Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đồ sát

Chu Tử Thư biết mình đang chìm trong cơn mộng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại chân thực đến lạ lùng. Gió bắc lướt qua chiếc mặt nạ, nhưng chẳng hề mang theo chút lạnh lẽo nào. Y đã đứng đợi ở đó từ lâu, tâm tĩnh như nước, mạch đập thậm chí còn chậm hơn thường lệ một chút. Ánh dương dần dần lặn xuống, bóng đêm buông xuống nhân gian, phủ lên vạn vật một màu u tịch.

Y đã quen với việc tách mình ra khỏi mọi thứ, không để bản thân trở thành một con người có lương tâm và tình cảm. Đó là cách y tự bảo vệ mình, một bản năng sinh tồn. Chỉ cần làm việc, không suy nghĩ, y mới có thể giữ được sự tỉnh táo, không để bản thân rơi vào cảnh điên loạn.

Y chỉ là một tên đồ tể với bàn tay dính đầy máu, góp phần dựng xây nên thời kỳ trung hưng của Đại Khánh. Thời thịnh thế này tựa như một tay áo rộng thùng thình, che giấu đi bàn tay đẫm máu của y. Y giấu kín nó, không để ai nhìn thấy, đợi đến khi thời đại hỗn loạn và suy tàn này qua đi, mọi người an cư lạc nghiệp, sử sách lật sang trang mới...

Chu Tử Thư cúi đầu, nhìn người trong mộng với khuôn mặt mờ ảo. Y dường như thấy lại hình ảnh cô bé ngày ấy – được nhũ mẫu bế trên tay, người phụ nữ yếu đuối như cừu non, nhưng vẫn kiên cường che chở cho đứa trẻ. Khuôn mặt nàng đầy vẻ tuyệt vọng.

Cô bé ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nỗi bi thương: "Cha ta là người tốt, đại ca ca ta là người tốt, ta cũng là người tốt. Chúng ta đều là người tốt, xin đừng giết chúng ta."

Chu Tử Thư chợt nhớ ra, đây là thời điểm tiên đế còn tại vị. Để đánh dấu chấm hết cho phe nhị hoàng tử, Thiên Song nhận lệnh ám sát Tưởng Trưng Tưởng đại nhân cùng cả gia tộc. Cô bé Tưởng Tuyết, con gái của Tưởng đại nhân, mới chỉ bốn tuổi, thông minh lanh lợi khác thường. Nếu cô bé có cơ hội lớn lên, tương lai sẽ ra sao?

Chu Tử Thư cảm nhận được bàn tay mình đưa ra, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ vang lên chói tai, xé toạc màn đêm. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực nàng, rồi tiếp tục xuyên qua thân thể cô bé. Y không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu, bởi lẽ ở vị trí này, y đã quá quen với những cảnh tượng như vậy.

Các ngươi là người tốt, là trung thần lương tướng, vậy thì sao? Ai quy định rằng người tốt sẽ không chết bất đắc kỳ tử, không tuyệt tự đoạn hậu?

Trong không khí, một tiếng thở dài vang lên, như có ai đó thì thầm: "Giết người.... đền mạng..."

Ngực Chu Tử Thư bỗng đau nhói, y chợt mở mắt, ngồi bật dậy. Một lát sau, y chậm rãi khom lưng, ôm lấy ngực, cắn chặt răng không để lộ một tiếng kêu đau. Ngón tay trắng bệch nắm chặt mép chăn, tóc tai rối bù, dáng vẻ tiều tụy. Từng đợt đau đớn tê tái xé lòng ập đến, y mơ hồ nghĩ: "Tên khốn nạn Chu Tử Thư, ngươi cũng sắp chết rồi."

Đêm ấy, Chu Tử Thư ngủ không ngon, Ôn Khách Hành cũng ngủ không ngon, ngay cả Diệp Bạch Y cũng trằn trọc.

Ôn Khách Hành ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, không bước ra khỏi phòng. Cố Tương đứng bên cạnh, trên mặt cô gái hiện lên vẻ bình thản, như thể việc khắc một tấm bia mộ cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Nàng nhìn lên bầu trời đêm xám xịt, chẳng khác gì những đêm trước, trầm mặc như ngọn đèn ma quái.

Cửa sổ không đóng, gió lạnh lùa vào, thổi bay tà áo và mái tóc dài của Cố Tương, lật giở những trang sách trên chiếc bàn nhỏ. Ôn Khách Hành chợt cười, nụ cười chậm rãi và nhẹ nhàng: "Ta đã đợi hai mươi năm rồi."

