Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tạ Liên quay lại ra phía sau thì thấy ả Lan Diệu tức tối đi về phía y. A Ngọc thấy có điềm không lành nên chạy tới cản ả lại.

Nhưng ả hất A Ngọc ra bên mà từ từ đến bên Tạ Liên. 2 con mắt ả đỏ rực chằng chịt những tơ máu tức tối nhìn Tạ Liên, ả quát lớn.

"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI DÁM SỈ NHỤC TA !"

"Sỉ nhục? "

Tạ Liên không hiểu ý của ả đang nói nhưng *sỉ nhục* thì y vẫn không hiểu. Lúc ở yến tiệc rõ rang ả bắt Tạ Liên y lên để múa 1 bài thì y lúc đấy còn nghĩ rằng bản thân sẽ bị đem ra làm trò cười nhưng lại hoàn toàn khác với suy nghĩ.

Tạ Liên bước 2 bước về phía ả bật cười nói:

"Lan Diệu cô nương có phải hiểu lầm gì đó không..?

"Hiểu lầm cái đầu ngươi tên chó chết!"

Sự thật rằng mỗi câu Lan Diệu nói nhưng thêm dầu vào lửa vậy. Mỗi câu nói hoặc mỗi từ mà ả thốt ra toàn chỉ sự khiêu khích khiến người nghe khá khó chịu.

Tạ Liên y cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để nghe những câu mắng chửi từ ả. Bỗng có 1 tiếng nói quen thuộc kêu lên:

"Ồn ào quá đấy, đem ả vào đại lao.."

Đột nhiên có mấy tên quỷ chạy tới bịt miệng ả lại rồi lôi đi. Tạ Liên đứng đơ ra 1 lúc thì Hoa Thành hắn đứng từ đằng sau ghé xuống nói vào tai Tạ Liên:

"Huynh có sao không?"

Hơi thở của Hoa Thành tuy lạnh buốt nhưng hắn rất quan tâm Tạ Liên khiến y cũng phải rùng mình quay người lùi về phía sau rồi mới dám lên tiếng.

"Khụ...không sao.."

Tạ Liên y nhìn 1 lượt thì thấy Hoa Thành hắn đã mặc 1 bộ y phục khác hoàn toàn so với trong yến tiệc và ngày hôm qua. 

Trời ạ không thể tin nổi hắn. 1 ngày mặc mấy bộ y phục không thấy mệt à, vàng cao hơn cả núi chắc tiêu hoài không hết. Mỹ nhân hầu hạ tận nơi.

Nhưng hôm nay lại khác, sau yến tiệc thì hắn mặc 1 bộ y phục khá đơn giản chỉ là 1 tấm vải đỏ thượng hạng và đeo 2 hoặc 3 cái vòng bạc kèm theo đôi khiên tai lấp lánh thêm nhiều phụ kiện nhỏ bằng bạc (đơn giản ghia các bác ạ ;-;)

Tạ Liên quay sang thì không thấy A Ngọc nên liền lo lắng, y đến cạnh Hoa Thành nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

"A Ngọc muội ấy đâu rồi"

Hoa Thành hắn nhướng 1  bên mày nhìn vẻ mặt lo lắng của Tạ Liên nên thản nhiên thốt ra 1 câu rất chi là bình thường đối với hắn:

"Ta ném vào đại lao rồi"

"Đại lao!"

Tạ Liên hoảng hốt nhìn Hoa Thành hắn vẫn đắc ý cười y tức giận nói:

"Thả A Ngọc ra ta thay muội ấy vào đó! "

"Thay A Ngọc vào đại lao?"

Hoa Thành hơi nhướng 1 bên mày nhìn chằm chằm vào Tạ Liên nên bật cười mà nhẹ nhàng nhấc bổng y lên rồi mang đi.

Tạ Liên được Hoa Thành bất ngờ bế lên nên ra sức dãy giụa khỏi vòng tay hắn nhưng lực tay Hoa Thành hắn quá khỏe nên Tạ Liên y đành bất mãn nhìn Hoa Thành mà nuốt cơn tức mà để hắn mang đi.

Hoa Thành hắn mang Tạ Liên đến phủ khác của hắn. Phủ lần này cũng khá lớn nhưng chỉ nhỏ hơn phủ kia 1 chút nhưng đối với Tạ Liên thì nó phải gấp ngàn lần cái Bồ Đề Quán của y. Tạ Liên y ngẩng đầu lên để ý cái bảng trên mái cổng nhưng vì chữ viết quá xấu và......

Bỗng 2 bên cửa tự động mở ra Hoa Thành hắn từ từ bước vào trong thì cách cửa tự động đóng rầm lại. 

Tạ Liên được Hoa Thành nhẹ nhàng đặt lên ghế ngồi thật ngay ngắn, không 1 động tác thường Hoa Thành hắn búng tay 1 cái bỗng dưng hàng ngàn các nữ hầu quỷ bước ra trên tay là khay đồ ăn đầy ắp và loại rượu vô cùng quý hiếm và đắt đỏ.

Tạ Liên y trợn tròn 2 mắt nhìn thì để ý đến người đang bê rượu đến là cô nữ quỷ vũ công vừa nhánh mắt với y hôm nay. Bỗng cô ta đi về phía Tạ Liên và nói nhỏ vào tai y *Điện hạ là ta Sư Thanh Huyền đây...*

......

Nói xong Sư Thanh Huyền đặt rượu xuống và gửi Tạ Liên 1 thông điệp nhỏ được giấu trong đó cùng mấy cô người hầu khác rời đi.

