Quyển 4 - Chương 41 - 45
Quyển 4 - Chương 41: Trừng phạt
Đùa bỡn?
Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng cười một tiếng, từng bước tới gần Thiên Nguyệt Triệt, mỗi một bước đều khiến Thiên Nguyệt khẩn trương vạn phần, phụ hoàng muốn xử lý hắn thế nào chứ?
Hắn chỉ trộm mộ mà thôi, đâu có phạm pháp, phụ hoàng nói luật pháp không hơn nhân tình mà?
Thân thể Thiên Nguyệt Triệt trần trụi nên lui không được mà tiến cũng không xong, chỉ có thể cầu xin, "Phụ hoàng, có chuyện gì thì thương lượng, ngàn vạn đừng ra tay a."
Nhớ có một lần phụ hoàng cấm hắn nói tục, kết quả hắn không nghe, bị đánh tiểu PP, khi đó tuổi nhỏ nên không cảm thấy gì, nhưng bây giờ thì khác.
"Phụ hoàng, bình... Bình tĩnh một chút." Hai tay nhanh chóng ôm lấy tiểu PP phía sau, nhưng động tác này càng thêm phong tình.
Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần trầm xuống, vươn tay kéo Thiên Nguyệt Triệt tới, sau đó ném hắn vào dục dũng, khóa chặt giữa hai tay mình.
"Triệt nhi và hồng mao kia đùa rất vui vẻ phải không? Hả?" Hơi thở nóng rực mang theo nguy hiểm, phả mạnh vào gáy Thiên Nguyệt Triệt.
Đùa?
"Phụ hoàng, ta không chơi đùa." Thiên Nguyệt Triệt cường điệu, hóa ra nam nhân này ăn dấm, khó trách, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên tươi cười, "Phụ hoàng, quá chua, ta còn ngửi thấy."
Nói xong tóe nước vào Thiên Nguyệt Thần.
Khẽ nhíu mày, tiểu tử cũng học bộ dáng này?
"Đúng, rất chua." Thiên Nguyệt Thần dứt khoát thừa nhận, "Nhưng đừng tưởng như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi, xoay người."
Xoay người? Làm gì? Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được, đầu phụ hoàng bị hỏng ư? Nhưng, nhìn phụ hoàng ánh mắt tựa hồ có cảm giác muốn trả thù, chẳng lẽ...
"Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt kiên quyết, đùa gì chứ, hắn không muốn đã lớn như vậy còn bị đánh tiểu PP, quá mất mặt, "Phụ hoàng, ta đã là người lớn."
"Người lớn?" Thiên Nguyệt Thần chê cười: "Triệt nhi chớ quên Triệt nhi mới mười ba tuổi, vì được phụ hoàng sủng nên Triệt nhi quên mất số tuổi sao?" Cứ cho là đã lớn đi, khóe mắt Thiên Nguyệt Thần liếc nhìn thứ phấn phấn kia, thật đáng yêu.
Cả người Thiên Nguyệt Triệt run lên, nhanh chóng lấy tay che đi, "Phụ hoàng, phi lễ chớ nhìn, ngươi nhìn nơi nào chứ?" Nhìn còn chưa tính, lại dùng ánh mắt khinh thường, cái này càng khiến Thiên Nguyệt Triệt chịu đả kích.
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, tức giận đưa lưng về phía Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, ngươi đánh đi." Nhếch tiểu PP lên, đánh đi đánh đi, tốt nhất đánh cho ta đau chết, khiến ngươi đau lòng chết.
Nhìn hành động đáng yêu như thế của tiểu đông tây, dù Thiên Nguyệt Thần có tức giận hơn nữa cũng hết giận, huống chi y vốn không tức giận, chẳng qua mục mâu hắc sắc chợt lóe quang mang hồng sắc.
Bàn tay ấm áp mà rộng rãi dần dần mất đi không chế, vô cùng hiểu rõ những nơi mẫn cảm trên thân thể Thiên Nguyệt Triệt, tự nhiên hưởng thụ, "Triệt nhi, để cho phụ hoàng kiểm tra, Triệt nhi có bị thương ở đâu không?"
Thanh âm trầm thấp đã trở nền khàn khàn, nghe được khiến tâm Thiên Nguyệt Triệt cũng sôi trào, phía sau lại càng không tự chủ mà co rút lại.
Chết tiệt, tiểu tử vô thức dụ hoặc y.
Trút bỏ y phục trên người, đợi Thiên Nguyệt Triệt hồi thần thì sau lưng đã bị người nhẹ nhàng ôm lấy, nước ấm nhanh chóng làm tăng nhiệt độ thân thể hai người.
Đã lâu chưa làm, lần này càng thêm khát vọng lẫn nhau.
Tiếng rên rỉ nho nhỏ trong phòng truyền ra, minh vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã sớm rời xa mấy chục thước, canh giữ nơinayf.
Trên giường lớn, hai thân thể trần truồng ôm nhau, tóc đen quấn quít, trong phòng tràn ngập hơi thở hạnh phúc.
Thiên Nguyệt Triệt dùng chân đá đá nam nhân bên cạnh, "Phụ hoàng, ta đói bụng, mau rời giường." Nam nhân này vừa ăn hắn sạch sẽ, bây giờ đừng nói xương sống thắt lưng đau không dứt, ngay cả động một cái cũng có cảm giác chất lỏng phía sau chảy ra.
"Vừa rồi chưa uy Triệt nhi ăn no sao? Ta sờ sờ xem cái miệng nhỏ nhắn đã ăn no hay chưa." Vừa nói, tay Thiên Nguyệt Thần đang đặt bên hông Thiên Nguyệt Triệt vừa hướng xuống phía dưới.
"Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt nhanh chóng bắt lấy tay Thiên Nguyệt Thần, "Không phải miệng phía dưới, thị miệng phía trên, ta đói bụng rồi."
Lộ ra nét mặt ủy khuất đáng thương, ý đồ khiến nam nhân đồng tình, lại không biết nét mặt như thế trong mắt nam nhân càng thêm động lòng người.
Nhưng... Nhìn dấu hôn khắp người tiểu đông tây, Thiên Nguyệt Thần luôn yêu thương nhi tử bảo bối, hiển nhiên không muốn làm hắn mệt nữa, "Ngoan ngoãn nằm yên, ta phân phó người chuẩn bị."
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thịt của tiểu đông tây, Thiên Nguyệt Thần vén chăn bông lên, phủ thêm ngoại y, đẩy cửa phòng bước ra, "Đàn Thành, lấy một ít thức ăn vào."
Không cần nghĩ cũng biết người nọ ở bên ngoài, người nọ là cái bóng của Triệt nhi, đương nhiên y rõ ràng.
"Vâng." Thanh âm đáp lại từ cách đó không xa.
Thiên Nguyệt Thần bước vào phòng lần nữa, phát hiện tiểu tử đã nhắm mắt ngủ, chạy trên núi một ngày, vừa rồi còn bị y lôi kéo, cơm lại chưa ăn, quả thật rất mệt mỏi.
Thiên Nguyệt Thần ngồi trên giường, thương tiếc vỗ về khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt.
Tay xẹt qua trán hắn, lông mày, lỗ mũi, cái miệng nhỏ nhắn, mỗi một chỗ đều khiến y nhớ nhung không dứt, có những lúc thành thục làm đau lòng người, có lúc đáng yêu khiến người yêu mến, lại tùy ý không biết chừng mực khiến y vui vẻ.
Triệt nhi...
Có ngươi, mới khiến ta lưu luyến hồng trần, ngươi biết không?
Mắt vốn nhắm chặt của Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở ra, ánh vào mắt hắn là đôi mắt thâm tình của Thiên Nguyệt Thần, những lúc thế này, Thiên Nguyệt Triệt luôn không tự chủ mà đỏ mặt.
Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, hắn lại ở bên cạnh một nam nhân, mà nam nhân này là phụ thân của hắn.
Cho dù quan niệm ở hiện đại rất thông thoáng, nhưng hắn không hề nghĩ đến, mới đầu trong lòng rất phức tạp, lo lắng, sợ hãi, nét mặt lạnh lùng chỉ là mặt nạ.
Nhưng nam nhân trước mắt dùng lồng ngực ấm áp rộng lớn của y nói cho hắn biết, hắn có y, hắn hạnh phúc.
"Phụ hoàng..." Cầm bàn tay to lớn của Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt trong suốt nhìn sâu vào mắt nam nhân, nơi đó cũng là nhớ nhung và yêu thương.
"Mệt muốn chết rồi sao?" Thiên Nguyệt Thần trở tay bao trùm bàn tay nhỏ bé của hắn.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nằm trong lòng nam nhân, ngửi hương vị trên tóc Thiên Nguyệt Thần, "Chỉ cần phụ hoàng cảm thấy vui vẻ là được." Thanh âm của Thiên Nguyệt Triệt có chút khàn khàn.
