Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tâm tư của Niết Bằng

Tôi là Khương Niết Bằng, một gã phải lòng Ngã Lang, một người yêu Ngã Lang.

Tôi đối với Tiểu Ngã ban đầu chỉ là ... rất ấn tượng. Thật ra hồi mới biết Tiểu Ngã, tôi hình dung với cô ấy khá kỳ quặc... Tiểu Ngã giống như một con nhím lúc nào cũng xù lông vậy ( tôi bị gai đâm đến tả tơi ).

Tiểu Ngã có nguyên tắc riêng của cô ấy, cô ấy không phải dạng người phát ra kim quang bốn phía, nhưng là dạng người khiến người ta nể trọng.

Thật ra thì... Tiểu Ngã có một trái tim rất vô tình cũng rất sâu sắc.

Giống như một bậc tướng phòng giáp không cho ai đến gần.

Tiểu Ngã rất xem trọng việc học.

Tôi đối với cô ấy là yêu đến si tâm thổn thức.

5.1

Lần đó em vô tình buông tay, tôi cố ý giữ chặt, Tiểu Ngã, em có biết vì sao không?

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó khổ. Vì tôi yêu em nhiều hơn, nên tôi chấp nhận khổ.

5.2

Trời hôm đó mưa rất to, tiếng mưa ầm ầm xen qua âm thanh có chút run rẩy của Tiểu Ngã.

" Xin lỗi, em phải đi."

" Còn có.... cảm ơn."

Trong cơn mưa đó, em nói:

" Tôi không muốn để cậu chờ tôi. Cậu sẽ tìm được một người hợp với cậu hơn tôi."

Tôi hỏi em, vì sao em từ bỏ, vì em không yêu tôi, phải không?

Lúc đó Tiểu Ngã và tôi mới 18 tuổi.

Đến tận bây giờ trong tiềm thức tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy:

" Tôi yêu cậu. Nhưng mà, tôi có trách nhiệm của tôi, lần du học này tôi không thể không đi, tình cảm của cậu tôi không thể vô trách nhiệm."

Khi tôi đến sân bay, bóng dáng cô ấy đã không còn ở đây nữa, em ấy đi Mỹ, đi theo hoài bão đời mình.

Vốn dĩ tôi rất hận, rất giận Tiểu Ngã. Nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mà lén lút nhìn trộm căn nhà từng có bóng dáng em.

Sau này Phương Sảng gặp tôi... nức nở kể:

" Cậu để Tiểu Ngã đi như vậy sao? Học bổng ít ỏi, một mình cô độc. Yêu? Cậu yêu cậu ấy nhiều thật? "

" Tiểu Ngã... không chọn tôi." Tôi thê lương nói.

" Chọn? Chọn cậu sao? Vậy ai chọn lấy gia đình của cậu ấy? Ai chọn lấy người mẹ mà cậu ấy yêu nhất? Ai chọn lời. Sỉ vã nhục mạ cho đứa con hoang là cậu ấy? "

Thời khắc đó, tôi biết mình nợ Ngã Lang cả đời.

5.3

Kẻ vô tình không phải không có trái tim, chỉ là trái tim họ rất đắt giá.

Một lần nọ tôi hỏi Tiểu Ngã:

" Ngã Lang, bà ... có việc gì phải không? "

" Không."

" Bà... Ngã Lang chiếc hộp nhỏ xinh này là vật gì quý thế?"

Tiểu Ngã mặt thản nhiên lắm, như thể đó không phải chuyện của em, em xoay xoay lọ thủy tinh, trong chiếc lọ nhỏ có mấy ngôi sao giấy được xếp tỉ mỉ.

" Người hái sao cho tôi... đi mất rồi."

Chiều đó, tôi đèo em về trên chiếc xe đạp cũ kĩ, còn vì sao thiếu gia như tôi đi xe đạp thì xin thưa, đây chỉ là một trong 1000 cách để tiếp cận Tiểu Ngã của tôi.

Đoạn xe chạy ngang qua một tiệm óc, đấm vào lưng tôi, bảo:

" Tài xế, ngừng xe chút."

Tôi vâng dạ làm theo, thế là cả hai ngẩn mặt nhìn dĩa óc hấp xả.

