Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Vương Nguyên cố gắng nhìn người trước mặt mình thật rõ. Bà ta mặc toàn thân màu đen, chiếc mũ rộng vành cũng màu đen cộng thêm vài miếng lưới trước trán nên khuôn mặt dường như bị che khuất. Cậu nheo nheo mắt, từng cơn quặn thắt trong bụng vẫn chưa dứt, mấp máy môi thều thào

- Bà..là..

- Không quan trọng, chàng trai trẻ - bà ta cười khẩy đáp lại – Cậu vốn dĩ không thuộc nơi này, sắp đến thời điểm cậu phải trở về nơi vốn có của mình.

- Không..không phải – giọng cậu dần trở nên run rẩy

- Sẽ. Và đó là điều tất yếu – bà đánh mắt về hướng Thiên Tỉ đang mua nước, giọng nói lạnh băng – cho dù là ai, cũng khó có thể ngăn cản nhân duyên

- Bà...

Ngay khi cậu nhìn thấy Dịch huynh, người đàn bà kia đã không còn bên cạnh, chỉ còn câu nói như có như không xuyên thẳng vào đại não. Thiên Tỉ từ xa tiến lại, thấy cả người cậu đổ gập xuống băng ghế, bước chân cũng nhanh hơn vạn lần. Anh đỡ cậu dậy, kéo cậu dựa vào người mình. Quản gia Kim vừa hay mang thuốc về. Mọi chuyện liền ổn thỏa, cuộc gặp gỡ kia dường như chỉ là ảo mộng. Nhưng những câu nói của bà ta lại rất rõ ràng, chân thật đến mức ám ảnh cậu.

.

.

.

Thiên Tỉ lại lầm lũi trở lại phòng, cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, như chức năng vốn có của mình. Chiếc ghế bành vẫn một khoảng trống không. Chiếc rèm phái sau bởi gió mà phấp phới lay đọng, ánh tráng tà tà soi sáng.

Mọi thứ vốn dĩ đang ở đúng vị trí của mình, duy trong tâm anh đã không còn như trước. Khoảng lặng như cái ngày cậu biến mất. Trống không. Lạnh toát. Ngay cả khi đó là một buổi chiều rất đẹp, ô kính vẫn kiều diễm, vẫn lung linh dưới nắng hoàng hôn, nhưng cả căn phòng lại chẳng còn ấm áp.

Không còn bóng dáng ngồi chăm chú viết bài.

Không còn giọng nói thanh thoát "Huynh về rồi a~".

Không còn nụ cười quen thuộc, sáng bừng khắp gian phòng.

Không còn cậu.

Anh trở nên cuồng nộ, trở nên điên loạn. Dịch tổng của Tập đoàn Dịch thị, điên cuồng tìm kiếm thư ký Vương. Ngay cả người đàn bà miếu Liên Hoa – Lý mama – cũng chẳng thể cho anh một câu trả lời rõ ràng. Bà chỉ có thể buông một câu "Mọi thứ phải ở đúng nơi của nó, Dịch tổng à".

Tức giận.

Đau đớn.

Nhưng lý trí của anh vẫn còn, trong lòng Thiên Tỉ biết rõ, là bà ta khiến Vương Nguyên xuất hiện, muốn cậu trở về thì hẳn cũng chỉ có bà ta mà thôi. Con ngươi hổ phách lại ánh lên, hằn vài tia đỏ, giọng nói lãnh khốc quen thuộc, hạ xuống phán quyết cuối cùng cho miếu thờ Liên Hoa.

Lý mama cuối cùng cũng giữ được nơi linh thiêng của bề trên, như ý nguyện của bà. Nhưng nó lại trở thành địa ngục, giam lỏng bà. Bà quên mất rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ là người đàn ông như thế nào, quên mất rằng, ngày đó anh có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu băng lãnh, có bao nhiêu toan tính. Quyết định của anh, khiến bà thức tỉnh.