Đó là thanh âm sau hoan ái, nhưng vô cùng dễ nghe.
"Không, không riêng gì phụ hoàng cảm thấy vui vẻ là được, nếu Triệt nhi cảm thấy không vui, phụ hoàng cũng sẽ không vui vẻ, biết không?" Thanh âm mập mờ nửa thật nửa giả nói, "Vừa rồi Triệt nhi vui vẻ không?"
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ: "Vui... Vui vẻ..." Lời như thế hắn khó mà nói ra miệng, nhưng cảm giác được người dịu dàng che chở rất tốt.
Không khí bình yên giữa hai phụ tử làm người ta hâm mộ, lúc này cửa truyền đến thanh âm của Đàn Thành, "Bệ hạ, chủ tử, đồ ăn đã được, có mang vào hay không?"
"Đi vào." Thiên Nguyệt Thần mở miệng, đồng thời kéo chăn tơ lên bả vai Thiên Nguyệt Triệt.
Đàn Thành bưng đồ ăn vào, Thiên Nguyệt Triệt ngoan ngoãn nằm trong lòng Thiên Nguyệt Thần, chỉ lộ hai con mắt đáng thương nhìn Đàn Thành.
Đàn Thành là loại người dù bão táp xảy ra cũng bất động, đặt đồ ăn trong tay lên bàn, sau đó hành lễ cáo lui.
Thấy Đàn Thành rời đi, Thiên Nguyệt Triệt mới vươn một cánh tay ra, "Người này thật vô vị, chút biểu cảm cũng không có." Tay gãi gãi khuôn mặt, cảm giác trên mặt có chút ngứa.
"Sao vậy?" Thiên Nguyệt Thần bắt lấy tay Thiên Nguyệt Triệt, "Mặt bị gãi đến đỏ lên." Cau mày, thổi thổi chỗ mà bị đỏ của Thiên Nguyệt Triệt.
"Không biết, rất ngứa, vừa rồi đâu có." Thiên Nguyệt Triệt cọ cọ trong lòng Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, rất ngứa... Rất ngứa... Ta rất ngứa, ngươi mau giúp ta gãi."
Thanh âm mềm nhũn mang theo tiếng nức nở, tay bị Thiên Nguyệt Thần giữ nên không thể động, nhưng thân thể liều mạng giãy dụa.
"Không sao, không sao, mặt chỉ đỏ lên một chút, để ta gọi y liệu sư đến xem, không được gãi, nếu rách da thì sao?" Thiên Nguyệt Thần an ủi Thiên Nguyệt Triệt.
"Nhưng rất ngứa, khó chịu." Tay không thể gãi, Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát dùng mặt cọ cọ lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, thật sự rất ngứa, ngứa chết ..." Thiên Nguyệt Triệt sắp khóc tới nơi, khó trách người ta nói hành hạ thân thể có thể bức tử một người rắn rỏi.
"Rồi rồi, Triệt nhi đừng vội, ta gãi." Thiên Nguyệt Thần không nỡ để Thiên Nguyệt Triệt tự mình làm, đành nhẹ nhàng xoa chỗ đỏ lên trên mặt hắn.
Ngón tay mang theo thủy linh tử, cảm giác lành lạnh khiến mặt Thiên Nguyệt Triệt tốt hơn chút, thân thể cũng không giãy dụa.
Quyển 4 - Chương 42: Dị ứng
Màn đêm buông xuống, khoảng chín giờ, y liệu sư đã tới phủ thành chủ, mặc dù y liệu sư không giỏi như ở đế đô, nhưng ít nhất có thể xem vết thương cho Thiên Nguyệt Triệt.
"Phụ hoàng, ta không gặp, tuyệt đối không gặp, ta bị dị ứng, dị ứng da." Vừa mới soi gương, Thiên Nguyệt Triệt quả thực không thể tin được, hắn lại bị dị ứng.
"Không được, ngươi đã nói cách chữa bệnh ở thời đại kia khác nơi này mà? Triệt nhi, không phải phụ hoàng không tin ngươi, nhưng phụ hoàng không muốn ngươi xảy ra chút vấn đề nào, ngươi hiểu chưa?" Thiên Nguyệt Thần mở cửa, để y liệu sư vào phòng.
Theo sau là thành chủ và đám người Nặc Kiệt.
"Không hiểu, ta không muốn gặp, không muốn... Không muốn..." Thiên Nguyệt Triệt chui vào chăn, không muốn ló đầu ra.
"Các ngươi lui xuống trước, y liệu sư và Nặc Kiệt ở lại." Thiên Nguyệt Thần biết đây là vấn đề thể diện của nhi tử bảo bối, hắn cảm thấy da dị ứng sẽ mất mặt.
"Vâng." Chờ những người khác lui ra, Thiên Nguyệt Thần đi tới bên giường, nhẹ tay kéo chăn, "Được rồi, bây giờ không có người ngoài, mau dậy đi, để y liệu sư xem một chút, uống dược sẽ hết bệnh nhanh hơn, Triệt nhi khôn muốn mặt mình đỏ rực lại lớn như bánh mì chứ? Mặc dù phụ hoàng cũng không để ý."
Đỏ rực? Bánh mì? Thiên Nguyệt Triệt nghe được, trong lòng ảo não.
"Phụ hoàng để ý, nếu không sao lại nói ra? Bánh mì không dễ ăn sao? Ta thích ăn." Dùng sức kéo chăn lại, không xem là không xem, hắn rất cố chấp.
"Ăn ngon, mặt Triệt nhi lớn như bánh mì là ngon nhất." Tay vươn vào chăn, kéo đầu nhỏ ra, tránh mặt tiểu tử còn chưa khỏi lại sinh bệnh vì buồn bực.
"Nói nhảm, mặt của ta mới không phải bánh mì." Thiên Nguyệt Triệt ló mặt ra sau đó bất mãn nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần, "Xem đi... Xem đi..."
Muốn cười thì cười, bĩu môi, sau đó lạnh lùng nhìn y liệu sư, phảng phất đang nói khóa chặt miệng ngươi lại.
Trán y liệu sư toát mồ hôi lạnh, mới vừa rồi thành chủ phái người tìm hắn đã nói là chữa bệnh cho khách quý, giờ nghe được hai người nói chuyện với nhau, mới sáng tỏ, cái gọi là khách quý cư nhiên là đương kim hoàng đế.
Có ít người cả đời muốn vào cửa hoàng cung cũng không được, huống chi là nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, mà hôm nay hắn được thấy.
"Tiểu dân... Tiểu dân... Tiểu dân tham kiến bệ hạ." Không chỉ khẩn trương mà còn kích động.
"Miễn, mau tới xem bệnh cho tiểu điện hạ, có vấn đề gì?" Thiên Nguyệt Thần khôi phục uy nghiêm của hoàng đế, nét mặt cao ngạo.
"Vâng." Y liệu sư tới gần giường, nhưng nhìn tới ánh mắt cảnh cáo của Thiên Nguyệt Triệt, có chút sợ, không dám tiến lên.
"Triệt nhi, ngươi không muốn phụ hoàng tiếp tục lo lắng, phải không?" Thiên Nguyệt Thần ôm đầu Thiên Nguyệt Triệt, nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói.
Thiên Nguyệt Triệt dần dần cúi đầu, thật lâu phát ra giọng mũi, "Ân."
Nghe được Thiên Nguyệt Triệt hứa hẹn, Thiên Nguyệt Thần nói với y liệu sư, "Còn không tiến lên."
"Vâng." Y liệu sư nhanh chóng tiến lên, cẩn thận kiểm tra mặt Thiên Nguyệt Triệt.
"Mặt Triệt nhi, thế nào?"
"Bẩm bệ hạ, điện hạ không hợp thổ địa mà nhiễm hàn khí, dẫn đến da dị ứng, tiểu dân hoài nghi có phải điện hạ đi qua nơi âm u lại ẩm ướt hay không? Không khí nơi đó khá độc, nên mặt điện hạ mới như vậy, tiểu dân nghĩ..." Y liệu sư dừng lại một chút, vẻ mặt do dự.
"Có lời gì, nói thẳng đi." Thiên Nguyệt Thần nói, dù sao việc nhi tử bảo bối khỏe mạnh quan trọng hơn.
"Tiểu dân muốn điện hạ ngâm dược, đẩy hàn khí xâm lấn trong thân thể ra, để ngừa những bộ phận khác trên thân thể cũng xảy ra tình huống như thế." Y liệu sư thành thực nói.
