Phiên Ngoại Một
CROSSOVER
Thiên Quan/ Ma Đạo
Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân
Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường
Tác giả: 君子梦 (Lofter)
Đã có sự cho phép của tác giả
Phiên ngoại Một
----
Phúc lợi Trung thu - Vong Tiện Hoa Liên - bốn người gặp lại
----
"Tương truyền Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện dấy lên gió tanh mưa máu, sau khi hiến xá trùng sinh sống lại đối với Hàm Quang Quân vừa gặp đã yêu, quấn lấy người ta dây dưa không ngừng, Hàm Quang Quân .... rốt cuộc cũng tóm được tai họa Ngụy Vô Tiện này!"
"Này là cái gì với cái gì thế?!?"
Ngụy Vô Tiện ngồi trên người Tiểu Bình Quả, nhàn rỗi cầm thoại bản đọc.
Sau khi chuyện ở miếu Quan Âm kết thúc, Kim Quang Dao trở thành mục tiêu công kích của mọi người, ngược lại họ cũng có chút nào đó tha thứ cho Ngụy Vô Tiện cứu người ở Loạn Táng Cương. Vậy nhưng rốt cuộc Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đi nơi nào thì họ cũng không biết được.
Kỳ thực sau khi sự kiện ở miếu Quan Âm qua đi, hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn luôn dạo chơi bên ngoài, ngao du sông núi núi, gặp loạn sẽ ra tay cứu giúp, ngắm nhìn rừng đào mười dặm hương hoa phiêu dật, đi qua đường mòn trong khu rừng tĩnh lặng thâm sâu, thưởng thức tuyết trắng rơi đầy trời, nếm các loại rượu và đồ ăn ngon, trải qua thế giới nhỏ tự do phóng khoáng của hai người một cách mỹ mãn.
Ngày hôm đó hai người đi qua một trấn nhỏ, Ngụy Vô Tiện thấy trên sạp hàng rong có bán các loại thoại bản truyền kỳ, nằng nặc làm nũng đòi Lam Nhị ca ca nhà y mua cho.
"Không đúng à?" Lam Vong Cơ đang dắt dây Tiểu Bình Quả phía trước quay đầu hỏi.
"Hả? Ha ha ha, đúng đúng đúng mà, Hàm Quang Quân nhà ta tinh thông đại nghĩa nhất, cũng chỉ có ngươi mới có thể khuất phục được tên tai họa là ta đây thôi." Ngụy Vô Tiện cười hì hì.
"Lam Trạm ngươi nghe cái này xem, Hàm Quang Quân ở Loạn Táng Cương. Ta nhớ ngươi chỉ đi đến đó một lần thôi mà, ta... sau khi ta chết ngươi lại đi tìm ta hả?" Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Thôi bỏ đi, quên đi, đều qua cả rồi."
"Cái này không hay, ta đọc tiếp phần sau. Tương truyền Hàm Quang Quân cùng một vị công tử áo trắng đi giày cỏ... du thuyền hồ sen? Uống trà giảng đạo? Đánh đàn vấn linh?!??! Còn cùng nhau ngắm đèn Trường Minh ở lễ Thượng Nguyên??!!! Viết lên một giai thoại!!!!!!"
Mỗi lần Ngụy Vô Tiện đọc một câu y lại giật mình khiến giọng nói nặng thêm vài phần, đọc tới câu cuối thì trực tiếp nhảy khỏi lưng Tiểu Bình Quả chắn trước mặt Lam Vong Cơ, hung dữ chất vấn:
"Lam Trạm! Chuyện này có thật không? Thật không thế? Công tử áo trắng là ai?"
"Là một người bạn thân của ta." Lam Vong Cơ thành thật trả lời.
Hắn định lấy dây thừng trong tay Ngụy Vô Tiện lại bị y vô tình tránh né, còn nghe y vừa chua vừa chán nản nói:
"Vậy việc viết trên thoại bản kia là thật?"
Lam Vong Cơ: "..."
"Hừ! Lam Trạm ngươi được lắm, phong hoa tuyết nguyệt với người khác như vậy nhưng chưa bao giờ du thuyền uống trà, đánh đàn ngắm cảnh với ta." Ngụy Vô Tiện mếu miệng, lời nói muốn chua xót bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
"Ngụy Anh, lỗi của ta." Lam Vong Cơ định giải thích vài câu nhưng dường như những gì viết trên thoại bản thực sự không có vấn đề gì cả nên đành thành khẩn xin lỗi, dỗ bình dấm chua đang xù lông lên trước.
