Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: ÁM ẢNH

SLOGAN: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới toàn là ngược.

Ngày 22 tháng 3 năm 2016, tại thành phố A

Một chiếc xe BMW 328i Gran Turismo chầm chậm đi trên đường rồi dừng hẳn tại cửa hàng hoa trang nhã có tên là Grandy.

Từ trên chiếc xe, một chàng trai vóc dáng cao lớn, diện bộ đồ vest đen phẳng phiu bước xuống. Ánh mắt hổ phách sắc bén mà đượm chút buồn mang mác, nổi bật trên khuôn mặt lãnh cảm của anh khiến người khác không nỡ rời mắt, giống như một loại mị lực trời sinh khó cưỡng.

Chàng trai ấy hai mắt đảo qua đảo lại ngắm nhìn những bông hoa sặc sỡ bên trong nhưng chỉ dừng lại ở khóm hoa cúc trắng đơn sắc nằm một góc trong của tiệm.

Tiếng chị chủ tiệm vang lên khiến anh giật mình:

"Xin hỏi anh muốn mua hoa gì?"

"Cảm phiềm gói giúp tôi một bó hoa cúc trắng."

Cầm bó hoa cúc trắng trên tay, trong lòng càng lạnh lẽo.

Ngày hôm nay chính là ngày dỗ của người cha mà anh hằng yêu quý kính trọng nhất thế giới này.

Ngày này một năm trước, buổi sáng hôm ấy ông còn rất khỏe mạnh, còn nói anh chuẩn bị đồ đạc, cả hai cha con sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh Trái Đất. Ước mơ anh ao ước bấy lâu lại được cùng thực hiện với người cha của mình, trong lòng đều hưng phấn lạ thường, thu dọn công việc ở trụ sở nhân tiện cũng xin nghỉ việc một thời gian dài để tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà anh trở về nhà, chờ đợi, đợi rất lâu, đợi đến mức lửa cháy hừng hực trong gan trong ruột. Nội tâm ngày càng mất bình tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh vội vàng bắt máy, số máy lạ, vì sao lại khiến anh lo sợ như vậy.

Từ tốn áp điện thoại lên tai:

"Alo."

"Xin lỗi chúng tôi tìm thấy một mẩu giấy trên thi thể người chết ghi "Nếu tôi chết hãy liên lạc theo số điện thoại này. Đó là con trai tôi." Như anh biết chúng tôi rất tiếc phải thông báo, cha anh đã chết, anh hãy đến trụ sở cảnh sát thành phố A để nhận diện."

Lái xe đến đó, anh chỉ tự nhủ tất cả chỉ là nhầm lẫn, tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật. Nhưng khuôn mặt người nằm trong nhà xác kia lại khiến anh bàng hoàng, chết lặng.

Muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra được, anh ngồi lặng im bên cỗ thi thể cho đến sáng sớm ngày hôm sau.

Cha anh vì sao lại chết đột ngột với một vết đạn xuyên thẳng qua giữa trán như vậy? Anh cần một câu giải thích:

"Tôi cần một câu giải thích. Cha tôi vì sao lại bị bắn chết? Sáng nay ông ấy còn rất khỏe mạnh, còn nói sẽ cùng tôi đi du lịch vòng quanh Trái Đất chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Vì sao lại chết được chứ? Vì sao lại chết được chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ như nổi điên, cuồng loạn gào thét.

"Xin anh hãy bình tĩnh, theo cơ quan điều tra, cha của anh vướng phải vụ việc thanh trừng lẫn nhau của hai tổ chức xã hội đen nên không may bị sát hại. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm bọn chúng. Xin anh đừng quá đau buồn."

Điều tra, điều tra? Một năm rồi cũng không có thêm được một chút tin tức về lũ tội phạm đã sát hại cha anh. Một công dân bình thường an phận đột nhiên đen đủi mà dẫn tới họa sát thân. Cuộc sống của ông đáng ra vẫn sẽ là chuỗi ngày dài tươi đẹp trước mắt.

Hay là cảnh sát đã sớm để việc này lui vào trong dĩ vãng rồi.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ chớp mắt đã đến khu nghĩa trang nơi cha anh Dịch Trọng Khiêm an nghỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bó hoa cúc bước xuống xe.

Vừa vặn thấy một bóng người mặc đồ đen bước qua. Hai người lướt qua nhanh đến nỗi anh chưa kịp rõ mặt đối phương. Mang vẻ bí ẩn lại có chút gì đó đáng nghi. Anh đưa mắt nhìn theo đến khi người đó đi vào bên trong chiếc xe thể thao Aventador LP700-4 Roadster mới bước vào trong khu mộ.

