Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Miếu hoang

Chu Tử Thư thản nhiên như không – trên đời này, chuyện tìm đường chết y đã trải qua đủ cả, chẳng còn để tâm nữa. Những lời chửi rủa thô tục của lão ngư phu, y coi như gió thoảng bên tai.

Con thuyền lặng lẽ rẽ nước, bờ bên kia vang lên giọng cô nương lanh lảnh:

"Củ ấu đây! Ai mua củ ấu không?"

Dòng sông chảy êm đềm, thời gian cũng như trôi chậm lại. Chu Tử Thư nghĩ, nếu chết ở nơi này, cũng là một kết cục không tệ.

Lúc ngang qua Bồng Lai, y từng hỏi thăm về tiên sơn trong truyền thuyết, khi đứng lưng chừng núi đã có suy nghĩ ấy. Nhưng sau đó lại nghĩ, Giang Nam với hoa rơi, mưa khói vẫn chưa du ngoạn thỏa lòng, cứ thế mà chết đi có phần đáng tiếc. Thế là y lại xuôi Nam đến Giang Nam. Giờ đây, cảm giác ấy lại bất giác trào dâng, y cắn miếng bánh khô cứng trong tay, nhai mãi mới nuốt xuống được, lắc đầu nghĩ thầm, Giang Nam đã đến rồi, nhưng tam sơn ngũ nhạc còn chưa ghé qua, vậy cũng vẫn thiệt.

Y chợt cảm khái, nghĩ đến chuyện buông xuống tất cả ở nơi đây.

Bỗng lão ngư phu như bị nghẹn nước bọt, im bặt không chửi nữa, chỉ khom lưng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm về một hướng không chớp mắt.

Chu Tử Thư lấy làm lạ, cũng ló đầu khỏi khoang thuyền nhìn theo ánh mắt lão.

Chỉ thấy lão đang nhìn hai người đi trên bờ – chính là nam tử áo xám và thiếu nữ xinh đẹp ở tửu lâu ban nãy. Lão tuy đầu bạc, nhưng ánh mắt sắc bén như điện, huyệt thái dương ẩn dưới mái tóc rối hơi nhô lên, bàn tay thô ráp nổi gân guốc. Dù chẳng cần đến Chu Tử Thư, chỉ cần không phải kẻ mù, ai cũng nhìn ra lão không phải người tầm thường.

Người có thể khiến lão ngư phu phải đề phòng như vậy, e rằng cũng chẳng phải hạng đơn giản.

Thiếu nữ kia tuy hoạt bát, nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng một trượng sau nam tử áo xám, không dám vượt quá nửa bước.

Chu Tử Thư liếc qua là biết ngay, nàng ta tám phần là hạ nhân hoặc thị thiếp của người kia. Cô nương này tuy có phần điêu ngoa, nhưng tướng mạo lại hợp nhãn y. Song nghĩ cho cùng, dù hợp nhãn thì cũng là của người khác, chẳng đáng để y bận tâm. Y thu lại ánh mắt, tiếp tục đối phó với miếng bánh khô trên tay.

Giang hồ ư? Đi đến đâu cũng lắm chuyện thị phi.

Triều đình là chốn danh lợi tranh đoạt, giang hồ lại là một vũng bùn thị phi. Vậy mà có kẻ suốt đời chẳng chịu hiểu, cứ nghĩ trường kiếm, kỵ mã rong ruổi chân trời là chuyện to tát lắm, đến lúc chết vẫn còn nhắc mãi.

Nhưng trước mắt là thị hay phi, thì liên quan gì đến kẻ chẳng vướng bận như y đây?

Lão ngư phu không nói gì nữa. Chu Tử Thư lại thấy trống trải, liền cất giọng:

"Lão trượng, bánh của ông nhạt quá, muối thô hay muối tinh gì cũng được, nhưng tốt xấu gì cũng bỏ nhiều thêm một chút chứ?"