Lúc này Tạ Liên mới bàng hoàng vì suy nghĩ sáng nay của mình là đúng. Sư Thanh Huyền y đã xuống chợ quỷ và cải trang thành cung nữ dưới đây chà trộm vào để muốn gặp Tạ Liên báo tin. Đáng nhẽ Sư Thanh Huyền có thể thông linh qua cho Tạ Liên nhưng khi đã xuống chợ quỷ địa bàn của Huyết Vũ Thám Hoa thì sẽ mất kết nối hoàn toàn.  

Tạ Liên 1 tay đỡ chán thở dài, nghĩ mà lại vất vả cho Sư Thanh Huyền. Chỉ cần sơ hở 1 chút thôi là lộ thân phận ngay lập tức, haiz.

.

Hoa Thành hắn nhìn Tạ Liên đang tập trung nghĩ ngợi đến nỗi mặt mày tán nhợt nên hắn vỗ nhẹ vai y lên tiếng:

"Thái tử điện hạ nghĩ ngợi cái gì mà tập trung vậy?"

Tạ Liên giật mình quay ra nhìn hắn thở dài nói:

"Không..có gì.."

Hoa Thành hắn biết tâm trạng của Tạ Liên bây giờ nên cũng không muốn quấy rầy y. Hắn rót cho 1 ly rượu vang khá đắt đỏ được đựng trong 1 chiếc ly mạ vàng đính kim cương vô cùng sanh chảnh rồi đưa cho Tạ Liên:

"Của huynh.."

"Đa tạ nhưng ta không uống rượu.."

Hoa Thành hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi đưa mắt nhìn Tạ Liên lên tiếng:

"Ồ quy tắc của người tu tiên khá loằng ngoằn nhỉ?"

Hoa Thành hắn khẽ cười nhìn Tạ Liên rồi chờ đợi y trả lời.

Tạ Liên ngồi bên cạnh nghe hắn nói vậy cũng lắc đầu khẽ nói:

"Tu tiên cần nhiều công đoạn gian nan khổ cực và những thử thách vô cùng khó khăn mới tu thành chính quả được"

Hoa Thành hắn có vẻ khá thích thú, hắn chống cằm nhìn y say xưa kể mà trong lòng phì cười.

Xong 2 người họ đứng dậy rời đi. Hoa Thành dẫn Tạ Liên qua 1 cây cầu nhỏ, Tạ Liên y nhìn xung quanh khắp nơi đều u ám đến rợn tóc gáy nhưng y cũng đã dần làm quen với việc này hơn 1 chút rồi.

Hoa Thành hắn đưa y về phòng, khi 2 người họ mới bước vào cửa thì Hoa Thành hắn lên tiếng:

"Không được! "

Tạ Liên quay ra nhìn hắn lên tiếng:

"Không được gì "

Hoa Thành khoang tay trước ngực trầm chậm bước tới cái bàn gỗ có 1 thanh đao bằng bạc trói lóa Tạ Liên đến gần thì bỗng nó rung lên 1 cái rồi ở phần chuôi đao bỗng có 1 con mắt to mở ra xoay nhìn xung quanh. Hoa Thành hắn cầm đao lên lại nói 1 câu : 

"Ta bảo không được "

Thanh đao quay sang nhìn Tạ Liên chằm chằm như muốn nói hãy sờ vào nó đi. Tạ Liên phì cười đến cạnh Hoa Thành ngượng ngùng nói:

"Cho..ta sờ..thở được..không? "

"Tùy huynh"

Nhận được sự đồng ý của Hoa Thành, Tạ Liên mới dám từ từ chạm nhẹ vào thanh đao rồi vuốt nhẹ khiến thanh đao rung cầm cập lên như 1 con mèo nhỏ vậy. Tạ Liên thắc mắc nhìn Hoa Thành mong hắn giải thích nên hắn đáp:

"Đây là loan đao Ách Mệnh "

Tạ Liên giật nảy nhìn Hoa Thành nói:

"Ách Mệnh! Đó có phải làm thanh đao bị nguyền rủa không? "

"Đúng vậy "

Hoa Thành hắn gật đầu trả lời rồi nhìn Tạ Liên mỉm cười nói tiếp:

"Ách Mệnh hiếm khi thích ai lắm...hình như chả có ai huynh là người đầu tiên đấy "

Tạ Liên nhẹ nhàng khom người xuống vuốt ve thanh đao và mỉm cười nói:

"Ta cũng thích ngươi lắm đấy! "

Thanh đao Ách Mệnh mà Hoa Thành hắn đang cầm bên hông thì từ từ nhắm mắt lại run ầm lên, Hoa Thành hắn bật cười nói:

"Nó bảo cũng thích huynh lắm đấy "

"Vậy sao"

Hoa Thành hắn gật đầy nói "ừm" xong rồi bước ra khỏi phòng còn không quên căn dặn:

"Ta đi 1 lúc rồi sẽ quay lại "

Tạ Liên không trả lời nhìn Hoa Thành rồi khẽ gật.

"....."

1...2...3...Cốc cốc!

Khi Hoa Thành hắn vừa đi khỏi 1 lúc thì ở ngoài có ai đó gõ cửa. Tạ Liên từ từ đứng dậy khỏi ghế bước tới mở ra xem là ai thì hóa ra là 1 tỳ nữ...à không là Sư Thanh Huyền!

"Hì! thái tử điện hạ tìm được ngài rồi! " 

"Phong Sư đại nhân! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com