cả cũng không có đáp án. Bỗng chuông điện thoại reo, Vương Nguyên nhìn tên hiển thị trên màn hình, chợt lúng túng rồi miễn cưỡng bắt máy:
"Alo."
"Chúng ta gặp nhau được không?"
"A, Thiên Tỉ, tôi bây giờ có việc bận. Để sau nói có được không?"
"Cậu đang tránh mặt tôi à?"
Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, lắp bắp chối:
"Đâu, đâu có, tôi thực sự có việc bận."
"Được, vậy khi nào hết bận thì gọi cho tôi, chúng ta gặp mặt."
"Ừ, được."
...
"Du Du, cháu không muốn ăn gì sao? Nhìn xem mặt mày hốc hác như thế này? Không ăn sẽ không xinh xắn nữa." Dịch phu nhân luôn cưng chiều Thẩm Du như con gái của mình, thấy tâm tình cô hôm nay không tốt, bà cũng bỏ việc công ty ở nhà tâm sự với cô. Trong lòng không ngừng trách móc Dịch Dương Thiên Tỉ, sáng sớm đã đi ra ngoài, phải đem Du Du của bà đi ra ngoài chơi mới phải.
"Cháu không đói, cháu không muốn ăn." Thẩm Du yếu ớt trả lời, mắt nhìn hờ hững ra ngoài, sáng nay hắn ra ngoài sớm, hẳn là đến chỗ cô gái mà hắn thích rồi, bây giờ đến nhìn hắn còn khó vậy mà hắn còn nói vẫn là anh em tốt, đều là lừa người.
Dịch phu nhân thở dài một cái, xoay qua đặt bát cháo lên bàn chợt nghe thấy giọng nói đứt đoạn của Thẩm Du: "Bác, cháu muốn về Mĩ."
...
Đường phố giữa trưa vắng vẻ, cái nắng mùa đông khiến da thịt khô ráp. Vương Nguyên lẻn vào một ngõ nhỏ để tránh nắng, xoa xoa hai má đã bắt đầu đỏ ửng lên, bước chân miên man vô định.
Trong không khí yên lặng ấy, phía sau chợt vang lên những tiếng bước chân nho nhỏ.
Vương Nguyên đi chậm lại lắng nghe, bặt chế độ cảnh giác cao, ở con đường vắng vẻ, rình rập đi phía sau ắt có mưu đồ bất chính.
Đột nhiên cậu ngoảnh mặt lại, phía sau không một bóng người, phẳng lặng như tờ, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió vờn những chiếc lá đang bay.
Đi thêm một bước, phía sau phát ra những tiếng nhộn nhạo. Đi thêm hai bước, phía sau là tiếng đế giày lộp cộp va chạm với mặt đất.
Tiến thêm ba bước, phía sau tiếng bước chân dồn dập chạy trên mặt đất, cậu xoay người lại, thủ thế tránh, vẫn không tài não đỡ được một cây sắt hung hăng lao đến.
Đầu bị trấn động mạnh, mọi thứ xung quanh quay lòng vòng không kiểm soát, từng đợt máu nóng cứ thế chảy xuống cay xòe đôi mắt, cậu lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo lại bị thêm một gậy nữa ráng xuống, rồi cứ thế từng đợt từng đợt ráng lên người cậu đến lúc cậu vì đau đớn mà dần mất đi nhận thức cũng chẳng nhìn thấy người đã đánh cậu rốt cuộc là ai.
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com