Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Một buổi chiều mát mẻ, Giám đốc Trần tay cầm hồ sơ, miệng hát khe khẽ, rảo chân tự tin bước đến thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà Dịch thị. Tâm tình tốt, tối nay phải kéo Tiểu Dịch kia đi uống vài ly mới được. Đẩy cửa bước vào, Trần Bằng vẫn luôn nghĩ mình sẽ nhìn thấy thằng bạn chí cốt mặt than như thường ngày, cho đến khi đối diện y là chiếc ghế Tổng tài trống không. Và, trợ lý Mã đang thoăn thoắt ghi ghi chép chép, mắt nhìn màn hình vi tính bên cạnh đống hồ sơ cao ngất, y vào mà còn không biết nữa. Chậc lưỡi, Tiểu Trần khẽ hỏi

- Tiểu Dịch đâu rồi?

- Dịch tổng về rồi ạ - trợ lý Mã lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào màn hình

- Gì? Giờ này? – Hình như y nghe gì không đúng thì phải

- Vâng – trợ lý Mã thản nhiên đáp.

Trần Bằng lững thững ra khỏi phòng, không ngừng ngạc nhiên về thông tin mà bản thân vừa được tiếp nhận. Dịch tổng – con ong cần mẫn nhất công ty, kẻ thiếu công việc một phút thôi cũng sẽ khiến mọi người xung quanh gặp ác mộng mà hôm nay đã ra về vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Chấn động đến nỗi, từ lúc bước ra khỏi cửa đến khi dừng chân trước thang máy, Giám đốc Trần đã nhìn đồng hồ trên tay 10 lần và nhìn ra ngoài trời 8 lần để xác nhận rằng tin tức kia là sự thật.

Tuy nhiên, con người là loài động vật kì lạ, một khi đã nghi ngờ, sẽ đi tìm đồng minh hay người mình tin tưởng nhất để làm hậu thuẫn. Chính vì thế, Trần Bằng không do dự bước đến phòng Trương phó tổng. Khung cảnh vẫn quen thuộc, nhưng Tiểu Nhi của y cũng như trợ lý Mã, tất bật với màn hình.

- Này, Tiểu Dịch về nhà rồi đấy

- Anh mới biết sao? – Hồng Nhi khẽ nhếch miệng trả lời

- Em không ngạc nhiên à?

- Ngạc nhiên? Có, nhưng là cả tuần nay rồi, anh ở đâu trong thời gian đó thế? – đây mới là điều khiến Tiểu Nhi bất ngờ

- À, hehe đi công trình nhiều quá ấy mà

- Oh, anh check mail chưa? - Tiểu Nhi hỏi vậy thôi chứ biết thừa trúc mã của mình rồi, y chắc chắn là chưa xem, nếu không sẽ chẳng thảnh thơi, khoan thai như thế này.

Tiểu Bằng nhún nhún vai với hàm ý rằng y chưa hề đụng đến cái gọi là email trong cả tuần qua như dự đoán của cô. Biết sao được, y phải đi suốt mà, cô còn đang tự hỏi rằng liệu y có nhận ra lý do đằng sau những chuyến công trình kia không. Mà tên đầu đất như Trần Bằng thì hẳn là chẳng hề hay biết gì, vô tư làm hết mọi việc và sắp phải đối mặt với sự thật tàn khốc kia. Giám đốc Trần nhàn hạ huýt sáo khe khẽ vừa mở điện thoại ra check mail.

Chỉ sau vài phút, căn phòng Phó tổng Trương như trải qua động đất cấp 12 độ Richter. Và, ai đó đang gào thét bên trong lẫn bên ngoài người nào đó lạm dụng chức quyền, hành hạ con đường truy tìm lão bà của đại thiếu gia nhà họ Trần bằng hàng tá công việc nối đuôi nhau không hồi kết. Hậu quả, vẫn là Trương phó tổng vừa phải làm việc với cường độ cao trong môi trường âm thanh tần suất lớn của tên đần kia, vừa phải (giả vờ) gật gù, ra vẻ thông cảm. Haiz~~~~~

.

.

.

