Chương 1
"Thượng đế ! Thượng đế ! không xong rồi " 1 người lính hớt hả chạy vào nói
"Có chuyện gì ? " Đang đọc sách
"Năm nay chúng ta quên không gửi người qua cho hắn giờ hắn đang muốn giết chúng ta "
"CÁI GÌ !! "
Tên lính run cầm cập nói không quên lo sợ rằng cái mạng cũng không còn. Còn về phía thượng đế thì đang vắt óc suy nghĩ không biết phải làm thế nào giờ. Và còn 2 tháng trước thì lỡ làm sập 1 tòa lâu đài nhỏ của hắn thì chính tỏ tội lại tăng lên gấp đôi, giờ phải làm thế nào đây.
Thượng đế vắt óc suy nghĩ rồi hỏi
"Thế có cách nào để tạ tội với hắn không ? "
"Dạ bẩm... Hình như là có ạ! " Bỗng nhớ ra lời hắn bảo
"Là gì? "
"Hắn nói, *lũ thần quancác ngươi đúng là vô dụng năm nay chưa đưa được 1 người sang còn 2 tháng trước thì làm sập 1 cái cung điện nhỏ của ta. Nhà ngươi nghĩ phải đền tội như thế nào đây? À mà thôi khỏi đi năm nay các ngươi đã đắc tội như vầy thì năm nay các phải mang cho ta những vị công chúa và những vị thái tử cao quý trong giới thần tiên các ngươi nếu thiếu 1 tên nào ta sẽ giết sạch.... *"
"Hắn nói thế ạ "
Nghe tên lính nói xong thượng đế cũng bất ngờ đến nỗi rơi cả tách trà xuống sàn vỡ tung tóe.
"Ngươi nói cái gì "
"Hắn có bị nhầm không đấy " đứng dậy đập tay xuống bàn
"Dạ... dạ không ạ lúc đấy còn có 2 người đi cùng thần nữa, họ.. họ có thể làm chứng "
"Haiz, được rồi ngươi đi báo với mọi người đi "
Ngài đưa tay lên chán rồi thở dài 1 hơi vì cũng chả còn cách nào khác. Ngài cũng chỉ muốn tốt cho nhân dân nên mới làm vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở dưới hạ dưới thái tử Tạ Liên vẫn đang làm công việc giết thời gian của mình là thua mua đồng nát. Giữa tiết trời nắng nóng có 1 người mặc bộ đồ trắng băng qua những ngôi nhà thu mua đồng nát trông thật vất vả.
Trời gần sang chiều y ngồi nhờ trên 1 chiếc xe bò của 1 người nông dân và xem thành quả mà sáng nay thu mua được.
"Haiz~~ hôm nay cũng thu mua được kha khá "
"Để xem trong đây có những gì " lục lọi túi đồ
"Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ "
Trong khi loay hoay túi đồ thì có 1 âm thanh từ đâu đến đang gọi tên y khiến y giật mình. Hóa ra là Linh Văn trên Tiên kinh đang gọi y. Y đáp lại
"Có chuyện gì sao ? "
"Thánh thượng lệnh tập chung tất cả những vị công chúa thái tử lại có chuyện quan trọng muốn nói " giọng gấp gáp
"Ta biết rồi " ngắt kết nối
*Có chuyện gì mà Linh Văn nghe có vẻ gấp gáp vậy ắt hẳn chuyện này khá quan trọng "
Y gom đống đồng nát lại vào túi rồi nhổm lên phía trước gọi người lái xe.
"Thúc thúc, ngài có thể dừng lại ở đây được không "
"Ờ cũng được, cậu xuống đi " dừng xe lại đáp
"Hôm nay lại phiền thúc rồi "
"Không sao, không sao đâu nếu hôm sau bận thì cứ nhờ ta. Ta trở ngươi đi cho " không cần khách sáo
"Vậy đạ tạ thúc " cúi chào
"Ừ tạm biệt " tiếp tục đi
Y thở dài 1 hơi rồi bay về cung đình.
Trên Tiên kinh tại sảnh lớn tất cả các vị thái tử công chúa không biết vì sao hôm nay thánh thượng lại tập hợp bọn họ lại. Mà trong khi đó họ còn có bao nhiêu việc phải làm nữa. 1 vị công chúa lên tiếng.
"Không biết ngài ấy gọi lên làm gì nhỉ? " thắc mắc
"Ai mà biết được ngài ấy gọi làm gì cơ chứ. Ta còn bao nhiêu việc phải làm ra mà phải bỏ hết lại để đến đây " cầu nhầu
*Bộp bộp*
"Phiền tất cả mọi người giữ im lặng và đợi những người khác tới "
Bỗng có 1 vị thiếu niên khoáng lên mình bộ y phục xanh lá cần quạt vẫy vẫy lên tiếng. Mọi người cũng nhờ đó mà giữ im lặng.
*Thái tử điện hạ sao giờ ngươi vẫn chưa tới * "Haiz~ "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa sảnh lớn mọi người tập chung đã đông đủ còn thiếu mỗi thái tử Tạ Liên nên Phong sư Thanh Huyền khá lo lắng cho y, vì sợ y không về kịp.
