Chương 170
☆ Chương 170
Những đứa trẻ lớn lên ở vùng núi quen với việc trèo đèo lội suối, săn thỏ đuổi cáo, để không làm kinh động tới con mồi, hành động của bọn chúng luôn nhanh nhẹn vô cùng, bước chân không gây một tiếng động.
Lam Túy và Quân Y Hoàng không tốn quá nhiều thời gian, đi thẳng một mạch men theo con đường giữa các dãy nhà, cuối cùng cũng đuổi kịp Mông Tranh ngay khi cô ta sắp bước ra khỏi cổng chính Thánh Quán Bạch thị.
Mông Tranh không hề ra ngoài đi dạo vì không ngủ được giống như lời Quân Y Hoàng từng, ngược lại, dáng vẻ của cô ta cực kỳ vội vã, băng qua đại điện của Thánh Quán Bạch thị, đi thẳng tới những bậc đá xuống núi.
Đêm nay không trăng không sao, ánh sáng lờ mờ, con đường đá ban ngày người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt giờ dưới bóng hai hàng cây trở nên âm u đáng sợ, tiếng gió thổi xào xạc lá cây chẳng khác gì tiếng khóc ai oán giữa đêm khuya.
Mông Tranh không hề bị khung cảnh này làm cho sợ hãi. Cô ta đẩy cánh cổng sắt cuối cùng ra rồi lặng lẽ khép lại, bước nhanh như bay trên những bậc đá cao thấp không đều, thỉnh thoảng còn giơ cổ tay lên hoặc ngước nhìn trời, như thể đang gấp gáp vì không có nhiều thời gian.
Cuối bậc đá là một khoảng đất bằng rộng lớn nhưng hoang vắng. Bạch gia vì muốn tiện cho "khách khứa" lên núi nên đã san phẳng toàn bộ chân núi, mở ra một bãi đỗ xe.
Bãi đỗ xe vốn ồn ào vào ban ngày giờ chỉ còn lại vài chiếc xe của Bạch gia và rác chưa được dọn sạch, trống trải không một vật che chắn. Mông Tranh đứng giữa bãi đỗ xe, cái bóng mơ hồ của cô dưới ánh đèn đường kéo dài, càng thêm phần quỷ dị cô độc.
Lam Túy và Quân Y Hoàng sợ bị phát hiện nên không dám theo xuống nữa. Cả hai ẩn mình dưới tán cây bên cạnh bậc đá, nhìn Mông Tranh xoay người một vòng tại chỗ, xác nhận xung quanh không có ai rồi chống gối thở dốc mấy hơi, sau đó bất ngờ chạy như bay.
Người ẩn trong bóng tối lập tức ngẩn người. Lam Túy từng vượt núi băng rừng, đào mồ đổ đấu, tốc độ của Mông Tranh này chưa đủ để cô để mắt đến. Nhưng Quân Y Hoàng lúc này không còn là linh thể nhẹ nhàng như xưa nữa, phải mang theo một thân xác không thuộc về mình vốn đã nặng nề vô cùng, huống hồ khi còn sống nàng vốn là quý nữ được nuông chiều, chỉ chú trọng dáng vẻ, chưa từng trải qua hành trình gian khổ thế này. Lúc đi xuống bậc đá do địa hình không đều khiến Mông Tranh chưa thể chạy hết tốc độ, nên Quân Y Hoàng còn có thể miễn cưỡng theo kịp. Nhưng giờ ra đến đất bằng, Mông Tranh lao đi như tên bắn, Quân Y Hoàng dẫu không biết mệt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô ta xa dần.
"Y Hoàng, ta đi theo xem, nàng đợi ta ở đây." Lam Túy thấy bóng Mông Tranh dần khuất trong màn đêm, lòng sốt ruột, buông tay Quân Y Hoàng định đuổi theo.
"Lam Túy." Lam Túy vừa bước đi đã bị Quân Y Hoàng kéo lại. Nàng do dự một chút rồi mới buông tay, khẽ nói: "Để lại ký hiệu cho ta, ta sẽ nhanh chóng tới. Nhớ kỹ lời ta, bất kể cô ta là ai, muốn làm gì, nàng đều không được tùy tiện nhúng tay. Quan trọng nhất là giữ an toàn cho bản thân."
Giờ phút này không cần nghĩ nhiều cũng biết Mông Tranh có điều bất thường. Nghe vậy, lòng Lam Túy ấm lại, vỗ nhẹ tay Quân Y Hoàng tỏ ý đã hiểu, rồi lập tức bật người lao đi như một mũi tên.