"Ngươi là tên lang băm, ngươi nói cái gì đó, thân thể bổn điện rất tốt, chỉ mặt dị ứng mà thôi, cái gì mà hàn khí xâm nhập cơ thể, nói nữa, xem bổn điện phế ngươi thế nào." Dùng dược tắm, hắn mới không cần, mất hết thể diện.
"Ngươi đi chuẩn bị, " Thiên Nguyệt Thần chế trụ Thiên Nguyệt Triệt đang khoa tay múa chân, "Nặc Kiệt, ngươi theo y liệu sư đi chuẩn bị, lập tức."
"Vâng."
Đợi hai người lui xuống, Thiên Nguyệt Triệt tái nhợt nhìn Thiên Nguyệt Thần, nét mặt có chút ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng lời trị liệu sư.
"Không sao, chỉ tắm dược thôi mà." Thiên Nguyệt Thần xoa bờ vai hắn, ý bảo hắn đừng để ý.
Song Thiên Nguyệt Triệt chỉ dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn y.
"Nghe lời y liệu sư, nếu không chờ toàn thân biến đỏ ửng thì càng tệ, Triệt nhi, sau này không thể tùy tiện đi vào phần mộ, biết chưa? Hàn khí đều từ phần mộ, người chết âm khí quá nặng, rất độc, ngươi không chuẩn bị gì đã xông vào nên dễ bị thương, không sao, quá hai ngày là tốt." Hài tử ngốc, bị kích động đến thế kia, có lẽ chưa từng nghĩ hắn đường đường là tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc, đi trộm mộ không được gì còn dính một thân bệnh.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt lấy lại tinh thần, "Phụ hoàng, ta không thua những người chết trong phần mộ kia đâu, ta có thể tiếp tục, ta sẽ trộm hết toàn bộ mộ trong thiên hạ, hừ."
Ách...
Thiên Nguyệt Thần nhìn Thiên Nguyệt Triệt, thiếu chút nữa té xỉu, đây là gì chứ, đáng lẽ tiểu tử phải từ bỏ việc trộm mộ chứ? Sao còn hăng hái cao như vậy?
"Ta là chủ nhân rất tốt, vì Âm Dương kiếm, ta quyết định sau này vẫn tiếp tục trộm mộ, ta có kế hoạch thế này, phụ hoàng bảo ám vệ điều tra xem ngôi mộ nào có lịch sử lâu đời nhất thiên hạ, ta liền tới trộm, ừm, cứ như vậy đi." Thiên Nguyệt Triệt vén chăn lên, rời khỏi giường.
Thiên Nguyệt Thần lập tức khoác thêm áo cho hắn, đồng thời tay sờ trán Thiên Nguyệt Triệt, ngẫm nghĩ xem có phải tiểu tử bị kích động quá độ không, khiến đầu óc bất thường.
"Phụ hoàng, ta rất bình thường." Thiên Nguyệt Triệt gạt tay Thiên Nguyệt Thần, hắn đâu có yếu ớt như vậy, người như hắn dù ngã cũng tự đứng dậy.
"Rồi rồi rồi, ngươi rất lợi hại, tinh thần của ngươi đáng khen." Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ của tiểu tử không thể dùng đầu óc người thường để đoán, có phải người ở thế giới kia đều như vậy không?
"Vậy cũng không." Thiên Nguyệt Triệt kiêu ngạo ngẩng đầu.
Hạ nhân đổ nước nóng vào dục dũng, sau đó đem dược liệu y sư kê đơn đổ vào, để dược ngâm trong một thời gian, cho đến khi nước nóng biến thành nước ấm, Thiên Nguyệt Triệt mới nhảy vào dục dũng.
Sau đó Thiên Nguyệt Thần dùng nắp đậy lại, chỉ chừa đầu Thiên Nguyệt Triệt bên ngoài.
"Phụ hoàng, nước này chưa đủ nóng, hơn nữa ngâm lâu sẽ lạnh." Thiên Nguyệt Triệt nói, ý tứ rất rõ ràng, ngươi bảo người đun nước nóng đi.
Thiên Nguyệt Thần vốn cũng nghĩ vậy, y không muốn nhi tử bảo bối vì nước lạnh mà nhiễm phong hàn.
Cho nên y dùng bảo thạch hồng sắc đặt bên cạnh dục dũng, sau đó dùng ma pháp hệ hỏa khởi động, tạo thành vòng ma pháp, vừa có thể giữ nước ấm, cũng có thể giúp Thiên Nguyệt Triệt tu luyện ma pháp hệ hỏa.
"A... Thật là thoải mái." Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, đầu tựa vào nắp dục dũng, "Phụ hoàng, ngươi có muốn thử chút không?" Khóe môi khẽ nhếch lên, đương nhiên Thiên Nguyệt Thần tuyệt đối không cho rằng đây là biểu hiện hiếu thuận của nhi tử, cũng không cho rằng đây là biểu hiện quan tâm người thương.
Tiểu tử cảm thấy chỉ một người ngâm không thoải mái, cho nên mới hỏi y.
"Không cần, phụ hoàng chuẩn bị mọi thứ khi Triệt nhi cần đến." Thiên Nguyệt Thần quyết đoán cự tuyệt, độc dược ôn nhu rất đáng sợ, y sẽ không bị trúng kế.
"Phụ hoàng a..." Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, tiếu ý tràn ngập ánh mắt, "Bây giờ phụ hoàng có thể trấn an Triệt nhi không."
Mắt chớp chớp, giống như mời gọi, "Triệt nhi chưa ăn tối nữa, đói bụng lắm."
Mới vừa rồi quan tâm tiểu tử bị dị ứng, quên mất tiểu tử vẫn chưa ăn cơm.
Thức ăn Đàn Thành mang vào còn đặt trên bàn, nhưng lúc này đã lạnh, Thiên Nguyệt Thần bưng khay lên, dùng nội lực làm nóng đồ ăn, cho đến khi từng đợt nhiệt khí bay ra.
"Tới, hé miệng." Uy từng thìa cho Thiên Nguyệt Triệt, cực kỳ giống lúc tiểu tử còn bé.
Quyển 4 - Chương 43: Ma vụ
Ngày thứ hai, Thiên Nguyệt Triệt rạng rỡ bước ra khỏi phòng, mặt trời đã treo cao, Thiên Nguyệt Triệt đưa tay duỗi mỏi, đột nhiên đang nhớ lại rất lâu chưa tập thể dục, tâm huyết dâng trào, liền ra sức vận động.
"Nghe nói chủ tử bị bệnh cơ mà? Ta thấy tinh thần chủ tử tốt vô cùng." Thanh âm Liệt La Đặc truyền tới, tiếp đó bóng dáng của hắn lập tức xuất hiện trước cửa.
Nghe được thanh âm này, Thiên Nguyệt Triệt dừng lại, thấy Liệt La Đặc, hắn có chút vui vẻ, ít nhất mọi người đã đến đủ, bọn hắn có thể lên đường tới hiệp hội ma pháp.
Ở một phương diện khác, đó là dạ dày hắn lại được ăn ngon.
"Di, sao chỉ có một mình ngươi, Địch Trạch đâu? Nghe nói gần đây các ngươi rất mặn nồng?" Thiên Nguyệt Triệt tò mò hỏi, kì thực cũng thừa biết, Liệt La Đặc không phải loại người dễ dàng cho người khác chiếm tiện nghi.
Nghe chủ tử nói đến Địch Trạch, sắc mặt Liệt La Đặc trầm xuống, tên hỗn trướng, lúc ở Kiền Đức thành dám vô pháp vô thiên mà trêu chọc hắn.
"Đa tạ tiểu điện hạ quan tâm, tại hạ không được tốt." Thanh âm suy yếu từ một bên truyền đến, chỉ thấy Địch Trạch sắc mặt tái nhợt xuất hiện, đi cùng còn có Thiên Nguyệt Thần.
Đến nơi, hiển nhiên Địch Trạch báo cáo một số chuyện ở Kiền Đức thành cho Thiên Nguyệt Thần nghe.
"Di?" Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ, "Ngươi sao vậy, sắc mặt kém như thế, vận động quá độ hả?" Trực tiếp hỏi khiến hai người trong cuộc ngượng ngùng không dứt.
"Tiểu điện hạ, mệnh tại hạ không tốt như vậy."
"Chủ tử, hắn dám."
Hai người trăm miệng một lời nói, sau đó trừng mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
"Ân..." Thiên Nguyệt Triệt nâng cằm lên, quan sát Địch Trạch từ trên xuống dưới một lần, "Khí sắc tái nhợt... Ngươi bị chỉnh." Thiên Nguyệt Triệt có chút khẳng định, "Hồ ly như ngươi cũng bị chỉnh thành vậy, người nọ thật bản lãnh a."
Thiên Nguyệt Triệt nói đầy ám chỉ, sau đó thân mật ôm cánh tay Thiên Nguyệt Thần.
