Chương 2
CROSSOVER
Thiên Quan/ Ma Đạo
Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân
Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Uống Chở Ở Chợ Quỷ
Tác giả: 君子梦 (Lofter)
----
Mọi người đọc truyện vui vẻ, hãy nhớ đây là ĐỒNG NHÂN, đừng quá so đo, xét nét.
KHÔNG CRACK CANON.
----
Chương 2: Nhân gian chính đạo bạch y song ảnh
* Hai bóng áo trắng chính đạo nhân gian
---
"Vong Cơ, Ngụy công tử... y đã chết rồi!" Lam Hi Thần đau lòng ngăn không cho Lam Vong Cơ đang nằng nặc đòi xuống giường lại.
"Huynh trưởng, ta phải đi tìm y!" Lam Vong Cơ đẩy Lam Hi Thần ra, lảo đảo xuống giường đi ra ngoài.
"Ngươi vừa chịu ba mươi ba roi giới tiên!" Lam Hi Thần lo lắng không biết phải làm sao.
"Không sao." Nói xong, bóng người đã biến mất khỏi tầm mắt của Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ không nghe lời khuyên ngăn, cố chấp chống đỡ cơ thể trọng thương ngự kiếm tới Loạn Táng Cương. Nhưng nơi này trừ trận pháp do tiên môn bách gia bày ra thì hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào của Ngụy Vô Tiện. Động Phục Ma... đúng... là động Phục Ma, năm đó Ngụy Vô Tiện từng dẫn hắn tới đó. Tìm một vòng vẫn không thấy tung tích của Ngụy Vô Tiện nhưng lại mò ra được A Uyển đang sốt cao trong hốc cây.
"Ngụy Anh..." Tích tụ trong người, hắn phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
Lấy đàn Vong Cơ ra, khúc vấn linh yếu ớt liên tục vang lên ở Loạn Táng Cương một lần lại một lần.
"Ngụy Anh, ngươi ở đâu?"
Chỉ có lá cây xào xạc bị gió thổi bay đáp lại hắn.
"Có từng thấy Ngụy Anh?"
"Chưa từng."
"Ngụy Anh! Rốt cuộc ngươi ở đâu?"
...
Lam Vong Cơ ôm A Uyển đã hôn mê ra khỏi Loạn Táng Cương, không biết đi bao lâu cũng không biết đã tới chỗ nào, cố gắng chịu đựng vết thương sau lưng và đau đớn trong lòng, ý thức dần dần tan rã, cuối cùng hắn ngã vào bụi cỏ ven đường.
Đợi khi Lam Vong Cơ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong nhà một gia đình làm nông, A Uyển nằm bên cạnh, vết thương cũng đã được người khác xử lý. Tắm máu Bất Dạ Thiên, vây trừ Loạn Táng Cương, Ngụy Anh bỏ mình, tất cả những ký ức khiến người ta hít thở không thông giống như cây kim đâm vào đầu hắn, lồng ngực cũng quặn đau.
"Ngươi tỉnh rồi?" Giọng nói ôn hòa truyền tới.
Lam Vong Cơ chịu đựng đau đớn ngẩng đầu nhìn lên, vị công tử mặc một thân màu trắng đang bưng chén thuốc đi về phía hắn, mặc dù người này mặc quần áo kiểu nhà nông lại có loại khí chất tôn quý của thần tiên.
"Đa tạ cứu giúp." Vết thương của Lam Vong Cơ quá nặng chỉ đành hơi nâng người, chắp tay nói.
"Mau nằm xuống, sau lưng ngươi bị thương rất nghiêm trọng, sợ là một năm rưỡi cũng không khỏi được." Công tử áo trắng vội vàng đỡ Lam Vong Cơ nằm xuống.
"Còn bệnh của đứa bé này?" Lam Vong Cơ lo lắng cho bệnh của A Uyển, mở miệng hỏi.
"Nhóc chỉ sốt thôi, không có gì đáng ngại." Công tử áo trắng trả lời.
"Xin hỏi tên họ của ân nhân." Lam Vong Cơ nhìn y cảm ơn rồi hỏi.
"À, ta tên là Tạ Liên." Công tử áo trắng cười trả lời.
"Rất cảm ơn Tạ công tử đã cứu giúp, tại hạ Lam Trạm - Lam Vong Cơ." Lam Vong Cơ lại hành lễ.
"Lam công tử uống thuốc trước đã." Tạ Liên bê bát thuốc vừa sắc xong đưa cho Lam Vong Cơ.
"Làm phiền Tạ công tử, đợi sau khi đứa nhỏ này khỏi bệnh ta sẽ dẫn nó đi."
"Bệnh của nhóc không sao cả, vết thương của ngươi nghiêm trọng hơn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không có việc gì gấp thì Lam công tử cứ ở chỗ ta dưỡng thương đi." Tạ Liên hòa nhã cười nói với Lam Vong Cơ.
"Có việc gấp." Lam Vong Cơ thành thật trả lời.
"Còn chuyện gì quan trọng hơn so với vết thương trên người ngươi vậy?" Tạ Liên hỏi.
"Cho thỏ ăn."
"..."
Cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng không đi được, phát tín hiệu báo bình an cho Lam Hi Thần để hắn không cần lo lắng xong bèn quyết định ở lại nơi này dưỡng thương. Khắp nơi trong Cô Tô đều có hình bóng của người kia, hắn chép sách ở Tàng Thư Các, dường như chỉ cần không cần ngẩng đầu lên thì người đó vẫn đang thở phì phò chép sách; còn khi hắn dừng lại nơi suối lạnh, chỉ cần nhắm mắt lại thì người kia vẫn ở bên cạnh không ngừng lải nhải muốn mình về Vân Mộng cùng y một chuyến; còn có nơi y từng ở, y tặng thỏ con... Khắp mọi nơi đều có bóng dáng của y, có lẽ ở lại đây sẽ không còn nhớ mong y như vậy nữa.
Mấy ngày này Lam Vong Cơ chú ý quan sát Tạ Liên, hắn phát hiện quả thực y là một người khá kỳ quái. Gương mặt thanh tú, biết võ nghệ, rất giỏi kiếm thuật, cầm kỳ thi họa thứ nào cũng tinh thông, đặc biệt có hoa tay viết chữ rất đẹp, chỉ cần cầm chữ viết ra ngoài bán cũng có thể bán được một chữ ngàn vàng, nhưng cứ khăng khăng dựa vào nghề thu nhặt đồng nát kiếm sống.
Mà người khác nhìn Lam Vong Cơ hắn cũng là một người kỳ quái đó thôi, rõ ràng là một người chính trực mẫu mực, tuân thủ lễ nghi nhưng trên lưng lại có vết giới tiên chằng chịt, rõ ràng là con em tiên môn thế gia lại bằng lòng ở trong một ngôi nhà nát, rõ ràng là Hàm Quang Quân người người tôn kính trong giới tu tiên lại thường xuyên một mình rơi lệ trong góc phòng tăm tối lúc đêm khuya.
Hình như Tạ Liên rất tinh thông y thuật, dưới sự chăm sóc của y, vết thương của Lam Vong Cơ mau lành hơn nhiều so với dự kiến. Đôi khi Lam Vong Cơ sẽ tháo đai trán xuống đi cùng Tạ Liên ra ngoài thu mua đồng nát. Hai vị công tử áo trắng không dính bụi trần đi khắp nơi lượm ve chai thường xuyên dẫn tới những ánh mắt không hiểu tình hình. Tạ Liên cũng sẽ đánh đàn vấn linh với Lam Vong Cơ, những lúc hắn nặng nề tâm sự sẽ cùng hắn đánh một ván cờ để xoa dịu nỗi khổ tương tư.
Tạ Liên sống hơn tám trăm năm, tất nhiên kinh nghiệm từng trải phong phú hơn Lam Vong Cơ rất nhiều, cũng thường xuyên dùng kinh nghiệm của mình để lý giải nội tâm của hắn. Y luôn cảm thấy tuy Lam Vong Cơ còn nhỏ tuổi nhưng tính tình không kiêu ngạo không nóng nảy cực kỳ chín chắn, từ việc làm người cho đến đạo tu tiên, hành động của bản thân đều rất có chuẩn mực, trong sinh hoạt thường ngày cũng có quy luật chặt chẽ. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với Lam Vong Cơ khiến trong lòng hắn dường như rất bi thương nhưng Tạ Liên có thể thấy rõ sự kiên định trong ánh mắt của Lam Vong Cơ. Vì vậy, y vô cùng tán thưởng hắn, cũng rất bằng lòng ở cùng hắn.
Tuy Lam Vong Cơ vẫn là bộ dáng lạnh lùng nhưng cũng sẵn lòng nghe Tạ Liên nói chuyện, hỏi gì đáp nấy. Luôn cảm thấy dường như Tạ Liên có thể nhìn thấu người đời, hiểu rõ sinh tử, có thể dùng chuyện thường ngày để truyền đạt chân lý, tràn đầy thiện ý với tất cả mọi người, giống như ánh hào quang của Phật, lòng mang thiên hạ phổ độ chúng sinh.
Hai linh hồn một lạnh lùng một ấm áp lại hiền lành và cố chấp giống nhau, một trải nghiệm phong phú một trí tuệ hơn người, tư tưởng đụng độ luôn có thể cọ ra tia lửa mới, đôi khi khó có thể nói là kinh nghiệm hơn trí tuệ hay trí tuệ mạnh hơn kinh nghiệm được.
"Vong Cơ, Ngụy công tử là bạn tri kỷ của ngươi hả?" Tạ Liên thường hỏi như vậy.
"Không phải, y là người trong lòng ta." Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc trả lời y.
"À, thế hả." Tạ Liên giơ tay lau mồ hôi không tồn tại trên đầu.
Xuân đi đông tới, Lam Vong Cơ mang theo A Uyển đã ở đây một năm rồi. Một năm này, dần dần Tạ Liên cũng biết một ít chuyện của Lam Vong Cơ, biết câu chuyện giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, biết những năm tháng chiến tranh khói lửa lan tràn, trận chiến Xạ Nhật, tắm máu thành Bất Dạ Thiên, vây quét Loạn Táng Cương, một số nghe Lam Vong Cơ kể, còn lại hầu hết là đọc từ thoại bản dân gian.
"Vong Cơ, trong sách nói ngươi với Ngụy công tử như nước với lửa."
"Có lẽ đến khi chết y cũng cho là như vậy."
[Hoàn chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com