"Hừ! Lam Trạm! Đừng tưởng nói câu xin lỗi là xong chuyện, không dỗ được ta. Buổi tối! Không! Cho! Lên! Giường!"
Một tay Lam Vong Cơ kéo y lại, mạnh mẽ vùi y vào lồng ngực của mình, hắn cúi đầu nhẹ nhàng giải thích rõ bên tai y:
"Người ta luôn chờ đợi là ngươi."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện, rung động khiến da dầu y tê dại. Hơn nữa Lam Vong Cơ bày tỏ thật lòng như vậy khiến tim y lập tức mềm nhũn, công tử áo trắng gì đó đã quên mất tiêu rồi.
Chúng ta trải qua nhiều như vậy, khó khăn lắm mới ở bên nhau, tại sao lại vì chút chuyện nhỏ mà nảy sinh cảm giác không vui vẻ chứ, cuộc đời này có ngươi ở bên đã là may mắn lớn nhất.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc khi Lam Vong Cơ có thể nói dăm ba câu đã vuốt thuận được lòng mình, dường như từ sau khi trở về, Di Lăng Lão Tổ đều bị Hàm Quang Quân ăn sạch sẽ, y ngẩng đầu hôn lên trán hắn, nói khẽ:
"Ta biết."
Ngụy Vô Tiện khôi phục tinh thần hăng hái thường ngày, tiếp tục lớn tiếng đọc thoại bản.
"Tương truyền ở địa ngục Vô Gián có một vị Quỷ vương áo đỏ, hào Huyết Vũ Thám Hoa, vị Quỷ vương này vô cùng thần bí, ba giới có rất nhiều truyền thuyết về hắn, có người nói hắn bị dị dạng từ nhỏ, còn có người nói hắn từng là một vị thần quan phi thăng lại tự mình nhảy khỏi thiên giới trở thành Quỷ vương, cũng có người nói hắn vì người thương mà chết."
"Quỷ vương áo đỏ, Huyết Vũ Thám Hoa." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nhắc lại.
"Sao vậy?" Lam Vong Cơ phát hiện giọng nói y khác thường, quay đầu hỏi.
"Không có gì, chỉ là có cảm giác cái tên Huyết Vũ Thám Hoa này rất quen, hình như đã từng nghe đâu đó."
Chẳng biết vì sao, đọc đến đoạn miêu tả quỷ vương, Ngụy Vô Tiện lại dâng lên một tia xót xa.
Lắc đầu bỏ qua cảm giác kỳ quái, y nói: "Lam Trạm, hình như phía trước có một gian đạo quán nhỏ, đêm nay chúng ta ngủ ở đây?!?" Nghĩ nghĩ, cảm thấy không thích hợp lại bổ sung: "Không được không được, đạo quán kia vừa nhỏ vừa nát, không thể để ngươi ở đấy được."
Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn y cười khẽ: "Không đâu."
Ngụy Vô Tiện si ngốc nhìn nụ cười tuyệt đẹp của hắn, ánh chiều tà chiếu lên áo trắng của Lam Vong Cơ phảng phất như phủ một tầng sáng vàng trên người hắn, vô cùng đẹp mắt.
Quãng đời còn lại có một người cùng mình lưu lạc khắp núi sông, mà người này còn là người mình thương nhớ, không phải hắn thì không được. Ngơ ngác nhìn một lúc lâu, đáy lòng Ngụy Vô Tiện mềm mại rối tinh rối mù, y móc Trần Tình bên hông ra thổi khúc Vong Tiện lặng lẽ quanh quẩn trong trời đất.
xxx
Quỷ vương lại ốm rồi.
Từ khi Hoa Thành bị ốm lần trước được Tạ Liên trăm ngàn cưng chiều yêu thương, cơ thể hắn lập tức trở nên yếu ớt không ra nổi gió, hơi tý là ốm lại.
"Tam Lang, dậy uống thuốc nào."
Tạ Liên bưng một chén thuốc đen như mực đi đến bên người Hoa Thành, cũng không biết thuốc này có hiệu nghiệm với thân thể của quỷ vương hay không nữa.
"Đắng quá ca ca, không muốn uống." Hoa Thành lộ nửa người ra khỏi chăn, rầm rì mang theo giọng mũi nói.
"Tam Lang ngoan, đã chuẩn bị cho đệ mứt quả rồi." Một tay Tạ Liên bưng bát, một tay nâng Hoa Thành dậy, thổi nguội từng muỗn đút vào miệng hắn.
