Chương 48: Hiểm cảnh
Người gỗ nữ kia vẫn đang duỗi chân duỗi tay dưới đất. Ban đầu Ôn Khách Hành không để ý, suýt nữa giẫm lên, may mà kịp nhảy tránh khi bị cây tiêu quét ngang sát đất. Ngay lúc ấy, người gỗ nam phía sau đã rút tay khỏi cửa, đang quay sang phía này. Ôn Khách Hành nhanh chóng xách Trương Thành Lĩnh ném vào hốc tường bên kia, sau đó cúi xuống bế Chu Tử Thư lên rồi nhảy vào theo.
Người gỗ nam lập tức đuổi đến. Ôn Khách Hành quay lại, cảnh giác nhìn chằm chằm, nhưng không ngờ đối phương dường như chỉ có thể di chuyển theo hai hướng—tiến lên hoặc lùi lại—mà không thể xoay ngang. Không tìm được người, nó cứ quay đi quay lại mãi một chỗ. Đúng lúc ấy, người gỗ nữ vung trường tiêu, chẳng may quét trúng đùi đồng bọn, đúng kiểu "gậy ông đập lưng ông". Một tiếng nổ vang lên, cả hai người gỗ đều ngã sấp xuống. Người gỗ nam bị tấn công bèn vung cánh tay xoay đầu người gỗ nữ lại, thế là chúng bắt đầu loạn đấu, quay sang tự chém giết lẫn nhau.
Ôn Khách Hành lúc này mới thở phào, khẽ nói với Chu Tử Thư: "Đừng lên tiếng." Sau đó, hắn ra tay phong mấy huyệt đạo rồi đặt Chu Tử Thư xuống. Nhìn vết máu trước ngực đối phương, Ôn Khách Hành cau mày, dặn Trương Thành Lĩnh: "Tiểu quỷ, ngươi qua cửa bên kia xem thử, nếu thấy một thứ..."
Hắn dừng lại một chút, không biết nên diễn tả thế nào, bèn giơ tay ra dấu: "Thứ cao hơn một thước, tròn vo như ngươi lăn qua, thì lập tức chạy về báo ta biết."
Trương Thành Lĩnh "a" một tiếng, lại hỏi: "Tiền bối, sư phụ ta..."
Ôn Khách Hành hiếm khi mất kiên nhẫn, ngắt lời gã: "Không sao, không chết được đâu."
Trương Thành Lĩnh do dự rồi lại hỏi: "Tiền bối, rốt cuộc thứ đó là gì?"
"Ta cũng không biết," Ôn Khách Hành thở dài, chỉ vào bức tường bị nổ tung một mảng: "Chính là thứ vừa phát nổ kia."
Trương Thành Lĩnh nhìn theo, lập tức lo lắng. Hóa ra vị tiền bối thoạt nhìn rất lợi hại này cũng bị truy sát, gã tức thì không dám chần chừ nữa, chạy vội qua bên kia trông chừng.
Ôn Khách Hành đưa tay định cởi áo Chu Tử Thư, liền bị đối phương giữ chặt cổ tay. Chu Tử Thư giọng khàn khàn bật cười: "Làm gì thế, định lợi dụng ta à?"
Ôn Khách Hành hất tay y ra, khẽ chọc một cái lên ngực, giọng điệu nhàn nhạt: "Bớt nói đi, ngươi sắp đi đời rồi mà còn lắm lời quá."
Chu Tử Thư bỗng thấy nhân sinh viên mãn—trước thì bị một lão thùng cơm chê là thùng cơm, giờ lại bị một kẻ mồm mép chê là lắm lời.
Ôn Khách Hành cẩn thận cởi áo y ra. Khi ánh mắt rơi xuống những cây đinh cắm trước ngực Chu Tử Thư, đáy mắt bất giác lóe lên tia khác thường. Trái lại, Chu Tử Thư chẳng hề để ý. Hô hấp của y nóng rát như lửa đốt, biết ngay vết thương này không nhẹ, e là gãy xương, còn tổn thương đến phổi. Y cố nén không ho, ngay cả thở cũng phải thật nhẹ để tránh thương thế trầm trọng hơn.
Ôn Khách Hành lật người y lại, vừa thấy vết thương trên lưng liền không nhịn được hít một hơi lạnh, giọng đầy bất mãn: "Thêm một tấc nữa là thứ kia có thể đánh gãy cột sống ngươi rồi, tin không?"
Chu Tử Thư hơi thở mong manh, thấp giọng đáp: "Đừng nói nhảm, nếu ta mà để một tên người giả đánh gãy cột sống, vậy thì cũng chẳng còn mặt mũi sống tiếp."
