Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ác quỷ

"Ta họ Trương, tên là Trương Thành Lĩnh."

Thiếu niên ngồi xuống, trên gương mặt lấm lem bụi bẩn lộ ra đủ loại sắc thái. Dù quần áo đã rách tả tơi, vẫn có thể thấy rõ lớp lót gấm bên trong, chứng tỏ không phải xuất thân từ dân thường. "Chu..."

Gã ngập ngừng, không biết nên xưng hô thế nào với nam nhân trước mặt—người có dáng vẻ sa sút chẳng khác nào ăn mày.

"Cứ gọi thúc là được." Chu Tử Thư mặt dày tự nhiên nói.

Trương Thành Lĩnh cố gượng cười, nhưng nụ cười không thành, lại cúi đầu xuống. Khi ánh mắt chạm phải nền đất đầy bụi bặm và rơm rạ trong ngôi miếu hoang, gã bất giác sững sờ, trong lòng hỗn loạn. Một đêm xảy ra quá nhiều biến cố khiến tâm trí gã chưa kịp theo kịp diễn biến tình hình.

Cố Tương lẩm bẩm: "Trương Thành Lĩnh? Nghe có vẻ quen quen."

Chu Tử Thư liền hỏi: "Cha ngươi là Trương đại hiệp, chủ nhân Nam Hà trang sao?"

Cố Tương kinh ngạc thốt lên: "Ngươi là con trai của Trương Ngọc Sâm?"

Biểu cảm trên mặt nàng hoàn toàn không che giấu, rõ ràng là đang ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc—"Làm sao Trương Ngọc Sâm lại có một đứa con vô dụng như thế này?"

Trương Thành Lĩnh thoáng thấy biểu cảm ấy, đầu cúi càng thấp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đặt sát hai bên người.

Chu Tử Thư vội vàng cắt ngang màn đả kích mang sát thương tinh thần cực mạnh của Cố Tương. Y đã nhận ra cô nương này có một bản lĩnh đặc biệt—càng là điều người khác không muốn nghe, nàng lại càng thích nói. Y liền ho một tiếng, nói lảng đi:

"Thật không nhìn ra, thất kính, thất kính."

Nhưng Cố Tương vẫn không buông tha, tiếp tục chất vấn dồn dập:

"Cha ngươi cũng có chút danh tiếng nhỉ? Bọn ta khi đến đây cũng từng nghe qua. Nghe nói hồi trẻ ông ta rất có bản lĩnh, sau này gia nghiệp lớn rồi, liền định cư tại đây, gần như nửa ẩn cư, không còn dính dáng đến chuyện giang hồ. Trong trang còn có không ít cao thủ, chẳng ai muốn kiếm chuyện với họ. Một nhân vật như vậy, rốt cuộc ai lại truy sát con trai ông ta ngay giữa đêm khuya?"

Giọng điệu nàng mang theo sự hờ hững, như thể đây chỉ là chuyện ngoài lề, không liên quan đến bản thân.

Lúc này, bà lão đi cùng Trương Thành Lĩnh không nhịn được, bức xúc nói:

"Lão gia nhà ta là đại thiện nhân, đại hiệp bậc nhất, luôn sống nhân hậu, trượng nghĩa vô cùng! Ai gặp hoạn nạn tìm đến, dù quen hay không, ngài cũng không tiếc bạc tiền mà ra tay giúp đỡ..."

Cố Tương bật cười khinh miệt, giọng điệu châm chọc:

"Được rồi, đại nương, chúng ta biết rồi. Công tử nhà bà có một người cha tốt, một vị đại hiệp lẫy lừng. Nhưng thì đã sao? Đại hiệp, đại anh hùng cũng có lúc bị người ta truy sát ngay giữa đêm khuya thôi..."

Trương Ngọc Sâm năm nay chỉ ngoài năm mươi, danh vọng trong giang hồ không nhỏ. Dù những năm gần đây ít lộ diện, nhưng nếu có đại hội võ lâm, người ta vẫn nể trọng mà gửi thiệp mời. Chu Tử Thư thấy người chết thì cũng đã chết rồi, dù Cố Tương có vô tâm, nhưng thái độ nàng vẫn quá thiếu tôn trọng, bèn cắt ngang:

"Người truy sát các ngươi là ai?"

Trương Thành Lĩnh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Là Điếu Tử Quỷ Tiết Phương."

"Ngươi nói ai?"

"Ngươi nói ai?"

Chu Tử Thư và Cố Tương đồng thanh cất tiếng. Chu Tử Thư nhíu mày, còn Cố Tương thì tròn mắt kinh ngạc.