"Phong sư đại nhân ta ở đây!! "
"Ý thái tử điện hạ ngài tới đúng lúc lắm. May là lần này ngài lại không tới muộn nữa "
"Vậy sao " vì trong mỗi buổi gặp mặt y toàn đến muộn tầm 2 hoặc 5 phút
"À đúng rồi nãy ta nghe Linh Văn nói chuyện này thực sự rất quan trọng nên ta mới cố gắng về thật sớm "
.
.
.
"Thánh thượng giá đáo!! "
Vừa nghe xong tất cả các công chúa thái tử đều vào đúng vị trí và quỳ gối xuống cung kính cúi chào.
"THÁNH THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ " đồng thanh
"Không cần đa lễ mọi đứng dậy đi "
"DẠ ĐỘI ƠN THÁNH THƯỢNG " đứng dậy
Ngài từ từ ngồi xuống ngai vàng với vẻ mặt không mấy tự nhiên mà còn nghiêm nghị lo lắng như đang suy nghĩ việc gì đó.
Ngài bắt đầu lên tiếng
"Các khanh có biết hôm nay ta triệu tập các khanh ở đây là có việc gì không? "
Tự dưng nghe câu hỏi của ngài khiến ai cũng mắt tròn mắt vịt đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.
"CHÚNG THẦN KHÔNG BIẾT. MONG THÁNH THƯỢNG NÓI RÕ "
"Haiz~~ được rồi " thở dài 1 hơi nói
Ngài bình tĩnh bắt đầu kể lại về yêu cầu của tên quỷ Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành vào ngày hôm qua khiến ai cũng sững sờ vì trước đây hắn có nói vậy đâu giờ hắn lại đưa ra quy định như vầy lẽ nào hắn đang muốn tiêu diệt hết toàn bộ thiên giới này hay không? Vì mỗi vị công chúa thái tử đều có mỗi chức vụ và nơi cai quản khác nhau giờ năm nay hắn lại muốn 1 trong những số họ, hỏi xem có ai lên tiếng phản đối không?
Nhưng tuy vậy nghĩ lại họ cũng trả còn cách nào khác, họ cũng chỉ vì mọi người thôi. Trong đầu lúc này ai cũng cầu mong là người mà hắn chọn không phải mình và đường đường là 1 vị công chúa hoặc thái tử mà rơi vào trong tay 1 tên ác quỷ độc ác máu lạnh như vầy hỏi xem họ còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Trong lúc mọi người kịch liệt lên tiếng phản đối thì Tạ Liên y lại hỏi lý do vì sao mà năm nay hắn lại muốn vậy, thì nghe câu trả lời của thánh thượng khiến y và những người khác cũng sững sờ. Chỉ vì cái lý do đấy mà hắn lại đưa ra yêu cầu này. Haiz~~ ác quỷ vẫn luôn là ác quỷ mà.
"Ta nghe vậy ta cũng sốc nhưng cũng chỉ vì mọi người mà thôi nên các khanh hiểu cho ta "
"VÂNG THÁNH THƯỢNG " đồng thanh
"Được rồi các khanh về chuẩn bị đi để ngày mai đến chỗ hắn "
Thế là buổi họp kết thuốc các vị công chúa thái tử ra về với khuôn mặt lộ ra những biểu cảm cực kì lo lắng và đắn đo nỡ như mình là người mà hắn chọn thì phải làm sao bây giờ.
Tạ Liên y đây ra cùng với khuôn mặt không khác gì bọn họ. Phong sư Thanh Huyền thấy vậy chạy đến động viên y và nói Linh Văn có chuyện gì đó muốn gặp y. Y nghe vậy liền đến chỗ Linh Văn.
*Cộp cộp *
"Thái tử điện hạ may quá ngài đây rồi ta có chuyện muốn nói với ngài, ngài có phiền không? "
"À không đâu "
Đứng trước mặt y là 1 nữ nhân với 2 con mắt cuồng thâm như gấu trúc và mặc 1 bộ đồ đen trên tay cầm 1 bó sách những công việc trong hôm nay. 2 bên còn có 2 người hầu đang bên đống giấy và sách.
"Phong sư đại nhân vậy tạm biệt ngài nhé "
"Vậy tạm biệt " vẫy tay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Có chuyện gì không? "
"À điện hạ ngài còn nhớ vụ quỷ tân lang không? "
"Nhớ chứ bộ có chuyện gì sao? "
"888 vạn công đức đã được trả hết rồi "
"Trả hết rồi sao thế tốt quá rồi " vui mừng
Linh Văn cô bắt đầu hỏi ở đấy như thế nào, y bắt đầu từ từ kể lại.
Trong lúc y ra lệnh cho 2 người cận vệ của y là Phong Tín và Mộ Tình đưa những người ở đó đi và y ở trong kiệu 1 mình đấu với lũ hung thi được 1 hồi thì không còn thấy cảm giác hung thi ở quanh nữa thì bỗng nhiên tấm rèn kéo lên có 1 bàn tay trắng nõm đưa vào ý là muốn đưa y ra ngoài. Y bước ra ngoài và cùng người thiếu niên mặc áo đỏ kì lại dẫn đi. Lúc đang đi thì y để ý dưới đất có mắt trận tự nhiên bị thiếu niên đó dẫm bẹp, khiến y khá bất ngờ vì nếu như là quỷ tân lang thì sẽ không tự phá trận do chính mình bày ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com