Thiên Tỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, không biết ai đang rủa xả mình nhỉ? Ngày mai, thể nào anh cũng tìm ra kẻ tội đồ kia khiến anh phải dang dở bữa cơm ấm cúng. Nhìn người trước mắt ngồi ăn ngon lành, một vài hạt cơm dính quanh miệng thật khiến Thiên Tỉ thích thú. Dường như cảm nhận được ánh mắt của người kia dán lên mình, Tiểu Nguyên tạm dừng công cuộc "cách mạng cao cả" – lia cơm như lia kiếm của mình, nhanh chóng ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt trìu mến của Dịch huynh, cậu vô thức mỉm cười thật tươi, ánh mắt trong veo, lấp lánh. Thiên Tỉ nhìn nụ cười đơn thuần kia, bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh lạ thường. Cảm giác kì lạ khiến anh ngại ngùng, bèn lên tiếng chữa ngượng:

- Hôm nay học có ngoan không nhóc?

Trái ngược với mong đợi sẽ được nhìn thấy tiểu tử kia ríu rít, Tiểu Nguyên bất chợt im lặng, né tránh ánh mắt của Thiên Tỉ. Điều này khiến anh lưu tâm, nhưng anh cũng không muốn ép cậu nói ra. Không khí bữa ăn đang rất vui vẻ liền trầm xuống. Quản gia Kim đứng phía sau khẽ lắc đầu, nếu như nhóc con kia không đánh tiếng nhờ, hẳn là ông đã báo cáo tất thảy sự việc rồi. Nhưng lời cũng đã hứa, ông chỉ thầm mong thiếu gia quá lo lắng mà hỏi thăm đến mình, như vậy, cũng không tính là thất hứa đi. Tuy nhiên, quản gia Kim cũng từng đôi lần dò hỏi ý thiếu gia về việc học cho Tiểu Nguyên, chỉ đơn giản là nói bóng gió một chút, vậy mà Dịch thiếu lại thẳng thừng không hề hồi đáp, chỉ mải chăm chú vào đống hồ sơ của Tập đoàn. Thật muốn khóc, nếu chuyện này không mau sớm két thúc, e là...

Tuy nhiên, Dịch thiếu gia đâu phải là người tùy tiện bộc lộ cảm xúc, nếu không làm sao giữ vững và phát triển cơ ngơi tài sản ngoài kia. Tuy cùng nhau sống chung mới một tháng, Thiên Tỉ đã quen thuộc với tính cách và lối suy nghĩ của Tiểu Nguyên, không biết là do cậu dễ đoán hay là anh quá sắc bén nữa. Cậu chính là khi vui sẽ cười nói không ngừng, khi gặp chuyện gì đó buồn phiền sẽ im lặng, né tránh ánh mắt của mọi người, sau đó lại tự động trở về một thanh niên hoạt bát, náo động. Người như vậy mà mới học một tuần thôi đã có những biểu hiện kỳ lạ, thì chắc hẳn phải có vấn đề gì đó.

Thiên Tỉ trầm ngâm trên bàn làm việc một lúc, lâu lâu cũng ghé mắt nhìn vè phía chiếc ghế bành – nơi người thanh niên mặc áo phông, quần đùi với mái tóc búi của thư sinh trung cổ (đừng trách tại sao anh không thay đổi – là do cậu quá bướng bỉnh không chịu cắt tóc mà thôi, bảo là tóc thề =.=) đang cặm cụi chơi với hộp đất sét đầy màu sắc mà anh chẳng biết lấy từ đâu ra. Anh chậm rãi mở mục Lịch sử CAM trên máy tính, điều gì đó mách bảo anh cần trực tiếp tìm hiểu.

Thư mục CAM – phòng ngủ khách hiện ra, anh click vào video ngày cậu bắt đầu gặp Tùy lão sư. Những hình ảnh hiện rõ nét trên màn hình. Từng cử chỉ, chuyển động dù nhỏ thôi cũng được Thiên Tỉ thu vào tầm mắt. Đôi mắt hổ phách hầu như chưa hề có dấu hiệu chớp mắt một lần, thoáng nét ngạc nhiên nhưng rồi lại không rõ cảm xúc, nhìn chăm chăm vào những thứ đang diễn ra kia. Đáy mắt anh đanh lại, với tay click vào ngày tiếp theo. Màn hình máy tính vẫn đều đặn phát video theo hiệu lệnh, như một người cần mẫn chẳng dám phản kháng. Không khí dường như trở nên ngưng đọng, chỉ còn những hình ảnh trên màn hình chuyển động đầy sức sống. Đại thiếu gia nhà họ Dịch bất giác nhếch mép, nụ cười ma mị ẩn hiện trên gương mặt anh. Khẽ một giây, ánh mắt xót xa hướng về người chơi đất sét đến ngủ quên kia, chỉ là, có phải hay không khi trở về màn hình, đôi mắt hổ phách lại trở nên âm u như sứ giả địa ngục?

~~~to be cont~~~

Xin lỗi vì khiến m.n đợi lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com