Liệt La Đặc có chút khó xử, mặt đỏ ửng, mắt nhìn Địch Trạch không ngừng lóe ra quang mang.
"Ngươi a, thật nghịch ngợm." Nhéo mũi nhỏ của hắn, tay xẹt qua vùng mặt dị ứng, "Thế nào? Còn ngứa không?"
Mặc dù thoa dược, nhưng vệt đỏ trên mặt không biến mất nhanh đến vậy, so với tối hôm qua có đỡ hơn.
"Hơi ngứa, nhưng có thể chịu được." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, "Không thoải mái, sẽ nói cho phụ hoàng." Hưởng thụ ôn nhu duy nhất của nam nhân là một chuyện rất hạnh phúc.
Hạnh phúc —— bất kì ai đều không thể cự tuyệt, hắn cũng thế.
Thiên Nguyệt Thần ôn nhu cười, nắm tay Thiên Nguyệt Triệt: "Đi thôi, ăn sớm một chút, Liệt La Đặc đã làm canh ngươi thích nhất, sau khi ăn xong, chúng ta liền lên đường tới hiệp hội ma pháp, ngươi cũng đã nóng lòng."
"Ừm." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, sau đó phát hiện một việc, "A Nô đâu?" Hồng mao kia liên tục theo hắn mà? Sao lâu rồi không thấy?
"Đi theo Nặc Kiệt tốt hơn." Thiên Nguyệt Thần giải thích, kì thực y không thích hồng mao kia quá thân thiết với nhi tử bảo bối của y, nên để Nặc Kiệt chiếu cố hắn.
--- ------ -------
Nhóm người bắt đầu lên đường, ngoài cửa thành, thành chủ, Bỉ lão gia tới đưa tiễn, thậm chí cả những tân nương tử từng bị hồng mao bắt đi cũng đến.
Hồng mao ngồi trên lưng ngựa, cảm giác rất uy phong .
Bụi bay đầy trời chứng kiến bóng lưng dần rời xa, mặt trời treo cao, khí trời lúc này chính là thời gian lên đường tốt nhất.
Rời khỏi Hán Lệ thành chính là hiệp hội ma pháp không thuộc phạm vi quản lý của bất kì quốc gia nào, không biết có phải do tâm tình vui vẻ, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác cây cối ở nơi này tươi tốt hơn rất nhiều.
"Phụ hoàng, ngươi đã từng đến hiệp hội ma pháp chưa?" Thiên Nguyệt Triệt nằm trong lòng nam nhân, bên cạnh là Tiểu Bạch đeo chuông đồng hắn mua, uy từng trái nho cho hắn, vỏ nho Tiểu Bạch lột hiển nhiên bị ném ra ngoài cửa sổ.
Mà Thủ Điện Đồng đeo vòng vỏ sò đang ngồi đấm bóp cho Thiên Nguyệt Triệt.
"Phụ hoàng giống loại người rảnh rỗi không có việc gì nên đến hiệp hội ma pháp chơi sao?" Thiên Nguyệt Thần tựa vào án, một tay cầm sách, một tay vuốt ve tóc Thiên Nguyệt Triệt.
Nếu không vì tiểu đông tây này, cả đời này y cũng không đến hiệp hội ma pháp, trèo non lội suối thức sự quá bất tiện.
"Ân..." Thiên Nguyệt Triệt nghiêm túc suy tư, "Ta còn cảm thấy phụ hoàng rất giống kiểu người không có lợi thì không làm." Thiên Nguyệt Triệt không khách khí trả lời.
Tay cầm sách của Thiên Nguyệt Thần bất động, sau đó tầm mắt rời khỏi cuốn sách, di chuyển tới mặt nhi tử bảo bối, dừng lại một chút, nét mặt có chút cứng ngắc.
Đặt sách xuống một bên: "Nói đi, bây giờ Triệt nhi lại muốn làm gì?"
Khuôn mặt vốn xinh đẹp, lúc này một bên lớn một bên nhỏ, một bên xinh đẹp mê người, một bên sưng đỏ nhưng đáng yêu, cực kỳ giống cây cải củ, trong mắt Thiên Nguyệt Thần hiện lên ý cười.
"Phụ hoàng đang chê cười ta." Thiên Nguyệt Triệt lấy tay che má phải, hai mắt tràn đầy ủy khuất.
Thiên Nguyệt Thần vươn tay kéo tay Thiên Nguyệt Triệt xuống: "Từng nét của Triệt nhi, ta đều thích." Cơ hội có thể nhìn Triệt nhi như vậy không nhiều lắm, sao Thiên Nguyệt Thần có thể bỏ qua.
Thiên Nguyệt Triệt nghi hoặc nhìn Thiên Nguyệt Thần, mắt mở thật to: "Nhưng sao phụ hoàng lại cười, rất buồn nôn đó."
Rõ ràng là cười nhạo hắn, hắn thấy rõ mà.
"Người vui vẻ thì cười, chẳng lẽ Triệt nhi không?" Thiên Nguyệt Thần buồn cười nhìn nhi tử bảo bối hay để tâm chuyện vụn vặt, có vẻ dị ứng da khiến hắn chịu đả kích quá lớn.
"Hừ, bộ dáng kia của phụ hoàng căn bản không phải là cười vì vui vẻ."
Mã xa đột nhiên ngừng lại, Thiên Nguyệt Triệt bước ra, thấy mọi người bất động, có chút nghi ngờ.
Thiên Nguyệt Thần đi tới bên cạnh hắn: "Sao vậy?" Ngẩng đầu hỏi Nặc Kiệt, chỉ thấy có nhiều người ngồi phía trước mã xa, hơn nữa trang phục của bọn họ hình như không phải người cùng giai cấp.
"Có chuyện gì?"
"Nô tài không biết, có vẻ tất cả đều tới hiệp hội ma pháp." Nặc Kiệt nhẹ giọng trả lời, vì đây là đường thông tới hiệp hội ma pháp.
Mã xa hoa lệ dừng lại, nhóm người ngồi bên đường đưa mắt nhìn sang đoàn người Thiên Nguyệt Triệt, ánh mắt mang theo thăm dò, tò mò... Hòa với rất nhiều cảm xúc.
"Vậy nơi này là cửa vào Ma Vụ Sâm Lâm." Thiên Nguyệt Thần vừa nói vừa bước xuống mã xa.
"Ma Vụ Sâm Lâm là nơi nào?" Thiên Nguyệt Triệt là người hiện đại, hiển nhiên không biết nhiều về thế giới này.
Thiên Nguyệt Thần vươn tay ôm Thiên Nguyệt Triệt xuống mã xa, nhóm người minh vệ, Đàn Thành, Liệt La Đặc, Địch Trạch cũng xuống ngựa, theo cạnh bọn hắn.
" Ma Vụ Sâm Lâm là cửa vào hiệp hội ma pháp, sở dĩ gọi Ma Vụ Sâm Lâm là vì nơi này có liên quan tới sương mù và ma lực, người đi vào bên trong sẽ bị lạc phương hướng.
Cũng có lúc không xuất hiện sương mù, cách một canh giờ tới một lần, nói cách khác, chắc chắn mọi người phải ngừng lại để đợi, nhưng Ma Vụ Sâm Lâm rất lớn, dù không có sương mù ngươi cũng rất dễ bị lạc phương hướng, cho nên nơi này rất nguy hiểm ." Thiên Nguyệt Thần giải thích, đây là lý do có nhiều người ngồi ở lối vào như vậy, bởi vì mọi người chờ đi cùng nhau, có bạn lòng sẽ yên tâm hơn.
"Thì ra là vậy." Thiên Nguyệt Triệt đã hiểu, "Phụ hoàng, chúng ta cũng chờ cùng bọn họ sao, không thể mang mã xa và ngựa vào ư." Trời ạ, rừng cây lớn thế, hai chân mỏi chết?
"Ừm." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, "Minh vệ đợi ở đây, ta và Triệt nhi đi vào, những người khác tự lựa chọn."
Kết quả sau khi thương lượng, Đàn Thành, Minh Nhất, Nặc Kiệt, A Nô (hồng mao), Liệt La Đặc, Địch Trạch theo vào.
Liệt La Đặc là Thiên Nguyệt Triệt muốn dẫn theo, dù vào rừng rậm cũng không thể thẹn với dạ dày mình, đây là suy nghĩ của Thiên Nguyệt Triệt, hiển nhiên Địch Trạch theo Liệt La Đặc vào.
Nặc Kiệt, Đàn Thành, Minh Nhất thì không cần phải nói, bởi vậy đội ngũ đi vào khá lớn.
