1. Lần Đầu Gặp Mặt - Vương Nguyên
Mùa thu năm đó tôi ngày đầu tiên bước chân vào cánh cửa đại học, bao nhiêu lạ lẫm cùng thích thú, tò mò. Trước mặt tôi là ngôi trường Bắc Đại danh giá mà biết bao nhiêu người mơ ước được ghi tên mình vào đó, thật hạnh phúc khi tôi là một trong số những người may mắn thực hiện được ước mơ đó. Hít một hơi thật sâu tôi chầm chậm bước vào bên trong.
Tôi - Vương Nguyên một cậu trai bình thường đến không thể bình thường hơn. Cuộc sóng suốt 18 năm qua của tôi chỉ là đến trường rồi về nhà, vùi mình vào sách vở, chỉ thỉnh thoảng mới cùng một vài người bạn ra ngoài dạo phố. Tự cảm thấy đã bản thân đã bỏ phí quãng thời gian lúc trước nên tôi quyết định lên đại học rồi sẽ phải thay đổi. Mục tiêu của tôi cũng không lớn lắm, chỉ là muốn kết thêm nhiều bạn, đi đến nhiều nơi, và làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn.
Nhưng người ta vẫn thường nói tính trước bước khó qua, mọi dự định của tôi đều bị dẹp ra sau đầu từ khi tôi nhìn thấy anh.
Ngày hôm đó, theo thói quen của một con mọt sách tôi tìm đến thư viện, thói quen mà đâu dễ gì thay đổi được.
Thư viện của trường đại học có khác, rất lớn, rất nhiều sách, mọi người đều ngồi im lặng đọc sách của mình, có một vài người nhỏ giọng thì thầm với nhau chuyện gì đó có vẻ rất thú vị. Tôi tìm đến một góc khuất trong thư viện, vừa lấy xuống cuốn sách mình cần thì tầm mắt tôi bị một thân ảnh thu hút.
Đó là anh, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn cuốn sách trên bàn, tay cầm bút cũng không nghừng ghi chép. Anh cũng giống như những người khác, im lặng như thế nhưng sao tôi lại thấy có gì đó khác biệt. Trong biết bao con người ở đây tôi lại chỉ bị mình anh thu hút.
Đang ngây người nhìn anh thì có người vỗ vai tôi nói tôi nhường đường, tôi bối rối thu lại tầm mắt tránh qua một bên, tự gõ vào đầu mình sao lại ngốc như thế. Nhìn quanh thì mới phát hiện trong thư viện chẳng còn chỗ nào trống ngoại trừ chỗ ngồi đối diện anh. Cắn cắn môi, tôi nhón chân đi đến. Do dự hồi lâu mới dám mở miệng.
"Em có thể ngồi ở đây được không?"
Tôi đứng im đợi câu trả lời, đợi đến khi chân bắt đầu mỏi mới thấy anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu trà mang theo sự lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp, có phải rất mâu thuẫn hay không, nhưng sự thật là vậy mà. Anh nhìn tôi vẻ mặt chẳng biểu hiện gì cả, trong vài giây tôi có cảm giác căn bản anh chẳng nghe thấy tôi vừa nói gì, thậm trí cũng không để tôi vào trong mắt, điều đó khiến tôi ngại ngùng cúi đầu, sau một lúc mới nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.
"Thư viện hết chỗ trống rồi, em...em có thể ngồi ở đây hay không?"
Lúc này anh mới có phản ứng, liếc nhìn xung quanh một chút sau đó lại nhìn tôi rồi mới khẽ gật đầu và lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, đầu vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên. Cố gắng tập trung vào cuốn sách trước mặt nhưng vẫn là không nhịn được thi thoảng liếc nhìn anh. Làn da của anh thật tốt nhìn không thấy lỗ chân lông dù tôi đã cố căng mắt nhìn, lông mi cũng rất dài, anh vuốt tóc lên để lộ vầng trán cùng hàng lông mày đẹp đến ngây người, xuống một chút là môi mỏng hơi mím lại.
Tôi chưa bao giờ tin vào cái gì gọi là tình yêu sét đánh nhưng hình như...hình như tôi thích anh mất rồi.
Nhiều lần muốn mở miệng hỏi anh vài câu, chẳng hạn như anh tên gì, anh học năm mấy, học ngành gì....vân vân và mây mây nhưng cứ nhìn vào anh là lại không thốt nên lời. Anh yên lặng như thế nhưng vẫn tạo ra một khí thế áp bách người xung quanh, khiến tôi sinh ra sợ hãi. Dù sao tôi cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ mặc dù rất muốn....
Tôi cứ thế ngồi cả buổi mà chẳng đọc được chữ nào, chỉ lo vụng trộm ngắm nhìn anh, cho đến khi anh đứng dậy dời đi từ lâu rồi tâm trạng tôi vẫn như lơ lửng trên mấy. Anh không chỉ có khuôn mặt vô cùng đẹp trai mà đến thân hình cũng đẹp đến khó cưỡng. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, đôi chân thon dài thẳng tắp, eo rất nhỏ có lẽ có tập thể hình, cơ ngực săn chắc lấp ló bên trong lớp áo sơ mi màu trắng....A sao tôi lại háo sắc như thế...!!!
Tôi quyết định rồi, tôi phải theo đuổi anh.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com