Lão ngư phu nổi trận lôi đình:

"Mẹ nó, cái bánh lớn thế cũng không chặn nổi cái miệng quạ của ngươi! Có mà nhịn đói ba ngày xem, lúc đó thì có cho ngươi ăn cỏ khô cũng khen ngon cho mà xem!"

Vừa mở miệng là lão lại như có xu thế chửi mãi không dứt.

Chu Tử Thư bật cười, tiếp tục cắn bánh, cảm thấy mình thật có chút đáng đánh đòn.

Đưa người qua sông cũng chỉ đáng vài đồng bạc lẻ. Vậy mà Chu Tử Thư lại hào phóng vung tay, ném cho lão ngư phu hẳn một mẩu bạc vụn. Lão chẳng chút ngại ngần, đứng dậy cầm lấy ngay, lại còn làm mặt chủ nợ, như thể vẫn chưa vừa lòng.

Vừa cập bờ, lão đã chẳng thể chờ nổi mà xua y xuống thuyền:

"Mau cút! Đừng làm lỡ chính sự của lão tử!"

Chu Tử Thư nhẩn nha nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, vừa vươn vai bước ra khỏi khoang thuyền, vừa nói mập mờ:

"Vội đi đầu thai à?"

Lão ngư phu trừng mắt như chuông đồng, bộ dáng như sắp nổi đóa mà chửi ầm lên, thậm chí có khi còn muốn hỏi thăm tổ tông mười tám đời y. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, lão đành nuốt xuống, chỉ hầm hừ khua mái chèo, điều khiển con thuyền đi mất.

Cũng may lão này không thực sự mưu sinh bằng nghề đưa đò. Nếu thật sự sống bằng nghề này, chỉ e nghèo rớt mồng tơi từ lâu rồi.

Nhìn theo con thuyền nhỏ lắc lư xa dần, Chu Tử Thư mới thong thả buông một câu:

"Mẹ kiếp."

Nửa đời y giao du cùng đám văn nhân đạo mạo, lời lẽ mở miệng ra toàn là "Tử viết" này, "Tử viết" nọ, chưa từng giữa ban ngày ban mặt buông lời thô tục. Vậy mà lúc này buột miệng một câu, y lại cảm thấy cực kỳ khoan khoái, như thể mọi uất ức trong lòng đã được trút sạch.

Y chợt ngộ ra, thì ra chửi bới cũng là một chuyện thoải mái đến vậy. Nghĩ thế, y lại bật cười, lẩm bẩm thêm một câu:

"Đồ lão quy tôn lấy tiền mà chẳng làm ra hồn, ăn đếch ỉa được."

Nói xong, y ngẫm lại câu vừa thốt ra, cảm thấy không chỉ khoan khoái mà còn sảng khoái, như thể dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Y hài lòng cười nhẹ, chắp tay sau lưng, nhàn nhã men theo bờ sông mà bước.

Y cứ thế dạo đông dạo tây suốt cả ngày, mãi đến tối mới lần ra ngoài thành, tìm một con suối nhỏ gột rửa lớp bụi đường cùng mùi hôi hám đến chính mình cũng không chịu nổi. Dù sao cũng phải giữ bộ dạng giống một con người, sau đó mới tính chuyện tìm chỗ ngủ tạm.

Đi thêm một dặm đường, y trông thấy một ngôi miếu đổ nát liền ghé vào. Nhặt ít cỏ tranh trải dưới tượng Phật, cuộn người lại, ngáp một cái rồi ngủ luôn.

Với y mà nói, chỉ cần không ai quấy rầy, nửa đêm không có chuyện gì xảy ra, đầu vừa chạm cỏ là có thể ngủ thẳng đến sáng.

Thế nhưng, y chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng bước chân và giọng nói xì xào bên ngoài đánh thức.

Ba người xuất hiện ngay cửa miếu. Một mùi máu tanh xộc vào mũi.

Chu Tử Thư mở mắt, cau mày nhìn.