(Trứng: Má, uống thuốc đắng còn thổi nguội từng muỗng :((()
Hoa Thành ngoan ngoãn uống hết chén thuốc Tạ Liên đút cho, Tạ Liên bỏ một miếng mứt quả vào miệng hắn.
"Cảm ơn ca ca, rất ngọt." Hoa Thành cười ngốc: "Ngọt như ca ca vậy".
"Tam Lang đừng nói đùa." Tạ Liên hơi đỏ mặt nói.
"Ừm, hôm nay là Tết Trung Thu đó ca ca." Hoa Thành nhìn vầng trăng tròn ngoài Cực Lạc Phường nói.
"Đúng thế, Tam Lang muốn ăn bánh Trung thu à?" Tạ Liên sờ trán của Hoa Thành, kiểm tra nhiệt độ cơ thể rồi hỏi.
"Phụt, ca ca huynh thì sờ ra được gì chứ, nhiệt độ cơ thể của ta có thể tự động điều tiết mà. Ta không muốn ăn bánh Trung thu, ta muốn về Bồ Tề Quán."
Đối với Hoa Thành mà nói, Bồ Tề Quán nho nhỏ kia càng giống một ngôi nhà hơn. Ngày hội Trung thu, thành viên mỗi gia đình đều đoàn tụ bên nhau, hắn cũng muốn đến ngôi nhà nhỏ cùng với Thái tử điện hạ yêu dấu của mình.
"Được, nghe Tam Lang." Tạ Liên cưng chiều nói.
Xxx
"Lam Trạm ngươi sao thế?"
Vừa mới vào đạo quán, Lam Vong Cơ đã có biểu hiện không đúng lắm, đầu tiên là nhìn bảng hiệu treo trên cửa, "Bản quán tồi tàn, thành cầu thiện sĩ, quyên tiền tu sửa, tích lũy công đức" mười sáu chữ thật lâu, lại nhìn bức vẽ Thái Tử Duyệt Thần mà hơi ngẩn người.
Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bức vẽ Thái Tử Duyệt Thần này có gì đó quen thuộc, hình như đã có ai đó từng cho y xem.
"Đạo quán này không cúng bái tượng thần mà là hình vẽ." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.
Lam Vong Cơ nghiêm túc suy nghĩ về việc Tạ Liên dự vào thu thập đồng nát kiếm sống bèn trả lời: "Hẳn là không thờ nổi!"
Ngụy Vô Tiện còn muốn nói gì đó lại bị Lam Vong Cơ kéo ra sau.
"Xuỵt! Có người đến."
"Tam Lang, Mộ Tình tặng hai chiếc bánh Trung thu, đệ muốn ăn không?"
"Hừ, tướng quân Huyền Chân đúng là nhàn rỗi, chạy từ xa đến chỉ để tặng hai cái bánh."
"Ca ca đừng nhúc nhích, có người."
Hoa Thành lập tức bảo vệ Tạ Liên phía sau.
Bốn người, hai người bên trong hai người bên ngoài đều tỏ vẻ cảnh giác.
Hành động đầu tiên chính là Lam Vong Cơ, hắn nghe được giọng nói vừa rồi nên dò hỏi một câu:
"Ngoài cửa có phải là Tạ Liên?"
"Vong Cơ? Ngươi là Vong Cơ?" Tạ Liên nghe được âm thanh, vui vẻ chui từ phía sau Hoa Thành ra kéo hắn bước nhanh vào phòng.
Cửa gỗ mở, ánh trăng lập tức chiếu sáng bóng dáng của hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, bốn người cách nhau qua ngưỡng cửa đều sửng sốt.
Lam Vong Cơ: "Tạ Liên!"
Tạ Liên: "Vong Cơ!"
Hoa Thành: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện hơi mờ mịt, sao mấy người này hình như rất quen thuộc, người áo trắng không phải được miêu tả như trong thoại bản áo trắng nón rộng vành sao? Chẳng lẽ người áo đỏ là Huyết Vũ Thám Hoa? Nhưng... nhưng sao hai người họ lại nắm tay? Cúi đầu nhìn tay mình cũng đang được Lam Vong Cơ lôi kéo, lẽ nào... lẽ nào?
"Đạo lữ, Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện." Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện ra giới thiệu với hai người.
"Cuối cùng Vong Cơ cũng đạt được ước muốn." Tạ Liên vui mừng.
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha" Hoa Thành không nhịn được nữa, vui vẻ cười to, Ngụy Vô Tiện hiến xá mất trí nhớ, quanh đi quẩn lại vẫn trở về bên cạnh Lam Vong Cơ, chỉ là bây giờ hình như y không nhớ mình.
