Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: DÒNG NƯỚC DẪN VÀO CỔ MỘ

Mưa rơi suốt ba ngày ba đêm, như thể trời cao đang muốn rửa sạch cả mặt đất này. Mây đen vần vũ, từng tia sét xé rách bầu trời, để lộ những mảng sáng lạnh lẽo. Nước từ thượng nguồn dồn về như một con thú khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ cản đường.

Trong căn chòi lá xiêu vẹo nơi cuối làng, Nguyễn Minh Nghị thu mình trong góc, lưng tựa vào tường đất đã ẩm nhão, đôi mắt đen sáng quắc nhìn ra màn mưa trắng xóa. Chàng là kẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, sống nhờ việc chăn trâu, làm thuê đủ nghề. Thân hình gầy gò vì thiếu ăn, nhưng sống mũi thẳng, đôi mày kiếm, nét mặt khôi ngô đến lạ. Quần áo chắp vá, rách sờn nơi khuỷu tay, gấu quần lem lấm bùn đất – tất cả đều toát lên sự nghèo khổ, nhưng ánh mắt kia vẫn chứa một sự lanh lợi khác người.

Ngoài kia, tiếng trống làng báo động vang lên dồn dập. Người người hối hả chạy lên gò cao, tiếng trẻ con khóc lẫn với tiếng bò rống, tiếng chó tru. Nước đã tràn bờ, trườn qua ruộng đồng như một con rắn bạc khổng lồ, ngày một gần hơn.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Cột chống chính của căn chòi gãy vụn. Cả mái nhà nghiêng ngả, rồi bị gió bão xé toạc. Lạnh. Ướt. Nước ùa vào như thể muốn nuốt chửng mọi thứ.

"Không xong!" – Minh Nghị vừa kịp lao ra ngoài thì một khối nước đục ngầu, lẫn bùn đất và rác rưởi ập đến, hất tung chàng như một cọng rơm.

Thế giới trước mắt lộn nhào. Nước sặc vào miệng, lấp cả hơi thở. Trong khoảnh khắc, Minh Nghị thấy cả làng chìm trong biển nước. Những mái nhà lợp rơm trôi bập bềnh, xác gia súc nổi lềnh bềnh, tiếng gào thét bị nuốt mất giữa tiếng nước gầm.

Bị cuốn đi không biết bao xa, Nghị va mạnh vào một tảng đá lớn, đau đến mức mắt nổ đom đóm. Cơn lũ bất ngờ hút chàng xuống một lỗ xoáy khổng lồ. Mọi thứ tối sầm.

...

Khi ý thức dần trở lại, Minh Nghị nhận ra mình đang nằm trên một nền đá lạnh toát, quần áo ướt sũng, mùi ẩm mốc nồng nặc. Tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang vọng. Chàng ngồi bật dậy, đưa tay sờ xung quanh – tường đá, mái vòm, và... một cánh cửa đá khép hờ.

Ngọn lửa từ bó đuốc gỗ cháy leo lét trong góc, không rõ ai để lại. Bên trong, một gian phòng đá cổ kính hiện ra. Trên tường là những họa đồ cổ quái, nét vẽ đã mờ nhưng vẫn nhận ra hình núi non, sông suối, cùng những ký hiệu quẻ dịch kỳ dị.

Ở chính giữa phòng đặt một quan tài gỗ nam đã mục nát. Bên trên phủ lớp bụi dày, nhưng điều khiến Nghị chú ý là chiếc hộp gỗ đen đặt ngay bên cạnh. Chàng run tay mở ra.

Bên trong là một cuốn sách bìa vàng ố, bìa khắc ba chữ cổ: "Phong Thủy Bí Thuật". Trang sách thoảng mùi trầm hương nhạt, chữ viết bằng mực đen nhưng vẫn rõ nét: cách phân kim định huyệt, bố cục phong thủy cho mộ táng, 26 quẻ dịch – trong đó có Sơn Thiên Đại Súc – và đặc biệt là phần bí pháp vẽ bùa trừ tà, niệm chú diệt yêu.

Bên dưới cuốn sách là một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ sẫm, toàn thân khắc đầy phù văn ánh kim, những đường vân đen uốn lượn như bị lửa trời nung khắc. Chỉ cần chạm vào, Minh Nghị đã cảm nhận luồng khí lạnh mà lại ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới cán kiếm viết bằng nét chữ cổ:

"Đào ngàn năm, bị sét trời đánh, luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày, tru diệt bách quỷ."

Tim đập dồn dập, Minh Nghị biết đây không phải là thứ phàm vật. Chàng còn chưa kịp mừng thì từ sâu trong bóng tối cuối hành lang đá vang lên một tiếng gào rít chói tai, như dã thú, như quỷ khóc. Từng luồng gió lạnh quét qua, thổi tắt cả ngọn đuốc.

Trong bóng tối, một đôi mắt xanh lục sáng rực mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com