Trương Thành Lĩnh ngẩng đầu lên, ngắt từng chữ một:

"Là Điếu Tử Quỷ Tiết Phương. Ta chính tai nghe thấy người khác gọi hắn như vậy..."

Nói đến đây, gã bỗng hít sâu một hơi, như chợt nhớ ra điều gì đó. Máu tươi, lửa cháy, tiếng la hét thảm thiết cả đêm như hiện lên trước mắt. Toàn thân gã run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người co giật, không thốt nổi một lời nào.

Cố Tương giật mình, chỉ tay vào gã hỏi: "Chẳng lẽ hắn lên cơn động kinh?"

Chu Tử Thư nghiêm mặt, đưa tay đỡ Trương Thành Lĩnh, nhẹ nhàng búng vào huyệt ngủ. Thiếu niên lập tức mềm nhũn, ngã vào lòng y. Đặt gã xuống cẩn thận, Chu Tử Thư thở dài:

"Đây là do quá sốc, tâm trí chịu đả kích quá nặng. Cứ để gã ngủ một giấc trước đã."

Y quay sang nhìn bà lão đang hoảng loạn, hỏi:

"Đại nương, rốt cuộc Trương gia bị kẻ nào ám hại?"

Bà lão thấy thiếu gia nhà mình rơi vào cảnh này, nhất thời mất phương hướng, chỉ biết khóc lóc nghẹn ngào. Một lúc lâu sau, bà mới có thể kể lại đầu đuôi.

Nửa đêm hôm nay, hậu viện Trương gia đột nhiên bốc cháy. Ngay sau đó, một nhóm hắc y nhân không biết từ đâu ập tới, tựa như quỷ dữ từ địa ngục tràn ra.

Điều đáng sợ nhất chính là, những "cao thủ" trong trang—những kẻ bình thường chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến họ cảnh giác—vậy mà không ai xuất hiện, chẳng ai biết họ đã biến mất từ bao giờ.

Chỉ có lão Lý, một người cổ quái đã đến bến sông Tô Châu năm năm trước, thỉnh thoảng làm nghề chèo đò, luôn âm thầm bảo vệ Trương gia. Nhưng lão lại không chịu vào trang ở. Theo lời lão, những kẻ ăn cơm Trương gia là khách được nuôi dưỡng để ra tay giết chóc, còn lão không muốn làm vậy. Lão đến đây chỉ để báo ân.

May nhờ có kẻ quái dị như thế, Trương gia mới giữ lại được một dòng máu cuối cùng.

Hồi lâu, Chu Tử Thư mới thở dài:

"Vị Lý huynh kia, quả nhiên là bậc dị nhân giữa chốn phong trần."

Y quay sang lão phụ nhân. Bà lão này cũng chỉ là người hầu sai vặt, chẳng biết gì nhiều, lúc này đầu óc rối loạn, chỉ biết rơi nước mắt.

"Đại nương còn thân thích nào không?"

Lão phụ gật đầu: "Ta có một đứa cháu ở thành Nam."

Chu Tử Thư móc từ trong áo ra một thỏi vàng, đưa cho bà ta:

"Bà cầm cái này mà tự lo đường lui. Ta thấy bà theo tiểu thiếu gia Trương gia đến đây, cũng coi như đã tận trung. Ngần này tuổi rồi, đừng bôn ba theo chịu cảnh màn trời chiếu đất nữa."

Lão phụ nhận vàng, theo bản năng cắn một cái, rồi mới sực tỉnh, có chút xấu hổ cười cười, nước mắt cũng thôi rơi, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Phải, lão nô chừng này tuổi rồi, cũng chỉ làm vướng chân thiếu gia mà thôi."

Cầm vàng trong tay, bà ta quả thực không muốn ở lại nơi hoang vắng đầy cỏ tranh và tử thi này thêm một khắc nào nữa. Lập tức cáo từ rời đi. Nghĩ đến thân phận bà ta cũng chỉ là kẻ nấu nướng, làm việc nặng, không ai muốn động đến, Chu Tử Thư cũng không ngăn cản, chỉ đứng nhìn bà ta vừa đi vừa liên tục cảm tạ.

Đến nửa đêm, Chu Tử Thư bỗng cảm thấy ngực như có kim châm nhói buốt. Y biết Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong cơ thể lại phát tác.

Kiểu đau này không giống nỗi đau xé rách da thịt, cũng chẳng phải cơn đau âm ỉ của nội thương, mà như có lưỡi dao vô hình cắt vào từng tấc kinh mạch trong người.

May mà suốt hơn một năm qua y đã quen với cơn đau này, điềm nhiên như không, trên mặt không hề biểu lộ chút khác thường. Đeo mặt nạ da người che giấu, Cố Tương hoàn toàn không nhận ra sắc mặt y biến đổi.