Ôn Khách Hành hừ nhẹ một tiếng, đặt tay lên lưng y, cẩn thận kiểm tra vết thương. Một lúc lâu sau, hắn thở dài: "Ngươi ngốc à? Không biết đau sao?"
Chẳng rõ hắn đặt tay vào đâu, Chu Tử Thư bỗng rên lên một tiếng, đau đến mức nhất thời không thốt nên lời. Hồi lâu sau, y mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi... không bằng để ta đập ngươi một gậy, rồi tự cảm nhận thử xem?"
Ôn Khách Hành hiếm khi im lặng, không đáp lại. Hắn đỡ Chu Tử Thư dậy, đặt tay lên hậu tâm truyền chân khí qua, không dám dùng lực quá mạnh, chỉ sợ làm động đến mấy cây đinh như Diệp Bạch Y lần trước.
Ôn Khách Hành cả đời luyện công chỉ để giết người, đây là lần đầu tiên cẩn trọng chữa trị cho một người như vậy, thực sự căng thẳng chẳng khác gì một đồ tể cầm kim thêu. Chưa bao lâu, thái dương hắn đã lấm tấm mồ hôi.
Mãi gần nửa canh giờ sau hắn mới thu công, nhẹ nhàng buông Chu Tử Thư ra, để y tựa người vào tường. Chu Tử Thư biết thể lực mình đang cạn kiệt, không phí lời vô ích, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Một vệt máu còn chưa lau sạch bên khóe môi, càng khiến sắc mặt tái nhợt của y trông thêm phần thê lương.
Ôn Khách Hành lặng lẽ nhìn y một hồi, bỗng không nhịn được mà cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy khóe môi y, liếm đi vệt máu ấy như thể đang thở dài. Y đưa tay luồn vào tóc mai của Chu Tử Thư, hơi thở cả hai gần kề.
Chu Tử Thư chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, nhưng không tránh né. Y chỉ thấp giọng nói: "Đúng là lợi dụng lúc người ta gặp nguy."
Ôn Khách Hành không buồn ngước lên, cũng thấp giọng đáp trả: "Nói cứ như thể ngươi là quân tử vậy."
Hắn cười khẽ, tựa như lời thì thầm. Chu Tử Thư cuối cùng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, hơi khó chịu nghiêng mặt đi, nhưng lại bị Ôn Khách Hành giữ lấy, hỏi: "Ngươi có lương tâm không? Ta chữa thương cho ngươi, ngay cả chút ưu đãi ấy cũng không có à?"
Chu Tử Thư im lặng hồi lâu, rồi đáp: "Tạm thời ta chưa định bán mình."
Ôn Khách Hành bật cười: "Ngươi biết không? Khi giao dịch không như mong muốn, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Chu Tử Thư nhướng mày, ánh mắt như muốn nói: "Người còn có thể không biết xấu hổ đến thế sao?"
Ôn Khách Hành ghé sát tai y, chậm rãi nhả từng chữ: "Cưỡng, mua, cưỡng, bán."
Chu Tử Thư cười khổ: "Hứng thú của ngươi tốt thật đấy."
Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm y hồi lâu bằng ánh mắt khó đoán, rồi bất chợt buông tay, khoanh tay gối sau đầu, duỗi chân đặt lên bức tường đối diện, nằm xuống với vẻ thảnh thơi đắc ý, cười nói:
"Có điều, ngươi có thể nợ trước."
Chu Tử Thư tinh lực cạn kiệt, không buồn đôi co với tên điên này, chỉ nhắm mắt, mơ màng chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Ôn Khách Hành hiểu rõ khả năng của mình, mà trong số bọn họ, ngoài Diệp Bạch Y ra thì chẳng ai tinh thông kỳ môn độn giáp. Nếu cứ mò mẫm lung tung như ruồi không đầu, chưa biết chừng lại đụng trúng thứ gì đó nguy hiểm. Giờ đây, Trương Thành Lĩnh chỉ là một thằng nhóc non nớt, chưa có kinh nghiệm, còn Chu Tử Thư lại đang trọng thương. Chi bằng cứ giữ nguyên vị trí, tĩnh chế vạn biến, nghỉ ngơi lấy sức rồi tìm cách sau.
Chu Tử Thư hô hấp rất nhẹ và đều đặn, như thể đã ngủ say. Ôn Khách Hành nghiêng mặt nhìn y, bỗng nhớ tới lời của Đại Vu Nam Cương từng nói:
"Nếu ngươi chịu phế bỏ toàn bộ công lực, ta có thể nắm chắc hai phần, giữ lại mạng sống cho ngươi."