Lam Túy vốn tưởng có thể dễ dàng đuổi kịp Mông Tranh, ai ngờ mình lại đánh giá thấp cô ta, chạy một quãng vẫn không thấy bóng dáng đâu. May mà đầu óc Lam Túy linh hoạt, liền rẽ vào khu rừng nhỏ bên đường, quả nhiên không bao lâu liền phát hiện một cành khô vừa bị gãy và vài dấu chân in trên bùn đất. Có lẽ dù Mông Tranh không phát hiện có người theo dõi vẫn giữ sự cảnh giác, rời khỏi đường lớn, rẽ vào lối mòn trong rừng.
Hai người, kẻ trước người sau, xuyên qua rừng cây giữa gió đêm se lạnh. Đường đi của Mông Tranh không hề thẳng tắp, liên tục rẽ trái quẹo phải, nhưng tốc độ vẫn cực kỳ nhanh. Lam Túy theo sau, dựa vào ánh sáng lờ mờ trong rừng để tìm dấu vết Mông Tranh để lại. Giờ phút này, cả hai như kẻ đi săn và con mồi – một cố gắng trốn thoát, một kiên quyết truy đuổi.
Chính lúc này, Lam Túy mới thực sự nhận ra – Mông Tranh đã thay đổi. Cô ta không còn là chú chó nhà ngoan ngoãn đáng yêu, mà đã hóa thành một con cáo ranh ma sống lâu trong núi.
Suy đoán của nàng và Quân Y Hoàng đã được xác nhận.
Khu rừng cuối cùng cũng có điểm dừng. Qua những cành cây non mới nhú, Lam Túy thấy ánh đèn leo lét từ xa, lờ mờ hiện lên bóng dáng của những ngôi nhà, và cả mái tóc buộc đuôi ngựa của Mông Tranh đang chậm lại.
Ngay bên rừng là một ngôi làng nhỏ tên là Bạch Gia Thôn. Ban đầu chỉ là vài hộ dân thưa thớt, sau này nhờ dựa vào danh tiếng của Thánh Quán Bạch thị mà phát triển thành một khu buôn bán dịch vụ ăn ở. Dù đã đêm khuya, trong làng vẫn có vài ngôi nhà sáng đèn. Có vẻ Mông Tranh không phải lần đầu tới đây, cô ta men theo con đường nhỏ tránh khỏi những nơi còn người, không bao lâu đã đến khu dân cư phía sau – nơi người làng Bạch gia thực sự sinh sống.
Khu sinh hoạt này hoàn toàn khác biệt so với khu buôn bán phía trước, giờ đã chìm trong bóng tối, chỉ còn một sân nhà treo một bóng đèn vàng vọt. Lần này Mông Tranh không né tránh ánh sáng, mà trực tiếp đi về phía sân nhà đó.
Lam Túy khẽ nhíu mày. Cô đã theo đến tận đây vẫn không đoán nổi Mông Tranh muốn làm gì. Giờ thấy Mông Tranh đã có mục tiêu, Lam Túy đảo mắt, nhanh chóng vòng qua một ngôi nhà gần đó, chặn trước tới bên tường sân nhà sáng đèn.
Ngẩng đầu ước lượng độ cao, Lam Túy lùi lại vài bước, khom người lấy đà, bật nhảy một cái đã bám được vào nửa bức tường. Cô như một con thạch sùng lớn, mượn chút lực ma sát trên tường nhanh chóng leo lên, thoáng chốc đã tới đỉnh tường, rồi nhẹ nhàng đáp lên mái ngói bên kia.
Sau khi ẩn thân trên nóc nhà, Lam Túy mới có thời gian quan sát sân nhỏ ấy. Không xem còn đỡ, vừa nhìn kỹ cô giật mình: treo giữa sân không phải bóng đèn mà là một chiếc đèn dầu. Ngọn đèn lắc lư giữa hai sợi dây, bên dưới là một cỗ quan tài chưa đậy nắp. Từ góc độ của Lam Túy chỉ thấy được mái tóc cắt ngắn đen nhánh của người nằm trong quan – dường như là một thanh niên rất trẻ.
Lúc này Mông Tranh mới tới trước cửa sân, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng gỗ phát ra tiếng "kẹt kẹt", bước vào trong không một tiếng động. Có vẻ cô ta chắc chắn rằng trong ngôi nhà không còn ai ngoài người chết nằm trong sân, không thèm nhìn ba gian nhà tối om, mà đi thẳng đến đuôi quan tài, móc từ trong ngực ra một chiếc đèn nhỏ, bật lửa thắp lên, đặt dưới chân quan tài.
