Khởi Đầu.
Tulen là con trai lớn của gia tộc Fologia, gia tộc quyền quý nổi tiếng trong giới pháp thuật. Cha hắn là Tohan một người đàn ông 38 tuổi lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị khí người khác không dám lại gần ông đẩm nhận chức vị ma pháp sư của hoàng gia, được người người kính trọng.
Có một người cha tài giỏi như vậy hiển nhiên Tulen cũng kế thừa được sức mạnh của ông. Từ bé, Tulen đã được mọi người xem như thiên tài ma pháp, anh sở hủ sức mạnh lôi điện đặt biệt, sức mạnh của anh còn thuần túy và hơn so với cha của mình.
Theo lí mà nói, có được 1 người con trai tài giỏi như vậy thì bất kì người cha nào cũng cảm thấy tự hào. Nhưng trái lại, Tohan lại vô cùng ghét bỏ đứa con này, ông luôn cảm thấy sức mạnh của Tulen vẫn còn yếu kém và không thể chiến đấu khi gặp phải ma thú, dù cho mọi người có khuyên bảo như thế nào thì ông vẫn kiên định và ép buộc Tulen luyện tập không ngừng.
Kể từ khi Tulen lên 6 tuổi đến nay hắn luôn bị cha của mình ép buộc học ma pháp vượt cấp, qua nhiều lần vất vả tu luyện thậm chí là bị thương và có làm tốt đến đâu thì ông cũng không hề hài lòng, ông luôn trách mắng hắn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Tulen bị ép vào 1 khuôn khổ do cha mình đặt ra. Có lần vì sự tò mò về mẹ cùng sự cô đơn trong chính căn nhà này mà anh đã hỏi cha của mình rằng " Cha, mẹ con đang ở đâu, tại sau nhìu năm như vậy rồi con vẫn không được gặp bà".
Lời vừa nói xong, 1 tia lôi điện lao thẳng về phía Tulen. Trước sự tấn công đột ngột này, Tulen không kịp phản ứng, hắn trực tiếp lãnh trọn đòn tấn công đó.
Tohan" mày vốn không có mẹ, thế nên hãy an phận mà sống theo sự sắp xếp của tao, đây xem như lời cảnh cáo. Nếu lần sau mày còn hỏi chuyện này thì đừng trách tao không nể tình cha con."
Vốn từ đầu Tulen đã chẳng biết được thế nào là tình cảm gia đình, nhưng khi chính tai hắn nghe cha mình nói thế thì càng cảm thấy thấy vọng hơn.
Đối với Tulen nơi đây chẳng phải nhà. Mọi người thường nói nhà kaf nơi để trở về, đó cũng là nơi để sưởi ấm tâm hồn nhưng đối với Tulen mà mà nói nói chỉ là 1 cái lồng giam, tại đây hắn chẳng phải là người mà chỉ là 1 con rối, 1 công cụ để cha hắn cố ở vị trí pháp sư hoàng gia. Từ bé đến lớn hắn chưa từng có bạn bè, cũng chưa từng được rời khỏi căn nhà này dù chỉ 1 bướt, người hầu kính nể hắn vì tài năng, nhưng chế nhạu hắn vì không có mẹ và bị cha ghét bỏ.
Riêng chỉ có Loza, ông là một nhân ngư và là quản gia của tòa dinh thự này, chỉ có ông là ngưòi duy nhất yêu thương Tulen. Mỗi khi Tulen bị thương ông luôn là người chữa trị, mỗi khi Tulen cảm thấy cô đơn ông luôn là người bạn tâm sự, và khi loza từ bên ngoài trở về điều mua cho Tulen các món ăn vặt cùng quà lưu niệm thú vị mà hắn chưa bao giờ thấy.
...........
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của Tulen. Tuy nhiên không khí trong vinh thự vẫn cứ ảm đạm như vậy, 1 bàn tiệt tráng lệ mang đậm phong cách thanh tao, 1 đội nhạc công đang gãy đàn vi vu....Tulen đã quá quen với việc này, nên chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn.
Tohan" Hôm nay loza sẽ quay về." Một giọng trầm cất lên.
Tulen" Lần này chú ấy đi có vẻ khá lâu, đã 2 tháng rồi."
Tohan" Ta nghe nói, học viện hoàng gia đang tuyển sinh, tất cả những người thuộc quý tộc khi đến tuổi đều phải nhập học."
Tulen ngớ người vì không biết gì về học viện đó" Học viện hoàng gia?"
Tohan" Một học viện nằm ở đế đô thành thuộc sự quản lí của hoàng thất, hiệu trưởng các đời đều là do quốc vương đảm nhiệm."
