Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khương Niết Bằng


3.1

Khi tôi gặp Niết Bằng thì đã là lớp 10.

Do số điểm lệch đến đau thương, tôi và Tiểu Như kể cả Cảnh Thiếu Thuần bị tách lớp, chỉ có Phương Sảng học cùng lớp.

Tôi được vào lớp chuyên.

Lần đó là buổi trực vệ sinh đầu năm, tôi rất chăm ngoan lau cửa sổ. Miệt mài lau đến mức cái giẻ đen sì tôi mới nghỉ.

Thế là tôi ra hành lang lớp, ngắm mây ngắm gió, chiếc giẻ lau trên tay khua khua như mấy vị tiểu thư đài cát đang làm dáng.

" HÙ!!!"

Phương Sảng nhào đến ôm lấy vai tôi, dọa tôi hồn bay phách tán... Cái giẻ lau trong tay cũng theo hồn chủ mà bay đi mất.

Cho đến khi tôi bình tâm lại thì câu chuyện đã sang một trang khác.

Giẻ lau của tôi... đi đâu mắc rồi..?? Lau ơi... ặc!!! .... phải hay không giẻ lau của tôi đang an tọa trên mặt người ta....

Tôi vội vã chạy xuống cầu thang. Người bị tôi ném giẻ lau vào mặt im như tượng.

Tôi lịch sự nói:

" Bạn gì ơi... cho xin lại... cái thứ trên mặt bạn..."

Hắn có vẻ bùng nổ tức giận, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi, siết chặt tấm vải dơ trên mặt, quẳng vào người tôi.

Tôi muốn cầm đao chém chết hắn.

3.2

Có thù thì phải trả. Sau khi điều tra danh tính, tôi mới biết hắn ta tên Khương Niết Bằng, là.... "bạn" cùng lớp với tôi.

Xui khiến thế nào hắn lại ngồi sau tôi...

Muahaaa.... có thù tất báo có thù tất báo. Ánh mắt tôi mỗi khi nhìn hắn, oán niệm nhiều đến mức Phương Sảng phải vỗ vai tôi nói:

" Bà vừa nó thôi, coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy."

Tôi lạnh lẽo đáp:

" Hay cho câu tâm vô tạp niệm."

Một màn đùa giỡn, Phương Sảng chọi một viên giấy qua tôi, bàn tôi và Phương Sảng cách nhau bởi bàn hắn.

Vì thế á là trong lúc đùa giỡn tôi " vô tình" làm viên giấy vọt trúng mắt cậu ta.

Đạt được mục đích liền rủ Phương Sảng ăn mừng.

3.3

" Mình thích cậu."

Tôi nhìn thấy Tiểu Như chết lặng sau đó sụt sùi khóc, nhìn thấy cả Khương Niết Bằng lạnh lùng bước đi, thấy cả món quà nhỏ gói bọc cẩn thận bị ném vào sọt rác.

Tôi nổi cáu, chạy đến ôm lấy Tiểu Như, lạnh giọng nói:

" Đừng tưởng mình có thể tùy tiện chà đạp tình cảm của người khác."

Hắn ta dừng chân, xoay người nhìn tôi, trên môi nở nụ cười mỉa mai.

" Chà đạp? "

" Không thích thì liền quẳng hết tâm ý của người khác. Hành động lịch thiệp đấy."

" Vậy cậu nói xem, bây giờ cậu làm bạn gái tôi, miễn cưỡng tôi có thể nhặt món quà đó lên?"

Tôi nghiến răng, ôm chặt lấy bả vai run rẩy của Tiểu Như. Chưa kịp đáp đã bị hắn cướp lời:

" Sao? Thật sự suy nghĩ rồi à?"

Tôi nở nụ cười lạnh lẽo, giọng nói điềm tĩnh không bộc lộ chút sát ý nào.

" Suy nghĩ? Từ miệng của Khương Niết Bằng, Từ Ngã Lang tôi chưa từng phải suy nghĩ. Dơ bẩn."