Cha con anh từ trước đến giờ vốn không có họ hàng vậy tại sao một bó hoa cúc lại được đặt trước ngôi mộ của ông, xung quanh còn được dọn dẹp sạch sẽ.

Chẳng lẽ là người mặc áo đen đó, người đó quen biết cha của anh. Nhưng anh lại để người đó đi mất rồi. Cơ hội tốt như vậy lại để vụt mất. Người đó rốt cuộc là ai? Vì sao từ trước đến giờ cha anh lại chưa từng giới thiệu người bạn nào của ông với anh? Nghĩ lại thì có thật nhiều chuyện về ông mà anh không biết, hai người rõ ràng là cha con kia mà.

....

Chiếc xe Aventador LP700-4 Roadster xám bạc lao vù vù trên đường quốc lộ. Cầm lái là một chàng trai nước da trắng trẻo, đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt không ai nhìn ra biểu hiện lúc đó của anh là gì chỉ thấy một giọt lệ lấp lánh lăn dài trên gò má rồi lại bị gió tạt đi mất như chưa từng tồn tại.

Kí ức chầm chậm tua lại.

"Roy, chú quyết định sẽ rời khỏi tổ chức. Cháu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe."

Người đàn ông anh ngưỡng mộ nhất, người từng bước từng bước giúp anh trở thành tay súng số một của tổ chức đột ngột nói rời đi, ông muốn anh tiếp nhận sự việc này như thế nào.

Hai mắt anh mở trân trối nhìn ông, trong lòng hàng nghìn hàng vạn lần lặp lại câu nói:

"Đừng đi, đừng đi mà. Chú đừng đi."

Nhưng một câu cũng không thốt ra được.

Người đàn ông đứng phía trước mặt cậu lại tiếp lời:

"Chú còn nhớ lần cháu bị đưa vào tổ chức mới có 10 tuổi, còn non nớt và sợ sệt, vậy mà nhanh như chớp mắt đã trưởng thành tài giỏi như vậy. Chú rời đi không phải vì bản thân chú, chú muốn bảo vệ cho một người nữa,..."

"Roy, còn không mau giết chết kẻ phản bội."

Một giọng nói đanh thép tàn nhẫn đột ngột vang lên.

Vương Nguyên-Roy- đứng hình, nội tâm sợ hãi đến nổi bàn tay được mệnh danh là thần súng cũng phải run rẩy.

Từ bóng tối, một người đàn ông khuôn mặt bặm trợn bước ra, ánh mắt đắc ý dừng trên người Vương Nguyên:

"Thế nào chúng ta đã cùng nhau giao hẹn tìm ra kẻ phản bội, tôi cũng đã gọi điện cho lão đại rồi, một chút nữa thôi ông ấy sẽ đến đây. Roy, còn không mau giết lão Bin này để lập công, cậu cũng muốn bị nghi là tạo phản hay sao?"

Vương Nguyên biết bản thân bị mắc lừa rồi. Đứng trước mặt anh chính là kẻ lúc nào cũng muốn đối đầu với anh Robert Brown, hắn luôn muốn đẩy anh vào bước đường cùng.

Vương Nguyên im lặng, bàn tay nắm chặt thành quyền, anh phải làm sao đây, anh không thể ra tay với người mình kính trọng nhất. Hay là nhân lúc lão đại chưa đến anh cùng Dịch Trọng Khiêm bỏ trốn.

Anh không sợ phải sống cuộc đời chui lủi như chuột anh chỉ sợ ông không tin anh, lại nghĩ anh giăng bẫy hại ông. Lần này quả thực anh đã làm liên lụy đến ông rồi.

Cửa nhà kho cũ kĩ đột ngột được mở ra, một toán người hùng hổ bước vào, chỉ nghe Robert Brown chào một tiếng:

"Lão Đại, ngài đến rồi chúng ta đã bắt được kẻ phản bội. Roy đang tiến hành thanh trừng hắn."

Một đồn đánh phủ đầu khiến Vương Nguyên không thể nào chối cãi. Anh thực sự phải ra tay sao?

Người được gọi là lão đại có lẽ chạc 60 tuổi nhướn đôi mắt sâu hun hút đầy nghi vấn nhìn Dịch Trọng Khiêm như không thể tin được:

"Bin. Ngươi thực sự là người phản bội tổ chức. Ta từ trước đến nay đều tín nhiệm ngươi tin tưởng ngươi, hậu hĩnh cũng không tệ, vì sao lại muốn phản bội ta. Nói!" Lão đại gầm lên, hai mắt đục ngầu giận dữ.

