Chương 24
Hôm nay, Tiểu Nhu đã thức từ sớm bởi có cuộc họp quan trọng với bên đầu tư ở Nam Kinh. Cô được Giám đốc Trần tin tưởng cho phép tham dự. Tất nhiên phải có mặt sớm chuẩn bị tài liệu rồi nha~ Lần đầu tiên tham dự buổi họp quan trọng, Tiểu Nhu không muốn bản thân trở nên vô dụng.
Nhưng ngay cả khi cô đến sớm hơn giờ làm việc, cửa phòng Tổng giám đốc đã có người, còn có hai bảo an canh giữ. Tiểu Nhu nhớ rất rõ, bình thường cô đi làm cũng không hề có những người này. Quan trọng hơn là, họ không cho cô vào phòng a~~ Tất cả tài liệu cuộc họp đều ở trên mặt bàn của cô trong phòng, giờ họp thì đang đến gần. Cô phải làm sao đây?
Tiểu Nhu đi đi lại lại trước cửa phòng không nguôi, ánh mắt sốt ruột không hề giấu giếm hướng đến cửa phòng. Ấy vậy mà không hề có động tĩnh gì. Hai người bảo an kia cũng thật lãnh, toàn thân mang vest đen, đến chớp mắt cũng không có. Chỉ còn năm phút nữa là họp rồi, phải làm sao đây...
*cạch*
Cánh cửa phòng Tổng giám đốc hé mở, cuối cùng cô cũng có thể vào rồi. Nhưng mà, có phải dậy sớm quá mà Tiểu Nhu cảm thấy chưa tỉnh ngủ. Hẳn là cô đang mơ. Gương mặt nam tính kiêu hãnh, đôi mắt hổ phách linh hoạt, dáng vẻ cương nghị, điềm đạm nhưng đầy lãnh đạm. Lần đầu tiên, cô được nhìn thấy Dịch tổng tài một cách rõ ràng đến vậy, lần trước, ngoài bóng lưng ưu tú ra, cô chẳng kịp nhìn rõ Tổng giám đốc của mình.
- Này, Vương Hiểu Nhu
- ...
- Ah..dạ, Giám đốc Trần gọi tôi?
- Cô ngẩn người làm gì a~? – Trần Bằng nhìn cô gái nhỏ trước mắt, nhếch miệng cười, thằng nhóc Dịch lại bỏ bùa người ta rồi – chuẩn bị họp thôi nào
- Vâng..vâng
Đợi cô nàng tên Hiểu Nhu đi khuất, giọng nói băng lãnh mới vang lên
- Vương Tiểu Nguyên?
- Là Vương. Hiểu. Nhu – Trần Bằng nhìn thẳng vào người đối diện, gương mặt trở nên nghiêm túc, không còn vẻ nô đùa như vừa rồi
- ...
Thiên Tỉ nghe rõ câu trả lời, liền quay lưng đi thẳng đến phòng họp, nếu không phải đáp án cần tìm, hà cớ gì lưu luyến.
Buổi họp thành công tốt đẹp. Thật đúng là Tập đoàn lớn, đàm phán đúng trọng tâm, còn họp đúng giờ giấc, không sai một giây. Tiểu Nhu cảm thấy thật may mắn vì đã được tham dự. Dáng vẻ làm việc của Dịch tổng quả thực cực phẩm.
Nhưng mà, cô không có thời gian ngắm nhìn anh lâu. Vừa họp xong với đối tác, Tổng giám đốc Tập đoàn Dịch thị đã triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Lần này, Tiểu Nhu không được tham gia. Cuộc họp có vẻ căng thẳng, kéo dài hàng giờ liền.