Một giọng trầm quen thuộc khác vang lên." Mọi người đang dùng bữa sau? Có lẽ ta về không đúng lúc lắm."
Tulen nghe được giọng nói quen thuộc vội quay lại nhìn, thấy quả thật là chú Loza, hắn đứng lên chào hỏi. Tohan cũng nhìn thấy đó là Loza nên cũng bỏ nỉa xuống đứng lên chào hỏi.
Tulen" Chú loza, mừng chú đã về."
Tohan" Đã lâu không gặp, loza."
Loza chỉ nhìn Tohan mĩm cười rồi gật đầu 1 cái sau đó thì đi về phía Tulen.
Loza" Lần này ta về là muốn đưa cháu đi 1 nơi, cháu có muốn đi không."
Tulen" Chú muốn đưa cháu đến học viện hoàng gia nhập học?"
Loza nhìn qua Tohan" cha của cháu đã nói rồi sau?"
Tulen" phải ạ, vừa nói qua."
Loza" vậy cháy thấy thế nào?"
Tulen không cần suy nghĩ, hắn vội đáp" cháu muốn ra ngoài, cháu muốn học tại học viện hoàng gia."
Loza đưa tay lên xoa đầu Tulen 1 cách trìu mến.
Loza" Vậy cháu mau ăn rồi về phòng chuẩn bị đi, sáng sớm mai ta sẽ đưa cháu đi."
Nghe được lời này Tulen chỉ hận không thể đi ngây, hắn trở lại ăn cho xong rồi trở lại phòng riêng để chuẩn bị.
Cốc cốc cốc~ tiếng gõ cửa vang lên.
Tulen ra mở cửa thì thấy đó là Loza, hắn vui mừng lao tới ôm chầm lấy ông.
Loza" vui đến vậy?"
Tulen vùi đầu vào người ông nhưng không nói gì.
Loza" được rồi, ta có quà cho cháu này, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cháu à?"
Tulen lúc này mới bỏ tay lùi ra sau" chú vẫn còn nhớ? Cháu tưởng chú quên rồi."
Loza" Giận ta sao?"
Tulen cười tươi" không có ạ."
Loza" Qua đây, xem quà ta mang đến cho cháu này."
Loza đi đến giữa phòng dùng pháp thuật biến ra 1 cái hộp to lớn màu đen tuyền, bên trên được chạm khác họa tiết vô cùng tinh sảo, cùng những viên đá quý được đính lên làm cho chiếc hộp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, trân quý.
Loza" Mở ra xem đi, quà cho cháu đấy."
Tulen nghe vậy liền mở hộp ra, 1 tia sáng chói lóa từ chiếc hộp phát ra, thứ bên trong bay ra ngoài.
Đó là những mãnh đá trong rất cổ xưa, nhưng khuieens cho Tulen cảm thấy 1 nguồn sức mạnh khổng lồ đang tiềm ẩn trong nó.
Loza" Đây là những phiến đá có từ thời thượng cổ. Tương truyền khi rớt pháp lực vào, phiến đã sẽ kí khế ước với thân chủ, trừ phi thân chủ chết nếu không nó sẽ không nhận chủ mới. Một khi đã kí khế ước với những phiến đá này, nó sẽ giúp cháu nâng cao sức mạnh, đồng thời cũng sẽ gây ảnh hưởng nếu cháu sử dụng quá giới hạn."
Tulen" Quá giới hạn?"
Loza" Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng được 3 lần. Sách cổ ghi vậy, nhưng thật chất đã có người từng sử dụng nó 1 cách vô hạn mà không gặp tổn hại gì."
Loza" được rồi, cháu mau kí khế ước với nó đi."
Tulen" dạ "
Tulen đưa tay về phía những phiến đá, từng tia lôi điện mãnh liệt lao thẳng về trước, những phiến đá cảm nhận được sức mạnh của chủ nhân mới nên nhận lấy. Vì là pháp khí thượng cổ nên khi kí khế ước cần 1 lượng ma pháp khổng lồ.
Tulen lúc này đã ngã khụy xuông nhưng phiến đá đã chủ động hút lấy ma pháp của hắn.
"Chú....chú Loza ứ.c cháu khô...ng ứ.c." Tulen quay đầu nhìn Loza giọng nói ứ động cầu cứu
Loza muốn giúp nhưng không thể được.
Chẳng lâu sau, 1 tiếng hét lớn vang lên" a a a a a ~:" phải đó là tiếng hét của Tulen. Sau khi hét xong hắn ngã ra sàn, 2 mắt mờ dần rồi bất tĩnh.
Trước khi mất ý thức hắn vẫn còn thấy Loza mang khuôn mặt hốt hoảng chạy về phía hắn, ông vừa chạy vừa kêu " Tulen."
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com