Chương 4: Ngày anh tìm em ở nước Mỹ.
[ Chia ly đôi khi là điều quý giá. ]
4.1
Niết Bằng giật điện thoại của tôi, chăm chú thao tác một lúc, sau đó sa sầm mặt, nhìn tôi đầy tủi thân nói:
" Ngã Lang, em ... em sau có thể vô tình đến mức này... anh thật không thể tưởng tượng được ...."
Tôi thấy anh trừng mắt chỉ chỉ vào màn hình điện thoại, mặt tôi nghệch ra, tôi vẫn méo hiểu gì.
Anh làm như thể tôi khiến anh uất ức lắm vậy, còn nghẹn ngào nói:
" Tiểu Ngã, Khương Niết Bằng, sao em nỡ lưu cả họ tên tôi...."
Tôi lưu họ tên anh thì sao nào?
" Em.... chí ít cũng phải my love...my honey.... người yêu dấu hỡi chứ?"
Nói xong còn mặt dày gặm tóc tôi, nỉ non:
" Em sửa lại, sửa lại cho anh, sửa lại một cái tên thật nồng nàn thắm thiết tình cảm và đầy gắn bó vào cho anh?"
" Như kiểu không có thì không thiết sống nữa ấy hả?"
" Đúng đúng đúng!! Tiểu Ngã thông minh nhất!! Đáng yêu nhất!"
Tôi giật lại điện thoại, quyết đoán thay ba chữ Khương Niết Bằng thành Oxi.
" ...... " Anh.
Tôi nhìn Niết Bằng đang tủi mà gặm tóc tôi, cất giọng nhè nhẹ...
" Niết Bằng..."
Anh tròn mắt nhìn, cảm giác như vừa mới hồi sinh vậy:
" Anh đây anh đây...."
" Thôi gặm tóc, em mới gội đầu." Tôi lạnh lùng ra lệnh
[ Ngày anh tìm tôi ở nước Mỹ ]
4.2
Là lúc anh ôm tôi ngủ, khẽ miết lấy vành tay tôi. Tôi thì thào hỏi anh:
" Niết Bằng, lần đó tại sao anh không buông tay?"
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói trầm ấm nỉ non bên tai tôi, rất dỗi dịu dàng:
" Vì anh yêu em, rất yêu em."
Tôi khẽ nhắm mắt, đôi tay to lớn của anh vuốt dọc sống lưng tôi, sau đó ghì chặt lấy tôi.
4.5
Trong đêm tuyết rơi dày đặc, tôi mệt mỏi cuốc bộ một đoạn về nhà, hai tay không ngừng bấu sâu vào túi áo, tuyết rơi lạnh lẽo, tâm trí tôi cũng lạnh lẽo.
Đường lên căn trọ tồi tàn bỗng xuất hiện thân ảnh quen thuộc, tim tôi khẽ nhói, nhắc nhở trí óc quá mụ mị này.
Nhưng đầu óc tôi chưa kịp tỉnh táo, mùi hương quen thuộc đã xông thẳng vào mũi tôi, đôi môi lạnh buốt giống như si mê, trêu đùa cánh môi nức nẻ của tôi, trêu đùa cả trái tim tôi.
Nước mắt tôi vô thức rơi, rồi hóa thành băng tuyết vương trên mặt tôi, anh ôm chằm lấy tôi, khẽ nói:
" Xin lỗi em, Tiểu Ngã. Xin lỗi cho những u mê ích kỷ của tôi."
Anh sánh bước bên tôi, ngay ở miền đất xa lạ này.
4.6
Ngày đầu tiên anh tìm tôi ở căn trọ tồi tàn, anh đãi anh một tô mì tôm. Anh ăn rất ngon lành.
" Sao anh lại ở đây? "
Anh rất ưu nhã húp nốt nước mỳ, sau đó nghiêm túc nhìn tôi, nói:
" Vì em ở đây."
4.7
Ăn xong bát mỳ tôm, anh lại giả đò mò lên giường tôi nghỉ, xong lại lăn đến bốp vai tôi, giọng nịnh nọt nói:
" Em không có gì muốn nói với tôi sao? "
" Tối rồi, anh đi đi. Gần đây có khách sạn."
Anh tiu nghĩ đặt cằm lên vai tôi, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, mắng mỏ:
" Cái con người vô tình này!! Đáng ghét!!"
Tôi đuổi anh đi thật, nhưng vừa ra cửa, gió cuốn tuyết thổi từng đợt mạnh mẽ, chúng tôi tự động đóng cửa lại, bật về sau.
Anh nhìn tôi đầy khả ái.
4.8
Là lúc tôi đứng cạnh cửa sổ, gọi về cho mẹ. Anh ôm chằm lấy tôi từ phía sau, tôi giật mình xém đánh rơi điện thoại.
Tôi huých anh một cái đầy nội lực. Sau đó dịu ngọt nói chuyện điện thoại tiếp.
Ngắt máy, anh cười nói:
" Tiểu Ngã, em yên tâm, anh đã cho người bảo vệ mẹ em rồi."
" Anh thuê bảo vệ à? "
Niết Bằng gật gật đầu, sau đó lưu manh thổi thổi vào tai tôi nói:
" Tiểu Ngã, cầu ban thưởng."
Tôi gật đầu rất quyết đoán. Tối đó, trong bát mỳ tôm của anh xuất hiện hai con tôm.
Đó là chuyện trước nay chưa từng có.
4.9
Vào một rạng sáng mộng mơ nào đó, anh từ phòng trọ nên cạnh gõ gõ cửa.
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người con trai 20 tuổi nở nụ cười sáng lạng, hai tay ôm chặt đống đồ ăn.
Khoảnh khắc đó, trái tim vô thức đập nhanh, trong lòng thầm nghĩ dáng vẻ hiền lành của một ác ma cũng chỉ có vậy.
4.10
Là khi anh dám lên mặt giận dỗi với tôi.
Tay anh bó gối, vênh mặt hằm hè nói:
" Anh bảo chuyển đi. Em định sống trong căn trò lạc hậu không có tí an ninh này sao?"
" Đang sống rất tốt."
" Không! Không đó!! Em sống ở đây một mình, không cho anh sống cùng, em bảo anh yên tâm, em ảo tưởng mình là Hug chắc?"
" Không cần là Hug, Em là bà nội anh là đủ rồi."
Tôi mặt lạnh với anh đúng 30 phút, anh lại lăn đến cạnh tôi, gặm gặm tóc tôi nói:
" Em không chuyển, tôi chuyển là được chứ gì..."
Ngày hôm sau anh sống cạnh phòng trọ lạc hậu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com