Người bị thương đầu đội mũ, chẳng rõ còn tỉnh hay không, đang được một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi cật lực đỡ lấy. Nhìn dáng điệu, có vẻ thiếu niên này cũng có chút căn cơ võ nghệ, nhưng nội lực chẳng đến đâu, hơi thở đã dồn dập như bò bệnh.

Bên cạnh còn có một lão phụ vận y phục kiểu hạ nhân, ôm theo một cái bọc vải, loạng choạng chạy theo sau.

Thiếu niên vừa vào cửa liền cảnh giác đảo mắt nhìn khắp nơi, như một con thú nhỏ đang sợ hãi.

Chu Tử Thư nằm khuất dưới tượng Phật, hơi thở nhẹ đến mức thiếu niên kia cũng chẳng phát hiện ra, chỉ cúi đầu nói khẽ với nam nhân đội mũ:

"Lý bá bá, chúng ta tạm trốn ở đây một lát đi. Thương thế của ông..."

Gã còn chưa nói hết câu, nam nhân đội mũ bỗng giãy ra khỏi tay gã, gắng gượng đứng thẳng, chắp tay về phía Chu Tử Thư, cố gắng mở miệng:

"Khụ... vị bằng hữu này..."

Nhưng lão vừa ngẩng đầu, lời chưa dứt đã sững lại.

Chu Tử Thư cũng nhìn rõ người nọ—hóa ra chính là lão ngư phu đã chèo thuyền đưa y qua sông ban sáng.

Trên lưng lão có một vết thương sâu, máu chảy đầm đìa, cả người như một cái hồ lô nhuộm đỏ.

Chu Tử Thư lập tức ngồi ngay ngắn lại, cau mày:

"Là ông?"

Lão ngư phu cười khổ một tiếng:

"Mẹ kiếp... lại là cái tên ăn mày nhà ngươi..."

Lời còn chưa dứt, lão đã lảo đảo ngã về phía trước.

Thiếu niên hốt hoảng vươn tay đỡ, nhưng chính bản thân cũng đã sức cùng lực kiệt, bị lão kéo theo ngã nhào xuống đất, giọng run run nghẹn ngào:

"Lý bá bá..."

Lão ngư phu toàn thân co giật.

Chu Tử Thư nhíu mày khi thấy máu lão chảy ra có lẫn một màu tím kỳ dị, môi lão cũng dần dần xanh xám.

Lão ngư phu gắng gượng nhếch mép, cười yếu ớt:

"Mẹ nó, ngươi còn là đàn ông không? Nước mắt nước mũi tèm lem thế kia! Lão tử... lão tử còn chưa chết đâu..."

Lão phụ đi cùng cũng đỏ mắt, sụt sịt nói:

"Lý đại gia, nếu ông có mệnh hệ gì, thiếu gia nhà tôi biết phải làm sao đây?"

Lão ngư phu lườm bà ta một cái, khó nhọc hít sâu, run rẩy quay sang thiếu niên:

"Ta... cũng chỉ là một kẻ vô dụng... Nhưng năm đó chịu ơn cha ngươi, lấy mạng này mà báo đáp, cũng chẳng có gì khác để đền ơn..."

Lão ho sặc sụa, thân thể co giật liên hồi.

"Tiểu tử, ngươi nhớ..."

Lão còn chưa nói hết câu, bên ngoài miếu đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một hắc y nhân sải bước đi vào.

Người nọ không che mặt, trên gò má kéo một vết sẹo dài do đao để lại, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc. Hắn đảo mắt nhìn ba người đang co cụm trong miếu, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, tựa như mèo vờn chuột:

"Các ngươi chạy xa thật đấy."

Thiếu niên cắn răng, rút thanh kiếm bên hông, lao thẳng vào hắc y nhân:

"Ta giết ngươi!"

Tiếc rằng khí thế thì có thừa, nhưng thực lực lại chẳng ra sao.

Nhìn dáng vẻ mày rậm mắt to, tưởng chừng linh khí tràn đầy, vậy mà ra tay thì vụng về như gà mờ.