Trong lúc đó, y nhớ lại thái độ thờ ơ của nàng khi nhắc đến Trương Ngọc Sâm, cũng như vị chủ nhân thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi kia, liền mở miệng hỏi để phân tán sự chú ý:

"Vị huynh đài trên tửu lâu hôm nay không đi cùng cô sao?"

Cố Tương thoáng ngẩn ra, rồi hỏi lại:

"Sao ngươi biết y đi cùng ta?"

Ngay sau đó nàng gật gù:

"À, đúng rồi, ngươi nghe bọn ta nói chuyện. Ta đã thắc mắc lúc ta hỏi ngươi, sao ngươi lại đáp giống hệt chủ nhân nhà ta như vậy."

Nói rồi, nàng bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường trước hành vi gian dối trắng trợn này.

Chu Tử Thư cười nhẹ: "Phải, chủ nhân nhà cô cũng ở đây sao?"

Cố Tương ngồi vắt vẻo trên hương án, hai chân đung đưa không chạm đất, nghiêng đầu, thoạt nhìn hết sức hồn nhiên đáng yêu. Nghe vậy, nàng cúi mắt, nhún vai:

"Đi gặp nhân tình cũ rồi."

Chu Tử Thư thầm đoán người áo xám kia giữ một mỹ nhân như nàng bên cạnh, chắc hẳn là thị thiếp gì đó, liền nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Cố Tương khịt mũi, trừng mắt với y:

"Ngươi nhìn ta làm gì? Y đi ngủ với nam nhân, chẳng lẽ bảo cô nãi nãi canh ngoài cửa sổ nghe động tĩnh?"

Chu Tử Thư ho khan một tiếng, có chút xấu hổ quệt mũi:

"Cô nương gia gia..."

Cố Tương như con thú nhỏ nhe răng với y, nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, dùng mũi chân đẩy thiếu niên Trương Thành Lĩnh vẫn mê man một cái, hỏi:

"Ngươi tin lời gã nói chứ? Hắc y nhân kia thật sự là Điếu Tử Quỷ?"

Chu Tử Thư trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói:

"... Ý gã là Thanh Trúc Lĩnh, Ác Quỷ Chúng, Điếu Tử Quỷ..."

Cố Tương nhếch môi cười châm chọc:

"Ngươi biết nhiều thật đấy. Trên đời này còn có mấy tên Điếu Tử Quỷ nữa?"

Chu Tử Thư lắc đầu, định nói gì đó, nhưng cơn đau trong ngực lại đột ngột bùng lên, khiến y phải tạm dừng, giả vờ như đang suy nghĩ sâu xa. Hồi lâu sau, cơn đau dịu xuống, y mới chậm rãi mở miệng:

"Truyền thuyết kể rằng, trên Phong Nhai Sơn, Thanh Trúc Lĩnh có một sơn cốc, gọi là Quỷ Cốc. Những năm gần đây, những kẻ tội ác chồng chất trong giang hồ, nếu không còn đường lui, đều chạy vào Quỷ Cốc. Một khi đã vào đó, coi như xóa sạch mọi ân oán trần gian, từ đó về sau sống hay chết đều do số mệnh."

"Nếu có thể sống sót trong Quỷ Cốc, cũng coi như cửu tử nhất sinh."

"Mà truyền thuyết về nơi đó quá đáng sợ, đến mức cả cừu gia cũng chẳng buồn truy đuổi nữa."

"Ta từng nghe nói, Điếu Tử Quỷ Tiết Phương năm xưa là tên tặc hái hoa khét tiếng, trên tay mang nợ máu của hai mươi sáu mạng người, cả nam lẫn nữ. Trong số đó, có cả đệ tử quan môn của chưởng môn phái Nga Mi."

"Năm đó, sáu đại môn phái cùng liên thủ truy sát hắn, bức đến đường cùng, hắn mới phải chạy vào Quỷ Cốc thuộc Thanh Trúc Lĩnh."

Cố Tương chớp mắt hỏi:

"Vậy ngươi nói xem, có phải là Tiết Phương kia không?"

Chu Tử Thư cười nhẹ:

"Tiết Phương thành danh đã ba mươi năm, là hạng người hung ác tột cùng, sao có thể bị một tiểu cô nương như cô dễ dàng đuổi đi được?"