Ý nghĩ ấy khiến hắn không khỏi ngồi bật dậy, siết chặt tay, chậm rãi nâng lên... biết đâu...
Nhưng khi lòng bàn tay còn do dự chưa kịp hạ xuống, một bàn tay lạnh băng đã vươn ra giữ chặt cổ tay hắn.
Chu Tử Thư không biết đã mở mắt từ bao giờ, ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian chật hẹp, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đôi mắt y điềm nhiên như nước lặng, giọng nói không chút dao động:
"Ngươi định làm gì?"
Ôn Khách Hành không trả lời.
Chu Tử Thư bỗng thở dài, dời ánh mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng nói một câu chẳng đầu chẳng cuối:
"Người khác không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao?"
Ôn Khách Hành chậm rãi cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi mới buông tay xuống.
"Phải, ta hiểu."
Vừa dứt lời, cánh tay y bất ngờ vung xuống, đánh một chưởng mạnh xuống nền đất, để lại một dấu ấn sâu đến nửa tấc. Như thể đang tự thuyết phục mình, hắn lặp lại:
"Ta hiểu rồi..."
Trương Thành Lĩnh không biết đã ngủ quên từ lúc nào, cũng chẳng rõ đã ngủ bao lâu, bỗng bị một tiếng nổ vang dội ở phía xa đánh thức. Nó giật mình bật dậy, cảnh giác nhìn quanh, nhưng vai lại bị một bàn tay đặt xuống.
Nó giật bắn mình quay phắt lại, phát hiện đó là sư phụ – người mà chỉ một ngày trước còn chẳng đứng dậy nổi.
Chu Tử Thư ho nhẹ hai tiếng, đè Trương Thành Lĩnh xuống, trầm giọng dặn dò:
"Đừng lộn xộn, đi theo ta."
Trương Thành Lĩnh ngoảnh đầu lại, thấy Ôn Khách Hành cũng đang bước ra. Nó chớp mắt nhìn người này, rồi lại quay sang nhìn sư phụ mình, chần chừ hỏi:
"Sư phụ, thương thế của người khỏi rồi sao?"
Chu Tử Thư không ngoảnh lại, thản nhiên đáp:
"Ta không phải con người chắc?"
Trương Thành Lĩnh ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, nên chẳng để tâm đến giọng điệu của sư phụ nữa. Nó lại tò mò sáp lại gần hỏi tiếp:
"Vậy... người có thể tự đi lại được không?"
Chu Tử Thư hít sâu một hơi, lần này không chỉ đau thân thể mà đầu cũng bắt đầu nhức, lạnh lùng hỏi ngược lại:
"Bằng không, ngươi nghĩ ta đang làm gì đây?"
Ôn Khách Hành ngoảnh đầu bật cười, còn Trương Thành Lĩnh thì gãi đầu, lí nhí nói:
"Con chỉ là... thương thế của người nặng như vậy..."
Chu Tử Thư mặt không cảm xúc liếc gã một cái:
"Ngươi mong ta yểu điệu giữa chốn quỷ quái này chắc? Hay là ngươi định cõng ta?"
Trương Thành Lĩnh còn chưa kịp bày tỏ hiếu tâm, Ôn Khách Hành đã nhanh nhảu lên tiếng:
"Ta cõng ngươi, bế ngươi cũng được."
Chu Tử Thư ho khẽ một tiếng, cúi người ghìm lại cơn đau nơi ngực, ngắn gọn nói:
"Bớt nói nhảm."
Ba người lần theo địa đạo, cẩn trọng tiến về phía phát nổ. Chu Tử Thư cẩn thận che kín dạ minh châu trong tay, khiến không gian lập tức chìm vào bóng tối.
Ôn Khách Hành tiến lên một bước, kéo Chu Tử Thư lại gần, đưa tay đón lấy thanh Bạch Y kiếm của y. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, rồi đột nhiên cổ tay khẽ rung, lưỡi kiếm run lên nhè nhẹ. Một đường kiếm sắc bén liền xuyên qua bóng tối mà lao tới.
Người trong góc bất ngờ bị tấn công, khẽ quát một tiếng, lập tức vung đầu ngón tay gạt lệch mũi kiếm. Ôn Khách Hành nhanh chóng đổi chiêu, thanh nhuyễn kiếm trong tay Chu Tử Thư vốn thanh thoát, uyển chuyển bao nhiêu, vào tay hắn lại trở thành thứ quỷ dị như giòi bám xương, khiến người ta khó lòng đề phòng.
Trong bóng tối, chỉ trong tích tắc, hai người đã trao đổi hơn mười chiêu. Chu Tử Thư nhíu mày, lắng nghe âm thanh trong thoáng chốc, rồi bỗng mở miệng:
"Diệp tiền bối?"