Cố Tương im lặng nhìn hắn, chỉ thấy trên gương mặt nam nhân ấy hiện lên nụ cười thoải mái đến khó hiểu, thậm chí có chút điên cuồng. Trong ánh sáng mờ ảo, hắn trông chẳng khác gì một bóng ma, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Ôn Khách Hành đưa tay vẫy nhẹ trong không khí, như muốn nắm bắt cơn gió lạnh đang lùa qua cửa sổ: "Ta muốn trên cõi đời này, không còn gì có thể ngăn cản ta. Dù là người hay quỷ, là tiên hay quái... Ta muốn tất cả những yêu ma quỷ quái kia, những thứ không thuộc về nhân gian này, phải biến mất khỏi thế giới này, trở về với mười tám tầng địa ngục của chúng."

Tay kia của hắn cầm một tờ giấy. Ánh mắt Cố Tương rơi trên mảnh giấy đã ố vàng, trên đó phác họa một khuôn mặt quỷ. Nét vẽ không quá vụng về, nhưng trông vẫn như nét bút nguệch ngoạc của một đứa trẻ.

Ôn Khách Hành đứng dậy, châm nến rồi thả tờ giấy vào ngọn lửa. Tờ giấy dần dần cháy rực, từng chút một hóa thành tro bụi.

Vẻ mặt hắn thành kính, tựa như đang tế thần.

Diệp Bạch Y ngủ mãi đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc, chẳng rõ vì sao. Đôi mắt nhỏ vừa mở ra đã sáng quắc, không hề mang vẻ mơ màng của người vừa tỉnh ngủ. Y vẫn nằm ngửa trên giường, chậm rãi đưa tay móc sợi dây chuyền trên cổ ra ngắm nghía. Nếu nhìn kỹ mới thấy mặt dây tinh xảo đến lạ, lại chính là một phiên bản thu nhỏ của Sơn Hà lệnh.

Diệp Bạch Y nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:

"Trường Thanh à... Ta luôn có linh cảm chẳng lành. Ngươi nói xem, vì sao ngươi lại không còn nữa..."

Y thầm nghĩ, nếu trên đời này không có Sơn Hà lệnh, không có Quỷ Cốc, không có Lưu Ly Giáp, không có Thiên Song... liệu thiên hạ có thái bình hơn không?

Sáng hôm sau, ngoài ánh nắng sớm mai, thứ nghênh đón mọi người còn là những cái xác.

Chín thi thể bị ném ngay gần Cao gia trang, xếp thành một vòng tròn. Chính giữa, một chữ "quỷ" được viết bằng máu, dài rộng khoảng hai, ba trượng, chắn ngang cả con phố. Người ta đồn rằng đó chính là nơi đã hành quyết ác quỷ giữa ban ngày.

Khi Chu Tử Thư chạy đến, danh tính của bảy, tám thi thể đã được xác định. Đám Ác Quỷ hành sự vô cùng công bằng, tuyệt đối không thiên vị. Chín mạng người đến từ tám đại môn phái, cộng thêm một người của Cao gia—hòa thượng, đạo sĩ, ni cô, nam nữ già trẻ, không thiếu một ai.

Trong số đó có một đồ đệ của Cao Sùng. Chu Tử Thư không có nhiều ấn tượng về hắn, chỉ nhớ người này không nổi bật như Đặng Khoan, ngược lại rất trầm lặng, chỉ phụ trách tiếp đón khách khứa, hiếm khi mở miệng. Lúc này, Cao Tiểu Liên đã khóc đến ngất lịm, nhưng Cao Sùng không còn tâm trí bận lòng đến ái nữ. Ông ta chỉ để Đặng Khoan ở bên trông nom, còn mình thì cùng Từ Mục đại sư kiểm tra từng thi thể một.

Có kẻ bị treo cổ bằng tơ mỏng. Có kẻ chết dưới Huyết Sát Chưởng. Có kẻ bị hút cạn máu. Có kẻ thi thể bị xé thành từng mảnh... Không ai chết giống ai.

Chu Tử Thư nghe bên cạnh có người khẽ thở dài:

"Thanh Trúc Lĩnh Quỷ Cốc đã dốc toàn bộ lực lượng mà ra tay."

