Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiếc limo lạnh lùng rời khỏi khu miếu thờ, lăn bánh trở về con đường quen thuộc hướng đến nơi dừng chân cuối cùng của nó. Ngôi biệt thự thấp thoáng sau những hàng cây dần hiện ra rõ ràng. Lối kiến trúc Tây Âu vừa tinh tế, sang trọng với mái nhà màu xám gạch cùng nước sơn trắng ngần. Những ô cửa kính toát lên vẻ kiều diễm, càng lung linh hơn dưới nắng hoàng hôn. Khu vườn xanh mát bao bọc ngôi biệt thự như vòng tay ấm áp của gia đình.

Ấy vậy mà có người lại chẳng hề liếc mắt đến những cảnh vật tươi đẹp này mà bước thẳng lên phòng của mình, bỏ lại trợ lý Mã ôm một chồng tài liệu tất tả đằng sau. Dù sao thì cũng chỉ có một mình sống ngần ấy năm trong ngôi nhà này thì cảnh vật như thế nào cũng giống nhau cả thôi, vẫn sẽ không ai đợi anh thì quan tâm đến những thứ phù phiếm này làm gì.

- Dịch tổng, anh thấy bà ta sẽ kéo duyên cho anh được chứ ? - Trợ lý Mã không sợ chết tay ôm tài liệu chất cao như núi, loay hoay vừa cố định, vừa mở cửa phòng giúp Dịch tổng

- Rõ là vớ vẩn

Anh uể oải đáp, người đàn bà kia chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, kéo nhân duyên? Đùa cũng phải có mức độ a~ Thời đại nào rồi, còn tin mấy trò này. Thiên Tỉ lười biếng bước vào phòng, chỉ có điều, căn phòng đơn điệu quen thuộc lại xuất hiện một thân ảnh khác lạ trên chiếc ghế bành.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn người trước mặt. Cậu vừa mới tỉnh giấc không lâu, đầu óc mơ mơ hồ hồ, rõ ràng cậu chạy về hướng hình bóng nhạt nhòa kia nhưng dường như có gì níu chân, kéo vào vòng xoáy đen kịt. Hoảng sợ vô cùng, cậu la hét, gào khóc đến khàn giọng rồi ngất lịm đi.Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ, có những vật dụng kì quái nên ngay cả động cậu cũng không dám. Nhưng bản tính tò mò lại khiến cậu táy máy tay chân, Vương Nguyên cầm thử một thứ rất giống quyển y thư lên, lật giở vài trang.

Đây là thứ chữ kì quái gì ấy nhỉ? Trông vui mắt mà đọc không ra. Aiii~

Đang nghiền ngẫm đống chữ viết kì lạ thì có ai đó xuất hiện, chính là vị huynh đài đứng trước mặt cậu. Mà hình như cậu gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Nhìn rất quen, mà không nhớ, aishhh~ Cậu cứ lúng túng không thể mở lời, phải biện giải thế nào mới được đây. Nơi này hẳn là biệt trang của người ta, tự nhiên xuất hiện ở đây cũng thật không tiện. Nhưng mà thật sự cậu cũng không biết tại sao a~ Vị huynh đài kia chắc là gia chủ, nhưng mà, lãnh khí cũng quá cao rồi đi.

Thiên Tỉ híp mắt nhìn người ngồi trên ghế rồi tiến đến bàn làm việc. Chàng thanh niên có mái tóc dài buột kiểu nam tử xưa, quần áo thì như những người đóng vai thư sinh trong những bộ phim cổ trang nhạt nhẽo mà anh vô tình thấy ở đâu đó. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lại trong veo, sáng ngời hướng lên nhìn anh. Khẽ cười, Thiên Tỉ nhướn mi nhìn người thanh niên đang lúng túng trước mặt, cũng có nét dễ thương nhỉ? Giọng nói lãnh khốc vang lên đánh tan sự im lặng nãy giờ, có điều, hòa hoãn khá nhiều

- Cậu là ai vậy? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?

Trợ lý Mã nãy giờ mắt tròn mắt dẹp nghe Dịch tổng lên tiếng cũng thức thời, đặt nhanh tài liệu lên bàn rồi cáo từ. Quản gia Kim theo thói quen của cậu chủ mà mang trà vừa đến cũng nhẹ nhàng đưa tách trà cho Thiên Tỉ rồi cũng theo chân trợ lý Mã ra ngoài. Một khi cậu chủ mở miệng hỏi, tức là muốn lưu người ở lại. Nếu không, anh sẽ không cần liếc mà trực tiếp ra lệnh đuổi. Phải chăng cảm thấy thú vị với người kia hay vì quá buồn chán mà tìm trò tiêu khiển? Không ai biết được..