Trong đám người chờ trước cửa Ma Vụ Sâm Lâm có hai người nhóm Thiên Nguyệt Triệt quen thuộc, đó chính là Giản và một nam tử mà họ gặp ở ngã tư đường Hán Lệ thành.
Ở đây, trừ nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, còn có chừng hai mươi nam nhân, trong đó không ít thiếu niên đệ tử.
"Phụ hoàng, bọn họ tới hiệp hội ma pháp làm gì?" Chẳng lẽ lại là một đám ăn no không có chuyện gì làm.
Quyển 4 - Chương 44: Nhập cảnh
"Triệt nhi không biết sao? Rất nhiều quý tộc thích đến hiệp hội ma pháp học tập, nhờ học phí thu hàng năm lớn nên của cải của hiệp hội ma pháp rất dồi dào. Đương nhiên không phải tất cả đệ tử đều là con cháu quý tộc, còn có một số tư chất tốt... ." Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống bãi cỏ với nhi tử bảo bối của mình.
Trên bãi cỏ là chăn lông Nặc Kiệt đã trải.
"Vậy bọn họ phải qua Ma Vụ Sâm Lâm ư, hẳn không phải, vì nếu bọn họ có năng lực xông qua đó thì cần gì phải ngàn dặm xa xôi đến hiệp hội ma pháp học tập?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi vấn đề trọng điểm.
Thiên Nguyệt Thần gật đầu: "Triệt nhi thật thông minh, vì ba năm mới thu đệ tử một lần nên thường thường hiệp hội ma pháp sẽ tự tới đô thành tuyển, rất dễ dàng."
Giống hệt cách thu học viên tại các học viện ở hiện đại? Thiên Nguyệt Triệt buồn bực.
"Nhưng không phải ai cũng có thể đi, còn phải thông qua kiểm tra, mà những người ở trước mắt hẳn là bỏ lỡ kì chiêu sinh nên đành tự mình đi, hoặc tới khiêu chiến với hiệp hội ma pháp hay cầu y." Thiên Nguyệt Thần khái quát đơn giản.
"Cầu y?" Cái này khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy thú vị.
"Ừ, cầu y." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, "Người bình thường ngã bệnh chỉ có thể tìm trị liệu sư, nhưng có một số bệnh trị liệu sư bình thường xem không được, trên thế giới này có hai nơi mà trị liệu sư đẳng cấp cao nhất, một là hoàng cung, một là hiệp hội ma pháp, trong mắt bọn họ hai nơi đều đáng sợ, người ở quan trường có lẽ sẽ tìm trị liệu sư của hoàng cung, nhưng người trong võ lâm lại chỉ có thể tìm hiệp hội ma pháp, Triệt nhi không ngại thì nhìn kỹ một chút... ." Thiên Nguyệt Thần liếc mấy người bên kia, "Người sắc mặt tái nhợt hẳn là tới cầu y."
Thiên Nguyệt Triệt theo ánh mắt của Thiên Nguyệt Thần nhìn qua, quả thật có mấy nam nhân đang chăm sóc một thiếu niên thanh tú, thiếu niên kia hẳn hơn hắn mấy tuổi.
Nhưng?
Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên tò mò, ba nam nhân kia hình như có ý với thiếu niên, nếu nói chỉ là chiếu cố bệnh nhân hay quan tâm bằng hữu, lại cảm thấy không đúng.
Chẳng lẽ hắn thấy được NP?
"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần xoay đầu của hắn, "Nét mặt Triệt nhi viết hai chữ hứng thú, tò mò chuyện nhà người ta là không tốt."
Không sai, ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt bắn thẳng tắp, hiển nhiên khiến những người đó chú ý, huống chi bản thân hắn vốn dễ bị người chú ý.
Thiếu niên bị Thiên Nguyệt Triệt chú ý thoáng đỏ mặt lui vào trong lòng một nam nhân, hai nam nhân kia, một người xoa tay cho hắn, một người vuốt ve sợi tóc của hắn.
Thật là NP, Thiên Nguyệt Triệt kéo ống tay áo Thiên Nguyệt Thần, thì thầm mấy câu vào tai Thiên Nguyệt Thần.
Mặt Thiên Nguyệt Thần cứng ngắc, từ xanh mét biến thành đen, tay dùng một chút lực đạo, kéo mạnh Thiên Nguyệt Triệt vào lòng mình: "Không cho phép ngươi nghĩ nữa, mau vứt bỏ ý nghĩ xấu xa đó đi, Thiên Nguyệt Triệt, rõ chưa?"
Tiểu tư to gan lớn mật dám nói với y, hắn muốn xem bốn người họ hoan ái thế nào.
Tiểu tử, thật là vô pháp vô thiên, lại dám nói với y như vậy.
Thấy hành động bá đạo của Thiên Nguyệt Thần, mấy người bị Thiên Nguyệt Triệt nhìn cũng thoáng hiểu vấn đề, ánh mắt đề phòng trở nên buông lỏng rất nhiều.
Trên phương diện tình cảm, mỗi người đều nhạy cảm, đặc biệt là tình cảm giữa nam nhân và nam nhân, cho nên lúc nãy Thiên Nguyệt Triệt nhìn chằm chằm như vậy, hiển nhiên khiến đối phương không thích.
Mà hành động kia của Thiên Nguyệt Thần nói cho đối phương biết bọn họ không có ác ý.
"Phụ hoàng, ngươi làm gì vậy?" Thiên Nguyệt Triệt bất mãn liếc y một cái, cứ như thế thì người khác đều biết quan hệ của bọn hắn, y sợ toàn bộ người trong thiên hạ không biết sao.
Nhưng hẳn không phải cố ý.
"Tiểu tử, ngươi nhìn người khác như vậy sẽ khiến ta ghen tỵ ." Thiên Nguyệt Thần cố ý nói giọng ghen tuông.
Di?
Thiên Nguyệt Triệt đánh giá Thiên Nguyệt Thần từ trên xuống dưới, hắn không có cảm giác phụ hoàng ăn dấm a, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ, phụ hoàng ghen tuông chứng tỏ phụ hoàng quan tâm hắn, đúng không?
Khoảng bốn giờ chiều sương mù ở Ma Vụ Sâm Lâm bắt đầu tản ra, tiến vào đầu tiên là nam nhân ôm kiếm trước ngực, một thân trang phục kiếm sĩ, tựa hồ rất lợi hại .
Tiếp theo là hai nam nhân mà nhóm người Thiên Nguyệt Triệt gặp ở ngã tư đường Hán Lệ thành, rồi đến hai người mặc áo choàng ma pháp sư, vì áo choàng che phủ kín đáo nên không thể phân biệt họ là nam nhân hay nữ nhân.
Sau đó là người vận trang phục nông phu, lưng mang nón, kế đến là nhóm Ải nhân, Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu, sao Ải nhân cũng tới?
Nhóm ải nhân không nhiều, chỉ có ba người, kể từ khi nhìn thấy ải nhân ở đại hội ma pháp lần trước, Thiên Nguyệt Triệt không còn tò mò, chẳng qua chỉ không hiểu vì sao Ải nhân tới nơi này?
Tiếp nữa là bốn nam tử khiêng kiệu, bên trong kiệu hiển nhiên là thiếu niên khí sắc rất yếu, ba nam nhân kia đi hai bên.
Sau đó là ba công tử y phục bất phàm, tổng cộng khoảng 20 người.
Cuối cùng chính là Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần, Nặc Kiệt, A Nô, Đàn Thành, Minh Nhất, Liệt La Đặc, Địch Trạch.
Tiến vào Ma Vụ Sâm Lâm không tới một khắc, sau lưng đã là sương mù, căn bản không phân rõ phương hướng?
Khó trách hiệp hội ma pháp đứng vững không ngã, riêng cánh rừng, không phải ai cũng có thể xông qua.
"Chúng ta cứ đi như vậy, lỡ lạc đường thì sao?" Thiên Nguyệt Triệt kéo y phục Thiên Nguyệt Thần, hỏi.
"Cái này đơn giản." Thiên Nguyệt Thần phất phất tay, Nặc Kiệt lấy một vật rất nhỏ ra, "Triệt nhi nhìn."
Vật gì tốt?
Thiên Nguyệt Triệt tiếp lấy, đây là? Thiên Nguyệt Triệt giật mình, đây không phải la bàn ở hiện đại sao? Hóa ra thế giới này cũng có, thật ly kì.
"Phụ hoàng... ." Vui vẻ và bất ngờ hiện lên trong mắt Thiên Nguyệt Triệt.
Từ ánh mắt của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần biết nhi tử bảo bối của y đã biết cách dùng vật này.
Thiên Nguyệt Triệt trả lại la bàn cho Thiên Nguyệt Thần, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn kỹ còn có ngọt ngào hạnh phúc: "Khó trách trong tay bọn họ cũng cầm vật này, mới đầu ta còn tưởng là cái gì."