Y quay đầu nhìn sang, nhận ra người vừa lên tiếng là Diệp Bạch Y. Điều khiến y kinh ngạc là trên khuôn mặt lúc nào cũng vênh váo kia lại thấp thoáng vẻ thương xót khó nói thành lời. Nhìn y lúc này, tựa như một pho tượng Quan Âm bằng gốm sứ.

Chu Tử Thư vô thức hỏi:

"Cái gì?"

Diệp Bạch Y liếc y một cái, mặt không đổi sắc:

"Ngươi điếc à?"

Chu Tử Thư lập tức quay ngoắt đi, không thèm tự chuốc nhục nữa. Nhưng Diệp Bạch Y lại vỗ vai y, chẳng hề khách sáo:

"Tối nay ngươi ra ngoài với ta, ta đưa ngươi đến một chỗ."

Giọng điệu y không khác mấy so với cách Chu Tử Thư gọi Trương Thành Lĩnh tối hôm trước.

Chu Tử Thư quyết định rằng trước khi tên tiểu tử họ Diệp này học được cách nói chuyện như người bình thường, y sẽ không thèm để tâm đến hắn. Nhưng rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà gật đầu.

Vừa gật xong, y liền hối hận vô cùng, hận không thể tự tay vặn đứt cái đầu ngu xuẩn của mình. Trong lòng thậm chí còn tính toán, nếu bây giờ giết quách cái kẻ tự xưng là hậu nhân của Cổ Tăng này để diệt khẩu, liệu có dễ chịu hơn không.

Giữa đám đông, bỗng có người lên tiếng:

"Sao chỉ những người này bị giết? Rõ ràng những kẻ tập trung ở đây hôm qua đều lớn tiếng lên án Quỷ Cốc, bọn ác quỷ kia có thể thần không biết, quỷ không hay mà lẻn vào giữa đám đông, ai cũng không kịp đề phòng. Vậy tại sao chúng chỉ ra tay với người của mấy môn phái này? Nếu bảo đây là hành động tuyên chiến với cả giang hồ thì cũng vô lý quá, chẳng lẽ Quỷ Cốc ngu xuẩn đến mức ấy? Chúng nhắm đến điều gì? Hay là, có chuyện gì mà chư vị còn đang che giấu?"

Cao Sùng nghe vậy liền đứng dậy. Cả người ông ta tiều tụy trông thấy, dáng vẻ phờ phạc, tinh thần sa sút, bước chân còn hơi loạng choạng. Đặng Khoan vội đưa tay đỡ lấy, nhưng ông ta khoát tay gạt y ra, chậm rãi đưa mắt nhìn lướt qua những gương mặt căm phẫn của các môn phái, rồi lại quét về phía những kẻ đang do dự, thấp giọng thì thầm bàn tán.

Ánh mắt ông ta như có sức nặng, ép tất cả âm thanh ồn ào lắng xuống.

Mọi người nhìn người đàn ông này—một nhân vật truyền kỳ của võ lâm suốt hai mươi năm qua. Tóc ông ta đã điểm bạc, khuôn mặt trầm lặng nghiêm nghị, cuối cùng cất giọng khàn khàn:

"Đây... là nợ máu."

Ông ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chín thi thể dưới đất hồi lâu, rồi đột nhiên cất cao giọng:

"Nợ máu... là nợ máu của Cao gia trang, nợ máu của tất cả danh môn chính phái, nợ máu... của những kẻ có lương tâm trên thế gian này!"

Hơi thở của ông ta có phần bất ổn. Từ Mục đại sư chậm rãi lần chuỗi tràng hạt trong tay, niệm một tiếng "A Di Đà Phật" rồi nhắm mắt tụng kinh, có lẽ là đang siêu độ cho những người chết oan. Đặng Khoan lo lắng nhìn sư phụ tuổi già sức yếu, như muốn đỡ ông ta lần nữa, nhưng lại cảm thấy làm vậy không được tôn trọng, đành cố nhịn.

Cao Sùng im lặng hồi lâu, đến khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã tuôn rơi. Ông ta chỉ vào một thi thể trẻ tuổi của Cao gia trang, nghẹn ngào nói:

"Đứa đồ đệ này của ta... từ nhỏ không cha không mẹ, được ta thu nhận, nên theo họ Cao, tên là Cao Huy. Nó không thích nói chuyện, đám trẻ trong trang bắt nạt, đặt cho nó một biệt danh, gọi là 'Lão Muộn'..."