Tập đoàn Dịch thị chính thức đầu tư vào ngành khảo cổ - văn hóa Trung Hoa. Tin được không? Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay.Hẳn là Trung tâm khảo cổ - văn hóa Trung Hoa đang ăn mừng rất lớn. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu, báo cáo hàng tuần các chứng tích khảo cổ thu thập, việc tu sửa bảo tàng, cùng các hoạt động văn hóa khác đều được bảo trợ. Rất hời đúng không?
Hồng Nhi tiến vào văn phòng Tổng giám đốc, con người an vị kia vẫn đang chăm chú vào các công văn, trợ lý Mã như trước, xử lý các nghiệp vụ, thêm cô nàng thư ký mới cũng đang chôn vùi trong chiếc máy tính. Lý do cuộc họp Hội đồng quản trị, đầu tư khảo cổ không phải quá rõ rồi sao? Nhưng mà, vừa trở về làm việc, sao anh phải gấp gáp như thế?
- Này – Tiểu Nhi lên tiếng, tiện thể ngồi xuống ghế sofa đối diện – anh ổn chứ?
- ...
- Trả lời em a~
- Em để cho nó yên được rồi, Tiểu Nhi – Trần Bằng cắt ngang, ném tập hồ sơ lên bàn – Gia phả nhà Hiểu Nhu
Thiên Tỉ nghiêng người nhìn ra phía cửa, nơi nàng thư ký lạ mặt thường ngồi, phát hiện không có chủ nhân ở đó mới an tâm mở tập hồ sơ ra. Trần Bằng lắc đầu
- Cô gái nhỏ về rồi, tôi bảo đấy. Cũng không có gì đặc biệt về cô ta đâu. Nhưng..
- Nhưng? – Dịch tổng nhướn mày nhìn thằng bạn thân của mình
- Nhưng cậu lại bị ám ảnh quá mức với những người họ Vương đấy, Dịch tổng à - Trân Bằng lạnh băng đáp, y thực sự rất lo cho thằng nhóc này – Còn nữa, nhóc thỏ con ấy tên là Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ, thiên tài, sao cậu lại nhầm lẫn cơ bản như thế?
- Thì sao? – anh nhìn người trước mặt, dáng vẻ bất cần, nhả từng chữ lạnh lùng
- Một, là cậu tỉnh táo lại cho tôi – Trần Bằng nhịn hết nổi, quát lên, giọng nói tức giận oang oang khắp phòng – Hai, là cậu trở về nhà ngay đi, đừng có nhầm lẫn giữa tình cảm và lý trí như thế khi đang làm việc. Nhóc con ấy biết được thì càng thất vọng thôi
- Sẽ không.
Tiểu Nhi đột ngột lên tiếng khiến cả không gian trầm xuống. Từ lúc Trần Bằng bước vào, cô biết thế nào cũng có chuyện. Mặc kệ hai người họ đôi co, cô lên mạng tìm hiểu thêm về lĩnh vực mới mà cô đang tiếp nhận – khảo cổ học. Đoạn thông tin mới nhất mà Trung tâm khảo cổ vừa đăng lên khiến cô khựng lại. Đó là lý do cô buộc phải dừng họ lại
"Hiện nay, chúng tôi đã khai quật di tích phía Nam Trùng Khánh tìm được một bộ hài cốt lạ, trên bình cốt có khắc hoa văn biểu tượng chiến binh thời nhà Đường. Có vẻ như do chôn vùi rất sâu dưới mặt đất nên hầu như không có hư hại nhiều. Theo thông tin mà chúng tôi thu thập từ trước đến nay, có thể đây là hài cốt của vị tướng phò tá vua Thái Tông mở rộng biên cương. Đây, các bạn có thể thấy, các hoa văn vô cùng anh dũng, thể hiện sự kính trọng đối với người đã khuất. Theo tục lệ xưa nhà Đường, phía dưới này sẽ khắc tên của người đã khuất.
Vương Nguyên"
~~to be cont~~
Chap mới a~~ Mn đọc vui vẻ nè. Cuối tuần mình mới có chương mới nữa nhé hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com