"Đúng như ý bà, miếu thờ vẫn ở đây"

"Nhưng nó thuộc quyền sở hữu của Dịch thị"

"Chỉ khi Vương Nguyên xuất hiện, bà mới được phép ra ngoài"

Dịch Dương Thiên Tỉ - con sói tàn nhẫn, ngày càng hung tàn nếu mất đi thứ quan trọng nhất. Nhưng Lý mama cũng không thể làm được gì, linh lực có hạn, nhân duyên càng sâu đậm, tâm pháp càng nhanh cạn kiệt. Huống hồ, lần đó kéo nhân duyên, bà đã mất hầu như tất cả linh lực.

Liếc mắt nhìn về hướng đại sảnh, mọi thứ đều chưa hề thay đổi từ ngày bà làm phép. Những dòng chữ đỏ thắm kia đập thẳng vào mắt, bà không ngờ cái giá còn đắt hơn bà nghĩ. Nhưng chưa bao giờ bà hối hận vì những việc mình đã làm.

Nghiệt duyên này, chỉ còn trông chờ vào vận mệnh..

.

.

Chưa bao giờ Thiên Tỉ nghĩ rằng bản thân mình lại có thể trở thành như thế này.

Mọi thứ đều phủ một màu nhàn nhạt, khiến anh chẳng còn sức lực gì. Ngày ông mất, anh chỉ biết tìm một góc, cắn chặt gối mà khóc. Hằng ngày đều phải mang chiếc mặt nạ vô tình, không có ai được phép biết được anh nghĩ gì, anh thấy gì. Anh luôn tự nhẩm, nếu anh mất, chắc đám tang chỉ có tụi Trần Bằng, Tiểu Nhi, nhiều lắm chắc cũng thêm Quản gia Kim nữa.

Giờ thì anh mệt mỏi rồi.

Mệt mỏi vì tỏ ra mình ổn, trong khi tâm trí luôn trống rỗng.

Mỗi khi mở mắt dậy, tâm trí lại ngập tràn hình ảnh của cậu.

"Ờm, thất lễ..thực ra ta cũng không rõ nữa"

"Cảnh sát là gì? Nhưng huynh mặc trang phục kỳ quái đấy. Các đồ vật xung quanh cũng lạ"

"Chính là, ta vừa thắng một trò chơi thì cảm thấy trời đất tối sầm. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi"

"Hảo~ hảo~ Ta chỉ cần tránh xa khỏi nhà là được rồi. Ta biết làm nhiều việc lắm đấy, huynh nhất định sẽ thấy ta có ích"

"Dịch công tử, huynh có sao không a~"

"Dịch huynh, huynh về rồi à?"

"Nãy giờ huynh c hỉ ăn cơm trắng nên cần chút đạm a~ Nếu..nếu huynh không thích thì thôi vậy"

"Đợi huynh a~ Ăn cơm thôi"

"Hảo a~ đồ Dịch Dương lắm lời"

"Đừng..đừng đi"

"Tôi thích anh..vậy nên..anh đừng đi..đừng bỏ tôi lại một mình"

Đau.

Em nói tôi đừng rời bỏ em, vậy mà em cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi không một lời. Như một cơn gió, em khuấy động cuộc sống an bình của tôi. Rồi cũng tan biến đột ngột như thế.

Này, tôi đầu hàng rồi. Em xuất hiện một lần thôi có được không?

Vương Nguyên Nhi~

Tôi thật sự tham luyến em...thật sự nhớ..

Rất nhớ..

Thiên Tỉ ngã khuỵu xuống sàn, đôi mắt nặng trĩu. Anh lại tìm dần vào những cơn mơ. Nơi đó, nơi có Vương Nguyên, dù chỉ là ảo mộng cũng được, anh nguyện mãi mãi chìm trong nó.

Từ ngày không có cậu, nước mắt anh chẳng hề rơi.

Chỉ là, cảm xúc cũng theo cậu mà biến mất..

~~to be cont~~

À, cái khúc Thiên Tỉ trở về phòng là ở hiện tại, tiếp theo ở chương 14. Vì mình viết theo kiểu hiện tại, quá khứ đan xen nên hơi khó hiểu tý. Mn thông cảm nhé,  chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com