Đột nhiên Tiểu Ngã ngấn lệ, tôi ngu người hỏi:

" Ngã Lang, bà sao thế? Được ăn ốc cảm động đến thế à? Ngày nào tui cũng bao bà ăn chịu hông?"

Sau đó Tiểu Ngã nhét vào mồm tôi một con ốc rất to.

Sau này hỏi Phương Sảng, tôi mới hiểu thì ra hôm đó Tiểu Nhã mất đi một người bạn.

Mãi cho đến lần em chạy trốn tôi, em còn nói:

" Khoảng cách và thời gian bào mòn con người ta đến kiệt quệ."

5.4

Lần đó Tiểu Ngã phải đi thực tế, đúng vào khoảng thời gian em với tôi cãi nhau một trận lớn, còn bởi vì sao à, có lẽ là do bản tính đại thiếu gia của tôi.

Thế là tôi và em xa nhau không nói câu nào, mãi đến khi ra bến tàu tôi gọi điện em cũng chẳng buồn nghe máy.

Nhưng tôi vẫn cố nhớ trong lúc em đặt vé tàu, toa gì, loại gì, tàu số bao nhiêu.

Thật ra lúc đó có lẽ tôi sẽ giận em tiếp, giận em không cho phép tôi chăm sóc em, lo lắng cho em, giận em nhất quyết đi làm thêm kiếm tiền, giận em cả học phí cũng không nói cho tôi biết...

Cái đồ cố chấp ấy... nghĩ lại lòng tôi vẫn ê ẩm đau.

Tôi gọi liên tục mấy cuộc, em vẫn tắt máy. Trong lòng tôi đột nhiên lo lắng, vội vã lái xe đến bến tàu...

Dọc đường là bảng tin chết chóc, cuỗn chặt tâm trí tôi:

" Tàu số X toa X lúc xxx đã xảy ra tai nạn.."

Đó là chuyến tàu của Tiểu Ngã.

Chưa bao giờ, trái tim tôi run rẩy đến vậy.

Tuyết rơi ngày càng dày đặc, mắt tôi hằn lên tia máu, đôi tay run rẩy gắng siết chặt vô lăng.

Biển người tấp nập nơi bến tàu thật khiến cho con người ta run rẩy, tôi rất sợ, rất sợ trong biển người ấy... không có Tiểu Ngã..

Bộ dạng lúc đó của tôi thảm hại đến mức như thể dã thú bị người ta vạn tiễn xuyên tâm, yếu ớt chặt vật trong thứ ánh sáng mong manh.

Có người với tai nhau thì thào... chuyến tàu xx tử vong cả đoàn tàu....

Có người giống như tôi... nấc lên nghẹn ngào..

Trong lúc đó, tôi chỉ ước mình có thể chết cùng em.

Thời khắc bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt tôi, tôi cảm thấy lòng ngực hẫng đi một nhịp, lao đến ôm chặt em như omy lấy sinh mệnh của mình.

" Từ Ngã Lang. Em ở đây rồi."

Bên tai tôi còn vang lên chất giọng lành lạnh hờ hững của em..

" Anh làm cái trò mèo gì ở đây?"

5.3

Sau giây phút bình tâm của tôi, câu chuyện đã sang phần một vạn câu hỏi vì sao..

" Vì sao em không nghe máy...?"

" Bị cướp giật điện thoại, lúc giật lại được thì điện thoại cũng không cứu chữa nổi."

Tôi vẫn ôm chặt em, tay em còn nhè nhẹ xoa đầu tôi trấn an tâm hồn ... lần đầu em dịu dàng với tôi như vậy.

Giọng tôi run rẩy hỏi em:

" Chuyến tàu đó....? "

" Bị móc túi, móc cả vé tàu, mua vé khác rồi."

Đó là lần đầu tôi bật khóc, ôm chặt em rất lâu rất lâu, khoảnh khắc đó như kéo dài cả thiên niên kỷ.

" Về nhà nhé, sáng mai anh lái xe đưa em đi."

Giọng em đáp rất nhỏ, lại như tiếng suối thanh ngọt, len lỏi vào cõi lòng tôi..

" Được rồi đồ ngốc, anh khóc ướt áo em rồi này."

Tiểu Ngã, cả đời này, tôi nguyện làm thằng ngốc trước mặt em, để tôi được nghe mọi hỉ nộ ái ố từ em.

Từ Ngã Lang, my love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com