Cố Tương thoạt đầu định nổi giận, nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý, liền gật gù:

"Cũng đúng! Nếu Điếu Tử Quỷ mà dễ dàng bị ta thịt như vậy, chẳng phải tổ tiên nhà ta phải bốc khói xanh rồi sao? Nhưng mà... ta không cha không mẹ, mộ tổ ở đâu cũng chẳng rõ, có khi căn bản không có, thế thì khói xanh chắc chắn cũng không có... Ừm, vậy hắn khẳng định không phải Điếu Tử Quỷ!"

Chu Tử Thư nghe mà chẳng hiểu khói xanh với Điếu Tử Quỷ thì liên quan gì đến nhau, nhưng thấy nàng tỏ vẻ đắc ý như đã lĩnh ngộ đạo lý gì đó, y cũng chẳng buồn đả kích. Lúc này, cơn đau trong người càng thêm dữ dội, y không nói thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ trời sáng.

Thất Khiếu Tam Thu Đinh mỗi ngày đến nửa đêm đều phát tác, nên Chu Tử Thư luôn ngủ sớm để dưỡng thần, chờ đến giờ tý là cố gắng chống qua cơn đau. Nhưng hôm nay bị phá giấc, đến khi nửa đêm trôi qua y cũng chẳng thể ngủ lại được. Chỉ đành cắn răng chịu đựng, mãi đến lúc phương đông dần hửng sáng, cơn đau mới dần lắng xuống, toàn thân y cũng tê dại đi đôi phần.

Y đang điều tức, bỗng nhiên—

Cố Tương, vốn đang dựa vào bàn thờ lim dim ngủ, lập tức bật dậy, mắt hạnh đảo một vòng, thấp giọng nói gấp:

"Có người!"

Chu Tử Thư cau mày, đương nhiên cũng nghe thấy. Y định đứng lên, nhưng vừa nhấc người đã lảo đảo, suýt ngã. Cố Tương sững sờ nhìn y, còn chưa kịp hỏi, thì y đã chậm rãi vịn hương án đứng thẳng, thấp giọng giải thích:

"Ngồi lâu tê chân."

Lời này nghe quá gượng gạo, khiến sắc mặt Cố Tương càng thêm quái dị.

Lúc này, Chu Tử Thư đang ở thời điểm suy yếu nhất mỗi sáng sớm, điều tức ngắn ngủi vừa rồi cũng không giúp ích được nhiều, y không muốn giao thủ với ai lúc này, bèn nói khẽ:

"Giấu người rồi trốn đi."

Cố Tương trừng đôi mắt to, ngơ ngác hỏi:

"Trốn? Trốn đâu?"

Chu Tử Thư cạn lời.

Không còn kịp làm gì khác, cánh cửa bất ngờ bị phá tung!

Một toán người bịt mặt, thân thủ mạnh mẽ, từ ngoài xông vào. Thấy ngay Trương Thành Lĩnh còn hôn mê, bọn chúng không chút chần chừ, lập tức lao tới.

Chu Tử Thư vẫn đứng dựa vào hương án, mắt thấy một tên vung đao bổ thẳng xuống thiếu niên, bỗng nhiên—

Chỉ thấy bóng người loáng qua, chưa ai kịp thấy y ra tay thế nào, thì ngón tay khô gầy đã chộp chặt lấy cổ tên bịt mặt kia!

Tên đó chưa kịp kêu lên một tiếng, toàn thân co giật dữ dội, trong nháy mắt đã tắt thở.

Một chiêu ra tay tàn nhẫn, đủ để khiến cả toán người bịt mặt chấn động! Bọn chúng không hẹn mà cùng khựng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư—người thoạt trông bệnh hoạn đến mức đứng không vững.

Cố Tương đứng sau lưng y, len lén thè lưỡi.

Chu Tử Thư lướt mắt nhìn qua, lập tức nhận ra đám người này chỉ có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng thật ra chưa chắc đã có bản lĩnh. Nếu đây là tử sĩ ám sát của Thiên Song ngày trước, dù đồng bọn có chết trước mắt, chúng cũng không do dự mà tiếp tục lao lên. Nếu là Ác Quỷ Chúng trong truyền thuyết, mỗi kẻ đều hành động theo ý mình, không thể nào phối hợp nhịp nhàng như thế này.

Xem ra, mục tiêu của bọn chúng là Trương gia.

Nghĩ vậy, y chậm rãi chỉnh lại tay áo, động tác nhàn nhã như thể bộ y phục rách nát kia vẫn là trường bào viền bạc thanh nhã năm xưa. Nhưng chỉ làm được nửa chừng, y cũng tự cảm thấy có chút buồn cười, bèn dừng lại, mỉm cười nói:

"Các vị, mới sáng sớm, chưa chào hỏi đã vung đao chém một hài tử tay không tấc sắt như vậy... chẳng phải quá thất lễ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com