Thiên Nguyệt Triệt bừng tỉnh đại ngộ, ước chừng đã đi một canh giờ, sương mù sắp tới, những người khác đều ngừng lại.
Nhóm người Thiên Nguyệt Thần vốn không vội vã, hiển nhiên dừng lại cùng bọn họ.
Bây giờ là năm giờ chiều, ở ngoài thì đã bắt đầu dùng bữa tối, theo lý mà nói năm giờ trời vẫn sáng, nhưng ở Ma Vụ Sâm Lâm thì tối sầm, nhìn không thấy mặt trời, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Lúc mọi người dừng lại nghỉ ngơi, nhóm người khiêng kiệu không có ý định dừng lại, cũng không định đi tiếp, hình như ba nam nhân kia bất đồng ý kiến.
Với công lực của Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt, hiển nhiên nghe rõ ràng.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản, một ý kiến là thiếu niên bệnh rất nặng, không thể lãng phí thời gian, một ý kiến là thân thể thiếu niên suy yếu, nhất định phải nghỉ ngơi.
Đang lúc ý kiến không thể thống nhất, tiếng ho khan của thiếu niên từ trong kiệu truyền ra.
Bởi vậy bọn họ phải dừng lại.
Ải nhân bên cạnh thoáng chê cười, đại khái là vì ba nam nhân kia quá bảo vệ thiếu niên.
Ải nhân không giống với người thường, tính độc lập của bọn họ phi thường mạnh, cũng không thích được chiều chuộng, nên mới có thái độ khinh thường.
Ngoài khinh thường còn tăng thêm ghen tỵ.
Một nam nhân trong đó khẽ híp mắt lại, sát ý xẹt qua mắt, nhưng Ải nhân cũng không sợ.
Một lúc sau hai nam nhân ôm thiếu niên trong kiệu ra nghỉ ngơi, vì thiếu niên, sát ý mãnh liệt trong mắt nam nhân nhất thời biến mất.
"Có khỏe không?" Thanh âm ôn nhu so với lúc nãy, tưởng như hai người.
Quyển 4 - Chương 45: Cứu trị
Thiếu niên lắc đầu, khẽ cười, ý bảo không có chuyện gì, mặc dù như thế, chân mày nhíu chặt của nam nhân vẫn cho thấy hắn lo lắng.
Đột nhiên trận trận mùi thơm tản trong rừng rậm, mọi người dời tầm mắt về phía mùi hương phát ra, chỉ thấy Liệt La Đặc múc một chén thang nóng hổi từ nồi, đưa cho Thiên Nguyệt Triệt: "Chủ tử, ban đêm trong rừng hàn khí, thang làm ấm."
Tiếp lấy thang là Thiên Nguyệt Thần, thang vừa nấu xong rất nóng, Thiên Nguyệt Thần sợ tay nhi tử bảo bối bị bỏng, nên cẩn thận uy từng thìa.
Những người khác ngửi được mỹ vị ngọt ngào như thế, miệng có chút thèm, đành lấy lương khô ra ăn, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nhóm người Thiên Nguyệt Triệt.
Không biết những người này lấy nồi và bát đĩa ở đâu ra.
Thảm sạch sẽ trải trên mặt đất, Liệt La Đặc múc cho Thiên Nguyệt Thần, Đàn Thành, Minh Nhất, Nặc Kiệt, A Nô mỗi người một chén, duy chỉ không có Địch Trạch, vì thế Địch Trạch có chút khó xử cùng buồn bực, nhưng chỉ một lát, Liệt La Đặc cũng múc thêm một chén, còn bỏ thêm một số thứ rồi đưa cho Địch Trạch.
"Ngươi không khỏe, phải bồi bổ."
Mắt Địch Trạch sáng ngời, chỉ kém không ôm lấy Liệt La Đặc mà hôn: "Thân ái, thật cám ơn ngươi."
Mặt Liệt La Đặc đen lại: "Ta sợ ngươi không đi nổi, làm trễ nải hành trình của chủ tử." Dù thật sự quan tâm nam nhân có sắc mặt tái nhợt này, nhưng Liệt La Đặc tuyệt đối không nói cho y biết.
Ngay cả thế, ánh mắt Địch Trạch vẫn đầy ý cười, Thiên Nguyệt Triệt thấy vậy lại bắt đầu nghĩ ra nhiều ý tưởng xấu xa.
"Đừng nghĩ." Uy Thiên Nguyệt Triệt từng miếng, mục mâu hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần nồng đậm tiếu ý và nhu tình.
Không khí ấm áp khiến những người bên cạnh hâm mộ, đặc biệt là trận trận hương thơm truyền đến.
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt kéo tay một nam nhân, sắc mặt nam nhân trở nên khó xử, tầm mắt hướng phía nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, có chút thật xin lỗi, sau đó nói với hai nam nhân kia mấy câu, hai nam nhân lập tức lắc đầu.
"Phụ hoàng đoán xem, bọn họ muốn làm gì?" Thiên Nguyệt Triệt tựa đầu vào vai Thiên Nguyệt Thần, hai tay ôm thắt lưng y, hứng thú hỏi.
"Hài tử bướng bỉnh, biết rõ còn cố hỏi sao?" Thiên Nguyệt Thần uống hết thang Thiên Nguyệt Triệt ăn còn dư, để chén xuống, "Triệt nhi lại muốn đùa gì?" Nhìn ánh mắt không ngừng phát sáng của hắn, Thiên Nguyệt Thần biết nhi tử bảo bối của y lại bắt đầu có ý tưởng hành hạ người khác.
"Nào có, ta chỉ cảm thấy họ đáng thương." Thiên Nguyệt Triệt vẫy vẫy tay, gọi Liệt La Đặc, nói nhỏ vài câu.
Liệt La Đặc ngầm hiểu, múc một chén thang bưng tới trước mặt nhóm người kia.
"Đây là... ?" Nam nhân diện mạo cương nghị lên tiếng trước tiên, vẻ mặt chính khí.
Liệt La Đặc cười cười: "Từ nhỏ thân thể chủ tử nhà ta khá yếu nên hay ăn đồ nhẹ, giờ lại nấu nhiều, sắc mặt vị công tử này tựa hồ không tốt lắm, ăn chút đồ nóng giúp thân thể ấm áp."
Theo lời Liệt La Đặc, nam nhân chuyển tầm mắt lên Thiên Nguyệt Triệt, vừa rồi Liệt La Đặc đưa canh cho Thiên Nguyệt Triệt đầu tiên, cho nên người thông minh liền biết chủ tử trong miệng Liệt La Đặc chính là thiếu niên tuổi nhỏ vóc dáng mảnh khảnh kia.
Nam nhân tiếp lấy chén trong tay Liệt La Đặc, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: "Mộc Ôn Tình tạ ơn công tử."
Mộc Ôn Tình? Liệt La Đặc sững sờ, sau đó sảng lãng nói: "Thiếu chủ Mộc gia trang khách khí." Dứt lời, Liệt La Đặc xoay người rời đi.
Nói đến Mộc gia trang, là danh môn vọng tộc ở Mạn La đế quốc.
Có người sẽ có võ lâm, có võ lâm sẽ có giang hồ, hiệp hội ma pháp vừa chính vừa tà, nằm giữa giữa giang hồ và hoàng gia.
Mà giang hồ nổi danh nhất Mạn La đế quốc là hệ ma pháp phòng ngự Mộc gia trang, quang hệ ma pháp Lăng Tiêu lâu, ám hệ ma pháp Bách Thủy giáo cùng với một số môn phái khác.
Từ lúc Liệt La Đặc đi theo Thiên Nguyệt Triệt, cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin, đương nhiên là vì chủ tử nhà hắn quá tò mò, nên hắn mới biết đến cái tên Mộc Ôn Tình, nhưng cũng chỉ biết tên mà thôi.
Mộc Ôn Tình đem thang tới trước mặt thiếu niên sắc mặt tái nhợt, lại bị một nam nhân khác ngăn cản, nam tử dùng ánh mắt hỏi thăm Mộc Ôn Tình.
Mộc Ôn Tình nói: "Không sao, ta tin bọn họ."
Chưa nói đến hai bên không quen biết lẫn nhau, dù biết cũng không nhất thiết xông vào Ma Vụ Sâm Lâm đầy rẫy nguy hiểm để ám sát bọn họ.
"Nhưng gần đây võ lâm không yên bình, ngươi cũng biết... ." Nam nhân kia đề phòng cũng là điều dễ hiểu, dù sao lúc này thân thể thiếu niên suy yếu, hơn nữa đó là người quan trọng hơn tính mạng, không thể mạo hiểm được.
