Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thay Đổi - Vương Nguyên

Dạo gần đây có một người tên là gì nhỉ....?? A...là Vương Tuấn Khải thường quấn lấy tôi. Ban đầu tôi cũng chỉ là xã giao cười cười nói chuyện vài câu mà thôi, bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào để ngắm nhìn Thiên Tỉ... Nhưng anh ta thật khó ưa, người ta đã không quan tâm mà còn cứ bám lấy...Nghĩ đến đây tôi chợt cảm thấy xấu hổ, không phải tôi cũng như vậy hay sao?

Chớp chớp mắt cho đỡ mỏi, tôi lại tiếp tục chống cằm nhìn Thiên Tỉ, bộ dáng anh thật yên tĩnh làm sao, tôi có thể tưởng tưởng hai mắt của tôi đã hóa thành hai trái tim to đùng rồi. Tôi đúng là một si hán tiêu chuẩn của thời đại.

Mắt thấy anh đã đọc xong sách, tôi nhanh nhẹn chạy lại đưa hộp cơm cho anh, tôi đã phải vất vả ủ nó trong balo để không bị nguội. Dù biết tôi có nấu ngon đến đâu thì cũng chẳng bao giờ nhận được một lời khen ngợi, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mong chờ, để rồi lại thất vọng.

Tôi về lại chỗ ngồi của mình, sau lưng chợt bị một lực đạo không nặng không nhẹ đập vào, quay đầu nhìn thì ra là Vương Tuấn Khải. Tôi cũng không còn quá lạnh nhạt xa cách với anh ta, cũng coi như hơi thân một chút. Anh ta kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Thiên Tỉ, ví dụ như sở thích của anh, thói quen của anh. Nhờ vậy mà tôi biết thêm được rất nhiều điều về người mà tôi yêu thương.

Ở bên cạnh Vương Tuấn Khải tôi thoải mái lắm, cũng rất vui vẻ. Anh ta nói cực nhiều, có khi còn nhiều hơn cả tôi.

Một hôm anh ta nói muốn đưa tôi ra ngoài chơi, tôi lặng lẽ liếc nhìn Thiên Tỉ, anh vẫn thế, một bộ chẳng quan tâm. Trong lòng tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu tôi ra ngoài với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ anh ấy có....ghen không? Tự suy nghĩ rồi tự mắng mình ngốc. Tôi có là gì của người ta đâu mà người ta lại ghen. Có khi còn cảm thấy vui vì tên phiền phức như tôi không ở bên cạnh quấy rầy. Thế là tôi đồng ý ra ngoài với Vương Tuấn Khải.

Từ khi vào Đại học, có lẽ đây là buổi chiều đầu tiên tôi không ngây ngốc ngồi trong thư viện nhìn Thiên Tỉ. Trước mặt tôi là cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Sao bây giờ tôi mới biết, ở bên ngoài còn nhiều thứ đẹp đẽ như thế....

Tôi và Vương Tuấn Khải cùng nhau thả diều, kỹ thuật của cả hai chẳng ai giỏi, lúc đầu diều cứ bay lơ lửng rồi rơi xuống. Tôi cười anh không biết chơi sao còn rủ, anh gãi gãi đầu nói rằng anh nghĩ tôi biết chơi, sau đó cả hai cùng cười phá lên. Không thể thả diều thì chúng tôi chơi đuổi bắt, cánh đồng hoa hôm ấy không chỗ nào không có dấu chân của chúng tôi đi qua.

Trở về trường đã là xế chiều, cả người toàn mồ hôi cùng bụi bẩn nên tôi định không ghé thư viện xem Thiên Tỉ, nhưng đôi chân vẫn cứ bước tới. Đứng thật lâu trước cửa thư viện, do dự rồi lại không vào, tôi xoay người trở về phòng.

Thiên Tỉ a, là em vẫn chưa đủ cố gắng sao?

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi loay hoay chuẩn bị cơm hộp, nghĩ nghĩ vẫn là làm thêm một phần.

Vương Tuấn Khải nhận được cơm hộp thì cười vui đến nỗi mặt nhăn thành bánh bao xá xíu, răng khểnh cũng muốn cảm lạnh rồi. Anh ta khen tôi nấu ăn ngon, khen đến khi tôi thấy ngượng ngùng mới chịu im lặng ăn cơm. Còn Thiên Tỉ, anh vẫn vậy....

Tôi đã nghĩ chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh người mình yêu là đủ. Nhưng đến giờ tôi mới phát hiện ra bản thân mình cũng khao khát được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Những thứ này Thiên Tỉ đều không cho tôi nhưng Vương Tuấn Khải thì có.

Vương Tuấn Khải tỏ tình và tôi đồng ý.

Cuộc sống của tôi khi có Vương Tuấn Khải bên cạnh vô cùng vui vẻ. Chẳng còn những lúc ngốc nghếch ngồi nhìn chăm chú Thiên Tỉ, thay vào đó tôi cufng Vương Tuấn Khải đi chơi, xem phim, ăn kem và vân vân những thứ khác. Đây có lẽ mới đúng là tình yêu mà tôi luôn ao ước, chỉ tiếc đó không phải là Thiên Tỉ.

Nhắc đến Thiên Tỉ, cũng rất lâu rồi tôi không nhìn thấy anh, không có tôi cuộc sống của anh chắc bình yên lắm.....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com