Kiếm còn chưa kịp chém xuống, đã bị hắc y nhân dễ dàng hất văng khỏi tay.

Hắn trở tay đập ngược lại một chưởng, vừa vặn giáng thẳng vào bụng thiếu niên.

Chỉ nghe một tiếng "bịch", gã đã bị đánh bay xa một trượng như một con mèo nhỏ bị đá văng.

Thiếu niên lồm cồm bò dậy, mặt xám mày tro, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Gã quát lớn một tiếng, rồi tay không lao thẳng lên.

Lão ngư tiều nôn nóng, dường như muốn gắng gượng bò dậy, nhưng thương thế quá nặng, chỉ cựa quậy được một chút rồi lại nặng nề ngã xuống đất.

Hắc y nhân cười khẩy:

"Thỏ con mà cũng đòi cắn người sao?"

Hắn nghiêng người tránh nhẹ nhàng, rồi gập ngón tay thành trảo, chụp thẳng vào hậu tâm thiếu niên. Dưới ánh trăng, bàn tay hắn phiếm ánh sáng lạnh màu xanh nhạt, không còn giống máu thịt người thường—rõ ràng là muốn đoạt mạng.

Chu Tử Thư vốn không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng từng "cùng thuyền" với lão ngư tiều, thiếu niên này lại còn nhỏ, y không muốn thấy gã chết tức tưởi như vậy. Vì thế, y lật tay nhặt một viên đá nhỏ, định búng ra...

Chợt—

"Huýt!"

Một tiếng huýt sáo vang lên.

Hắc y nhân ánh mắt hoảng hốt, thân hình bỗng lảo đảo, vô duyên vô cớ ngã sấp xuống đất, khiến thiếu niên kia vồ hụt.

Ngay vị trí hắn vừa đứng, một ám khí hình hoa sen dài chừng một tấc đã ghim chặt xuống nền miếu.

Bên ngoài, một giọng thiếu nữ nũng nịu cất lên:

"Hay thật! Đêm hôm khuya khoắt mà có kẻ mặt dày, lại còn ngang nhiên ức hiếp người già trẻ nhỏ giữa chốn hoang vu như vậy."

Chu Tử Thư giật mình—giọng này rất quen!

Y lập tức thu lại viên đá nhỏ, chậm rãi nằm xuống, tiếp tục giả vờ ngủ để quan sát tình hình.

Hắc y nhân mặt co giật, mắt trợn trừng—Chu Tử Thư nghĩ có lẽ vết sẹo trên mặt hắn bị động đến, khiến cả khuôn mặt cứng đờ như trúng gió. Hung ác thì vẫn hung ác, nhưng nhìn lại có chút buồn cười. Hắn nghiến răng, quát lớn:

"Con tiểu tiện nhân nào đây?!"

Một bóng tím nhẹ nhàng lướt qua cửa miếu.

Chu Tử Thư nhìn kỹ—thì ra là tiểu cô nương ban sáng đã tuyên bố muốn độc chết y.

Trong lòng y chợt cảm thán: Xem ra hôm nay quả thực là ngày kỳ ngộ, một ngôi miếu hoang nhỏ nhoi mà lại tụ hội đủ nhân duyên ân oán thế này.

Không biết chủ tử của thiếu nữ áo tím kia đã đi đâu, chỉ thấy nàng dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong, vẻ mặt ngây thơ.

Nàng giơ ngón trỏ khẽ vuốt má mình, nở nụ cười tươi như hoa:

"Lão tiện nhân, lão cũng thật không biết xấu hổ. Một thân hắc y, võ công chẳng ra gì, mà lại đi ức hiếp người già, trẻ nhỏ, và cả... một người sắp chết."

Lão ngư tiều vốn ban ngày còn có sức mắng chửi người ta, lúc này lại chẳng rõ có phải do bị câu "sắp chết" kia chạm vào lòng hay không, bỗng nhiên ngã sầm xuống đất, bất động—hệt như thật sự sắp chết đến nơi, ngay cả một cái rắm cũng không đánh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com