Tạ Liên kéo tay Hoa Thành ra hiệu y tém tém lại.
"Vị này chính là?" Lam Vong Cơ hỏi.
Tạ Liên mấp máy môi nhưng không biết phải trả lời thế nào đành nhìn về phía Hoa Thành cầu giúp đỡ, người luôn vì mình nói gì nghe nấy lúc này lại không giải vây cho y, còn hứng thú nhìn Tạ Liên chằm chằm, tựa hồ muốn nghe xem y giới thiệu về mình thế nào.
"Khụ khụ... à thì, vị này chính là chồng... chồng ta... Hoa Thành." Tạ Liên ấp úng lắp bắp khó khăn nói.
Này à, Hoa Thành nở nụ cười, Ngụy Vô Tiện cũng cười, ngay cả Lam Vong Cơ cũng mỉm cười.
"Lam Trạm, vị công tử áo trắng này chính là bạn thân của ngươi?" Ngụy Vô Tiện chua lè nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ.
Nhưng y đâu thể giấu được lỗ tai của một thần quan một quỷ vương.
Hoa Thành nhíu mày, cười nói: "Dáng vẻ Lão Tổ mất trí nhớ hình như rất dễ lừa."
"Mất trí nhớ?" Tạ Liên, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều giật mình hỏi lại.
"Vị Di Lăng Lão Tổ này cọ ăn cọ uống ở chợ Quỷ của ta tận mười ba năm, vì trận hiến xá bị mất ký ức mười ba năm đó. Nhưng nếu ngày đó ta không bảo vệ ký ức cho y thì bây giờ cũng không phiền toái nhiều như vậy." Nói xong, bướm bạc bay từ cổ tay ra hướng về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầu óc mê mang một lúc lại như muốn ngất xỉu, Lam Vong Cơ vội vàng đỡ lấy y.
"Vong Cơ huynh không cần quá lo lắng, không đáng ngại." Hoa Thành khoát tay, ý bảo Lam Vong Cơ không cần căng thẳng.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện hiện lên vô số hình ảnh, thời gian xỏ xiên đùa giỡn nhau với Hoa Thành ở chợ Quỷ, thời gian cùng Hoa Thành tìm kiếm Tạ Liên ở nhân gian, còn có... còn có tận mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ làm những chuyện kia vì mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuối cùng hiến xá trùng sinh.
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra vừa khéo nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lam Vong Cơ, từ miệng Lam Hi Thần nghe được những chuyện Lam Vong Cơ đã làm y chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, mà chính mình tận mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ trong mơ, y mới cảm nhận được cái gì là lăng trì giày xéo.
"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào gọi hắn.
"Ừ, ta ở đây." Lam Vong Cơ không biết vì sao đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại có dáng vẻ như vậy.
"Ngươi biết chuyện đau khổ nhất trên đời là gì không? Là người yêu chịu tổn thương trước mặt ngươi mà bản thân ngươi lại chẳng làm được gì."
Lời này không khác những gì Hoa Thành từng nói.
Lam Vong Cơ ôm y thật chặt, nhẹ giọng vỗ về: "Đã qua cả rồi."
"Được rồi Lão Tổ, trùng sinh một lần lại mít ướt thế, khóc lóc sướt mướt khó coi chết đi được." Hoa Thành thật lòng vui vẻ cho Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn không kiềm chế mở miệng cười nhạo.
"Hoa Thành!" Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bỏ qua xỏ xiên của hắn mà không bật lại, trực tiếp đi tới vỗ bộp một cái lên vai hắn.
"Thì ra Ngụy công tử vẫn luôn ở chợ Quỷ của Tam Lang mười ba năm, đúng là khiến Vong Cơ tìm thật lâu." Tạ Liên nhớ lại khoảng thời gian cùng Lam Vong Cơ tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, hơi cảm khái nói.
"Không phải Ca ca ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng khiến ta tìm rất lâu." Hoa Thành cười.
"Thật đúng là duyên phận, ngày hội Trung thu, cả gia đình sum họp, đoàn tụ không thiếu ai, cùng ăn bánh Trung thu thôi!" Tạ Liên vui vẻ ngập tràn mời gọi.
Dưới ánh trăng tròn, hai chiếc bánh Trung thu được chia thành bốn miếng, bốn người ngồi trong sân Bồ Tề Quán thưởng trăng, trò chuyện câu có câu không, bình yên mà chân thành.
[Hoàn phiên ngoại 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com