Dịch Trọng Khiêm biết lưỡi hái tử thần đã kề trên cổ, xem ra phải phơi thây nơi này rồi, nhưng mà ông không thể để Vương Nguyên bị liên lụy:

"Đúng vậy, tôi không muốn làm sát thủ nữa, tôi không muốn giết người nữa. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường." "Và con trai tôi được an toàn." Câu này ông chỉ lẩm nhẩm trong miệng, không thốt ra thành lời.

"Tôi muốn bỏ trốn nhưng ai ngờ lại bị Roy phát hiện, vế phía sau như mọi người đã thấy. Tôi không còn gì để nói."

Vương Nguyên hai mắt mở lớn nhìn ông, vì sao không bao biện cho bản thân còn bảo hộ cho cậu. Nắm tay bất giác xiết chặt vào nhau hơn, móng tay đâm vào da thịt, túa máu.

"Roy, giết hắn đi. Lần nay cậu lập công lớn nhất định sẽ có thưởng." Lão đại lạnh giọng ra lệnh."

Vương Nguyên bàn tay run rẩy. Anh bắt buộc phải giết chết ông sao? Cả người bất động một lúc lâu mới lần mò trong lớp áo chạm phải vật lạnh như băng dắt trong người lại sợ hãi rụt lại:

"Tôi không... mang súng."

"Cậu sao lại có thể bất cẩn như vậy? Dùng súng của tôi, lần sau đừng tái phạm nữa." Lão đại thảy cho anh cây súng mà lão yêu quý nhất xem như bảo bối lúc nào cũng dắt trong người.

Thần súng như anh làm sao có thể quên mang theo súng chỉ là anh không dám giết người mà mình ngưỡng mộ nhất bằng... chính cây súng của mình. Một tay ông nuôi dạy anh trở thành người như hôm nay, vậy mà lại chính tay anh giết chết ân nhân của mình. Anh chính là kẻ vong ơn phụ nghĩa. Anh cũng không còn đường lui nữa rồi.

Dịch Trọng Khiêm nhìn anh mở khẩu hình miệng thật chậm để anh có thể đọc được:

"Roy, cậu phải sống thật tốt."

Bàn tay cầm súng đã không còn vững, cò súng lạnh lẽo dần trượt khỏi tay thì lại bị người khác nắm lại. Dịch Trọng Khiêm giữ lấy tay cầm súng của cậu, rành mạch nói:

"Bắn đi."

Hốc mắt đong đầy lệ, hình ảnh Dịch Trọng Khiêm trước mặt anh dần nhòe đi, anh rõ ràng không trực tiếp bóp cò súng nhưng tiếng "Pằng" lạnh lẽo lại vang lên.

Định hình lại anh đã thấy Dịch Trọng Khiêm huyết nhục mơ hồ nằm dưới đất, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả vùng đất xung quanh.

Két.... Chiếc xe đột ngột thắng lại bên vệ đường. Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh đấm vào vô lăng, vừa đấm vừa la hét:

"Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt...."

Cả một vùng ngoại ô thê lương đến lạ thường.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc tại chi nhánh của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ (CIA) phạm vi làm việc của tổ chức phân tán khắp mọi nơi trên thế giới.

Muốn trở thành thành viên của CIA thì bản thân nhất định phải có trí tuệ siêu việt, nhanh nhẹn, nắm giữ công nghệ kĩ thuật cấp cao trong lòng bàn tay. Tất cả tài hoa đều hội tụ trên con người anh.

Làm việc vất vả cả tuần, mới được ngày chủ nhật rảnh rỗi, nhìn tới nhà kho bám bụi dày một lớp anh lại hứng chí dọn dẹp.

Khói bụi bay mù mịt thành từng mảng, hít ngần này bụi vào phổi đủ để mắc bệnh ung thư ngay tức khắc rồi.

Một chiếc hộp gỗ được cất cẩn thận bên trong góc phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò mở ra xem thử, bên trong là một cuốn sổ, đúng hơn thì trông nó giống như một quyển nhật kí. Không hiểu sao nhìn thấy nó anh lại cảm giác tò mò đến kì lạ, không quan tâm nền nhà bẩn thỉu, anh ngồi bệt xuống, lật từng trang sách bắt đầu đọc.

End chap 1

{=y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com