Ông ta như muốn cười, nhưng nụ cười nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng khóc nức nở của các nữ đệ tử Cao gia trang càng lúc càng lớn.

Cao Sùng hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

"Tiểu Lão Muộn này của ta là một đứa trẻ ngoan, chắc hẳn mấy ngày nay không ít người trong chư vị đã gặp nó. Nó thật thà, hiền lành, chưa từng nổi giận với ai. Trong nhà nó còn có một bà lão... không phải ruột thịt, mà là người đã nhặt nó về nuôi nấng từ bé. Bà cụ ấy giờ đã ngoài tám mươi, mắt mù, tai điếc, chẳng còn nhận ra ai nữa. Chỉ có thấy nó thì bà mới có chút phản ứng...

Chư vị, các vị bảo ta phải ăn nói thế nào với bà lão đây?

Các vị anh hùng hảo hán, xin hãy thương xót, dạy ta một câu đi, để ta biết phải nói gì với bà ấy!"

Gió thu trên Động Đình hồ hiu hiu thổi, sóng nước dập dềnh, không gian lặng như tờ, tựa hồ chẳng còn ai dám thở mạnh. Một lão nhân như Cao Sùng đứng giữa trung tâm đám đông, chắp tay chất vấn:

Ta phải ăn nói thế nào với bà cụ ấy đây?

Ngay cả tên khốn như Phong Hiểu Phong cũng im lặng, không thốt nên lời. Đến mức này rồi, nếu còn có kẻ dám mở miệng nói một câu "Không cần thiết", thì e rằng chẳng phải người, mà đến cầm thú cũng chẳng bằng.

Người đầu tiên lên tiếng là Hoa Thanh Tùng, tân chưởng môn phái Thái Sơn. Y lớn tiếng nói:

"Đám quỷ này còn chưa chết, võ lâm còn chưa được yên! Từ nay về sau, phái Thái Sơn ta nguyện nghe theo sự chỉ huy của Cao đại hiệp, tuyệt đối không có ý kiến gì! Dù phải chết trăm lần cũng phải báo thù cho chưởng môn, báo thù cho đồng đạo bị giết oan!"

Thái Sơn chưởng môn vừa đột tử, cả môn phái nhất thời quần long vô chủ, Hoa Thanh Tùng chẳng qua chỉ là một kẻ trẻ tuổi ngoài hai mươi, đầy kích động. Nhưng y không hề hay biết, một khi đã lên tiếng, những người khác cũng chẳng thể tiếp tục im lặng nữa. Các môn phái lớn lần lượt đứng ra bày tỏ lập trường.

Chiều hôm đó, dưới sự chủ trì của Cao Sùng, một lễ tang long trọng được tổ chức cho những người xấu số. Cả vùng trời Động Đình hồ như bị bao trùm bởi bầu không khí tang tóc u ám, tử khí vây kín, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt những ngày trước phút chốc trở nên lặng lẽ, căng thẳng như thể giông bão sắp ập đến.

Cao Sùng là người có bản lĩnh, dưới sự dẫn dắt của ông ta, đám quần hùng vốn mạnh ai nấy làm bỗng chốc trở nên đồng lòng.

Đêm hôm ấy, sau khi tiễn Trương Thành Lĩnh rời đi, Chu Tử Thư lén chạy ra ngoài. Nhưng y không ngờ lại đụng phải một vị khách không mời mà đến—Diệp Bạch Y.

Tên này giữa đêm hôm khuya khoắt không những chẳng mặc y phục dạ hành, mà còn ngang nhiên đứng ngoài cửa sổ gõ gõ, thản nhiên nói:

"Ngươi, đi theo ta."

Chu Tử Thư cả ngày suy nghĩ phải giết người diệt khẩu tên này, vậy mà chưa kịp thực hiện, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đành phải cắn răng đi theo.

Căn phòng của Ôn Khách Hành ngay bên cạnh, từ sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Hắn nhíu mày khoanh tay, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Cố Tương treo ngược trên xà nhà, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bị đánh thức thì ngáp dài một cái, lười biếng hỏi:

"Chủ nhân, ngài trước đây còn nói Chu Nhứ này lai lịch thần bí, sâu cạn khó dò, sợ y phá hỏng đại sự. Vậy mà giờ đây không những không sợ y nữa, mà còn theo dõi y sát sao, thế là thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com