Xong xuôi, Mông Tranh như trút được gánh nặng, tìm một chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân, ngồi ở góc khuất ánh đèn, chống cằm nhìn trân trân vào quan tài.
Chạy cả đoạn đường chỉ để tới đây thắp đèn?
Lam Túy nhìn hành động của cô ta, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ người chết kia là người quen cũ của Mông Tranh, cô ta đến viếng? Nhưng tình cảnh thế này hoàn toàn không giống để tưởng niệm ai cả, hơn nữa nếu muốn viếng thì giờ nào chẳng được, sao phải lén lút như trộm lúc nửa đêm? Chẳng lẽ Bạch Tố Hà hà khắc đến mức khiến Mông Tranh phải lén lút hành động?
Lam Túy đoán tới đoán lui vẫn không hiểu nổi, trong lòng bắt đầu sinh bực bội. Nếu biết trước chỉ là tới nhìn một xác chết phát ngốc, cô thà ngủ tiếp còn hơn! Cả ngày mệt mỏi, đang ngủ ngon thì bị đánh thức, giờ lưng đau chân mỏi mà chẳng thu được gì!
Đang lúc Lam Túy miên man suy nghĩ, thậm chí cân nhắc có nên rút lui không, thì bất ngờ một cơn gió lạnh lùa đến khiến cô run rẩy, rùng mình hít sâu một hơi.
Sắp đổi thời tiết à? Sao tự nhiên lạnh thế?
Lam Túy đưa ngón tay lên miệng thổi nhẹ để sưởi, vừa nghi hoặc vừa quan sát xung quanh. Dù là ban đêm mùa xuân cũng không đến nỗi lạnh đột ngột thế này. Đèn dầu treo trên quan tài bị gió thổi đung đưa dữ dội, bóng sáng dưới đất loang loáng như kính vạn hoa, khiến Lam Túy hoa mắt chóng mặt.
Cây chổi đặt bên giá gỗ cạnh quan tài vì không kê vững, bị gió quật ngã phát ra tiếng "rầm" ngắn ngủi vang vọng giữa đêm.
Cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong lòng Lam Túy, cô mím chặt môi chăm chú quan sát từng động tĩnh phía dưới. Gió càng lúc càng mạnh, đèn dầu vì lắc quá mạnh nên tim đèn chỉ còn là một điểm sáng mờ nhạt, khiến ánh sáng từ đèn trường minh dưới chân quan tài và chiếc đèn nhỏ Mông Tranh thắp càng trở nên rực rỡ chói mắt.
Giữa cơn gió có thể thổi ngã cả chổi, duy chỉ có hai ngọn lửa kia vẫn bất động.
Không hề lay động.
Lam Túy nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh — thình thịch, thình thịch — đều đều vang vọng. Trong nhịp tim ấy, cô còn nghe thấy âm thanh khác, là từ phía quan tài truyền ra.
Giống như tiếng tay gõ lên tấm ván gỗ.
Một bàn tay tái nhợt từ từ thò ra khỏi quan tài, bởi nắp quan đã đậy phần lớn, chỉ để lại một khe hở đủ thấy từ đầu đến vai, nên chỉ có thể lộ ra nửa bàn tay và năm ngón. Những ngón tay yếu ớt cào cấu trên nắp quan như cầu cứu, như muốn túm lấy gì đó. Màu sắc bàn tay đã chuyển sang xanh xám, thậm chí bắt đầu sưng tấy nhẹ, đung đưa lên xuống, thi thoảng va vào nắp hoặc thành quan tài phát ra tiếng "cộp cộp".
Nhìn cảnh này, dù Lam Túy gan to bằng trời cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Thi biến rồi!
Nhưng cô vẫn luôn ở đây, biết chắc chắn không có sinh vật nào lại gần thi thể, vậy sao đột nhiên lại xảy ra thi biến?!
Lúc này, Mông Tranh mới từ trong góc đứng dậy. Cô ta hoàn toàn thờ ơ với biến hóa của thi thể trong quan tài, đứng trước bàn tay đang vung vẩy kia một lúc, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy bản tay đó, tay kia đưa vào trong quan, đè lên đỉnh đầu người chết.
"Về đây, mau về đây." Mông Tranh thì thầm, xung quanh yên ắng đến mức Lam Túy nghe thấy rõ mồn một:
"Nói cho ta biết, ngươi đến từ đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com