Chương 3 - Ngôi Mộ Hồ Ẩn
Ba ngày sau khi bái sư, Minh Nghị đã dần quen với giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy nghiêm của Phúc Lão, cũng như mùi ẩm mốc của cổ mộ nơi hai thầy trò tạm trú. Dưới ánh sáng mờ mờ của đuốc, chàng học từng nét vẽ bùa cơ bản, từng câu chú trừ tà bằng tiếng Hán cổ mà nếu phát âm sai một chữ cũng có thể mất mạng.
Nhưng hôm nay, sư phụ không cho luyện chữ. Lão chỉ đưa cho chàng một cuộn bùa giấy vàng, một lọ hồng sa, và tất nhiên là thanh kiếm gỗ đào.
"Chúng ta đi đâu, sư phụ?" – Minh Nghị hỏi, tay ôm đồ nghề.
"Ra ngoài. Tới một ngôi mộ của nhà Minh, chôn sâu trong dãy núi phía nam. Có kẻ đang hút dương khí của dân làng gần đó... và nó không phải người."
Giọng Phúc Lão khẽ hạ thấp ở ba chữ cuối, khiến gáy Nghị nổi gai ốc.
⸻
Hành trình mất gần nửa ngày. Con đường dẫn vào núi hẹp, cây cối um tùm, sương mù vây kín. Dù trời đã quá trưa, ánh sáng vẫn mờ đục như hoàng hôn. Lác đác, những tảng đá lớn khắc chữ Hán cổ phủ rêu xanh – dấu tích của thời Minh đô hộ.
Tới chân núi, Phúc Lão chỉ tay về phía một cửa hang tối om, nửa bị cây dại che phủ:
"Đó chính là lối vào. Nhưng nhớ kỹ, đừng tin vào những gì mắt thấy."
Câu nói ấy cứ ám trong đầu Minh Nghị khi chàng bước vào. Càng đi sâu, không khí càng lạnh, mùi hương thoang thoảng như mùi hoa mận, ngọt ngào nhưng có gì đó gắt nơi cuống họng.
Bỗng ánh đuốc soi tới một khoảng trống rộng. Giữa đó, một người phụ nữ mặc váy lụa đỏ ngồi trên tảng đá, tóc dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú đến mê hồn. Đôi mắt nàng long lanh như nước, thoáng buồn, thoáng quyến rũ.
"Các vị... đến cứu ta sao?" – Giọng nàng mềm như lụa, khiến tim Minh Nghị chao đảo. Cảm giác như mình đã quen nàng từ rất lâu, một mối tình xa xưa vừa trỗi dậy.
Chàng bước lên một bước... nhưng bị Phúc Lão giơ phất trần chặn lại. Lão khẽ hừ:
"Tiểu tử, ngươi đã quên lời ta dặn rồi sao? Nhìn kỹ chân nó."
Minh Nghị giật mình cúi nhìn – dưới làn váy đỏ lấp lóa, không phải bàn chân người, mà là móng vuốt lông trắng, sắc như dao.
Không đợi lâu, Phúc Lão rút một lá bùa, chấm vào hồng sa, rồi quát:
"Nghiệt súc hồ ly, còn không hiện nguyên hình!"
Bùa vừa ném ra, thân ảnh mỹ nữ chấn động. Một tiếng rít xé toạc không gian vang lên. Tóc nàng dựng đứng, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, làn da trắng nõn hóa thành lớp lông bạc, đôi mắt dọc ngang đỏ rực, và từ sau lưng mọc ra ba chiếc đuôi.
Con hồ ly gầm gừ, giọng khàn đục:
"Đạo sĩ thối! Dám phá việc của bản tiên nương, ta sẽ hút sạch dương khí của các ngươi!"
Nó lao tới nhanh như chớp, móng vuốt chém xuống, để lại vệt sáng lạnh lẽo. Minh Nghị theo bản năng rút kiếm gỗ đào, nhưng tay vẫn run.
"Ngươi!" – Phúc Lão quát – "Nhớ bài chú thứ ba! Niệm và chém!"
Minh Nghị cắn răng, nhớ lại những đêm luyện thuộc:
"Thiên linh linh, địa linh linh, bách quỷ tán, yêu hình diệt!"
Câu chú vừa dứt, kiếm gỗ sáng rực, phù văn đỏ rực lên như lửa. Chàng lao lên, chém một nhát ngang ngực hồ ly. Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp mộ thất, mùi thịt cháy khét lẹt. Con hồ ly ngã lăn, thân hình tan dần, để lại ba sợi lông bạc óng ánh rơi xuống đất.
Phúc Lão nhặt lấy, nói khẽ:
"Ba sợi này giữ lại, sau này luyện bùa sẽ hữu dụng."
Minh Nghị vẫn thở hổn hển, mồ hôi ướt lưng áo. Trận đầu tiên chàng thoát chết, nhưng trong mắt lại ánh lên ngọn lửa mới – vừa sợ hãi, vừa phấn khích.
Phúc Lão cười nhẹ:
"Khá lắm. Ngày ngươi đủ sức một mình đối phó với hồ ly chín đuôi... ta sẽ cho ngươi xuống mộ Minh triều lấy thứ khiến cả yêu ma phải kiêng dè."
Trong bóng tối của mộ thất, lời hứa ấy vang vọng, như điềm báo cho những trận chiến kinh hoàng phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com