Còn vị Vương công tử Vương Nguyên đang ngồi ngẩn người nhìn vị gia chủ kia đến xuất thần, liền bị giọng nói lạnh lùng kia dọa sợ đứng bật dậy, lúng túng đan tay vào nhau, lắp bắp nói

- Ờm, thất lễ..thực ra ta cũng không rõ nữa.

- Không giải thích rõ ràng, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy – Thiên Tỉ nhấp ngụm trà, thoải mái dựa ra sau ghế, nhìn bộ dáng của người kia, miệng như có như không nhếch lên nụ cười nhẹ

- Cảnh sát là gì? – bản tính tò mò của Vương Nguyên vô thức trỗi dậy, bộ dáng lúng túng kia liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt tươi sáng thích thú, bắt đầu ngó ngang ngó dọc – Nhưng huynh mặc trang phục thật kì quái đấy. Các đồ vật xung quanh cũng lạ

- ...

Ánh mắt mang nét tiếu ý nhìn thẳng vào mình, Vương Nguyên như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụn kẹo liền trở lại bộ dáng khẩn trương, bất giác hươ tay múa chân, gấp gáp giải thích

- Chính là, ta vừa thắng một trò chơi thì cảm thấy trời đất tối sầm. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.

- Ha, kể tiểu thuyết nghe thật hay – Thiên Tỉ nhịn không được phì cười với điệu bộ lúc lắc của người nọ - Mặc dù không thể tin cậu, nhưng tôi đang chán cực kì đây. Muốn theo tôi không?

Kì thực, bản thân anh cũng chẳng hiểu sao đưa ra lời đề nghị vô lý này, chỉ là ngẫu hứng một chút. Bất quá, Vương Nguyên như vớ được cọc vàng, hoan hỉ vỗ tay

- Hảo~ hảo~ Ta chỉ cần tránh xa khỏi nhà là được rồi. Ta biết làm nhiều việc lắm đấy, huynh nhất định sẽ thấy ta hữu ích.

- Ừ - Thiên Tỉ nở nụ cười, ôn nhu lạ thường

Nhìn nụ cười ấm áp kia, Vương Nguyên híp mắt cười theo, tâm trạng thoải mái rất nhiều. Vị huynh đài này thật tốt bụng, lại rất thân thuộc. Cứ tưởng sẽ bị gia đinh đuổi ra khỏi nhà chứ, nếu vậy thì mất mặt chết được. Cũng may là huynh ấy lưu lại, nếu không cậu cũng không biết mình đi về đâu nữa a~ Phải cố gắng làm việc trả ơn huynh ấy mới được. Âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, Vương Nguyên an an ổn ổn bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ. Không hề gì, chẳng phải đã có huynh ấy rồi sao?

Thiên Tỉ không biết cậu cười ngốc cái gì nhưng lại khiến anh vô cùng thích thú, đưa mắt nhìn lâu hơn một chút nữa. Tấm màn che màu kem thấp thoáng đằng sau, ánh nắng chiều tà hắt lên người kia mang cảm giác huyền ảo tuyệt đẹp. Cứ như vậy, vô thức chạm đến trái tim đơn độc của anh.

.

.

.

Mệt mỏi khép lại hàng mi nặng trĩu, hình ảnh tươi đẹp kia tưởng chừng vùi chôn trong dĩ vãng lại dần rõ ràng, như vết dao cứa ngày càng xuyên sâu vào trái tim anh.

Vương Nguyên Nhi...

Ngày đó, nhìn bộ dạng ngốc nghếch khua tay múa chân của em...

Tôi chỉ nghĩ..Để người này ở bên cạnh, có phải..

Sẽ khiến cuộc sống đỡ nhàm chán hơn hay không?

Thiên Tỉ gác tay lên che đi đôi mắt cay nồng, từ khi nào, anh yếu đuối đến nhường này. Ngay cả những điều tươi đẹp nhất cũng dần khiến anh đau đớn. Người ta nói, đáng sợ không phải là hai người không còn kỷ niệm mà chính là có quá nhiều kỷ niệm. Từng mảnh kí ức dù đã cố gắng cất giấu tận đáy lòng, vẫn không thể nào xóa nhòa được hình bóng kia trong tim lại còn dày vò tâm can dai dẳng.

Tôi nhớ em..rất nhớ em..

Lần đầu gặp mặt, hình bóng em khắc sâu vào tâm khảm. Chú ý đến em nhiều hơn, tôi bắt đầu dạy cho em nhiều thứ. Hóa ra bộ dạng thì ngớ ngẩn nhưng cũng rất thông minh chăm chỉ. Nhìn em hoạt bát bên cạnh mình, tôi cũng dần quen thuộc.

Đoạn tình cảm này, tôi không muốn từ bỏ..Vương Nguyên Nhi..thật sự không..

Cũng bởi ngày đó, em bình bình ổn ổn bước vào thế giới của tôi..và khuấy động nó.

Cái ngày mà em cùng tôi chung sống..

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com