Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Ánh Lục Trong Bóng Tối

Không gian chìm trong một màu đen đặc quánh. Chỉ còn hơi thở dồn dập và tiếng tim Minh Nghị đập như trống trận. Đôi mắt xanh lục kia vẫn đứng yên, như dán chặt vào chàng. Càng nhìn, ánh sáng ấy càng trở nên sắc bén, chẳng khác nào lưỡi dao lạnh kề sát cổ.

Một luồng gió tanh nồng lùa qua, mang theo mùi xác chết lâu ngày. Minh Nghị theo bản năng lùi lại, bàn tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào vừa nhặt được. Lúc này, từ sâu trong hành lang, tiếng bước chân khập khiễng vang lên: cộp... cộp... cộp...

Từ bóng tối, một hình thù hiện ra. Đó là một xác người, quần áo mục nát dính đầy bùn đất, da thịt khô quắt như giấy, nhưng phần mắt lại phát sáng như lửa ma trơi. Mỗi bước nó đi, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc, bàn tay dài bất thường, móng đen sì.

"C... cương thi..." – Minh Nghị khẽ thốt, toàn thân nổi gai ốc.

Cương thi không trả lời, chỉ khẽ hít hít như đang ngửi hơi thở sống của chàng. Rồi, với tốc độ kinh hoàng, nó lao thẳng đến, miệng há rộng để lộ hàm răng lởm chởm vàng ố.

Minh Nghị theo phản xạ đưa kiếm lên chắn. Keng! – tiếng va chạm vang lên, nhưng kỳ lạ thay, thanh kiếm gỗ đào lại phát sáng yếu ớt, phù văn trên thân kiếm như đang sống, nhấp nháy theo từng đường vân. Cương thi vừa chạm vào liền gào thét, lùi lại, khói đen bốc lên từ cánh tay nó.

Cơ hội! Minh Nghị xiết chặt cán kiếm, quát lớn một tiếng, chém ngang. Lưỡi kiếm gỗ bổ trúng cổ cương thi, một tiếng "phập" khô khốc vang lên, rồi cả thân hình nó run rẩy, ngã vật xuống, hóa thành một đám khói đen tan biến. Chỉ còn lại bộ quần áo rách và một thỏi bùa cháy dở.

Chàng thở hổn hển, tay run bần bật. Cả đời sống ở làng quê, chưa bao giờ Nghị thấy thứ gì ghê rợn như thế. Nhưng trước khi kịp định thần, một giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực vang lên sau lưng:

"Hừ... Không tệ. Lần đầu gặp cương thi mà không chết, lại còn chém rụng được đầu nó."

Minh Nghị quay phắt lại. Trước mắt là một lão nhân râu bạc dài đến ngực, mặc đạo bào xanh, tay cầm phất trần trắng như sương. Đôi mắt lão sáng mà sâu, tựa như đã nhìn thấu chàng từ lâu.

"Lão... là ai?" – Nghị hỏi, vẫn chưa hạ kiếm.

"Ngươi có thể gọi ta là Phúc Lão đạo nhân." – Lão mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị – "Ngươi vừa chém chết một con thi do trận lũ hôm qua cuốn từ nghĩa địa làng khác xuống đây. Nếu không có thanh kiếm gỗ đào kia, giờ này ngươi đã nằm gọn trong bụng nó."

Nghe tới đây, Minh Nghị mới hiểu ra giá trị của thanh kiếm và cuốn sách. Nhưng chàng còn chưa kịp nói gì, Phúc Lão đã bước lại gần, đưa tay bắt mạch. Chỉ vài giây, lão khẽ gật đầu:

"Quả nhiên... linh căn trời ban. Thằng nhóc, số mệnh ngươi không tầm thường. Nơi này là cổ mộ của một đạo sĩ tiền triều – sư phụ ta. Có lẽ ông ấy đã chọn ngươi."

Minh Nghị tròn mắt: "Chọn... ta?"

Phúc Lão không trả lời ngay. Lão xoay người, rẽ sang một hành lang khác. "Nếu muốn biết, đi theo ta."

Không hiểu vì sao, bước chân Minh Nghị lại nghe theo. Hành lang dẫn tới một gian thạch thất, nơi đặt một bàn thờ cổ phủ đầy bụi, nhưng phía trên bức tượng đạo sĩ, đôi mắt chạm khắc dường như đang dõi xuống chàng.

Phúc Lão chậm rãi nói:

"Người như ngươi, mồ côi, nghèo khó, nhưng tâm không nhuốm ác. Số phận đưa ngươi đến đây không phải ngẫu nhiên. Nếu chịu bái ta làm thầy, ta sẽ truyền cho ngươi bí pháp trừ yêu diệt ma, và... dạy cách dùng Phong Thủy để mở huyệt mộ, lấy báu vật, nhưng không làm trái thiên đạo."

Minh Nghị nhìn cuốn Phong Thủy Bí Thuật trong tay, rồi nhìn thanh kiếm. Ngoài kia, lũ lụt đã cuốn trôi cả làng, chàng không còn nhà để về, cũng chẳng còn gì để mất.

Chàng quỳ xuống, dập đầu ba cái:

"Xin sư phụ nhận đồ đệ."

Phúc Lão mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia hài lòng:

"Tốt. Từ nay, ngươi là đệ tử của ta. Nhưng nhớ... con đường này đầy máu và oan hồn. Không đủ can đảm, sẽ chết không toàn thây."

Trong bóng tối của cổ mộ, ngọn lửa trên bàn thờ bỗng bùng sáng, như báo hiệu một khởi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com