"Thuỷ, không sao, ta tin lời Tình, ngươi lo lắng ta có thể hiểu, nhưng Tình đâu muốn hại ta, đúng không?"
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt mở miệng, hắn thật sự muốn uống thang thơm phức này.
Nam nhân tên Thuỷ chính là giáo chủ Bách Thủy giáo – Bách Thủy Ngọc Nhân.
"Không sao." Nam nhân kia vỗ vỗ vai Bách Thủy Ngọc Nhân, diện mạo nam tử thập phần ôn hòa, khiêm tốn, khiến người ta vừa nhìn sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Bách Thủy Ngọc Nhân chỉ nhướng mày, không mở miệng, Mộc Ôn Tình cầm lấy thìa uy cho thiếu niên sắc mặt tái nhợt.
Cũng không phải trân bảo hiếm có, nhưng không thể phủ nhận, thiếu niên uống thang thì sắc mặt hồng nhuận không ít.
Nhưng mới một lát sau lại hộc máu tươi, khiến ba nam nhân hoảng sợ.
Hai người lập tức đỡ lấy hắn, Bách Thủy Ngọc Nhân rút trường kiếm bên hông đâm hướng Thiên Nguyệt Triệt, Đàn Thành đứng bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt liền vọt lên.
Minh Nhất thấy thế, cũng tiến lên.
Từ đầu tới cuối Thiên Nguyệt Triệt đều nằm trong lòng Thiên Nguyệt Thần, động cũng không thèm động, bàng quan nhìn cuộc vui.
Nam nhân ôn hòa thấy thế tiến lên ngăn cản Bách Thủy Ngọc Nhân: "Ngọc Nhân, không nên vọng động."
Bách Thủy Ngọc Nhân đẩy nam nhân ra, lại một lần nữa nghênh tiếp Đàn Thành và Minh Nhất.
Thiên Nguyệt Triệt lười biếng ngồi dậy, tóc dài khẽ lay động theo gió, vốn luôn nằm trong lòng Thiên Nguyệt Thần, hơn nữa tóc dài che phủ nên mọi người chưa thấy rõ diện mạo của hắn, mà lúc này, khi hắn lộ cả khuôn mặt bên ngoài, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi.
Phong hoa nguyệt mạo không đủ để hình dung diện mạo của Thiên Nguyệt Triệt, ngay cả Mộc Ôn Tình đang chiếu cố thiếu niên sắc mặt tái nhợt cũng sửng sốt, thiếu niên kia đẹp đến mức khiến người không dám sinh ra chút tơ tưởng nào, khuôn mặt tuyệt mỹ thánh khiết, cao ngạo như tuyết liên, ma mị như Anh Túc, cũng rực rỡ như Sắc Vi.
Thiên Nguyệt Triệt khẽ cong môi cười, hài lòng với náo loạn mình gây ra, công phu của Đàn Thành và Minh Nhất rất cao, nhưng hai người liên thủ đối phó Bách Thủy Ngọc Nhân cũng phải gắng gượng, huống chi lúc này có thêm nam nhân ôn hòa gia nhập.
Thiên Nguyệt Triệt đứng lên, hoặc là nói tất cả mọi người đều đứng lên.
Thiên Nguyệt Triệt tựa vào người Thiên Nguyệt Thần như cũ, ngửi mùi hương trên tóc Thiên Nguyệt Thần, ngoắc ngón tay: "A Nô."
A Nô vừa nghe chủ nhân gọi, lập tức cao hứng: "Chủ nhân." Màu tóc đỏ khác thường, mục mâu hồng sắc đầy vui sướng. Kể từ khi Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn quên hắn, vì thế A Nô rất buồn bực, bây giờ chủ nhân gọi hắn, hiển nhiên hắn vui vẻ.
"Theo Đàn Thành, Minh Nhất chơi đùa." Thiên Nguyệt Triệt nói chữ chơi đùa, trong mắt hiện lên lãnh ý, người dám rút kiếm hướng hắn, hắn không bỏ qua dễ dàng.
"Vâng, chủ nhân." A Nô không có khái niệm về chữ chơi, nhưng hắn phi thường hiếu thắng, cho nên...
Tiếu ý trong mắt Thiên Nguyệt Triệt càng thêm dày đặc, cước bộ hướng tới thiếu niên, Thiên Nguyệt Thần đi bên cạnh hắn.
"Ngươi làm gì?" Bách Thủy Ngọc Nhân và nam nhân ôn hòa cho rằng Thiên Nguyệt Triệt muốn động thủ với thiếu niên, hai người đồng thời hướng phía Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Thần vung một tay lên, hai người đột nhiên lui về phía sau mấy bước, đồng thời A Nô quấn lên, hai người cả kinh, nam nhân này thật lợi hại, một tay một chiêu đã đánh bay bọn họ mấy thước.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi xổm trước mặt thiếu niên, Mộc Ôn Tình vừa định động thủ, Thiên Nguyệt Triệt nhưng lạnh lùng liếc hắn: "Không muốn hắn chết, cứ việc động thủ."
Động tác trong tay dừng lại: "Ngươi có thể cứu hắn?" Mộc Ôn Tình hỏi có chút đường đột.
"Các ngươi cho rằng thang của ta hại hắn mà?" Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, đột nhiên cười tà khí, lấy bao ngân chân trong nhẫn Tạp Cơ Tư ra.
Nụ cười của Thiên Nguyệt Triệt mang theo dụ dỗ, khiến tầm mắt của mọi người không cách nào rời đi, nhưng nam nhân bên cạnh hắn luôn tản ra khí thế, khiến người ta không dám tới gần.
Mộc Ôn Tình cũng là người khí thế, nhưng sự lãnh ngạo của Thiên Nguyệt Thần phát ra từ tận xương tủy luôn khiến người ta sợ hãi.
"Xin lỗi, bằng hữu của ta vọng động, nhưng... ." Lời có ý trách cứ.
Thiên Nguyệt Triệt không để ý tới Mộc Ôn Tình, tiếp lấy thiếu niên trong lòng hắn, kỳ quái chính là dù thiếu niên phun ra máu, sắc mặt cũng không tái nhợt: "Phụ thân... ."
Thiên Nguyệt Triệt vừa mở miệng, liền bị Thiên Nguyệt Thần cự tuyệt: "Không thể nào."
Sở dĩ Thiên Nguyệt Thần kiên quyết như vậy là vì y biết ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt ý, Thiên Nguyệt Triệt cũng không giận, ngược lại cười thanh nhã, sau đó nói với Mộc Ôn Tình: "Giữ đầu hắn, đừng để hắn động."
Thật ra vừa rồi Thiên Nguyệt Triệt muốn Thiên Nguyệt Thần làm việc này, nhưng từ trước tới giờ nam nhân chỉ ôm nhi tử bảo bối của mình, ngay cả chạm người khác cũng không muốn.
Dù Mộc Ôn Tình có chút nghi ngờ, nhưng hắn cảm thấy người trước mắt không có ác ý, hơn nữa, nếu có ác ý, bằng thân thủ của bọn hắn, cần gì phải phiền toái như vậy.
Mộc Ôn Tình ôm lấy đầu thiếu niên đầu, con ngươi hơi co lại, g thật ra hắn đang khẩn trương, tuy cảm thấy Thiên Nguyệt Triệt không ác ý, hắn cũng không dám lấy mang mạng người ra đùa, nhưng...
Không biết là từ đâu, thiếu niên ở trước mắt luôn cho người ta cảm giác tin tưởng.
Khi ngân châm trong tay Thiên Nguyệt Triệt đâm vào huyệt vị trên đỉnh đầu thiếu niên, thiếu niên vì bị đau mà giãy dụa.
"Giữ chặt hắn." Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng nói, lúc này dù Thiên Nguyệt Triệt không mở miệng, Mộc Ôn Tình cũng biết mình nên làm gì, nhưng thiếu niên giãy dụa quá mạnh, lo lắng trong mắt Mộc Ôn Tình càng sâu: "Hắn... ."
Ọc...
Mộc Ôn Tình chưa nói xong, thiếu niên sắc mặt tái nhợt đã phun máu tươi, Mộc Ôn Tình kinh hãi, động tác theo thói quen vung chưởng hướng vào Thiên Nguyệt Triệt, mắt Thiên Nguyệt Thần híp lại, tay trái đỡ chưởng của Mộc Ôn Tình, đánh bay hắn xa mấy mét.
Thiên Nguyệt Triệt yên tâm hạ châm, có phụ hoàng, hắn không cần lo lắng gì.
Mộc Ôn Tình xông qua lần nữa, nhưng vừa bước đến, thân thể lại văng ra, Mộc Ôn Tình sửng sốt, đây là kết giới?
