Chương 6
Tạ Liên được hắn bế đi tới tòa phủ chính của Hoa Thành.
Tạ Liên y được Hoa Thành hắn bồng trên tay có chút khó chịu và ngượng ngùng nhưng y chả thể làm gì được vì nhìn y như 1 chú mèo nhỏ trong tay hắn vậy. 2 má y ửng hồng lên vì xung quanh có rất nhiều nhưng con quỷ khác đang nhìn y và hắn.
Đám nữ quỷ đi sau hầu hạ Hoa Thành bọn họ vừa đi vừa che miệng cười khúc khích có vẻ khá thích thú. Còn đám thị vệ kia thì vừa đi vừa bàn tán sôi nổi về việc đêm hôn qua y và hắn. Còn A Ngọc thì đi chung với đám nữ quỷ kia.
Đến điện, Hoa Thành hắn vẫn khư khư bế Tạ Liên trên tay mà cứ thế bước vào trong. Trong đây khá lộng lẫy, hoang trang khiến người ta không thể rời mắt.
Hoa Thành hắn cẩn thận đặt Tạ Liên ngồi xuống ghế nhưng y không bận tâm vì mải mê ngắm nội thất trong phủ của hắn. Hoa Thành hắn chỉ có thể cười nhẹ mà bước lên trên bậc thang mà ngồi vào chiếc ghế dài. Chiếc ghế mà Hoa Thành hắn đang ngồi cũng đủ cho hơn 3 hay 4 người nữa ngồi vào. Xung quanh ghế cũng được điêu khắc khéo léo vô cùng tỉ mỉ. Còn miếng lót ghế của hắn là từ da của những con quái thú mà may lại.
Tạ Liên mả mê ngắm mọi thứ xung quanh tới nỗi hết chỗ nọ đến chỗ kia y đều nhìn không chớp mắt. Tạ Liên y lén liếc sang bên Hoa Thành thì thấy hắn nhìn y mà cười, Tạ Liên y ngại ngùng cúi xuống.
Yến tiệc cuối cùng cũng đã bắt đầu, các dàn nữ công múa hát rất điêu luyện đẹp đến mê người. Hình như vũ công nhảy chính không ai khác chính là ả Lan Diệu. Nhưng rõ ràng ả đã bị ngưởi của Hoa Thành lôi đi rồi mà sao lại ở đây. Tạ Liên y thầm nghĩ chắc ả là vũ công quan trọng nên không thể vắng mặt được.
A Ngọc bước tới chỗ Tạ Liên lên tiếng:
"Công tử mời ngài dùng "
"Ừm "
Tạ Liên y trả lời liền lấy chiếc ly chiên khay mà A Ngọc bưng cho mà từ uống y thì liếc sang thì có 1 nữ vũ công nháy mắt đưa tình với Tạ Liên khiến y bị sặc, nhưng cũng may lúc đấy y cũng đã nuốt ngụm rồi nên chỉ vỗ ngực ho. A Ngọc đứng đây giật mình nói.
"Công tử sao vậy, hay là rượu có vấn đề "
Tạ Liện vỗ ngực nói.
"Khụt.. khụt ta không sao khụt.. khụt "
"Ta quên mất là ta không được uống rượu "
A Ngọc bối rối dọn dẹp ly rượu trên bàn mà nói.
"Công tử thứ lỗi ta không biết, ta...ta làm công tử phá lệ rồi "
Tạ Liên mỉm cười nhìn A Ngọc nói.
"Không sao, không uống hoặc uống 1 chút cũng không sao "
A Ngọc nhìn Tạ Liên nói.
"Vậy sao... "
Tạ Liên mỉm cười gật đầu
"Ừm "
Nói rồi Tạ Liên chợt để ý là nữ vũ công lúc nãy nếu như không lầm thì chắc chắn là Phong Sư Thanh Huyền! Vì lúc ở ải Bán Nguyệt thì Phong Sư Thanh Huyền y đã giả nữ.
.
.
Hoa Thành hắn ngồi trên ghế tay đang cầm ly rượu mà thưởng thức. Nhưng chả hiểu sao hắn chả mấy hứng thú với kiểu này, vì hầu như năm nào cũng thế đến khi cả ngày thường cũng vậy. Nhìn mấy kiểu múa này mà phát ngán.
Ở giữa dàn vũ công Lan Diệu ả nhảy rất điêu luyện và vô cùng quyến rũ khiến các thị vệ và mấy con quỷ xung quanh cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Lan Diệu làm thế chỉ vì muốn Hoa Thành để ý đến ả. Nhưng Hoa Thành trên cao ngồi mà nhàm chán nhìn, nhưng không hiểu sao hắn nhìn sang Tạ Liên thì tưởng tượng ra vu công nhảy chính là Tạ Liên trong đấy.
Hắn ngồi nhìn ngắm Tạ Liên mà tưởng tượng y mặc bộ đồ vũ công vô cùng quyến rũ những bước nhảy thì vô cùng uyển chuyển đến mê người. Thậm chí hắn còn tưởng tượng y là người đút rượu cho mình uống. Hoa Thành hắn còn táo bạo hơn còn nghĩ ra cái tư thế vô cùng thân mật.