Đối phương hừ lạnh một tiếng. Chu Tử Thư liền giơ dạ minh châu lên, ánh sáng hắt ra, soi rõ gương mặt Diệp Bạch Y—sắc mặt lão lúc này khó coi hơn hẳn thường ngày.
Lúc này, Ôn Khách Hành mới thu kiếm, cười hì hì chắp tay nói:
"Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi mà."
Rõ ràng là đang nói dối.
Chu Tử Thư chỉ nghe tiếng động cũng có thể đoán ra thân phận đối phương, huống chi Ôn Khách Hành trực tiếp giao thủ. Rõ ràng y cố tình mượn bóng tối để ra tay, thực sự có ý đánh người. Xem ra thành kiến của Ôn Khách Hành đối với vị lão tiền bối lai lịch thần bí này vẫn còn khá sâu.
Diệp Bạch Y lướt mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, nhíu mày nói:
"Sao ngươi lại thành ra bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này..."
Chu Tử Thư lười hao tổn sức lực, nghiêng người dựa vào vách đá, nghe vậy không đợi y bình luận gì thêm, liền ngoan ngoãn nhận lỗi:
"Vãn bối vô dụng, quả thực chỉ là một tên phế vật."
Diệp Bạch Y bất ngờ nhìn y một cái, sau đó gật đầu:
"Coi như ngươi tự biết mình."
Lão quan sát bốn phía rồi phất tay gọi ba người:
"Đi bên này."
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều biết lão già này không phải loại người ngồi không, nên cũng mừng vì có y dẫn đường. Hai người lặng lẽ đi sau cùng, kẹp Trương Thành Lĩnh ở giữa. Đang đi, Ôn Khách Hành bất chợt tiến sát lại, vòng tay ôm lấy eo Chu Tử Thư, rồi lặng lẽ kéo một tay y đặt lên vai mình.
Chu Tử Thư liếc hắn một cái, nhíu mày hỏi:
"Ta bị què chắc?"
Ôn Khách Hành thở dài:
"Lão quái vật kia cũng đến rồi, ngươi còn sính mạnh làm gì nữa? Đi thôi."
Nói cũng lạ, hai người bọn họ trước nay đi đến đâu cũng gặp xui xẻo, chỉ cảm thấy chỗ này bốn phương thông suốt như một cái động quỷ. Thế mà đi theo Diệp Bạch Y, đường đi lại trơn tru đến lạ kỳ.
Bốn người chẳng biết đã vòng qua bao nhiêu lối, cuối cùng bình an đi đến một nơi rộng rãi như đại sảnh. Nhưng vừa bước vào, không gian vẫn còn yên ả chưa được bao lâu, bỗng từ bốn phía ào ra vô số quả cầu tròn vo, cao hơn một thước.
Ôn Khách Hành theo bản năng đá Trương Thành Lĩnh ra phía sau, lập tức bế Chu Tử Thư lên, tung người lướt xa ba bốn trượng. Thứ này đã khiến hắn chịu khổ không ít, chỉ cần chạm phải là nổ ngay. Hồi trước chính vì chúng mà hắn bị đuổi chạy khắp địa đạo hơn nửa ngày, đến mức bản thân cũng thấy mình chẳng khác gì một con chuột ngoại cỡ.
Diệp Bạch Y vẫn bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là hoảng loạn. Nhìn những quả cầu đang cuồn cuộn lao đến như thủy triều, lão bỗng quát lớn một tiếng, tung chưởng đẩy mạnh về phía trước.
Chẳng rõ lão dùng thuật gì, Trương Thành Lĩnh chỉ thấy đá phiến dưới chân Diệp Bạch Y trong khoảnh khắc vỡ vụn. Quả cầu đầu tiên vừa lăn tới đã lập tức phát nổ, kéo theo cả loạt phía sau phản ứng dây chuyền, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp.
Diệp Bạch Y đứng vững giữa trận bão lửa, hai tay giơ lên, như thể dựng nên một bức tường vô hình, ngăn chặn cả một biển lửa gào thét bên ngoài.
Ôn Khách Hành cũng nghiêm mặt nhìn bóng lưng lão, ánh mắt thoáng nét suy tư.
Ngay lúc đó, chỉ nghe Diệp Bạch Y quát lạnh lùng:
"Còn chưa lăn ra đây?"
Vừa dứt lời, lão vung tay, trên bức tường của đại sảnh bỗng hạ xuống một phiến đá lớn.
Từ trong bóng tối, một bóng người lướt ra.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều nhìn về hướng đó, nhất thời sững sờ, đồng loạt chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com