Mà kết giới mạnh tới mức hắn không thể phá vỡ, bên kia, Bách Thủy Ngọc Nhân bị A Nô ngồi trên người, nam tử khác cũng bị Đàn Thành và Minh Nhất chế phục, mà Liệt La Đặc luôn ngồi nghỉ ngơi chỗ cũ, chẳng hứng thú gì với động tĩnh bên này.
Trình độ của đám người này quá cao, bọn họ là ai?
Chỉ hơn hai phút, Thiên Nguyệt Triệt rút ngân châm ra, thiếu niên hộc máu cũng thanh tỉnh lại, Thiên Nguyệt Thần thấy thế liền ôm lấy nhi tử bảo bối của mình, trở lại chỗ cũ, đồng thời thấp giọng cảnh cáo: "Sau này không được xen vào việc của người khác, người khác sống hay chết có liên quan gì tới ngươi."
Thiên Nguyệt Triệt nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cười nhạt một tiếng: "Nhưng đó là cách giết thời gian a, hơn nữa nếu người kia chết, người đi chung đường sẽ thiếu? Ta còn muốn tới hiệp hội ma pháp xem cuộc vui."
Nghe lý do của hắn, Thiên Nguyệt Thần thở dài: "Ngươi a... ."
"Chủ tử, đùa vui chứ." Liệt La Đặc múc thang mới cho Thiên Nguyệt Thần, bởi vì đồ ăn của Thiên Nguyệt Triệt đều do Thiên Nguyệt Thần chịu trách nhiệm.
"Người đưa qua cho người kia một chén." Thiên Nguyệt Triệt vui vẻ nói.
"Vâng." Liệt La Đặc mỉm cười, tuyệt không để ý vừa rồi đám người kia vô lễ với chủ tử của mình, trên thực tế, hắn còn hy vọng đám người kia công lực cao chút, đánh nhau như vậy mới hay.
Trải qua một màn vừa rồi, Mộc Ôn Tình hiểu rõ, những người này không có ác ý với họ, cảm kích vô cùng, nhưng người ta lại không lĩnh tình.
Đàn Thành và Minh Nhất vây khốn bạch y nam tử, thấy chủ nhân không có ý làm khó dễ liền thả người, đáng tiếc, với thương thế của người nọ, tối thiếu mất 5 tầng công lực. Nhưng A Nô lại tính trẻ con, nếu để hắn đánh thật, đừng nói một Bách Thủy Ngọc Nhân, dù mười hay một trăm cũng không đủ, người sao có thể đánh cùng ma.
"Chủ nhân, hắn quá dễ thái, đúng là cải thìa." A Nô dẫm lên vai Bách Thủy Ngọc Nhân một cái, đoán chừng bả vai bị gãy ba đoạn.
Sắc mặt Bách Thủy Ngọc Nhân tái nhợt mà không kêu rên một tiếng, vẫn là một hán tử, nhưng lời của A Nô quá đả kích, khiến mặt Bách Thủy Ngọc Nhân càng khó coi.
"Thả hắn, mau tới đây." Thiên Nguyệt Triệt thanh nhã lên tiếng, trong thanh âm mang theo ý cười, vô cùng hài lòng với hành động của A Nô, sai lầm lớn nhất của Bách Thủy Ngọc Nhân là dám động thủ với hắn, nếu không phải A Nô ra tay, chắc chắn nam nhân bên cạnh hắn đã sớm xuất thủ.
Thiên Nguyệt Triệt hiểu rất rõ Thiên Nguyệt Thần.
"Chủ nhân." A Nô như con chó nhỏ phe phẩy đuôi đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, rõ ràng vóc dáng cao lớn, làm động tác như vậy lại đáng yêu vô cùng.
"Ai dạy ngươi từ cải thìa?" Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi.
Lúc này bóng dáng khổng lồ nào đó đang cố gắng thu mình lại, nhưng vẫn không nhanh bằng lan hoa chỉ của người kia.
"Là hắn." A Nô chỉ vào Nặc Kiệt đang giấu mình đi, "Hắn liên tục mắng A Nô là cải thìa, A Nô biết đó là ý rất đần, nhưng A Nô không biết làm gì." A Nô thành thực nói, "Nhưng người kia đánh không lại A Nô, cho nên hắn cũng là cải thìa, chính là cải thìa."
A Nô đắc ý nói, Bách Thủy Ngọc Nhân nghe được rõ ràng, trời ạ, để hắn bất tỉnh đi, nam nhân cao lớn đánh bại hắn là kẻ ngu, bị một kẻ ngu nói là cải thìa, đúng là khóc không ra nước mắt.
Thiếu niên tái nhợt đã tỉnh lại, Mộc Ôn Tình nói gì đó bên tai hắn, thiếu niên theo tầm mắt nhìn Bách Thủy Ngọc Nhân, hiện lên đau lòng, được Mộc Ôn Tình và bạch y nam tử nâng, thiếu niên đi tới bên người Bách Thủy Ngọc Nhân: "Thuỷ, ngươi bị thương?"
"Không sao." Trong nháy mắt, sự tức giận của nam nhân biến mất, hướng về phía thiếu niên tràn đầy ôn nhu.
"Thuỷ, đáp ứng ta, sau này đừng xúc động như vậy." Thiếu niên kiên trì, hắn biết nam nhân không phải người dễ kích động, chỉ có chuyện liên quan tới hắn mới vậy.
"Yên tâm, ta không sao." Bách Thủy Ngọc Nhân an ủi.
"Phụ thân, ta cũng dễ kích động vậy sao?" Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong lòng Thiên Nguyệt Thần, trêu đùa, tay vuốt vuốt tóc dài của Thiên Nguyệt Thần.
"Triệt nhi biết suy xét." Không trực tiếp trả lời, nhưng cũng như trả lời.
"Cho nên, phụ thân, dù ta làm chuyện gì cũng được, phải không?"
Bách Thủy Ngọc Nhân biết, lời này là nói cho hắn nghe, thiếu niên đang châm chọc hắn không có năng lực: "Ngươi... ." Bách Thủy Ngọc Nhân vừa nhả ra một chữ, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như bị cái gì đó ngăn chận.
Quang mang màu bạc lướt qua, nhanh tới mức khiến người ta không kịp né tránh.
Ọc... Bách Thủy Ngọc Nhân hộc máu, sau đó mọi người phát hiện ngân châm cắm trên ngực hắn, đó là?
Lúc nãy Thiên Nguyệt Triệt thi châm cứu thiếu niên sắc mặt tái nhợt, vậy có ý gì?
Dù không nguyện ý, nhưng Bách Thủy Ngọc Nhân biết, thiếu niên này vừa cứu mình, ngực của mình bị máu đọng, nếu không thuận sẽ chết, y thuật của thiếu niên thật cao minh, không chỉ thế, sợ là võ công của hắn lại càng xuất thần nhập hóa, hắn bất quá cũng chỉ 15 tuổi, công lực đã sâu đến cảnh giới này, như vậy...
Tầm mắt Bách Thủy Ngọc Nhân chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần, e rằng nam nhân này càng cao.
Bạch y nam tử, Mộc Ôn Tình, Bách Thủy Ngọc Nhân, ba người nhìn nhau, người lợi hại như vậy, chưa từng nghe tới trong chốn võ lâm, mục đích bọn họ đến hiệp hội ma pháp là gì?
Nếu đi cùng bọn họ, hẳn sẽ có lợi, suy nghĩ này đồng thời hiện lên trong đầu ba người.
Hạ nhân đỡ Bách Thủy Ngọc Nhân, thiếu niên để Mộc Ôn Tình và bạch y nam tử đỡ, bọn họ đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt.
"Lần nữa tạ ơn công tử." Mộc Ôn Tình đại diện nói.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, "Bổn thiếu gia rảnh rỗi mà thôi." Chẳng qua là giết thời gian, cũng không cố ý làm tốt chuyện, nếu quả thật muốn làm chuyện tốt, hắn sẽ thu hồi báo, tựa như năm đó nhận Sắc Vi lệnh để giúp Cách Lực Hộc.
"Ngay cả như vậy, vẫn cảm tạ." Mộc Ôn Tình cũng không náo, mỉm cười như cũ, theo hắn thấy, Thiên Nguyệt Triệt là hài tử được nuông chiều, nhưng nam nhân bên cạnh kia không thể là người thường.
Nam nhân khí chất trầm ổn lại đầy cao quý, mắt phượng hoặc nhân không giận mà uy, người như thế sao mình chưa nghe tới?
"Uy." Thiên Nguyệt Triệt mở miệng nói, "Các ngươi tới hiệp hội ma pháp làm gì?"
Không chỉ Nặc Kiệt mới bát quái, dù đã xác định bọn họ đi cầu y, nhưng Thiên Nguyệt Triệt vẫn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com