___Ảnh chỉ mang tính chất minh họa___
Hoa Thành hắn đưa nhẹ tay lên vuốt ve khuôn mặt sau lớp lụa đỏ, tay còn rảnh rỗi thì vòng qua ôm chọn lấy eo y. Hắn ôm sát Tạ Liên vào mình rồi tháo lớp lụa ra là khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều hôm đỏ ửng ở 2 bên má. Hoa Thành hắn vuốt ve khuôn mặt chuẩn bị môi chạm môi thì giật mình chợt tỉnh. Hoa Thành hắn bật cười uống ly rượu trên tay.
"Hóa ra là mơ "
Hoa Thành hắn cuối cùng cũng về với thực tại.
Tiếc mục biểu diễn cũng đã kết thúc, các vu công đứng chào rồi đi vào thì dột nhiên ả Lan Diệu lên tiếng.
"Thành chủ thần thiếp có ý kiến "
Mọi người xung quanh nhìn nhau bàn tán nghĩ là Lan Diệu ả lại dở trò gì hay là ả xin được thăng chức?
Hoa Thành nhìn ả nói.
"Được "
Lan Diệu ả đi về phía Tạ Liên rồi chỉ vào y lên tiếng.
"Nếu đã vậy thần thiếp muốn vị Thái tử mà Thành chủ chọn phải đứng lên biểu diễn 1 bài "
Tạ Liên y giật mình nhìn ả có vẻ rất đắc ý. Nhưng Tạ Liên y không biết nhảy giờ là sao đây?
Hoa Thành hắn có vẻ khá thích thú nói.
"Vậy yêu cầu của ngươi ta chấp nhận "
Tạ Liên y nhưng hóa đá mà đơ người nhìn Hoa Thành. Nhưng biết giải thích như thế nào bây giờ. Tạ Liên y chỉ có thể ngậm ngùi đứng dậy đến giữa sảnh ngượng ngùng.
Còn ả Lan Diệu thì thầm nghĩ *Chắc chắn hắn không biết nhảy mà đứng đơ đấy để bọn họ cười vào mặt, Thành chủ chắc chắn sẽ ghét bỏ hắn mà đến với mình,haha Lan Diệu ngươi quả thật rất thông minh *
Hoa Thành hắn ngồi trên ghế nhìn Tạ Liên nói.
"Vậy Thái tử điện hạ huynh tính biểu diễn tiết mục nào cho ta xem đây? "
Tạ Liên không suy nghĩ nhiều mà trả lời lại câu hỏi của hắn.
"Vậy tại hạ muốn biểu diễn 1 tiết mục múa kiếm "
Hoa Thành hắn gật đầu nói.
"Được, vậy thì bắt đầu "
Dứt lời Tạ Liên y liền rút kiếm ra và biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp khiến Lan Diệu ả đứng đấy cũng phải há hốc mồm ra kinh ngạc. Những con quỷ xung quanh điều vỗ tay khen ngợi.
"HAY, HAY LẮM, HAY LẮM HAHA "
Hoa Thành hắn ngồi hẳn dậy mê mẩn nhìn Tạ Liên. Ôi những đường cong chuẩn, múa kiếm rất điêu luyện khiến hắn không thể rời mắt.
Tạ Liên nhảy được những động tác khó nhất, công nhận rất tài năng nha.
.
.
"Phù.."
Sau 1 hồi thì cuối cùng cũng xong. Đám vỗ tay khen ngợi. Hoa Thành hắn đứng dậy bước tới chỗ Tạ Liên nhẹ nhàng hôn nhẹ lên chán y và nói thâm vào tai y.
"Vất vả cho huynh rồi "
Nói xong hắn liên rời đi, Tạ Liên y quay lại mà nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua rồi thu kiếm về rồi rời đi, A Ngọc cũng vậy mà chạy theo. Lan Diệu ả vẫn đứng 1 mình trong đấy mà tức giận vì kế hoạch mà ả mong đợi cuối cùng cũng đổ sông đổ biển.
.
.
.
"Woa công tử múa kiếm giỏi thật đấy "
A Ngọc nhìn Tạ Liên vớ đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tạ Liên y chỉ bật cười nói.
"Đâu có, A Ngọc đừng nói thế "
A Ngọc 2 má phồng lên nói.
"Nếu không phải thì tại sao Thành chủ lại quan tâm công tử như thế! "
"Hả hắn á, ta tưởng Hoa Thành hắn cũng từng làm thế với những người trước kia "
A Ngọc bật cười lắc đầu.
"Ôi công tử ơi là công tử, Thành chủ chưa từng làm thế với ai đâu "
"Thế.... "
Tạ Liên ấp úng thì A Ngọc nói.
"Thế gì mà thế, công tử là người đầu tiên mà Thành chủ sủng ái nhất đấy "
Tạ Liên 2 má hơi ửng hồng nói.
"Ta biết rồi...... "
Thế là Tạ Liên y cùng với A Ngọc đi qua 1 vườn hoa bỉ ngạn đỏ. Tạ Liên y liền đứng rồi đi về phía vườn hoa mà định chạm vào thì có người ở đâu đó lên tiếng.
"Tên khốn thì ra ngươi ở đây! "
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com