Hắn xoay người, dứt khoát bước đi.

" Vậy tình cảm của cô ta, tôi vứt đi cũng chưa từng suy nghĩ."

3.4

Nghiệt duyên là thứ vận mệnh không tài nào tránh được. Tên mà tôi ghét cay ghét đắng lại về cùng chuyến xa buyt với tôi.

Hắn ngồi cách tôi cả một hàng ghế, nhưng mà điếu thuốc phì phèo của hắn vẫn làm tôi khó chịu. Tôi gay mắt nhìn chằm chằm hắn.

Hắn bắt gặp ánh mắt của tôi, nhìn sang lạnh lùng, con ngươi đen sẫm không giấu vẻ mỉa mai, nói:

" Đẹp trai đến vậy à? "

Tôi cười đểu không kém, đáp:

" Dẹp cái điếu thuốc đó ngay đi, không thấy trên xe có bà bầu à? "

Vẻ mặt Khương Niết Bằng như nhấp phải ruồi, coi bộ ngạc nhiên dữ lắm, sau đó cười cười dụi tàn thuốc..

Chả nhẽ hắn ta tưởng vì mớ nhan sắc ấy mà tôi động tâm?

3.5

Vừa trải qua kì thi học kỳ, năm đó tôi đạt điểm cao ngoài mong đợi. Sáng ra liền đi học sớm, thấy lớp còn tối đèn, đồng hồ trên tay điểm đúng 6:00 sáng, tôi hí hí cười, ngân nga câu hát tiến vào lớp.

Bật đèn.

Khương Niết Bằng chăm chú nhìn tôi.

Tôi : "....." cho đại gia xin cái quần để sống nốt những tháng năm còn lại có được không?

3.6

Ngày nóng rạo rực gấp dùm Phương Sảng con hạc giấy tặng Crush của chế ấy.

Vừa gấp xong đặt lên bàn ngắm nghía... chà ai mà khéo tay quá nà ~

" Của tôi."

Tôi như bị sét đánh, chết trân nhìn tên cướp của trắng trợn kia.

Hắn soi kĩ con hạc, xong thích thú nói:

" Trong này có chữ. Tỏ tình à? "

Trời...Trời đất ơi.... tâm ý của bạn tôi sắp lộ rồi lộ rồi... còn lộ trước tên ác bá này...!!!

Tôi lao lên như gà mẹ đoạt trứng, hung hãn đánh cho hắn mấy phát.

" Mình thích cậu." Hắn chậm rãi đọc.

Tôi nhanh chóng vùi lắp giọng hắn trong tiếng bôm bốp đầy bạo lực.

3.7

Ngày Tiểu Như tỏ tình thất bại với Khương Niết Bằng, sau trường, tôi nhìn cậu ấy khóc nghẹn ngào, không nhịn được mắng:

" Tiểu Như, cậu ngu à? Khốn nạn thì khốn nạn vừa nói thôi... loại khốn nạn cực phẩm như thế cậu cũng thích được!! "

Sau này mỗi lần bị tôi mắng, có người nhạy lại với tôi:

" Anh " cực phẩm" như thế, là chính miệng em nói qua đó nhé! "

3.8

Lần đó tôi bị chặn lại trường, lúc ra về khóe miệng còn đọng máu.

Đúng lúc đó Khương Niết Bằng đi ngang qua tôi, đó là lần thứ 2 chúng tôi tình cờ gặp.

Tôi bất giác siết chặt cặp sách, vô thức bước nhanh hơn. Bộ dạng này của tôi, chẳng vẻ vang gì... đầu tóc rối bời, tay áo thể dục bị kéo rách một mảng.

" Không khóc à? " giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi.

" Sao phải khóc? "

" Bộ dạng như thế, đừng cố gượng mình..."

Tôi phủi chiếc cặp bẩn, nhìn ra đường phố tấp nập phía xa, hờ hững nói:

" Tôi chỉ khóc vì những việc lớn lao."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com